Chương 46. Ngủ chung
Sầm Khê không nói rõ, nhưng An Đông có thể cảm nhận được, Sầm Khê dường như đã không còn giận cô ấy nữa.
An Đông cong đôi mắt lên, giọng nói không giấu được sự mong chờ: "Được được, vậy mình chuẩn bị trước, cậu muốn đi thì nói, chúng ta sẽ xuất phát ngay."
Trên mặt cô ấy tràn đầy sự thành khẩn và vui sướng, cảm nhiễm đến tâm trạng của Sầm Khê cũng không khỏi tốt lên.
"Tùy cậu." Cô thu lại nụ cười ở khóe môi, một lần nữa cúi đầu nói: "Cậu nhanh lên đi sấy tóc đi."
Nói xong, chỉ tay về phía máy sấy tóc trên kệ đồ.
"Được." An Đông vẫn cứ nhìn cô cười, gật đầu đáp.
***
Trần Tuệ hôm nay nấu sáu món một canh, đem thịt dê tốt nhất mà mẹ Tiểu Gia mang đến hai hôm trước hầm nhừ. Sầm Chính Bình cứ bới lông tìm vết, ngại không may mắn, đành mở một túi dưa chua ra, thấy chữ "Phát".
Trần Tuệ không quan tâm đến ông, vẫn cứ khuyên An Đông ăn nhiều thêm. An Đông cũng đặc biệt nể tình, ăn rất ngon miệng, còn khen Trần Tuệ nấu ăn ngày càng ngon, khiến Trần Tuệ mỹ mãn không thể tả.
Sầm Khê ngồi bên cạnh An Đông, như thường lệ không nói lời nào, nhưng ăn rất thong thả ung dung và thanh lịch.
Ánh mắt Trần Tuệ nhìn từ mặt An Đông chuyển sang mặt Sầm Khê, đột nhiên hỏi: "Hai đứa cãi nhau hả?"
An Đông giật mình, theo bản năng nhìn về phía Sầm Khê.
Sầm Khê vẻ mặt không đổi sắc: "Mẹ, sao mẹ lại hay quản nhiều chuyện thế?"
Trần lão sư lời nói thấm thía mà nói: "Mẹ mà không quan tâm con thì con làm sao lớn nổi đến vậy? Bạn thân với nhau cãi nhau là điều không tránh khỏi, chỉ cần kịp thời nói chuyện, không có mâu thuẫn nào không giải quyết được. Mẹ hy vọng hai đứa có thể hòa thuận ở chung với nhau."
Lời này nghe như thế nào cũng thấy quái quái, biểu cảm của Sầm Khê có phần mất tự nhiên: "Mẹ, chúng con không cãi nhau, mẹ ăn cơm đi."
"Không cãi nhau sao?" Trần Tuệ hồ nghi lại nhìn về phía An Đông, "Tiểu An, Sầm Khê thật sự không làm khó dễ con chứ?"
"Không... thật sự không có đâu ạ." An Đông vội vàng biện hộ cho Sầm Khê, tình cảm chân thành nói: "Dì ơi, Sầm Khê đối với con đặc biệt đặc biệt tốt."
Nghe thế này thì không đáng tin lắm. Trần Tuệ còn không hiểu con gái mình sao? Sầm Khê khó tính ấy, từ nhỏ tính tình đã cao ngạo, hồi cấp ba trừ cái tên "Ngôn Vi" ra thì Sầm Khê gần như không nhắc đến ai khác, lên đại học càng không thể nào giao tiếp với bạn cùng trường, cũng không biết khi nào lại liên lạc với An Đông.
Sầm Khê như vậy, sao có thể đối với An Đông "đặc biệt đặc biệt tốt"?
