Chương 33. Thoả mãn
An Đông thật sự gần, bàn tay gắt gao nắm chặt cánh tay Sầm Khê, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào bên gáy cô.
Sầm Khê toàn thân căng cứng trong nháy mắt, nghiêng mặt tránh né, giọng lạnh lẽo: "Buông ra."
An Đông rời xa cô một chút, đèn cảm ứng liền tắt ngúm trong im lặng.
An Đông lập tức cả người đều dựa vào trên người cô.
Sầm Khê: ......
Cô dậm chân đánh thức đèn cảm ứng, sau đó hơi mang ghét bỏ nói: "Cậu đừng dựa vào tôi, thế này làm sao xuống cầu thang được?"
An Đông nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, cẩn thận nắm lấy tay cô, giọng mềm mại: "Vậy cậu đi chậm chậm một chút nha."
Sầm Khê hít sâu một hơi, để mặc cô ấy tùy ý nắm tay mình, bước trước hướng xuống cầu thang.
Toà nhà cũ này đã xuống cấp khắp nơi, đèn thường xuyên hư hỏng dù có dậm chân cũng không sáng. Sầm Khê ngày thường đi qua đây cũng phiền lòng, nhưng lúc này, An Đông gắt gao nắm chặt tay cô, đi chậm rãi phía sau, thế nhưng lại làm tâm trạng cô dễ chịu hơn một chút.
An Đông sợ tối, sợ ma. Vậy mà lúc vừa rồi ở trên lầu nói muốn đưa cô ấy về, cô ấy lại từ chối làm gì?
Nếu không đưa cô ấy, chắc cô ấy cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng trong im lặng sao.
Đều nói người thường đi đường ban đêm sẽ sợ tối, sợ ma, vậy An Đông đã đi qua bao nhiêu đêm như thế?
"Cậu trước kia cũng sợ sao?" Sắp xuống đến tầng một, Sầm Khê hỏi.
An Đông ở phía sau cô nhỏ giọng đáp: "Ừm."
Dù thừa nhận này có làm cô ấy mất mặt một chút, nhưng Sầm Khê dường như không tức giận, phải không?
An Đông lại phát hiện thêm một bí mật về Sầm Khê - không phải chỉ khi cô ấy thể hiện sự mạnh mẽ, giỏi giang, Sầm Khê mới thích cô ấy, chú ý đến cô ấy.
Thừa nhận khuyết điểm của mình, Sầm Khê hoàn toàn không cười nhạo cô ấy, thậm chí còn sẽ bảo vệ cô ấy.
Phát hiện này khiến tâm trạng cô ấy nhẹ nhõm, những cảm giác bức bối và ủy khuất vừa rồi không còn sót lại chút nào.
"Có gì mà sợ." Sầm Khê nắm tay cô ấy đi về phía cửa tòa nhà, nhàn nhạt nói, "Cái gọi là thần thánh quỷ quái, chẳng qua là sản phẩm của xã hội nam quyền thôi. Cho dù có ma, nó cũng sẽ đi tìm những kẻ từng hại nó, có việc gì phải tìm cậu đâu."
"Cũng đúng nhỉ..." An Đông nghĩ nghĩ, lời Sầm Khê nghe giống như có đạo lý, "Sầm Khê, cậu thật thông minh."
Sầm Khê trong bóng tối quay đầu liếc cô ấy một cái, không nói gì, chỉ là khóe môi lặng lẽ cong lên một chút.
Mở cửa tòa nhà, ánh đèn đường từ bên ngoài tràn vào, An Đông vẫn không buông tay Sầm Khê, mà mềm mại hỏi: "Sầm Khê, vậy cậu trước kia có sợ không?"
"Lúc nhỏ có một chút." Sầm Khê nói, "Sau khi hiểu rõ bản chất của chúng là gì, thì không sợ nữa."
Nói xong, Sầm Khê nhíu mày nhẹ - cô suýt nữa quên mất, cô còn đang giận An Đông.
Cô cũng không nói được mình rốt cuộc giận cái gì, nhưng đúng là đang giận.
Có gì hay ho đâu.
