Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Thất thủ

Tại sao lại như vậy chứ?

Sầm Khê nhắm mắt lại, tuyệt vọng thầm nghĩ.

Làm sao cô lại có thể thích An Đông được?

Dù chưa từng thực sự thích ai một cách mãnh liệt, nhưng hình mẫu lý tưởng trong đầu cô rõ ràng phải là một người mạnh mẽ, hoàn hảo, không thể bắt bẻ...

Mặc dù điều đó nghe có vẻ quá mức hư vô mờ mịt, nhưng ít nhất cũng không phải là An Đông, một cô gái có phần thô kệch và bảo thủ như vậy.

Thậm chí còn là một gái thẳng đến mức ngây thơ.

Hiện giờ cô thực sự ghét bỏ bản thân mình.

Nhưng cô chẳng thể nào kiềm chế được, bởi vì chỉ cần chạm vào làn da ấm áp nơi cẳng chân của An Đông là cô đã run rẩy, bị cuốn vào vòng xoáy bởi hơi thở và thân nhiệt của đối phương, lại càng đau lòng vì những nỗi khổ năm xưa của cô ấy.

Điều này có phải là thích không?

Cô không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Không ai hiểu rõ hơn cô rằng, khi rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi mảnh đất không thuộc về mình, hiện tại cô chỉ là một cái bóng yếu ớt trong hư vô.

Có lẽ loại cảm xúc này chỉ là tạm thời, khi nào cô rời khỏi Bạch Thạch trấn, mọi thứ đều sẽ khôi phục trở lại như cũ, và cô vẫn sẽ là chính mình.

Hàng mi ướt át của cô run rẩy, rồi từ từ mở to đôi mắt.

Nếu chỉ là tạm thời, thì tại sao cô không thể tự do phóng túng một chút?

Dù sao An Đông cũng muốn làm bạn với cô, không phải sao? Chỉ cần không vượt qua ranh giới "bạn bè" là được rồi.

Coi như là một kỳ nghỉ, coi như là một thử nghiệm với chính mình.

Cô cử động nhẹ, xoay người trong vòng tay An Đông, khiến hai người ngay lập tức vào trạng thái mặt đối mặt, hơi thở hòa quyện vào nhau.

"An Đông..." Sầm Khê nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Tôi có thể ôm cậu một cái không?"

An Đông sửng sốt, rồi ngay lập tức gật đầu không chút do dự tỏ vẻ khẳng định: "Tất nhiên là được rồi, Sầm Khê."

Sầm Khê vươn tay, lòng bàn tay từ từ vuốt qua đường cong eo thon gọn mà rắn chắc của cô ấy, cuối cùng dừng lại ở phía sau lưng, rồi ôm cả người An Đông vào lòng mình.

An Đông cao hơn cô, được ôm trong lòng giống như một chú gấu bông lớn, thuận theo lại có cảm giác an toàn lạ kỳ. Cô ngửi thấy trên người An Đông có mùi hương giống mình, đến từ sữa tắm và dầu gội chung, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.

Điểm khác biệt ấy, chính là mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về An Đông.

"An Đông..." Sầm Khê nén xuống sự bồn chồn trong lòng, nhẹ giọng nói đường hoàng an ủi bên tai cô ấy, "Cậu sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn."

Một dòng ấm áp tuôn trào trong lòng đang kích động của An Đông, cô ấy giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai của Sầm Khê, xúc động nói: "Sầm Khê, cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy, chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn."

Sầm Khê vậy mà chủ động ôm cô ấy vào lòng.

Cô ấy thật vui.

Sầm Khê còn khóc vì cô ấy nữa.

Sầm Khê thật tốt...

An Đông nghĩ, Sầm Khê đối với cô ấy tốt như vậy, sau này cô ấy phải tốt gấp bội phần với Sầm Khê mới được.

Bên ngoài tiếng gió tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, nhưng chiếc giường đơn nhỏ bé này lại ấm áp ấm áp biết bao. Hai cô gái thân mật tựa vào nhau, nói về những chuyện xa xưa thời cấp ba, nói về những ngày tháng đã qua.

