Chương 49. Ôn nhu
Nhưng hôm nay các cô không thể ở "gặp ở tiệm" được.
Cơn bão cát chỉ ngừng lại vài tiếng đồng hồ, 10 giờ hơn liền nổi lên trở lại. Sầm Khê đã chuẩn bị ra khỏi cửa, bất đắc dĩ phải mang theo túi xách cùng chìa khóa xe quay về.
Cô tựa vào bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mờ mịt, lông mày đẹp nhíu lại, trong lòng không lý do mà nổi lên một cơn phiền muộn.
Điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên rung lên một tiếng, cô lập tức hồi lại tinh thần, thậm chí có chút vội vàng khi lấy điện thoại ra mở WeChat.
Thấy rõ tên Jess, cô trong lòng đột nhiên như được thổi một luồng khí nóng xong rồi lại lạnh đi.
Jess: [Đông Bắc đang có bão cát phải không?]
Sầm Khê lấy lại bình tĩnh, trả lời: [Ừm, gió rất to.]
Jess: [Trời ạ, thế thì Bắc Kinh chắc cũng sắp tới nhanh thôi.]
Mỗi năm đều như thế này, bão cát trước tiên thổi qua Tây Bắc, Đông Bắc, rồi tiến về Bắc Kinh.
Sầm Khê: [Ừm. Cô có thể lấy kính râm và khăn che mặt ra dùng rồi.]
Jess gửi một emoji "khóc": [Ghét bão cát quá đi. À, đúng rồi, kể cho cô nghe một chuyện, cô chắc chắn sẽ vui lắm. Thằng Henry hôm nay sáng bị Tom gọi vào nói chuyện nửa tiếng, lúc ra về các thực tập sinh nhìn thấy mặt anh ta đen như mực. Nghe nói là vì anh ta quấy rối trợ lý mới, cô trợ lý đó đã báo cáo lên. Ghê tởm chết được.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Sầm Khê vẫn không hề hào hứng.
Sầm Khê: [Chỉ mắng anh ta một trận thôi, có lẽ sẽ không có hình thức xử phạt gì khác đâu.]
Jess: [Đúng vậy. Bất quá thấy anh ta bị mắng cũng đã thoả mãn rồi. Sầm Khê, cô định làm gì tiếp theo? Bao giờ về lại Bắc Kinh?]
Về lại?
Sầm Khê xoa xoa trán, đôi mắt ảm đạm trong chốc lát.
Nếu lúc đó là Jess đắc tội Henry, Jess chắc chắn có thể quay về.
Jess là người Bắc Kinh bản địa, gia đình điều kiện rất không tồi, khắp Bắc Kinh đều có họ hàng bạn bè.
Henry căn bản sẽ không đắc tội Jess, nhưng đối với Sầm Khê mà nói một người ngoại tỉnh vô quyền vô thế, lại có thể không cần kiêng dè gì cả.
Jess: [Tôi sẽ giúp cô để ý tin tức bên Thịnh Mỹ. Dù sao công ty chúng ta đã thối nát, cô hoàn toàn có thể qua Thịnh Mỹ, lúc đó cạnh tranh dự án với thằng Henry đó, tức chết anh ta.]
Sầm Khê: [Đến lúc đó rồi tính. Cảm ơn cô, Jess.]
Jess: [Sao khách sáo với tôi thế. À đúng rồi, tháng sau tôi định nghỉ phép, dự định đi Tây Thành chơi, lúc đó muốn đi cùng không?]
Sầm Khê do dự một lúc, rồi nói: [Cô xác định nghỉ phép thì báo cho tôi biết.]
Cô đúng là có ý định đi du lịch xa. Về Bạch Thạch trấn đã lâu, cô có thể cảm nhận được những suy đoán trong lòng ba mẹ cùng hàng xóm xung quanh.
Nhưng cô lại có thể đi đâu chứ? Chỉ có thể trốn được một lúc thì hay một lúc. Đi ra ngoài du lịch cũng là một lựa chọn không tồi.
Jess: [Một lời đã định nha.]
Tắt cửa sổ trò chuyện phiếm, Sầm Khê quay đầu nhìn ra ngoài, thần sắc có chút hoang mang.
Lúc này, Jess chắc là mới vừa kết thúc một phiên họp, đang ngồi trong văn phòng uống cà phê tạm nghỉ ngơi thư giãn. Còn những khách hàng kia thì tinh lực dư thừa, thời gian tạm nghỉ ngơi đều dùng để nói chuyện bát quái, mỗi lần nói to đến cả tầng lầu đều nghe được...
