Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143. Mộng tỉnh

Cuối tháng tư, gió nam mang theo hơi ấm nhẹ nhàng lùa vào phòng, từng chút một nâng nhẹ tấm rèm sa trắng mềm mại. Không khí trong nhà vốn khô ráo, cũng dần dần trở nên ẩm nóng.

Ở cửa huyền quan, đèn không bật, do vướng phòng vệ sinh, ánh đèn phòng khách chiếu tới nơi đây chỉ còn lại một mảng lờ mờ mông lung.

Sầm Khê bị ép tựa lưng vào cánh cửa, bộ vest chỉnh tề ban đầu đã trượt xuống đến khuỷu tay, áo sơ mi xộc xệch, chỉ còn một chiếc cúc cài hờ. Nội y kiểu Pháp mỏng manh để lộ ra hơn phân nửa, khẽ run rẩy theo từng nhịp thở gấp gáp và thân hình khẽ lay động.

An Đông hôn lên vành tai và cổ cô, vừa gấp gáp vừa thì thầm nhớ cô, yêu cô. Bàn tay ấm áp mang theo chút thô ráp vuốt ve cô, giữ lấy cô, không muốn thả lỏng.

Ngày thường, An Đông luôn là người dịu dàng và kiềm chế, lúc ân ái cũng rất kiên nhẫn, từng chút một chiều theo Sầm Khê nhường Sầm Khê, cô muốn thế nào cô ấy đều đáp ứng.

Cô ấy vốn dĩ bảo thủ, nếu không phải Sầm Khê chủ động đưa ra, hoặc là cảm nhận được ý muốn của Sầm Khê, cô ấy cũng sẽ không chủ động đòi hỏi gì trên giường hay ngoài giường.

Nhưng lúc này cô ấy lại mang theo vài phần chủ động và đầy tính chiếm hữu, đôi mắt đen tối tràn ngập tình dục, bất kể Sầm Khê nói gì, cô ấy đều nghiêng đầu dùng sức hôn lấy môi Sầm Khê, cả người áp sát từng chút một, như thể muốn hòa tan Sầm Khê vào tận sâu bên trong cơ thể mình.

Ngực truyền đến từng cơn đau âm ỉ, nhưng cô ấy nghe được âm thanh run rẩy bên tai Sầm Khê, nhịn không được mà chôn sâu hơn vào trong, tim đập cùng nhịp thở dồn dập của Sầm Khê dần đồng bộ, sau đó nhanh đến không thể nhanh hơn.

Cô ấy thích được Sầm Khê ôm chặt, bất kể là ý nghĩa nào của "ôm chặt", bị Sầm Khê cắn hôn, trốn trong nơi mềm mại và an toàn nhất trên thế giới này, cảm nhận Sầm Khê gắt gao sở hữu lấy mình.

Nỗi bồn chồn cả đêm của cô ấy mới được xoa dịu, cô ấy mới tìm lại được cảm giác tồn tại của chính mình.

Khi vết chai mỏng nơi đầu ngón tay lướt qua, Sầm Khê không kìm được nhíu mày, rõ ràng đã có chút chịu không nổi, khẽ rên một tiếng: "An An..."

An Đông làm như không nghe thấy, cánh tay vẫn nhanh hơn. Sầm Khê cảm nhận rõ sự khác thường trong động tác của cô ấy, có chút kháng cự mà đè lại tay cô ấy, nhíu mày nói: "Đau quá."

Nghe cô nói "đau", An Đông mới như đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn Sầm Khê một cách vô thần: "Sầm Khê... Mình xin lỗi."

Ngực Sầm Khê phập phồng dữ dội, vài sợi tóc dính bên má trắng ửng hồng. Cô hít thở dần trở lại bình thường, đang định kéo tạm lại quần tây, thì An Đông đã nửa quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn cô, giọng khẽ run: "Mình xin lỗi, làm đau cậu rồi, để mình xem."

Như trái cây chín bị xoa nắn quá nhiều, mềm nhũn ửng hồng chảy nước, chật vật bất kham, hoàn toàn không dính dáng gì đến vẻ thanh lãnh cao quý của Sầm Khê.

An Đông vừa hoảng loạn vừa đau lòng, ngẩng đầu hôn hôn lên...

Sầm Khê cả đau đớn lẫn chật vật đều bị cô ấy nuốt vào, bầu không khí ở huyền quan lại một lần nữa trở nên ngột ngạt ẩm ướt.

