Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Yêu thầm

"Theo đuổi?" Ngưu Lâm mở to đôi mắt, "Con trai mà cũng cần phải đi theo đuổi hả? Với điều kiện của cậu... không phải nên là cậu ngồi một chỗ, để người ta chạy tới theo đuổi mới đúng sao?"

An Đông không khỏi cong môi cười, nhưng trong lòng vẫn có chút bối rối: "Cũng đúng... Vậy, nếu theo đuổi con gái thì làm sao? Có phương pháp nào thích hợp không?"

Ngưu Lâm bị cô ấy hỏi ngốc luôn, nhưng vẫn trả lời: "Phương pháp thì nhiều lắm... Tặng hoa, tặng quà, rủ đi ăn cơm, khi người ta cần giúp đỡ thì chủ động giúp, cùng nhau đi dạo phố gì đó..."

An Đông có chút ngớ người —— cái này gọi là theo đuổi sao? Thực ra ngoài việc tặng hoa, những thứ khác cô ấy đều đã làm với Sầm Khê rồi.

"Vậy... sau đó thì sao?" Cô ấy hỏi tiếp, "Sau đó phải làm gì?"

Ngưu Lâm cười hí hí nói: "Dĩ nhiên là tỏ tình rồi, hỏi cô ấy có muốn làm bạn gái cậu không."

"Ừm..." An Đông khó xử gật đầu.

Tỏ tình này có vẻ khó quá đối với cô ấy rồi.

"Vậy... nếu cô ấy không muốn thì làm sao bây giờ?" An Đông thở dài một hơi, nói.

Ngưu Lâm vẫy tay: "Không muốn thì thôi, dưa hái xanh không ngọt. Mà này, cậu làm mình mờ mịt hết cả rồi, cuối cùng là cậu theo đuổi người ta hay người ta theo đuổi cậu vậy? Nhanh nói cho mình biết đi, để mình giúp cậu tham mưu."

An Đông cúi đầu lật thịt nướng, ngập ngừng nói: "... Lâm Lâm, sau này mình nhất định sẽ kể cho cậu nghe."

Ngưu Lâm tuy là bạn thân nhất của cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy thực sự không thể nói với Ngưu Lâm, thậm chí việc cô ấy thích một cô gái cũng không thể nói ra.

Không phải không tin tưởng Ngưu Lâm.

Nhưng, nói chuyện đó mà không sợ là giả.

Cô ấy thực sự sợ hãi.

Ngưu Lâm có thể sẽ cảm thấy cô ấy kỳ quái không? Sau này, còn muốn làm bạn với cô ấy nữa không?

Cô ấy thực ra vẫn luôn là người nhát gan, từ nhỏ đã thế. Nhìn thấy côn trùng là sợ, đi đường tối cũng sợ, thậm chí lần đầu học lái xe, sợ đến mức ngồi trên ghế mà rơi nước mắt...

Nhưng cô ấy vẫn phải làm như không thấy côn trùng, vẫn phải đi đường tối, vẫn phải học được lái xe...

Vậy bây giờ thì sao? Việc nói ra thẳng cô ấy thích con gái, đối với cô ấy mà nói có cần thiết không?

... Cô ấy vẫn chưa biết.

Hơn nữa, một khi Ngưu Lâm đoán ra người cô ấy thích chính là Sầm Khê, vậy liên lụy đến Sầm Khê thì làm sao bây giờ.

Ngưu Lâm có chút thất vọng, nhưng cũng không hỏi thêm: "Được rồi được rồi, để sau rồi kể cũng được."

Đây là lần đầu tiên cô thấy An Đông thông suốt đến vậy. Thực sự có chút "ruột gan cồn cào" muốn biết đối phương là ai mà có thể khiến cái cây vạn tuế như An Đông bung nụ.

"Chỉ cần không phải mấy thằng trong lớp mình là được!" Ngưu Lâm không nhịn được bổ sung thêm một câu.

Trong lớp mấy thằng nam sinh, đứa sau còn tệ hơn đứa trước, đứa nào cũng không xứng với An Đông.

An Đông có chút chột dạ mà gắp tôm nướng trên bàn, bỏ vào chén của cô: "Cái này ngon nè."

Ngưu Lâm thấy cô ấy không phủ nhận, thật sự hoảng sợ: "An Đông, cậu..."