Còn lúc này ở Bạch Thạch trấn, yên tĩnh đến chỉ còn lại tiếng gió.
Đang xuất thần thì điện thoại kêu lên một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của cô.
An Đông: [Sầm Khê ~ đang làm gì đấy?]
An Đông: [Hôm nay không thể đi đến tiệm được rồi. [khóc]]
Sầm Khê linh hồn lập tức từ không gian rộng lớn kia rút về, trở về tới Bạch Thạch trấn.
Cô trả lời: [Tôi không làm gì cả. Cậu thì sao?]
Gần như là cùng lúc, An Đông đã gửi một video.
Sầm Khê bấm mở, thấy An Đông mặc bộ đồ màu hồng phấn mang dép lê đang nấu ăn trong bếp. Video quay thật sự rất rung, An Đông vừa cắt khoai tây thành miếng vuông vừa nghiêng đầu nhìn về phía màn hình cười, nói giọng ngọt ngào: "Dì Từ, được không?"
Sầm Khê cúi mắt, xem một lần, rồi xem lại một lần.
An Đông: [Trưa ăn gà hầm khoai tây [cười]]
Sầm Khê cong cong môi: [Nhà tôi cũng vậy.]
An Đông nhìn điện thoại, không tiếng động mà cong lên khóe miệng.
Hy vọng bão cát nhanh chóng qua đi.
Hai ngày sau, trận bão cát thanh thế to lớn này cuối cùng hoàn toàn lắng xuống, chợ bán đồ ăn và các cửa hàng khác cũng đều sôi nổi mở cửa kinh doanh.
"Phòng sách Tây Đông" cũng một lần nữa khai trương.
Nhưng một buổi sáng trôi qua, cũng không có ai tới, không khác gì bình thường bao nhiêu, chỉ bán được vài quyển sách giáo khoa phụ đạo. Hai học sinh trung học ở "Khu thiếu niên" dừng lại một lúc, lật xem một vòng, cuối cùng cũng không mua cuốn sách trên kệ kia.
Tiểu Gia có chút ủ rũ: "Chị ơi, sao vẫn không ai tới mua sách của chúng ta vậy?"
Sầm Khê tâm trạng cũng chưa tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà nói: "Xem thêm vài ngày nữa đi."
Hơn 12 giờ, chiếc xe tải lớn của An Đông dừng ở ngoài cửa hàng đồ ăn vặt, cô ấy nhảy xuống xe, phủi sạch bụi trên người, lại buộc tóc lên, rồi nhanh chân bước vào hiệu sách.
"Sầm Khê ~" cô ấy quen cửa quen nẻo mà vòng vào quầy thu ngân, tay vòng qua lưng ghế của Sầm Khê, cúi xuống thân mật, ấm áp nói , "Mình mới đi khách sạn Thái An giao nấm."
Sầm Khê quay đầu nhìn cô ấy, hai người ánh mắt gặp nhau, lẫn nhau đều có thể thấy chính mình trong đôi mắt đối phương.
Nhìn nhau vài giây, Sầm Khê mới cong môi: "Ừm."
"Cậu ăn cơm trưa chưa?" An Đông quan tâm hỏi.
Sầm Khê lắc đầu, xoa xoa thái dương.
An Đông liếc mắt một cái liền thấy cô đang phiền não vì chuyện gì, tay vòng qua vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai, sau đó từ túi vải mang theo lấy ra hai hộp cơm, đưa một hộp cho cô: "Biết là cậu và Tiểu Gia chưa ăn cơm, nên dì Từ làm thêm một chút."
Sầm Khê mở ra vừa thấy, là bông cải xanh xào, kim chi và chả cá chả tôm, thoang thoảng mùi thơm xông vào mũi, bên cạnh cơm còn nằm một cái trứng chiên hình trái tim.
"Trứng chiên là mình làm." An Đông có chút ngượng ngùng nói.
Sầm Khê nhìn cái trứng chiên hình trái tim kia, cắn môi, tim đập loạn xạ trong chốc lát, rồi giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Cảm ơn."
Tiểu Gia hoan hô xong lấy phần của mình, rồi phát hiện trứng chiên của mình là hình tròn, lập tức chất vấn An Đông: "Chị An Đông! Sao em không có trứng chiên hình trái tim?"
An Đông lại từ trong túi lấy ra hộp cơm của mình, mở ra cho Tiểu Gia xem: "Chị cũng là hình tròn thôi, trái tim chỉ có một cái."
