Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151. Ngoan ngoãn

An Đông thật sự rất ngoan, cũng rất đơn giản.

Được nghe Sầm Khê hứa hẹn rằng sẽ cùng cô ấy về nhà, cô ấy liền cảm thấy hài lòng, hoàn toàn không hỏi thêm gì về chuyện này.

Ban đầu hai người dự định sáng hôm sau sẽ khởi hành ngay, nhưng không ngờ một dự án lớn của Sầm Khê đột nhiên gặp vấn đề, phía khách hàng đưa ra yêu cầu mới, cô phải đến công ty họp khẩn để sửa đổi phương án.

An Đông hôn lên má cô: "Bảo bảo, không sao đâu, mình đưa cậu đi, đợi cậu xử lý xong việc, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát luôn."

Như vậy thực sự là nhanh nhất.

Vì thế Sầm Khê ngồi trên ghế phụ, suốt đường đều đang nghe cấp dưới báo cáo tình hình hiện tại, An Đông lái xe vừa ổn vừa nhanh, chưa đến mười phút đã tới công ty.

Lại là tòa nhà chọc trời quen thuộc kia, mặc dù là thứ bảy nhưng vẫn có khá nhiều người ra vào.

Khi đến nơi đây, An Đông trong lòng có vài phần yên tâm hơn trước.

Buổi sáng hôm đó người tăng ca khá đông. Khi bước vào thang máy, An Đông theo bản năng nắm tay Sầm Khê, nhẹ nhàng kéo cô đứng về phía sát tường để che chắn.

Những người trong bộ phận Sáng tạo trừ mấy người đi công tác, hầu như đều có mặt đủ, đang vội vàng bật máy tính thì nhìn thấy Giám đốc Sầm vội vàng bước từ bên ngoài vào, tay còn nắm chặt tay một người phụ nữ dáng người cao ráo.

Không khí chợt khựng lại một nhịp, mọi người đều bất giác sững sờ, rồi bắt đầu trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.

Chuyện giám đốc xinh đẹp của Thịnh Mỹ xuất quỹ (comeout) vốn đã là tin tức lớn, mặc dù Zoey sấm rền gió cuốn cố gắng đem chuyện này ép xuống, nhưng những lời bàn tán trong nội bộ vẫn chưa bao giờ chấm dứt.

Nhìn chiều cao và ngoại hình của người phụ nữ này, rõ ràng chính là người đã xuất hiện trong vòng bạn bè của Sầm Khê hôm đó.

Họ trao đổi ánh mắt, rõ ràng tràn ngập nghi vấn —— ngoài việc đặc biệt cao, người phụ nữ này có vẻ cũng không có gì đặc biệt? Dung mạo tạm ổn, quần áo giản dị thoải mái, khí chất cũng không thể gọi là cao cấp, nhìn qua không giống người du học về nước, cũng chẳng giống phú nhị đại hay doanh nhân thành đạt.

Tóm lại là, cảm thấy không liên hệ được với Lynn gọn gàng hay bắt bẻ.

Không cần nghi ngờ, hôm nay diễn đàn nội bộ lại có chủ đề mới.

Daisy phản ứng nhanh nhất, lập tức chào đón: "Giám đốc Lynn, máy tính đã mở sẵn, bảng đen ở bên tay trái."

Cô nàng nói xong, ánh mắt chuyển sang An Đông, nụ cười ngọt ngào: "Chị có cần cà phê không ạ?"

"Cô ấy không thể uống cà phê." Sầm Khê bước không ngừng, nắm tay An Đông đi về phía văn phòng, "Cho cô ấy nước ấm là được, cảm ơn."

"Dạ vâng." Daisy mang nước ấm tới, rất tự giác rút lui ra ngoài, còn đóng cửa văn phòng lại.

Sầm Khê: ......

Cô đến để tăng ca, đâu có tâm trí nghĩ chuyện khác.

Sầm Khê nhanh chóng tải xuống PPT và bảng biểu, lấy USB, chuẩn bị mở cuộc họp ngay.

Quay đầu nhìn thấy An Đông khép chân dài, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cô vẫn không thể không bước nhanh tới, cúi xuống hôn lên môi An Đông, giọng nhẹ nhàng mà nhanh chóng: "Mình sẽ về nhanh thôi, đợi mình."

An Đông ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm ừm, mình không vội đâu, cậu từ từ làm."

