Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Gắn bó

Sầm Khê bước về phía này, thần sắc lãnh đạm nhìn An Đông một lúc, rồi bị thay thế bằng ý cười nhẹ nhàng.

"Sầm Khê!" An Đông lập tức xuống xe, đón nhận chiếc túi thể thao của Sầm Khê, mặt mày tươi cười nhìn đánh giá cô.

Sầm Khê có chút không tự nhiên: "Sao vậy?"

"Không có gì đâu!" An Đông thu hồi ánh mắt, một bộ dáng rất vui vẻ, giúp cô mở cửa xe.

Sầm Khê cúi mắt, ngồi lên ghế phụ.

Khoang lái rất cao, nhưng Sầm Khê đã ngồi nhiều lần rồi, thuần thục hơn rất nhiều, không còn giống lần đầu tiên ngồi, khi ấy vô cùng xấu hổ, còn muốn nhờ An Đông đỡ.

Nhưng An Đông vẫn đứng phía sau quan sát, chờ Sầm Khê ngồi xong mới đóng cửa xe, rồi từ phía bên kia lên xe.

An Đông đang vui vẻ cái gì, Sầm Khê như hiểu mà cũng như không hiểu.

An Đông mang găng tay lái xe, rất cẩn thận cuốn tay áo áo khoác len lên một chút, như sợ tay lái xe làm bẩn cổ tay áo, rồi mới khởi động xe.

Sầm Khê nhìn động tác ấy của cô ấy, khóe môi nhẹ cong lên một chút, trong lòng lại mơ hồ có chút chua xót.

An Đông làm gì vậy? Làm đến quý trọng như thế...

Kia bất quá chỉ là một chiếc áo khoác len thôi mà.

Sầm Khê mi mắt dài mấp máy một chút, dời đi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sầm Khê phát hiện, An Đông luôn mua cùng mẫu quần áo với mình, rồi lại luôn mua không đúng, có thể là không tìm đúng cửa hàng, dẫn đến mua được quần áo chỉ giống kiểu dáng với mình, nhưng chất liệu lại khác nhau như trời với đất.

Hơn nữa An Đông vóc dáng cao, da hơi ngăm, cũng không thích hợp với phong cách như thế này.

Thật không hiểu An Đông vì sao lại cố chấp như vậy.

Cô thật sự thấy không ổn với gu thẩm mỹ của An Đông, mới dựa theo dáng người của An Đông chọn chiếc áo khoác len này, thời tiết hiện tại vừa phù hợp để mặc, mà cô cũng vừa thiếu một chiếc áo khoác ngoài, liền tiện thể cũng mua luôn cho bản thân.

Ừm, tiện thể, vừa lúc.

Mua cho An Đông mặc cũng không có gì gọi là to tát.

Xe chạy chậm rãi ra khỏi tiểu khu, lại chậm rãi ra khỏi Bạch Thạch trấn, xuyên qua ánh nắng mặt trời và gió xuân, cánh đồng trống trải vô tận. Con đường phía trước vẫn luôn hướng về phương xa kéo dài, dường như vĩnh viễn không có hồi kết, phong cảnh quen thuộc cùng Bạch Thạch trấn bị bỏ lại phía sau.

An Đông mở nhạc, ban đầu phát những bài mà cô ấy thường nghe, Sầm Khê không thích, cô ấy liền đổi bài này qua bài khác.

Đại khái vì các bài hát của cô ấy một mực không hợp gu yêu thích của Sầm Khê, ngay cả thuật toán cũng không chịu giúp cô ấy, luôn đổi không được bài Sầm Khê thích, Sầm Khê có chút bất đắc dĩ, bảo cô ấy không cần phải đổi nữa, cứ để thế này đi.

Dù sao thỉnh thoảng nghe một chút nhạc DJ nông thôn và những bài tình ca hoài cổ lạc hậu, cũng không phải không chịu được.

Có khi thấy vài cảnh sắc khá đẹp mắt, Sầm Khê liền lấy máy ảnh ra, chụp một tấm qua cửa sổ, An Đông thả chậm tốc độ, hỏi cô có muốn dừng xe xuống chụp không, cô chỉ lắc đầu: "Không cần thiết."

Nhưng nửa giờ sau đi qua một mặt hồ sáng như gương, An Đông vẫn dừng xe, kéo Sầm Khê xuống xem hồ.

Băng tuyết đã tan từ lâu, nước hồ trong veo thấy đáy, xa xa phản chiếu màu xanh thẳm, trong chốc lát không phân biệt được rõ trên trời hay dưới đất. Phong cảnh như thế này, chỉ có thể dùng hai chữ "Thanh khiết" để hình dung.

Sầm Khê bị cảnh sắc gột rửa tâm linh này làm kinh ngạc, thái độ chụp ảnh cũng nghiêm túc lên.

