Chương 142. Nhiệt liệt
Hơi thở nhẹ nhàng phả qua miệng vết thương, mang đến cảm giác ấm áp từng đợt khiến da thịt ngứa ran.
An Đông bị cô nói mà có chút ngượng ngùng, cúi đầu vòng lấy vai Sầm Khê, cẩn thận vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của cô.
"An An." Sầm Khê chôn mặt vào ngực An Đông, giọng nhỏ nhẹ hỏi, "Cậu ở nhà có buồn chán không?"
An Đông lắc đầu, giọng dịu dàng nói: "Không đâu, Sầm Khê, cậu không phải đã gửi lịch trình sinh hoạt hằng ngày cho mình rồi sao? Hơn nữa tiểu Bạch mỗi ngày đều đưa mình đi dạo, mình khá ổn, cậu không cần lo lắng."
Sầm Khê ôm cô ấy chặt hơn nữa.
Làm sao có thể không lo lắng được chứ.
Tiểu Bạch chính là hộ lý mà Sầm Khê thuê, là cô gái 25 tuổi, tính cách cực kỳ tốt, làm việc chuyên nghiệp và tỉ mỉ, mỗi ngày đều báo cáo tình hình của An Đông từ việc lớn đến việc nhỏ, nhưng dù vậy, Sầm Khê vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Cô thực sự rất sợ An Đông lại xảy ra chuyện gì không hay.
Chính vì thế, hôm qua cô vẫn không thể nhịn được, hỏi dì Từ về chuyện hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?
Sau khi dì Từ lần lượt kể lại từng chuyện một cách chi tiết, Sầm Khê mới xâu chuỗi được toàn bộ sự việc xảy ra hôm đó.
Đúng như cô đã đoán trước, An Tú Anh sau khi phát hiện mối quan hệ giữa cô và An Đông, ban đầu đã dùng cái chết để ép An Đông phải tìm một người đàn ông để kết hôn. Thấy An Đông không đồng ý, bà lại dọa sẽ đến nhà họ Sầm làm ầm lên, cho mọi người thấy "con gái nhà họ Sầm làm ra cái trò mất mặt gì", khiến An Đông cuối cùng hoàn toàn mất kiểm soát.
Suy đoán là một chuyện, tận tai nghe được lại là chuyện khác.
Dì Từ còn kể, từ sau Tết, mẹ An Đông đã liên tục sắp xếp những buổi xem mặt cho con gái, nhất định phải tìm bằng được một "người phù hợp đến ở rể". An Đông đã tức giận từ lâu, vậy mà An Tú Anh vẫn cố chấp dẫn người ta đến tận nhà. An Đông khi đó nổi trận lôi đình, thậm chí ném hết đồ đạc mà bọn họ mang tới ra ngoài, kêu bọn họ cút...
Vì chuyện này, mẹ con hai người quan hệ càng thêm căng thẳng.
Sau đó An Đông đề nghị đưa An Tú Anh đi Bắc Kinh khám "khoa tâm lý", đây mới là ngòi nổ khiến mâu thuẫn giữa hai người bùng phát. An Tú Anh nhất quyết cho rằng, An Đông muốn đưa bà vào viện dưỡng lão hoặc thậm chí là bệnh viện tâm thần. Bà còn tức tối kể với dì Từ mọi hành vi kỳ quặc của An Đông gần đây đều là do "gã đàn ông không rõ lai lịch ở Bắc Kinh" xúi giục, và nhất định phải tìm ra gã này cho bằng được.
...
Nhà An Đông đã xảy ra nhiều chuyện như thế, mà Sầm Khê lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc đó cô đang chìm đắm trong nỗi khó chịu vì không được An Đông tin tưởng, nghi hoặc liệu An Đông còn có tình cảm với mình như năm trước không, bị lòng tự trọng dày vò.
"Trước kia là mình không tốt." Trong cái ôm ấm áp của An Đông, Sầm Khê nhắm mắt lại, giọng trầm xuống, "Mình hẳn phải quan tâm cậu nhiều hơn."
"An An... Cậu có thể nói với mình. Chúng ta là người yêu của nhau, mình sẵn lòng chia sẻ khó khăn cùng cậu."
An Đông buồn bã cụp mí mắt xuống: "... Xin lỗi, Sầm Khê, mình... Mình thực sự rất sợ hãi."
