Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Run rẩy

An Đông ngoan ngoãn nghe lời "Ừm" một tiếng, rồi quyến luyến hôn lên trán Sầm Khê, tay luồn qua dưới nách và chân cô, vững vàng ôm Sầm Khê lên.

Sầm Khê thực sự rất gầy, với cô ấy mà nói thì thực sự nhẹ như không.

Sầm Khê vẫn là lần đầu tiên được ai đó ôm như vậy, cô vòng tay ôm cổ An Đông, vùi mặt vào ngực An Đông, mái tóc dài rũ xuống để lộ đôi tai ửng đỏ.

Thân thể Sầm Khê bị An Đông làm cho mềm nhũn ra, chỉ còn lại chút lý trí cuối cùng để bảo vệ lòng tự tôn của mình.

Cô không muốn ở ngoài kia, dưới ánh lửa trại rực sáng, dưới bầu trời sao, cùng An Đông làm chuyện này... thật giống như sợ bị cái gì chứng kiến.

An Đông ôm cô vào lều, cúi xuống hôn hôn má cô, có chút không xác định hỏi: "Sầm Khê, mình đi rửa tay nhé?"

Sầm Khê cắn cắn môi, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Cô tựa vào cửa lều, chống cằm, nhìn An Đông lấy chậu từ trong xe, đổ nước sạch, ngồi xổm xuống cẩn thận rửa tay, rồi lại dùng chai nước khác tráng lại.

An Đông rửa nghiêm túc còn hơn cô tưởng tượng, lặp lại hai lần, mới dùng khăn ướt khử trùng lau khô, rồi nhanh chóng khom lưng bước vào lều.

"Sầm Khê..." An Đông quỳ bên cạnh cô, đôi mắt trong suốt long lanh, giọng nhẹ nhàng hỏi, "Thật sự có thể chứ?"

An Đông vẫn nhớ rõ, trước đây Sầm Khê đã tức giận đến thế nào vì chuyện này.

Cô ấy cũng không hiểu tại sao Sầm Khê lại nói cô không phải người bị hại, cũng không biết câu "Không để bụng" của Sầm Khê có thật sự chân thành hay không, cô ấy chỉ vẫn cứ cảm thấy mình thực sự có lỗi với Sầm Khê.

Nói muốn làm bạn với Sầm Khê, nhưng bây giờ lại muốn lần thứ hai làm chuyện này với cô... Trong lòng An Đông nặng trĩu và tràn đầy áy náy.

Cô ấy luôn cảm thấy mình không nên làm như vậy.

Cô ấy thừa nhận cô ấy rất muốn, nhưng... như vậy có đúng không?

Mối quan hệ giữa cô ấy và Sầm Khê, rốt cuộc là quan hệ gì?

Ngay cả một người trì độn cũng nên biết, làm chuyện này khi tỉnh táo, thế nào cũng không thể coi là bạn bè được?

Nghĩ đến đây cô ấy bỗng hoảng sợ, đột nhiên nghĩ đến, thực ra từ lúc cô ấy bắt đầu hôn, bắt đầu ý loạn tình mê kia thì mọi thứ đều đã không thích hợp rồi.

Sầm Khê dùng khuỷu tay chống thân, nghiêng đầu nhìn qua, tóc dài rơi rũ, thần sắc trong bóng tối ấy có chút ái muội không rõ, đôi môi mỏng máy mấp máy thì thầm: "Cậu muốn thì được."

An Đông nhìn Sầm Khê, nghe thấy sợi dây căng như dây đàn trong đầu "bực" một tiếng đứt đoạn.

Cô ấy mơ mơ màng màng áp sát qua, những nụ hôn nhỏ vụn dừng lại ở cằm và cổ Sầm Khê.

An Đông biết Sầm Khê thích được hôn ở những nơi này, lần trước... cảnh bộ dạng Sầm Khê chủ động ngẩng đầu muốn cô ấy hôn hiện lên trong đầu, trùng hợp với khung cảnh trước mắt.

Thân thể Sầm Khê rất lạnh, còn môi cô ấy thì nóng như lửa.

Lạnh và nóng chạm nhau, từng sợi thần kinh đều vì thế mà run rẩy.

"Sầm Khê..." An Đông không ngừng gọi tên Sầm Khê.

