Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Si mê

"Ai muốn cậu nghe lời tôi?" Sầm Khê có chút không tự nhiên, quay mặt đi không nhìn An Đông để lại cho cô ấy sườn mặt, rồi có chút biệt nữu nói tiếp, "Ý tôi là... Cậu có thể có chút tính tình được không?"

Có thể có chút tính tình, không cần lúc nào cũng bị người ta khi dễ? Cô nhìn mà bực mình.

An Đông chớp chớp mắt, nắm lấy tay cô, ôn hòa cười nói: "Sầm Khê... Cậu đối với mình thật tốt."

Trước ánh mắt chân thành ấy, Sầm Khê có chút vô ngữ, tim đập cũng hơi loạn nhịp.

"Người hiền lành." Sầm Khê nhịn không được oán giận một câu.

Cô khi dễ An Đông như vậy, An Đông còn cảm thấy cô tốt.

"Chính là cậu đối với mình thực sự tốt mà." An Đông nắm chặt tay cô, vẻ mặt hài lòng mà cười nói, "Còn chưa có ai nói với mình như vậy. Sầm Khê, cảm ơn cậu."

Sầm Khê liếc cô ấy một cái: "Tôi còn bắt nạt cậu nữa mà. Cậu quên rồi sao?"

Cô bây giờ cưỡng bách không nổi tính khí, hận không thể cùng An Đông choảng nhau một trận mới thôi.

An Đông lại nghiêm túc mà nói: "Ừm, mình quên rồi."

Ngay cả tháng trước ở buổi họp mặt bạn học, cô ấy vẫn còn nhớ. Nhưng điều đó cũng không phải "ghi hận", cô ấy chỉ là nhớ kỹ về Sầm Khê.

Bây giờ, cô ấy cuối cùng như sở nguyện được trở thành bạn thân thật sự với Sầm Khê, càng hiểu biết Sầm Khê, cô ấy liền phát hiện, Sầm Khê còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô ấy.

Cô ấy phát hiện, dù là trước đây hay bây giờ, Sầm Khê đều là một người thuần tuý, Sầm Khê thực ra cũng không khinh thường ai vì xuất thân hay hoàn cảnh gia đình.

Sầm Khê chỉ khinh thường những thứ như vậy.

Sầm Khê sẽ lau qua giường nệm nơi cô ấy đi qua, là vì Sầm Khê vốn có thói quen sạch sẽ; Sầm Khê sẽ nổi điên vì cô ấy nhìn trộm laptop, là vì cái laptop đó có lẽ chứa bí mật của Sầm Khê...

Càng gần gũi Sầm Khê, bóng ma trong lòng cô ấy liền càng chậm chậm tan biến, rồi chuyển hóa thành một thứ gì đó mà chính cô ấy cũng không hiểu, mỗi lần nhìn thấy Sầm Khê, nghĩ đến Sầm Khê, chỗ đó sẽ hơi hơi nóng lên.

Cô ấy thực thích Sầm Khê, còn muốn gần hơn một chút nữa...

Sầm Khê bị ánh mắt nóng bỏng của An Đông nhìn đến không tự nhiên, cúi mắt xuống giả vờ trấn định: "Tôi đi rửa hộp cơm một chút."

"Mình cũng đi." An Đông lập tức theo cô cùng đi.

An Đông ăn nhanh, vừa rồi là cố tình thả chậm tốc độ lại một chút, để được ở lâu với Sầm Khê hơn.

Hồi cấp 3, cô ấy chưa từng cùng Sầm Khê ăn chung với nhau. Sầm Khê vẫn luôn rất cô độc, nửa năm ở trường kia, thông thường thì đều ăn một mình, đeo tai nghe, không biết đang nghe tiếng Anh hay đang nghe văn học, một bộ dáng cao lãnh.

An Đông cùng các bạn nữ nói nói cười cười đi ngang qua, luôn sẽ chọn thời điểm không ai chú ý mà lặng lẽ nhìn về phía Sầm Khê một cái.

Nhưng vẫn không có dũng khí đến nói chuyện.

Cô ấy bước nhanh chân đuổi theo Sầm Khê, lấy hộp cơm trong tay cô, cười cười: "Mình tiện thể cùng rửa luôn, cậu cũng đừng vất vả."

Sầm Khê không nghĩ tranh với cô ấy, ôm cánh tay đứng dựa bên cạnh, xem An Đông rửa.