An Đông cười cười, nhẹ nhàng nói: "Lâm Lâm, yên tâm đi. Không phải mấy người cậu nghĩ đâu."

Ngưu Lâm thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: "Vậy thì tốt rồi." Rồi lại hỏi, "À đúng rồi, anh ta chòm sao (*) gì?"

(*)Chòm sao mặt trời (Sun sign) hay còn gọi là Cung hoàng đạo của ngày sinh: như Cự Giải, Thiên Yết, Kim Ngư, Song Tử... thể hiện bản chất bên trong, cái "tôi" thật sự.

"Chòm sao?" An Đông biết ngày sinh nhật của Sầm Khê, nhưng chưa từng nghĩ về cung hoàng đạo, lấy điện thoại ra xem, nói: "Cung Bọ Cạp."

Ngưu Lâm sửng sốt: "Gì? Bọ Cạp (*)? Hỏng rồi hỏng rồi."

(*)Bò cạp hay còn gọi là Thiên Yết: cung này thuộc thể loại bí ẩn, chiếm hữu cao, thù dai, yêu là cháy nhà, không yêu thì lạnh như băng.

An Đông cũng không khỏi khẩn trương, buông chiếc kẹp xuống: "Sao vậy?"

Ngưu Lâm nói: "Cậu Kim Ngưu, anh ta Bọ Cạp! Hai cung này không hợp nhau lắm... Chỉ số ghép đôi chỉ có hai sao!"

"Thật hả?" An Đông trong lòng căng thẳng, vội vàng tra Baidu, đúng thật, hai cung này độ tương hợp chỉ có 60%.

Cô ấy lập tức thấy lòng mình lạnh đi một nửa. Thực ra bình thường cô ấy không có nghiên cứu gì về cung hoàng đạo, nhưng Ngưu Lâm vẫn luôn mê mẩn tính toán chòm sao gì đó, cho nên phán đoán của Ngưu Lâm khiến cô ấy vẫn khá tin tưởng.

Thấy An Đông chán nản như vậy, Ngưu Lâm vội nói: "Cũng đừng quá chán nản. Mà anh ta thuộc Chòm sao mọc (*) nào?"

(*)Chòm sao mọc / sao Tăng (Rising sign) = Cung đang mọc lúc bạn sinh ra thể hiện cách người khác nhìn nhận bạn, "vẻ ngoài xã giao", ấn tượng ban đầu.

Còn một loại nữa là Chòm sao mặt trăng (Moon sign) = Vị trí mặt trăng khi sinh thể hiện tình cảm, nội tâm sâu kín.

An Đông nhớ rõ Sầm Khê từng nói, cô sinh vào giữa trưa.

Ngưu Lâm tính toán: "Yên tâm đi, cung sao tăng của cậu là Cự Giải, anh ta là Sư Tử, một cái giống mặt trăng, một cái là mặt trời, vẫn rất hợp! Chỉ là..."

An Đông lại hung hăng khẩn trương: "Chỉ là gì?"

Ngưu Lâm buồn bã nói: "Cậu là mặt trăng, anh ta là mặt trời, anh ta chắc chắn là cường thế một phương, kiểu gì cũng bị anh ta áp chế. Cậu xem mình nói có đúng không, cái nốt ruồi ở cổ là điểm chí mệnh, thấy chưa, quả nhiên là có số bị đối tượng đè đầu cưỡi cổ!"

Hóa ra là cái này...

An Đông nhẹ nhàng thở ra: "Không sao."

Ngưu Lâm thấy vẻ mặt của cô ấy, lúc đầu cảm thấy hận sắt không thành thép, sau đó lại không nhịn được phì cười: "Cậu thích anh ta đến vậy sao? Xem mà thương."

An Đông ngượng ngùng cười cười.

Ngưu Lâm dừng lại một chút, nhìn An Đông đang cúi đầu nướng thịt, cảm thán nói: "An Đông à, thật ra, đối tượng tương lai của cậu thật sự có phúc lắm. Cô gái tốt như cậu, xem như anh ta kiếm được của quý đi."

An Đông bị cô nói đến ngượng ngùng, cụp mí mắt xuống lộ nụ cười khổ: "... Còn chưa biết có thành hay không đâu."

