Chương 59. Làm nũng
"Ủa? Con hôm nay sao dậy sớm vậy?"
Nhìn thấy Sầm Khê ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng bước ra, Trần Tuệ buông cuốn tiểu thuyết trong tay, ngạc nhiên hỏi.
Hôm qua Sầm Khê mới từ bờ cát về, bà còn tưởng con gái sẽ ngủ đến tận trưa, nên cũng không chuẩn bị gì cho bữa sáng, chỉ cùng Sầm Chính Bình ăn tạm chút sữa đậu nành với bánh quẩy.
Sầm Khê lên tiếng, vừa xách túi lên vai vừa cúi xuống đổi giày: "Không sao đâu mẹ, con đi hiệu sách, trên đường sẽ ăn."
"Ừm..." Trần Tuệ đẩy kính cận, nhìn con gái xinh đẹp của mình thong thả bước ra cửa, trong lòng thầm nghĩ - Sầm Khê lớn như vậy mà vẫn sợ lạnh, trời ấm thế này mà áo sơ mi còn mặc thêm cả áo cổ cao bên trong, cũng không biết có nóng không.
Sầm Khê cẩn thận kéo kéo cổ áo lên, cúi mặt bước nhanh xuống lầu.
Một ngày trước khi từ bờ cát trở về, cô và An Đông đã rất... kịch liệt, cổ cô cũng khó tránh khỏi để lại những vết đỏ, như một loại dấu ấn khó xóa nhoà vẫn còn đậm nét ở đó.
Chắc phải lâu lắm mới có thể biến mất hoàn toàn.
Trên đường gặp mấy lão sư già đang tản bộ buổi sáng trở về, Sầm Khê không thể không chào hỏi từng người.
Thời gian này ra ngoài, thực sự không thích hợp chút nào.
Nhưng tối qua cô ngủ không được, rất sớm đã tỉnh, cảm thấy ở trong phòng ngột ngạt thật sự, dứt khoát ra ngoài sớm một chút còn hơn.
Nếu ngủ không được, không bằng làm điều gì đó có ích, tốt hơn là nằm trong phòng mà miên man suy nghĩ.
Cô lái xe chậm rãi xuyên qua khu chợ phố tây đông đúc ồn ào, liên tục nhường đường cho người đi bộ và những người bán hàng rong, thần sắc uể oải.
Vất vả lắm mới ra khỏi đoạn đường chợ, bỗng thấy phía trước cửa hàng hải sản có một chiếc xe tải lớn đang dừng, hơn nữa còn có mấy chiếc xe điện ba bánh không đúng quy định chen lấn qua lại, lộn xộn xuyên qua, Sầm Khê đành phải kiên nhẫn từ từ di chuyển.
Ngón tay cô không kiên nhẫn gõ nhẹ trên vô lăng, dừng lại đợi vài giây, chiếc xe ba bánh chạy điện chở đầy rơm kia, hoàn toàn che khuất tầm nhìn cuối cùng cũng rẽ vào đường nhỏ, chiếc xe tải phía trước cũng chậm chậm di chuyển.
Sầm Khê thất thần vượt qua, rồi đột nhiên giật mình, hạ kính xe nhìn sang bên phải.
An Đông cũng vừa hạ kính xe đang nhìn cô.
Tiếng ồn ào ngoài chợ lập tức tràn vào trong xe, hai người nhìn nhau qua hai lớp kính ô tô.
An Đông chỉ mặc áo ngắn tay, giống như vừa chuyển hàng xong, mặt đỏ bừng, tóc mái trên trán đẫm mồ hôi, trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt sáng trong vắt ngày thường giờ còn có chút hồng tơ máu.
Nhìn nhau một giây đồng hồ, An Đông là người chủ động nở nụ cười trước, nhẹ nhàng nhấp môi, rồi đưa tay chỉ về phía trước, ra hiệu cho Sầm Khê đi trước đi.
Sầm Khê hàng mi dài rung rinh, thu hồi ánh mắt, nhanh chóng vượt qua.
Cô cố gắng bỏ qua nhịp tim đang tăng tốc cùng với tốc độ xe, nhưng lại không thể làm ngơ.
Dậy sớm như vậy ra ngoài, thực sự chỉ vì đi hiệu sách thôi sao?
Hay có phần nào đó, là vì muốn gặp An Đông?
Sầm Khê đỗ xe, nắm chặt vô lăng, nhắm mắt, cố bình phục lại nhịp tim không nghe lời kia.
