Chương 145. Mệng vết thương
Động tác vuốt tóc của Sầm Khê khựng lại, cô cắn nhẹ môi, gương mặt cũng theo đó mà nóng lên —— An Đông trước nay chưa từng gọi cô như vậy.
Cô không phải kiểu người thích những biệt danh buồn nôn, ngày thường lướt mạng xã hội, chỉ cần thấy người ta gọi nhau tới lui bằng mấy từ như vậy thôi là đã bản năng thấy... phát ngấy.
Cái biệt danh "An An" lặp âm kia, đã là giới hạn chịu đựng cao nhất của cô rồi.
Giờ An Đông lại mềm nhũn dính dính gọi cô "Bảo bảo", cô có cảm giác như bị chó con liếm lòng bàn tay vậy, cảm giác tê tê dọc theo da thịt truyền thẳng vào tim, phản ứng đầu tiên chính là...muốn bỏ chạy.
Nhưng khi cúi đầu nhìn vào đôi mắt long lanh, ướt át của An Đông, phản ứng thứ hai lại lập tức chiếm lĩnh toàn bộ cảm xúc của cô —— lúc này An Đông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khiến cô hoàn toàn không nỡ đẩy ra.
An Đông lúc này, tựa như năm trước, thuần túy mà thích cô như vậy.
Khi ấy, cô cũng có phản ứng đầu tiên giống như vừa rồi, muốn đẩy An Đông ra xa.
Thời gian đã trôi qua, mọi thứ giống như quay về thời khắc đó, nhưng lại hoàn toàn bất đồng.
Lần này cô sẽ không đẩy An Đông ra xa.
Lần này, cô sẽ không buông tay An Đông nữa.
Cô cúi đầu hôn hôn lên trán An Đông, cố gắng tự nhiên dù giọng có chút cứng nhắc: "Mình cũng yêu cậu, An An... Bảo bảo."
Đôi mắt đen trắng phân minh của An Đông sáng rực lên trong tích tắc, nhưng lại có chút ngượng ngùng, nhấp môi cọ cọ vào ngực cô, sau một lúc lâu im lặng, như đang hưởng thụ dư vị hai tiếng "Bảo bảo" của Sầm Khê vừa rồi.
Rồi sau đó mới ý thức được, Sầm Khê vừa rồi đã gọi cô ấy "Bảo bảo"...
Cô ấy hạnh phúc đến gần như tan chảy.
Nhưng tiếng "Bảo bảo" đó thực sự trôi qua quá nhanh, cô ấy cảm thấy mình như chưa nghe rõ...
Không sao, sau này còn có cơ hội. Cô ấy sẽ còn nghe được nhiều cách gọi thân mật hơn nữa.
Cô ấy đột nhiên có một chút mong đợi nhỏ nhoi.
"Ăn cơm thôi, sắp nguội rồi." Sầm Khê như không có chuyện gì, khẽ buông tay ra. Nhưng An Đông vẫn bám dính lấy cô, như thể trong lồng ngực cô có thứ gì khiến cô ấy lưu luyến, cứ nép sát vào, cách lớp sơ mi và áo lót mà cọ nhẹ nơi ấy.
Cọ cọ một hồi lâu, hai người mới chịu ra ngoài ăn cơm. Dĩ nhiên, đồ ăn đã nguội ngắt. Sầm Khê bèn cho vào lò vi sóng hâm lại một chút.
An Đông chỉ còn một tay lành lặn, vậy mà vẫn khăng khăng muốn giúp cô bày bát đũa. Hai người đối mặt ngồi ăn bữa cơm hâm nóng lại, hương vị tuy đã biến vị... vậy mà lại cùng nhau không nhịn được cười.
Ngày hôm sau Sầm Khê tan tầm sớm một tiếng, lái xe về nhà trước để đón An Đông, hai người lại cùng nhau đi bệnh viện.
Từ lúc đến Bắc Kinh đến nay, An Đông vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, hầu như chưa đi đâu xa. Hơn nữa hôm nay trông cô ấy có vẻ khẩn trương, che giấu cũng không nổi. Để giúp cô ấy thư giãn một chút, Sầm Khê đề nghị chọn cho cô ấy một bộ đồ thật đẹp.
