Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Đau lòng

Mệt mỏi sau một ngày dài, An Đông rửa mặt một phen, gửi tin nhắn "Ngủ ngon" cho Sầm Khê rồi chuẩn bị đi ngủ.

Sầm Khê vừa gội đầu xong, mái tóc dài còn ướt một nửa, ngồi trên mép giường nhìn chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên biểu tượng cảm xúc "con chó đắp chăn nói ngủ ngon", cô cắn môi nhẹ.

Hôm nay An Đông sao lại không quấn lấy cô nói chuyện phiếm như thường ngày, chỉ nói thẳng một câu "Ngủ ngon".

Mấy ngày nay An Đông thường xuyên nhắn tin cho cô, bất kể là cái gì - trong cửa hiệu dán một tờ giấy nhỏ cũng phải chụp ảnh gửi cho cô xem, buổi tối cũng muốn nói chuyện phiếm lòng vòng một hồi mới chịu nói "Ngủ ngon".

Tuy rằng có hơi phiền... nhưng Sầm Khê đã thành thói quen.

Thực tế thì cô và An Đông là hai người hoàn toàn khác nhau, từ tính cách đến quan niệm sống, hầu như không có điểm tương đồng nào. Cuộc trò chuyện chiều nay cũng cho thấy điều này.

An Đông cuối cùng đã phát hiện ra, hai người không có gì để nói với nhau sao?

Thôi, không nói thì không nói, dù sao cô cũng cảm thấy An Đông thật phong kiến, thật nhàm chán.

Cô không chịu được việc An Đông tùy tiện ra vào cuộc sống sinh hoạt của cô. Trước đây, người lạnh lùng nhất định phải là cô.

Cô chậm rãi gõ lại hai chữ: [Ngủ ngon.]

An Đông phản hồi ngay: [Ngủ ngon [Ánh trăng] Mơ đẹp.]

Sầm Khê nhìn dòng chữ này vài giây, không hồi âm nữa, nằm xuống giường đắp mặt nạ nghe radio tiếng Anh.

Cô nhìn lên trần nhà, lạnh lùng nghĩ thầm: Ngày mai cùng đi ăn món Hàn Quốc, cô nhất định không được quá phối hợp, bằng không có vẻ như cô đang theo đuổi người ta vậy.

Sáng hôm sau thức dậy, cô cũng không nhận được "tin nhắn quấy rầy" từ An Đông.

A, cuối cùng gái thẳng của mọi nhà kia cuối cùng cũng chán rồi sao.

Mãi đến hơn 10 giờ, Sầm Khê ôm cánh tay đứng ngoài cửa hiệu nhìn những công nhân trang trí bận rộn, chiếc điện thoại trong túi mới cuối cùng reo lên.

Sầm Khê đã để muộn vài phút mới lấy điện thoại ra.

An Đông: [Sầm Khê ~ mình còn ở trong thôn, sáng nay không về được rồi. [hình ảnh]]

Sầm Khê rũ mắt xuống, đã muộn hai giây mới chậm rãi mở ảnh to ra.

Là một bức ảnh chụp lều lớn bán rau củ, còn không cẩn thận chụp luôn đôi giày thể thao của chính An Đông.

An Đông: [Nhưng chiều nay mình chắc chắn có thể về, chúng ta vẫn cùng nhau đi ăn món Hàn Quốc nha.]

Sầm Khê nở một nụ cười nhỏ đến không ai phát hiện được, lạnh lùng hồi âm: [Ừm.]

An Đông: [Chó con vui sướng xoay tròn.gif]

Là lấy lòng, hay thật sự vui vẻ?

Vậy, hôm qua An Đông thật sự chỉ là mệt mỏi thôi sao?

Sầm Khê bỏ điện thoại vào túi, tỏ vẻ như không có chuyện gì để tiếp tục xem công nhân dán gạch sứ, cưa gỗ.

"Chị, hôm nay trời hơi nóng, hay em đến cửa hiệu chị An Đông mua hai cây kem về được không?" Tiểu Gia dùng tà áo của mình quạt gió, thò đầu ra nói.

"Ừm. Đi đi." Sầm Khê gật đầu sảng khoái, "Chỗ này để chị trông."

Tiểu Gia cũng ngoài ý muốn, vui vẻ mà chạy đi mất.

Ban đầu khi vừa đến làm, Sầm Khê nét mặt nặng nề, một bộ tâm trạng không tốt, cô tỏa ra khí chất đại ma vương âm u, Tiểu Gia đành phải cụp đuôi.

Giờ chị họ cô ấy tâm trạng tự nhiên chuyển biến tốt rồi? Thật là đáng sợ, mà lại kỳ quái...

Trời đẹp, không khí ấm áp dễ chịu, hai bên đường cây liễu xanh mướt.

