Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148. Bà xã

Kể từ khi bị thương phải làm phẫu thuật, An Đông đã không còn có được một giấc ngủ ngon nào nữa.

Ban đầu, cô ấy liên tục mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó, những vết máu vô tận, nỗi đau nhói do dao cắt xuyên qua cơ thể; mơ thấy An Tú Anh chỉ vào mình, nói cô ấy là tai tinh sẽ khắc chết người thân; lại mơ thấy Sầm Khê đứng trước bia mộ mình khóc nức nở...

Sau đó đến Bắc Kinh, bên cạnh Sầm Khê, cơ thể yếu ớt của cô ấy từ từ hồi phục, nhưng sau thời gian dài làm việc vất vả, lối sống nhàn nhã này lại khiến cô ấy thấy cực kỳ gian nan, buổi tối luôn không ngủ được yên ổn.

Có đôi khi cô ấy giật mình tỉnh dậy lúc hơn bốn giờ sáng, còn Sầm Khê vẫn đang ngủ yên ổn trong lòng mình, cô ấy đếm nhịp thở của Sầm Khê, trong đầu suy nghĩ miên man, lo lắng trước cho những giờ phút xa cách sắp tới.

Hôm nay An Đông vẫn tỉnh rất sớm như thường lệ, nhưng không biết có phải do thuốc của bác sĩ Tôn có tác dụng không, lần đầu tiên, cô ấy có một giấc mơ thực sự đẹp.

Sầm Khê từ phía sau ôm lấy cô ấy, vén ra những sợi tóc rũ xuống má, giọng nói mang theo chút khàn khàn do vừa thức giấc, còn có một chút dễ thương ngây ngốc: "...Hả? Chúng ta kết hôn?"

"Ừm." An Đông nắm lấy tay cô, như thể vẫn còn đắm chìm trong cảnh mơ, ngây ngô nói, "Hai đứa mình đều mặc váy cưới, chụp ảnh cưới ở bờ biển, còn tổ chức tiệc cưới ở thị trấn, dì Trần Tuệ, chú Sầm, còn có... mẹ mình, mọi người đều có mặt. Đúng rồi, Tiểu Gia và Ngưu Lâm làm phù dâu... Thật nhiều người chúc phúc chúng ta, còn có người uống say bê bét..."

An Đông cố gắng kể lại từng chi tiết trong giấc mơ cho Sầm Khê nghe, sợ đợi thêm chút nữa thì mình sẽ quên mất.

Sầm Khê ôm lấy cô ấy, im lặng lắng nghe.

"...Nhưng mà mình vừa muốn nói 'mình đồng ý', thì tỉnh mất rồi." Cuối cùng An Đông buồn bã mất mát nói.

"An An," Sầm Khê đột nhiên hỏi, "Cậu muốn kết hôn không?"

An Đông nghiêng đầu nhìn cô, thẹn thùng mím môi: "Muốn kết hôn."

Cô ấy đương nhiên muốn kết hôn với Sầm Khê.

"Được." Sầm Khê gật đầu, "Đợi cậu khỏe hẳn, chúng ta sẽ kết hôn."

An Đông gần như không thể tin vào tai mình, nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt đen trắng phân minh mở thật to: "Sầm Khê... Thật không?"

Sầm Khê hôn lên má cô ấy, cong môi nói: "Chẳng lẽ giả sao? Nhưng mà..." Cô dừng một chút, cụp mí mắt xuống, "Nếu kết hôn trong nước, chúng ta chỉ có lễ cưới thôi, không có giấy kết hôn. Ra nước ngoài lãnh chứng được không?"

An Đông nghiêng đầu dựa vào vai cô, hạnh phúc nói: "Có giấy tờ gì hay không cũng được, chỉ cần được kết hôn với cậu là đủ rồi."

Nhìn đôi mắt cười cong cong của cô ấy, Sầm Khê cũng không nhịn được cười.

Thực ra Sầm Khê cũng không cảm thấy quá chú trọng những nghi thức này, đặc biệt là kiểu đám cưới mà An Đông nói...

