Chương 47. Ướt át
Sắp tới tháng tư, khí lạnh cũng đã đến những ngày cuối cùng, hơi ấm từ điều hòa khiến người ta có chút thất thần, hơn nữa bên ngoài cuồng phong gào thét, độ ấm đích xác không cao.
Sầm Khê tay chân đều lạnh băng, cảm nhận được An Đông đang đến gần phía sau mình, thần kinh không tự giác căng chặt lên.
Cô mím môi, nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt. Cô muốn xem An Đông sẽ dựa gần đến mức nào, nếu quá phận quá, cô sẽ khiến An Đông lui về.
Nhưng An Đông cũng không có dựa rất gần, chỉ là thật cẩn thận mà dừng lại ở một khoảng cách vi diệu: "Sầm Khê, mình có làm phiền cậu không?"
An Đông vừa rồi cánh tay treo bên ngoài, quả thật có điểm lạnh, hiện tại toàn bộ thân thể khó khăn lắm mới được hơi thở ấm áp của Sầm Khê bao vây quanh, tức khắc đã thoải mái hơn nhiều.
Cô ấy ôm lấy chiếc chăn ấm áp thơm tho có nếp nhăn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Sầm Khê cùng mình dây dưa bên nhau, nhìn mái tóc dài nhu thuận lưu luyến sau đầu của Sầm Khê, cảm giác nói không nên lời mà yên lặng cùng thỏa mãn.
Những mệt mỏi do vượt qua mạo hiểm trong cơn gió to từ Tô Luân, trong nháy mắt đều tiêu tán hết.
Động tĩnh phía sau đình chỉ, trong phòng an tĩnh vài giây.
Sầm Khê đột nhiên cảm thấy nói không nên lời mà thẹn thùng và bực dọc, mở miệng nói: "Cậu lạnh thì nói, để tôi nói mẹ tôi tìm một cái chăn khác cho cậu."
Nói tới đây, cô cũng hậu tri hậu giác —— cô căn bản trước nay chưa bao giờ nói qua muốn cùng An Đông ngủ chung một giường một chăn!
Chỉ là vừa mới thừa dịp cô tức giận, An Đông tự mình dính lại đây thôi.
An Đông tự mình không đúng mực, thế mà tự nhiên đảo ngược thành như cô tự mình đa tình vậy.
"Không cần đâu, Sầm Khê." An Đông sửng sốt một chút, thấp giọng nói, "Không cần phiền hà như vậy đâu?"
Sầm Khê vẫn cứ nhìn vách tường trước mặt, không trả lời cô ấy.
Cô ấy nhìn thấy sợi tóc của Sầm Khê để lộ ra một chút đỏ ửng ở lỗ tai, lại nhìn khoảng cách giữa hai người, bừng tỉnh đại ngộ —— hai người dùng chung một cái chăn như thế này, ở giữa sẽ có một cái khe hở, Sầm Khê chắc chắn cũng lạnh, chỉ là ngượng ngùng không nói thôi.
Mà cô ấy dựa gần như vậy, Sầm Khê cũng đồng thời sẽ ngượng ngùng.
Sao Sầm Khê lại dễ dàng ngượng ngùng như vậy nhỉ?
Sầm Khê... sao lại có thể biệt nữu mà lại đáng yêu như vậy chứ.
Trong nháy mắt, như thể chỉ có một mình cô ấy bước vào mùa xuân, những chồi non mềm mại mà lại kiên cường ở trong lòng cô ấy sinh trưởng, ngo ngoe rục rịch mà làm rung động trái tim cô ấy, khiến cô ấy phải làm điều gì đó mới có thể giảm bớt sự rung động ngày càng phồn thịnh trong lòng.
Cô ấy liếm liếm cánh môi, mắt trông mong mà nhìn lỗ tai của Sầm Khê, hướng về phía trước cọ cọ, lại cọ cọ, vượt qua cái ranh giới mà cô cố tình để lại, cẩn thận ôn nhu mà gần sát vào lưng Sầm Khê, áp sát vào tai Sầm Khê, nhẹ giọng nói: "Sầm Khê... như vậy thì sẽ không lạnh nữa."
Cô ấy không muốn ngủ hai chăn riêng với Sầm Khê.
Bị nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút của cô ấy dán sát vào, thân thể Sầm Khê căng thẳng trong một khoảnh khắc, theo bản năng mà muốn bảo cô ấy đừng dựa gần như vậy, nhưng lại không biết nói ra miệng như thế nào.
