Chương 153. Phùng xuân ( Hoàn chính văn)
Hơn một tháng qua, An Tú Anh thực sự đã trải qua những ngày tháng gian nan. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi luôn bám theo bà, khiến bà nuốt không trôi, ngủ không yên.
Bà chưa bao giờ nghĩ rằng An Đông sẽ quyết tuyệt rời bỏ mình như vậy, thậm chí tình nguyện chết cũng phải rời khỏi bà.
Bà không hiểu "bệnh tâm lý" mà An Đông nói khác gì với bệnh tâm thần, nhưng giờ đây bà không còn rảnh để quan tâm nữa. Sợ con gái sẽ lại bỏ đi, không bao giờ quay lại, không còn quan tâm bà nữa nên vội vàng lau nước mắt: "Con muốn mẹ đi chữa bệnh, mẹ sẽ đi ngay."
An Đông gật đầu, im lặng cúi nhìn xuống sàn nhà, thần sắc có phần hoảng hốt.
Sầm Khê nắm chặt tay An Đông, nhẹ nhàng vuốt ve vai cô ấy, thì thầm: "An An, đừng nghĩ nhiều."
An Đông hồi phục tinh thần, gượng cười với Sầm Khê, rồi quay sang nhìn An Tú Anh. Ánh mắt và giọng nói từ hoang mang chuyển thành kiên định: "Mẹ, con sẽ giúp mẹ chữa bệnh thật tốt. Đồng thời... con cũng sẽ không để mẹ làm tổn thương con, tổn thương người con yêu nữa."
"Nếu mẹ đồng ý, con sẽ đến đón mẹ."
"Đồng ý, mẹ đồng ý." An Tú Anh loạng choạng đứng dậy, liên tục đáp lời, "An Đông à, con nói gì mẹ cũng nghe hết."
Dì Từ từ trong bếp bước ra, cũng nói với An Tú Anh không ít lời khuyên nhủ, kể chuyện bà thời gian này luôn hối hận, cảm thấy thực sự có lỗi với An Đông.
Nghe những điều này, An Đông không có phản ứng gì lớn.
Cô ấy không biết mình nên phản ứng thế nào với việc này.
Cô ấy nghĩ, những gì cô ấy thiếu mẹ, xem như đã trả hết rồi đi?
Sau này cô ấy không muốn bị áy náy tra tấn, càng không muốn làm liên luỵ đến Sầm Khê vô tội.
Cô ấy sẽ tuân thủ nghiêm túc trách nhiệm của một người con, tận tâm phụng dưỡng mẹ, nhưng cô ấy cũng muốn có được lòng tự trọng chân chính của một con người, để yêu thương và sinh sống.
An Đông không nói gì thêm, chỉ cảm ơn dì Từ, trước mắt thanh toán tiền tháng này cho bà ấy, còn cho thêm một ít, để bà những ngày tới chăm sóc An Tú Anh tốt hơn.
"Ăn cơm xong rồi đi." An Tú Anh nhìn cô ấy, khuôn mặt già nua hiện lên một tia hy vọng, thậm chí có chút lấy lòng, rồi nhìn sang Sầm Khê, "Sầm Khê cũng ở lại cùng nhau ăn chút đi."
Thái độ hiện tại của An Tú Anh gần như hèn mọn, so với sự chán ghét trước đây đối với Sầm Khê, quả thực có thể nói là khác nhau như hai người.
Bất kể là sự chán ghét dành cho cô, hay những nỗ lực lấy lòng, thậm chí cả sự kiểm soát đối với An Đông trước đây, rồi bây giờ lại ngoan ngoãn nghe theo, tất cả đều quá mức cực đoan.
Từ góc độ khách quan, Sầm Khê cảm thấy tâm lý của An Tú Anh chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng ít ra, An Tú Anh hiện tại sẵn sàng hợp tác, dù xuất phát từ động cơ gì nữa thì đây cũng là một khởi đầu không tệ.
Hai người không ở lại ăn cơm. An Đông thu dọn vài bộ quần áo, rồi cùng Sầm Khê rời đi.
Bước ra khỏi cổng tòa nhà, ánh nắng ấm áp tràn khắp cõi lòng. Tháng 5 ở Bắc Kinh đã bước vào hạ, nhưng tại vị trí phía bắc của Bạch Thạch trấn, lúc này mới chỉ vừa gặp lại mùa xuân.
Thời tiết đẹp như vậy, An Đông nắm tay Sầm Khê, không nhịn được hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt cảm nhận làn gió đông nam ấm áp, thỏa mãn nói: "Sầm Khê... Cậu xem, nắng thật đẹp."