Cô đột nhiên buông tay An Đông, ôm cánh tay đứng trước cửa tòa nhà, ngữ khí đạm mạc: "Vất vả cho cậu rồi. Tạm biệt."
An Đông không lên xe, do dự vài giây, sau đó cúi đầu nói: "Sầm Khê... Cậu có thể nói với dì một chút, đừng phiền lòng giới thiệu bạn trai cho mình nữa, được không?"
Sầm Khê hạ mi, nhìn cây khô trụi bên cạnh, giọng điệu thờ ơ như việc không liên quan đến mình: "Cậu không phải đang sốt ruột lắm sao?"
An Đông cười chua chát: "Thực ra... mình cũng không sốt ruột gì. Chỉ là sợ dì lại thúc giục cậu, nên mới nói như vậy."
Chuyện này đúng thật là cô ấy có nói qua trước đây, nhưng đó là trước kia, giờ cô ấy đã không vội nữa rồi.
Sầm Khê cũng thất tình rồi, cô ấy gấp cái gì?
Sầm Khê trong lòng cười lạnh - còn nói không vội, vừa rồi rõ ràng là nhìn con trai nhà Tống lão sư ở đối diện.
Khác với những lần gặp bình thường, lần này cô xem như An Đông là "đối tượng hẹn hò tiềm năng".
"Người vừa rồi gặp, chính là cái người đàn ông mà mẹ tôi nói, con trai Tống lão sư." Sầm Khê liếc cô ấy một cái, "Thế nào?"
An Đông sửng sốt, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, nghiêm túc trả lời: "Tạm ổn."
...Dù sao cũng là người mà mẹ Sầm Khê định giới thiệu cho cô ấy, cô ấy cũng không dám nói mình không hứng thú. Mà điều kiện của người ta, nhìn qua cũng đúng là "tạm ổn".
Hàng xóm của Sầm Khê, đương nhiên sẽ không quá tệ, ít nhất cũng không kém cô ấy. Người đó thậm chí có thể nói đùa với Sầm Khê, nhìn bộ dạng trông rất quen thuộc.
"Cậu về nhà đi." Sầm Khê quay người bỏ đi.
"Này!" An Đông kéo cô lại, hơi sốt ruột, năn nỉ: "Sầm Khê, mình làm sai chỗ nào, cậu nói cho mình biết được không?"
Nếu Sầm Khê cứ giận cô ấy mãi, cô ấy tối nay về làm sao ngủ được.
"Tôi..." Sầm Khê nhíu mày, lời đến môi rồi lại nuốt xuống.
Bị gió lạnh buổi tối thổi một cái, Sầm Khê cũng tỉnh táo hơn một chút - mình đang làm gì vậy?
An Đông là một cô gái thẳng, sớm muộn gì cũng yêu đương, kết hôn, mình để ý làm gì?
Có liên quan gì đến mình đâu?
Ngước đầu đối diện đôi mắt thuần khiết nhưng lại tràn đầy nôn nóng của An Đông, giọng nói của cô dịu lại, cứng nhắc giải thích: "Không phải giận cậu. Tôi là..."
"Ghét người đó."
Cô chưa từng giao tiếp với thằng vô học vô nghề kia, khi hắn ở trường cấp 2 quậy phá trêu chọc nam nữ, gây chuyện khắp nơi, nhưng vẫn được các lão sư kết luận một câu "Thông minh, chỉ là không chịu cố gắng"; còn cô là học sinh ưu tú của trường cấp 2 mà trường cố giữ lại bằng mọi giá, nếu không phải vì vấn đề hộ khẩu, cô lúc đó có lẽ đã sớm lên Ô Thành học cấp ba rồi.
Vì vậy cô luôn chướng mắt cái thằng du thủ du thực ở đối diện đó.
Giờ thằng du thủ du thự này thay một bộ vest, lắc mình biến hóa, thành "chàng trai chất lượng tốt" trong miệng Trần Tuệ, vốn đã làm cô chán ghét, giờ lại nhắc đến An Đông, đương nhiên càng làm cô tức giận.
Đúng vậy, xét cho cùng, chỉ là vì cô chán ghét người đó thôi.