Sầm Khê đi ra ngoài, An Đông nhìn quanh căn văn phòng rộng rãi này, rồi đứng trước cửa sổ kính sát đất trong suốt ngắm nhìn, tưởng tượng hình ảnh Sầm Khê mỗi ngày đứng ở đây.

Nghĩ đến chuyện cả hai vẫn chưa ăn sáng, An Đông gọi một phần cơm hộp. Khi ra ngoài lấy đồ, đi ngang qua phòng họp, cô ấy không nhịn được mà liếc vào bên trong qua tấm kính pha lê, ánh mắt dừng lại nơi Sầm Khê.

Dù không nghe được âm thanh, nhưng cô ấy vẫn có thể thấy rõ tình hình trong phòng họp.

Sầm Khê khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhìn cấp dưới trên bục thuyết trình khoa tay múa chân trước bảng trắng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cầm bút laser chỉ vào dòng quảng cáo trên bảng trắng, vẻ mặt nghiêm túc nói điều gì đó.

An Đông nhịn không được lại nhìn thêm một lúc.

Sầm Khê khi làm việc thật nghiêm túc, cũng thật mê người.

Trước kia ở cấp ba, cô ấy cũng thích trộm nhìn Sầm Khê như vậy, xem Sầm Khê đại diện toàn khối lên phát biểu dưới cờ, xem Sầm Khê bị thầy gọi tên, bình tĩnh đứng lên, hơi ngẩng cằm kiêu hãnh đưa ra câu trả lời chính xác, xem cô giờ thể dục một mình ngồi dưới bóng cây, tóc đuôi ngựa rủ xuống bên cổ trắng, tay cầm vở nhỏ học từ vựng...

Sầm Khê xuất sắc như vậy, luôn có rất nhiều người chú ý, có vẻ việc cô ấy trộm nhìn cũng thuận lý thành chương, thậm chí còn lừa dối cả chính mình.

Khác với lúc đó, bây giờ cô ấy đã rất rõ ràng và minh bạch rằng, cô ấy chăm chú nhìn Sầm Khê là xuất phát từ mê muội và quyến luyến không nỡ xa rời.

Cô ấy cứ đứng ở ngoài nhìn như vậy một lúc lâu.

Cho đến khi Daisy quay lại đưa cơm hộp vào tay cô ấy, cô ấy mới đột nhiên tỉnh lại, nhận cơm hộp với chút ngượng ngùng cảm ơn, rồi nhìn vài lần nữa vào Sầm Khê trong phòng họp, mới lưu luyến quay về văn phòng.

Một giờ sau, phía khách hàng cuối cùng đồng ý với phương án mới, Sầm Khê lúc này mới tuyên bố tan họp.

Trở về văn phòng, An Đông liền cười rạng rỡ đến gần, cúi đầu đưa bữa sáng còn nóng hầm hập vào tay cô: "Sầm Khê, xong việc rồi à?"

Ngoan quá chừng.

Sầm Khê nhịn không được ngẩng đầu hôn cô ấy một cái.

Tường văn phòng đều là kính trong suốt, chỉ có một lớp rèm che khuất tầm nhìn từ bên ngoài, An Đông trong hoàn cảnh như vậy khá ngượng ngùng, chỉ nhấp môi, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Cô ấy càng như vậy, dục vọng trong lòng Sầm Khê càng mãnh liệt.

Sầm Khê ôm lấy cổ An Đông, không hài lòng vươn đầu lưỡi, mở ra đôi môi đang nhấp của cô ấy.

Hương vị ngọt ngào của son môi lan tỏa giữa môi răng hai người.

Ngoài rèm có vô số ánh mắt đang thắc mắc, họ đang suy đoán, đang bàn luận, nhưng Sầm Khê không quan tâm, cô chỉ muốn hôn người yêu của mình.

Ăn xong bữa sáng, hai người cuối cùng khởi hành, bước lên con đường về Bạch Thạch trấn.

Phần lớn chặng đường đều là An Đông lái xe. Một hành trình xuôi về phương Bắc, thời gian như quay ngược lại, chưa kịp chạm vào cái oi nồng của mùa hạ đã như thể trở về tiết trời tươi non của mùa xuân.

Con đường này An Đông đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa có lần nào, trong lòng yên ổn và bình lặng như thế này.