Cô tự nhủ, cái này hoàn toàn bình thường, rốt cuộc tình dục là mối quan hệ thân mật sâu sắc nhất của con người, sau khi phát sinh mối quan hệ như vậy, cô tự nhiên sẽ có những cảm giác đặc biệt với An Đông, đợi thời gian trôi qua, hai người ai nấy đi đường riêng, loại cảm giác này cũng sẽ theo đó mà biến mất.
Hiệu sách sau một loạt "cải cách" của Sầm Khê, giờ đã thoát khỏi vẻ ảm đạm trước kia, mỗi ngày 8 giờ là mở cửa kinh doanh. Tiểu Gia ban đầu còn có chút giận dỗi nhưng không dám nói, nhưng sau khi quen với Tào Anh, hai người thường chơi game cùng nhau, cũng không thấy việc dậy sớm hai tiếng có gì to tát, rốt cuộc còn tăng thêm thời gian nghỉ ngơi thư giãn, mỏi mệt thì có thể nằm ở phía sau chơi game.
Thấy Sầm Khê cuối cùng cũng đến, hai người này có một bụng muốn than phiền, chủ yếu là về Sầm Chính Bình. Người phương Bắc nói chuyện thẳng thắn, Tiểu Gia càng không để ý mặt mũi dượng hai, trước mặt Sầm Khê lòng đầy căm phẫn nói Sầm Chính Bình "can thiệp việc người khác".
Tào Anh với tư cách đương sự, tất nhiên cũng không vui vẻ gì, nhưng cô ấy luôn tôn trọng Sầm Khê là người có học thức, hơn nữa bản thân cô ấy cũng chỉ là người ngoài, lời nói cũng giữ chừng mực hơn nhiều: "Nơi này là Chị An và Chị Sầm giao cho tôi, chỉ cần hai người không nói gì, tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc mà làm, tuyệt đối không bỏ đi đâu."
Sầm Khê bị hai người làm ồn đến đau đầu, nhưng lại không thể không mở miệng trấn an. Hai người oán giận đủ rồi, lúc này mới chịu quay lại vị trí của mình—người thì tiếp tục bày sách, người thì tiếp tục pha trà sữa..
Sầm Khê xoa xoa thái dương, ngồi ở quầy kiểm tra lại một chút sổ sách, hài lòng khi thấy được sự tiến bộ của Tiểu Gia, nhưng vẫn tìm ra không ít số liệu sai sót và vấn đề về định dạng bảng biểu.
Tiểu Gia đương nhiên cũng không phải không cố gắng, thái độ học tập cũng không tệ, nhưng cô ấy giống như chỉ có thể làm được như vậy, hoặc chỉ nghĩ rằng làm được như vậy là đủ.
Tình trạng này Sầm Khê cũng không xa lạ, ở thị trấn không ít người đều thuộc dạng này.
Sầm Khê đương nhiên không tán đồng với cách làm việc này, nhưng sở thích cá nhân và yêu cầu của cô, trước mọi người và mọi việc ở Bạch Thạch trấn, hình như cũng không quan trọng lắm.
Sầm Khê chụp ảnh những lỗi lớn nhất gửi cho Tiểu Gia, dù cô cũng không mong chờ Tiểu Gia sẽ sửa lại.
Hiệu sách thay đổi diện mạo, còn làm được đến có lợi nhuận, cô thực sự có một chút cảm giác thành tựu.
Nhưng sau đó, chút cảm giác thành tựu mỏng manh ấy lại biến mất, chỉ còn lại sự nhàm chán.
Mở WeChat, theo thói quen trò chuyện vài câu với headhunter.
Headhunter vẫn luôn khuyên cô nhận lời mời của các công ty trung bình. Bọn họ nói cô với danh tiếng của một "kim bài văn án", cô hoàn toàn có thể nhận được đãi ngộ rất cao ở đó, hơn nữa công việc cũng có quyền tự chủ lớn hơn, giờ giấc linh hoạt và nghỉ phép gấp đôi đều không thành vấn đề.
Tuy nhiên, phải đợi nửa năm nữa, khi hạn chế nghề nghiệp trong hợp đồng được giải trừ mới được.
Sầm Khê: [Tôi sẽ cân nhắc thêm.]
Nhìn thời gian, mới qua nửa tiếng.
Hôm nay An Đông vậy mà không đến đây tìm cô.
Chuyện này khiến cô có chút tâm thần không yên.
An Đông hẳn là... cũng nhận ra, mối quan hệ trước đây của họ có vẻ hơi vượt quá giới hạn đi.
