Chương 38. Quả cam
Nghe An Đông gọi tên mình, Sầm Khê đột nhiên hoàn hồn, tay run lên, điện thoại suýt rơi, ánh đèn pin lắc lư, tia sáng nhấp nháy khiến khuôn mặt cô thoáng chốc chìm vào bóng tối.
Lúc này cô thực sự còn căng thẳng hơn lần đầu tiên phỏng vấn công việc, còn có cảm giác bị người ta nhìn thấu suốt đến mức quẫn bách.
An Đông tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra đỡ lấy cô, nắm cả tay cô lẫn điện thoại, giọng nói trầm ấm mỉm cười cất lên gần bên tai cô: "Sầm Khê, sao thế?"
Ánh đèn pin soi xuống mặt đất, An Đông không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, chỉ nghe được giọng cô lãnh đạm nói: "À, không có gì, vừa nãy thấy trên cổ cậu... có gì đó."
Hiện tại là tháng 3, ruồi muỗi còn chưa xuất hiện, trên cổ An Đông sẽ có gì chứ?
Bất quá, chỉ cần An Đông hỏi "Có gì vậy?", cô sẽ trả lời là nhìn nhầm, rồi chuyển sang chủ đề khác.
An Đông sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, hướng ánh đèn vào cô ấy, kéo cổ áo xuống để Sầm Khê nhìn: "Cậu thấy cái này à?"
Hơi thở ấm áp lại gần, An Đông nắm tay cô, dùng điện thoại chiếu vào cổ mình. Dưới ánh sáng rực rỡ, cằm, cổ và xương quai xanh của cô ấy hiện ra rõ ràng thành thật mà lỏa lồ trước mắt Sầm Khê.
Da An Đông không quá trắng, nhưng mịn màng bóng mượt, đường cong quyến rũ, bên dưới thanh quản phía trái có một nốt ruồi đỏ.
An Đông chỉ vào nốt ruồi đỏ ấy, có chút buồn rầu mà nói: "Trước đây Ngưu Lâm cũng từng nói, vị trí này không tốt lắm, chỉ là mình lại không dám đi xóa."
Tim đập dần dần trở lại bình thường, Sầm Khê cắn cắn môi, quang minh chính đại mà nhìn thẳng vào nốt ruồi đó, tinh thần có chút hoảng loạn nhưng vẫn theo chủ đề mà nói: "Sao lại không tốt?"
An Đông nhẹ giọng nói: "Sẽ thu hút lạn đào hoa. Ngưu Lâm còn nói..." Cô ấy nói đến đây, có chút ngượng ngùng mà cười cười: "Nói mình về sau sẽ tương đối nghe lời bạn trai, không có chủ kiến gì."
"Ừ." Tim đập hoàn toàn trở lại bình thường.
Sầm Khê dịch chuyển ánh mắt, nhàn nhạt đáp một câu.
An Đông buông tay cô, kiểm tra rồi tắt đèn pin, quay người nắm tay Sầm Khê, giọng mềm mại nhẹ nhàng nói: "Chúng ta lên tầng một bật công tắc điện thử xem đi?"
Lòng bàn tay An Đông hơi ẩm ướt, khi nắm tay Sầm Khê, còn thân mật dùng lòng bàn tay xoa nhẹ mu bàn tay cô.
Sầm Khê vẫn nhàn nhạt: "Được."
Giờ không được cũng có thể làm gì khác, cũng không thể ném cô ấy lại đây.
Hai người lên tầng một bật công tắc điện, rồi quay lại tầng hai thử. Bóng đèn mới sáng hơn bóng đèn cũ rất nhiều, dùng cơ bản không thành vấn đề.
"Xem ra nên thay đổi thật." An Đông cười nói, "Mình thay luôn tầng 3 tầng 4, như vậy cậu cùng ba mẹ ra vào sẽ tiện hơn."
Hai người một hơi thay hết bóng đèn tầng 3 và tầng 4, đang xuống tầng để bật công tắc điện thì vừa gặp Trần Tuệ mang theo mấy hộp đồ ăn đóng gói về.
"Tiểu An đến rồi à?" Trần Tuệ nhiệt tình chào hỏi, "Sao lại ở dưới tầng, đi, lên ăn cơm."
Ánh mắt bà dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm chặt của An Đông và Sầm Khê.
Lạ nhỉ, con gái mình thế mà cũng nắm tay với bạn nữ khác?