Bà dõi mắt nhìn hai cô gái trẻ đối diện. An Đông không cẩn thận chạm vào cánh tay Sầm Khê, Sầm Khê nhíu mày nhìn qua, An Đông lập tức ngượng ngùng cong đôi mắt cười, hai người nhìn nhau một giây, Sầm Khê đầu tiên dời mắt đi, chân mày vẫn nhíu lại, nhưng khóe môi lại hiện lên một tia ý cười khó phát hiện.
Xuất phát từ trực giác nhạy bén của một bà mẹ khó tính, Trần Tuệ ngửi thấy một tia gì đó không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra không thích hợp ở chỗ nào.
"Tiểu An à, hôm nay cũng đừng về nữa, gió lớn quá." Trần Tuệ không nghĩ ra thì thôi, nói: "Ngày mai gió nhỏ hơn rồi hãy về."
Chưa kịp để An Đông nói gì, Sầm Khê đã lập tức phản đối: "Nhà không có phòng trống, không có chỗ cho cậu ấy ngủ."
Trần Tuệ liếc con gái một cái: "Ngủ trong phòng con một đêm thì sao?"
"Dì ơi, con về nhà thôi ạ." Thấy Sầm Khê không vui, An Đông lập tức mở miệng giải thích: "Mẹ con ở nhà một mình, con cũng không yên tâm."
Sầm Khê động tác múc canh hơi dừng lại, rồi lại như không có chuyện gì.
Không như mong muốn, sau bữa cơm, bên ngoài gió to đã đạt cấp bão cát lớn nhất, bóng đêm vàng đục, cát bay đá lăn. Không cần ra cửa, ngay ở hành lang cũng có thể cảm nhận được sức gió mạnh mẽ ép bức, trên lan can cầu thang đã rơi một lớp bụi dày.
An Đông nhìn ngoài cửa sổ, đứng dậy nói: "Sầm Khê, mình phải về rồi."
Sầm Khê cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
An Đông tiến lại gần nắm nhẹ tay cô, giọng điệu thân mật: "Ngủ ngon nhé."
Chỉ ngắn ngủi nắm tay nhẹ một chút, An Đông liền buông ra.
Cô ấy rõ ràng rất thích Sầm Khê, lại không biết vì sao, ngược lại không dám như lúc trước ở Thẩm Thành vậy, không kiêng nể gì mà thân thiết với Sầm Khê một cách thoải mái.
Cô ấy bắt đầu ý thức được - Sầm Khê khác biệt.
Khác với Ngưu Lâm, cũng khác với những bạn cùng phòng khác.
Cô ấy có thể nắm tay Ngưu Lâm cùng nhau đi toilet, cũng sẽ thì thầm với những bạn cùng phòng khác. Cô ấy cũng từng hy vọng cùng Sầm Khê làm những việc này, nhưng rồi phát hiện những việc này dường như đều không thích hợp để làm với Sầm Khê.
Loại cảm giác này vừa khiến cô ấy sợ hãi, vừa lại khiến cô ấy tò mò.
An Đông vặn tay nắm cửa, phía sau truyền đến giọng nói của Sầm Khê: "Chờ một chút."
Cô ấy quay đầu nhìn Sầm Khê.
Sầm Khê ôm cánh tay, nhàn nhạt nói: "Gió thật sự rất to, nếu cậu gặp chuyện gì trên đường, chẳng phải thành trách nhiệm của tôi sao."
An Đông theo bản năng xua xua tay: "Dĩ nhiên không phải trách nhiệm của cậu! Sầm Khê, mình..."
Cô ấy nói chưa dứt lời liền dừng lại, đột nhiên ý thức được điều gì.
Ý của Sầm Khê là... cho phép cô ấy ở lại.
"Vậy... vậy mình..." An Đông chần chừ.
Sầm Khê nhìn cô ấy, không chịu chủ động nói ra câu đó, hai người như đang tiến hành một cuộc giằng co.
Kết quả giằng co đương nhiên là An Đông thua.
"Mình ngủ ở đâu? Có phiền cậu quá không..." An Đông ngập ngừng nói.