Về việc An Đông mua chiếc xe tải đầu tiên như thế nào, về việc lạc đường trong sa mạc Tây Bắc ra sao; rồi đến những ngày đầu năm lớp 10, thời gian ngắn ngủi hai người ở chung phòng...

"Sầm Khê... Lúc đó, cậu có phải chán ghét mình lắm không?" An Đông có chút chán nản nói.

Sầm Khê nghĩ nghĩ một lát, thành thật thừa nhận: "Có một chút."

An Đông "Ờ" một tiếng, càng thêm uể oải.

Sầm Khê bổ sung: "Nhưng không phải loại 'chán ghét' thông thường."

An Đông tò mò hỏi: "Vậy là loại 'chán ghét' nào?"

Sầm Khê nhíu mày: "Đại khái là... biết cậu với tôi không phải đồng loại nên mới 'chán ghét' thôi."

Tuổi dậy thì của Sầm Khê cao ngạo và kiêu căng, những người được cô coi là đồng loại chỉ có mỗi Ngôn Vi học giỏi, ngoài ra không còn ai khác.

Đối với cô mà nói, An Đông bị gắn chặt với Bạch Thạch trấn, nơi mà cô ghét bỏ, nên thuận lý thành chương mà cũng ghét luôn cả An Đông.

Càng không cần phải nói, còn thêm "sự kiện laptop" nữa.

Lúc đó hành vi "không đúng mực" của An Đông khiến cô căng thẳng đến cực độ.

Nhưng điều này... cô không thể nói cho An Đông biết.

Trong một góc nào đó của tâm hồn, cô vẫn sẽ luôn khép kín trước Bạch Thạch trấn, mà An Đông hiện tại vẫn thuộc về nơi đây.

An Đông dường như vẫn nghĩ rằng, năm đó cô nổi giận như vậy chỉ đơn giản là vì An Đông nhìn trộm laptop của cô, nên cũng không hỏi thêm về chuyện này.

Cô thở dài nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy một chút mất mát khó tả.

Cô sẽ không bao giờ có thể chia sẻ góc khuất này với An Đông.

Cô đột nhiên rất muốn biết, nếu An Đông biết được lý do thực sự khiến cô nổi giận, cô ấy sẽ đối xử với cô như thế nào? Liệu còn giống như bây giờ, quan tâm cô như vậy không?

"Còn cậu thì sao?" Sầm Khê hỏi lại, "Lúc đó cậu cũng ghét tôi thật không?"

Trước nay cô chẳng bao giờ quan tâm người khác ghét cô hay không, cũng biết rằng lúc đó An Đông chắc chắn không có ấn tượng gì tốt về cô, nhưng lúc này vẫn không thể không mong chờ câu trả lời của An Đông.

"Sầm Khê." An Đông nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời, "Thực ra mình chưa bao giờ ghét cậu. Mình thực ra..."

"Luôn muốn làm bạn với cậu."

Có thể ngay trước mặt Sầm Khê mà chính miệng nói ra những lời này, không hề cảm thấy xấu hổ, thực sự quá tuyệt vời.

Điều này đối với cô ấy năm xưa, là nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Sầm Khê hơi nhíu mày: "Có sao? Tôi không cảm nhận được."

Lúc đó, An Đông rất ít chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không nhận ra tín hiệu "muốn làm bạn" từ An Đông.

Tất nhiên, với tính kiêu ngạo của cô, cho dù có nhận ra tín hiệu đó, nhiều khả năng cũng sẽ không chịu làm bạn với An Đông.

"Mình ngại khi nói chuyện với cậu." An Đông rũ xuống lông mi, "Sợ bị cậu từ chối, cũng sợ cậu nghĩ mình... không xứng đáng."

...Giống như "sự cố laptop" vậy.

Điểm tự trọng nhạy cảm nhất của cô ấy, đều có liên quan đến Sầm Khê.

Sầm Khê đã từng làm tổn thương cô ấy, nhưng cũng đã từng giúp đỡ cô ấy.

Sau khi tốt nghiệp về nhà làm đậu hũ, cô ấy phải dậy từ 3 giờ sáng để xay đậu, lúc đó ngủ không đủ giấc, một mình vừa phải lo công việc vừa phải chăm sóc An Tú Anh, nhiều lần ngủ gật ngay trong bếp.

