Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Mê luyến

Gió xuân hơi say, hơi thở của hai người hòa quyện cùng hương thơm cỏ xanh tươi.

Cánh môi chia lìa nháy mắt, Sầm Khê nhẹ nhàng đè lên eo An Đông, thở hổn hển nhẹ một tiếng, rồi nâng lên dán vào nốt ruồi đỏ bên mũi của cô ấy, khẽ hôn một cái.

An Đông mím môi, hiếm khi thấy Sầm Khê chủ động như vậy, có chút ngại ngùng mà rũ xuống lông mi dài.

Thực ra cô ấy vẫn luôn cảm thấy nốt ruồi bên mũi này khó coi, nhưng lại mê tín tin rằng nốt ruồi này liên quan đến tài vận, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên vẫn chưa đi xóa nó.

Nhưng trong ánh mắt của Sầm Khê, cô ấy lại thấy được tia sáng mê luyến chợt lóe qua.

An Đông sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn thấy Sầm Khê cúi đầu, khẽ hôn lên nốt ruồi đỏ ở dưới yết hầu, lệch về phía trái gần bên gáy, cái nốt ruồi mà Ngưu Lâm từng nói "dễ chiêu hoa bướm".

Cảm nhận được sự mềm mại ẩm ướt ở sau gáy, cô ấy không khỏi nuốt nước miếng, thân thể không tự chủ mà căng thẳng, trong lòng dấy lên những gợn sóng vui sướng lẫn cảm động.

Sầm Khê... chắc cũng không phải là hoàn toàn không thích cô ấy phải không?

Ít nhất... Sầm Khê thích nốt ruồi của cô ấy.

Nắng mới ló dạng khắp bãi cỏ lông xù, giống như một tấm thảm nhung khổng lồ, mà hai người chính là những người duy nhất được sử dụng tấm thảm này.

Sau đó Sầm Khê gối đầu lên cánh tay của cô ấy, nghe cô ấy kể về những việc xảy ra trên đường đi biên cương.

"...Tên đó cứ theo sau mình, mình sợ chết đi được, nhưng mình biết không thể để hắn nhìn ra mình sợ hãi được, liền lấy dao gọt hoa quả trong ba lô ra, quay trong tay chơi, hắn liền thật sự không theo nữa." An Đông nói đến chuyện này, lòng vẫn còn sợ hãi.

Nghe cô ấy kể chuyện này, Sầm Khê cũng nhíu mày.

"Sầm Khê... cậu ở Bắc Kinh làm việc, có gặp những chuyện như vậy không?" An Đông thấy cô nhíu mày, không khỏi hỏi.

Vẫn luôn là cô ấy kể chuyện của mình, Sầm Khê lại hiếm khi nhắc đến cuộc sống sinh hoạt ở Bắc Kinh.

Sầm Khê suy nghĩ: "Việc theo dõi trắng trợn táo bạo như vậy thì thật ra rất ít gặp."

So với những nguy hiểm trực diện như "lửa sém lông mày" mà An Đông phải đối mặt, cô nhận ra mình gặp phải nhiều hơn là "dao cùn quậy phá", ví như Henry cái loại người dùng cái danh "theo đuổi" làm cớ để quấy rầy; hay những lần tăng ca về khuya, những ánh mắt đánh giá cô từ đầu đến chân của đàn ông xa lạ ở bãi đỗ xe; rồi cả những lúc bình thường đang đi bộ ngoài đường, bất thình lình lại bị một người đàn ông nhìn chằm chằm với ánh mắt ý vị thâm trường khó hiểu...

Tất cả đều khiến cô không thoải mái và cảnh giác, dù đối phương thực chất cũng chưa có hành vi gì.

Nghe Sầm Khê nói vậy, An Đông có chút nhận thức mới, cô ấy chưa bao giờ chú ý qua những ánh mắt đánh giá và nhìn chăm chú của người khác.

Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, những ánh mắt đánh giá như vậy, cô ấy cũng gặp rất nhiều.

