Chương 149. Bí mật
Tiếng đàn violon hòa quyện cùng tiếng dương cầm, giai điệu êm ái từng hồi từng đợt. An Đông hơi đỏ mắt, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào Sầm Khê.
Cô ấy đã từng vì Sầm Khê mà gom hết can đảm cả đời. Đó là lần dũng cảm nhất trong đời cô ấy, cũng chính vì đã dùng hết lòng can đảm cho một lần đó, nên về sau, khi Sầm Khê thổ lộ với cô ấy, cô ấy lại không thể tin tưởng, thậm chí lùi bước nhiều hơn là kinh hỉ.
Năm trước, cô bị động khi bị Sầm Khê từ chối, không dám làm bất cứ gì để tranh thủ, chỉ có thể một mình khóc cạn nước mắt trên đường về nhà. Sau đó, lại bị động khi tiếp nhận lời thổ lộ của Sầm Khê.
Cô ấy thật sự là một người nhút nhát yếu đuối. Dù cho có một ngôi sao may mắn bước đến gần bên cô ấy, cô ấy cũng chẳng đủ dũng khí để giơ tay ra đón lấy lần nữa.
Với cô ấy, từ "Vận mệnh" vẫn luôn quá khó để lay động.
Bây giờ, cô ấy cũng muốn một lần chủ động vươn tay, chủ động yêu, chủ động chạm vào, thử một lần ôm lấy và gìn giữ thứ "vĩnh viễn" thuộc về mình, để bù đắp cho những tổn thương Sầm Khê từng gánh chịu chỉ vì cô ấy không đủ dũng cảm.
Cũng là để đền bù cho sự tiếc nuối của bản thân, để chữa lành nỗi đau từng có.
Cô ấy muốn một lần được nghiêm túc thổ lộ với Sầm Khê.
Cô ấy không muốn làm Sầm Khê thất vọng, cũng là không muốn làm chính mình thất vọng.
Giờ phút này, khung cảnh vừa riêng tư vừa lãng mạn, vang lên âm nhạc mà Sầm Khê yêu thích. Còn cô ấy mặc váy liền thanh nhã phối cùng áo vest, trang điểm nhẹ nhàng, trông vô cùng chỉnh tề. Trừ lần đầu tiên đến Bắc Kinh tìm gặp Sầm Khê, cô ấy chưa từng ăn mặc trang trọng đến vậy —— tất cả đều giống hệt khung cảnh mà cô ấy từng tưởng tượng, cảnh cô ấy thổ lộ tình cảm của bản thân trước mặt Sầm Khê.
Chứ không phải như đêm mưa xấu hổ kia, khi cô ấy cả người ướt sũng, chật vật bất kham.
Sầm Khê nhìn Anh Đông diện mạo rạng rỡ, sững sờ vài giây.
Ánh đèn mờ ảo lập lòe, đôi mắt trong veo của An Đông rưng rưng nước, cũng dần sáng rực lên. Cô ấy có đôi mắt xinh đẹp, đặc biệt là vào khoảnh khắc này, đôi mắt ấy tỏa sáng hơn bất kỳ viên đá quý nào.
Sầm Khê cảm thấy trong lòng ấm áp mềm mại, nhận lấy hộp quà trong tay cô ấy, nhìn chăm chú rồi nhẹ giọng hỏi: "Chỉ là bạn gái thôi sao?"
Mặt An Đông đỏ bừng, ngại ngùng ngập ngừng nói: "Ừm ừm, hiện tại chỉ là bạn gái thôi. Mình không vội, mình muốn đối tốt cậu hơn, từng bước một đến."
"Sầm Khê bảo bảo, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi."
Sầm Khê ôm lấy hộp quà, khẽ cắn môi, rụt rè "Ừm" một tiếng: "Được."
...Cô cũng không vội.
An Đông ngại ngùng mỉm cười, chờ mong nói: "Vậy cậu có muốn xem quà không?"
Sầm Khê nở nụ cười: "Ừm."
An Đông bật đèn phòng khách lên, Sầm Khê mới thấy rõ tất cả những gì cô ấy đã chuẩn bị —— trên bàn có nến thơm đang cháy, bánh kem, rượu vang đỏ, hoa khô; đèn dây màu sắc thì được An Đông dán lên tường và trần nhà bằng băng dính không dấu.
Nhìn những đèn màu này, thực ra dán hơi xấu một chút, An Đông ngại ngùng không dám để cô nhìn nhiều, kéo cô ngồi xuống, thúc giục cô mở quà.