Sầm Khê từ nhỏ đã kiêu ngạo, Trần Tuệ lại chỉ chú ý đến thành tích cô, nên trong ấn tượng của Trần Tuệ, con gái ở trường nhân duyên vẫn luôn tệ hại, đừng nói cùng nam sinh, ngay cả bạn nữ thân thiết cũng không thấy một người, cũng không giống những cô gái khác, cùng bạn thân nắm tay đi đường.
Thấy hai người nắm tay, Trần Tuệ còn rất vui mừng, đặc biệt biết An Đông đến để thay bóng đèn, càng nhiệt tình hơn vài phần, nhất quyết muốn An Đông lên ăn cơm.
Sầm Khê trong lòng không muốn để An Đông lên, liếc mắt nhìn Trần Tuệ một cái: "Mẹ, nhà mình hôm nay có gì để ăn?"
Trần Tuệ "Ái chà" một tiếng: "Thế con không nói trước gọi điện cho mẹ, mẹ còn mua đồ ăn! Con xem mẹ này..." Bà nâng cao những hộp đồ trong tay, "Mẹ ở ngoài mua mấy món ăn đóng gói sẵn, Tiểu An nếu không chê, ở lại cùng ăn nhé?"
Đối diện với sự nhiệt tình của Trần Tuệ, An Đông hiếm khi có chút co quắp: "Cảm ơn dì..."
"Không cần đâu ạ, con về nhà ăn, mẹ con một mình ở nhà con không yên tâm" - những lời này, đến bên miệng lại nuốt trở lại.
Cô ấy thích ở bên cạnh Sầm Khê, cũng thích gia đình Sầm Khê, thích mẹ Sầm Khê.
Dì Từ mỗi ngày nấu hai bữa cơm trong nhà, bữa tối đều là An Đông tự làm, hoặc gọi đồ ăn từ tiệm cơm dưới tầng.
An Đông đi theo Sầm Khê lên tầng, khi đèn cảm ứng vừa tắt thì An Tú Anh gọi điện, cô ấy vặn nhỏ âm lượng loa đến mức thấp nhất, kiên nhẫn nghe đối phương bất mãn trách mắng, hạ giọng: "Con ăn xong sẽ về... Mẹ đừng đi đánh bài, ăn cơm đi..."
Nếu cô ấy vì kiếm tiền mà tham gia tiệc tùng, An Tú Anh sẽ không nói gì, nhưng với chuyện "đi chơi" không mục đích ở ngoài, An Tú Anh sẽ có ý kiến, sẽ đem những chuyện nhiều năm trước ra để trách móc cô ấy, nói sinh con gái này rốt cuộc có ích gì? Suốt ngày không về nhà...
An Đông chưa bao giờ cãi lại, lúc này cũng chỉ im lặng nghe.
Cô ấy biết An Tú Anh khổ đến mức nào. Rốt cuộc, tình trạng hiện tại của An Tú Anh, đều là bởi vì cô ấy.
"Con ăn xong sẽ về ngay." Đến cửa nhà Sầm Khê, An Đông cuối cùng ngắt lời trách móc của mẹ, nói nhỏ: "Con cúp máy trước."
Trần Tuệ lấy chìa khóa mở cửa, Sầm Khê quay đầu liếc mắt nhìn An Đông, trên mặt đối phương bắt được vẻ ủ dột chợt thoáng qua.
Cô hiếm khi thấy An Đông lộ biểu cảm như vậy.
Trong ấn tượng, An Đông vẫn luôn là người không góc cạnh, không suy nghĩ nhiều, thậm chí rất ít khi không vui.
Vừa nãy... Cô ấy đang gọi cho mẹ sao?
"An Đông..." An Đông vừa muốn vào cửa, Sầm Khê liền nói: "Cậu về nhà đi."
Trần Tuệ không hiểu tình hình, liền hăng hái nhiệt tình, An Đông có thể đang ngượng ngùng từ chối.
"Con xem con này, đâu có ai đuổi khách ra ngoài như vậy?" Trần Tuệ bỏ đồ đạc trong tay, đến kéo An Đông vào, "Rầm" đóng cửa lại.
Sầm Khê ôm cánh tay, nhíu mày nhìn An Đông bị kéo vào.
Trần Tuệ đi nấu cơm, An Đông đi theo Sầm Khê đến rửa tay, nhỏ giọng nói: "Sầm Khê, cậu... không muốn mình ở nhà cậu ăn cơm sao?"
Sầm Khê đóng cửa phòng vệ sinh, nghe vậy không khỏi bật cười: "Tôi trông có vẻ hẹp hòi thế à? Một bữa cơm cũng tiếc cho cậu ăn?"