Rồi Sầm Khê chú ý thấy, An Đông hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, nhìn đặc biệt quen mắt.

Cô cũng có một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt như vậy, cũng giống như cái này của An Đông, cổ áo hơi tiêm, cổ tay áo có thêu hoa văn.

Lần trước chiếc áo lông trắng cũng vậy. Cô không thể thuyết phục bản thân đây là trùng hợp.

Rất nhiều ảnh chế mỉa mai "Học bá và bạn cùng phòng" hiện lên trong đầu.

An Đông rốt cuộc là muốn làm gì đây?

Mặc kệ An Đông nghĩ thế nào, đối với cô mà nói, cố ý mặc quần áo giống nhau, thực ra là... một hành vi rất ái muội.

...Không được, cô không thể lại nghĩ nhiều nữa. An Đông là thẳng, không thể có ý tứ khác.

"Sầm Khê, mình có một ý tưởng, không biết được không." An Đông nhanh chóng rửa xong hộp cơm, xoa xoa tay, do dự nói.

Sầm Khê hồi thần: "Cậu nói xem."

An Đông dùng khăn giấy lau khô bồn rửa tay, nói: "Bây giờ hiệu sách trang trí đẹp rồi, nhưng đại đa số người cũng không biết chuyện này, chúng ta cần quảng cáo."

Sầm Khê biết cô ấy nói có lý, chỉ là quảng cáo cũng cần tiền, khoản chi này rốt cuộc có đáng để bỏ ra không?

"Không cần tốn tiền gì." An Đông cười cười, "Sầm Khê, thị trấn nhỏ chúng ta làm quảng cáo rất tiện. Cậu có nguyện ý tin mình không? Mình có thể giúp cậu."

Sầm Khê nhìn cô ấy, nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi tin cậu."

An Đông có năng lực hành động rất nhanh, ngày hôm sau liền mang theo một cô gái trẻ đến đây, còn mang theo vài thứ máy móc làm trà sữa đơn giản, cùng một ít nguyên liệu.

Sầm Khê không hiểu ý này, An Đông giới thiệu cô gái đó cho cô nhận thức: "Đây là Tào Anh, bạn của mình, lần trước cô ấy mở tiệm trà sữa hơi kém may mắn, mới vừa đóng cửa không lâu."

Tào Anh tóc không dài, phần trên buộc lại, phần dưới cắt ngắn ngủn, dáng người cao và khoẻ khoắn, thoải mái chào hỏi Sầm Khê: "Cô chính là vị học bá đậu đại học Bắc Kinh đó à? Ai nha má ơi, người thật nhìn cũng rất học bá."

Thấy Sầm Khê vẫn cứ bối rối khó hiểu, An Đông cười giải thích: "Mình thấy cậu hôm trước chia sẻ bài viết liền nảy ra ý tưởng muốn thử làm đồ uống và đồ ăn vặt theo phong cách nguyên tác, liền bỏ tiền cho Tiểu Anh, định tìm chỗ cho cô ấy tiếp tục làm."

Nhưng bây giờ khắp nơi đều có tiệm trà sữa, Tào Anh đã thất bại một lần, rất khó nói lần nữa thuê mặt bằng kết quả sẽ ra sao.

Hôm nay An Đông lại thấy Sầm Khê đang phiền lòng về lưu lượng khách, liền nảy ra một ý tưởng: Cho Tào Anh đến "Phòng sách Tây Đông" bán đồ uống tại quầy bar, mỗi ly bán ra đều chia hoa hồng cho Sầm Khê, như vậy hai bên đều không lỗ.

Quan trọng nhất chính là, An Đông đã nghĩ kỹ cách làm quảng cáo rồi — gần đây tất cả trường học, khu dân cư đều có quán ăn vặt, An Đông sẽ miễn phí lấy xe đạp, giấy dán, trên mặt sẽ dùng chữ lớn nhất viết: Tin vui! Tin vui! "Phòng sách Tây Đông" mở cửa trở lại, khách hàng đầu tiên tặng một ly đồ uống! Sách thiếu nhi cùng hàng loạt giảm giá ba mươi phần trăm, đi qua đừng bỏ lỡ! Địa chỉ...

Quảng cáo như vậy hầu như không tốn gì, nhưng hiệu quả lại rất tốt, quán ăn vặt phía trước cũng đánh quảng cáo như vậy, dựa vào miễn phí tặng đồ ăn vặt ngẫu nhiên, thu hút không ít người đến.

