Chương 62. Nhớ nhung
"Chị An, này là tặng ai vậy?" Nhân viên cửa hàng vừa đóng gói vừa trêu ghẹo An Đông.
Một cơn gió khô ráo thổi qua, An Đông nheo mắt lại, cười nhẹ: "Tặng... bạn."
Mười ba bông hồng trắng tuyệt đẹp, An Đông cẩn thận đặt bó hoa lên ghế phụ, quan sát một lúc, rồi mới lái xe đến cửa hàng đồ ăn vặt.
Hoa hồng trắng đơn giản mà thanh tao, chắc Sầm Khê sẽ thích chứ?
Nửa giờ sau, An Đông ôm bó hoa, đứng ngoài cửa hiệu sách, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang đập kịch liệt, rồi đẩy cửa bước vào.
Tiểu Gia đang sắp xếp tạp chí thanh xuân ở cửa thấy cô ấy đầu tiên, nhiệt tình chào hỏi: "Chị An Đông, sớm vậy!"
Tào Anh cũng nhô đầu ra từ quầy bar: "Chị An."
Ánh mắt hai người đồng thời dừng lại ở bó hoa trong lòng cô ấy.
Tim An Đông lập tức như bị nhấc lên.
Tào Anh thực sự ngạc nhiên: "Ủa? Mùa này cửa hàng bắt đầu bán hoa sao rồi?"
Tiểu Gia cũng không kìm được tò mò: "Đúng vậy."
Sau đó Tào Anh tiếp tục pha trà sữa, Tiểu Gia tiếp tục sắp xếp tạp chí.
Hai người dường như đã quen với việc An Đông mang đủ thứ đồ đạc đến đây, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì khác.
An Đông thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt tìm kiếm Sầm Khê khắp nơi. Thời gian còn sớm, hiệu sách mới mở cửa chưa lâu, đèn phía sau còn chưa bật hết, nhưng thị lực của An Đông rất tốt, cô ấy ngay lập tức nhìn thấy Sầm Khê đang đứng ở cuối dãy kệ sách phía trong, chỉ lộ ra nửa bóng dáng, cúi đầu không biết đang ghi chép gì một cách nghiêm túc.
Nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, trái tim An Đông vừa mới bình tĩnh lại lập tức đập thình thịch như đánh trống reo hò.
Sầm Khê mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans xanh nhạt, trông mềm mại và tươi tắn hơn ngày thường.
An Đông liếm liếm môi khô, giấu bó hoa sau lưng, từ từ đi tới: "Sầm Khê... xin chào."
Sầm Khê ngước mắt nhìn cô ấy, nhàn nhạt nói: "Chào."
An Đông khẩn trương đứng nguyên tại chỗ, qua vài giây cũng chưa nói được lời nào.
Sầm Khê nhẹ nhíu mày, ngẩng đầu định hỏi cô ấy đến làm gì, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bó hoa hồng trắng.
Nhìn sơ qua khoảng hơn chục bông, mỗi bông đều nở rộ tuyệt đẹp, cánh hoa còn đọng những giọt nước, trông rất tươi mới, chỉ có giấy gói hồng nhạt bên ngoài cùng dây lụa hơi kém tinh tế.
Bất thình lình đối mặt với bó hoa hồng, Sầm Khê hơi mở to mắt, rồi nhíu mày nhìn về phía An Đông đang cầm bó hoa.
Mặt An Đông đỏ bừng, lúng túng vuốt mấy lọn tóc mái rối về sau tai, giọng nhỏ nói: "Sầm Khê... cái này tặng cậu. Hy vọng cậu sẽ thích."
Sầm Khê buông cánh tay xuống, nhìn bó hoa hồng trắng xinh đẹp ấy, nhưng không có ý định nhận.
An Đông mấy ngày nay vẫn cố tình tránh xa cô, giờ lại đến tặng hoa, rốt cuộc đang làm gì vậy?
"Tặng tôi cái này làm gì?" Cô hỏi thẳng.
Cô có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của mình.
An Đông đương nhiên cũng nghe ra, biểu hiện càng thêm bối rối, giọng nhỏ nói: "Sầm Khê... thực sự xin lỗi, mình... mình mấy ngày nay làm sai, không nên không đến tìm cậu..."
Cho nên đến xin lỗi?
Xin lỗi vì mấy ngày qua lạnh nhạt người ta?
Vậy, sau khi giữ khoảng cách mấy ngày, cô ấy lại hối hận, còn muốn cùng cô tiếp tục duy trì mối quan hệ không rõ ràng, làm "bạn" nhưng có thể hôn môi nhau?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Sầm Khê đột nhiên chuyển từ thiếu kiên nhẫn sang tẻ nhạt vô vị.
Cô liếc mắt về phía Tiểu Gia và Tào Anh đang bận việc ở xa xa, mặt vô cảm nói: "An Đông, cậu không làm sai gì cả."