Hai hộp quà kích thước không khác nhau nhiều, một cái bọc giấy hồng nhạt, một cái khác bọc giấy màu lam sương mù. Sầm Khê suy nghĩ rồi chọn mở cái bọc giấy hồng nhạt trước.
Vì cô biết An Đông thích màu hồng nhạt.
An Đông vừa khẩn trương lại vừa chờ mong, ánh mắt chăm chú không rời khỏi tay cô.
Sầm Khê cẩn thận tháo lớp giấy gói, không làm rách bất cứ mép nào, lộ ra bên trong một chiếc hộp gỗ khắc hoa tinh xảo, mang nét cổ xưa thanh nhã.
Sầm Khê liếc nhìn An Đông, phát hiện đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, vừa háo hức vừa lo lắng, trong lòng Sầm Khê mềm mại không thôi, động tác thật nhẹ nhàng mở hộp gỗ.
Đây là một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy nửa trong suốt, mang vẻ băng nhu dịu dàng, tựa như ánh trăng thanh lãnh được phong kín bên trong, mông lung mà lại đẹp đẽ.
"Sầm Khê..." An Đông cúi mặt, ngại ngùng giải thích: "Cái này là vòng tay "Bạch nguyệt quang", ý là... cậu chính là bạch nguyệt quang của mình."
Nghe lời giải thích ngô nghê này, Sầm Khê hốc mắt hơi chua xót, cô mím môi, cẩn thận nâng chiếc vòng tay trong suốt lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt ngọc mát lạnh.
Trước kia, khi nghe người khác thổ lộ bằng những lời như thế này, cô chỉ cảm thấy gượng gạo và giả tạo. Nhưng khi những lời ấy xuất phát từ An Đông, cô lại chỉ thấy cảm động.
Tình cảm mông lung tuổi dậy thì, từng không dám gọi tên, từng bỏ lỡ suốt mười ba năm, cuối cùng lại được An Đông cẩn trọng đặt vào lòng bàn tay cô, không nhanh, không chậm.
Cô nhẹ nhàng hít hít mũi, đưa tay ra cho An Đông. An Đông lập tức hiểu ý, giúp cô đeo vào.
Lúc đeo hơi có chút khó khăn, nhưng khi vòng đã nằm yên trên cổ tay, hiệu quả lại đẹp đến nao lòng.
Chiếc vòng tay "Bạch nguyệt quang" quấn quanh cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, giống như tình yêu từ chính An Đông vậy, dịu dàng mà sâu sắc.
Kích thước vừa vặn hoàn hảo.
"Đẹp quá... An An, cảm ơn cậu." Sầm Khê mỉm cười, "Mình thật sự rất thích."
"Thật sao?" An Đông vừa mừng vừa không dám tin, nắm lấy tay cô: "Nói thật đi, cậu thật sự thích cái này không? Cậu... không phải không thích ngọc thạch sao?"
"Nhưng nó rất đẹp." Sầm Khê xoay cổ tay, nhẹ giọng nói.
Xác thật rất đẹp, nhưng hơn hết là vì cô biết đây là món đồ mà An Đông cho là đẹp nhất để tặng mình.
An Đông vui đến nói năng lộn xộn: "Cậu thật sự thích sao? Vậy thì tốt quá rồi... Thực ra từ năm ngoái, sau khi từ Tô Luân về, mình đã bắt đầu chọn vòng tay, định đợi sinh nhật cậu rồi tặng... Nhưng sau đó, chưa kịp."
Trong mắt cô ấy hiện lên một tia mất mát, rồi nhanh chóng bị niềm vui thay thế: "Còn có cái này nữa." Cô ấy như hiến vật quý vậy, đẩy hộp quà màu lam sương mù đến trước mặt Sầm Khê.
Sầm Khê vừa mở ra thì thấy là một chiếc vòng tay bạch kim đính kim cương của thương hiệu nổi tiếng vừa ra mắt năm nay, thiết kế tối giản cao cấp, đúng chất liệu và kiểu dáng mà cô thường thích.
Hai chiếc vòng tay?
Cô nhìn về phía An Đông, An Đông mím môi nói: "Sợ cậu không thích vòng tay phỉ thúy, giận mình, nên mình mua thêm một cái nữa."
Hoá ra là vậy.
Sầm Khê khẽ thở dài một hơi: "Mình trông có khó hầu hạ thế sao? Thực ra chỉ cần do cậu tặng, mình đều sẽ thích." Cô dừng một chút: "Cái bình an khấu kia... chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lúc đó mình chỉ quá tức giận."
