Chương 146. Cơ khát
Trương Vũ Tuấn mặt xanh như tàu lá, nhìn bóng lưng Sầm Khê và người phụ nữ cao ráo kia dần đi xa, cuối cùng vẫn nhịn không được mà thấp giọng chửi một câu: "Mẹ nó, làm bộ thanh cao cái gì chứ!"
Tên nam sinh đeo kính "Chậc" một tiếng: "Lão Trương, lần này cậu nhìn không chuẩn rồi. Xinh đẹp thì có xinh đẹp, dáng người cũng ổn, đúng như cậu nói là kiểu phụ nữ trưởng thành thanh lãnh ấy, nhưng cái tính này hơi quá nha!"
"Chính xác!" Một người bạn nam khác không nhịn được cười nhạo, "Cậu vừa rồi đủ mất mặt nha, tiếng "chị" kia của cậu đâu", Cậu ta nói bắt chước giọng Trương Vũ Tuấn, "'Giám đốc Sầm, Giám đốc Sầm, em thực sự thích chị!' Haha, cười chết tôi, bên cạnh có người quay video đấy, cậu không sợ mất mặt à?"
"Thôi được rồi, nói cái quái gì nữa!" Trương Vũ Tuấn tức giận nói, "Không thấy các cậu diễn tệ quá sao? Công việc của tôi bị các cậu làm hỏng hết rồi!"
Thấy thái độ không tốt của cậu ta, nam sinh đeo kính bực mình: "Thôi nhé, nhóc không tán đổ được cấp trên là quay ra giận cá chém thớt với tụi này hả?"
Mấy người bạn nam khác đều là bạn của tên đeo kính, nghe lời nói khó nghe như vậy cũng bực mình, nói lần sau không bao giờ giúp Trương Vũ Tuấn nữa.
Thấy họ thật sự giận, Trương Vũ Tuấn lập tức xin lỗi: "Thôi mà anh em, mọi việc có nặng có nhẹ, các cậu đợi tôi gọi điện, được không?"
Cậu ta nói rồi lấy điện thoại ra, quay số và lập tức bắt đầu kêu ca: "Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới nghe máy vậy. Con bị người ta bắt nạt rồi. Đúng vậy, bị sếp của con làm khó, chị ấy nói muốn sa thải con, mẹ bảo ba tìm chú Lương nói chuyện giúp con đi. Thực tập này mà không qua được thì con biết làm sao bây giờ."
Đầu dây bên kia, mẹ cậu ta vừa đau lòng vừa tức giận: "Lãnh đạo kiểu gì thế hả? Dựa vào đâu mà đuổi con chứ?"
Trương Vũ Tuấn nói hàm hàm hồ hồ: "Chắc là nhìn con không vừa mắt thôi. Được rồi mẹ, mẹ nhờ ba xử lý giúp con đi, dù sao con cũng phải có được lý lịch thực tập của Thịnh Mỹ, cái này rất quan trọng với con, không có lý lịch này thì dù dì Vương có muốn giúp, con cũng không thể tốt nghiệp và vào tổng bộ được."
Mẹ cậu ta ngay lập tức đáp ứng: "Được, mẹ nói với ba ngay. Đúng là, mấy người đó có mắt như mù, dám bắt nạt con trai của mẹ!"
Sầm Khê nắm tay An Đông chậm rãi đi về.
Gió đêm ấm áp thổi qua, hai người khoác áo len trắng, mặc quần thoải mái tông xuyệt tông, sóng vai mà đi. Nhưng chuyện vừa rồi vẫn hoàn toàn phá hủy tâm trạng tản bộ của hai người.
Sầm Khê cảm giác được tay An Đông vẫn luôn run run, nghiêng đầu nhìn cô ấy, phát hiện môi cô ấy cũng mím chặt, lông mày cau lại, nhìn không giống như đang giận dữ.
"An An, đói bụng không?" Sầm Khê nhẹ nhàng lắc lắc tay An Đông, chuyển chủ đề an ủi, "Tiểu Bạch nói có canh bí đao hầm xương sườn."
An Đông nhỏ nhẹ "Ừm" một tiếng, miễn cưỡng cười: "...Ừm, có hơi đói."
Sầm Khê thở dài: "An An, đừng tức giận nữa được không? Cậu ta đã bị mình sa thải rồi, là mình không tốt, đáng lẽ phải xử lý chuyện này sớm hơn."