An Đông cúi nhìn chiếc áo len sọc và chiếc quần jeans mình đang mặc, tuy không biết có gì không ổn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc Sầm Khê giúp mình thay đồ.
Sau đó Sầm Khê lấy ra một chiếc áo len trắng cùng với một chiếc quần xám dáng rộng thoải mái.
An Đông nhận lấy, nhìn cô, hơi ngạc nhiên —— Sầm Khê cũng mặc áo len trắng, quần xám dáng rộng tương tự.
Hoá ra là đồ đôi.
"Tháng trước mua quần áo mới, cố tình mua size lớn cho cậu." Sầm Khê cong môi cười, cúi đầu giúp An Đông cởi chiếc áo len, cẩn thận tránh đi vết thương trên tay , "Ban đầu định... ngày kỷ niệm hai tháng hôm đó tặng cậu."
Mà cái ngày kỷ niệm hai tháng ấy, An Đông lại đang nằm trong bệnh viện, sống chết chưa rõ.
Lúc ấy Sầm Khê một lòng lo lắng bệnh tình của An Đông, cũng hoàn toàn quên mất chuyện ngày kỷ niệm.
An Đông chỉ mặc nội y, ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn cô, mắt long lanh mà ngoan ngoãn nói: "Xin lỗi... Sầm Khê, đều là lỗi của mình."
"Lại xin lỗi nữa." Sầm Khê giúp cô ấy mặc xong, kéo cô ấy ra soi gương, "Xem thử thích không?"
An Đông soi gương trước sau, liên tục gật đầu: "Thích. Đương nhiên thích rồi."
Hai cô có phong cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi lần An Đông nhận được đồ đôi, đều sẽ phát hiện Sầm Khê đã chiều theo thói quen và sở thích của cô ấy.
Hơn nữa Sầm Khê đặc biệt biết chọn quần áo, dù là phong cách nào, kể cả trang phục thể thao hay giản dị, Sầm Khê cũng sẽ phối hợp để thoải mái nhưng vẫn đẹp, sẽ không làm cô ấy cảm thấy không tự nhiên hay không quen.
An Đông nhìn Sầm Khê trong gương, đột nhiên quay người ôm cả người cô vào lòng, cằm áp sát vào má cô, cảm động mà nói: "Bảo bảo, cậu thật tốt."
Sầm Khê hiện giờ đã miễn dịch với hai tiếng "Bảo bảo", hôm qua khi ngủ An Đông vẫn luôn dính vào cô, gọi không biết bao nhiêu lần.
Cô "Ừm" một tiếng, trong hơi thở ấm áp của An Đông nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "An An, cậu mặc đẹp lắm, rất hợp với cậu."
An Đông bị cô khen đến ngượng ngùng, căng thẳng trong lòng bất tri bất giác cũng tiêu tán không ít.
Cho đến khi tới cửa phòng khám, An Đông mới cảm thấy căng thẳng trở lại.
Đây là một bệnh viện tư nhân có cơ sở vật chất được trang hoàng rất tốt. Không ít bác sĩ giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện lớn cũng đến đây khám theo lịch hẹn riêng. Sầm Khê đã sắp xếp lịch hẹn với một chuyên gia tâm lý có tiếng trong ngành.
Người đến đây khám không quá đông, không gian điều trị yên tĩnh, thoải mái. Vì tính chất đặc thù của khoa tâm lý, khu vực khám bệnh cũng đặc biệt chú trọng đến sự riêng tư, nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc "một bác sĩ – một bệnh nhân" mỗi lượt.
Ban đầu, Sầm Khê định để An Đông vào một mình, nhưng nhìn thấy cô ấy vẫn có phần căng thẳng và lo lắng, cuối cùng vẫn quyết định đi cùng cô ấy vào phòng khám.
Người tiếp đón hai người là một bác sĩ khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn gọn gàng, giọng nói vừa nhanh nhẹn vừa dễ gần. Bác sĩ bắt chuyện vài câu xã giao, rồi bảo trợ lý mang trà lên, còn lấy ra một bộ sa bàn nhỏ (*) cho An Đông chơi, giúp cô ấy thư giãn.