Cô vốn làm công việc sáng tạo, không cần nghĩ cũng biết đám cưới mà An Đông nói sẽ sến đến mức nào, hoàn toàn không hợp với gu tinh tế cao cấp của mình.

Nhưng An Đông muốn, cô đều sẵn sàng làm.

Cô mới không cần so đo mới mấy người đàn ông tầm thường ở Bạch Thạch trấn.

"Thật không? Chúng ta thật sự sẽ làm đám cưới sao? Thế... vậy thì mẹ cậu cũng sẽ biết... Có thể không tốt lắm đâu?" An Đông lải nhải lầm bầm, đã bắt đầu lo lắng trước sau, "Nếu đồng nghiệp của dì hỏi tới, dì sẽ rất khó giải thích..."

"Bà ấy sớm muộn cũng phải biết thôi." Sầm Khê ôm cô ấy, nhẹ nhàng nói, "Đừng lo lắng, cậu khỏe hẳn rồi hãy nói."

"Được~" An Đông nhẹ nhàng đáp một tiếng, ôm lấy Sầm Khê hôn đi hôn lại, áp trán vào trán cô lặp lại nói, "Sầm Khê bảo bảo... Cảm ơn cậu đã đồng ý với mình."

Kể từ khi Sầm Khê nhận lời chuyện "kết hôn", An Đông càng thêm có hy vọng.

Uống thuốc đều đặn, tái khám và tư vấn thêm một lần, cô ấy gần như không còn run tay hoảng sợ, buổi tối thỉnh thoảng có những lúc ngủ không ngon hoặc muốn tự huỷ hoại bản thân, lúc đó cô ấy đều sẽ ôm lấy Sầm Khê, nói với chính mình rằng mình còn muốn kết hôn với Sầm Khê, mình còn phải sống tốt.

Ngay cả bác sĩ Tôn cũng nói, trong thời gian ngắn, thân thể và tâm thái của An Đông đã có sự cải thiện rất lớn, đây cũng là chuyện tương đối hiếm thấy và may mắn.

Thân thể và tâm thái đều tốt hơn một chút, An Đông bắt đầu ngồi không yên, cùng Tiểu Bạch đi khắp nơi, tới các cửa hàng lớn nhỏ ở Bắc Kinh, còn liên lạc với một số chủ cửa hàng quen biết trước đây, hỏi thăm chuyện mở cửa hàng.

Từ khi cô ấy và Sầm Khê ở bên nhau, ý niệm này đã âm thầm nảy sinh trong đầu cô ấy —— cô ấy muốn mang cửa hàng đồ ăn vặt đến Bắc Kinh.

Cô ấy muốn cùng Sầm Khê sống chung với nhau.

Hiện tại, tuy ngành trà sữa không còn dễ làm ăn như trước, nhưng đồ ăn vặt vẫn luôn có thị trường tiêu thụ, nhất là ở Bắc Kinh có nhiều người trẻ, nhóm tiêu dùng khổng lồ, vẫn đáng để mạo hiểm thử một lần.

Ngày thường, ngoài việc chu cấp sinh hoạt cho An Tú Anh, An Đông gần như không có chi tiêu cá nhân nào đáng kể, nên số tiền tiết kiệm cũng không ít. Nhưng đây Bắc Kinh, cô ấy có thể mất sạch vốn bất kỳ lúc nào, đánh đổi hết số tiền tích cóp nhiều năm.

Nhưng mà... Cô ấy vẫn muốn đến Bắc Kinh.

Bởi vì Sầm Khê ở Bắc Kinh.

Cô ấy biết, Sầm Khê vốn dĩ không thuộc về Bạch Thạch trấn nhỏ bé, cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ Sầm Khê lại ở đó.

Còn cô ấy, sẽ cố gắng hết mình đuổi theo ngôi sao của cô ấy.

Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cô ấy sẽ không còn sợ hãi nữa.

Sầm Khê cất điện thoại, xoa xoa thái dương. Cô thật sự không biết nên vui vì An Đông đang tràn đầy động lực, hay lo lắng vì trái tim quá dốc lòng của cô ấy.