An Đông tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, lại thêm mười mấy ngày trước đó hai người không gặp mặt, Sầm Khê thực sự đã nhẫn nại quá lâu, cô bị An Đông tràn ngập tính công kích và chiếm hữu dẫn dắt, đến mức cả người gần như không còn đứng vững nữa.

Cô mạnh mẽ kéo An Đông đứng lên, vén áo ngủ của cô ấy, nhìn miệng vết thường thấy bên trong mọi thứ đều ổn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hơi mệt mỏi hỏi: "Ngực có đau không? Cậu vừa rồi không nên như vậy..."

"Mình xin lỗi..." An Đông áp trán vào trán cô, nhỏ giọng nói một cách vô thố: "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Được rồi." Nhìn thấy cô ấy giờ lại trở nên nhút nhát sợ sệt như vậy, Sầm Khê không đành lòng trách cô ấy, an ủi nói: "Mình đã không đau nữa. Chỉ là cậu không nên dùng sức như vậy, miệng vết thương, tim và xương sườn của cậu đều chưa hoàn toàn khỏi."

"Được được... mình biết rồi." An Đông biến thành một bé dê con ngoan ngoãn, hoàn toàn không thấy được vẻ như muốn đem Sầm Khê nuốt vào bụng vừa rồi.

Sầm Khê cúi đầu cắn môi: "Mình cũng có lỗi, do mình về muộn quá, sau này mình sẽ cố gắng không tăng ca muộn như vậy nữa."

"Không, đều do mình sai..." An Đông cẩn thận ôm lấy cô, lẩm bẩm thấp giọng: "Mình sai rồi. Mình sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Vừa rồi An Đông còn quá kích động, lúc ấy chẳng thể nói rõ được điều gì, giờ lại cúi mình xin lỗi một cách đầy hèn mọn, khiến Sầm Khê có thể cảm nhận rõ ràng sự bất ổn nơi cô ấy. Cô chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành, an ủi một hồi, nói với An Đông đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần bận tâm quá.

Đợi đến khi cảm xúc của An Đông dịu lại đôi chút, Sầm Khê mới qua loa đi tắm, rồi tiện tay gọi chút salad ăn lót dạ. Cô nằm trên giường trò chuyện đôi câu cùng An Đông, rồi bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Chính trong mộng cũng không yên ổn, nỗi lo lắng trong lòng âm thầm không thể vứt bỏ.

Cô mơ thấy An Đông 16 tuổi, lại mơ thấy An Đông xé giấy báo trúng tuyển, còn có An Đông vừa lái xe tải vừa khóc, cuối cùng là An Đông ngực đầy máu, hai mắt nhắm nghiền...

Trong từng khoảnh khắc đó, Sầm Khê đều không thể ở bên cạnh An Đông, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy rơi vào khốn cảnh, bất lực đến tột cùng, duỗi tay cũng không thể kéo lấy được.

Cô bỗng giật mình tỉnh dậy, theo bản năng đưa tay sờ về phía bên cạnh, nhưng bên giường đã trống không.

Cơn buồn ngủ của Sầm Khê lập tức tan biến, cô bật dậy mở đèn, lại phát hiện trong phòng ngủ im lặng chỉ có mình cô. Cô vội vã xuống giường, mở cửa, liền nhìn thấy An Đông đang đứng lặng lẽ ngoài ban công, chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, thân ảnh đơn độc giữa màn đêm gió thổi. Mái tóc đen và vạt áo bị gió hất tung, khiến bóng lưng cô càng thêm gầy guộc, mong manh.

Nơi này là tầng cao. Một tiếng "ong" nổ tung trong đầu Sầm Khê, cô lập tức lao đến ôm chặt lấy eo An Đông, hoảng hốt gọi: "An An!"

Cũng không biết cô ấy đã đứng đây bao lâu trong gió, thân thể vốn đang ấm áp giờ cũng lạnh toát.

An Đông hồi tỉnh, quay đầu cười với cô, giọng ôn hòa nói: "Sầm Khê, sao cậu tỉnh rồi?"

"Nửa đêm sao lại ra đây hóng gió?" Sầm Khê đau lòng vuốt tóc đen của cô ấy ra sau tai: "Vào trong với mình đi."

"Mình ngủ không được, nên muốn ra đây hít thở chút không khí thôi." An Đông nói: "Mình không sao, cậu đừng lo."