Cô ấy là người làm kinh doanh, nhất định phải tiếp xúc với nhiều người, duy trì nhiều mối quan hệ, mà những người cần giao tiếp này, đa số đều là đàn ông. Cô ấy đã quen với nhiều ánh mắt và lời trêu ghẹo mà hoàn toàn không ý thức được sự không thoải mái trong lòng, thậm chí từng cho rằng, nếu ánh mắt đó không đặt trên người mình mà là người khác, thì bị đánh giá cũng thuộc về hiện tượng bình thường.

Nhờ có Sầm Khê mà cô ấy luôn có thể tìm được góc nhìn mới để đối đãi với thế giới này.

"Vậy... hắn bây giờ còn 'theo đuổi' cậu không?" Cô ấy không khỏi hỏi Sầm Khê về chuyện của tên đàn ông tên Henry kia.

Sầm Khê dường như thật sự để ý đến hắn ta.

"Dĩ nhiên là không." Sầm Khê lạnh lùng nói, "Tôi đã tạt ly cà phê vào mặt hắn, trừ khi hắn muốn tôi kiện hắn tội quấy rối thì mới dám tiếp tục đến phiền tôi."

Tuy rằng vì vậy mà mất việc, nhưng đến bây giờ, cô đã nghĩ thông suốt.

Cô chẳng hối hận tí nào.

Người trưởng thành phải trả giá cho lựa chọn của mình, nếu cô không thể chịu đựng được việc đối mặt với Henry, thì cắt đứt cho dứt khoát.

Chỉ là... lúc vừa về đây, tâm trạng cô cực kì tệ, sau đó lại vì sao mà dần dần nghĩ thông suốt?

Đại khái là vì An Đông đi.

An Đông vẫn luôn ra ra vào vào trong cuộc sống của cô, chuyển hướng sự chú ý của cô. Nói như vậy, An Đông cũng coi như đã giúp cô một ơn lớn.

"Ừm... vậy hắn có làm gì cậu không?" An Đông thấy cô rất chán ghét tên đàn ông này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi lo lắng cho cô.

Sầm Khê nhìn cô ấy một cái.

Nên đánh giá An Đông như thế nào đây... Có lúc nhìn qua rất ngờ nghệch, nhưng có lúc lại có loại trực giác thông minh, lập tức phản ứng lại việc Henry theo đuổi không thành sẽ tìm cô phiền toái.

"Hắn đương nhiên sẽ trả thù tôi." Sầm Khê môi khẽ nở một nụ cười, "Chỉ là, điều đó đã không quan trọng nữa."

Chờ cô trở về Bắc Kinh, có cơ hội, nhất định sẽ hung hăng trả thù lại.

Trước đó bên headhunter đã biết ý định của Thịnh Mỹ, là công ty đối thủ Khang Kỳ, Thịnh Mỹ có ý định chi trả cho cô khoản tiền vi phạm hợp đồng hạn chế nghề nghiệp, nhưng trong đó đề cập đến không ít vấn đề nhân sự, hai bên đều cần xác định thêm.

Bản thân cô cũng muốn suy ngẫm kỹ lưỡng.

Cô vẫn luôn một mình chiến đấu ở Bắc Kinh, mà bây giờ, cô cũng hoàn toàn không nghĩ sẽ kể cho An Đông nghe.

Cuộc sống ở Bạch Thạch trấn và Bắc Kinh đối với cô mà nói, mãi mãi là hai thế giới khác nhau, cô không muốn hai thế giới này lẫn lộn với nhau.

An Đông nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, đột nhiên cảm thấy một tia xa lạ khiến cô ấy bất an.

An Đông muốn nói: Sầm Khê, lần sau cậu gặp phiền toái, nhất định phải nói cho mình biết, dù thế nào, mình nhất định sẽ ủng hộ cậu, bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu.

Chỉ là... cô ấy có thể giúp Sầm Khê làm được việc gì ở Bắc Kinh đây?

Nhiều năm như vậy, An Đông đi qua Bắc Kinh vô số lần, nhưng giao tiếp đều là với hộ cá thể, người bán hàng, nhà hàng, tiệm cơm...

Cô ấy cách thế giới của Sầm Khê xa xôi cỡ nào.

Tưởng tượng đến khả năng của mình mãi mãi không thể giúp được Sầm Khê, cô ấy liền uể oải đến tột độ.