"Không phải, mình không nói cậu khó hầu hạ." An Đông vội giải thích: "Mình chỉ muốn làm cậu vui thôi."
"Còn nữa... chúc chúng ta tháng thứ tư bên nhau thật hạnh phúc."
Các cô đã bên nhau tròn ba tháng rồi.
Sầm Khê nghiêng người ôm lấy cổ An Đông, cằm tựa trên vai cô ấy, nhắm mắt: "Mình thật sự rất vui. An An, cảm ơn cậu."
"Xin lỗi, mấy ngày nay mình bận quá, không kịp chuẩn bị quà cho cậu." Cô nhẹ giọng nói.
"Cậu đã tặng mình quần áo rồi mà." An Đông vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng nói: "Sầm Khê bảo bảo... Gần đây cậu vất vả quá."
Nói rồi, An Đông lại cảm thấy có lỗi: "Cậu vừa phải chăm sóc mình, vừa phải làm việc riêng, còn giúp mình trông mấy cái cửa hàng... Cậu đã rất lợi hại rồi."
"Bảo bảo, mấy cái cửa hàng đó, để mình tự chăm sóc đi, mình đã khá hơn nhiều rồi." An Đông nghĩ nghĩ rồi nói: "Mình còn muốn thảo luận với cậu một chuyện... Mình muốn đem cửa hàng đồ ăn vặt đặc sản chuyển lên Bắc Kinh, cậu cảm thấy sao?"
"Mình nghĩ, hai chúng ta vốn muốn ở cùng một chỗ, mà cậu chẳng phải vẫn không thích Bạch Thạch trấn sao? Mình cũng muốn thử đến Bắc Kinh xem, nếu may mắn, mình sẽ tích góp tiền mua nhà ở Bắc Kinh. Vậy chúng ta có thể sống bên nhau thật lâu ở thành phố này..."
An Đông cứ nói mãi không ngừng, trong lòng đầy mong chờ về tương lai của hai người.
Sầm Khê ôm An Đông lặng lẽ nghe, cảm nhận được rung động nhỏ trong lòng cô ấy, nhắm mắt an tâm mà nói: "Được, chỉ cần cậu muốn, sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau. Nhưng việc mua nhà mình cũng muốn góp tiền, cùng cậu mua chung."
Đây là lần đầu tiên hai người các cô nghiêm túc và rõ ràng cùng nhau nói về tương lai như vậy.
Sầm Khê không nghĩ An Đông sẽ sẵn sàng rời khỏi Bạch Thạch trấn để cùng mình sinh sống ở Bắc Kinh.
Nhưng đây xác thật là điều cô hy vọng.
Ngoài xuất phát từ tư tâm, cô cũng hy vọng An Đông có thể thực hiện nhiều lý tưởng và khát vọng hơn, có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.
An Đông rót rượu vang đỏ, tắt đèn trần, hai người cuộn mình trên sofa, chúc mừng các cô bước vào tháng thứ tư.
An Đông hẹn tuần sau nội soi dạ dày, Sầm Khê không cho cô ấy uống quá nhiều, còn mình thì vui vẻ uống đến say mèm.
Cô rất hạnh phúc.
"An An... Mình yêu cậu lắm. Mình thật sự rất hạnh phúc." Cô ngồi trên đùi An Đông, vòng tay ôm cổ An Đông, mặt ửng đỏ, lý trí cũng có chút phiêu lãng, nhìn chăm chú khuôn mặt trứng ngỗng trước mắt, lầm bầm: "Cậu có biết không... Thời gian cậu không để ý đến mình, mình nhớ cậu nhiều đến mức nào không? Mình sợ... sợ sẽ không còn được gặp lại cậu nữa..."
Rất nhiều đêm, cô đều uống rượu một mình trên chiếc sofa này, rồi say khướt mà ngủ thiếp đi.
"Sầm Khê..." An Đông ôm lấy cô, ánh mắt dừng ở đôi môi ướt át hơi mở của cô, nghiêng sát vào hôn nhẹ một cái, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương.
Sầm Khê hiếm khi uống say trước mặt cô ấy, càng hiếm khi bộc lộ cảm xúc nóng bỏng đến vậy, không hề che giấu, không chút dè dặt.
Cô ấy biết, tình yêu của Sầm Khê giống như dòng sông băng đã tan chảy vậy, tuy bề ngoài không rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của nó.