Trong cơn mơ màng, cô ấy nghĩ đến việc bỏ cuộc, chỉ cần tùy tiện tìm một người nào đó mà lấy, là có cơ hội chữa bệnh cho An Tú Anh, và cũng có thể có được một gia đình của riêng mình. Cô ấy khao khát một gia đình thực sự, khao khát sự vững chắc và ấm áp đó, khao khát không phải lúc nào cũng chỉ có một mình...

Rồi trong tiếng lửa củi bập bùng, cô ấy bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ đến việc Sầm Khê đậu vào Đại học Bắc Kinh.

Bắc Kinh, đối với cô ấy vừa phồn hoa vừa xa vời đến thế nào, Sầm Khê lại như một chú chim bay nhẹ nhàng mà bay đến nơi đó.

Nghĩ đến Sầm Khê, nghĩ đến Bắc Kinh, cô ấy đột nhiên ý thức được ý tưởng vừa rồi của mình thật hèn mọn, thật buồn cười.

Sầm Khê xa cô ấy như những vì sao trên bầu trời đêm, nhưng cũng như những vì sao đêm ấy đang nhìn chăm chú vào cô ấy.

"Lúc đó tôi... không rõ lắm về hoàn cảnh nhà cậu." Sầm Khê cắn cắn môi, nói, "Thực sự xin lỗi. Tôi không giúp được gì cho cậu, còn hung với cậu như vậy."

Cô rất ít khi xin lỗi trong đời, hôm nay lại nói với An Đông đến hai lần.

Lúc này, coi như trả nợ chuyện năm đó thiếu An Đông đi.

"Không sao đâu! Sầm Khê." An Đông lập tức xoa xoa vai cô, ôn nhu nói, "Đều qua rồi. Hơn nữa, cậu đã giúp mình rất nhiều thứ, chỉ là cậu quên mất thôi."

Có sao? Sầm Khê một chút cũng nhớ không nổi

Thân nhiệt của hai người hòa quyện vào nhau, ổ chăn ấm áp, tư duy cô trở nên có chút trì trệ, sau đó nghe An Đông nói: "Ngủ ngon, Sầm Khê."

Giọng nói trầm ấm và dịu dàng.

Trong giấc ngủ yên bình của cô, cơn bão cát từ từ lắng xuống.

Thực ra Sầm Khê vẫn luôn không quen ngủ chung giường với người khác, ban đầu định sau khi tâm sự xong sẽ ra ngoài phòng khách lấy một bộ chăn khác, không ngờ cứ trò chuyện với An Đông như vậy mà chậm rãi đã ngủ thiếp, và còn ngủ rất ngon.

Mặt trời lên cao, cô mới từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt đen của An Đông, không biết đối phương đã nhìn mình như vậy bao lâu rồi.

Rèm cửa không đủ che sáng, phòng ngủ tràn ngập ánh sáng, Sầm Khê và cô ấy cùng nhìn nhau vài giây, đột nhiên cảm thấy rất biệt nữu, lập tức ngồi dậy: "Cậu tỉnh từ bao giờ rồi?"

An Đông từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa cánh tay phải đã tê rần chết lặng, dịu dàng nói: "Mới tỉnh được một lát thôi."

Hai người lại nhìn nhau vài giây nữa, An Đông trước tiên không nhịn được cười cong lên đôi mắt, Sầm Khê cũng khẽ nhếch khóe môi.

Chẳng biết đang cười cái gì, thật ấu trĩ.

Sầm Khê trưởng thành thu liễm nụ cười không thể hiểu được, lại khôi phục vẻ nghiêm trang thường ngày: "Ra ngoài ăn sáng đi."

Trần Tuệ đã sớm chuẩn bị xong cơm, thấy hai cô gái ra nối tiếp nhau, cùng đi vệ sinh rửa mặt, còn rất hào hứng: "Xem hai đứa các con cười tươi như vậy, hòa giải rồi sao?"