Cô ấy rất thích Sầm Khê... Cô ấy lúng túng mà cẩn thận, rồi lại toàn tâm toàn ý đáp lại.

Bởi vì... Sầm Khê cũng không ghét cô ấy làm như vậy. Có nghĩa là, Sầm Khê thích cô ấy làm như vậy...

Mọi phản ứng của Sầm Khê đều khiến cô ấy mê mẩn đến phát điên.

Rèm lều không được kéo kín, cuộn lên để lọt chút ánh sáng vào, trong khoảnh khắc thần hồn hoảng loạn ấy, Sầm Khê dùng sức ngửa đầu, cắn môi, lông mi nhẹ nhàng rung động.

Bầu trời sao và bãi cát trong mắt Sầm Khê như đảo ngược, các ngôi sao rải khắp đất, biển cát treo cao trên không, chỉ còn lại tro tàn lửa trại như lỗ hổng cuối cùng trong truyền thuyết Nữ Oa vá trời.

Trong nháy mắt linh hồn như lao vút về phía biển cát, trong dòng nước hạnh phúc mênh mông đang cuộn trào, một ý niệm rất nhỏ bất chợt hiện lên.

An Đông, là cậu chủ động, không phải tôi...

Cậu cũng thực sự thích như vậy, phải không?

Sầm Khê kiệt sức nghiêng người sang một bên, An Đông ra ngoài một chuyến vứt khăn giấy vào lửa, quay vào nằm xuống, chủ động đưa cánh tay luồn dưới cổ cô, ôm vai cô, từ từ vuốt mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi.

Sầm Khê lẳng lặng nằm bên cạnh cô ấy, không nói gì, tựa hồ thư hoãn sau một trận kịch liệt, còn cô ấy cũng không nghĩ sẽ nói gì.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, những việc này dường như kịch liệt hơn tất cả biến cố trong 28 năm cuộc đời An Đông.

Đây không chỉ là một sự kiện, mà còn thay đổi nhận thức của cô ấy về bản thân.

Cô ấy bây giờ thực sự chắc chắn, cô ấy thích Sầm Khê.

Hoá ra... cô ấy vẫn luôn thích Sầm Khê.

Nghĩ đến đây, cô ấy có chút muốn rơi lệ vì xúc động.

Nếu đời này cô ấy vẫn luôn không ý thức được loại tình cảm này, thì có lẽ khi nhớ lại những năm tháng đã từng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Sầm Khê, cô ấy sẽ không thấy đau khổ đến vậy.

Cái chiều cuối cấp ba, bữa tiệc tạ sư, mười năm sau đó... Cô ấy càng ngày càng xa rời Sầm Khê, mất đi cơ hội nói chuyện với Sầm Khê hết lần này đến lần khác, cho đến khi hoàn toàn mất đi Sầm Khê.

Nếu hôm đó Sầm Khê không có uống say, thậm chí không để ý đến buổi họp lớp nhỏ nhặt này, thì cô ấy có còn cơ hội gặp lại Sầm Khê nữa không?

Hoá ra điều đáng sợ nhất không phải không có được, mà là không ý thức được khao khát của chính mình.

Nghĩ vậy, hốc mắt cô ấy thực sự đã ươn ướt.

Sau đó Sầm Khê nghe thấy tiếng hít hít mũi bên cạnh.

Cô hơi ngẩng đầu, nhưng chẳng thấy gì rõ, đưa tay qua sờ mặt An Đông, sờ thấy chất lỏng nóng ướt kia.

"Sao vậy?" Sầm Khê im lặng một lúc, giọng khàn khàn hỏi, "Cảm thấy không tốt sao?"

"Không có!" An Đông lập tức phủ nhận, nắm lấy tay cô đặt lên môi mình, "Chỉ là... có chút buồn thôi."

Sầm Khê: "Buồn gì?"

An Đông: "Ừm... nghĩ đến cậu thì buồn."

Sầm Khê: "Nghĩ đến tôi thì buồn? Tại sao thế?"

An Đông: "Bởi vì..."

Khả năng diễn đạt của cô ấy chưa đủ tốt để nói rõ cảm giác này.

Hơn nữa, cô ấy bây giờ cũng chưa thể nói.