Sầm Khê liên tục dặn dò Tiểu Bạch, bảo cô nàng chú ý đến An Đông, đừng để An Đông một lúc hứng thú lên là chạy đi khuân vác dọn dẹp giúp người ta.

Cơ thể An Đông tuy không tệ, nhưng bao năm nay tích tụ áp lực và mệt mỏi, bệnh tật cũng theo đó mà sinh ra. Năm nay An Đông đã 29 tuổi rồi, cứ tiếp tục làm việc liều mạng thế này, đến khi già thì phải làm sao?

Sầm Khê nhíu mày nhẹ, nghĩ lại vẫn lo lắng, không nhịn được gửi WeChat: [Đừng làm việc quá sức, biết chưa? Về nhà sớm một chút.]

An Đông bên kia cách một lúc mới trả lời: [Biết rồi bà xã. [cười]]

Ánh mắt Sầm Khê dừng lại ở hai chữ đó.

Tim đập không thể kiềm chế mà tăng tốc, mặt theo đó nóng lên.

An Đông nhanh chóng rút lại, gửi lại: [Biết rồi bảo bảo. [cười]]

An An: [Vừa nãy đánh chữ tự động điền, không cẩn thận gửi nhầm rồi. [khóc]]

Ý cười như có như không trên mặt Sầm Khê biến mất, mặt vô biểu tình trả lời: [Ừm, không cò gì. Dù sao cậu cũng về sớm một chút, mình tan tầm về nhà muốn thấy cậu.]

An An: [Ừm~ lập tức về ngay. [ôm ôm]]

Sầm Khê còn dặn dò thêm vài câu nữa, Daisy đột nhiên gõ cửa bước vào, nói Zoey tổng mời cô qua văn phòng một chuyến.

Zoey chính là cấp trên trực tiếp của cô, tổng giám đốc bộ phận sáng tạo của Thịnh Mỹ.

Cô ấy không phải kiểu người thích phô trương, bình thường có việc gì lặt vặt liên quan đến công việc, đều trực tiếp chỉ đạo qua Sầm Khê, hiếm khi chủ động gọi cô vào văn phòng.

Daisy có vẻ mặt hơi lạ, nhỏ giọng nhắc nhở Sầm Khê: "Giám đốc Lynn... Lúc nghỉ trưa, tất cả mọi người trong bộ phận chúng ta đều nhận được một email kỳ lạ."

Cô nàng lấy điện thoại ra cho Sầm Khê xem.

Email này đi thẳng vào vấn đề, nói Giám đốc bộ phận sáng tạo Thịnh Mỹ Sầm Khê đạo đức suy đồi, công khai yêu đồng giới, còn vô cớ lợi dụng chức vụ quấy rối, làm nhục, đuổi việc thực tập sinh, Thịnh Mỹ thuê người như vậy thật sự là xúc phạm hình ảnh thương hiệu, cũng như không có trách nhiệm với sinh viên thực tập đến từ các trường đại học...

Phía dưới còn đính kèm ảnh chụp theo dõi: một bức là Sầm Khê đang nói chuyện với một nam thực tập sinh trong hành lang, và bức kia là cảnh cô đang nắm tay một phụ nữ cao ráo đi cùng nhau.

Daisy cẩn thận nhìn sắc mặt của Sầm Khê.

Thực ra tuần trước, sau khi Sầm Khê đăng vòng bạn bè đó, cả diễn đàn tám chuyện của Thịnh Mỹ đã râm ran bàn tán về chuyện này.

Kể từ khi gia nhập Thịnh Mỹ gần một năm trước, cái tên "Lynn" vẫn luôn là nhân vật nổi bật trong các chủ đề bát quái của nội bộ công ty. Mọi người hay đồn người này người kia lại đang theo đuổi cô, nhưng kết quả đều là... không ai thành công. Lần trước, thậm chí còn có tin đồn nói cô sắp kết hôn.

Mãi đến khi Sầm Khê đăng bức ảnh nắm tay một cô gái lên vòng bạn bè, diễn đàn mới "phá án" —— hóa ra xu hướng giới tính của Lynn là thích phụ nữ.