Sầm Khê mới là người tốt nhất.

"Chắc chắn thành được mà. À đúng rồi," Ngưu Lâm nhắc nhở, "Cậu nhớ kỹ, không được thể hiện quá chủ động, nhất định phải cho đối phương cơ hội chủ động, có tới có lui mới là tốt nhất."

An Đông nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ... cho đến giờ, Sầm Khê thời cấp ba không muốn nói chuyện với cô ấy, sau này thỉnh thoảng lại lạnh nhạt với cô ấy, là vì... cô ấy quá chủ động, khiến người ta cảm thấy áp lực?

"Được... mình thử xem." An Đông chần chờ gật đầu, lại gắp nhiều thịt cho Ngưu Lâm, cảm kích nói: "Lâm Lâm à, cảm ơn cậu, cậu ăn nhiều một chút đi."

***

"Sao ăn ít thế?" Trần Tuệ buồn bực nhìn con gái.

Từ khi ở Tô Luân về mấy ngày nay, Sầm Khê nhìn có vẻ lạnh lùng và thiếu tinh thần hơn so trước rất nhiều.

"Không ăn nữa. Ba mẹ ăn tiếp đi." Sầm Khê lạnh lùng nói câu, đem bát đũa của mình mang vào bếp rửa sạch, rồi về phòng.

Thời tiết dần ấm lên, cô cũng dần dần cảm thấy ở nhà không tiện.

Trần Tuệ cứ muốn hỏi về tình hình công việc của cô, nhưng không dám hỏi, mỗi lần đều muốn nói rồi thôi. Sầm Chính Bình suốt ngày ở phòng khách xem TV, đánh bài hết thời gian, dù là đi toilet hay ra ngoài, Sầm Khê đều khó tránh khỏi phải chạm mặt với ông.

Có những lúc Trần Tuệ không có ở nhà, cô và Sầm Chính Bình gần như chẳng buồn mở miệng nói chuyện, mà nếu phải nói thì cũng không thoải mái gì, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy khó chịu, như thể vừa sinh ra đã thấy không ưa nhau rồi.

Cô đã lâu lắm rồi không ở nhà lâu như vậy. Hiện tại hiệu sách đã ổn định, Tiểu Gia theo yêu cầu của cô chăm chỉ hơn trước rất nhiều, đồ uống tự pha trong tiệm cũng bán không tồi, tình hình như vậy hai bên đích thực đạt được cùng thắng.

Chiến dịch của cô đã thắng lợi, dường như cũng không còn lý do gì để ở lại.

Hơn nữa, mấy ngày gần đây, An Đông cũng xa cách cô hơn, không còn chủ động tìm cô nữa.

Sáng tối vẫn sẽ gửi WeChat cho cô, nhưng rõ ràng không nói nhiều như trước, không còn chia sẻ mọi chuyện với cô nữa.

Mà Sầm Khê thì sao, chỉ cần cô cảm giác được An Đông đang lạnh nhạt một chút, thì cô sẽ hồi báo lại gấp mười lần.

Rõ ràng là một vòng tuần hoàn ác tính.

Nhưng cô lại không có khả năng chủ động hỏi An Đông, tại sao lại lạnh nhạt với cô như vậy.

Cô để ý sao? Cô đây là không quan tâm.

Dù sao cô sẽ rời khỏi Bạch Thạch trấn, rời khỏi An Đông, An Đông có hối hận hay không, có ghét bỏ hay không, cô đều không quan tâm.

Nhưng mà, cứ cách vài phút, Sầm Khê vẫn không nhịn được mở WeChat. Nhìn thấy "An Đông" vẫn không có tin nhắn mới xuất hiện, cô mím môi, vài phần nôn nóng nảy sinh trong lòng.

Cô kéo xuống màn hình, tìm thấy khung trò chuyện với "Jess", nhanh chóng gõ: [Khi nào nghỉ phép?]

Jess phản hồi rất nhanh: [Cuối tuần này đi. Sao, muốn cùng tôi đi chơi hửm?]

Sầm Khê: [Tiện không?]

Jess: [Cô nói thì dĩ nhiên tiện rồi. Một mình đi chơi buồn lắm.]

Sầm Khê: [Vậy cùng đi đi.]

Jess: [Okela!]