Sầm Khê "Ừm" một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Dạo gần đây, cô ấy đã hồi phục phần nào, gương mặt cũng không còn gầy gò như trước. Làn da trắng lên đôi chút, khiến hàng chân mày, hàng mi, mái tóc càng thêm đen nổi bật. Lúc này, đứng dưới ánh nắng trong trẻo, mái tóc buộc đuôi ngựa của cô ấy bay lất phất trong gió xuân, tựa như cỏ dại trên cánh đồng đang hấp thu ánh mặt trời, toát ra một nguồn sinh lực mê người.
Sầm Khê đã sớm phát hiện, cô ấy là người rất dễ thỏa mãn —— dù trong tình yêu hay trong cuộc sống, chỉ cần còn một chút hy vọng, một chút ánh nắng, cô ấy liền cảm thấy thoả mãn, sẽ tiếp tục kiên cường sống thật tốt.
"Ừm, nắng thật đẹp." Sầm Khê nắm chặt tay cô ấy, cũng nhìn về phía xa xa.
An Đông vốn là người bản địa chính cống của Bạch Thạch trấn, thích nhất là phơi nắng. Khi được tắm nắng, tâm trạng cô ấy sẽ tốt hơn một chút.
Sầm Khê che dù, đi chậm rì rì theo bên cạnh cô ấy, xem cô ấy bàn bạc với Lâm Đình về việc chuyển đổi hoàn toàn "Siêu thị đồ ăn vặt nhà An" thành cửa hàng đặc sản; rồi lại cùng cô ấy đến chính quyền làm thủ tục đóng dấu; tiếp theo cùng cô ấy đến trại chăn nuôi ở ngoại ô thị trấn tìm mua dê bò...
Sầm Khê đứng ngoài chuồng cố gắng kìm nén cảm giác ghét bỏ, nhìn cô ấy dẫm lên mặt đất thúi hoắc bẩn thỉu, đi vào bên trong, xem xét từng con từng con một rồi nghiêm túc lựa chọn.
Bạch Thạch trấn dường như có một ma lực đặc biệt, khiến An Đông trở nên "thuần thổ" một cách kỳ lạ.
Mới về chưa đầy hai ngày, An Đông đã mặc chiếc áo ba lỗ màu hồng nhạt đặc sệt quê mùa, bên ngoài là áo sơ mi jeans tay ngắn cũ, quần vải và giày thể thao, tóc buộc lại tùy tiện...
Thế mà không biết tại sao, buổi tối khi trở về nhà Ngưu Lâm, Sầm Khê vẫn không nhịn được mà lặng lẽ kéo cô ấy vào phòng khách trốn sau cánh cửa, hôn cô ấy, không sợ chiếc áo ba lỗ màu hồng nhạt mà cô ấy đang mặc còn phảng phất mùi dê bò.
Tuy cả hai đều là những người "có nhà mà chẳng muốn về", nhưng tâm trạng lại vẫn rất tốt. Giống như chỉ cần có người kia ở bên cạnh, thì mọi chuyện trên đời cũng chẳng còn gì đáng để lo.
Thấy Sầm Khê không muốn đi họp lớp, An Đông liền cũng dứt khoát từ chối theo.
"Sầm Khê, chúng ta đi Tô Luân chơi hai ngày đi." Buổi tối khi ngủ, An Đông đột nhiên nói.
Sầm Khê cởi kính, có chút bối rối nhìn cô ấy: "Sao đột nhiên muốn đi Tô Luân vậy?"
An Đông dụi đầu vào cổ cô, mê mẩn hít lấy mùi hương thanh nhạt quen thuộc, nũng nịu nói: "Ừm... Cậu vất vả xin nghỉ dài ngày, hôm nay lại đi cùng mình làm việc cả ngày, muốn đưa cậu đi ngoài thư giãn. Nghe dì cả nuôi dê nói, Tô Luân mùa này đẹp lắm, phía đông còn có một cánh đồng hoa hải đường đang nở rộ... Bảo bảo, cậu muốn đi xem không?"
Sầm Khê hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô ấy, cúi mắt nói: "Cậu muốn đi thì đi thôi."
Hai người bàn luận chuyện này thêm một lúc, An Đông lại ra ngoài tìm Ngưu Lâm, hỏi cô có muốn cùng đi Tô Luân qua xem hoa hải đường không.
Ngưu Lâm từ chối thẳng thừng: không rảnh, cũng không muốn làm bóng đèn.
Đang nói chuyện với Ngưu Lâm, An Đông nhận được tin nhắn từ Ngôn Vi, cô nàng cực lực khuyên cô ấy đi tham gia họp lớp.
Một lúc sau, lớp trưởng giống như đã bàn bạc trước, lại đến khuyên cô ấy, còn nói họp lớp không có bà chủ An thì còn gì thú vị nữa.