"Sẽ có cách để ngủ." Sầm Khê lòng nhẹ nhõm một chút, nói: "Cậu gọi cho mẹ cậu trước, xem bên đó thế nào."
An Đông gật gật đầu, một lần nữa ngồi bên cạnh Sầm Khê, cũng không tránh cô, lấy điện thoại ra gọi cho An Tú Anh.
"Con nhỏ này, lại đi lêu lổng với ai đây? Sao vẫn chưa về?" Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đến giọng hùng hùng hổ hổ của An Tú Anh.
An Đông nhanh chóng liếc Sầm Khê một cái, hạ giọng nói: "Mẹ, ăn cơm chưa? Dì Từ còn ở nhà mình không?"
Sáng nay cô ấy đã nhờ dì Từ, để dì Từ ở nhà chăm sóc An Tú Anh cả ngày, phòng trường hợp tối cô ấy chưa về, dì Từ cũng sẽ ở lại giúp chăm sóc An Tú Anh.
An Tú Anh tức giận nói: "Tức no bụng rồi, còn ăn gì nữa? Cô nói đi, có phải cô cùng thằng Trương kia đi chơi không? Mồm dối trá, còn lừa tôi..."
An Đông không kịp tìm hiểu An Tú Anh biết như thế nào, vừa mệt mỏi vừa nôn nóng giải thích: "Mẹ... còn có Ngưu Lâm nữa mà, ba đứa cùng đi, đều là để làm việc, mẹ có thể đừng nghĩ lung tung được không?"
Khác với hiểu lầm của Sầm Khê, cô ấy biết An Tú Anh nghĩ gì. Trong mắt An Tú Anh, cô ấy chính là cô gái hai mươi tám tuổi ế, lỡ thì, thèm khát đàn ông đến phát điên, sẽ tìm mọi cơ hội để làm loạn với đàn ông...
Cô ấy nói chuyện với An Tú Anh, Sầm Khê đều có thể nghe rõ. Cô ấy thật vất vả mới khắc phục được sự tự ti, lại bị cảm giác đó điên cuồng lan tràn trong lòng.
Như thể bị cái gì đó bắt lấy, từng chút một kéo xuống.
Cô ấy sợ An Tú Anh sẽ nói ra những điều khó nghe hơn, vội vã nói: "Mẹ, con từ phía tây về, vừa đến nhà Sầm Khê, gió quá to, con ở nhà cậu ấy ngủ một đêm, ngày mai sẽ về. Mẹ nhớ ngâm chân, uống thuốc, nhờ dì Từ giúp múc nước, đừng có trượt chân."
"Cái gì?" An Tú Anh nâng cao giọng: "Cô chạy đến nhà bạn học cái gì đó? Đồ ranh con, có lừa tôi không đấy? Hả? Có chạy đến chỗ thằng Trương không? Cô giỏi lắm, mồm dối trá, có bản lĩnh đấy, cô cũng muốn học mẹ cô, tìm con rể về nhà à?"
"Mẹ!" Thấy An Tú Anh quả nhiên nói ra lời khó nghe, An Đông nóng giận, nhưng cô ấy vốn không phải người hay nổi giận, lại thấy xấu hổ và ủy khuất, không biết nên cãi lại như thế nào, mũi cô ấy bỗng chua xót, hai hàng nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.
"Con..." Đang muốn nói gì, điện thoại trên tay đột nhiên bị ai đó giật lấy.
Sầm Khê đem điện thoại để lên tai, bình tĩnh nói: "Chào dì, con là Sầm Khê."
Bên kia rõ ràng sửng sốt.
Sầm Khê tiếp tục nói: "An Đông ở nhà con, dì có thể yên tâm. Bây giờ gió to như vậy, dì cũng không muốn An Đông gặp chuyện đúng không?"
An Tú Anh phản ứng vài giây, mới thì thầm hỏi: "Thằng Trương Lỗi kia đâu?"