(*) Sa bàn: là một mô hình thu nhỏ, thường được làm bằng các vật liệu như nhựa, gỗ, giấy hoặc cát, dùng để mô phỏng lại một khu vực, khung cảnh hoặc tình huống nào đó trong thực tế. Đây là một phương pháp trị liệu tâm lý, trong đó bệnh nhân (thường là trẻ em, nhưng người lớn cũng có thể sử dụng) sử dụng các mô hình nhỏ để sắp xếp, xây dựng một "thế giới" thu nhỏ bên trong một khay cát. Mỗi cách sắp xếp, lựa chọn mô hình, vị trí... đều phản ánh tiềm thức, cảm xúc, ký ức hoặc xung đột nội tâm của người tham gia.
Trong lúc trò chuyện, bác sĩ thuận tiện đưa vài phiếu khảo sát (*) cho An Đông, để cô ấy điền theo đúng cảm nhận của mình.
(*) Các phiếu này thường là trắc nghiệm đánh giá cảm xúc, mức độ căng thẳng, hay chỉ số lo âu trầm cảm,...
Cuối cùng, bác sĩ mời An Đông vào phòng bên trong để tiến hành buổi tư vấn cá nhân.
Sầm Khê ngồi đợi bên ngoài, lòng thấp thỏm không yên, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện giữa bác sĩ và An Đông bên trong, nhưng hoàn toàn không rõ họ đang nói gì.
Khi An Đông ra ngoài, thần thái nhìn chung vẫn bình thường. Sầm Khê thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay cô ấy: "Thế nào, bác sĩ có đưa ra chẩn đoán gì không?"
Chưa đợi An Đông trả lời, trợ lý đã mang phiếu chẩn đoán ra. Sầm Khê nhận lấy liếc qua một cái, những từ "Trầm cảm", "Lo âu", "Ý nghĩ tự hủy", "Thể hóa cảm xúc" (*)... liền lọt vào mắt, khiến trái tim cô ngay lập tức chìm xuống đáy.
(*)"Thể hóa cảm xúc" (tiếng Anh: somatization) là một khái niệm trong tâm lý học, chỉ hiện tượng cảm xúc tiêu cực hoặc căng thẳng tâm lý không được biểu lộ trực tiếp ra ngoài mà chuyển hóa thành các triệu chứng cơ thể – ví dụ như đau đầu, đau bụng, mệt mỏi, khó thở... mà không tìm ra nguyên nhân y học rõ ràng. Hiểu đơn giản là: Cảm xúc không nói được ra → Cơ thể thay bạn "lên tiếng".
Trợ lý thấy cô im lặng, chủ động giải thích: "Từ tình hình hiện tại mà nói, tâm trạng của cô ấy đã ổn định rất nhiều, ít nhất là so với trước đây tình hình tốt hơn, có thể tạm thời đánh giá là mức độ trung bình. Bác sĩ Tôn kê đơn thuốc, uống một đợt trước xem sao, thứ tư nhớ đến tái khám, có thể gọi tôi đặt lịch trước." Cô nàng nói nhìn về phía An Đông, rất ôn hòa mà an ủi: "Không cần quá căng thẳng, đây thực ra là vấn đề rất phổ biến, hoàn toàn có thể điều trị và cải thiện."
"Được... cảm ơn cô." Sầm Khê miễn cưỡng cười cảm ơn.
Trên đường về, Sầm Khê lái xe, An Đông vẫn luôn lật đi lật lại xem tờ chẩn đoán đó.
Cô ấy im lặng một hồi lâu.
Bác sĩ Tôn nói, chứng trầm cảm và lo âu của cô ấy hẳn là đã giằng co nhiều năm rồi, chỉ là gần đây vì chịu cú sốc quá lớn nên mới bị kích phát và trở nên rõ ràng hơn.
Bác sĩ Tôn còn ví von, nói cô ấy giống như mang một vết thương mưng mủ, vẫn luôn nằm ẩn sâu bên trong nên không ai nhìn thấy, nhưng lại không ngừng lan rộng từng chút một.
Muốn chữa lành vết thương đó, trước hết phải dám đối mặt và nhìn thẳng vào nó.