Cô vậy mà có chút tham luyến độ ấm sau lưng.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô chính là muốn An Đông gần hơn một chút nữa.
Gần một chút, lại gần một chút nữa... Thân thể không hề thuộc về đại não, tránh thoát sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của cô, hướng về nơi ấm áp để dựa sát.
Cô rõ ràng không phải ở trong thời ký rụng trứng.
Hơi thở của An Đông phả vào bên tai cô, nơi đó tức khắc đỏ bừng một mảnh.
An Đông lặng lẽ ngửi mùi tóc mới gội của cô, rút cánh tay ra, ôn thanh nói: "Sầm Khê, cậu nâng cổ lên một chút, để mình luồn vào đi."
Sầm Khê có chút mất tập trung, thất thần mà ngẩng đầu, An Đông liền đưa cánh tay xỏ qua, để Sầm Khê gối lên cánh tay của mình.
"Như vậy thì không lạnh rồi đúng không?" An Đông nói.
Sầm Khê hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào tường, cố gắng trấn định: "Ừm... cũng được."
An Đông chần chờ một chút, cánh tay kia cũng chậm rãi vòng lại, đặt trên eo của Sầm Khê, theo động tác này, một chân cũng tự nhiên mà dịch chuyển về phía Sầm Khê, cẳng chân không cẩn thận chạm vào chân của Sầm Khê.
"Sầm Khê, chân cậu lạnh quá." An Đông kinh ngạc mà nói, dùng cẳng chân áp sát qua, "Cậu đặt lên chân mình đi, mình sưởi ấm cho cậu."
Sầm Khê cắn cắn môi, làm như không có gì mà đặt chân lên cẳng chân An Đông.
Cái này là An Đông một hai phải quấn chặt lấy cô.
Hơn nữa... Các cô làm bạn với nhau, như vậy cũng chưa nói tới việc vượt rào.
Chân cô lạnh lại mềm, giống như một khối ngọc nhuận lạnh lẽo, áp vào làn da nơi cẳng chân của An Đông.
Nhiệt độ cơ thể trao đổi, tựa hồ làm các cô trở nên càng thêm thân mật.
An Đông thỏa mãn mà thở dài.
Cô ấy cùng Ngưu Lâm cũng từng ngủ chung một giường, cũng chưa bao giờ sưởi chân làm ấm cho Ngưu Lâm.
Người với người ở chung với nhau, đại khái đều có một ranh giới vô hình của riêng mình, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, với tư cách người trưởng thành, mọi người cũng đều nên hiểu rõ trong lòng.
Nhưng đối với Sầm Khê, An Đông sờ không ra ranh giới đó ở đâu.
Có lẽ ranh giới đó giấu ở rất sâu rất sâu, cô ấy gần một chút, lại gần một chút nữa, cũng vẫn chưa chạm vào.
Vậy còn Sầm Khê thì sao? Sầm Khê nghĩ gì về cô ấy...
"Sầm Khê..." An Đông liếm liếm đôi môi có chút khô ráo, nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi, "Cậu... có bao giờ ngủ chung với ai khác như thế này chưa?"
Bên ngoài cuồng phung gào thét, cửa sổ đều kêu vang ầm ầm, các cô gắt gao mà dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, tựa hồ nơi này của các cô chính là nơi bình an nhất.
Khoảng cách như thế này, bóng tối như thế này, khiến Sầm Khê tạm thời hạ xuống một chút sự phòng bị, nhẹ giọng nói: "... không có."
An Đông có chút kinh ngạc —— vậy mà không có sao? Sầm Khê cô ... không phải có bạn trai cũ sao?
Sầm Khê chưa từng ngủ chung chăn gối với bạn trai cũ sao...
Vậy cô ấy còn không phải là người đầu tiên của Sầm Khê sao?
Ở trong mắt cô ấy, "ngủ chung chăn gối", "lần đầu tiên" những từ ngữ như thế, đều có chứa ý nghĩa thần bí và thiêng liêng nào đó.
Nghĩ đến đây, cô ấy kìm không được mà vui vẻ.
"Sao lại hỏi chuyện này?" Sầm Khê nhàn nhạt mà nói, "Cậu đã từng ngủ chung với ai như vậy chưa?"
An Đông thành thật mà trả lời: "Trước đây khi đi nhà Ngưu Lâm, có ngủ chung chăn với Ngưu Lâm."
Sầm Khê: "Ờ."
