Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Chua ngọt

Sầm Khê nói câu này không hề có chút nương tình nào trên mặt, trong nháy mắt khiến cả ba người còn lại đều sững sờ, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

Nếu là người khác nói "Cậu có bệnh không?", thì còn có thể là nói đùa, nhưng người nói câu này lại là Sầm Khê...

Từ ngữ khí đến biểu cảm, đều hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào là nói đùa, toàn bộ là thái độ cao cao tại thượng khinh thường người khác. Nhìn cũng thấy trên mặt Trương Lỗi thập phần không nhịn được, anh ta sững sốt hai giây sau, sắc mặt hơi chút trầm xuống: "Sầm đại học bá, tôi không có chọc cậu đi?"

Ở trước mặt hai nữ sinh, đặc biệt là ở trước mặt An Đông, bị Sầm Khê một cô gái như vậy giáo huấn, khiến anh ta ít nhiều cũng cảm thấy chó cùng rứt giậu.

Thế này về sau anh ta còn lăn lộn thế nào được!

Chưa kịp đợi anh ta phát cáu, Sầm Khê đã cười lạnh một tiếng: "Tôi đã nói chúng tôi có việc phải đi, cậu nghe không hiểu tiếng người sao?"

Trương Lỗi sắc mặt xanh mét, không khí căng thẳng đến cực điểm. An Đông không nhịn được nhẹ nhàng túm góc áo Sầm Khê: "Sầm Khê, cậu..."

Cô ấy muốn hòa giải nhưng Sầm Khê lại không có ý định này, ôm cánh tay, đánh giá Trương Lỗi một cái, hơi mang chút khinh miệt mà nói: "Còn nữa, nếu thật như cậu nói, chiều cao ảnh hưởng đến hôn nhân, thì nên lo lắng nhất chính là bản thân cậu đi."

"Không phải, cậu..." Trương Lỗi ngày thường ra vẻ tiêu sái giờ là một chút cũng giả trang cũng không nổi, cứng họng tức muốn hộc máu, "Sầm Khê cậu có ý gì? Cậu nói chuyện kiểu này là sao hả? Không có chút phải phép nào hết vậy!"

Sầm Khê như chọc đúng chỗ đau của anh ta. Vóc dáng anh ta thật sự không cao, dù mang giày tăng chiều cao và duỗi cổ cũng chỉ mới miễn cưỡng đến 1m75, nhưng bên ngoài anh ta đều dõng dạc tuyên bố "Gần 1m8", mà trước nay cũng chưa có ai nghi ngờ.

Sầm Khê cong cong môi, xảo quyệt nói: "Ý theo nghĩa đen đó. Cậu cũng biết đây là vô lễ à? Thế thì lần sau chú ý chút, đừng lại chỉ trỏ chiều cao người khác. Còn nữa, nhắc nhở cậu một câu: tự mình đa tình quá dễ bị vả mặt đó."

Mặt Trương Lỗi đỏ bừng, trong lòng chửi một vạn câu thô tục. Ngay từ đầu anh ta còn tưởng Sầm Khê ghen tị, ăn giấm anh ta chỉ cùng An Đông nói chuyện mà không cùng cô nói, trong lòng còn dào dạt đắc ý, nhưng sau đó Sầm Khê nói câu sau cũng không hề khách khí hơn câu trước, rõ ràng căn bản không phải ghen mà đơn thuần là vì An Đông mà mắng anh ta!

Thật kỳ lạ, Sầm Khê với An Đông trước đây còn bất hòa vì anh ta, sao giờ lại hòa thuận với nhau thế này?

Lần trước An Đông còn nói Sầm Khê là người tốt, anh ta còn tưởng là An Đông tỏ ra hiểu chuyện trước mặt anh ta chứ! Hoá ra hai người này thật sự đã hòa hợp rồi!

Điểm này đánh một cái thật mạnh vào lòng tự trọng của Trương Lỗi.

Không cần nói Sầm Khê là đại mỹ nữ nổi danh ở trường học, An Đông ngoài việc cao một chút ra thì nhan sắc cũng thực sự không tệ, trong lớp xếp được vào hàng có nhan sắc. Hai nữ sinh như vậy bất hòa vì chính mình, cảm giác thành tựu của Trương Lỗi vẫn luôn tương đối bành trướng, mà bây giờ, cảm giác thành tựu của anh ta lại bị Sầm Khê nói vài câu liền chọc thủng.