Đến giờ, An Đông thậm chí còn chưa gửi cho cô một câu "Chào buổi sáng".
Sầm Khê mặt vô cảm mở thư điện tử, lại xem thư một lúc, mới đứng dậy định đi sang đối diện "Siêu thị đồ ăn vặt nhà An ".
Từ xa đã nhìn thấy, "Siêu thị đồ ăn vặt nhà An" đang nhập hàng, An Đông đứng bên cạnh xe tải, liên tục nhận những thùng giấy từ trên xe người ta đưa xuống, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán, nói chuyện gì đó với nhân viên cửa hàng bên cạnh.
An Đông trong trạng thái làm việc không khác gì bình thường, thậm chí nhìn thoáng qua đều không thể thấy cô ấy là bà chủ, nhưng cả người cô ấy lại có một loại cảm giác kiên định thản nhiên, khiến người ta không tự giác sinh lòng tin tưởng, cũng coi cô ấy là trụ cột chính.
Sầm Khê ôm cánh tay nhìn vài lần, rồi quay người đẩy cửa hiệu sách bước vào.
An Đông nhìn thấy bóng dáng tinh tế kia quay người biến mất, trong lòng trống rỗng khó tả, vội vàng dọn xong mấy thùng còn lại, giao phần không nhiều lắm cho hai nhân viên cửa hàng, sau đó cũng không rảnh rỗi để rửa mặt rửa tay, liền nhanh chân hướng về hiệu sách.
"Sầm Khê." Cô ấy đẩy cửa bước vào, do dự vài giây, mới đi đến bên Sầm Khê, cúi người nhẹ giọng nói, "Hôm nay cậu dậy sớm vậy."
Nghe thấy giọng nói của cô ấy, trong lòng Sầm Khê nhảy dựng, nhưng vẻ mặt vẫn nhàn nhạt: "Cậu cũng sớm."
...Sớm như vậy mà cũng không đến tìm cô.
An Đông "Ừm" một tiếng, như thể nghe được tâm tư của cô, giải thích: "Mấy ngày không về, ba cửa hàng đều phải nhập hàng, vội mãi chưa xong."
Lời này cũng không giả, nhưng đương nhiên không phải toàn bộ lý do.
Còn có một lý do nữa là, An Đông không thể xác định việc cô ấy hàng ngày trên WeChat quấn lấy Sầm Khê như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai.
Hôm qua cô ấy cả đêm không ngủ được, suy nghĩ mãi về chuyện giữa cô ấy và Sầm Khê.
Cô ấy biết mình không xứng, nhưng khao khát trong lòng lại không hề biến mất.
Đến một thời khắc nào đó cô ấy bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ - hoá ra điều cô ấy luôn luôn muốn là được ở bên Sầm Khê, căn bản không phải làm "bạn bè" gì cả.
Khao khát này vừa khiến cô ấy mơ hồ lại vừa khiến cô ấy khó mở miệng, rồi lại dẫn dắt cô ấy không tự giác tiến gần Sầm Khê.
Hoá ra là như vậy...
Cô ấy cực kỳ chậm chạp mà nhận thức được điểm này, sau đó nhìn lại quá trình chung sống với Sầm Khê từ trước đến nay, liền phát hiện cô ấy trước đây đã làm biết bao nhiêu việc ngu xuẩn.
Cô ấy nói với Sầm Khê muốn làm bạn, rồi lại không hề biết điểm mấu chốt mà tiến gần Sầm Khê.
Khi cô ấy nhận thức được khao khát của bản thân đối với Sầm Khê không phải tình bạn, mối quan hệ giữa cô ấy và Sầm Khê cũng đã thực sự hỗn loạn.
Từ ngày họp lớp bắt đầu, tất cả đều không đúng nữa.
Trong nhận thức của cô ấy, "tình yêu" và "gia đình" hai từ ngữ này thực sự thiêng liêng, cô ấy luôn cảm thấy tình cảm tốt đẹp nhất đại khái là tuần tự tiến triển, hiểu biết lẫn nhau, chậm rãi nảy sinh tình cảm...
Hai người gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, sau đó từ từ bước vào gia đình, là tưởng tượng tốt đẹp nhất của cô ấy về tình cảm, cũng là khuôn mẫu tình cảm mà xã hội này tặng cho cô ấy.
Mà khuôn mẫu này, giới hạn trong phạm vi nam nữ.