"An An." Sầm Khê nhìn nghiêng gương mặt cô ấy, cuối cùng không nhịn được, nhẹ giọng nói: "Thứ ba tuần sau mình muốn đưa cậu đi gặp một chuyên gia, cậu có muốn không?"

Dừng một giây, rồi bổ sung: "Chuyên gia tâm lý."

Vốn dĩ cô xuất phát từ sự cẩn thận, định chờ thân thể An Đông bình phục thêm một chút mới nhắc đến chuyện này.

An Đông bị thương ở tim, cần được điều trị tốt. Nhưng giờ, cô đột nhiên không muốn chờ lâu như vậy nữa.

An Đông quay đầu nhìn cô, thoạt nhìn rất bình tĩnh, cong đôi mắt ngoan ngoãn đáp: "Được."

Sầm Khê cảm thấy cô ấy như quá bình tĩnh, ôm eo cô ấy dịu dàng giải thích: "An An, chỉ là tư vấn tâm lý thôi, cái này không có nghĩa gì cả, không cần sợ, mình sẽ đi cùng cậu, được không?"

An Đông cúi đầu, hạ mi mắt thấp giọng đáp: "Được."

Để An Đông được vui vẻ hơn, cuối tuần Sầm Khê đưa cô ấy ra ngoài chơi hai ngày. Hai người cùng nhau tắm suối nước nóng, xem phim, ghé thăm khu tổ hợp giải trí nhập vai nổi tiếng nhất thành phố, chụp với nhau rất nhiều ảnh.

An Đông trông có vẻ rất vui, thấy cô ấy hiếm khi thoải mái như vậy, Sầm Khê cũng cảm thấy nhẹ lòng, vui lây theo.

Chỉ là, thứ hai Sầm Khê vừa rời đi, niềm vui của An Đông liền tan thành mây khói.

An Đông thật sự mơ hồ, cũng rất đau khổ, cô ấy không biết mình làm sao, chỉ cần Sầm Khê vừa rời đi, cả người cô ấy liền rơi vào trạng thái bồn chồn và buồn bực không thể giải tỏa, cô ấy cứ như vừa từ tầng mây rơi thẳng xuống bùn lầy.

An Đông mất hứng thú với mọi thứ, không muốn quan tâm An Tú Anh ở đâu, cũng không muốn quan tâm mấy cửa hàng của mình thế nào, cô ấy co rúm trong cánh chim của Sầm Khê, co ro trong góc an toàn này, chỉ nghĩ đến lúc nào Sầm Khê về nhà.

Cô ấy luôn muốn gọi điện cho Sầm Khê.

Nhưng lý trí lại biết Sầm Khê rất bận, không thể cứ liên tục làm phiền Sầm Khê.

Tiểu Bạch đến, giúp An Đông chuẩn bị cho lần tái khám sắp tới. Cô ấy như thường lệ vào phòng vệ sinh, bắt đầu lau gương.

Vừa rửa mặt, An Đông đột nhiên cảm thấy phòng vệ sinh thực sự ngột ngạt.

An Đông ngẩng đầu, nhìn thấy bản thân trong gương. Cô ấy thấy mái tóc mình rối tung, cả khuôn mặt gầy rộc đi một vòng. Quá gầy khiến hốc mắt càng thêm lõm sâu, vẻ mặt toát lên nét lạnh nhạt và u uất.

Ngay khoảnh khắc đó, cô ấy bỗng từ gương mặt của chính mình... thấy ra một bóng người khác.

Nỗi sợ hãi to lớn từ sau lưng dâng lên.

Là An Tú Anh.

Cô ấy thấy An Tú Anh ngay trong gương — trên chính khuôn mặt mình.

Tuy nét mặt An Đông đều có điểm giống An Tú Anh, nhưng chưa từng có ai nói cô ấy và mẹ trông giống nhau. Vậy mà lúc này, cô ấy đột nhiên phát hiện mình giống An Tú Anh.

Thần thái của cô ấy và An Tú Anh không khác gì.

Cô ấy vô hạn ỷ lại vào Sầm Khê, cảm xúc lên xuống thất thường, thậm chí kiểm soát cả hành động của Sầm Khê, không cho cô rời xa mình, không quan tâm cảm nhận của cô, thậm chí có thể làm tổn thương đến cô...

Cái này chẳng phải giống hệt những gì mẹ cô ấy đã làm với cô ấy sao?