Tiểu Gia tra hỏi cặn kẽ: "Thế sao chỉ có một cái?"
An Đông bí lời: "Ừm... Vì khuôn làm trái tim chỉ có một cái."
Chỉ có một cái, cho nên chỉ có thể cho Sầm Khê?
Tiểu Gia bất đắc dĩ lại thương tâm mà ngồi xuống bàn bên cạnh.
Mấy ngày không thấy, An Đông và chị họ như có vẻ quan hệ càng tốt. Cô ấy càng thêm cảm thấy mình như kẻ dư thừa!
Cô ấy ngồi bên này ăn cơm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai người kia. Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách thật gần, nói nói cười cười, đưa khăn giấy cho nhau...
Chị họ đại ma vương vậy mà như đang cười đấy nhỉ.
Nói thật ra, Tiểu Gia hiếm khi thấy Sầm Khê cười, cô ấy từng nghi ngờ Sầm Khê dù có đến 60 tuổi, gương mặt kia vẫn sẽ giống như hiện tại vậy bóng loáng không một nếp nhăn, vì Sầm Khê sẽ không bao giờ cười.
Bây giờ cô lại đang cười, khóe môi hơi hơi nâng lên, khóe mắt cũng vì nụ cười thoáng qua mà ôn nhu hơn vài phần.
Tiểu Gia nhìn nhiều thêm vài lần, Sầm Khê dường như đã phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn qua, nụ cười trên mặt nháy mắt biến lạnh.
Tiểu Gia: ...
Cô ấy lập tức cúi đầu ăn một cách mãnh liệt, giả vờ chưa thấy gì cả.
"Nấm đó đều bán hết rồi sao?" Sầm Khê miệng nhỏ nhẹ ăn trứng chiên, hỏi.
An Đông gật đầu: "Phần lớn đều bán cho khách sạn Thái An, phần còn lại bán cho mấy tiệm cơm."
Sầm Khê "Ừm" một tiếng, cúi mắt: "Có vẻ như, Trương Lỗi giới thiệu việc kinh doanh cho cậu cũng không tệ lắm."
Lời vừa ra khỏi miệng, cô mới ý thức được câu này nồng đậm vị chua, bị chính mình làm cho hoảng sợ.
An Đông cũng nhận ra, nhưng cô ấy cười, nghiêm túc mà nói: "Sầm Khê, thật ra... Việc bán nấm này không kiếm được quá nhiều tiền, kiểu kinh doanh như vậy, mình đã lâu chưa làm lại."
"Mình ngày đó... là vì tâm trạng không tốt, mới đồng ý với Trương Lỗi đi Tô Luân." Cô ấy thành khẩn giải thích.
Cô ấy có chút bồn chồn, cũng có chút mong đợi. Sầm Khê có hỏi cô ấy không, vì sao lại tâm trạng không tốt? Và cô ấy có muốn nói thật, giải thích rõ chuyện ngày đó cô ấy hoảng hốt bỏ chạy không?
Cô ấy thật mờ mịt, cũng không muốn giấu giếm gì với Sầm Khê.
Cô ấy nghĩ đến việc hỏi thẳng, rồi lại không dám phá hỏng sự thân mật hòa thuận hiện tại giữa cô ấy và Sầm Khê.
Cô ấy quá tham lam đi.
Sầm Khê rũ mắt ăn cơm, không nói chuyện gì.
An Đông nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Trương Lỗi nói gần đây chính phủ có chủ trương mới, nhưng mình hỏi cậu ấy, cậu ấy lại luôn không chịu nói rõ ràng."
"Sầm Khê... Mình thật sự không thích cậu ấy, mình chỉ muốn chuyên tâm làm ăn buôn bán thôi."
"Tôi biết cậu không thích cậu ấy." Sầm Khê buông đũa, lau lau khóe môi, có chút biệt nữu mà nhẹ giọng nói, "Cậu không cần giải thích với tôi nhiều như vậy."
An Đông nhìn chăm chú bên mặt cô, buột miệng thốt ra: "Mình sợ cậu tức giận."
"Tôi không tức giận." Sầm Khê xụ mặt, nói, "Đây là chuyện của cậu, tôi tức giận làm gì."
Nghe đến đó, cô đại khái hiểu Trương Lỗi đang tính toán gì.
Cái gì "chủ trương mới của chính phủ", anh ta chỉ là nhân viên hợp đồng thôi, nếu thật có tài liệu bí mật nào còn có thể cho anh ta xem sao?