Thực ra việc An Đông làm mấy ngày qua, chẳng phải chính là điều cô mong muốn sao?
Cô mong muốn An Đông quên đi những ngày hoang đường dâm mĩ đó ở Tô Luân, coi như giữa họ không có phát sinh bất kỳ quan hệ nào quá mức, tiếp tục lấy thân phận bàn bè để tiếp tục ở chung.
Đúng là cô thừa nhận mình có chút thích An Đông, khi An Đông đột nhiên không để ý cô, cô có chút không quen, cũng có chút tức giận.
Nhưng không hiểu tại sao, khi nhận được lời xin lỗi của An Đông, cô không những không nguôi giận, mà ngược lại còn giận hơn.
Này là sao chứ?
Cô là người kiêu ngạo, cũng không cho phép bất kỳ ai tùy tiện ra ra vào vào trong cuộc sống của mình, chỉ có An Đông lại trở thành ngoại lệ.
An Đông muốn tiếp cận cô thì tiếp cận, muốn tránh xa cô thì tránh xa...
Cô không thích tâm trạng của mình bị An Đông làm mất thăng bằng.
Cô cho rằng An Đông và cô đã đạt thành ăn ý chung nhận thức, nhưng An Đông lại chọn lúc này để xin lỗi, tặng hoa.
Cái này khiến tâm trạng vốn bình đạm của cô dậy sóng dữ dội.
Tại sao lại muốn tới trêu chọc cô, nghiêm túc để cô làm một người bạn chân chính, không tốt sao?
Đây là Bạch Thạch trấn, còn An Đông là bạn cùng lớp cấp ba của cô.
Nơi này không có tương lai cô muốn tìm, cũng không có tình yêu cô muốn, tất cả những gì xảy ra chỉ là vì cô hiện tại mất việc, mất đi tất cả những gì có được, cô muốn một chút phóng túng.
Nhưng cũng chỉ cần một chút thôi.
Giờ cô đã phóng túng đủ rồi. Nhưng mà sau khi phóng túng qua đi, cô chỉ cảm thấy trống rỗng, còn có chút tự chán ghét bản thân.
Rõ ràng ngay từ đầu, cô tuyệt đối không có tính toán dây dưa với gái thẳng, cũng tuyệt đối không muốn làm những việc vô trách nhiệm như vậy.
Bây giờ, không còn như cô muốn nữa.
Đợt "nghỉ phép" ở Bạch Thạch trấn đến đây là kết thúc, mối quan hệ dây dưa không rõ ràng giữa cô và An Đông cũng có thể kết thúc ở đây được rồi.
Bó hoa mà An Đông mang tới đây lúc này có vẻ như đã quá trễ.
Thấy cô không nhận, An Đông cực kỳ bối rối, vội vàng giải thích: "Sầm Khê... mình không có ý gì khác, chỉ là muốn tặng hoa cho cậu, nếu cậu không thích, thì mình..."
"Ừm, tôi không thích." Sầm Khê cắt lời cô ấy, mím môi mỏng, gằn từng chữ từng chữ một thật rõ ràng.
"Được... mình hiểu rồi." An Đông nhìn rất khổ sở, hàng mi đen nhánh run rẩy, đổ bóng xuống đồng tử, nụ cười trong mắt miễn cưỡng đến thế...
Nhìn thần sắc vô thố của cô ấy, ngực Sầm Khê đột nhiên như bị kim đâm, đau nhói lên.
"Vậy... mình đi trước. Ngày mai gặp lại." An Đông nói nhỏ một câu, siết chặt bó hoa, quay người định đi.
Sầm Khê mím môi, ép mình bỏ qua cơn đau nhói trong ngực, lạnh nhạt nói: "Từ ngày mai, tôi sẽ không đến hiệu sách nữa."
Động tác của An Đông đột ngột dừng lại, rồi quay đầu nhìn cô: "Cậu sẽ về Bắc Kinh hả?"
Sầm Khê cúi mắt: "Đi Tây Nam trước."
An Đông "À" một tiếng: "Đi du lịch sao?"
Sầm Khê: "Ừm. Giải sầu."
An Đông: "Khi nào đi?"
Sầm Khê: "Ngày kia."
"Vậy... cậu đi một mình hả?" An Đông đột nhiên lại thấy chút hy vọng, liền vội vàng nắm lấy.
"Cùng bạn." Sầm Khê chỉ vài chữ đơn giản, lại đập tan hy vọng của cô ấy.
"... Vậy cậu chơi vui vẻ." Giọng An Đông chua xót.
Cô ấy có thể cảm nhận được Sầm Khê đang rời xa mình, nhưng lại không biết tại sao.
Có thể lý do không phức tạp như vậy, chỉ đơn giản là vì Sầm Khê không thích cô ấy.
Dù đã đoán được sẽ như thế này, nhưng lòng cô ấy vẫn rất khổ sở.