Sầm Khê đứng bên hồ chụp ảnh, An Đông ngồi xổm bên hồ ngắm cô.

Sầm Khê trông rất nghiêm túc, giống như đang làm việc vậy, An Đông không nghĩ đến việc đi quấy rầy cô. Hơn nữa An Đông đi ngang qua nơi này rất nhiều lần, hồ nước này cũng xem qua rất nhiều lần rồi.

Nhưng cô ấy thật sự thích lặng lẽ ở bên Sầm Khê như thế này.

Đi ngang qua nơi này mấy lần đều vì công việc, lần này vẫn là lần đầu tiên cô ấy chỉ vì đi chơi mà lái chiếc xe tải lớn này.

Tâm trạng chưa bao giờ sung sướng và yên bình như bây giờ.

Sầm Khê chụp mấy tấm ảnh phong cảnh, di chuyển hướng máy ảnh, màn hình ngay lập tức ngắm hướng về phía An Đông bên cạnh.

An Đông nhàn rỗi nhàm chán, nhìn thấy bên hồ mọc mấy cọng cỏ thủy sinh, bên cạnh cỏ thủy sinh còn có hai tiểu nòng nọc, liền duỗi tay đi sờ sờ, quay đầu nói: "Sầm Khê, đợi đến mùa hè, chúng ta có thể đến đây câu cá..."

"Tách" một tiếng, Sầm Khê ghi lại khoảnh khắc này.

Phát hiện mình bị chụp lén, An Đông cũng không để ý, nghiêng đầu lại đây, nhìn cô ấy ngượng ngùng chớp chớp mắt, Sầm Khê nhân cơ hội chụp thêm một tấm nữa.

An Đông kỳ thật rất thích hợp làm người mẫu, trên ảnh mặt mày thâm thúy, vẻ ngượng ngùng vì bị chụp ảnh tăng thêm một tia sinh động. Quan trọng nhất chính là, An Đông có kiên nhẫn, dù Sầm Khê bảo An Đông làm thế nào, An Đông đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Vì thế Sầm Khê chụp phong cảnh càng lúc càng ít mà chụp An Đông càng lúc càng nhiều.

Hai người cứ thế đi đi dừng dừng, đến bờ cát Tô Luân, đã gần bốn giờ chiều, mặt trời ở chân trời sắp lặn nhưng chưa lặn, ánh mặt trời ấm áp, buổi tối gió lạnh cũng đã bắt đầu thổi, An Đông vội tìm chỗ tránh gió dừng xe, dựng lều.

Tuy thời gian đã khá gấp, nhưng cô ấy vẫn từ trong hộp làm việc lấy ra chiếc áo khoác jeans của mình, cởi áo khoác len định thay.

Sầm Khê buông máy ảnh xuống, nhẹ nhíu mày, đi tới nhẹ nhàng ấn lại tay An Đông đang kéo khóa kéo: "An Đông, mặc đi."

Ánh hoàng hôn lấp lánh nhảy nhót trên hàng mi dày của An Đông, cô ấy có chút thẹn thùng nói: "Mình sợ làm hỏng nó mất."

Đây là áo mà Sầm Khê tặng cô ấy đấy, còn là cùng mẫu với cái trên người Sầm Khê.

Giống nhau như đúc.

"Không được." Sầm Khê nghiêm túc và khẳng định nói, "Cậu cứ mặc cái này, không được đổi."

Bờ cát gió to, áo khoác len chính thích hợp, mặc gì áo khoác jeans?

An Đông sửng sốt, có chút khó xử: "Nhưng mà..."

"Hỏng rồi lại mua mới." Sầm Khê hít sâu một hơi, nói, "Tôi sẽ giúp cậu chọn."

Ánh sáng trong mắt An Đông tức khắc còn sáng hơn cả tà dương: "Thật sao?"

Sầm Khê nghiêm túc gật đầu: "Ừm."

Vừa dứt lời, Sầm Khê đã bị An Đông tiến lên ôm lấy.

"Sầm Khê... Cậu thật tốt." An Đông ở bên tai cô nỉ non nói.

Sầm Khê nhất định đã phát hiện cô ấy lén mua cùng mẫu, nhưng Sầm Khê không giận, còn tặng áo khoác len cho cô ấy, còn nói sau này sẽ giúp cô ấy chọn quần áo...

Cô ấy trong lòng ấm áp, giống như nơi mềm mại nhất của mình được ai đó vuốt ve, phủng trong lòng bàn tay.

Sầm Khê cắn cắn môi, chậm rãi giơ tay, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy: "Muốn hỏi tôi mua quần áo gì cứ hỏi thẳng, làm gì phải lén lút?"