"Trương Lỗi cụ thể nói với cậu điều gì?" Sầm Khê nhẹ nhíu mày, hỏi, "Cậu kể nguyên văn lời cậu ấy cho tôi nghe."
An Đông nghĩ nghĩ: "Cậu ấy nói... 'chấn hưng kinh tế địa phương, khuyến khích phát triển văn hóa bản địa'."
Sầm Khê gật đầu, lấy điện thoại ra, vào website chính thức của Sở Văn hóa huyện và trang công chúng, tìm hiểu một lúc, rồi chuyển tiếp một bài viết cho An Đông: "Cậu xem có phải cái này không."
An Đông nghi hoặc mở bài viết kia, kinh ngạc phát hiện, những "chủ trương mới" mà Trương Lỗi nói với cô ấy ngày đó, tất cả đều có trong bài viết này, hơn nữa bài viết này giới thiệu thật kỹ càng chi tiết, khái niệm "khuyến khích phát triển văn hóa bản địa" cũng được giải thích rất rõ ràng, còn phân tích tỉ mỉ ưu thế địa lý và văn hóa của Bạch Thạch trấn, chỉ ra rằng dưới nền kinh tế internet, Bạch Thạch trấn hoàn toàn có thể ứng dụng thương mại.
Hóa ra... Đây cũng không phải "tài liệu bí mật" gì, trang công chúng và website chính thức của Sở Văn hóa huyện đều nói rõ ràng như vậy rồi...
An Đông kinh ngạc trong chốc lát, rồi ngay sau đó nhìn về phía Sầm Khê, chân thành cảm kích khen ngợi: "Sầm Khê... Cậu thật lợi hại."
Nhìn bài viết này, cô ấy quả thực như đạt được chí bảo, lập tức có ý tưởng mới.
Sầm Khê lạnh lùng liếc cô ấy một cái: "Không phải tôi lợi hại, là cậu quá ngây thơ, cậu ta nói gì thì cậu tin nấy."
Sầm Khê tưởng tượng đến An Đông bị Trương Lỗi kia lừa đến quay cuồng, liền giận sôi máu.
An Đông gục đầu xuống, giọng có chút sụt giảm, rồi lại có loại thông minh giản dị: "Ừm... Mình đúng là quá ngu ngốc."
Sầm Khê liếc cô ấy một cái, không biết như thế nào lại càng tức giận.
"Tôi nói cậu ngây thơ, cậu có thể phản bác tôi." Cô nhịn không được nghiêm túc nói.
An Đông nhìn cô, đột nhiên cười, con ngươi trong suốt cong lên: "Đúng là mình thật sự ngây thơ mà. Sầm Khê, cậu có nói sai đâu."
"Không được." Sầm Khê nhăn lại mi, "Cậu nên phản bác tôi."
Cô không chịu được An Đông như thế này, trước kia làm cô chán ghét, còn bây giờ làm cô không thoải mái.
An Đông nghi hoặc, rồi ôn hòa hỏi: "Thế... mình phải phản bác cậu như thế nào?"
Sầm Khê cắn cắn môi, ôm cánh tay - cái này cũng cần phải dạy sao?
"Cậu nói... cậu thông minh?" Sầm Khê nhịn xuống cơn tức, cưỡng bách như từng câu từng câu dạy cô ấy, "Cậu thông minh như vậy, sao Đại học Thanh Hoa không mời cậu qua làm giáo sư? Cậu là Einstein đầu thai sao?"
Cô nhìn An Đông, vẻ mặt nghiêm túc, "Nói đi."
An Đông vẫn cứ nhìn cô, sửng sốt vài giây, rồi nhịn không được mà bật cười.
"Sầm Khê..." Cô ấy duỗi tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ trên đầu Sầm Khê, cong mắt nói, "Cậu dễ thương quá."
Làm sao có thể có người dễ thương như thế này, dạy cô ấy cách mắng chính mình?
Sầm Khê lông mi run rẩy một chút, lập tức dời mắt đi, biệt nữu cắn môi, vành tai trắng nõn trong tầm mắt An Đông chậm rãi ửng hồng.
"Nhìn gì mà nhìn." Cô nhẹ giọng oán giận một câu, "Học mắng người mà cũng học không được."
An Đông khóe môi cười càng sâu, kéo tay cô nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng ôn nhu: "Nhưng mình không muốn mắng cậu đâu, Sầm Khê."
"Cậu đang giúp mình, mình mắng cậu làm gì."
"Mình sau này sẽ không đi cùng Trương Lỗi nữa. Sầm Khê, sau này mình sẽ nghe lời cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com