Sầm Khê bỏ qua, nhưng An Đông hào hứng trò chuyện thêm vài câu với Trần Tuệ, nghe bà nói không biết cách giết cá giết gà, lập tức đề nghị cô ấy có thể giúp giết gà rồi mới về nhà

Cơm nước xong, Sầm Khê và Trần Tuệ đứng ở cửa bếp, một người ôm cánh tay sắc mặt nghiêm túc, một người che lại mắt không dám nhìn.

An Đông đeo tạp dề HelloKitty, giơ tay chém xuống, chưa đến hai mươi phút, hai chú gà sống đã thành những miếng gà đúng chuẩn, phân loại bỏ vào túi bảo quản, hai con cá trong thùng nước cũng được làm sạch sẽ, có thể cho vào nồi thêm nguyên liệu rồi hầm nấu ngay.

Sau đó An Đông rửa sạch dao và thớt, tay cũng rửa sạch, cười tủm tỉm mà quay đầu nói: "Dì ơi, ăn không hết thì đông lạnh là được. Nếu dì thích ăn, lần sau con lại mang hai con cho dì."

"Đừng đừng..." Trần Tuệ sắc mặt tái nhợt, "Dì thực sự không dám giết gà, chú Sầm của con cũng không được."

"Vậy lần sau con giết xong rồi mang lại đây." An Đông cởi tạp dề, cười nói, "Gà này ăn ngon lắm."

Trần Tuệ mặt mày tươi tỉnh hớn hở: "Đứa nhỏ này, làm như dì không biết xấu hổ sao? Cũng phải làm con lo lắng."

Ngoài trời vẫn có gió, nhưng gió cát không bằng hôm qua, Sầm Khê đưa An Đông ra cửa, vẫn dặn dò: "Lái xe cẩn thận một chút."

"Ừm! Được." An Đông đứng ở hiên nhà, có chút lưu luyến mà lôi kéo tay Sầm Khê, "Vậy mình về nhà nhé?"

Sầm Khê gật đầu: "Ừm."

Vừa dứt lời, An Đông liền tiến lại một bước, hơi cúi xuống, cánh tay ôm quanh eo cô, cằm tựa vào vai cô, thân mật nói: "Sầm Khê, chiều nay gặp nhau ở tiệm nha."

Sầm Khê dừng lại một chút, chậm rãi giơ tay đặt lên vai cô ấy, nói khẽ: "Chiều nay gặp nhau."

Nhìn bóng dáng An Đông biến mất ở khúc cua cầu thang, nụ cười trên mặt Sầm Khê chậm rãi tắt lụi.

Trần Tuệ cầm túi thịt gà, chuẩn bị trưa nay hầm gà khoai tây, quay đầu nhìn Sầm Khê bước vào, cười nói: "Tiểu An đứa nhỏ này, thực sự không tồi, người thiện lương lại còn có tài nữa."

"Vâng." Sầm Khê ứng một câu.

Nếu như trước đây, cô có lẽ còn sẽ âm dương quái khí vài câu, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, Trần Tuệ không thiếu lúc khen con nhà người ta để kích cô, khiến cô luôn có chút phản ứng.

Nhưng bây giờ, cô cũng cảm thấy An Đông thực sự tốt.

Cô đã từng không phục, dựa vào cái gì cô thất nghiệp mà An Đông lại mở được ba cửa hàng. Nhưng lúc này, chỉ chưa đầy một tháng, tâm cảnh của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Có phải vì đây là Bạch Thạch trấn không?

Về tới Bạch Thạch trấn, cô chính là người Bạch Thạch trấn.

Về tới Bạch Thạch trấn, cô lại có thể làm những chuyện như "nhân danh bạn bè mà xin ôm một cái" như vậy.

Cô thực sự ghét bản thân mình. Ghét cái tôi yếu đuối trước mặt An Đông đêm qua, càng ghét cái tôi sinh ra ham muốn mãnh liệt đối với An Đông.

Điều khiến cô ghét bản thân nhất chính là, cô vẫn còn đang trong dư vị cái ôm hôm qua.

Hoàn toàn khác với lần tiếp xúc thể xác xuất phát từ tình dục trong đêm tụ họp bạn học, cái ôm hôm qua khiến cô cảm thấy ấm áp an tâm, thậm chí còn có chút tham luyến.

Cô không thể không thừa nhận, cô đã hoàn toàn thất thủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com