Ngưu Lâm vừa nghe liền thấy không ổn: "Chắc chắn không phải chuyện tốt."
An Đông cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, Tôn Hiểu Hiểu lại đăng ảnh trong nhóm, tag Sầm Khê và An Đông: "Bà chủ An, Sầm học bá, đây có phải hai cậu không vậy? Mình tưởng mình nhìn nhầm rồi cơ!"
Bức ảnh hơi mờ, nhưng vẫn nhìn ra được — hai người phụ nữ sóng vai bước đi trên đường, một người cầm dù, tay kia nắm chặt tay đối phương, mười ngón đan vào nhau. Cả hai nghiêng đầu nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng quấn quýt.
Tôn Hiểu Hiểu: [Hai cậu từ khi nào thân thế này vậy!]
Tôn Hiểu Hiểu: [Đều đang ở trấn thì tụ tập đi nào]
Bức ảnh này cũng khiến các bạn khác xôn xao, có người trêu: [Bà chủ An, cậu với Sầm học bá kết nghĩa kim lan à?]
Còn có người thắc mắc: [Ảnh này bị photoshop rồi phải không @Tôn Hiểu Hiểu]
An Đông đang nghĩ cách trả lời, thì thấy Sầm Khê đã gửi tin nhắn trong nhóm: [Quan hệ của chúng tôi luôn rất tốt. [mỉm cười]]
Một cái "mỉm cười" làm mọi người câm miệng.
An Đông chạy vội về phòng ngủ tìm Sầm Khê: "Bảo bảo, cậu giận hả?"
An Đông biết cô ghét nhất người khác chụp ảnh lung tung rồi đăng lên.
Sầm Khê hôn cô ấy, cong môi cười nói: "Giận thì cũng không giận với cậu, cậu khẩn trương làm gì?"
An Đông bất an lo sợ: "Thế... cậu có để ý chuyện bạn học biết quan hệ của chúng ta không?"
Sầm Khê nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói: "Câu này đáng lẽ ra mình phải hỏi cậu mới đúng."
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi đều không nhịn được bật cười.
Sầm Khê nhàn nhạt nói: "Ngày mai cùng đi tham gia họp lớp đi."
Cô thật sự muốn xem lớp trưởng và đám người kia định làm trò quỷ gì.
Sau này An Đông sẽ còn qua lại giữa Bạch Thạch trấn và Bắc Kinh, không thể hoàn toàn tách khỏi mạng lưới quan hệ trước đây. Khi công việc làm ăn ngày càng lớn, khó tránh khỏi bị người theo dõi. Cô không cho phép bất kỳ ai mơ tưởng đến An Đông, đặc biệt trong tình huống cô không rõ ràng.
An Đông là của cô.
Các cô muốn đi họp lớp, Ngưu Lâm cũng ngồi không yên, buổi chiều ngày hôm sau cùng Sầm Khê đi chung một xe.
Vẫn là khách sạn Thái An, đèn lồng đỏ trong cửa kính và cây phát tài vẫn còn đó.
Năm trước cái đêm xuân lạnh lẽo đó, cô ấy từ nơi này bước vào khách sạn Thái An, vận mệnh lặng lẽ thay đổi, chuyện tình của cô ấy và Sầm Khê bắt đầu từ đó.
"Sao ngẩn người rồi?"
Sầm Khê mặc váy tây trang và boots cao cổ, tóc dài xoã trang điểm nhẹ tinh tế. Cô nắm tay An Đông, nghiêng đầu nhìn cô ấy, khẽ mỉm cười.
"...Không có gì." An Đông nắm chặt tay Sầm Khê, cong mắt cười, cảm khái nói, "Chỉ là cảm thấy... may mắn năm đó cậu đã đến họp lớp. Nếu cậu không đến..."
"Không có nếu." Sầm Khê cắt ngang lời cô ấy, ánh mắt chăm chú, dịu dàng nói: "Mình nhất định sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
An Đông sững sờ một chút, sau đó nụ cười ở khóe môi càng đậm, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ừm!"
Vẫn là gian phòng VIP lần trước. Hai người đến không quá sớm, phần lớn bạn học đã có mặt. Khi thấy cả hai sóng vai nắm tay bước vào, không ít người đều bất giác sững lại.
Trước đây từng nghe nói hai người họ đã làm hòa, nhưng không ai ngờ rằng cái gọi là "hòa" lại đến mức này.
"An Đông, Sầm Khê, các cậu đến rồi." Ngôn Vi ngồi ở vị trí dễ thấy nhất, đang trò chuyện vui vẻ với lớp trưởng. Nhìn thấy các cô bước vào, lập tức vẫy tay: "Đến đây ngồi bên mình nè."