Đã lâu rồi mùa xuân mới khoan thai đến muộn như vậy.

Trang trí cả ngày, đã thay mới gạch sứ, còn đóng quầy bar, Sầm Chính Bình hăng hái chạy đến trông coi giám sát, có vẻ như không hài lòng lắm với cách bố trí quầy bar, thì thầm với hai công nhân kia nửa ngày, Sầm Khê cũng không để ý đến ông.

Dựa theo ý tưởng của Sầm Chính Bình thì cửa hiệu sách này chắc chắn sẽ đóng cửa sớm thôi.

Sầm Chính Bình am hiểu nhất chính là khoác lác, chứ không phải kinh doanh hiệu sách. Bất quá, cho dù có khoác lác đến đâu, ông cũng không nhất định thắng được người khác.

Thấy Sầm Khê không nghe ông, thậm chí Tiểu Gia cũng mặc định Sầm Khê mới là chủ cửa hiệu sách này, ông có chút hậm hực, cùng vài người hàng xóm gần hiệu sách hút thuốc, bàn tán chuyện đại sự quốc gia thiên hạ một lúc, mượn cớ "Con gái có thể làm được, ông hưởng phúc" để hưởng chút lời tâng bốc thổi phồng từ hàng xóm.

"Sầm Khê về đã một thời gian rồi phải không?" Ông chủ tiệm kim khí bên cạnh nói, "Làm việc ở Bắc Kinh thật tốt, nghỉ phép cũng có thể nghỉ dài như vậy."

Sầm Chính Bình thực ra hoàn toàn không hiểu công việc của Sầm Khê, chỉ biết cô làm sáng tạo ở công ty quảng cáo hàng đầu, dù sao khoác lác với bên ngoài chỉ cần biết thế này là đủ rồi.

"Haha, giờ nó là giám đốc rồi." Sầm Chính Bình đắc ý nói, "Nghỉ phép bao nhiêu ngày, do nó quyết định!"

"Lão Sầm, ông có phúc khí quá!" Lão Tiền cười nói, "Nuôi được đứa con gái xinh đẹp ưu tú như vậy, tốt hơn con trai nhiều!"

"Đúng vậy!" Ông chủ tiệm trái cây họ Trịnh cũng phụ họa, "Ông xem lão Tiền và nhà tôi, có con trai thì sao? Ai cũng không bằng con gái nhà ông! Con trai tôi đến giờ còn đòi tôi chu cấp tiền sinh hoạt đây."

Lão Tiền: "Đúng rồi, giờ ai chẳng ghen tị lão Sầm ông, sau này cứ ngồi hưởng phúc!"

...

Sầm Khê đứng cách đó không xa, mặt vô biểu tình.

Những âm thanh chán ghét này, cô nghe từ nhỏ đến lớn.

Chỉ có điều, trước kia những người này khuyên Sầm Chính Bình thuyết phục mẹ cô, sinh thêm một đứa con trai.

Từng nghĩ rằng chỉ cần cô đủ xuất sắc, vào được đại học tốt nhất, tìm được công việc tốt nhất, những người này sẽ xấu hổ mà im lặng. Không nghĩ tới họ lại đổi góc độ khác để sỉ nhục người khác.

Cô như có một người em trai vô hình, hắn không ở đâu cả, chỉ cần Sầm Khê trở về Bạch Thạch trấn, "người em" này sẽ xuất hiện, quanh quẩn trên không trung của cả Bạch Thạch trấn, quanh quẩn trong nhà.

Mặc kệ Sầm Khê ở nơi nào, đang làm gì, hắn đều sẽ phát ra âm thanh châm biếm.

"Sầm Khê, chị cố gắng thế nào cũng chỉ như vậy thôi, chỉ cần sinh tôi ra, tôi chính là đứa con trai tốt của ba mẹ, chị có hiểu không?"

Nếu cô không xuất sắc, không đáng ngưỡng mộ, cô sẽ không phải là "con gái tốt" của ba mẹ, sẽ không đủ tư cách thay thế vị trí của "người em", cũng sẽ không được tôn trọng.

Cô chính là lớn lên dưới áp lực như vậy đó.

Dưới áp lực cực lớn, con người sẽ bùng nổ năng lực càng mạnh, nhưng trái tim bên ngoài cũng sẽ bị ép đến lạnh lùng và cứng rắn.

"Sầm Khê!"

Cô ôm cánh tay, đứng ở cửa với tư thế phòng thủ, nghe phía sau truyền đến một giọng nói ôn hòa.

Quay đầu lại, An Đông mặc áo hoodie màu xám và quần jeans xanh, buộc đuôi ngựa, tay xách hai túi nilon đựng rau củ, đón ánh hoàng hôn, cười tỏa nắng nhìn cô.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên mặt cô ấy, áp lực ủ dột trong lòng Sầm Khê bỗng tan biến một chút.