Mà hiện tại, chính là lúc phải nhìn thẳng vào miệng vết thương rồi. Cho nên dù đã xảy ra chuyện gì, cô ấy không cần sợ hãi. Trước mỗi bình minh đều là màn đêm tăm tối nhất. Chỉ cần cô ấy còn có khát khao mãnh liệt để trở nên tốt hơn, thì mọi thứ nhất định sẽ tốt lên.
"An An." Sầm Khê chủ động nói, "Thời gian còn sớm, chúng ta không vội về nhà, ra ngoài đi dạo một chút rồi về, được không?"
An Đông gật gật đầu: "Được."
Cô ấy vừa lúc cũng muốn ra ngoài thở thông khí.
Sầm Khê đỗ xe ở chỗ cách khu nhà không xa, hai người nắm tay, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ có cây dương xanh mướt hướng về phía nhà.
Sầm Khê sống ở khu vực gọi là "Thiên Địa Thịnh Đồng", thuộc dạng tiểu khu cao cấp tầm trung, quy hoạch xanh hoá rất tốt, có cả hồ bơi ngoài trời, sân bóng rổ, sân cầu lông... đầy đủ tiện nghi, cái gì cần có đều có.
Trên sân bóng rổ có một nhóm nam sinh đang chơi bóng, chơi thì chơi, nhưng không hiểu sao lại vừa chơi vừa hét như quỷ nhập tràng.
Sầm Khê bất giác cau mày, nắm tay An Đông rẽ vào một lối đi nhỏ bên cạnh.
An Đông đi theo sau cô, bỗng nhiên, cô ấy như cảm giác có gì đó bay tới, lập tức kéo chặt Sầm Khê lùi lại một bước, kêu lên "Cẩn thận", giọng nói còn chưa rơi, một quả bóng rổ liền sượt qua bên tai cô ấy bay qua.
"An An? Không sao chứ?" Sầm Khê lập tức quay đầu nôn nóng hỏi.
An Đông sờ sờ vành tai, rồi buông tay cho cô xem: "Chắc là không sao đâu."
Sầm Khê áp sát vào cẩn thận kiểm tra tai cô ấy, thấy thực sự không có gì, mới thở phào một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai cô ấy: "Không sao là tốt rồi."
Vài nam sinh từ sân chạy tới, cả người mồ hôi phả ra mùi khó chịu, còn cười cợt nói: "Ê, người đẹp, không sao chứ?"
Sầm Khê lạnh mặt, che An Đông sau lưng, rất không khách khí mà nói: "Các người chơi bóng kiểu gì vậy? Bên này là đường đi bộ, mấy người không biết nhìn xem có người đi qua không hả?"
Đám nam sinh bị chặn họng, nhìn nhau trao đổi ánh mắt, kẻ cầm đầu đeo kính "Hả" một tiếng, nhìn Sầm Khê từ trên xuống dưới: "Cũng không làm gì cô mà? Làm gì hung vậy? Chính cô không xem bên này có người chơi bóng à?"
An Đông vừa được chẩn đoán, Sầm Khê vốn đã tâm trạng không tốt, lúc này gặp mấy kẻ tìm chuyện, mặt mày càng lạnh như băng: "Suýt nữa đập trúng người ta, lỗi rõ ràng là ở mấy người. Giờ lập tức xin lỗi bạn tôi."
Tên đeo kính bị chặn họng, ngượng đến đỏ cả mặt, liền nổi khùng gắt lên: "Căn bản không đụng trúng đến ai! Cô đang nói vớ vẩn cái gì thế hả?"
Đối mặt với thái độ vô lý và ngạo mạn đến khó hiểu của đám nam sinh kia, An Đông siết chặt nắm tay, bước lên chắn trước mặt Sầm Khê. Vừa định mở miệng phản bác, thì một cậu thanh niên mặc đồ thể thao màu lam bất ngờ từ phía sau chạy tới: "Này! Mấy người làm cái gì vậy? Đánh trúng người ta mà không xin lỗi, còn bắt nạt con gái nữa sao?"
Đám nam sinh lập tức khó chịu, đổi mục tiêu sang cậu ta: "Ơ cái thằng kia, mày quản hơi nhiều rồi đấy? Bọn tao cứ bắt nạt đấy, thì sao nào?"