"Sầm Khê... Cậu ghét hắn sao?" An Đông che giấu không được nụ cười nở trên môi, khẳng định: "Nếu cậu ghét hắn, thì mình cũng ghét hắn."
Vừa rồi thấy người đó nói đùa với Sầm Khê, trong lòng cô ấy có chút không thoải mái, nhưng lại cũng không biết tại sao, giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy chính là không chịu được vẻ quen thuộc của người đó đối với Sầm Khê.
"Thật sự?" Sầm Khê kiêu ngạo liếc cô ấy một cái.
"Thật sự." An Đông nghiêm túc gật đầu, "Mình là bạn của cậu, đương nhiên sẽ đứng về phía cậu, người cậu ghét, mình cũng ghét. Vừa rồi mình nói 'tạm ổn', chỉ vì hắn là hàng xóm của cậu, mình cũng ngại..."
Sầm Khê cong khóe môi: "Ừm."
... Mặc kệ An Đông nói thật hay giả, thái độ này thật ra cũng không tệ lắm.
Lại một trận gió thổi qua, cuốn bay sợi tóc Sầm Khê, mang đi hơi ấm trên người cô, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần.
"Sầm Khê, trời lạnh quá, cậu vào đi." An Đông đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cười nói, "Chúng ta... có phải đã hòa giải rồi không?"
Sầm Khê lại bị cô ấy dính dính nữa rồi, không tự nhiên mà "Ừm" một tiếng, rút tay mình lại: "Cậu cũng về nhà đi."
"Mình xem cậu lên nhà đã." An Đông kiên quyết để cô đi trước.
Có vài cụ già dạo phố tò mò nhìn hai người, Sầm Khê chịu không nổi việc chào hỏi như vậy, nói "Chào cô chú", rồi nhanh chóng quay người bước vào cửa tòa nhà.
An Đông cười nhìn cô bước vào, đèn cảm ứng từng tầng một sáng lên, mới cúi đầu gửi tin WeChat cho Sầm Khê: "Về đến nhà chưa?"
Sầm Khê: [Rồi.]
An Đông: [Tốt rồi. [mặt cười]]
Xác nhận Sầm Khê đã về đến nhà, An Đông lúc này mới mở cửa xe lên, chậm rãi ra khỏi khu phố nhỏ này.
Sầm Khê đặt điện thoại lên bàn, chỉ cảm thấy một thứ mỏi mệt thỏa mãn.
An Đông cũng không thích thằng đàn ông đối diện kia, hơn nữa, vẫn sẽ dính dính với cô như vậy.
Ừm... có chút nhàn nhạt chán ghét.
Lúc này, Trần Tuệ gõ cửa gọi cô ra ngoài ăn trái cây.
An Đông mang theo một thùng lớn dâu tây và cherry, nếu không ăn sẽ hư mất.
Sầm Khê không muốn ăn gì, nhưng vẫn phải ra ngoài ăn vài quả, tiện thể nhìn xem An Đông mua những gì.
Vừa thấy mới biết, toàn là thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền, thậm chí có sâm núi, tổ yến và cá ngừ, ở thị trấn nhỏ kinh tế chưa phát triển này, những món quà cô ấy mang đến rõ ràng vượt quá mức xã giao thông thường một khoảng rất lớn.
Sầm Chính Bình tán thưởng: "Ừm, đứa nhỏ này rất hào phóng."
Trần Tuệ cũng có chút buồn bực: "Đứa nhỏ này sao giống như đại gia vậy... Cũng không đau lòng tiền chút nào sao?"
Nếu nhà nào thân thiết cũng tặng quà như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền ra ngoài?
Lần này Sầm Khê về, cũng chỉ mang theo những đồ không khác biệt lắm, đây chính là cách đối đãi của cha mẹ ruột.
"Sầm Khê à, lần sau đi nhà An Đông, nhớ mua đồ tốt một chút mang theo, không thể làm mất lòng người ta." Trần Tuệ dặn dò, "An Đông đứa nhỏ này cũng quá thành thật đi."
Sầm Khê khoanh tay ngồi trên sofa, nghe vậy cười khẽ một tiếng: "Mẹ đừng giới thiệu bạn trai cho cậu ấy là được."