Sầm Khê vẫn đang bận việc công ty, các quản lý thỉnh thoảng gửi tin nhắn hoặc gọi đến, cô cũng hoàn toàn không ngại An Đông, chẳng buồn đeo tai nghe.

Lúc rảnh rỗi được một lúc, cô nghiêng đầu nhìn sang sườn mặt An Đông, không kiềm được mà lén chụp vài tấm ảnh.

An Đông là người lái xe cực kỳ chuẩn mực, lúc tập trung vào vô lăng thì rất nghiêm túc. Trong khung hình của Sầm Khê, An Đông đeo kính râm, khóe môi khẽ cong thực sự rất đẹp.

Sầm Khê chọn một tấm, đăng lên vòng bạn bè, nội dung chỉ có một dấu chấm.

Lần này không chặn bất cứ ai.

Tiểu Gia: [Hả? Chị và chị An Đông về nhà à?]

Dì út: [Sầm Khê về nhà à? Cô bé này là con nhà ai vậy, xinh quá đi mất. [vỗ tay]]

"Tiểu Gia" trả lời "Dì út": [Không phải chứ... Mẹ cũng nhìn thấy bài này à?! [hoảng sợ]]

Sau đó Tiểu Gia xóa câu nhắc đến An Đông.

Sầm Khê cong môi cười.

An Đông thấy cô đang cười, tò mò hỏi: "Bảo bảo, cậu đang cười gì vậy?"

Sầm Khê vừa muốn nói với cô ấy thì điện thoại của "Đàn chị Lộ Lộ" gọi đến.

Lần trước Sầm Khê từng nhờ Lộ Lộ giúp đỡ, âm thầm ra tay hỗ trợ An Đông một phen. Sau đó, Sầm Khê cũng mời cô nàng ăn một bữa cơm, rồi từ đó hai người không còn liên lạc gì thêm.

Sầm Khê nghĩ cô nàng có việc gấp cần mình hỗ trợ, lập tức bấm "Nghe máy".

"Alo? Đàn em." Giọng nói trong trẻo của Lộ Lộ truyền đến, "Em không bận chứ?"

Sầm Khê: "Không ạ, đàn chị, có chuyện gì vậy?"

Lộ Lộ: "Cũng không có gì... Chỉ là thấy em đăng định vị ngoại ô, muốn hỏi em có thể ra ngoài ăn cơm không."

Sầm Khê: "Em đang trên cao tốc, về nhà có chút việc, ừm... Đợi em quay lại được không?"

Lộ Lộ: "Dĩ nhiên được!" Cô nàng có vẻ khó mở miệng, do dự một lúc mới cẩn thận hỏi, "Trước đây chị thấy vòng bạn bè của em, có chút ngạc nhiên. Em đang... hẹn hò sao?"

Sầm Khê liếc An Đông một cái, cong môi nói: "Vâng."

Lộ Lộ cảm thán: "Thật không ngờ, hoá ra em thích con gái à? Bảo sao, đại học lúc đó có bao nhiêu nam sinh theo đuổi em, em đều không đồng ý. Cô ấy là người ở đâu vậy?"

An Đông ở bên cạnh nghe rõ rành mạch, có chút ngượng ngùng mím môi.

Sầm Khê không định giấu Lộ Lộ: "Cô ấy là bạn đồng hương của em."

"Đồng hương à?" Lộ Lộ "Ờ" một tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì, "Không phải là lần trước em tìm chị nói, là 'bạn' đó hả? Cô ấy không phải cũng là ở trong trấn các em sao?"

Sầm Khê không ngờ cô nàng sẽ liền liên tưởng đến chuyện lần trước, muốn chuyển đề tài hoặc đeo tai nghe cũng đã không kịp nữa rồi.

Lộ Lộ lanh lợi nói: "Chị nói mà, trước giờ chưa từng thấy em nhờ ai, sao vì chuyện bạn bè đánh kiện nhỏ, em lại quan tâm như vậy, còn chuyên tìm chị, hoá ra không phải vì người ngoài."

An Đông mi mắt run rẩy, nhìn sang Sầm Khê, vừa vặn đối mắt với ánh nhìn hơi hoảng loạn của cô.

Thực ra Sầm Khê giờ cũng có thể nói "Không phải cô ấy", nhưng giữa việc giữ bí mật, phủ nhận với An Đông và đơn giản thừa nhận, Sầm Khê vẫn chọn cái sau.