An Đông đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh, lập tức giải thích: "Nhưng mà cậu ấy không gối cánh tay mình, mình cũng chưa sưởi chân cho cậu ấy. Sầm Khê..." Nói tới đây cô ấy cũng có chút ngượng ngùng, "Cậu là người đầu tiên."
Người đầu tiên...
"Ngủ như thế này thật ấm áp." An Đông dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào tóc cô, cảm thán nói.
"Cậu..." Sầm Khê trong bóng đêm chớp chớp mắt, cố tình tận lực tùy ý hỏi, "Mấy năm nay đều vẫn độc thân sao?"
—— dù sao hiện tại cũng nhàm chán, ngày mai lại càng không có việc gì, tâm sự với An Đông cũng không sao.
An Đông "Ừm" một tiếng: "Từ năm cuối cấp ba, mẹ mình thân thể ngày càng không tốt, cần người chăm sóc, thi đại học xong mình liền về nhà, nghĩ kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh, cũng không rảnh nghĩ chuyện khác."
Sầm Khê im lặng một lúc.
Cô hoảng hốt nhớ lại, lần cuối cùng nhìn thấy An Đông sau khi thi đại học, là ở bữa tiệc tạ sư.
An Đông mặc như cũ bộ quần áo cũ kỹ đó, buộc đuôi ngựa, nói nói cười cười với mọi người, giống như tất cả mọi người, trên mặt mang theo sự nhẹ nhõm và như trút được gánh nặng sau khi thi xong.
Chủ nhiệm lớp nhờ người chụp ảnh tập thể cho bọn họ, để các bạn học có rảnh thì đến lấy ở chỗ cô ấy. Nhưng Sầm Khê không muốn tấm ảnh đó, cái hè đó cô vội vàng luyện tập tiếng Anh giao tiếp, sớm gia nhập diễn đàn đại học, chuẩn bị giáo trình năm nhất, không có đi đến trường lấy.
Có thể nói khi cô đang hăng hái chuẩn bị cho cuộc sống mới, An Đông đã lặng yên không một tiếng động về đến trong thôn, xé bỏ thư thông báo trúng tuyển, dùng một ít đậu nành trong nhà làm hai tảng đậu phụ, cưỡi chiếc xe đạp Đại Giang 28 mà ba cô ấy để lại trong nhà, dưới ánh nắng hè chói chang gay gắt chạy đến chợ phiên gần đó.
Đó đã là mười năm trước, một tảng đậu phụ to chỉ bán một khối hai tệ, không hiểu sao An Đông phơi đen thui như than, cứ cách ba ngày đi chợ bán đậu phụ một lần, người trong thôn cũng thỉnh thoảng mua ở chỗ cô ấy, cái hè đó cô ấy kiếm được hơn hai nghìn tệ tiền lời.
Nhưng chút ít tiền đó, cũng gần như chỉ đủ để cô ấy đưa An Tú Anh đi bệnh viện huyện khám một lần.
Muốn làm phẫu thuật, cô ấy phải một lần lấy ra vài nghìn tệ, nếu đều dùng để làm phẫu thuật, thì hai mẹ con họ ăn cái gì, uống cái gì đây?
Sau đó cô ấy không chỉ bán đậu phụ, còn bán đồ ăn nữa, chỉ cần có chút lợi nhuận, cô ấy đều không bỏ qua, trong quá trình làm ăn buôn bán, cuối cùng cô ấy tìm được cảm giác kiểm soát vận mệnh của chính mình, giống như một tia sáng trong sương mù, cô ấy nắm chặt sợi ánh sáng này, một khắc nào cũng không nghĩ thả lỏng.
Cũng không phải không nghĩ đến việc sớm lấy chồng, trong thôn cũng có những chàng trai cùng tuổi với cô ấy, đám đàn ông không thi đậu đại học, lười đi ra ngoài làm việc nên ở nhà ăn no chờ chết, thỉnh thoảng được mẹ nhờ đến chỗ cô ấy mua đậu phụ, sẽ nói thêm vài câu với cô ấy, hoặc tùy tay ném cho cô ấy một gói que cay.
Ý tứ của đối phương có lẽ cô ấy đã hiểu, nhưng rồi lại hiểu không thấu đáo lắm, cô ấy quá mệt mỏi, không còn sức lực để hiểu.
Hơn nữa những bạn học nữ khác cũng chưa kết hôn sớm như vậy, cô ấy trong lòng cũng có chút không vui —— chẳng lẽ nhân sinh của cô ấy chỉ có thể như vậy thôi sao?