Cô ấy sợ làm Sầm Khê hoảng sợ.

Nói thật ra, chính cô ấy cũng bị bản thân mình làm cho hoảng sợ rồi.

Sau khi gặp lại Sầm Khê, mọi thứ đều không còn giống như trước. Năm ngoái, cô ấy còn đang nghĩ đến việc tìm một người phù hợp để xem mắt, vậy mà bây giờ nhớ lại... cảm giác như con người khi ấy đã là của mấy đời trước.

Cô ấy đã từng khao khát một gia đình ấm áp trọn vẹn đến thế nào, nhưng trong khoảnh khắc Sầm Khê xuất hiện, tất cả những ước mơ nhỏ bé trước đây đều không còn quan trọng nữa.

Cảm giác như vậy, chẳng phải là thích sao?

Cô ấy thế mà thích phụ nữ... Nhưng người phụ nữ này là Sầm Khê, dường như cũng không có gì bất thường.

"Không nói được sao." Sầm Khê nghiêng mặt đi, mặt lạnh hờn dỗi.

An Đông nhịn không được cười, ngón tay chạm nhẹ lên mặt cô, giọng mềm mại nói: "Đừng giận mà."

Chỉ vừa qua vài phút, Sầm Khê đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng thường ngày, sự tương phản này khiến An Đông thấy rất thú vị, Sầm Khê thực sự quá đáng yêu.

Rõ ràng quần áo vẫn chưa mặc, chỉ khoác mỗi chiếc áo gió, rõ ràng vừa rồi... còn mất kiểm soát như vậy, nhiệt tình mà cắn cô ấy.

Tim An Đông đập loạn nhịp, cúi xuống hôn lên vành tai cô, để xoa dịu sự rung động trong lòng.

Sầm Khê hô hấp có chút hỗn loạn, đưa một tay lên kéo mạnh rèm lều còn hé một nửa.

Bờ cát Tô Luân, mùa xuân nhiệt độ không khí ban đêm không cao, tiếng gió thổi qua giữa các cồn cát, lửa trại chậm rãi mờ dần rồi tắt hẳn, dải ngân hà lúc này bỗng sáng lên.

Sau đó, từng chút từng chút một, những vì sao cũng dần ẩn mình vào bóng đêm trước bình minh, chân trời phía xa khẽ hé lên một vệt trắng mờ như bụng cá.

Lúc này rèm lều mới bỗng được kéo ra, An Đông ngáp dài bước đi ra, đốt một túi khăn giấy bằng bật lửa, rồi lại lấy chậu ra rửa tay.

Cô ấy làm tất cả động tác thật nhẹ nhàng, sợ đánh thức Sầm Khê đang mệt mỏi ngủ say.

Ngày hôm đó, hai người vẫn ở trong lều.

An Đông đối với chuyện này thực sự ham thích, nhưng Sầm Khê thừa nhận thể lực rất có hạn.

Cô ấy ôm Sầm Khê, vừa thỏa mãn vừa mất mát, còn có chút khổ tâm.

Sầm Khê dường như không có hứng thú với cô ấy.

Sầm Khê sẽ hôn môi cô ấy, sẽ vuốt ve, nhưng sẽ không có hành động khác.

An Đông xem những video đó, rõ ràng đều là hai người "làm" cho nhau...

Cô ấy cũng muốn Sầm Khê như vậy với mình.

Hai người bây giờ rõ ràng thân mật như thế, nhưng cô ấy vẫn cứ cảm thấy đâu đó kỳ quái, mà không thể nói rõ chính xác kỳ quái chỗ nào.

Tất nhiên, vui vẻ và hưng phấn vẫn chiếm nhiều hơn, thậm chí có chút hạnh phúc.

Từ "hạnh phúc" này, với cô ấy mà nói thật xa xỉ, khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc chỉ trong những cái nháy mắt ngắn ngủi.

Nhưng mỗi khoảnh khắc ở bên Sầm Khê, cô ấy đều cảm thấy hạnh phúc. Như thời khắc này chính là như vậy.

Ngày hôm sau, chỗ đó của Sầm Khê có chút không thoải mái nên hai người cuối cùng ra khỏi lều, đi xem đầm lầy gần đó và một cái "Ao hồ" không biết tên.