An Đông theo bản năng nhìn Sầm Khê, Sầm Khê gật đầu nhẹ, cô ấy mới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ngôn Vi.
Lão đại Ngưu Lâm không vui —— ai muốn bị ngồi gần Sầm Khê chứ?
Nhưng nhìn quanh một vòng, nào là Trương Lỗi, Triệu Khiết, Tôn Hiểu Hiểu... nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định thôi thì cạnh Sầm Khê vẫn hơn.
Ngôn Vi đang mang thai mấy tháng, thân hình đã tròn trịa hơn trước một vòng, thoạt nhìn thay đổi không ít. Thấy An Đông dường như trang điểm kỹ càng hơn bình thường, cô nàng lập tức mặt mày rạng rỡ, khẽ liếc mắt ra hiệu cho một thanh niên trẻ tuổi ngồi phía đối diện, rồi vui vẻ giới thiệu: "An Đông à, đây là em họ của mình, làm cùng đơn vị với chồng mình. Nó nghe nói cậu còn trẻ mà đã tự mình khởi nghiệp, rất ngưỡng mộ, nên muốn làm quen với cậu một chút, có thêm bạn cũng tốt mà."
Sầm Khê ngồi bên cạnh, nhấp môi, thần sắc lạnh như băng.
Cô đoán được có người theo dõi An Đông, không ngờ người đó lại là Ngôn Vi.
Cách đó không xa Trương Lỗi vừa uống rượu vừa nhìn về phía này, một bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp họa.
Người thanh niên đó đưa tay ra: "Chào cô, tôi tên Triệu Dũng, cô tên An Đông sao?"
An Đông gật đầu, không nói chuyện, cũng không đưa tay ra.
Triệu Dũng xấu hổ thu tay, cười cười, lúng túng tìm chuyện: "Quả nhiên người đẹp chỉ chơi với người đẹp thôi, cô và bạn cô đều rất xinh đẹp. Các cô là bạn học à?"
An Đông mím môi, quay sang nhìn Sầm Khê, rồi đỏ mặt nghiêm túc giải thích: "Cậu ấy là bạn gái của tôi."
Phòng ồn ào đột nhiên im lặng trong tích tắc.
Triệu Dũng "Ha ha" một tiếng: "Bạn gái à? Cô đùa vui thật."
"Không phải." An Đông kiên nhẫn sửa lại, "Cậu ấy là người yêu của tôi."
Triệu Dũng trợn mắt, Ngôn Vi ngây ngẩn cả người, mà những người khác cũng đều sợ ngây người.
Trương Lỗi suýt chút phun rượu ra —— anh ta trước đây lan truyền "tin đồn" này chỉ để làm nhục An Đông và Sầm Khê, làm sao chuyện này lại thành sự thật?
Nếu hai cô thật sự như vậy, vậy anh ta là cái gì? Hề sao?
Ngôn Vi gượng cười: "Hai cậu... hai cậu sao lại... Hôm qua cũng không nói với mình một tiếng."
Sầm Khê nâng mí mắt liếc cô nàng, khóe môi lộ một tia cười lạnh: "Ngôn Vi, cậu muốn giới thiệu bạn trai cho bạn gái mình, chuyện này đáng lý phải nói với mình trước một tiếng chứ."
Ngưu Lâm hát đệm: "Đúng vậy, họp lớp tốt đẹp sao lại thành buổi mai mối?"
Sầm Khê ẩn ẩn tức giận, làm Ngôn Vi có chút ngượng ngùng: "Chuyện xảy ra thế này... mình cũng không rõ tình huống, cũng là một phen hảo ý thôi. Sầm Khê, An Đông, các cậu coi như mình chưa nói gì nhé."
Sầm Khê hoàn toàn không để ý đến cô nàng, ôm cánh tay ngồi ở đó, sắc mặt lạnh như băng bắc cực. An Đông chăm chỉ gắp đồ ăn, lột tôm, chất đầy bát của Sầm Khê. Những ánh mắt của các bạn cùng lớp khiến má cô ấy hơi nóng lên, ngượng muốn xỉu.
Nhưng hiện tại việc làm Sầm Khê nguôi giận tương đối quan trọng hơn.
Các bạn cùng lớp ai cũng không dám giáp mặt trêu chọc Sầm Khê, chỉ có Tôn Hiểu Hiểu không sợ chết mới hỏi An Đông: "An Đông, hai cậu thật sự... 'cái đó' à?"
An Đông vẻ mặt ngây thơ: "Cái nào?"
Sầm Khê cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Cậu đang nói 'yêu đồng tính' sao?"