Trương Vũ Tuấn ngầm theo đuổi cô một thời gian, nhưng lại khác với kiểu theo đuổi rõ ràng dễ từ chối, cậu ta không tặng hoa hay quà, mà giả vờ mượn chuyện công việc để tiếp cận, thường xuyên làm bộ ngốc nghếch ra vẻ dễ thương, đôi lúc còn bóng gió khoe khoang mình ủng hộ bình đẳng giới, miệng lúc nào cũng treo câu "tôn trọng phụ nữ".
Trước kiểu "diễn trò" như vậy, Sầm Khê luôn giữ thái độ lạnh nhạt, tuy nhiên dường như những người khác lại rất dễ bị kiểu đó thu hút. Trong Thịnh Mỹ – nơi nữ nhiều nam ít, cậu ta đúng là có nhân duyên không tồi, hầu như toàn bộ các bộ phận khác đều biết ở Bộ phận Sáng tạo có một thực tập sinh như thế.
Ngay cả Daisy cũng bị Sầm Khê nhắc nhở rất nhiều lần —— bởi vì Daisy vô tình để lộ lịch trình của cô với Trương Vũ Tuấn, dẫn đến việc cô "tình cờ gặp được" Trương Vũ Tuấn ở bãi đỗ xe.
Thậm chí Mica, người quản lý Trương Vũ Tuấn, cũng đã sớm bị cậu ta xoay như chong chóng, bình thường cậu ta muốn ra ngoài, cơ bản chỉ cần nghĩ đại ra lý do bất kỳ, Mica cũng đều sẽ duyệt.
Tình hình đó kéo dài dù Sầm Khê đã nhiều lần bóng gió cảnh báo trong các buổi họp, nhấn mạnh quy tắc và yêu cầu nghiêm túc, nhưng hiệu quả vẫn chẳng được bao nhiêu.
Một thực tập sinh nho nhỏ mà đã dám gây chuyện như thế trong công ty, hiển nhiên không đơn giản, hẳn là sau lưng có bối cảnh không cạn.
Nhưng Sầm Khê cũng không sợ cái gọi là bối cảnh của cậu ta, bối cảnh lớn hơn cô cũng không phải chưa từng đắc tội. Chỉ là gần đây cô bận lo chuyện của An Đông, không còn tâm trí đi giải quyết mấy chuyện vặt vãnh kia.
Ai ngờ cậu ta lại tự dâng đến tận cử.
Nhưng lại vừa vặn bị An Đông gặp phải.
Nghĩ đến việc người đó làm tâm trạng An Đông không tốt, Sầm Khê càng cảm thấy phản cảm tên Trương Vũ Tuấn đó đến tột độ.
"Không phải, Sầm Khê, mình không giận chuyện đó." An Đông nhíu mày, hiếm khi để lộ vẻ tức giận, "Mình chỉ là không nghĩ sẽ có loại người vô đạo đức như vậy, làm sao cậu ta có thể làm thế? Nếu lúc đó thực sự khiến cậu bị thương... thì cậu ta định lấy gì bồi thường?"
Cảm nhận được tay An Đông đang run rẩy, Sầm Khê đau lòng không thể tả, dừng bước chân lại, dùng hai tay ôm lấy đôi tay lớn của cô ấy, nhẹ giọng nói: "Hoá ra cậu giận chuyện này?"
Thật hiếm khi thấy cô ấy tức giận đến mức lộ ra ngoài như vậy. Có thể thấy cô ấy không quen với việc này, bởi vì cô ấy rõ ràng ngay cả chửi người cũng không biết, có hơi lắp bắp, "không biết lựa lời".
Nhưng đây là một khởi đầu tốt.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Sầm Khê, An Đông cúi đầu, giọng yếu đi dần, ánh mắt mơ hồ: "Ban đầu... đương nhiên không phải giận vì chuyện đó..."
Nhìn vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu của cô ấy, Sầm Khê không nhịn được cười: "Ừm, biết rồi, cậu ghen."
"Sầm Khê, mình cũng không thực sự ghen." An Đông rũ xuống hàng mi dài, ngượng ngùng giải thích, "Cậu đừng để bụng, cậu đương nhiên không sai, là do cái người kia cố tình dây dưa với cậu..."