Cô ấy thích hòa nhập trong đám đông, còn có mối quan hệ hòa hợp với mọi người, điều này khiến cô ấy cảm thấy an toàn, cảm thấy cuộc đời mình "bình thường".
Cô ấy học theo những gì đa số người công nhận, đi theo con đường mà số đông nhất đi, cho đến khi cô ấy ý thức được bản thân bị Sầm Khê hấp dẫn, muốn cùng Sầm Khê ở bên nhau.
Cô ấy đột nhiên mất hết mọi khuôn mẫu.
Lúc đó cô ấy mới vừa khóc vì chiếc áo khoác bị hỏng, mắt thì sưng đỏ, trong tình huống biết ngày mai phải dậy từ 6 giờ, lại dành nửa buổi tối để tìm hiểu "Nữ thích nữ thì nên làm gì bây giờ."
Cô ấy muốn tham khảo chút kinh nghiệm, muốn biết tiếp theo cô ấy nên làm như thế nào.
Nhưng với cô ấy mà nói, câu trả lời hữu ích thật sự quá ít ỏi.
Có người nói phải phân rõ tình bạn và tình yêu, giữa hai cô gái thân mật đến mấy cũng không kỳ lạ. —— Cô ấy có chút không thích câu trả lời này, vì chính câu trả lời này khiến cô ấy lẫn lộn tình bạn và tình yêu. Suy nghĩ kỹ lại, cô ấy hẳn là nên phân biệt mối quan hệ với Trương Lỗi chứ không phải với Sầm Khê. Khi đó cô ấy giao lưu với Trương Lỗi, cũng không thực sự làm ra hành động gì, mọi người đều mặc định cô ấy thích Trương Lỗi, ám chỉ cô ấy có muốn yêu đương với Trương Lỗi không, chưa từng có ai nói cho cô ấy phải phân rõ tình bạn và tình yêu.
Có người nói, không sao, đợi sau này cô ấy kết hôn là sẽ ổn.
Có người nói, phải suy xét cho rõ ràng, vì cùng phụ nữ ở bên nhau thực sự rất vất vả.
...
Cô ấy lật qua rất nhiều câu trả lời, đột nhiên dừng lại ở một câu trả lời.
Người ẩn danh: Chỉ cần bạn thích, thì hãy cố gắng tranh thủ đi. Chúc bạn hạnh phúc.
Những lời này thực ngắn, nhưng lại khiến lòng cô ấy thực ấm áp.
Như việc tung đồng xu vậy, cô ấy trong quá trình tìm tòi đáp án thì trong lòng cũng đã có đáp án.
Nhưng cụ thể phải làm như thế nào, cô ấy vẫn chưa có ý tưởng gì.
Cô ấy sợ Sầm Khê sẽ chán ghét mình.
Mà thái độ hiện tại của Sầm Khê đã có chút lạnh lùng rồi.
Cô ấy trong lòng căng thẳng, lại không biết Sầm Khê lạnh lùng vì cái gì, thận trọng mở miệng hỏi: "Sầm Khê... Cậu giận mình sao?"
Sầm Khê động tác di chuyển chuột tạm dừng, nhẹ giọng nói: "Không có."
Biết rõ còn hỏi. Cô thầm nghĩ trong lòng.
Người bên cạnh "À" một tiếng, rồi không nói nữa, như đang phạt đứng bên cạnh cô, khiến lòng cô thực sự không thoải mái.
Cô nhíu mày nhẹ, quay đầu nhìn qua, liền thấy An Đông cúi mắt nhìn mình, đôi mắt thâm thúy ngày thường đen trắng phân minh giờ che kín hồng tơ máu, còn có chút sưng.
Sầm Khê dừng lại một chút: "Mắt cậu sao vậy?"
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, An Đông có chút ngượng ngùng việc bản thân chật vật mệt mỏi cùng khổ sở hiện tại của mình, giọng nhẹ nhàng: "À... Hôm qua không ngủ được."
Nhìn qua không chỉ đơn thuần là không ngủ được đi.
Sầm Khê nhíu mày chặt hơn: "Có khóc không?"
Nghĩ đến chiếc áo khoác bị hỏng kéo, An Đông có chút ngại ngùng, nhưng thấy trong mắt Sầm Khê che giấu không nổi sự quan tâm, áp lực trong lòng lập tức thả lỏng, gật đầu thừa nhận: "Có."
Cô ấy rũ xuống lông mi, mắt đầy hy vọng nhìn Sầm Khê, thần sắc thậm chí có chút... làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com