Ba từ này như có sức mạnh, dù là Sầm Khê nói ra, Tôn Hiểu Hiểu cũng bị choáng một chút, không dám nói tiếp.
Nhưng vẫn có vài cô bạn nữ, chân thành thiệt tình mà nâng ly chúc phúc: "Con gái với con gái cũng tốt mà, thời đại gì rồi. Sầm Khê, An Đông, hai cậu phải vững vàng trước áp lực, phải luôn ở bên nhau nha!"
Sau đó lại cười nói: "Thật ra mọi người đều không nghĩ tới, hai cậu lại có thể ở bên nhau, thật sự làm người khác giật mình." Cô ta nói rồi liếc nhìn về phía Trương Lỗi bên kia.
Trương Lỗi đột nhiên uống một ngụm rượu sầu, đứng lên hỏi: "An Đông, cậu nói thật đi! Cậu không phải từ hồi cấp ba đã thích Sầm Khê rồi chứ!"
An Đông một tay nắm ly rượu, rũ mi mắt có chút ngượng ngùng mà thừa nhận: "Đúng vậy, từ cấp ba đã thích rồi."
Mấy cô bạn nữ vừa rồi chúc phúc không cầm được ồn ào: "Ôi trời......"
"Nhiều năm như vậy sao? Cậu còn làm đến rất lãng mạn nữa."
Trương Lỗi mặt xanh mét:......
Triệu Khiết mặt còn xanh hơn anh ta, đột nhiên kéo anh ta một cái, thì thầm: "Anh không thấy mất mặt à? Nhanh ngồi xuống đi."
An Đông choáng váng, gần như không thể tin được mình sẽ trước mặt nhiều người như vậy, nói ra một bí mật đã che giấu bao nhiêu năm.
Từng có lúc cô ấy cảm thấy bí mật này quá hèn mọn, quá mức u ám, cố ý đi xem nhẹ nó, ý đồ đi quên mất nó, nhưng không nghĩ tới, nó cứ thế mọc rễ nảy mầm trong lòng, cuối cùng nở hoa kết quả, mọc thành một khu rừng tươi tốt, cô ấy cuối cùng không thể che giấu, mà cô ấy cũng không muốn che giấu nữa.
Quay đầu nhìn Sầm Khê, lại phát hiện cô vẫn đang tức giận, khuôn mặt lạnh như băng khiến người ta chùn bước, những người khác cũng không dám nói chuyện với cô.
Ngồi thêm một lúc nữa, An Đông cùng Sầm Khê, Ngưu Lâm đi trước, những người khác trừ Trương Lỗi cầm theo vài chai rượu, cũng lần lượt ra về.
Ngôn Vi nhìn Sầm Khê, thần sắc phức tạp, muốn nói gì nhưng thôi, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, dẫn theo em họ rời đi.
"Sầm học bá, mình thật sự phục cậu." Trên đường về, Ngưu Lâm cảm thán, "Chỉ cần cậu ngồi ở đó, giống như khẩu súng máy vậy, An Đông có bao nhiêu đào hoa cũng bị cậu định chặt trên tường, chém đầu thị chúng. Được rồi, tuy trước đây cậu đối với An Đông cũng có lúc không tốt, nhưng so với người khác, cậu đối An Đông xác thực coi như cưng chiều, mình tạm thời tha thứ cho cậu."
Sầm Khê kéo kéo khóe môi.
An Đông lái xe, cẩn thận hỏi cô: "Không tức giận nữa chứ?"
Sầm Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nở nụ cười: "Đã sớm không tức giận rồi."
Ngưu Lâm "sách" một tiếng: "An Đông cậu còn không hiểu à? Sầm Khê tức giận cho bọn họ xem đấy, mình xem sau này còn ai chán sống mới dám giới thiệu đối tượng cho cậu."
"Ồ......" An Đông bừng tỉnh, cười khúc khích, có chút đắc ý, "Sầm Khê đối mình thật tốt."
Ngưu Lâm:......
Sáng sớm hôm sau, An Đông về nhà lấy chiếc Highlander của mình ra, sắp xếp đầy đủ những thứ cần dùng trong hai ngày, rồi cùng Sầm Khê chạy xe đến bờ cát ở Tô Luân.
Không khí tràn ngập hương thơm đào hoa, hạnh hoa thanh mát; nhìn ra xa, khắp đồi núi đều phủ kín những tầng hoa mềm mại như bông.
Lần trước lúc đến đây vẫn còn là cuối đông đầu xuân, lạnh lẽo mù sương; bây giờ mới thực sự là lúc xuân ý dạt dào.
An Đông chạy một mạch đến bờ cát phía đông.