Sầm Khê hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt.
An Đông luôn là người đáng tin cậy, luôn nghĩ cho người khác, đặc biệt là cho Sầm Khê.
Sầm Khê thực ra không giỏi dỗ người lắm.
Mà cũng vừa vặn, An Đông như thể không cần ai dỗ dành.
Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy An Đông cứ theo bản năng tự lau đi mọi cảm xúc tiêu cực của mình như thế, trái tim Sầm Khê lại đau nhói.
"An An, ghen cũng không sao." Cô nắm tay An Đông, "Giữa người yêu với nhau không phải đều như vậy sao? Không cần tự trách, cũng không cần luôn tìm lỗi trên người mình."
Ngón tay An Đông khẽ động trong lòng bàn tay tinh tế của Sầm Khê, sau đó run rẩy rồi dần dần bình tĩnh lại.
"Hơn nữa cậu ăn giấm chắc chắn không bằng mình." Sầm Khê nhìn An Đông, nói ra câu đó thì chính mình cũng thấy hơi chua trong lòng, nhưng cô rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, bình thản như gió mây, "Vậy nên, chuyện này vốn dĩ cũng rất bình thường, nếu cậu không vui, có thể giận mình, có thể nói với mình, nhưng đừng im lặng chịu đựng một mình, mình sẽ lo lắng."
An Đông gật đầu, nắm ngược lại tay cô, gương mặt vốn hơi u ám, dưới ánh đèn đường vàng ấm mềm mại tỏa ra: "Sầm Khê bảo bảo, mình hiểu rồi, về sau mình sẽ nói với cậu."
"Vậy bây giờ cậu thế nào?" Sầm Khê mỉm cười, nhẹ giọng hỏi.
An Đông rũ hàng mi, ngại ngùng thừa nhận: "Tốt hơn nhiều rồi, nhưng trong lòng vẫn còn hơi tức một xíu."
Sầm Khê không nhịn được vuốt tóc cô ấy: "Cậu ta chỉ là thực tập sinh mới vào công ty không lâu thôi, đừng tức giận nữa, được không? Chúng ta về nhà ăn cơm."
Được dỗ dành, An Đông lập tức cười thật tươi: "Ừm ừm."
Nhìn nụ cười cong như vầy trăng của cô ấy, trong lòng Sầm Khê dâng lên một trận chua xót —— Thì ra, An Đông chỉ cần một chút an ủi, một chút yêu thương như vậy thôi.
Nhưng chính một chút tình yêu như vậy, cô lại chưa bao giờ chủ động dành cho An Đông.
Cô không biết tình cảm mình dành cho An Đông từ thời cấp ba có phải là tình yêu hay không. Nếu thật sự là yêu... thì tình yêu đó, quả thực quá nhỏ bé.
Cô khi ấy chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ muốn rời khỏi Bạch Thạch trấn, không dám dừng bước chân, càng không dám yêu An Đông của Bạch Thạch trấn, càng không dám yêu bất kỳ điều gì thuộc về nơi ấy.
Nhưng kể từ giây phút này, cô sẽ học cách yêu An Đông thật tử tế. Không chỉ là một chút yêu thương, mà là toàn bộ tình yêu mà cô có, đều trao hết cho An Đông.
Hốc mắt cô bất giác nóng lên, nhưng khi An Đông nhìn qua, Sầm Khê nghiêng đầu, giả vờ đưa tay vén tóc, để gió đêm hong khô đi lớp ẩm ướt trong mắt. Sau đó cô lấy điện thoại ra, nâng lên bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, nhẹ điều chỉnh góc độ rồi chụp một bức ảnh.
An Đông chú ý đến động tác của Sầm Khê, tưởng cô đang lưu giữ một khoảnh khắc đời thường, chỉ cười cong đôi mắt, nắm tay cô chặt hơn một chút.
Buổi tối hai người tắm chung. An Đông một tay không thuận tiện, Sầm Khê kiên quyết muốn giúp cô ấy tắm.
Trần trụi đối diện nhau như vậy, lại chỉ là tắm rửa thôi, không phải làm chuyện ấy, An Đông thực sự có hơi ngại, đôi mắt luôn không biết nhìn đâu. Nhưng cô ấy lại thực sự thích Sầm Khê giúp mình tắm. Tay Sầm Khê rất mềm, cô ấy thực sự thích cảm giác được Sầm Khê vuốt ve.