Sầm Khê nhìn đôi mắt đỏ hoe, buồn bã ủ rũ của An Đông một cái, nói: "Cậu ấy đã về nhà từ sớm. Dì, dì thật sự đánh giá cao Trương Lỗi rồi, cũng xem thường An Đông quá. An Đông không có quan hệ gì với cậu ấy cả, cũng chưa bao giờ có ý định này. Dì nói nhiều lần như vậy, không sợ An Đông thật sự nảy sinh ý định này sao?"
An Tú Anh bên kia quả nhiên an tĩnh, rồi bất mãn nói: "Con ranh này, miệng khá lợi hại đấy. An Đông! Ngày mai sớm một chút về, biết không!"
Nói xong, An Tú Anh liền cúp máy.
Sầm Khê đặt điện thoại xuống bàn, nhìn An Đông hai giây, rút một tờ giấy đưa cho cô ấy.
An Đông cúi đầu, tóc mái rơi xuống che khuất đôi mắt cô ấy.
"Sầm Khê... cảm ơn cậu." Cô ấy nhận tờ giấy, mang theo giọng mũi nói.
Sầm Khê nhìn An Đông, môi mấp máy một chút, muốn nói gì đó, rồi lại không nói thành lời.
Một câu "Xin lỗi" cứ ở bên miệng. Sự kiêu ngạo của cô và đôi mắt đẫm lệ của An Đông như được đặt ở hai bên của cán cân, khiến cô lưỡng lự trong khoảnh khắc.
An Đông hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn cô, mặt như một chú cún nhỏ phạm lỗi đang nhìn trộm phản ứng của chủ.
Nhưng, An Đông có làm gì sai đâu?
Cô gái cao cao gầy gầy co ro trên sofa, đôi mắt đỏ hoe đáng thương vô cùng, hàng mi đen dày ướt át mà ủy khuất nhẹ rung.
Sầm Khê cắn cắn môi, giống như nghe thấy tiếng một bên cán cân rơi xuống thật mạnh.
"Xin lỗi." Cô nhìn thẳng vào mắt An Đông, nhẹ giọng nói.
Đôi mắt mờ mịt hơi nước của An Đông, lộ ra một tia mờ mịt: "Sầm Khê, cậu xin lỗi mình làm gì?"
Cuối cùng vẫn không thể nhìn thẳng vào sự thành khẩn của cô ấy, Sầm Khê cúi mắt xuống: "Tôi không nên tự ý đoán quan hệ giữa cậu và Trương Lỗi, xin lỗi."
An Đông chưa bao giờ nói thích Trương Lỗi, tất cả đều là do cô "nghe nói".
Khi nào cô cũng trở thành người như vậy?
Trong mắt cô, người Bạch Thạch trấn có quy tắc của người Bạch Thạch trấn, người Bắc Kinh có kịch bản của người Bắc Kinh. Cô tự cho mình thông minh, nghĩ rằng đã thấy rõ tất cả, nghĩ phối hợp lúc nào thì phối hợp một chút, tâm trạng không tốt thì phản ứng lại với người khác. Nhưng kết quả là, dù cô đi đến đâu, quy tắc và kịch bản đều sẽ đi theo cô. Cô khinh thường, cô tức giận, cô u ám suy đoán, cô lạnh lùng châm biếm...
Mà An Đông lại dường như là ngoại lệ.
An Đông nói không có, chính là thật sự không có.
Lúc nào An Đông thật lòng, chính là thật sự thành khẩn.
Lúc này, Sầm Khê thật sự cảm thấy xin lỗi.
Khi cô lạnh lùng châm biếm mối quan hệ giữa An Đông và Trương Lỗi, An Đông chắc đã bị mẹ cô ấy mắng vô số lần rồi.
Rõ ràng sẽ bị mắng khóc, lại vẫn kiên nhẫn giải thích khi cô châm chọc mỉa mai, như hoàn toàn không thấy sự u ám và ác ý của cô.