Từ xa xa đã nhìn thấy biển hoa hải đường rực rỡ nở rộ, hai người xuống xe, nắm tay nhau chậm rãi bước đi giữa sắc hoa, vừa đi vừa chụp ảnh, cười nói không ngớt.
Chơi mệt mỏi, cả hai liền nằm dài trên nền cát nóng hừng hực, Sầm Khê gối đầu lên vai An Đông, cùng nhau thưởng thức hoàng hôn.
Ánh mặt trời vàng ươm mờ ảo bao phủ vùng đất rộng lớn này, An Đông quay đầu nhìn đôi mắt Sầm Khê, cười nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve hàng mi dài của cô: "Sầm Khê bảo bảo, mắt cậu có vàng đấy."
Sầm Khê nhịn không được cười, hừ một tiếng: "Tham tiền."
An Đông vẫn cười, nghiêng người tới áp sát mặt cô, ở bên tai thở hơi nóng, giọng nói trầm thấp, ngữ điệu lại là làm nũng: "Cát nóng quá, bảo bảo, cậu cảm thấy không?"
Sầm Khê không cảm thấy được.
Cô chỉ cảm thấy ngón tay An Đông quá nóng.
Lòng bàn tay nóng ấm lướt nhẹ qua môi cô, sau đó An Đông nghiêng người tới gần, cúi đầu hôn cô thật sâu, vừa dịu dàng chân thành, vừa cuồng nhiệt.
An Đông vừa hôn cô, vừa từ trong túi lấy ra gói nhỏ, thuần thục xé mở.
Sau đó cúi đầu đi xuống, tóc đen buông xuống, cùng sợi tóc của Sầm Khê đan vào bên nhau.
Bốn bề vắng lặng, chỉ có hoàng hôn cùng gió xuân làm chứng cho các cô.
Đôi mắt Sầm Khê mang vẻ kiêu hãnh nhưng cũng dịu dàng, lấp lánh ánh nước, phản chiếu ánh hoàng hôn chiều tà rực rỡ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xanh và bờ cát như xoay chuyển trước mắt, gió thổi tung lớp cát mịn giống như cả tâm hồn cô cũng vì khung cảnh ấy mà bị khuấy đảo.
Cũng không biết qua bao lâu, An Đông mới lưu luyến mà ngẩng đầu, liếm liếm đôi môi ướt át, lại bò lên hôn cô.
Sầm Khê nếm được hương vị của chính mình, nếm được hương vị mà An Đông có thể cảm nhận được từ cô.
Trời dần dần tối, hai người dựng lều trại, đốt lửa trại, tựa như năm trước, hai người vừa ăn thịt nướng BBQ, vừa ngắm sao trời.
Nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác.
An Đông tựa đầu lên vai Sầm Khê, vẻ mặt đắc ý lựa chọn một tấm ảnh tự chụp giữa biển hoa mà hai người đã cùng nhau chụp, cân nhắc thật kỹ gương mặt của cả hai trong ảnh.
Trong bức hình đó, An Đông ở phía trước do là người cầm điện thoại, cong mắt cười rạng rỡ. Sầm Khê đứng sau khẽ nghiêng đầu, tựa má vào cô ấy, cũng hiếm khi nở nụ cười dịu dàng đến thế.
Tư thế rõ ràng là thân mật như vậy, nhưng An Đông lại cảm thấy chưa đủ, lại chọn một tấm khác.
Hai người nhìn nhau cười, mười ngón tay đan xen nâng lên, để lộ hai chiếc nhẫn đôi sát cạnh nhau.
—— Tấm này... hoàn hảo.
An Đông tỉ mỉ chỉnh sửa ảnh một lúc, rồi đăng lên vòng bạn bè.
"Biển hoa hải đường, tượng trưng cho hạnh phúc và hy vọng. [tình yêu][tình yêu][tình yêu]"
Chớp mắt đã có hơn chục người thả tim.
Ngưu Lâm: "Tởm lắm cậu. [nôn]"
Tiểu Gia: "Hehe, ngọt ghê."
Vương Dung: "Trời đất ơi, mình không đi họp lớp, còn tưởng các cậu nói đùa, hoá ra là thật? [sợ hãi] chúc mừng nha!"
A Vương Nhớ Hải Sản: "Lại là cô và người chị em nhà cô hở, biển hoa ở đâu đấy? [cười khẩy]"
......
Lướt xem bình luận một lúc, Tiêu Chi đột nhiên gọi điện tới, sau khi bắt máy, đầu dây bên kia im lặng vài giây: "Chuyện gì xảy ra vậy? Chị mới đi Myanmar có mấy tháng, hai đứa đã ở bên nhau rồi sao?"