"Ừm... Mình sợ cậu giận." An Đông thì thầm nói.

Sầm Khê vừa tức vừa buồn cười: "Tôi có phải cục giận di động hay sao mà thích tức giận?"

An Đông ngẩng đầu, cẩn thận, rồi lại hơi mang vẻ trêu ghẹo nhìn Sầm Khê.

Ánh mắt đó rõ ràng đang nói, cậu không phải cục giận di động sao?

"Cậu có ý gì đây?" Sầm Khê lập tức chất vấn cô ấy.

An Đông nén cười lùi về phía sau hai bước: "Mình không nói gì, không có ý gì cả."

Sầm Khê buồn bực tiến lại gần hai bước, ngẩng đầu nhìn cô ấy, đôi tay cô ấy chống phía sau vào thùng xe, cắn môi cố nén cười nhìn cô.

Ánh mắt của Sầm Khê không kiểm soát được mà lướt xuống, dừng lại ở đôi môi no đủ của cô ấy.

Cùng lúc đó, Sầm Khê cũng nhận ra An Đông chú ý đến ánh mắt mình.

"Môi cậu hơi khô." Sầm Khê nâng mi mắt lên, giống như bình thản nói, "Nên thoa son dưỡng môi."

"... Ồ." An Đông liếm liếm môi, cười nói, "Môi mình vẫn luôn rất khô, không thoa son dưỡng môi."

"Tôi đưa cho cậu." Sầm Khê lùi về phía sau một bước, quay người muốn mở cửa sau thùng xe lớn, nhưng bằng cách nào cũng không vặn được chốt mở.

"Để mình." An Đông cũng quay người lại, tựa vào vai cô, dùng sức vặn khóa mở, mở cửa thùng xe, còn cẩn thận hạ cầu thang nhỏ xuống.

Cô ấy nói, xe này cô ấy dùng không cần cái này, nhưng Sầm Khê chắc chắn cần, cô ấy liền mang theo.

Sầm Khê đi vào thùng xe, lấy vali của mình ra, kéo khóa kéo, lấy túi trang điểm ra.

Sau khi lấy ra một cây son dưỡng môi mới, Sầm Khê dùng dư quang khóe mắt nhìn thoáng qua một cái túi đóng gói tinh xảo.

Lúc lấy túi trang điểm, cái túi này bị kéo theo ra một chút.

Sầm Khê cắn môi, đẩy cái túi đó vào bên trong, sau đó giống như nhắm mắt làm ngơ mà đóng vali lại.

Khi Sầm Khê lấy son dưỡng môi, An Đông cũng đã lấy lều ra, đang đóng đinh vào đất.

Xung quanh đều là hoang dã, Sầm Khê nhìn cô ấy, có ảo giác như trên thế giới này chỉ còn lại hai người.

Sầm Khê trong lòng có chút nóng, đi qua giúp An Đông sắp xếp dây thừng.

Tuy không thể giúp được nhiều, nhưng cô và An Đông hiện tại chỉ có nhau thôi.

Dựng xong lều, trải tấm lót cách nhiệt, xốp và đệm chăn, An Đông lại treo một chiếc đèn sạc điện ở đỉnh lều, hai người ngồi đối diện nhau trong lều, cảm giác sống nương tựa lẫn nhau càng thêm nồng đậm.

"Có đói không?" An Đông nắm lấy tay cô, mỉm cười hỏi.

"Ừm." Sầm Khê gật đầu.

Sầm Khê là kiểu người không có ham muốn ăn uống quá cao, ngày thường thường xuyên ăn không ngon, hôm nay thế nhưng phá lệ biết đói bụng, hơn nữa còn là cảm giác đói khát rất mãnh liệt.

"Sầm Khê, cậu chọn món đi." An Đông dắt cô lên thùng xe, mở thùng giấy cho cô xem.

Hóa ra hai thùng giấy lớn này đều là nguyên liệu nấu ăn, bên cạnh còn có một thùng xốp, An Đông nói bên trong để một ít thịt, còn có một ít xiên nướng đã tẩm ướp sẵn, một ngày đổi một lần túi chườm nước đá, để ba ngày cũng không có vấn đề gì.

"Cậu mang đến đầy đủ thế?" Sầm Khê có chút giật mình, còn có điểm bội phục.

An Đông thật có kiên nhẫn và cẩn thận, thậm chí cả xiên nướng đều tẩm ướp sẵn mang theo.

Điểm này nhiều người đều làm không được. Ví như bản thân cô.

Nửa giờ sau, hai người ngồi trên bãi đất trống trước lều, vừa ăn BBQ vừa xem mặt trời lặn.

Xung quanh yên tĩnh đến chỉ có tiếng gió, và tiếng nói chuyện liên miên của hai người.