Không thể nói là chỗ nào không vui, cô ấy chỉ là không muốn nghĩ.
Cô ấy tình nguyện chịu nắng gắt từ mặt trời chói chang mà bán đồ ăn, bán đậu phụ.
Cô ấy đã bán đậu phụ, rau xanh, trái cây, hạt khô, giày dép, câu đối... không đếm xuể, từ xe Đại Giang 28 đến quán nhỏ, rồi đến thuê chỗ bán hàng, có tiền tích lũy trên tay là lập tức đưa An Tú Anh đi thành phố, lúc đó cô ấy mới hai mươi tuổi, gì cũng không hiểu, ngày hôm sau đi trong thành phố đã bị lừa, tin vào lời nói của một "thầy thuốc Trung y" không rõ tên tuổi, bị lừa hơn phân nửa tiền mua một đống thuốc Trung y, không những không chữa được bệnh, còn làm hỏng luôn dạ dày của An Tú Anh.
Vì chuyện này, An Tú Anh mắng cô ấy rất lâu.
...
"Tình huống của mình lúc đó... không ai muốn cùng mình ở với nhau." Cuối cùng, An Đông ngượng ngùng mà nói.
Vốn dĩ Sầm Khê chỉ hỏi cô ấy mấy năm nay có phải vẫn độc thân không, cô ấy lại lải nhải nói nhiều như vậy, Sầm Khê vẫn luôn không nói gì, không biết có nghe phiền không?
"Sầm Khê, cậu có buồn ngủ không?" Cô ấy nhẹ giọng hỏi một câu.
Vừa dứt lời, liền cảm thấy có chất lỏng ướt nóng, rơi lên cánh tay mà Sầm Khê đang gối.
"... không buồn ngủ." Tiếng nói của Sầm Khê có điểm nghẹn, mang theo giọng mũi nhàn nhạt, thấp giọng nói.
An Đông sửng sốt trong một khoảnh khắc, trong lòng cũng theo đó ẩm ướt lên —— Sầm Khê khóc sao?
Sầm Khê khóc vì cô ấy sao?
Cô ấy quả thực cũng muốn khóc.
Chỉ là hiện tại Sầm Khê đang khóc, cô ấy không thể khóc, cô ấy duỗi tay cẩn thận mà sờ về phía mặt Sầm Khê, quả nhiên sờ thấy ướt át.
Trái tim cô ấy đều bị sự ướt át này thấm mềm, lập tức trìu mến không thôi mà dùng bàn tay xoa xoa mặt Sầm Khê: "Sầm Khê... mình không sao cả, cậu đừng khóc."
Sầm Khê "Tê" một tiếng, bất mãn lại biệt nữu: "Đừng có sờ mình. Đau quá."
Tay An Đông thô ráp quá, làm đau cô rồi.
"Ừa ừa... xin lỗi." An Đông lập tức rút tay về, duỗi dài cánh tay về phía sau, rút tờ giấy ra, nhẹ nhàng đặt trên mặt Sầm Khê.
Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ eo sườn cô, giọng mềm mại nói liên miên: "Sầm Khê... cậu nghe mình nói hết đi, sau khi bị ông già đó lừa, mình đột nhiên biết thuốc Trung y thực ra đặc biệt kiếm được tiền, về nhà mình liền bắt đầu buôn thuốc Trung y, chưa đến nửa năm đã kiếm lại được số tiền bị lừa. Mình lợi hại đúng không?"
Cô ấy hiếm khi tự biên tự diễn trước mặt Sầm Khê như vậy, cũng là muốn làm Sầm Khê vui lên.
Sầm Khê mặt vô biểu tình, nhìn vào bóng tối trước mắt, nghe An Đông nói những lời an ủi liên miên, thầm nghĩ, có lẽ mình xong rồi.
Muốn nói những giọt nước mắt này xuất phát từ lòng trắc ẩn chung của nhân loại, hoặc nói đơn thuần xuất phát từ sự áy náy không liên quan đến bản thân năm đó... thì chỉ có thể là lừa dối chính mình thôi.
Tuy rằng thừa nhận điều này sẽ khiến cô cảm thấy thẹn thùng đến cực điểm, nhưng cô thật sự... giống như sắp kiên trì không nổi rồi.
Cô rất muốn xoay người lại, ôm lấy người phụ nữ phía sau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com