Trần Tuệ "chậc" một tiếng: "Sầm Khê, mẹ thấy hôm nay con như thế nào ấy, một chút cũng không cho mẹ mặt mũi? Mẹ là mẹ con đấy! Giới thiệu bạn trai cho An Đông, cũng vì mẹ rất thích đứa nhỏ này! Thôi thôi, chuyện này bỏ qua đi, được chưa?"
Sầm Khê mặt vô cảm: "Người đó không được, người khác mẹ cũng đừng xen vào."
Trần Tuệ lầm bầm hầm hừ mà nói: "Sao, An Đông không muốn sao? Hay là đứa nhỏ này đã có người thích rồi, vừa rồi không tiện nói?"
Sầm Khê sắc mặt lại lạnh vài phần: "Không biết. Tóm lại mẹ đừng giới thiệu nữa."
"Được được được, mẹ quản không được các con." Trần Tuệ bất mãn nói.
Thấy mẹ đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó, Sầm Khê lúc này mới thư giãn, đem tiền bán sách lần này đưa cho ba mẹ xem, trừ tiền lời và chi phí bản thân, tổng cộng còn lại mười một vạn.
Nhìn thấy số tiền này, mắt Sầm Chính Bình sáng lên, nhưng Sầm Khê cũng không định đưa tiền cho ông, số tiền này còn phải dùng để sửa chữa hiệu sách và mua sách mới.
Sầm Chính Bình ngượng ngùng nói: "Con quyết định đi, tuỳ con sắp xếp."
Sầm Khê tắm rồi về phòng mình.
Cô nằm trên nệm mềm mại, lấy điện thoại ra, thu thập các loại tài liệu làm nghiên cứu thị trường.
Nửa giờ sau, cô lại nghĩ đến gì đó, xuống giường từ túi xách lấy ra cái bình an khấu (mặt dây chuyền bình an mà An Đông tặng lúc ở Chùa Đại Phật).
Cô luôn không thích ngọc đá, trang sức cũng chủ yếu là kim loại và kim cương. Cô thích ánh sáng lạnh lẽo sắc bén của kim loại và kim cương.
Cái bình an khấu này trong mắt cô, kiểu dáng hơi quê mùa, đặc biệt là sợi dây hồng, xấu đến mức cô không đành lòng nhìn kỹ.
Nhưng mà...
Cô vuốt ve cái bình an khấu lạnh lẽo mịn màng kia, rồi cúi đầu xuyên qua sợi dây hồng, đeo vào trước ngực.
Vừa chạm vào da thịt ấm áp, liền khiến cô rùng mình, nhưng không quá vài phút, đã được nhiệt độ cơ thể cô ấp nóng.
Dù sao thời tiết bây giờ còn lạnh, cô lại luôn mặc quần áo dày, sẽ không có ai nhìn thấy cô đeo cái này.
Đeo lên xong, cô có chút mệt mỏi, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi say giấc.
Điện thoại dường như rung một tiếng, cô cũng đã vô lực để ý đến, chìm vào giấc ngủ an tâm, nỗi lo thất nghiệp dường như cũng tạm thời rời xa cô.
Giấc ngủ này ngon đến bất thường, ngày hôm sau cô bị tiếng gõ cửa của Trần Tuệ đánh thức, tâm trạng vẫn như cũ thoải mái.
Rửa mặt xong, mở điện thoại, mới phát hiện tối hôm qua sau khi cô ngủ, An Đông đã gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình, chính là giao diện chat WeChat giữa cô và An Đông trên điện thoại An Đông, hình nền rõ ràng là tấm ảnh chung hai người chụp ở Thẩm Thành.
An Đông còn thêm filter cho tấm ảnh này, toàn màn hình bay những trái tim hồng phấn.
Có thể thấy An Đông ghi chú cho cô là "Sầm Khê~", rõ ràng hai ngày trước chưa phải vậy, giờ lại nhiều thêm một cái dấu cuộn sóng ghê tởm, hẳn là vừa mới sửa.
Cô không khỏi nhíu mày.
Cái này thật khiến cô chịu không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com