Chương 150. Dục vọng
Hơi thở ấm áp của Anh Đông quanh quẩn bên tai Sầm Khê, giọng nói trầm ấm như rượu vang đỏ muốn say lòng người.
Sầm Khê đương nhiên hiểu mình bị trêu chọc, gương mặt ửng đỏ, nghiêng đầu cắn nhẹ vào cằm An Đông.
An Đông thuận thế ôm lấy mặt cô, bàn tay thô ráp ấm áp vuốt ve cằm Sầm Khê, cúi đầu thân mật cọ cọ vào đầu mũi cô, rồi hôn lên đôi môi mỏng mềm mại.
Hai người hơi thở dây dưa âu yếm bên nhau.
An Đông vừa ôm vừa kéo chăn, nhẹ nhàng đắp kín cả hai người. Trong bóng tối mịt mùng, cô ấy vén vạt áo Sầm Khê lên, mỗi tay nắm lấy một bên mềm mại.
Sầm Khê hơi run lên, tiếng rên khẽ lướt qua không khí, cảm nhận An Đông cúi đầu xuống, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng, như dê con mải mê mút lấy nơi mềm mại ấy, những lọn tóc mềm rũ xuống lướt qua từng khoảng da thịt nhạy cảm.
Cô như thể tập trung toàn bộ ý thức vào một điểm, không tự giác ôm chặt vai An Đông.
An Đông dường như thật sự có một chút chấp niệm với nơi này của cô.
"Bảo bảo..." Một hồi lâu, An Đông mới chui ra, áp sát vào người Sầm Khê, đôi môi no đủ ướt át ửng hồng, cọ lên môi cô, giọng nói nhỏ nhẹ: "Sầm Khê bảo bảo, cậu ngọt quá..."
An Đông chỉ là trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng thực ra lại rất biết cách làm nũng và dụ người. Trên môi cô ấy dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của Sầm Khê. Sầm Khê hơi nhíu mày, có chút không chịu nổi, khẽ đưa tay lên chặn môi cô ấy lại. Thấy vậy, An Đông liền ngoan ngoãn dừng lại.
Sầm Khê nhìn An Đông. Cô ấy nằm trong ánh nắng sớm ấm áp, tóc đen hơi rối, được ánh sáng phác họa nên hình dáng mềm mại, đôi mắt đen trắng phân minh ánh lên ý cười rạng rỡ, chứa đựng tình yêu không chút che giấu.
Tim Sầm Khê lập tức mềm nhũn, buông tay che miệng An Đông, sờ lên mái tóc đen mềm mại của cô ấy, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, hôm qua mình hơi cao hứng, không cẩn thận uống nhiều quá."
Ký ức của ngày hôm qua mơ hồ rời rạc, cô chỉ nhớ vài đoạn vụn vặt — như chiếc sofa ướt đẫm, lòng bàn tay An Đông có những vết chai mỏng, và cả giấc mơ từ rất lâu về trước...
Hôm qua cô như chỉ làm một lúc với An Đông, rồi hôn mê đi, còn mơ thấy cái giấc mơ điên cuồng đó.
Khi đó cô rất nhớ An Đông, thường xuyên uống đến bất tỉnh nhân sự, sau đó trong mơ cùng An Đông hưởng thụ vui thích, quấn lấy An Đông mà khao khát...
An Đông áp vào cổ cô, thỏa mãn nói: "Bảo bảo, mình thích dáng vẻ lúc say của cậu."
Vừa chủ động, vừa quyến rũ đến mê người.
Sầm Khê sững người vài giây, ký ức từng chút quay về —— cuối cùng cũng nhận ra... chuyện tối qua không phải là mơ.
Tức giận lên, cô mặc kệ không thèm để ý An Đông hai tiếng đồng hồ.
Thời gian sau đó, An Đông tiếp tục đi gặp bác sĩ tư vấn hai lần nữa. Bác sĩ Tôn nói tình trạng của cô ấy đã tốt hơn trước khá nhiều, có thể tạm thời ngừng sử dụng thuốc chống lo âu, đồng thời cũng dần dần có thể trở lại với công việc và cuộc sống thường ngày.
Tuy vậy, việc trị liệu tâm lý vẫn cần tiếp tục, và thuốc chống trầm cảm thì không thể ngừng ngay, để phòng ngừa bệnh tái phát về sau.