"Không sao, Sầm Khê." An Đông lau lau nước mắt, vừa có chút kinh ngạc lại vừa có chút thụ sủng nhược kinh: "Mình không ngại cậu đoán này đó, thật sự. Nhưng Sầm Khê," cô ấy hít hít mũi, thật cẩn thận đưa ra một yêu cầu, "về sau, nếu cậu muốn biết điều gì, có thể hỏi trực tiếp mình không? Đừng tự mình buồn bực. Mình sẽ kể hết cho cậu nghe."
Sầm Khê "Ừm" một tiếng.
An Đông nhìn nghiêng mặt cô, đột nhiên không còn cảm thấy khổ sở nữa.
Sầm Khê vì cô ấy mà nói chuyện, bảo vệ cô ấy, cô ấy còn buồn gì nữa chứ?
Có bạn như vậy, chắc hẳn là vui lắm...
Bạn như vậy...
Nghĩ đến việc Sầm Khê chỉ là bạn của mình, cô ấy đột nhiên lại có chút thương tâm không rõ lý do.
Sầm Khê một lúc sau mới đột nhiên nhớ ra điều gì, nổi giận nói: "Tôi đâu có giận dỗi vì chuyện này!"
An Đông muốn cùng ai ở bên nhau thì liên quan gì đến cô chứ?
"Không sao, Sầm Khê." An Đông thật ôn nhu mà nói: "Không sao, mình không ngại."
"Tôi đâu có!" Sầm Khê mặt lạnh, kiên quyết không thừa nhận.
"Thật sự không sao. Sầm Khê." An Đông nắm tay cô, trấn an xoa xoa, đổi chủ đề: "Cậu thấy mệt không, chúng ta đi ngủ nhé?"
Sầm Khê không nói gì, nằm trên giường, mặt quay vào tường giận dỗi.
Cô cũng không biết đang giận ai. Rõ ràng là cảm thấy có lỗi với An Đông mà.
Có thể là giận chính mình.
Phía sau một trận sột soạt, An Đông cẩn thận leo lên giường, kéo một góc chăn, cố gắng chiếm vị trí nhỏ nhất có thể, một bên cánh tay còn treo ngoài rìa giường.
"Sầm Khê, tắt đèn không?" An Đông hỏi.
Sầm Khê không trả lời, An Đông đành phải tắt đèn, hai người im lặng nằm xuống. Bên ngoài gió rít, đập vào cửa sổ, như tìm mọi cách muốn vào phá hủy sự yên tĩnh này.
Đây là lần thứ hai cùng Sầm Khê nằm trên cùng một chiếc giường, tâm cảnh cũng đã khác.
Nhưng không tránh khỏi, vẫn nhớ đến chuyện lần trước. Chỉ nghĩ đến việc đó, An Đông đều cảm thấy có điểm có lỗi với Sầm Khê.
Chỉ là... lòng lại ngứa ngáy, rõ ràng thật mệt mỏi, cũng vẫn không ngủ được.
An Đông khẽ nghiêng người lại gần, ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng mơ hồ của Sầm Khê dưới ánh sáng mờ, không kìm được, cô ấy nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận kéo chăn dịch về phía giữa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Sầm Khê lập tức phản ứng như mèo bị giẫm đuôi, quay phắt đầu lại nhìn cô ấy, giọng lạnh băng: "Làm gì đó?"
An Đông còn chưa kịp rút tay lại, ngượng ngùng lí nhí: "Cậu có lạnh không?"
Sầm Khê cuộn tròn ngón tay, lại quay đầu đi, không nói một lời.
Một lúc sau, trong chăn lại vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Phía sau, An Đông chậm rãi nhích lại gần cô hơn, nhưng vẫn không quá gần, giọng nhỏ nhẹ: "Mình hơi lạnh, Sầm Khê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com