"Cậu sợ gì?" Sầm Khê giọng nhẹ nhàng hỏi, "Sợ mình sẽ không kiên nhẫn à?"
"Không phải..." An Đông ngập ngừng một giây, lẩm bẩm nói, "Mình sợ cậu không cần mình nữa."
Sầm Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy, chạm vào gương mặt cô ấy, chậm rãi hôn lên môi cô ấy, rồi áp trán vào má cô ấy, giọng ôn nhu đến tột cùng: "Làm sao mình có thể không cần cậu? Cậu đã quên là mình chủ động muốn ở bên cậu rồi sao? Mình sẽ không rời xa cậu, không bao giờ. Mình hy vọng cậu có thể ỷ lại mình, vì mình yêu cậu."
Hiện tại cũng không phải lúc ở trên giường, mà thổ lộ thẳng thắn như thế, Sầm Khê có chút nóng mặt, nhưng may mắn An Đông nhìn không thấy, cắn môi tiếp tục nói, "Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện khác đều không cần lo lắng, được không?"
Mắt An Đông đã ướt lệ, giọng thấp đáp: "Được, mình biết rồi."
Cô ấy chưa nói ra chính là —— Sầm Khê, nhưng mình đáng giá để cậu như vậy sao?
Cô ấy mới 29 tuổi, nhưng cô ấy lại cảm thấy mình quá già, giống như từ khi sinh ra, cô ấy đã không giống các cô gái khác, không có kỳ vọng và tò mò về thế giới này như thế nào.
Thay vì nói cô ấy luôn bận rộn vì công việc, chẳng bằng nói rằng, chính những cuộc mua bán kinh doanh, những mối quan hệ đầy toan tính ấy đã níu giữ mạng sống của cô ấy đến ngày hôm nay.
Ngày hôm đó, cô ấy cuối cùng lựa chọn kết thúc cuộc đời mình, và cũng chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể sống lại.
Có lẽ cô ấy đã sớm sống đủ rồi.
Theo quan niệm của mình, cô ấy và Sầm Khê đến với nhau, thì nên là một đời một kiếp, vĩnh viễn không rời. Nhưng cô ấy biết, mình chưa từng là một người yêu đủ tư cách. Cô ấy thậm chí đã từng muốn rời bỏ tất cả bằng cái chết, khiến Sầm Khê phải chịu thương tổn lớn như vậy.
Cô ấy cụp hàng mi dày xuống, đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đây giấu đi một khoảng lặng sâu kín mà Sầm Khê chẳng thể nhìn thấu.
"An An." Sầm Khê ôm lấy cô ấy, ngẩng đầu giọng nhẹ nói, "Mình không đáng để cậu vì mình mà tìm chết, nhưng ít nhất, mình đáng để cậu vì mình mà tồn tại."
"Hứa với mình, dù chỉ vì mình, cũng hãy sống tốt, có thể chứ?"
An Đông sửng sốt.
Vì Sầm Khê mà sống...
"Được." Cô ấy cụp mí mắt xuống, nắm lấy tay Sầm Khê, trịnh trọng đáp lời.
Hôm sau Tiểu Bạch đúng giờ quay lại, nấu cơm bệnh nhân cho An Đông, sau khi ăn xong, An Đông theo thói quen đi xuống tầng dưới dạo quanh, mua vài chai nước khoáng mà Sầm Khê thích uống ở siêu thị trong tiểu khu, Tiểu Bạch giúp cô ấy xách về.
Cuộc sống của cô ấy chưa bao giờ nhàn rỗi như thế, ba cửa hàng đều do Sầm Khê giúp trông nom, còn đăng ký cho cô ấy một số điện thoại di động mới. Cô ấy chuyện gì cũng không cần phải lo, gần như cả ngày đều ở trong nhà, làn da cũng trắng hơn một chút.
Nhưng dù vậy, cô ấy mỗi ngày vẫn cảm thấy mệt mỏi, thực sự không có tinh thần. Ngoài lúc ở bên cạnh Sầm Khê, cô ấy không hứng thú với bất cứ điều gì khác.
Tiểu Bạch đi cất đồ, cô ấy lẻn vào phòng tắm, đóng cửa lại, cầm khăn ướt bắt đầu lau gương.
Miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành, cánh tay trên dưới đôi khi còn hơi đau, tim cũng sẽ đột nhiên đập nhanh hơn, nhưng cô ấy vẫn không chịu dừng lại, cứ lặp đi lặp lại lau tấm gương vốn không hề bẩn kia.
Tiểu Bạch lại đến gõ cửa, cô ấy mới dừng động tác, ném khăn ướt vào thùng rác, vặn nước rửa tay: "Tôi ra ngay."
Chỉ cần Sầm Khê không ở nhà, lòng cô ấy liền có chút bồn chồn, nhưng bề ngoài cô ấy ngoài việc có chút buồn bã ỉu xìu, vẫn tỏ ra ôn hòa bình tĩnh, Tiểu Bạch cũng không nghĩ ngợi gì khác, chỉ theo thường lệ chăm sóc ăn uống và thuốc men của cô ấy, hướng dẫn cô ấy tập phục hồi tim phổi.
An Đông rất hợp tác, thực sự nghiêm túc.
Cô ấy đã hứa với Sầm Khê rồi, phải sống tốt, cô ấy không muốn làm Sầm Khê lo lắng nữa.
Sầm Khê đã vì cô ấy mà làm quá nhiều chuyện rồi.
Đến buổi tối, đến giờ Sầm Khê tan làm, Sầm Khê lại không thể về mà gọi điện cho cô ấy: "Xin lỗi An An... Công việc có chút vấn đề cần xử lý gấp, sẽ về muộn một chút, để Tiểu Bạch đưa cậu đi ăn cơm trước nhé, được không?"
Gần đây Sầm Khê luôn tránh tăng ca, nhưng phía đối tác luôn có lúc khẩn cấp, đặc biệt là dự án hàng nghìn vạn, yêu cầu cô phải có mặt tại hiện trường, khẩn cấp họp bàn sửa chữa phương án, không thì chậm trễ tiến độ quay quảng cáo, cô cũng phải chịu trách nhiệm.
"Nhiều lắm hai tiếng," Sầm Khê ngồi trong phòng họp, giọng nhỏ nói vào ống nghe, "An An, ngoan ngoãn chờ mình về được không?"
"Sầm Khê, cậu cứ tập trung làm việc đi, mình không sao đâu." Giọng ôn hòa của An Đông truyền về, "Lúc về nhớ chú ý an toàn nhé."
Tuy cô ấy cố gắng che giấu, nhưng Sầm Khê vẫn nghe ra sự thất vọng trong giọng cô ấy, lại an ủi cô ấy một hồi lâu, hứa sẽ tranh thủ xong việc về ngay, rồi gọi cho Tiểu Bạch, nhờ cô nàng chăm sóc An Đông thêm chút nữa.
Màn đêm buông xuống, bức rèm cửa bay phấp phới, ngoài cửa sổ gió xuân dạt dào, có thể ngửi thấy hương thơm dễ chịu của cây xanh.
An Đông đứng bên cửa sổ phòng ngủ, không bật đèn, ánh sáng mờ ảo mông lung ngoài cửa sổ phác hoạ hình bóng cao gầy của cô ấy.
Tiểu Bạch thấy cô ấy một mình đứng tựa người bên cửa sổ, lập tức đưa ly nước trái cây sang, câu được câu không mà cùng cô ấy nói chuyện phiếm.
Lúc đầu An Đông còn nói vài câu với cô nàng, sau đó thì im lặng, tay cầm nước trái cây cũng run run nhẹ.
Ánh sáng tối tăm, Tiểu Bạch có lẽ không thấy rõ, nhưng sự bồn chồn trong lòng An Đông đã không thể kìm nén. Cô ấy buông ly nước trong tay, lấy điện thoại trong túi, cúi đầu liếm liếm đôi môi khô, gọi cho Sầm Khê: "Sầm Khê... Cậu khi nào về?"
Bên kia Sầm Khê thực sự ồn ào, giọng vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn: "Ừm, mình vẫn còn ở hiện trường... Sắp về rồi, đừng lo."
An Đông nắm chặt điện thoại, giọng thấp "Ừm" một tiếng: "Được... Mình chờ cậu."
Sầm Khê lại dịu giọng an ủi thêm mấy câu, rồi mới cúp điện thoại. Cô ngẩng đầu lên, bước đến phía sau màn hình theo dõi để bàn bạc thêm với đạo diễn về một số chi tiết.