Thị trấn nhỏ làm chính là kinh doanh khách quen, ban đầu cần phải nhượng bộ lợi ích, mới có thể nuôi dưỡng thói quen tiêu dùng.

Tiểu Gia nghe xong tán thưởng nói: "Mẹ ơi, chị An Đông, chị thật là cáo già xảo quyệt, cái ý tưởng này không tồi nha!"

Sầm Khê lạnh lùng liếc cô ấy một cái: "Có thể dùng thành ngữ không?"

Tiểu Gia ngượng ngùng: "...Băng tuyết thông minh."

Cô ấy còn biết làm sao, cô ấy chỉ là một người thừa.

An Đông cùng Tào Anh cùng nhau bận rộn chuẩn bị máy móc, Tào Anh thì thầm với cô ấy: "Ê, bạn học này của cô nhìn không dễ chọc lắm nhỉ."

An Đông cười: "Cậu ấy là người rất tốt. Nhưng cô không được khi dễ cậu ấy."

Tào Anh mếu máo: "Tôi đâu dám khi dễ Văn Khúc Tinh(*)? Bất quá, cô ấy lớn lên cũng thật đẹp, giống như minh tinh vậy!"

(*)Văn Khúc Tinh là biểu tượng cho trí tuệ, tài văn chương và học vấn. Là một cách ca ngợi họ thông minh, thanh tú, học rộng tài cao.

An Đông gật đầu, nhìn về phía Sầm Khê đang chỉ huy Tiểu Gia di chuyển kệ sách, có chung vinh dự mà cười: "Ừm, cậu ấy là người đẹp nhất tôi từng thấy."

Tào Anh bắt được một tia si mê từ ánh mắt cô ấy, nhịn không được xoa xoa cánh tay, "ê" một tiếng: "Cô thật là chán ngấy quá đi."

Máy móc, nguyên liệu đều có sẵn, An Đông cùng Tào Anh rất nhanh sắp xếp những thứ lộn xộn lên quầy bar, Sầm Khê bên kia cũng vẽ xong poster.

An Đông lau mồ hôi, cúi xuống xem poster của Sầm Khê, ấp úng nói: "Sầm Khê... Cái này có vẻ, hơi đẹp quá."

Sầm Khê hơi hơi nhíu mày. Cô đã tận sức tận lực vẽ tương đối bình dân rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn?

"Sầm Khê..." An Đông thật cẩn thận nói, "Nếu không... cậu đừng sửa nữa, mình trực tiếp đi tiệm in làm theo bản mẫu có sẵn của chủ tiệm luôn."

"Không được." Sầm Khê máu thắng thua nổi lên, giữ chặt cô ấy, "Cậu nói chỗ nào cần sửa."

"Ừm..." An Đông nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, "Chữ còn muốn to hơn, thô hơn... Bối cảnh lại đơn giản hơn..."

Sầm Khê trong lòng nghẹn một hơi, sửa lại tiếp.

Lần trước bị khách hàng bắt bẻ như vậy, vẫn là lúc còn thực tập.

Sầm Khê đeo kính gọng bạc, tóc dài ở sau đầu dùng kẹp cá mập búi lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm bút cảm ứng, cúi đầu chăm chú sửa rất nghiêm túc.

An Đông lẳng lặng nhìn cô.

Cô ấy thực sự thích xem bộ dáng Sầm Khê làm việc.

Sau mấy phen sửa chữa, An Đông cuối cùng nói: "Sầm Khê, được rồi."

Hai bản thiết kế poster, từ phong cách cao cấp ban đầu, đã bị lược giản biến tấu thành kiểu "Khuyến mại sốc" thường thấy ven đường.

"Sầm Khê, cậu thật lợi hại. Gì cũng biết làm." An Đông nhìn poster, tận hết sức lực mà động viên.

Sầm Khê cong cong môi, trong lòng lại đột nhiên sinh ra cảm giác mất mát.

Thực ra đây tính là "poster" gì? Cô phải sửa năm lần bảy lượt, mới sửa được đến trình độ này, không bằng những chủ tiệm in ấn chưa học qua quảng cáo và thiết kế, một lần liền có thể làm được như vậy.

Giống như những thứ cô đã học kia, đều không dùng được.

Không phải vấn đề cô có lợi hại hay không, mà là cô không nên ở Bạch Thạch trấn.