Hiếm được nghe Sầm Khê nói đùa, An Đông cũng cười, giọng nhẹ nhàng: "Thế mình đợi chút sẽ ăn nhiều một tí."
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của An Đông, Sầm Khê đột nhiên dịch chuyển ánh mắt, quay người mở vòi nước rửa tay.
An Đông vô tư mà thò qua tới, cười tủm tỉm nhìn Sầm Khê trong gương: "Cùng nhau rửa đi."
Nói xong liền đưa tay dưới tay Sầm Khê, nước chảy qua ngón tay Sầm Khê rồi rửa sạch tay cô ấy, đầu ngón tay ướt át thỉnh thoảng chạm qua mu bàn tay Sầm Khê, cánh tay cũng áp sát vai Sầm Khê.
Sầm Khê cắn môi, nhanh chóng rút ra một tờ giấy lau tay, lùi lại hai bước, để lại câu "Tôi ra ngoài trước", rồi vội vàng mở cửa đi ra.
An Đông có chút bối rối không biết tại sao, nhìn bóng dáng cô, rồi cúi đầu chậm rãi rửa tay, trong đầu không khỏi hiện lên đôi tai ửng đỏ của Sầm Khê.
Chẳng lẽ lại xấu hổ sao?
Có khi Ngưu Lâm cũng sẽ cùng cô ấy dùng chung một vòi nước rửa tay như vậy, mỗi người một tí, nhưng Ngưu Lâm và cô ấy chưa bao giờ có gì xấu hổ cả.
Cô ấy lau tay ra ngoài, không thấy bóng dáng Sầm Khê, Trần Tuệ đến rót nước cho cô ấy, lấy trái cây, nói: "Cơm mới vừa nấu xong, Tiểu An, ngồi một lát."
Nói rồi có chút bất mãn nhìn về phía phòng Sầm Khê: "Sầm Khê này, bỏ người ta ở đây làm gì?"
"Dì à, không sao." An Đông ôn tồn nói, "Cậu ấy có thể đi thay quần áo."
Trần Tuệ ngồi đối diện cô ấy, cười nói: "Tiểu An à, con là con một trong nhà sao?"
"Dạ." An Đông trả lời, "Chỉ có một mình con."
"Ái chà, thế mẹ con cũng thật có phúc." Trần Tuệ cảm thán nói, "Có con gái có tương lai như con."
Nụ cười trên mặt An Đông nhạt dần: "Mẹ con... cũng nói vậy."
"Tiểu An này," Trần Tuệ liếc về phía phòng Sầm Khê, hạ giọng nói: "Chuyện lần trước đó, con suy nghĩ thế nào?"
An Đông có chút nghi hoặc, rồi mới nhớ ra, bà nói chính là chuyện mai mối, ngượng ngùng cười: "Dì à, chuyện này... làm dì lo lắng, con hiện tại mới mở thêm cửa hàng, ngày thường không có quá nhiều thời gian, cho nên..."
"Dì lần trước cũng sơ sót," Trần Tuệ nói, "Sau đó dì cẩn thận hỏi qua Tống lão sư, con trai nhà người ta làm buôn bán bên ngoài, kinh doanh nghiêm túc, công ty đều có thể tra trên mạng."
An Đông cúi đầu, có chút xấu hổ cười: "Dì ơi, thực sự không cần đâu ạ..."
"Con nói thật với dì, có phải đã có người thích rồi không?" Trần Tuệ chưa từ bỏ ý định, "Nói cho dì nghe, dì giúp con tham mưu."
"Dạ?" An Đông giật mình cười, liên tục xua tay: "Không có, thực sự không có đâu ạ..."
"Mẹ."
Trần Tuệ ngẩng đầu, liền đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Sầm Khê, đóng băng đến mức run bần bật.
Sầm Khê cũng không biết khi nào ra đến, đứng phía sau sofa, sắc mặt lạnh đến đáng sợ đến dọa người: "Không phải đã nói, không được mai mối cho An Đông lung tung sao?"
Trần lão sư nghiêm khắc nhất năm đó cũng bị cô làm cho sợ, sau đó trơ mắt nhìn cô kéo An Đông về phòng mình, cửa phòng ngủ "rầm" một tiếng đóng lại.
Vào phòng Sầm Khê, An Đông rất bất an: "Dì ấy sẽ không giận chứ? Mình ra ngoài xin lỗi dì..."