Cô không bao giờ muốn để những điều như "che giấu" hay "phủ nhận" làm tổn hại đến mối quan hệ giữa cô và An Đông.

Nói chuyện thêm vài câu với Lộ Lộ, Sầm Khê hứa sau khi quay về sẽ hẹn nhau đi ăn một bữa, rồi mới cúp máy.

Hai người im lặng vài giây, Sầm Khê mới nhẹ giọng nói: "Mình không phải cố tình muốn lừa cậu."

"Sầm Khê." An Đông đột nhiên gọi cô một tiếng, "Mình sẽ không trách cậu đâu. Mình chỉ là..."

Cô ấy chỉ là hơi muốn khóc.

Không phải khổ sở cũng không phải tức giận, mà là hạnh phúc và thoải mái.

Hoá ra may mắn của cô ấy chính là Sầm Khê.

Được Sầm Khê yêu như vậy, là điều may mắn nhất trong đời cô ấy.

Về đến Bạch Thạch trấn, ban đầu Sầm Khê định để An Đông ở khách sạn —— An Đông đã lăn lộn cả ngày, cần được nghỉ ngơi. Dù là về nhà mình hay đến nhà cô ở đều không phải lựa chọn tốt.

Dù sao thì, Trần Tuệ ở nhà có lẽ đã chuẩn bị sẵn một buổi "tam đường hội thẩm", còn nhà An Đông lại có An Tú Anh, nếu về đó chỉ sợ sẽ bị kích động thêm. Ở khách sạn, ít nhất còn được yên tĩnh một chút.

May mà Ngưu Lâm rất hiểu chuyện, còn chủ động gọi điện hỏi An Đông hỏi có muốn về nhà cô ở tạm không. Cô nói ba mẹ đang ở quê ăn tiệc, trong nhà cũng chẳng có ai khác.

Sầm Khê đưa An Đông đến nhà Ngưu Lâm an bài xong xuôi.

Trước khi chia tay, An Đông hơi lo lắng nhìn cô: "Sầm Khê... Cậu về nhà một mình, thật sự không sao chứ?"

Sầm Khê không nhịn được cong môi cười: "Vậy cậu đi cùng mình về nhà sẽ tốt hơn sao?"

An Đông ngập ngừng: "Dì thấy mình, có thể sẽ còn tức giận hơn..."

Sầm Khê ôm eo cô ấy: "Cậu nghỉ ngơi tốt trước đã, có việc gì mình sẽ gọi cho cậu."

An Đông ôm cô vào lòng, cúi đầu cọ vào tóc, đôi mắt trong veo tràn đầy đau lòng và luyến tiếc: "Bảo bảo... Cậu tốt với mình quá, mình..."

Ngoài cửa vang lên tiếng Ngưu Lâm gõ cửa: "Này! Hai người xong chưa vậy! Ra ăn trái cây đi!"

Sầm Khê đương nhiên không có tâm trạng ăn trái cây nên về nhà luôn.

Bài đăng trên vòng bạn bè ban nãy, cô không chặn bất kỳ ai. Tất cả họ hàng thân thích đều thấy được. Có thể họ vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Sầm Khê bình thường hiếm khi đăng gì nay đột nhiên lại đăng trạng thái, khiến ai nấy đều tò mò, thi nhau thả tim và bình luận.

Sầm Khê biết, Trần Tuệ bây giờ chắc chắn đang rất tức giận.

Quả nhiên, về đến nhà, đẩy cửa vào liền cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, Sầm Chính Bình và Trần Tuệ ngồi trên sofa, sắc mặt ai cũng âm u.

"Về rồi à?" Trần Tuệ nhấc mắt lên nhìn con gái một cái, "Ăn cơm trước đi."

"Mẹ." Sầm Khê thong thả đặt túi đồ bổ xuống, "Mẹ có gì muốn nói thì nói luôn đi."

Trần Tuệ liếc mắt liền thấy chiếc vòng tay bạch phỉ thúy trên cổ tay Sầm Khê, sắc mặt lại càng khó coi.

Sầm Khê từ trước đến nay không thích ngọc thạch, nên vừa nhìn là hiểu chiếc vòng này là ai tặng rồi.

"An Đông cũng về rồi phải không? Sao không thấy con bé đến đây." Trần Tuệ cưỡng chế cơn tức, nói.