Ngày hôm sau, những poster này xuất hiện ở tất cả trường học và khu dân cư, buổi chiều hơn bốn giờ, lưu lượng khách hiệu sách bắt đầu tăng vọt, trà sữa Tào Anh chuẩn bị tốt đã nhanh chóng phát xong hết, Tiểu Gia cũng ở quầy thu ngân bận rộn không ngừng.

Như Sầm Khê dự đoán không sai bao nhiêu, truyện tranh bán tốt nhất, tiếp theo là tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân, văn học nguyên sang xoay quanh chủ đề đời sống.

Tình hình như vậy kéo dài mấy ngày, sau đó lưu lượng bắt đầu giảm bớt, xu hướng cũng dần ổn định, nhưng so với trước vẫn tốt hơn rất nhiều.

Một số phụ huynh xung quanh coi trọng môi trường này, biến nơi này thành nơi tán gẫu, nói chuyện phiếm, ở lâu cũng thấy ngượng ngùng, trước khi đi sẽ mua truyện tranh con thích, gọi một hai ly đồ uống.

Học sinh ở ngoại trú học gần đây, cũng biến nơi này thành phòng tự học có phong cách hiếm có, lúc chờ xe sẽ vào ngồi.

Tào Anh không còn băn khoăn tiền thuê nhà, càng chăm chỉ dốc lòng nghiên cứu công thức pha chế đồ uống, còn nhờ Sầm Khê giúp cô thiết kế LOGO, nói phải làm ra thương hiệu trà sữa có bản sắc địa phương.

"Phòng sách Tây Đông" cuối cùng từ từ đi vào quỹ đạo.

Thời đại này hiệu sách vốn là ngành nỏ mạnh hết đà, bây giờ có thể có lợi nhuận cũng đã được coi là thành công.

Sầm Khê vốn khi bắt tay vào việc gì liền toàn tâm toàn ý, không rảnh quan tâm chuyện khác, bây giờ cẩn thận hồi tưởng những ngày qua, An Đông vẫn luôn ở hiệu sách hỗ trợ, cũng không biết cửa hàng riêng của cô ấy thế nào.

Luôn là An Đông giúp cô, mà cô trước nay chưa từng giúp được gì cho An Đông.

Sầm Khê dặn dò Tiểu Gia vài câu, ra cửa đi về phía cửa hàng đồ ăn vặt đối diện.

Ngày thường đều là An Đông sang hiệu sách tìm cô, cô rất ít sang cửa hàng đồ ăn vặt, đặc biệt là những ngày gần đây.

Sầm Khê đi đến cửa tiệm đồ ăn vặt, vài nhân viên vừa lúc thu dọn đồ bên ngoài, cô tránh sang bên cạnh một chút, quay đầu cách cửa kính nhìn vào bên trong.

Mấy ngày không thấy, bố cục cửa hàng đồ ăn vặt đã có chút thay đổi, không xa quầy kia trong ánh sáng rõ ràng, An Đông đứng trước giá di động, cười tươi rói đối với màn hình phía sau quầy livestream, trên tay còn cầm bao khô bò: "Thịt bò chúng tôi đảm bảo chất lượng, đảm bảo chính hiệu, đều là bò địa phương, bây giờ đặt hàng có thể quay số trúng thưởng... Đúng rồi, chị, chị muốn bao nhiêu đều free ship..."

Cửa hàng trưởng bên cạnh thỉnh thoảng giúp cô ấy làm trợ thủ, hoặc hát đệm.

Có vẻ đây là đang livestream bán thịt bò.

An Đông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tóc đen ở sau đầu buộc đuôi ngựa thấp, để mặt mộc, cười rộ lên đôi mắt cong cong, lông mi đen mượt, có vẻ thân thiết lại thoải mái trong trẻo sạch sẽ.

"Chị, chị bây giờ đặt hàng ghi chú, có thể hưởng ba bao thịt bò ngũ vị hương tặng kèm. Đúng, người già trẻ nhỏ đều có thể ăn." An Đông đối diện màn hình giới thiệu thịt bò ngũ vị hương đóng gói, thái độ bán hàng rất tích cực.

"Được, chị gái này, chúng tôi hôm nay liền giao hàng cho chị! Không ngon chị tìm tôi."

Sầm Khê đưa tay vào túi áo vest, nhấp nhấp môi mỏng, thần sắc dần dần lạnh đi.

Có vẻ, dù có hỗ trợ ở hiệu sách, An Đông cũng không chậm trễ việc buôn bán của bản thân.

Từng tiếng "chị" kêu đến, thật là thuận miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com