Cùng Jess nghiên cứu tuyến đường, đặt vé xe vé máy bay và khách sạn đến hơn 10 giờ.

Sầm Khê đắp mặt nạ, tiện thể sắp xếp lại quần áo muốn mang đi du lịch.

Chờ đến khi sắp xếp sắp xong thì WeChat đột nhiên kêu lên một tiếng.

An Đông: [hình ảnh][hình ảnh]

An Đông gửi đến vài tấm hình, là cô ấy đứng trước gương, mặc quần áo mới tự chụp.

An Đông: [Nhận được quần áo rồi ~]

An Đông: [Size rất vừa, rất đẹp, Sầm Khê, cảm ơn cậu ~]

À... Giờ chỉ còn "Cảm ơn cậu", không còn "Cậu thật tốt" nữa.

Sầm Khê cụp mắt kéo từng tấm từng tấm một ra xem, sau đó lại phóng to lên xem thêm vài lần.

An Đông mặc những bộ quần áo này, đẹp như cô tưởng tượng.

Người đẹp nhờ áo quần, thay quần áo phù hợp với khí chất của mình, ưu thế thân cao chân dài của An Đông lập tức hiện ra, hơn nữa khuôn mặt trứng ngỗng, dáng vóc thì cao gầy xinh đẹp như người mẫu.

Phía sau thoáng hiện một góc phòng ngủ khá trống trải.

Sầm Khê nhìn một lúc, mới chậm rãi đáp: [Ừm. Được.]

An Đông: [[mặt cười] Sầm Khê, cậu làm gì đấy? Chưa ngủ à?]

Sầm Khê khóe môi một thoáng mỉm cười rồi biến mất.

Đây là muốn kết thúc chủ đề một cách ngượng ngùng, nên dùng cái này làm cớ sao?

Nói như thể cô muốn lôi kéo An Đông nói chuyện vậy.

Rõ ràng là An Đông chủ động tìm cô.

Cô lạnh mặt, đáp: [Ngủ đây.]

An Đông: [Chúc ngủ ngon ~ Ngày mai gặp nhau.]

Sầm Khê không trả lời nữa.

An Đông mở WeChat xem vài lần, chắc chắn Sầm Khê đã ngủ, lúc này mới hơi có chút mất mát mà thở dài, cẩn thận cởi bộ quần áo mới, bóc nhãn mác bỏ vào túi kín bảo quản, quần áo vứt vào chậu, chuẩn bị giặt tay sạch sẽ rồi mặc lại.

Nằm trên giường, An Đông nhìn trần nhà, cảm giác mất mát lớn lao ập đến trong lòng.

Mấy ngày nay cô ấy cố nhịn, giảm số lần làm phiền Sầm Khê, nhưng cũng không thấy hiệu quả như Ngưu Lâm nói.

Sầm Khê ngược lại đối với cô ấy càng ngày càng lạnh lùng.

Cô ấy có chút khổ sở, cũng có chút hối hận.

Có lẽ cô ấy không nên áp dụng những trò vặt vãnh đó, đối xử với Sầm Khê như vậy, thực sự quá không chân thành đi.

Nhưng... cô ấy lại thực sự không dám nói với Sầm Khê.

Đêm đó không ngủ được ngon, cô ấy dậy rất sớm. Đi ngang qua chợ, cô ấy đột nhiên nhìn thấy một tiệm chụp ảnh cưới đang bán hoa hồng trắng.

Bạch Thạch trấn chỉ có một tiệm hoa, mỗi năm chỉ mở nửa năm, còn nửa tháng nữa mới khai trương.

Những đóa hoa hồng trắng được gói trong giấy trong suốt, cánh hoa trong gió Bạch Thạch trấn run rẩy, trông kiêu sa thanh lịch mà cũng có chút cứng cỏi.

An Đông dừng xe, nhân viên lập tức nhiệt tình nói: "Ôi, chị An à? Mua hoa sao?"

An Đông gật đầu cười nói: "Ừm... cái này có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Nhân viên lập tức kể miên man về ý nghĩa các loại hoa.

"... Mười ba bông hoa hồng đại diện cho yêu thầm, đại diện cho việc chị muốn đối phương trở thành người yêu của mình..."

An Đông nghe cô nói tới đó, rồi nói: "Cho tôi mười ba bông đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com