An Đông nháy mắt với cô, rồi bước tới vài bước, chào hỏi Sầm Chính Bình: "Chú Sầm, chào chú ạ, con từ trong thôn mang đồ ăn về, mới hái từ vườn, chú đừng chê, mang về nhà ăn nhé."

Sầm Chính Bình đương nhiên không chê, còn rất hào hứng, khen An Đông vài câu, rồi cầm đồ ăn lên xe về nhà.

Ông vừa đi, mấy người hàng xóm cũng tan, từng người về nhà, tai Sầm Khê cuối cùng cũng được thanh tịnh.

An Đông nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Sầm Khê: "Sầm Khê, có đói bụng không?"

Sầm Khê nhìn cô ấy, "Ừm" một tiếng: "Có chút."

Trên mặt Sầm Khê như có ánh hoàng hôn rực rỡ, thoạt nhìn như đang phát sáng.

An Đông mím môi, được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn nắm lấy tay cô, còn do dự một chút: "Chúng ta đi ăn nhé."

Đưa túi đồ ăn còn lại cho Tiểu Gia, hai người liền lái xe của Sầm Khê đi ăn món Hàn Quốc.

An Đông cứ theo lẽ thường đi theo làm tùy tùng cho Sầm Khê, giúp Sầm Khê mở cửa kính, chuẩn bị chén đũa khăn giấy cho Sầm Khê, giúp Sầm Khê rót nước...

Còn kể về chuyện hôm nay đi nông thôn: "Sầm Khê, hôm nay mình đi cái thôn tên là Chảo Sắt, lạ chưa? Lần trước mình đi thôn Cây Liễu cũng thấy lạ, cả thôn gì mà không có một cây liễu nào."

Có vẻ như cố tình làm cho không khí vui vẻ.

Ồ, sao lại bắt đầu dỗ dành người ta, đêm qua không phải còn lười cùng cô nói chuyện sao.

Sầm Khê cúi đầu thong thả ung dung, dùng cái miệng nhỏ ăn một cách chậm rãi, thình lình đột nhiên hỏi một câu: "Hôm qua sao cậu ngủ sớm vậy."

"Ừm..." An Đông sửng sốt một chút, nói, "Hôm qua về đến nhà, mẹ mình... gặp chút vấn đề, mình có chút mệt, nên ngủ sớm."

Sầm Khê "Ừm" một tiếng, liếc An Đông một cái.

Đối phương mi mắt cong cong, nhưng trên mặt rõ ràng có vẻ mệt mỏi.

"Sầm Khê, cậu giận sao?" An Đông cúi thấp người để xem biểu cảm của cô, nở nụ cười nhẹ nói.

"Ai giận?" Sầm Khê tỏ vẻ như không có chuyện gì, "Mẹ cậu... sao vậy?"

Cô vẫn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, một thái độ lạnh nhạt như chuyện không liên quan gì đến mình. Nếu An Đông không chủ động lên tiếng, cô cũng không nghĩ đến việc chủ động hỏi thăm. Thế nhưng hôm qua, cô bất chợt phát hiện An Đông dường như không ngại chia sẻ chuyện gia đình với cô.

Không rõ An Đông có phải cũng như thế với tất cả mọi người không, hay chỉ ngoại lệ...

An Đông nghĩ nghĩ, rồi nhẹ nhàng đẩy đĩa thịt nướng đến trước mặt Sầm Khê, sau đó đứng dậy, vòng qua chiếc bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Sầm Khê, nghiêng đầu sang, dịu dàng nói: "Mặt đối mặt khó nói chuyện quá... Ngồi thế này được không?"

Sầm Khê có thể nói không được sao?

Cô nghiêng mặt đi, kiêu ngạo không rên một tiếng, nhưng cũng chưa nói "Không được".

Bả vai hai người thỉnh thoảng kề sát lại với nhau.

Sầm Khê nghe An Đông nhẹ giọng nói: "Sầm Khê, mẹ mình ly hôn, ốm bệnh, đều là vì mình."

An Tú Anh trước khi kết hôn, thân thể thực ra rất khỏe mạnh, trong thôn cũng là người có tiếng có thể làm.

Bà là con gái cả, từ nhỏ đã giúp cha mẹ chăm sóc các em, sau này hai đứa em lục tục ra ngoài thành phố làm việc, thành gia, bà mới bắt đầu suy xét đến chuyện hôn nhân của mình.

Qua bà mối giới thiệu, bà quen biết Quách Bình.