Anh ta nổi điên, nghẹn ra một câu: "Liên quan gì đến cậu? Xen vào việc người khác!"

Triệu Khiết vẫn luôn không thích Sầm Khê, thấy Trương Lỗi bị Sầm Khê đơn phương nghiền áp, trong lòng có chút không thoải mái, cũng tiến lên một bước hát họa: "Sầm Khê, mọi người đều là bạn học, cần thiết nói khó nghe thế sao? Trương Lỗi chỉ đùa một chút thôi mà, lại chưa nói đến cậu, chuyện căn bản không liên quan đến cậu, cậu tức giận cái gì?"

Sầm Khê nhàn nhạt nhìn quét qua cô ta một cái, lạnh giọng: "Vậy thì việc này liên quan gì đến cậu?"

"Tôi..." Triệu Khiết cũng bị nghẹn lời.

Sầm Khê cười lạnh: "Triệu Khiết, cậu vẫn nên lo bản thân mình đi. Tôi không biết cậu với anh ta là mối quan hệ gì, nhưng anh ta vừa cùng cậu đi xem phim, vừa đồng thời quấy rầy An Đông, dù là đối với cậu hay đối với An Đông, chắc đều không được tôn trọng lắm, đúng không?"

Bị cô nhắc nhở như vậy, mặt Triệu Khiết cũng trắng vài phần, quay đầu giận dữ nhìn về phía Trương Lỗi: "Cậu không phải nói cậu với An Đông không có gì sao? Giờ cậu thử giải thích xem?"

Trương Lỗi bị cô ta làm ồn đến không kiên nhẫn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Triệu Khiết cậu đừng hiểu lầm! Mình vốn dĩ với An Đông không có gì mà! Tạm thời không có gì!"

Triệu Khiết hét lên "Tra nam!", lấy chai nước chanh trong tay đã uống hết nửa "Bịch" một tiếng ném vào người Trương Lỗi, quay người giận dữ bỏ đi.

"Con mẹ nó!" Trương Lỗi hoàn toàn không kịp trở tay, nhìn bóng dáng cô ta mà chửi, "Triệu Khiết mày bệnh tâm thần à! Là mày cứ quấn lấy tao, còn nói tao có lỗi nữa sao!?"

Triệu Khiết xuất thân từ một thôn nhỏ cực nghèo, thành tích học tập không tốt, không đi học đại học luôn ở trấn làm việc vặt, cha mẹ ở trấn làm mấy năm công nhân tạm thời cả gia đình mới di cư lại đây. Hoàn cảnh gia đình như vậy, cũng không phải lựa chọn tốt nhất của Trương Lỗi, chỉ là một trong những đối tượng ái muội của anh ta mà thôi. Hôm nay hai người đi xem phim, Trương Lỗi cũng đặt sẵn phòng, không ngờ đột nhiên gặp An Đông và Sầm Khê, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của anh ta.

"An Đông, chúng ta đi." Sầm Khê mắng thoải mái, ngạo nghễ xoay người, kéo tay An Đông bỏ đi.

Phía sau Trương Lỗi căm giận đá văng cái chai: "Thật không thể hiểu nổi!"

An Đông bị Sầm Khê túm đi về phía trước.

Gió đêm hơi lạnh, thổi bay sợi tóc Sầm Khê, ánh đèn đường bao phủ nửa gương mặt cô. An Đông nhìn nghiêng qua, cảm thấy Sầm Khê giống như đang tỏa sáng.

Trong lòng như đánh đổ ly nước có gas, chua ngọt sủi bọt, nói không rõ là tư vị gì.

Cô ấy có cảm giác chính mình như đang được bảo vệ.

Ý thức được sự bảo vệ này đến từ Sầm Khê, cô ấy càng cảm thấy mọi thứ càng trở nên không bình thường.

"Sầm Khê..." Cô ấy đi theo Sầm Khê hướng về chỗ đậu xe, chậm rãi mở miệng, "Thật ra cậu không cần thiết như vậy... Vì mình mà đắc tội với Trương Lỗi và Triệu Khiết. Chuyện đùa đó, mình thật ra cũng không để ý lắm..."

Cô ấy nói câu này một cách thành khẩn, nhưng lại có chút mất mát. Sầm Khê dưới một cây liễu rũ non xanh dừng bước, quay đầu nhìn cô ấy: "Vậy vẫn là có để ý, phải không?"