Giọng nói của Tiêu Chi cũng không sót một chữ nào lọt vào tai Sầm Khê.
Cô nheo mắt, chống cằm, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn sang An Đông.
An Đông vội nói: "Vâng vâng, chị Tiêu, em với Sầm Khê...... ở bên nhau vài tháng rồi."
Tiêu Chi lại im lặng vài giây, giọng như vẫn chưa thể tin nổi: "Chẳng phải lúc đó chị mới vừa đi thôi sao... Sao nhanh vậy được? Này, lời chị nói lúc trước với em, em rốt cuộc có để trong lòng không đó?"
An Đông nghiêng đầu nhìn sang Sầm Khê, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng chậm rãi mà nhẹ nhàng: "Chị Tiêu, cám ơn chị...... Nhưng mà, em thích cậu ấy mười ba năm rồi. Cậu ấy đối xử với em rất tốt. Ở bên cậu ấy, em thật sự rất hạnh phúc."
Tiêu Chi lại rơi vào im lặng: "...... Được rồi. Hai đứa đang ở cùng nhau à? Vậy chị cúp máy trước đây."
An Đông "vâng" một tiếng, cất điện thoại vào túi, rồi lập tức nghiêng người ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, giọng mềm như bông, làm nũng: "Bảo bảo ~"
Sầm Khê chống cằm, hờ hững nói: "Mình không phải bảo bảo của cậu."
An Đông quỳ nửa người trước mặt cô, dịu dàng dỗ dành: "Vậy chứ ai mới là bảo bảo của mình?"
Sầm Khê cụp mắt, không thèm để ý đến cô ấy.
"Sầm Khê Sầm Khê." An Đông nắm lấy tay cô, xoay người chỉ lên bầu trời, miệng mỉm cười:, "Hay để mình hái sao cho cậu được không? Đừng giận nữa."
Sầm Khê liếc cô ấy một cái.
An Đông cong lên đôi mắt: "Ngôi sao kia được không? Cái to nhất, sáng nhất trên bầu trời ấy." Cô ấy vươn năm ngón tay, hướng về bầu trời nhẹ nhàng nắm một cái, tay giả vờ nắm lại, sau đó, cô ấy cầm lấy tay Sầm Khê, mở ra lòng bàn tay cô, ánh mắt dịu dàng như nước, "Ngôi sao này tặng cho cậu."
Không biết cô ấy lại học được chiêu cũ kỹ quê mùa này từ đâu, Sầm Khê chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh, cúi đầu xem, một ánh sáng lấp lánh đang nằm gọn trong tay mình.
Sầm Khê hơi sững người..
Đó là một chiếc nhẫn kim cương, viên đá không hề nhỏ.
"Sầm Khê......" An Đông quỳ nghiêm chỉnh đoan chính hơn, thần sắc trịnh trọng lên, "Cậu có thể kết hôn với mình được không?"
Trong mắt cô ấy, ánh sáng của lửa trại hòa cùng sao trời, lung linh rực rỡ.
Sầm Khê cắn cắn môi, trước mắt bị che phủ một tầng ướt át, nhìn cô ấy nhẹ giọng nói: "Cậu...... không phải nói cậu không vội sao? Chúng ta vừa mới bắt đầu lại nửa tháng thôi."
"Mình không vội, nhưng cũng qua nửa tháng rồi." An Đông cười đến thẹn thùng, "Chúng ta cũng nên sang bước tiếp theo."
"Sầm Khê...... Được không?" Cô ấy một lần nữa chân thành hỏi lại.
Sầm Khê đưa tay ra. An Đông lập tức mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng non, cẩn thận đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út tay phải của cô.
"Của cậu đâu?" Sầm Khê hỏi An Đông chiếc nhẫn còn lại, cúi đầu cũng giúp cô ấy đeo.
Chiếc nhẫn An Đông đeo lớn hơn một chút, hai chiếc nhẫn kim cương kề bên nhau, rực rỡ lấp lánh.
"Vậy là... tụi mình đính hôn rồi nha." An Đông thỏa mãn mà nói, ôm lấy eo Sầm Khê, ở bên tai cô nũng nịu thì thầm, "Bà xã ~."
Tai Sầm Khê chớp mắt đã đỏ bừng vì hai từ này, nhưng nhớ tới Tiêu Chi, cô vẫn cố nén nụ cười, nghiêng đầu cảnh cáo: "Đừng tưởng thế là có thể mua chuộc mình, mình có nguyên tắc đấy."
An Đông hôn hôn môi cô: "Vậy phải làm sao mới tha thứ cho mình? Bà xã bảo bảo."
Trên người cô ấy bị lửa trại huân đến nóng bừng, mặt cũng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, giống cún con đang tìm mọi cách lấy lòng chủ.