Sầm Khê thay giày, ngồi trên ghế sofa nhỏ đối diện, hai chân khoanh lại, bình tĩnh mà nói: "Mẹ, nếu mẹ đều đoán được rồi, con cũng không vòng vo nữa."

"Con với An Đông đang yêu nhau."

"Con chỉ thích con gái, không thể chấp nhận nam giới."

Hai ông bà ngồi đối diện đều sững sờ, không ai ngờ Sầm Khê lại nói thẳng ra như vậy, hai người hơn nửa ngày cũng chưa hồi phục được tinh thần.

Sầm Chính Bình là người cảm thấy kinh ngạc hơn cả, chuyện này hôm nay ông mới biết. Vừa rồi Trần Tuệ tức đến phát điên, liên tục than phiền với ông, ông vẫn chưa tin. Giờ thì sự thật bày ra trước mắt, phản ứng đầu tiên của ông là không thể tin nổi, tiếp theo đó là tức giận đến cực điểm, dùng sức đập mạnh xuống bàn, hét lớn: "Vớ vẩn!"

"Sầm Khê, con cũng sắp 30 tuổi đầu rồi, mà còn làm ra chuyện hồ đồ thế này! Con gái chơi với nhau thì gọi là bạn bè, cái gì mà 'yêu nhau'? Các người có thể sinh con đẻ cái được không?!"

"Chuyện này ba không đồng ý!"

"Ba chỉ có mỗi mình con là con gái. Vì muốn chăm sóc con cho tốt, ba mẹ cũng không sinh thêm ai nữa. Vậy mà giờ con lại làm ra chuyện mất mặt như thế này, con không thấy có lỗi với ai à?!"

Tiếng quát của ông vang vọng khắp phòng. Trần Tuệ nước mắt rưng rưng, kéo tay ông: "Thôi đi! Ông gào cái gì mà gào!"

Sầm Khê nhìn về phía ông, cong môi mỉm cười: "Ba nói xong chưa?

"Nói xong thì con nói thêm một câu nữa —— chuyện này, con chỉ thông báo thôi, không phải trưng cầu ai đồng ý."

"Con!" Sầm Chính Bình mặt tím tái, dùng tay chỉ cô, "Con cái bất hiếu!"

Sầm Khê sắc mặt lạnh dần: "Con có bất hiếu, nhưng ba cũng không có tư cách nói con. Người sinh ra con là mẹ con, từ nhỏ đến lớn, chăm sóc con chỉ có mẹ con, quan tâm học tập sinh hoạt của con, cũng chỉ có mẹ con. Ba đã bỏ ra cái gì? Nếu không bỏ ra gì thì đừng mong đợi được đền đáp, nếu ba muốn có con trai thì đừng tìm ký thác ở con, trên đời không có bữa trưa miễn phí, con 30 tuổi rồi có thể hiểu được đạo lý này, ba hơn 50 tuổi chắc cũng đã hiểu từ lâu rồi."

Sầm Chính Bình tức đến nỗi lại đập bàn lần nữa. Biết mình không nói lại con gái, ông liền quay sang Trần Tuệ, chống nạnh chỉ vào Trần Tuệ: "Bà nhìn xem, đây là con gái tốt mà bà dạy nên đó! Năm đó bảo bà sinh thêm một đứa, bà lười không chịu sinh, bây giờ thế nào? Bà dạy hư nó rồi!"

Trần Tuệ, từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên quát lớn: "Ông câm miệng!"

Sầm Chính Bình cũng không ngờ bà lại nổi giận như vậy, khí thế lập tức bị dội xuống một nửa, hậm hực ngồi phịch xuống ghế, không nói thêm được lời nào.

Trần Tuệ đỏ hoe mắt nhìn con gái, giọng run run: "Sầm Khê, mẹ tự thấy mình là một người mẹ đủ tư cách. Mẹ không hiểu đã dạy dỗ con sai chỗ nào, mới khiến con trở thành như bây giờ. Con nói xem, rốt cuộc là do mẹ làm không tốt ở đâu?"

"Bao nhiêu năm nay, mẹ có chuyện gì ủy khuất đều giấu trong lòng. Mẹ chỉ mong con có một môi trường tốt, một gia đình đủ đầy. Có lúc mẹ với ba con mâu thuẫn, mẹ cũng cố nhịn, không muốn cãi nhau sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của con. Mẹ đã làm gì có lỗi với con?"