Cậu thanh niên mặc đồ thể thao to tiếng nói: "Tôi chính là không ưa nổi cái kiểu ức hiếp con gái của mấy người!"
Nói xong liền lao lên túm lấy cổ áo tên to con cầm đầu, hai bên chẳng buồn nói thêm lời nào mà lôi kéo nhau đánh ầm lên giữa đường.
Sầm Khê: ......
Những người này đang làm gì vậy?
Cô trực tiếp lấy điện thoại báo cảnh sát: "Xin chào, cửa nam Thiên Địa Thịnh Đồng, chỗ này có người đánh nhau."
Cậu thanh niên mặc đồ thể thao nghe thấy tiếng cô báo cảnh sát, động tác lập tức cứng lại.
Mấy nam sinh vây đánh cậu ta cũng dừng tay, hoảng loạn mà chạy đến nói với Sầm Khê: "Người đẹp! Chúng tôi không đánh nhau, cô đừng báo cảnh sát?"
Kẻ cầm đầu đeo kính bị cậu thanh niên mặc đồ thể thao đẩy một cái, lảo đảo lui về sau, tức giận chửi ầm lên: "Con mẹ nó! Mày hại ông rồi đấy! Mau giải thích đi!"
Cậu thanh niên mặc đồ thể thao mặt bị cào một vết máu nông, quay người nhu nhược đáng thương, liếc mắt đưa tình nhìn Sầm Khê: "Giám đốc Sầm? Là chị à?"
Sầm Khê lúc này mới chăm chú nhìn cậu ta, khoanh tay, lạnh giọng nói: "Trương Vũ Tuấn, ngày mai đi làm tự nộp đơn xin chuyển công việc, cậu muốn đi đâu thì đi, Bộ phận Sáng tạo của Thịnh Mỹ không chứa nổi vị đại Phật như cậu."
Đây là khu nhà của cô, Trương Vũ Tuấn căn bản không sống ở đây, sao lại "trùng hợp" đến đây tập thể dục? Lại "trùng hợp" nhìn thấy cô bị bóng rổ suýt nện trúng đầu?
Đây là Bắc Kinh, không phải Bạch Thạch trấn, không có nhiều trùng hợp như vậy.
An Đông cũng nhận ra cậu ta là ai —— lần đó đến công ty Sầm Khê, cô ấy nhìn thấy cậu ta cứ xoay quanh Sầm Khê như ruồi bâu mật.
Cô ấy nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn Sầm Khê lúc này, ngón tay bất giác siết chặt tay thành quyền.
"Hả?" Trương Vũ Tuấn sợ ngây người, "Giám đốc Sầm, em... tại sao vậy? Chị không cần em sao?"
Cái kịch bản cậu ta tính toán cẩn thận — cả câu "Chị~" đáng yêu còn chưa kịp tung ra! Bình thường trong tình huống này, Giám đốc Sầm hẳn sẽ dẫn cậu ta đi mua thuốc mới phải.
Sầm Khê lạnh giọng nói: "Lén theo dõi, quấy rối cấp trên thực tập sinh, tôi cũng không dám giữ. Nếu cậu thích diễn như vậy, có lẽ nên thử xin vào đoàn phim bên cạnh thì thích hợp hơn."
Nói xong, cô cũng không quan tâm Trương Vũ Tuấn có ánh mắt gì, xoay người dắt tay An Đông: "An An, đi thôi."
"Giám đốc Sầm, Giám đốc Sầm!" Mặt Trương Vũ Tuấn xanh một trận, trắng một trận, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, "Em thật sự thích chị!"
An Đông cắn chặt môi, đôi mắt đen trắng phân minh phủ một lớp âm u, ngón tay cũng không chịu khống chế mà run rẩy.
Cô ấy cảm thấy mình sắp bị con quỷ "Ghen tuông" cắn nuốt, muốn quay người hung hăng cho tên kia một đấm.
Sau đó cô ấy cảm thấy Sầm Khê nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay mình, rồi nghe thấy cô dùng giọng lạnh lẽo quen thuộc nói: "Không cần phiền phức tự nộp đơn nữa, cậu bị sa thải. An An, chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com