Sầm Khê nắm chặt tay An Đông, đẩy cô ấy ngã vào trong lều trải, khi thân thể áp lên nhìn xuống cô ấy, giọng nói thanh lãnh hơi khàn: "Lấy hai cái cho mình."
An Đông chống tay ra sau, hô hấp dần dần nặng nề dồn dập.
Sầm Khê cúi xuống hôn cô ấy, nhẹ nhàng vén lớp áo mỏng màu hồng nhạt của An Đông, áp tai lên ngực đối phương, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim đang dần dần tăng tốc.
Tim đập càng lúc càng nhanh, An Đông dường như không thể chịu nổi nữa, đưa tay vòng ra sau cổ Sầm Khê, muốn kéo cô lại gần để hôn, nhưng Sầm Khê cố ý tránh môi cô ấy, ở bên tai nói: "Cậu chỉ được yêu một mình mình."
Sau đó dừng một chút, nhắm hai mắt nhẹ giọng gọi, "Bà xã."
Giọng nói thanh lãnh của cô chui vào tai, tim An Đông run rẩy, ngón tay cô ấy khẽ chạm lên môi Sầm Khê, từng chút một lần dò, đầu ngón tay giữa bất chợt chạm phải đầu lưỡi mềm mại, ướt át làm An Đông như bị điện giật một cái.
Cô ấy nhịn không được hướng vào bên trong, ngón tay có lớp chai mỏng khẽ bị lưỡi bao lấy, nhịp điệu hai người dần dần đồng bộ...
"Mình chỉ yêu một mình cậu...... Bà xã...... " Cô ấy run rẩy nói, khàn khàn mà lại động tình, "Mình yêu cậu...... Mình yêu cậu."
Trên sườn núi, từng cụm hoa hải đường lay động theo gió. Đêm dần sâu, sương đêm lặng lẽ tích tụ, ngưng thành những giọt sương sớm long lanh. Thỉnh thoảng một cơn gió khẽ lướt qua, làm tán lá khẽ run, kéo theo giọt sương nhỏ run rẩy chầm chậm chảy xuống.
Ngày hôm sau cũng là một buổi sáng nắng trong trẻo rạng ngời. Các cô lái xe đi qua ao hồ không tên đó, thấy được đàn thuỷ điểu.
Trên đường Sầm Khê nhận được điện thoại của Tiểu Gia: "Chị! Dì hai bảo em gọi điện cho chị, hỏi chị đi đâu rồi, kêu chị nhanh về nhà." Cô ấy dừng một chút, "Còn nói...... chị An Đông có rảnh thì tới ăn cơm. Hehe, dì hai còn biết phân rõ phải trái nha."
Sầm Khê liếc nhìn An Đông một cái: "Được, biết rồi. Còn hai ngày nữa mới về."
An Đông ở bên cạnh cô vẫn luôn cười, cũng không biết đang cười cái gì.
Đi mệt rồi thì nằm dài trên cỏ, nắm tay nói chuyện phiếm.
"Bà xã bảo bảo, cậu xem đám mây trên trời kia, có giống con chó không?" An Đông chỉ lên chân trời nói.
Sầm Khê: "Không giống xíu nào."
An Đông dùng tay cô chỉ một cái khác: "Cái đó giống cậu."
Sầm Khê nhìn kỹ: "Bên cạnh cái đó giống cậu."
An Đông bật cười, chậm rãi tựa vào vai cô, nghe âm thanh của dòng suối nhỏ bên cạnh, cảm thán nói: "Tên của cậu nghe thật hay. 'Khê' - dòng suối nhỏ... mà suối thì có thể chảy đi rất xa, rất xa."
Sầm Khê nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói: "Tên của cậu cũng rất hay mà. 'Đông' - một loại cỏ."
An Đông lắc đầu: "Cỏ thì nơi nào cũng có." Cô ấy lại nghĩ nghĩ, nhìn Sầm Khê, "Phải có nước, cỏ mới có thể sống được. Nước ở đâu, cỏ sẽ lớn lên ở đó."
Sầm Khê sớm biết cô ấy muốn nói gì —— "Ý là mình cần cậu, bà xã bảo bảo ~"
Dưới ánh nắng ấm áp, Sầm Khê đối diện với cô ấy, ngữ khí hiếm khi thâm tình nói: "Không có cỏ, bờ sông sẽ sạt lở, dòng suối nhỏ sẽ không còn tồn tại nữa."
An Đông bật cười, nụ cười ngọt như mật, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng cọ cọ đầu làm nũng: "Mình biết rồi —— cậu cũng cần mình, bà xã bảo bảo."
---------------------
[Hoàn chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com