Sầm Khê ăn đến no vừa phải, liền cầm máy ảnh chụp cảnh hoàng hôn.

Chính lúc đó, WeChat đột nhiên bật ra mấy tin nhắn, Sầm Khê cầm lên vừa thấy, là Tiểu Gia gửi.

Tiểu Gia: [Chị, chị định khi nào về?]

Tiểu Gia: [Dượng hai hôm nay tới, nói hiệu sách mà bán đồ uống thật không ra sao, muốn cho chị Tiểu Anh nghỉ.]

Tiểu Gia: [Ai... Dượng hai cũng quá cứng nhắc đi.]

Mấy tin nhắn này làm hỏng một nửa tâm trạng tốt Sầm Khê.

Sầm Khê mặt trầm xuống, phản hồi: [Nói với ông ấy, chị không đồng ý. Hiện tại hiệu sách cứ giữ nguyên hiện trạng, có chuyện gì đều chờ chị về rồi hãy nói.]

Tiểu Gia: [Hu hu hu, được, vậy chị và chị An Đông chơi vui vẻ.]

Sầm Khê tốn rất nhiều tâm sức mới làm cho hiệu sách này hồi sinh, tuy lợi nhuận không nhiều lắm, nhưng ít nhất không bị lỗ.

Mà Sầm Chính Bình vì thể diện của bản thân, vì tham lam của bản thân, lại muốn lấy tâm huyết của cô ra quậy một phen.

Thế giới này sao lại có nhiều kẻ ngu xuẩn thế? Cô bực bội thầm nghĩ.

Bên kia An Đông cũng nhận điện thoại, dường như là mẹ cô ấy gọi, sau khi cúp máy, An Đông cũng đồng dạng trầm mặc không nói gì.

"An Đông." Cách vài phút, Sầm Khê đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy, nói, "Đưa điện thoại cho tôi."

An Đông sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức không chút do dự đưa điện thoại cho Sầm Khê.

Sầm Khê cong môi lên, mỗi tay một cái điện thoại, đồng thời ấn nút tắt nguồn, sau đó ném vào lều.

"Ai cũng không được chơi điện thoại."

An Đông nhìn Sầm Khê, nở nụ cười: "Sầm Khê, chúng ta đốt lửa trại đi!"

Hai người chất gỗ lên, An Đông xé giấy để nhóm lửa, rất nhanh ngọn lửa bùng cháy lên, nhảy múa không ngừng trong mắt hai người.

Hoàng hôn đã hoàn toàn chìm vào biển cát xa xa, toàn bộ thế giới đều chìm trong một thứ ánh sáng mờ ảo chưa tối hẳn, mà đống lửa trại nhỏ này lại là thứ duy nhất sáng rõ trong mảnh mờ ảo này.

Hai người nắm tay leo lên đồi cát phía sau, An Đông đứng ở đỉnh duỗi mở rộng hai cánh tay, nghiêng đầu nhìn Sầm Khê tươi cười, sau đó chạy về phía trước vài bước, từ trên điểm cao nhất trượt xuống.

"Sầm Khê! Nhanh lên nào!" Cô ấy toàn thân đầy cát, nhảy dựng lên vẫy tay với Sầm Khê, "Mình đỡ cậu!"

Sầm Khê vốn có chút sợ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mờ nhạt tươi cười của cô ấy, không tự chủ được cũng đi qua.

Thân thể bắt đầu không kiểm soát mà tăng tốc, tốc độ không tính là nhanh, nhưng cảm giác không chịu khống chế này vẫn khiến người ta có chút hoảng sợ.

"A a a !" Sầm Khê mất hình tượng mà hét lên.

Cùng lúc đó, lọt vào một cái ôm mềm mại.

Sầm Khê trong lúc nhất thời quên ghìm lại lực đạo, An Đông bị cô đâm cho lùi về phía sau một bước, lại vì cát quá mềm thân hình không vững, ôm cô đổ về phía sau.

Nhưng cô ấy không buông Sầm Khê, để Sầm Khê nằm đè lên người mình, phát ra một tiếng rên nhỏ.

Sầm Khê chống tay lên, nâng thân thể lên lo lắng hỏi cô ấy: "Không sao chứ?"

An Đông tóc tán loạn, nằm trên mặt đất yên lặng nhìn cô: "Không sao."

"Không sao là tốt rồi." gương mặt Sầm Khê hơi nóng, nắm chặt tay cô ấy, muốn kéo cô ấy dậy, cô ấy lại không dậy được, ngược lại dùng sức kéo Sầm Khê vào lồng ngực mình.

"Sầm Khê..." Cô ấy một tay ôm lấy eo Sầm Khê, nghiêng đầu nhẹ giọng nói "Cát thật ấm, cậu có cảm thấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com