Nhờ thể trạng được rèn luyện sau nhiều năm bôn ba, cộng thêm chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt do Sầm Khê tự tay chuẩn bị cho cô ấy, sức khỏe của An Đông gần như đã hồi phục như trước. Vấn đề tim đập nhanh cũng đã cải thiện rõ rệt, còn Tiểu Bạch thì cũng đã kết thúc công việc tạm thời.
Cửa hàng đồ ăn vặt mà cô mở ở khu Tam Hoàn Bắc Kinh bắt đầu có danh tiếng, An Đông dự định quay lại Bạch Thạch trấn một chuyến để sắp xếp lại việc kinh doanh cũ, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa hàng mới.
Thực ra Sầm Khê không muốn An Đông về —— cô ấy vừa mới khỏe, dù là thể chất hay tinh thần, đều không thể chịu đựng quá nhiều mệt mỏi và kích thích.
"Mình sẽ không làm mình quá mệt mỏi." An Đông ngồi trên giường ôm eo Sầm Khê, mắt mong mỏi nhìn cô, hướng cô bảo đảm: "Bảo bảo, mình không thể mãi trốn sau lưng cậu được."
Sầm Khê vẫn chưa nói gì, nhưng cô ấy biết, An Tú Anh bên kia, đều do Sầm Khê trông nom.
Lương của dì Từ chắc chắn cũng do Sầm Khê chi trả.
Cô ấy núp dưới cánh chim của Sầm Khê đã quá lâu rồi.
Cánh chim của Sầm Khê tuy ấm áp mềm mại, nhưng cô ấy không thể để Sầm Khê luôn bảo vệ mình.
Sầm Khê từng nói, cô thích những người mạnh mẽ và hoàn hảo. An Đông cũng hy vọng một ngày nào đó mình có thể trở thành người như vậy, để khi Sầm Khê mỏi mệt cũng có thể dựa vào cô ấy mà nghỉ ngơi.
An Đông ngập ngừng nói nửa ngày, Sầm Khê cúi mắt nhéo nhẹ mặt cô ấy, thần sắc căng thẳng: "Những lời mình nói trước đây sao?"
An Đông người này, lúc nào cũng đem từng lời cô nói ra để trong lòng.
Hai người nhìn nhau vài giây, Sầm Khê vẫn là người đầu hàng trước, bất đắc dĩ nói: "Vậy mình về cùng cậu."
An Đông vừa muốn nói "Không cần", Sầm Khê liền cúi đầu hôn cô ấy, nhẹ giọng nói: "Lễ 1-5 không về nhà, mẹ mình đã rất có ý kiến rồi, lần này mình vừa lúc về một chuyến, nói rõ với bà ấy."
Cũng miễn cho Trần Tuệ cứ ba ngày hai bữa lại gọi điện tới, có chuyện lại không nói thẳng, chỉ quanh co bóng gió.
An Đông do dự, còn muốn nói gì nữa, đã bị cô ngắt lời: "Gần đây mình không có dự án gì mới, cuối tuần lại rảnh. Hơn nữa mình còn ba ngày nghỉ phép một tháng, như vậy vẫn chưa đủ sao?"
An Đông vùi vào ngực cô cọ cọ, mềm mỏng nói: "Ừm. Bảo bảo, cậu thật tốt."
Sầm Khê đột nhiên nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, Jess và Trần Huyên đều muốn làm quen với cậu, cậu có sẵn lòng gặp các cô ấy không?"
An Đông khẽ giọng nói: "Sầm Khê... Cậu thật sự không thấy mình kém cỏi sao?"
Trần Huyên thực ra là người mà cô ấy từng biết qua, bởi vì trước đó Trần Huyên muốn mua nhân sâm nên họ đã sớm kết bạn trên WeChat.
Nhưng chính vì mối quan hệ này, cô ấy càng thêm xấu hổ.
Rốt cuộc, hiểu biết trước đây của Trần Huyên về cô ấy, chắc hẳn chỉ giới hạn trong "Cô gái ở nông thôn bán nhân sâm".
Bản thân cô ấy thì không sao cả, nhưng Sầm Khê sẽ thấy mất mặt...