Bên cạnh, vài nhân viên đang tất bật đến mức quay cuồng, nhưng vẫn không giấu được tính hóng hớt, chen đầu thì thầm với nhau: "Vừa rồi các cậu nghe thấy không? Giám đốc Lynn hình như đang gọi cho ai đó, giọng điệu ôn nhu lắm luôn ấy!"
Mica vừa định góp lời thì Trương Vũ Tuấn — hiện đã đổi tên tiếng anh là Franco — lên tiếng trước: "Chị Lucy, ý chị là Lynn... đang yêu đương?"
"Đúng vậy." Lucy cười lắc đầu, "Dù sao chị chưa nghe Lynn nói chuyện dịu dàng như vậy bao giờ, rõ ràng là đang nói với người yêu rồi."
Sắc mặt Trương Vũ Tuấn lập tức tối sầm lại.
Vì theo đuổi Sầm Khê, cậu ta liên tục đến tiểu khu nơi cô thuê chơi bóng rổ cả tháng, chỉ gặp được Sầm Khê đúng một lần, nhưng lúc đó Sầm Khê đang cùng một cô gái rất cao đi chung, nhìn cũng chẳng nhìn đến phía này một cái.
Cậu ta còn chưa kịp thi triển nửa phần công lực tán gái đâu, như thế nào mà Sầm Khê đã có dấu hiệu yêu đương rồi?
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Mica thấy cậu ta vội vàng tám chuyện giám đốc, nửa ngày không lo làm việc, không nhịn được nhắc nhở, "Chúng ta nhanh lên đi, sắc mặt Giám đốc Lynn không tốt lắm đâu."
Sầm Khê thực sự có sắc mặt không tốt lắm.
Không chỉ vì không ăn cơm, mà cô còn thực sự sốt ruột.
May mắn nửa tiếng sau, vị nam minh tinh không chịu phối hợp kia cuối cùng nhượng bộ, miễn cưỡng đồng ý tiến hành quay theo kế hoạch quảng cáo ban đầu.
Từ studio ra, Sầm Khê lập tức lái xe về nhà. Chẳng may đúng lúc cao điểm tăng ca tan tầm, lại bắt đầu kẹt xe. Cô đeo tai nghe, chủ động gọi cho An Đông, cứ thế treo máy suốt đường về đến tầng dưới chung cư.
Về đến nhà đã 8 giờ rưỡi, muộn hơn hai tiếng đã nói một tiếng.
Vừa mở cửa, An Đông liền xuất hiện trước mắt, giây tiếp theo ôm chặt lấy cô: "Sầm Khê... Cậu về rồi."
Tiểu Bạch lập tức hiểu ý mà chào từ biệt. Mối quan hệ của hai cô gái này, cô nàng đã sớm nhìn ra, thấy nhiều rồi cũng không lạ.
Ngực Sầm Khê vẫn còn phập phồng, vì vừa đi nhanh mà hơi thở hổn hển, cô giơ tay nhẹ vỗ lưng An Đông: "Xin lỗi, mình về muộn."
An Đông không trả lời, chỉ nghiêng mặt lại, thực sự dùng sức hôn lên môi cô.
An Đông rất ít khi hôn không dịu dàng như thế, hơn nữa gần đây cô ấy luôn trong thời gian dưỡng bệnh, hai người đã thật lâu chưa có lúc nhiệt liệt như này, Sầm Khê cũng đã nhịn nhẫn thật lâu, lúc này bị cô ấy ôm lấy eo, mút cánh môi, cơ thể không khỏi nóng lên và mềm đi, dựa vào cửa sau lưng, ngửa đầu đón nhận sự nhiệt tình của cô ấy.
Mãi đến khi tay An Đông luồn vào quần tây vuốt ve, cô mới tỉnh táo: "An An... Cậu vẫn đang bệnh."
An Đông một tay chạm vào mặt cô, cúi đầu tìm môi cô: "Mình đã khỏe rồi. Sầm Khê, mình nhớ cậu..."
Cùng lúc đó tay kia lại thăm dò, đôi tay thon dài nhưng thô ráp, cảm giác rất rõ ràng.
Sầm Khê không khỏi thở gấp hơn, An Đông như được đáp lại, hôn cô, rồi trực tiếp dò xét đi vào, giọng thấp nói: "Mình đã tắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com