Quách Bình gia đình ở một thôn cách xa trăm dặm, nhà nghèo rớt mồng tơi, ưu điểm là cao lớn, ngoại hình tạm được, còn chấp nhận ở rể.

An Tú Anh không muốn xa nhà, nghĩ muốn ở lại chăm sóc cha mẹ, nên mới bước vào cuộc hôn nhân này, Quách Bình cũng chuyển đến cùng nhau sinh sống.

Nhưng mới kết hôn không lâu, Quách Bình liền lộ bản tính, nhậu nhẹt chơi gái cờ bạc, trộm cắp, đánh cắp cả sổ tiết kiệm của cha mẹ An Tú Anh.

Hai đứa em trai An Tú Anh sợ cha mẹ bị người này lừa hết, về nhà náo loạn một hồi, nói muốn đuổi Quách Bình đi. Lúc ấy An Tú Anh đã có thai, vì làm hài lòng cha mẹ và các em, đành cùng Quách Bình về quê.

Quách Bình nghiện rượu, say rượu là đánh người, ném đồ lung tung, An Tú Anh trong sự kinh hoàng khiếp đảm đã khó khăn sinh con, vì thai vị không đúng suýt nữa thì khó sinh, lại vì không đi bệnh viện xử lý, để lại một loạt di chứng.

Cha mẹ Quách Bình thấy bà sinh con gái, đều rất bất mãn, nhưng bác sĩ trạm y tế nói với An Tú Anh, lần sinh này để lại di chứng rất nghiêm trọng, không chỉ không thích hợp có thai lần nữa, mà cuộc sống cơ bản cũng sẽ bị ảnh hưởng, tốt nhất nên đi bệnh viện lớn điều trị ngay.

Tiền của An Tú Anh đã sớm bị Quách Bình thua hết, bà về cầu xin cha mẹ, gọi điện cho các em, cuối cùng nhận được chỉ có nước mắt.

Bệnh của bà cứ thế trì hoãn.

Sau vô số lần cãi cọ, Quách Bình dưới sự khuyên bảo của cha mẹ ra thành phố làm việc.

Sau đó ông ta lấy cớ tiếp tục xem bệnh lấy tiền của cha mẹ, để lại An Tú Anh và An Đông mẹ con hai người, cùng với ba gian phòng tồi tàn.

Mãi đến khi ông ta về ly hôn với An Tú Anh, An Tú Anh mới biết, ông ta ở thành phố đã leo được một người phụ nữ địa phương, đã có cuộc sống khá giả, hai người còn có con trai với nhau.

Trong ấn tượng của An Đông, sau khi Quách Bình đi rồi, trong một thời gian dài, An Tú Anh cứ cách một thời gian lại tự tử một lần.

Lúc ấy An Đông còn quá nhỏ, chưa hiểu "chết" là gì, cầm sợi dây cỏ mà An Tú Anh dùng để thắt cổ ra chơi. An Tú Anh ôm cô ấy khóc, cô ấy bị làm cho cười khanh khách không ngừng, còn tưởng mẹ đang đùa với mình.

Có lẽ lúc đó cô ấy còn quá nhỏ, có lẽ vì cô ấy sinh ra đã lạc quan, cô ấy còn chưa biết mẹ hận cô ấy.

Sau này, cô ấy mới từ những lời chửi rủa đó, dần dần hiểu ra mình đến cuộc đời này, đối với An Tú Anh, là một loại nguyền rủa.

Khi kể những chuyện này, giọng An Đông từ đầu đến cuối nhẹ nhàng, như đang kể chuyện của người khác.

"Mẹ mình nói mình mệnh ngạnh, khắc mẹ." Cuối cùng, cô ấy cười nói.

Sầm Khê nhìn cô ấy, vài giây mới phục hồi tinh thần lại.

Hóa ra An Tú Anh bị bệnh như vậy, bảo sao suốt ngày ở trong nhà, không thể ra ngoài quá xa.

Cũng khó trách hôm qua An Đông không có tâm trạng trò chuyện với cô.

"Mẹ cậu thường xuyên mắng cậu sao?" Sầm Khê nhíu mày hỏi.

"Ừm... Giờ đã khá hơn nhiều." An Đông nói, "Trước kia mỗi ngày đều mắng, giờ muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì mình đều mua cho mẹ, hơn nữa mẹ thích đánh bài, nên không rảnh mắng mình."

Sầm Khê buông đũa, cuộn tròn ngón tay, cúi mắt xuống, sau một lúc lâu cũng chưa nói gì.

Cảm thấy ngực có chút buồn, trái tim nặng trĩu.

"Sầm Khê." An Đông tựa sát lại chút, nhìn lông mi run rẩy của cô, cảm động mà lại kinh ngạc nói, "Cậu không cần đau lòng cho mình như vậy, mình... đã khá hơn nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com