"Mình sao lại thấy cậu kém cỏi?" Sầm Khê nhìn An Đông, "Mình và cậu đều là người Bạch Thạch trấn, thấy cậu kém cỏi, chẳng khác nào thấy chính mình kém cỏi?"
"Thế... thế thì mình sẵn lòng làm quen với các cô ấy." An Đông nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói.
Suy nghĩ cô ấy tương đối truyền thống, nếu đã tính toán muốn cùng Sầm Khê trải qua cả đời, thì việc bước vào vòng giao tiếp xã hội của Sầm Khê, theo lý thường cũng phải trở thành ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch của cô ấy.
Đầu tháng 5 Bắc Kinh đã tràn ngập sức sống, cây cối xanh tươi rợp bóng. Tan ca chiều thứ Sáu, Sầm Khê về nhà đón An Đông, hai người cùng nhau đi trong ánh hoàng hôn ấm áp, đến nhà hàng kiểu gia đình mà Jess nhắc đến.
Khi hai người tới trước phòng riêng, mắt thường có thể thấy được An Đông có chút khẩn trương.
Sầm Khê nắm tay cô ấy, hạ giọng trấn an: "Bọn họ đều là người dễ gần lắm, đừng lo."
Vừa dứt lời, Jess và Trần Huyên cũng bước vào. Cả hai đều là người có gu thẩm mỹ cao, đặc biệt là Jess, cách ăn mặc và trang điểm mang theo nét tinh tế sang trọng, từng cử chỉ đều toát lên khí chất của người sống ở thành phố lớn.
An Đông lập tức có chút hoảng loạn, Sầm Khê một tay nắm cô ấy trấn an, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay cô ấy, sau đó chủ động chào hỏi hai người bạn thân: "Từ công viên bên đó đến đây có bị kẹt xe không?"
Jess lập tức cười, vừa xin lỗi vừa than thở, Trần Huyên cũng cười theo rồi ngồi xuống, ánh mắt liếc sang An Đông bên cạnh Sầm Khê, trong mắt hiện lên vẻ tò mò lẫn tán thưởng kín đáo.
Hôm nay An Đông mặc chiếc váy liền áo và áo vest mà Sầm Khê đã mua cho, mái tóc đen được kẹp gọn sau đầu, lộ ra gương mặt thon nhỏ hình trứng ngỗng. Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, vừa đủ để tôn lên đường nét dịu dàng và sâu lắng, đôi chân dài khiến người khác không thể không chú ý.
Nói thật ra, người bên cạnh Sầm Khê hôm nay thực sự rất xinh đẹp, mang vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc chất phác hiếm thấy. Hai người các cô đứng cạnh nhau, phong cách hoàn toàn khác biệt, vậy mà lại hòa hợp lạ kỳ, nhìn vô cùng xứng đôi.
Sầm Khê tự nhiên giới thiệu: "Đây là bạn gái của mình, An Đông."
An Đông hít sâu một hơi, cong mắt cười, ôn tồn chào các cô: "Chào mọi người."
Jess cũng tò mò đánh giá cô: "Xin chào, xin chào, tôi tên Tô Tĩnh, gọi tôi Jess hoặc Tiểu Tô đều được." Jess lại hướng ánh mắt về Sầm Khê, cảm thán nói: "Khó trách nhiều người theo đuổi Giám đốc Sầm của chúng ta đều không được, hoá ra Giám đốc Sầm trong lòng đã sớm có người. Mà cũng tốt, sau này không cần lo mấy chuyện đào hoa linh tinh nữa..."
"Không ngờ lại là Tiểu An đấy." Trần Huyên nhéo cánh tay Jess một cái, ý bảo cô ấy ít nói vài lời, cười chuyển sang chuyện khác: "Lúc đó Tiểu An gửi nhân sâm cho tôi, tôi còn tưởng cô chỉ là đồng hương bình thường của Sầm Khê, lúc mở thùng hàng ra thì giật mình, nghĩ thầm người này sao mà chân thật vậy, cho tôi hàng chất lượng tốt như vậy, giá cả còn thấp nữa, hoá ra tôi được dính ánh sáng của Sầm Khê."
An Đông ngượng ngùng mím môi: "Nên vậy mà."
Ban đầu Sầm Khê còn hơi lo lắng, nhưng chưa đầy năm phút sau, An Đông đã trò chuyện rôm rả cùng Jess và Trần Huyên, từ nhân sâm Đông Bắc đến giá cả hàng hóa ở Bắc Kinh, từ chuyện mua bán bất động sản đến cả tin đồn giới giải trí...