"Mình cũng nhớ cậu." An Đông nghiêng sát, ngậm lấy cánh môi cô, hôn thật sâu.
Đèn màu trong mắt Sầm Khê nhẹ nhàng lung linh lay động, giống như những ngôi sao ở Tô Luân năm trước.
Cô bị đè lên sofa, áo sơ mi xộc xệch vắt trên khuỷu tay, chiếc vòng tay băng nhuận từng chút một cọ nhẹ lên cổ tay trắng nõn.
Lòng bàn tay có lớp chai mỏng nhẹ lướt qua vùng da mẫn cảm, khiến từng dây thần kinh mảnh khảnh run lên. Làn da trắng nõn chậm rãi nhuộm một tầng ửng hồng, như trái cây chín mọng vừa được ướp trong sốt ngọt, mềm nhũn như tan chảy.
Năm trước, cũng vào một đêm như thế này, cô từng nằm thiếp trên chiếc ghế sofa này, trong cơn say nửa tỉnh nửa mê... và đã mơ thấy giấc mơ như thế.
Lúc này giấc mơ và hiện thực đảo lộn, Sầm Khê bừng tỉnh cảm thấy trước mắt mới là giấc mơ. Điều này khiến cô sinh ra hoảng loạn, An Đông ra sức dịu dàng vuốt ve cô, xoa dịu bất an, nhưng cô lại không biết đủ, nắm chặt tay An Đông, rồi lại buông ra, cúi người hôn lên cánh môi mềm kia, hơi thở gấp gáp, giọng khàn khàn thì thầm: "An Đông... mình rất nhớ cậu... rất muốn...sâu hơn được không..."
Thái độ chủ động quyến rũ của Sầm Khê khiến An Đông thở cũng gần như ngừng lại, càng thêm triền miên hôn cô, đi sâu vào trong hơn một chút.
Ánh đèn lấp lánh trong mắt cô càng thêm mê hoặc.
Tỉnh rượu là chuyện của ngày hôm sau.
Sầm Khê tỉnh dậy trong lồng ngực quen thuộc, liền đối diện với đôi mắt cười của An Đông.
"Cậu dậy lúc nào vậy?" Sầm Khê hôn nhẹ môi cô ấy, thần sắc lười biếng thanh lãnh trước sau như một: "Sao cứ nhìn mình hoài vậy?"
Có vẻ Sầm Khê đã không nhớ rõ chuyện hôm qua.
An Đông cười cong đôi mắt, nghiêng sát vào nói: "Sầm Khê ~ mình có một bí mật, nếu cậu muốn biết thì hôn mình mười cái."
Hiếm khi sáng sớm cô ấy có tâm trạng tốt như vậy, Sầm Khê cong môi cười, cố ý phối hợp cô ấy: "Về cái gì?"
An Đông ôm cô, thân thể ấm áp dán sát người cô, nghĩ nghĩ rồi nói: "Về hai đứa mình."
Nói như không nói.
Rồi lại đưa mặt lại gần, mềm mại làm nũng: "Cậu hôn mình đi, mình nói cho cậu nghe liền."
An Đông thật sự càng lúc càng biết làm nũng, khiến Sầm Khê có chút không đỡ nổi. Cô khẽ nhíu mày, tưởng tượng cảnh mình hôn An Đông mười cái liên tiếp, cảm thấy hình như có chút ngốc... nhưng lại rất muốn biết rốt cuộc An Đông đang có bí mật gì. Vì vậy, cô nghiêng đầu, vòng tay ôm cổ An Đông, khẽ áp môi lên má cô ấy, dừng lại chừng mười giây, rồi nhẹ nhàng ghé sát bên tai thì thầm: "Có thể nói cho mình biết chưa?"
An Đông như một chú chó lớn mềm mụp, lại dụi nửa bên mặt còn lại qua cọ cọ, giọng nhỏ nhẹ như đang làm nũng: "Bên này cũng hôn mười cái nữa."
Sầm Khê lại dừng ở bên kia khuôn mặt cô ấy mười giây nữa, trên cánh môi cô còn vương lại hương sữa em bé dịu ngọt.
"Được chưa?" Sầm Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy
"Được rồi." An Đông nghiêng người lại, nằm sát bên tai cô, giống như học sinh thì thầm kể bí mật, giọng cô rất khẽ, nhẹ như hơi thở: "Bí mật đó là..."
"...Mình rất yêu cậu, Sầm Khê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com