Chủ đề này lập tức trở nên sôi nổi. Mọi người trong diễn đàn bắt đầu bàn tán liên tục, đặc biệt là tò mò muốn biết người phụ nữ đã được Sầm Khê nắm tay rốt cuộc là ai, có thân phận gì.

Chuyện đến đây, dường như mọi thứ đều bình thường, nhưng bất ngờ một nhân viên ở bộ phận khách hàng nhảy vào bình luận với giọng âm dương quái khí: "Hóa ra cô ấy thích phụ nữ à? Tôi nói sao, hôm trước họp toàn công ty, cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, lúc đó tôi đã cảm thấy rất khó chịu rồi."

Có người cười nhạo cô ta: "Cô chắc chắn cô ấy không phải đang tìm lỗi của cô?"

Tật xấu hay tìm lỗi của Lynn không ai không biết.

Bất quá, cũng có người ra bênh vực cô nhân viên đó, nói: "Bây giờ là thời đại nào rồi, đồng tính hoàn toàn bình thường, nhưng có phải vì là cùng giới tính thì có thể quấy rối tình dục không? Mọi người không thể bất công như vậy, đổi lại thành đàn ông làm vậy, không phải mọi người đã chửi rần rần rồi sao!"

Còn có người nói, Sầm Khê cũng chưa chắc là đồng tính, nói không chừng nam nữ đều thích, tuần trước cô không phải còn đuổi Franco à? Franco là trai tốt, còn là sinh viên, cô thế mà tuyệt tình, không nói hai lời trực tiếp đuổi việc, cũng không quan tâm bằng chứng thực tập của người ta giờ ra sao, hai người này rõ ràng có gì đó không thích hợp!

Ngay lập tức có người đuổi theo, não tưởng tượng sâu xa: "Franco nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, kiểu trai trẻ đơn thuần dễ dụ. Biết đâu Lynn lợi dụng thân phận cấp trên động tay động chân với cậu ta?"

Có người cười cô ta: "Chính cô muốn trai đẹp phải không?"

Cô ta đỏ mặt: "Ai mà không muốn trai đẹp? Dù sao tôi cảm thấy không thích hợp, người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực như Lynn, không phải là không thể làm ra mấy chuyện đó."

Cuộc đối thoại này trôi qua chỉ hai ngày, thì hôm nay một email nặc danh mang đầy tính vu cáo bất ngờ xuất hiện trong hộp thư của mọi nhân viên.

Nhưng ngoài dự đoán của Daisy, vẻ mặt Sầm Khê rất bình tĩnh, nói rõ ràng "Biết rồi. Phiền em thông báo giờ họp chiều nay", rồi thong thả ung dung đi ra cửa.

Sầm Khê cũng không phải không tức giận, chỉ là ngay khoảnh khắc cô đăng bức ảnh nắm tay lên vòng bạn bè, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Còn về việc ai đứng sau email bịa đặt kia, trong lòng cô đại khái đã hiểu.

Gõ cửa vào phòng Zoey, đối phương do dự một chút mới nói: "Chuyện email cô đã biết chưa? Có thật không?"

Sầm Khê: "Chị hỏi cái nào?"

Zoey nhún vai: "Tất cả."

Sầm Khê nhàn nhạt nói: "Trừ việc tôi yêu phụ nữ ra, còn lại đều là bịa đặt."

Zoey nhìn cô nghiêm túc một lúc lâu, đột nhiên cười: "Vậy là tốt rồi. Thật ra, tôi cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nói với cô một câu, đời sống cá nhân của cô không liên quan đến công việc. Còn chuyện sa thải thực tập sinh, tôi sẽ cho kiểm tra lại quy trình, xem xét kỹ camera và hồ sơ nội bộ. Nếu mọi thứ đều bình thường, tôi sẽ đại diện công ty báo cảnh sát."

Sầm Khê hơi ngẩn ra.

Cô thậm chí có chút bối rối —— Zoey gần như nói rõ, cô ấy đứng về phía Sầm Khê.

Nhưng Sầm Khê không hỏi tại sao, chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói: "Zoey tổng, cảm ơn chị."