Những mâu thuẫn trong gia đình chồng chất suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc này.

Có lẽ vì sớm đã đoán được trước phản ứng này, nên Sầm Khê bình tĩnh hơn tưởng tượng.

Khóe môi cô thoáng hiện lên một nụ cười lạnh: "Đến bây giờ, mẹ vẫn chỉ nghĩ về bản thân mình. Mẹ vẫn chỉ quan tâm liệu mình có phải là người biết giáo dục con hay không, vẫn chỉ thấy sự ủy khuất của bản thân."

"Chẳng lẽ con còn chưa đủ nghe lời sao? Con đã hy sinh mọi thứ vì gia đình này, vậy mà mẹ vẫn không cam lòng. Là vì giới tính của con không đúng kỳ vọng sao? Cho nên chỉ cần con làm một điều gì khiến mẹ không hài lòng, mẹ đã thấy như cả thế giới quay lưng với mẹ? Mẹ đều sẽ cảm thấy mình ủy khuất đến cực điểm?"

"Mẹ và ba kết hôn rồi cảm thấy khổ sở, đều là lựa chọn của mẹ, sao lại đổ lên đầu con? Không có con thì mẹ sẽ hạnh phúc hơn sao?" Cô dừng lại một chút, trong mắt ánh lên một nụ cười chua chát: "Đúng rồi, nếu không có con, mà là một đứa con trai, mẹ có lẽ sẽ hạnh phúc."

"Nếu cả hai người đều nghĩ như thế, cả hai đều có cùng một quan điểm như vậy, thì còn trách con làm gì? Trách con vì yêu phụ nữ mà lớn tiếng ầm ĩ? Dù sao ngay từ đầu, giới tính của con trong mắt mọi người đã là sai rồi. Dù con có thuận theo ý mọi người mà kết hôn, mẹ cũng không thể nào thật sự vừa lòng."

Trần Tuệ môi run rẩy, cuối cùng khóc lên: "Con... Con làm sao có thể nói như vậy? Mẹ đã không đối xử tốt với con sao?"

"Mẹ đối với con rất tốt." Sầm Khê cụp mí mắt xuống, nhẹ nhàng mà nói, "Nhưng không ai muốn, bản thân chỉ là lựa chọn thứ hai mà mẹ không thể nào bỏ được."

Trần Tuệ ngẩn người ra, lại phát hiện mình không biết nên nói gì.

Bà không biết nên giải thích thế nào, bởi vì những lời Sầm Khê nói... đều là sự thật.

Năm đó sức khỏe bà không tốt, công việc lại bận rộn, thêm vào áp lực kinh tế từ phía Sầm Chính Bình, nên đành buông bỏ kế hoạch sinh thêm con.

Khi còn trẻ, bà từng không ít lần bị họ hàng bên nhà chồng châm chọc chỉ trích, chỉ vì không sinh được con trai.

Cộng thêm sự oán trách và xúi giục của Sầm Chính Bình, theo năm tháng, mong muốn "có con trai" dần trở thành một nút thắt âm ỉ trong lòng bà.

Mãi đến khi Sầm Khê thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, bà tuổi đã lớn, lúc ấy mới thật sự từ bỏ ý định đó.

Nhưng từng lời Sầm Khê nói ra lúc này... lại như từng cái tát giáng thẳng vào mặt bà.

Sau một lúc lâu, bà mới nói: "Được, dù cho mẹ và ba con có sai, con không hài lòng với ba con, thì con cũng không nên đánh đồng tất cả, thất vọng với mọi cuộc hôn nhân, mọi đàn ông chứ? Mẹ và ba con kết hôn cũng là ba mười năm trước rồi, bây giờ thời đại đã thay đổi, đàn ông tốt nhiều lắm, con không thể cực đoan như vậy."

Quen thuộc với cách chuyển trọng tâm của Trần lão sư.

Sầm Khê mặt vô biểu tình: "Con từ lớp 5 tiểu học đã biết mình thích con gái, không phải như mẹ nghĩ là 'thất vọng với đàn ông'. Với con mà nói, dù đàn ông tốt nhất cũng vô dụng, mẹ đừng tốn tâm sức khuyên con."

"Thế An Đông thì sao?" Trần Tuệ vẫn không chịu từ bỏ, "An Đông trước đây còn nói muốn kết hôn mà, con làm sao đảm bảo con bé sẽ không bỏ con đi kết hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com