An Đông cũng theo cô dừng lại, im lặng cúi đầu.

Những lời bạn học nam trêu ghẹo chiều cao, cô ấy thật sự có một chút để ý.

Nhưng đây là thái độ bình thường mà.

Trong toàn bộ thế giới của cô ấy, bất cứ điểm gì trên người bất cứ con gái nào, đều có thể bị người khác giới trêu ghẹo.

Nói Triệu Khiết mặc quần áo đen xám còn "được"; nói ủy viên văn nghệ quá thích thể hiện còn béo; nói Tôn Hiểu Hiểu gầy như tăm xỉa răng, là "sân bay"; thậm chí Sầm Khê hoàn hảo như vậy cũng bị nói "ma mặt trắng" (quá trắng)...

Trương Lỗi đem những điều đó nói cho cô ấy nghe như chuyện cười, chiều cao của cô ấy đương nhiên cũng không thể ngoại lệ.

Cô ấy cảm thấy cười xong là sẽ qua, rốt cuộc so với đói bụng hay cô đơn, chuyện này như kiên nhẫn một chút thì sẽ không sao. Sau này cũng xác thực cứ thế mà qua đi.

Lần đầu nghe được còn hơi khổ sở, sau lại nghe nữa thì cảm thấy có điểm chết lặng, như một chiếc gai nhỏ bị tầng tầng lớp lớp bao vây, có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng mỗi lần chạm tới cũng sẽ không quá đau đớn.

Mà Sầm Khê lại trực tiếp rút chiếc gai đó khỏi lòng cô ấy.

Đúng vậy, tại sao không ai trêu ghẹo Trương Lỗi lùn như thế nào, mà luôn có người nói cô ấy quá cao?

Điều này thật sự bình thường sao?

Thời cấp ba, Sầm Khê vẫn luôn bị coi là kẻ dị loại ưu tú vì thành tích học tập quá xuất sắc cùng thái độ lạnh lùng với ai cũng vậy, nhưng trên thế giới loại này rất bình thường đi, rốt cuộc thì ai mới là kẻ dị loại?

Thấy An Đông cúi đầu không nói gì, sắc mặt Sầm Khê lạnh đi vài phần: "Nếu cậu để ý đắc tội bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm họ, dù sao người chửi không phải cậu mà là tôi."

"Không có không có!" An Đông vội vàng nắm chặt tay cô, giải thích: "Không phải... Mình không để ý. Mình chỉ đang suy nghĩ... Sầm Khê, cảm ơn cậu."

An Đông vẫn luôn nói "cảm ơn" với Sầm Khê, không biết Sầm Khê có phiền không.

Chỉ là cô ấy thật sự cảm kích Sầm Khê, cảm kích Sầm Khê cho phép cô ấy tiếp cận, cảm kích Sầm Khê cho cô ấy một cơ hội, khiến cô ấy thông qua đôi mắt Sầm Khê thấy được một thế giới khác.

Hoá ra có những việc cũng không nhất thiết như thế nào phải như thế đó.

Tuy rằng lần tới lại xảy ra chuyện tương tự, cô ấy vẫn sẽ bị tính cách chi phối không thể phản ứng kịp thời, nhưng có một lần như vậy, nghe được Sầm Khê vì cô ấy mà nói chuyện, vì cô ấy mà làm nhiều như vậy, cô ấy đã thực sự vui rồi.

Sầm Khê nhẹ rũ xuống đôi mắt, không tiếp lời cô ấy.

An Đông sợ cô hiểu lầm mình, cũng sợ cô không vui, cười nói: "Sầm Khê, cậu vừa rồi làm thế nào được vậy? Mình muốn chen vào cũng không có chỗ nói."

Sầm Khê chưa nói được mấy câu đã khiến Trương Lỗi và Triệu Khiết tức giận đến không được.

Nghĩ đến vẻ mặt tức giận nói lắp của Trương Lỗi lúc nãy, An Đông không nhịn được bật cười.

Sầm Khê ngẩng mắt lên, vừa đúng lúc va phải đôi mắt sáng lấp lánh của An Đông. Đôi mắt trong suốt đen láy đó quá mức sinh động, Sầm Khê gần như từ trong đó thấy được hai chữ "sùng bái".

Sầm Khê cắn môi, cuối cùng không nhịn được bật cười, rồi lại xụ mặt: "Ai bảo chính cậu ta không nói lý, nói chuyện lại còn ngu ngốc, trăm ngàn chỗ hở."