Như vậy thì cô ấy có thật sự xứng với Sầm Khê không?

Hai người nằm trên đồng cỏ một lúc, rồi đi dạo bên cái hồ không tên kia. An Đông cúi xuống nhặt những viên đá nhỏ, ngắm mặt hồ, nghiêng người ném ra ngoài.

Viên đá nhỏ liên tục nhảy trên mặt hồ, tạo ra từng đường cong làm người hoa mắt, cuối cùng mới nhảy đến giữa hồ rồi chìm xuống.

Sầm Khê cũng nhặt một cục đá, học theo dáng của An Đông ném ra ngoài, kết quả chỉ nghe "bộp" một tiếng, cục đá trực tiếp chìm xuống đáy.

Sầm Khê chán ghét vỗ vỗ đất trên tay, lại có chút không phục, cắn cắn môi, lại nhặt một viên ném ra, lần này dường như tạm dừng hơi lâu trên mặt nước, nhưng vẫn rất nhanh liền chìm xuống.

An Đông cười cười, nhặt một viên đá hơi dẹt, đưa cho cô: "Sầm Khê, dùng cái này đi."

Sầm Khê liếc mắt nhìn viên đá trong tay cô ấy, kiêu ngạo lắc đầu từ chối, tự mình chọn một viên hình dạng không khác biệt lắm, kết quả vẫn cứ thất bại.

Sầm Khê nhìn mặt nước: ...

Thấy Sầm Khê không thể không chấp nhận sự thật là cô cũng sẽ có việc làm không tốt, An Đông nhịn ý cười, đưa viên đá mình chọn vào tay cô, sau đó một tay vòng eo cô, một tay điều chỉnh hướng cánh tay của cô: "Sầm Khê, thực ra rất đơn giản, mà mình ban đầu cũng không ném được. Cậu nhìn mặt nước một chút..."

An Đông nắm lấy tay cô, giúp cô điều chỉnh góc độ của viên đá, "Ném ra ngoài đừng lệch, dùng lực."

An Đông dẫn tay cô về phía sau, sau đó ở thời điểm cô tích lực thì buông ra tay.

Hòn đá nhanh chóng bay ra, bắn trên mặt nước, một đường nhảy về phía giữa hồ.

"Cậu xem, thành công rồi!" An Đông cười nói, "Còn xa hơn mình vừa ném được."

Sầm Khê vỗ vỗ đất trên tay, khóe môi hiện lên một tia kiêu ngạo đắc ý.

Ừm... cô biết mà.

Trên thế giới này không có gì cô làm không tốt được.

An Đông nhìn thấy biểu cảm của cô, cuối cùng không khỏi cười ra tiếng: "Sầm Khê... cậu đáng yêu quá."

Làm sao cô có thể ngạo mạn, bướng bỉnh, tích cực như vậy? Chỉ những người thông minh thật sự ưu tú, mới có thể sống một cách tự do, tỏa sáng như vậy phải không?

Sầm Khê quay đầu nhìn An Đông, bị cô ấy cười đến hơi bực: "Cậu cười tôi?"

"Không có..." An Đông vẫn cười, tiến lại gần một bước, nhẹ nhàng vòng lấy eo nhỏ của cô, cúi đầu cẩn thận mà hôn cô.

Hai người nắm tay đi vòng quanh bên hồ, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cũng không chú ý đến đám mây xa xa đang chậm rãi biến đen, mãi đến khi những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống, mới ý thức được bây giờ không phải trời tối, mà là trời mưa.

Thời tiết sa mạc khó đoán trước, An Đông nhìn độ dày của tầng mây kia, đột nhiên thấy không ổn, lập tức dẫn Sầm Khê trở về.

Ai ngờ, hôm nay hai người đã đi ra quá xa, dù dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về, cơn mưa lớn vẫn đổ ập xuống.

Sầm Khê bị cô ấy kéo chạy, thể lực nhanh chóng có chút chống đỡ không nổi, An Đông đành phải chậm lại, cởi áo sơ mi trên người che lên đầu Sầm Khê, bản thân chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, đỡ những hạt mưa ngày càng dày đặc chạy về.