Thậm chí Sầm Khê nói muốn đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng chính là điều cô ấy đã nói với mẹ.

Cô ấy từng tìm dì Từ để chăm sóc mẹ. Bây giờ, Sầm Khê tìm Tiểu Bạch để chăm sóc cô ấy...

Cô ấy có thể cảm thấy Tiểu Bạch đang quan sát mình.

Bởi vì cô ấy và An Tú Anh, tâm lý đều có vấn đề...

Trước đây cô ấy không phát tác, bất quá chỉ vì chưa từng có người như vậy có thể cho cô ấy ỷ lại, dựa dẫm.

Tất cả những điều này... chẳng có gì khác biệt, như một vòng luân hồi số phận.

Tuy việc cô ấy kiểm soát Sầm Khê chưa tới mức nghiêm trọng như vậy, thế còn sau này thì sao?

Nếu cô ấy vẫn luôn không tốt lên thì sao bây giờ?

Dựa vào đâu mà Sầm Khê phải gánh lấy tất cả những điều này?

An Đông vô thức siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy hô hấp nghẹn lại, không khí trong phòng vệ sinh đặc quánh như đầm lầy. Cô ấy cố gắng hít thở, ngẩng đầu nhìn vào gương thấy khuôn mặt đáng ghét của chính mình phản chiếu trong đó, rồi bất chợt vung nắm đấm đập mạnh vào mặt gương.

Tấm gương trước mắt vỡ ra theo tiếng rạn nứt, hình ảnh trong gương cũng tan thành từng mảnh vụn. Nhưng cô ấy vẫn chưa thỏa mãn, lại tiếp tục giáng thêm vài cú nữa. Gương càng vỡ nát, lẫn theo những vệt máu tươi, mu bàn tay đau buốt như bị kim đâm, máu chầm chậm nhỏ xuống.

Tiểu Bạch đang ở bếp ép nước trái cây nghe được động tĩnh, chạy nhanh tới, điên cuồng gõ cửa phòng vệ sinh: "Chị An! Chị An mở cửa! Chị đang làm gì vậy?"

Trước mặt An Đông, Tiểu Bạch chưa từng hé môi nói gì. Nhưng những điều Sầm Khê dặn, cô nàng đều ghi nhớ không sót một lời. Tất cả dụng cụ sắc bén trong nhà đều do cô nàng mang đến mỗi ngày, tuyệt đối không để An Đông chạm tay vào bất cứ thứ gì có thể gây thương tích. Ngay cả chiếc bàn trà pha lê hình vuông ban đầu cũng bị Sầm Khê mua thay bằng bàn gỗ tròn.

"Tôi không sao." An Đông đột nhiên dừng động tác, rất bình tĩnh lên tiếng, cùng với tiếng xả nước: "Tôi ra ngay."

Tiểu Bạch thấp thỏm đợi hai phút, An Đông lúc này mới mở cửa ra, hai tay thả xuống, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi Tiểu Bạch, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, ném máy sấy trúng gương, có thể phiền em giúp tôi dọn dẹp một chút không?"

Tiểu Bạch kinh hồn chưa định, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới: "Chị không sao chứ?"

An Đông lắc đầu: "Không sao, có mảnh pha lê bắn trúng người, nên tôi đi thay quần áo."

"Vâng." Tiểu Bạch nhìn cô ấy thêm vài lần, xác nhận cô ấy thực sự không sao, mới gật đầu: "Được, chị vào nghỉ đi, em sẽ dọn dẹp."

An Đông đáp "Cảm ơn", rũ cánh tay chậm rãi đi về phòng ngủ.

Cô ấy đóng cửa lại, duỗi tay giấu trong tay áo phải.

Máu thịt mơ hồ nơi mu bàn tay, cô ấy đang siết chặt một mảnh gương vỡ sắc nhọn, lòng bàn tay đã bị rạch ra hai đường sâu hoắm.

Cô ấy cúi đầu, tóc đen trên trán che khuất đôi mắt. Cảm giác đau trên tay khiến tim cô ấy đập nhanh hơn, cơn kích thích điên cuồng khiến đầu ngón tay cô ấy run lên khe khẽ.

...Không được.

Cô ấy không thể như thế này.

Cô ấy đột nhiên mở ngăn kéo đầu giường, ném mạnh mảnh gương vỡ vào trong, đẩy tung những đồ vật bên trong để đè nó xuống, rồi nhanh chóng đóng sầm ngăn kéo lại, sau đó dùng khăn giấy lau khô máu trên tay.