An Đông có chút khẩn trương: "Cậu không thoải mái thì nghỉ ngơi một ngày đi, ra ngoài đi có thể càng khó chịu không?"

Cô ấy hơi xấu hổ, luôn cảm thấy đều do mình, "Đều do mình, lần cuối mình không nên nhanh như vậy... Nếu cậu vẫn không thoải mái, chúng ta về nhà đi bệnh viện xem một chút được không?"

Sầm Khê nghiêng đầu nhìn An Đông, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Cô nghĩ trăm phương ngàn kế để đẩy trách nhiệm, thực ra căn bản không cần đi? Cô quên mất, An Đông, con người này sẽ tự động gánh hết trách nhiệm cho bản thân.

An Đông sẽ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cô.

Nhưng cô cũng không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại trong lòng trầm trọng vài phần, thất thần nói: "Đâu có nghiêm trọng đến vậy?"

An Đông khẩn trương nói: "Cơ thể phụ nữ rất quan trọng, nếu có tổn thương gì..."

Nghe cô ấy nói liên tục, lải nhải ngây thơ, Sầm Khê trong lòng vừa buồn cười vừa ghét bỏ quan niệm cổ hủ của cô ấy, rồi lại không thể tránh khỏi cảm thấy chút ấm áp.

"An Đông." Đợi cô ấy nói xong một chuỗi dài, Sầm Khê mới quay đầu hỏi, "Cậu đối với mọi người đều tốt như vậy sao?"

An Đông sửng sốt, nghĩ một lúc, nắm lấy tay cô, thân mật nói: "Với cậu là tốt nhất."

Sầm Khê nhịn rồi lại nhịn, vẫn nhịn không được, môi hé lên nụ cười nhẹ, quay người lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cô ấy, thực sự nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu."

Cô nghiêm túc cảm ơn như vậy, khiến lòng An Đông mềm lại, lập tức ôm lại cô: "Không cần cảm ơn đâu. Mình..."

Mình thích cậu...

Những chữ đơn giản này cứ đảo quanh ở giữa môi răng mà vẫn không thể nói ra.

Cô ấy trân trọng hạnh phúc trước mắt, không muốn làm bất cứ thay đổi không thể kiểm soát nào.

Các cô lôi kéo tay nhau truy đuổi đùa giỡn ở gần đầm lầy cho đến khi mệt rã rời rồi mới chịu nằm xuống, lẳng lặng cũng không ai nói gì, An Đông đột nhiên bất chợt nói: "Sầm Khê cậu xem, đám mây trên trời kia có giống con chó không?"

Sầm Khê phủ nhận: "Không giống chút nào."

An Đông chỉ cười cười, không tranh luận với cô, một lúc sau, từ từ nghiêng người qua, ôm cô vào lòng, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve eo sườn cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

Sau đó khi hơi thở Sầm Khê bắt đầu bất quy tắc, An Đông lại đột nhiên nhớ điều gì, dừng lại do do dự dự nói: "Sầm Khê... ngày họp lớp đó, khi cậu say rượu sau đó... có phải vẫn luôn nhận ra mình không?"

Cô ấy hỏi thật sự rất cẩn thận, nhưng Sầm Khê vẫn nhạy cảm cảm thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Sao bỗng hỏi vậy?"

An Đông lập tức chột dạ: "Không... không có gì. Thuận miệng hỏi một chút thôi."

Thực ra, cô ấy muốn biết, trong những khoảnh khắc tối hôm đó, Sầm Khê có thật sự nhận nhầm cô ấy không?

Còn có người gọi "Chris" kia, rốt cuộc có phải bạn trai cũ của Sầm Khê không?

Bỗng ý thức được, thực ra cô ấy cũng không biết quá nhiều về Sầm Khê, chỉ cần Sầm Khê rời Bạch Thạch trấn, cô ấy hoàn toàn tìm không thấy Sầm Khê nữa.

Bây giờ cô ấy càng ngày càng tham lam.

Nhưng Sầm Khê cũng không trả lời cô ấy, chỉ thở dài, nhẹ giọng nói một câu: "Chuyên tâm chút đi."

Sau đó giữ mặt cô ấy trong lòng bàn tay, từ từ dán sát môi cô ấy. Nụ hôn này hôn đến thực sự nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com