Thích dính lấy Sầm Khê.
"Hôm nay bác sĩ nói, có một loại bệnh... gọi là hội chứng cơ khát." Qua làn hơi nước, An Đông nhấc cái tay bị thương lên, đột nhiên nói, "Sầm Khê, mình có phải mắc loại bệnh này không?"
(*) Cơ khát: nghĩa là cảm giác thèm được người khác chạm vào, ôm ấp, tiếp xúc cơ thể.
Sầm Khê nghiêm túc giúp cô ấy tắm phía trước: "Sao vậy? Mình không cảm thấy."
An Đông rũ hàng mi nhìn cô, một bộ dạng thành thật: "Ừm... Thực ra mình đều đang nhịn, không dám làm quá với cậu."
Hiếm khi nghe cô ấy nói thế, Sầm Khê vừa thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Mình có nghiêm khắc lắm sao? Cậu muốn làm gì thì làm đi."
Đôi mắt ướt đẫm của An Đông sáng rực lên: "Thật sự?"
Sầm Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy, có chút cảnh giác: "Ừm, nhưng mà..."
Chưa đợi cô nói xong, cô đã bị An Đông ôm chặt lấy.
Hai người trên người đều có sữa tắm, vòi sen vẫn đang không ngừng phun nước, liên tục xối xuống vị trí hai thân thể sát dính nhau, cảm giác kỳ diệu vô cùng.
An Đông nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "Sầm Khê bảo bảo... Mình có thể luôn ôm cậu như thế này không?"
...Hóa ra An Đông muốn chỉ là một cái ôm.
Sầm Khê không biết nên nói buồn cười hay thất vọng, vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve: "Mình còn tưởng là gì, thích ôm làm sao tính là bệnh?"
"Nhưng mình luôn muốn ôm cậu." An Đông cằm ướt đẫm tựa vào vai cô, nhẹ nhàng cọ cọ vành tai cô, nhỏ giọng nói, "Mình chắc là mắc bệnh này rồi."
Cô ấy chỉ muốn bất kể nơi đâu, vào bất kỳ thời khắc nào, đều có thể ôm ôm Sầm Khê một cái, cảm giác ấy đã gần như chạm đến mức độ của "hội chứng cơ khát".
Sầm Khê khẽ cắn môi. Thế này tính là bệnh sao? Vậy mình luôn muốn "làm" với An Đông lại tính là gì?
"Dù sao bác sĩ cũng chỉ nói cho cậu biết chuyện này thôi, cũng không nói cậu mắc bệnh này." Sầm Khê nhẹ nhàng vỗ về cô ấy, "Về sau mình sẽ ôm cậu nhiều hơn."
Cô với An Đông quả thật khác nhau, cô thích sự kịch liệt hoan ái, thích giây phút nước sữa hoà quyện vào nhau, thích nụ hôn khi động tình, nhưng trong cuộc sống sinh hoạt bình thường, cô lại không có dục vọng quá lớn với việc ôm ấp.
Nhưng không có dục vọng quá lớn, không có nghĩa là không thích.
...Chỉ là những việc này, đều quá dễ gợi lên tầng dục vọng sâu hơn của cô mà thôi.
Hô hâp Sầm Khê dồn dập hơn, cảm giác dòng nước ấm chảy qua sườn chân, bắt đầu trở nên không còn thoải mái trong lành nữa.
"Sầm Khê bảo bảo..." Vốn đang ôm thuần khiết, An Đông cũng cảm nhận được sự khác thường của cô, dịu dàng vuốt ve cô.
Lòng bàn tay thô ráp lướt qua dây thần kinh nhạy cảm, Sầm Khê khẽ cắn môi, đè nén cảm giác truyền ra từ sâu bên trong ấy, nắm lấy cổ tay An Đông: "Đừng, nhanh tắm đi, tay cậu còn bị thương."
An Đông một tay ôm cô chậm rãi hôn lên, mơ hồ nói: "Mình còn có một tay... vẫn có thể dùng..."
Nói rồi, cô ấy cúi đầu tiếp tục, giống như đang tham lam giữ lấy mọi thứ từ Sầm Khê, từng chút một, nhẫn nại mà nuốt trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com