Cơn đau dày đặc truyền đến, cô ấy lại có chút dao động, điên cuồng kéo ngăn kéo ra, lục tìm mảnh gương ấy.

Cô ấy muốn chết.

Cô ấy không muốn tồn tại giống An Tú Anh, không muốn biến Sầm Khê trở thành một bản sao của chính mình.

Thế nhưng, đồ đạc trong ngăn kéo đã bị cô ấy làm rối tung. Cô ấy càng muốn tìm, lại càng không thấy. Mồ hôi thấm ướt trán, đôi môi run rẩy, cô ấy đem từng món đồ trong ngăn kéo ném xuống đất. Rốt cuộc, ở tận đáy ngăn kéo, cô ấy tìm thấy mảnh gương ấy.

An Đông cúi đầu, duỗi tay cầm lấy mảnh gương, đưa nó tới cổ mình.

Lúc này, ánh mắt cô ấy dừng lại ở một thứ dưới cùng ngăn kéo.

Là một cái túi trong suốt, bên trong cẩn thận cất giữ một tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt.

Trên giấy này viết chữ rất xấu, thoạt nhìn có chút quen mắt.

An Đông ngơ ngác nhìn cái túi đó, duỗi tay lấy ra.

Mảnh giấy đã ngả màu theo năm tháng, nhưng cô ấy nhận ra đó là chữ viết của mình.

"Xin chào quý khách..."

"Cửa hàng chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách, mong được đón tiếp lần sau......"

Đây là năm trước, Tào Anh giúp cô ấy nghĩ ý tưởng, nói lúc cô ấy bán thịt bò, dán kèm theo một mẩu ghi chú cảm ơn, vừa khéo léo thể hiện sự chân thành, vừa ngầm mong người ta đánh giá tốt.

Lông mi An Đông khẽ run lên, cuối cùng cũng hồi thần lại. Cô ấy nhận ra — thứ cô ấy vừa mở không phải ngăn kéo của mình, mà là ngăn kéo của Sầm Khê.

Mẫu giấy ghi chú kia, cô ấy chỉ dùng trong đúng hai tháng đầu tiên, về sau cảm thấy không hiệu quả liền bỏ luôn.

Mà khoảng thời gian đó chính là lúc cô ấy bị Sầm Khê từ chối, hai tháng sống trong đau buồn và thất vọng.

Sầm Khê vì sao lại giữ lại mẩu giấy này? Lúc đó Sầm Khê có xem livestream của cô ấy, còn từng đặt mua đồ nữa sao?

An Đông ngồi xổm trên sàn, ngơ ngác nhìn mẩu giấy, những ký ức mờ xa từ năm ấy, đột nhiên ồ ạt tràn về như một cuộn phim bị tua ngược...

Là cái tài khoản hay gửi quà tặng bị kéo vào danh sách đen kia phải không? Lúc ấy, phòng livestream của cô ấy chẳng có bao nhiêu người xem. Người đó coi như là một trong những khán giả đặc biệt, luôn không ngừng tặng quà, còn nghiêm túc dặn dò cô ấy không được uống rượu, phải uống nhiều nước. Bị cô ấy chặn một lần, người đó vẫn lặng lẽ quay lại, đặt một đơn mua mười cân thịt bò khô...

Khóe mắt An Đông bỗng ươn ướt.

Sầm Khê từng nhẹ nhàng đề cập một câu "Thực ra năm trước mình cũng thích cậu", đột nhiên cụ thể hóa một ít.

An Đông đột nhiên cảm thấy ủy khuất, hạnh phúc, khổ sở, hoài niệm... Rất nhiều cảm xúc dâng lên trong lòng, xua đuổi cảm giác chết lặng, nước mắt nóng bỏng rơi xuống không cách nào khống chế, từng giọt từng giọt trào ra như vỡ đê.

Cô ấy ném xuống mảnh gương trong tay, nắm chặt mẩu giấy ghi chú nhỏ kia, dùng mu bàn tay liều mạng lau nước mắt.

Cô ấy không phải An Tú Anh, Sầm Khê cũng không phải cô ấy.

Sầm Khê nói "Hãy sống vì chính mình" cô ấy có lẽ tạm thời làm không được, nhưng cô ấy đã hứa với Sầm Khê, phải sống vì Sầm Khê.

Dũng cảm như Sầm Khê, sống thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com