"Với tư cách là cấp trên của cô, tôi nên làm vậy." Zoey mỉm cười nhẹ, hai tay chống trên bàn, thần thái thoải mái, "Cô về làm việc đi."

Sầm Khê gật đầu: "Vâng."

Sầm Khê xoay người bước ra khỏi văn phòng của Zoey, vừa vặn thoáng thấy một người phụ nữ ăn mặc nổi bật, trang điểm tươi sáng đang đứng chờ bên ngoài, vừa thấy Sầm Khê đi ra liền lập tức bước vào, Zoey thậm chí còn đích thân ra cửa đón tiếp.

Phụ nữ này Sầm Khê không phải lần đầu thấy, nhìn có vẻ là người giàu có nhàn rỗi, thường xuyên đến tìm Zoey, hai người cử chỉ thập phần thân mật.

Vài ngày sau họp bộ phận, Zoey ngồi trên ghế nói vài câu về tiến độ dự án, sau đó đột nhiên nhìn quanh một vòng, nghiêm nghị nói: "Tôn chỉ của công ty chúng ta, mọi người chắc vẫn nhớ rõ chứ? Mở lòng - Sáng tạo - Bao dung. Chúng ta là doanh nghiệp có sức sống, đi theo chuẩn mực quốc tế, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của mỗi nhân viên. Đời sống cá nhân của các bạn không liên quan đến công việc, tương ứng, tôi hy vọng mọi người cũng tôn trọng riêng tư của đồng nghiệp khác. Đừng nghe lời một phía mà truyền bá tin đồn. Điều này không quá khó để làm được, phải không? Ok?

Mọi người nhiệt tình phụ họa.

Zoey hài lòng cười, chia sẻ ánh mắt với vài vị quản lý và Sầm Khê.

Nhờ có sự giúp đỡ của Zoey, việc giải quyết nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Sầm Khê, hoàn toàn không giống như ở Khang Kỳ trước đây.

Sầm Khê đuổi Trương Vũ Tuấn là vì cậu ta theo dõi quấy rối cấp trên, đi trễ về sớm, hoàn toàn phù hợp quy định công ty, có camera giám sát chứng minh cô chưa bao giờ quấy rối Trương Vũ Tuấn, hơn nữa camera giám sát sân bóng rổ ở tiểu khu nhà cô cho thấy, cậu ta mỗi ngày tìm cách trà trộn vào "Thiên Địa Thịnh Đồng", hành vi thực sự khả nghi.

Email nặc danh vu khống kia là do trợ lý của một ông chủ họ Trương bên ngành ô tô gửi đi. Hậu quả là bị phạt tiền và giam hành chính bảy ngày.

Zoey cho người gióng trống khua chiêng điều tra công khai, bằng chứng rõ ràng, ai đúng ai sai tự khắc sáng tỏ. Những lời đàm tiếu trước đây cũng vì thế mà ngượng ngùng biến mất.

Mặc dù không trực tiếp xử phạt Trương Vũ Tuấn, nhưng cũng làm tâm trạng Sầm Khê tốt lên không ít.

Không biết có phải ảo giác không, từ khi ở bên An Đông, cô hình như cũng ngày càng may mắn hơn. Có phải An Đông mang đến may mắn cho cô không?

Về đến nhà, cô muốn nói tin tốt này cho An Đông nghe, đẩy cửa vào, lại phát hiện bên trong tối om.

Cô tức khắc có chút hoảng hốt, giây tiếp theo, cả phòng đèn màu đột nhiên lập lòe sáng lên, trên trần nhà như rải đầy sao trời.

Âm nhạc du dương vang lên, không khí như nhuốm màu cổ tích. Trong ánh sao rực rỡ, An Đông tay ôm hai hộp quà nhỏ bước ra, khóe môi cong lên rạng rỡ, ánh mắt sáng như mang theo cả ngân hà, vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng nhìn cô, nói: "Sầm Khê, mình biết trước đây mình làm không tốt. Nhưng... mình muốn theo đuổi cậu một lần nữa."

"Mình thích cậu, có thể làm bạn gái của mình được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com