Sầm Khê nhìn cánh tay gầy gò của cô ấy, cùng với những giọt mưa không ngừng rơi trên lông mi, trong lòng không khỏi có chút đau xót.

Cô nắm lấy quần áo: "Mặc vào!"

An Đông lau nước trên mặt, vẫn che cho cô: "Mình khỏe, không bị cảm, còn cậu thì chưa chắc đâu. Đi nhanh lên, sắp mưa to rồi."

Sầm Khê bị An Đông kéo chạy, bước chân cũng có chút loạng choạng, tạm thời không kịp tranh luận với cô ấy.

Nhưng mưa vẫn càng rơi càng to, về đến khu vực cắm trại, An Đông bảo cô chạy nhanh về xe, bản thân chạy đi kiểm tra lều. Quả nhiên, dưới lều đã ướt, may mắn có tấm lót chống ẩm, đệm chăn tạm thời tránh được một kiếp.

An Đông lập tức ôm đệm chăn và quần áo về xe, vừa vào liền thấy Sầm Khê ôm cánh tay đứng bên trong, mặt mũi và tóc ướt đẫm, nhìn có chút chật vật.

An Đông lại không khỏi muốn cười.

Nhưng rõ ràng bản thân cô ấy càng chật vật hơn.

An Đông buông đệm chăn, lấy ra bồn tắm gấp mang theo để dùng ngoài trời, lại đổ nước nóng bằng năng lượng mặt trời đã đun cả ngày vào, quay đầu nhìn Sầm Khê: "Nhanh vào tắm nước ấm, kẻo bị cảm."

Sầm Khê đưa khăn trong tay cho cô ấy, nhìn cái bồn gấp đó: "Cậu tắm trước đi."

An Đông chu đáo đến mức khiến cô gần như có chút áy náy.

"Không, cậu tắm." An Đông nhận khăn quàng lên cổ, nắm chặt tay cô, ôn hòa nói, "Mình khỏe thật mà."

Nói xong liền đi đóng cửa xe, nửa ngày không quay lại, dường như đang tránh Sầm Khê.

Sầm Khê đành phải cởi quần áo, bước vào bồn tắm.

Nước ấm trong chốc lát bao quanh da thịt cô, cả người đều ấm áp lên.

Hơn nữa cô phát hiện, cái bồn gấp này nhìn không lớn, bên trong thực ra không gian không nhỏ...

"Sầm Khê, cần mình lấy quần áo cho cậu không?" An Đông ngồi trên ghế gấp nhỏ bên cửa xe, quay lưng về phía Sầm Khê hỏi.

Vali của Sầm Khê ngay bên cạnh cô ấy, cúi xuống là lấy được.

Sầm Khê ban đầu định nói "được", nhưng nghĩ đến bộ đồ lót kia... gương mặt lại đỏ lên.

Ngày mua áo khoác, cô như bị ma xui quỷ khiến mà mua một bộ đồ lót mới.

Khác với phong cách giản dị lãnh đạm trước đây, bộ đồ lót này là thiết kế ren hở, vô cùng gợi cảm táo bạo.

Nhưng ngày xuất phát, cô cũng không mặc bộ này.

Cô không thể đối mặt với bản thân như vậy, giống như tra nữ đang đùa bỡn, quyến rũ An Đông.

Cô thật sự không thể chịu được, bản thân lại là người như vậy.

Vậy mà lại ngo ngoe rục rịch mặc lên bộ đồ lót này.

"...Không cần." Cô tim đập lỡ một nhịp, từ chối nói.

An Đông hôm qua đã thấy bộ đồ lót trên người cô, hơn nữa cũng đang ở cùng nhau, làm sao không biết phong cách thường ngày của cô.

Đi cắm trại lại mang theo đồ lót gợi cảm như vậy...

Cô không thể chịu nổi việc bản thân bị bại lộ trước mặt An Đông như vậy.

An Đông "ừm" một tiếng, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ở cửa, thành thật giống như một chú cún nhỏ.

Sầm Khê nhìn bóng dáng cô ấy, áo ngắn tay ướt đẫm, ôm sát lưng, phác họa ra đường cong vòng eo.

"Cậu lại đây." Sầm Khê thở dài trong lòng, nói, "Tắm chung với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com