Chưa đầy nửa giờ, Jess và Trần Huyên đã gọi An Đông là "Bà chủ An", mấy người cụng ly rôm rả, trò chuyện đến cực kỳ vui vẻ.
Còn Sầm Khê thì vẫn luôn ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe. Thỉnh thoảng An Đông sẽ quay sang gọi cô một tiếng, rất từ nhiên kéo cô vào câu chuyện.
Nhưng thật ra, Sầm Khê vốn không hứng thú với những đề tài kiểu này. Hoặc có thể nói là, cô chẳng mấy hào hứng với bất kỳ cuộc tán gẫu nào.
Cô chống cằm, mặt vô biểu tình nhấp một ngụm nước trái cây —— cô sao lại quên mất, cô mới là người không giỏi giao tiếp.
...Thật là lo lắng vô ích.
Chỗ nào có An Đông, căn bản không cần lo lắng nhàm chán.
Cô thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía An Đông.
Lần đầu tiên, Sầm Khê mới thực sự nhận ra một cách rõ ràng rằng An Đông là người rất hoạt ngôn.
Cô chợt tỉnh ngộ, thực ra An Đông hoàn toàn xứng đáng được gọi là hiểu biết rộng, chỉ là ngày thường không bao giờ khoe khoang nên cô không để ý.
Khả năng thích ứng của An Đông cũng rất mạnh, chỉ sống ở Bắc Kinh hơn một tháng, cũng đã có thể trò chuyện vui vẻ với hai người bản địa.
Bữa cơm này thật sự vui vẻ, Jess cũng trao đổi WeChat với An Đông, còn hẹn về sau nếu rảnh rỗi sẽ cùng đi chơi.
Nhưng trên đường về, Sầm Khê phát hiện An Đông có chút rầu rĩ.
Phải hỏi rất nhiều lần, cuối cùng cô ấy mới chịu thừa nhận mình thực sự có chút không vui —— "Bảo bảo... Mình nói cậu không được tức giận đâu nhé? Tiểu Tô trước đây có phải từng theo đuổi cậu không?"
Sầm Khê nắm chặt tay lái, lông mi run rẩy: "Ừm... Sao cậu biết?"
An Đông cúi lông mi: "Tuy cô ấy chưa nói, nhưng mình nghe ra được."
Sầm Khê liếc nhìn An Đông trong gương, giọng dịu dàng: "Đó là chuyện lâu lắm rồi, mình và cô ấy thật sự chỉ là bạn bè. Cậu để ý sao?"
An Đông lập tức lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Không... Không phải là để ý..."
Chỉ là ghen thôi.
Nhất là khi từ mấy câu trò chuyện rời rạc, An Đông biết được người từng đi du lịch Tây Thành với Sầm Khê vào tháng 5 năm ngoái... chính là Jess thì trong lòng cô ấy càng thêm mất mát.
Cho đến tối đi ngủ, cô ấy còn đang nghĩ chuyện này.
"Sao vậy?" Sầm Khê đặt bình nước xuống, nghiêng người ôm lấy cô ấy: "Nghĩ gì đó?"
An Đông nắm tay Sầm Khê, đặt lên môi hôn, buồn bã nói: "Bảo bảo... Nếu như năm trước, mình không đi Tây Thành tìm cậu, không quấy rầy hai người, vậy cậu và Tiểu Tô có thể..."
Giây tiếp theo, Sầm Khê liền câu lấy cổ cô ấy hôn lên, đem giả thiết chưa kịp nói ra kia phong ấn giữa môi.
Sau đó nhẹ giọng nói: "Sẽ không. Trong lòng mình chỉ có cậu, sẽ mãi chỉ có cậu."
Cô làm sao nói với An Đông?
Thực sự khó có thể mở miệng.
Cô chỉ biết dục vọng của mình bị An Đông tác động. Có lẽ từ năm lớp 10, từ thời khắc đầu tiên lúc đối diện với đôi mắt long lanh ngấn nước của An Đông, cô đã âm thầm đặt giới hạn cho trái tim mình. Giới hạn ấy, chỉ dành cho An Đông.
Cô yêu An Đông, chỉ yêu An Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com