Sầm Khê ngồi trên sofa, sắc mặt nặng nề: "Cậu xin lỗi mẹ tôi cái gì? Mặc kệ bà ấy, bà ấy nếu có như vậy mà giận thì đã sớm bị tôi chọc chết tức từ lâu rồi."
"Sầm Khê..." An Đông ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói: "Cậu đừng nói thế, dì ấy đối với cậu thực sự tốt. Hơn nữa, dì ấy cũng vì tốt cho mình mới..."
"Thôi đi. Cậu đừng bị mẹ tôi lừa." Sầm Khê không lưu tình chút nào: "Cách bà ấy đối tốt với một người, chính là khống chế cậu, khiến cậu phải nghe lời bà ấy."
An Đông ngượng ngùng trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: "Xin lỗi, Sầm Khê, đều do mình... Không thì cậu và dì ấy cũng sẽ không cãi nhau."
Sầm Khê dựa tay vào tay vịn sofa, dùng một tay chống thái dương, nhẹ giọng: "Không tính cãi nhau, đây là phương thức giao tiếp riêng của gia đình tôi."
Tạm dừng một chút, nhìn về phía An Đông, thần sắc có phần trịnh trọng, lại có phần biệt nữu: "Tôi cũng phải xin lỗi cậu, vừa nãy không nên tự về phòng."
Sầm Khê vừa nãy ở phòng vệ sinh tim đập nhanh, cảm thấy mình thật mất mặt, liền về phòng để bình tĩnh tâm trạng, ai biết chỉ vài phút thời gian, đã bị Trần Tuệ bắt được cơ hội.
Trần Tuệ thúc giục cô là đủ rồi, giờ lại nhắm vào An Đông.
Tất nhiên... Có lẽ An Đông cũng không giống cô phiền lòng vì việc thúc giục hôn sự này.
An Đông vội vàng nói: "Không sao."
Nghe An Đông nói "Không sao", cô không khỏi có chút bực bội, nghiêng đầu sang một bên.
An Đông tưởng cô còn đang giận Trần Tuệ, có chút bất an ngồi vài phút, rồi nghe Sầm Khê nói: "Thực ra cậu cũng không bài xích chuyện xem mắt, đúng không?"
An Đông sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút ngượng ngùng mà nói: "Không có... Mình hiện tại chưa nghĩ đến chuyện xem mắt."
Hiện tại? Vậy là trước đây không bài xích sao?
Sầm Khê cắn môi, cảm thấy mình chắc chắn điên rồi.
Cô quản An Đông bài xích hay không bài xích làm gì? Chuyện này rốt cuộc liên quan gì đến cô?
Dù cho họ đã từng ngủ một đêm, đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, An Đông có cuộc sống riêng của cô ấy, còn cô chỉ là "bạn" của An Đông, không có lý do gì để can thiệp vào đời sống cá nhân, quan điểm sống của An Đông.
Cô và Trần Tuệ không hổ là mẹ con, đều nhàn rỗi thích quản chuyện của người khác.
Một người thì cứ ép phải đi xem mắt, người kia lại nhất quyết không cho người khác đi xem mắt.
Sầm Khê ngồi yên lặng tại chỗ, sắc mặt âm u bất định, trầm mặc không nói một lời.
Trong lòng cô âm thầm tự trấn an, tự xây dựng lại hàng rào tâm lý cho mình — cô không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Đã xác định làm bạn thì phải làm bạn cho tử tế. Không được tiếp tục quan tâm đến chuyện "riêng tư" của bạn, không thể để cảm xúc bị hormone dắt mũi, càng không thể vì vài chiêu tán tỉnh của gái thẳng mà làm cho bản thân dao động miên man bất định.0
An Đông căn bản không phải kiểu người cô thích, cô không thể vì tâm trạng gần đây không tốt mà liền tùy tiện hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân, tùy ý để mình sa đọa.
Cô và An Đông chỉ có thể là bạn, tình bạn đơn thuần. Cô muốn hoàn toàn quên đi ký ức ngày hôm đó.
Tóc dài của cô che khuất nửa khuôn mặt, An Đông chỉ có thể nhìn thấy đến môi và cằm cô, đoán không được cô hiện tại đang nghĩ gì.
An Đông muốn thò lại gần dán lấy cô, làm cho cô bớt giận, tay chống bên hông người, đột nhiên cảm giác đã chạm vào cái gì đó.
Cô ấy nhìn xuống bên cạnh, một quyển sách bị gối ôm che khuất hơn một nửa, chỉ lộ ra ba chữ: Quả cam không...
Đây là sách gì? Cô ấy có chút nghi hoặc, nhấc gối ôm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com