"Cậu lợi hại quá." An Đông nhẹ nhàng vẫy tay cô, cong mắt ca ngợi, ánh mắt trung thành giống như một chú cún con.

"Được rồi." Sầm Khê thu liễm ý cười, quay người đi về phía xe, giọng nói trong gió đêm càng thanh thoát, có một khoảng cách không thể nắm bắt, "Còn nữa, cậu về sau định xử lý Trương Lỗi thế nào? Tôi thấy cậu ta cũng không tính toán từ bỏ ý định."

An Đông vội vàng tiến lên mở cửa xe cho Sầm Khê, chăm chú nhìn sườn mặt cô, dịu dàng nói: "Sầm Khê, mình sẽ từ chối cậu ta. Mình không thích cậu ta."

Thời cấp ba bao gồm cả sau này, cô ấy xác thực có coi Trương Lỗi là bạn, nhưng gần đây, luôn có cảm giác không thoải mái, mà cảm giác này càng ngày càng phóng đại.

Cô ấy hơi buồn bực ngồi vào xe, nghe Sầm Khê nói: "Cậu coi cậu ta là bạn, cậu ta coi cậu là bạn gái. Tóm lại, cậu cẩn thận một chút."

Nghe câu đó, An Đông như bừng tỉnh đại ngộ - đúng, chính là cảm giác này.

Sầm Khê sao thông minh thế.

Phim xem xong rồi, ngày hôm nay của các cô cũng kết thúc.

Sầm Khê đưa cô ấy về đến dưới nhà, An Đông lại chậm chạp không xuống xe, do dự một chút, nghiêng người hơi ngượng ngùng duỗi cánh tay: "Sầm Khê... Có thể ôm một cái không?"

Sầm Khê nhấp nhấp môi mỏng, nhẹ "ừm" một tiếng.

An Đông cười, cúi người lại, tay vòng qua eo cô, cằm dựa trên vai cô dừng lại ngắn ngủi, rồi ở bên tai cô nói: "Sầm Khê ~ chúng mình đi du lịch đi."

Cảm nhận được hơi thở An Đông, lông mi Sầm Khê chớp một chút, sau một lúc lâu mới nói: "Được."

An Đông hận không thể ngày hôm sau liền xuất phát, nhưng Sầm Khê nói muốn mua ít đồ, qua vài ngày nữa mới đi.

Thật ra An Đông chuẩn bị đã vô cùng cẩn thận, dù là bếp cắm trại, vỉ nướng hay nồi niêu chén bát, lều trại, chăn giữ ấm, đồ ăn vặt, gạo mì lương khô... Quả thật là cái gì cần có đều có.

Nhưng Sầm Khê nói muốn chuẩn bị một chút, cô ấy cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.

Qua mấy ngày, cuối cùng Sầm Khê mới nói với cô ấy, ngày mai có thể xuất phát.

Trước khi ra khỏi cửa tiệm, Sầm Khê đưa cho cô ấy một cái túi: "Cho cậu."

Đây là một cái túi thực sự tinh xảo, An Đông cẩn thận mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc áo khoác màu đen.

"Sầm Khê! Cảm ơn cậu." An Đông mặc thử, vừa vặn hoàn hảo. Cô ấy lập tức cởi ra, cẩn thận gấp theo nguyên dạng bỏ vào túi, dáng vẻ rõ ràng là luyến tiếc không dám mặc.

"Ngày mai xuất phát thì mặc đi." Sầm Khê cong cong môi.

An Đông cong mắt: "Được!"

Ngày hôm sau 10 giờ, An Đông mặc chiếc áo khoác đó, đúng hẹn tới dưới nhà Sầm Khê.

Cô ấy mở cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài, trên mặt tràn đầy ý cười.

Cỏ cây xanh tươi, gió xuân dịu dàng.

Rồi cô ấy nhìn thấy Sầm Khê từ cửa tòa nhà đi ra, đầu tiên là vui sướng rồi sau đó là trợn mắt.

Sầm Khê cũng mặc một chiếc áo khoác, còn hiếm hoi đội mũ lưỡi trai, nghiêng vai vác túi thể thao, quần jeans ôm sát đôi chân dài mảnh khảnh, trông vô cùng tiêu sái.

Quan trọng nhất chính là, chiếc áo khoác trên người Sầm Khê giống hệt như của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com