Cô ấy quên mất mình đã chào tạm biệt Sầm Khê như thế nào, chỉ nhớ rõ cô ấy cầm bó hoa, mơ màng hồ đồ mà lái xe về nhà, thậm chí còn quên mất tuần tra các cửa hàng.
An Tú Anh giống như đang nói gì đó với cô ấy, nhưng cô ấy căn bản không nghe vào, đầu óc toàn là "Sầm Khê sẽ đi".
Cô ấy biết Sầm Khê sẽ rời đi, nhưng không nghĩ sẽ nhanh như vậy.
Sầm Khê sẽ cùng bạn nào đi du lịch Tây Nam? Sau khi đi du lịch sẽ trực tiếp về Bắc Kinh hay quay lại đây trước?
Cô ấy quên mất phải hỏi những chuyện đó.
Nằm trên giường, cô ấy đột nhiên cảm nhận được một sự hoảng hốt vô hạn. Cô ấy đã có thể dự đoán, sau khi Sầm Khê rời đi, toàn bộ Bạch Thạch trấn sẽ trở nên nhỏ hẹp, chật chội đến mức nào đối với cô ấy, khiến cô ấy không thể chịu đựng được.
Sầm Khê muốn đi du lịch, Trần Tuệ thực ra rất vui vẻ.
Vì Sầm Khê nói lần này sau khi từ Tây Nam về, sẽ trực tiếp trở lại Bắc Kinh làm việc.
Lần nghỉ phép kéo dài như thế này, họ hàng ở quê cũng có chút đồn đại vớ vẩn, khiến Trần Tuệ có chút phiền lòng, cũng có chút lo lắng về tình trạng công việc của con gái. Giờ thì tốt rồi, như vậy xem ra, công việc của Sầm Khê chắc chắn không thành vấn đề, là bà nghĩ nhiều.
Thu dọn hành lý xong, hôm sau Trần Tuệ còn gọi cả gia đình Tiểu Gia đến ăn cơm, coi như tiệc tiễn Sầm Khê.
Ồn ào ầm ĩ cả ngày, tiễn gia đình dì nhỏ đi, Sầm Khê đóng cửa phòng ngủ, thở dài ra một hơi thật sâu.
Cuối cùng cô vẫn phải rời khỏi đây.
Tây Nam khá xa, sáng hôm sau cô sẽ phải tự lái xe vào thành phố để bắt máy bay.
...
Cô thu dọn đồ đạc xong, nhìn quanh một vòng, lại không kìm được lấy điện thoại ra, mở WeChat.
An Đông vẫn chưa nhắn tin gì cho cô.
Cô cắn môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt màn hình, gõ vài chữ: [Sáng nay tôi sẽ vào thành phố.]
Như sợ nhìn thấy tin nhắn trả lời, cô vội vàng bỏ điện thoại vào túi, xách túi xách bước nhanh ra khỏi phòng.
Có lẽ vì cô sắp đi, Sầm Chính Bình hiếm hoi không cãi nhau với cô, giúp cô đưa vali lên xe, theo thường lệ nói vài câu dặn dò của một gia trưởng.
Trần Tuệ rõ ràng mắt có chút đỏ, nhưng vẫn cố làm như không có gì.
Sầm Khê trang điểm tinh tế giống như ngày trở về, trong sự vây quanh của gia đình ở quê, bình tĩnh vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ, rồi lên xe, khởi động máy.
Sau đó cô đột nhiên liếc mắt sang bên cạnh - đó là nơi An Đông thường đỗ xe mỗi lần đến.
Không hiểu tại sao, hốc mắt đột nhiên có chút đau nhức.
Cô rõ ràng là muốn đi du lịch, rõ ràng đây là nhà cô, cô có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng lại đột nhiên cảm thấy một sự bi thương như ly biệt vĩnh viễn.
Hơn nữa cuộc chia tay này do chính cô thúc đẩy.
Cô hít sâu một hơi, đang đợi đèn đỏ ngoài khu dân cư thì từ trong túi lấy điện thoại ra.
An Đông quả nhiên đã trả lời cô.
An Đông: [Chú ý an toàn, chơi vui vẻ nhé.]
Chỉ có một câu như vậy thôi.
Cơn đau nhức trong hốc mắt cô lúc này đạt đến đỉnh điểm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ trả lời "Được, cảm ơn", rồi buông điện thoại xuống.
Đèn xanh sáng, cô nhanh chóng lái xe đi.
Hơn 8 giờ tối, máy bay đúng giờ hạ cánh ở sân bay Tây Thành. Jess đã đến trước, còn thuê xe chuyên môn để đón cô.
Chỉ là gần hai tháng không gặp, Sầm Khê lại cảm thấy người phụ nữ thời thượng xinh đẹp trước mắt có chút xa lạ.
Có lẽ đây là di chứng của việc ở Bạch Thạch trấn quá lâu.
"Sầm Khê, lần này chúng ta phải dạo chơi Tây Thành hết mình đi, tôi đã mang máy ảnh rồi." Jess cười tươi nói, thắt dây an toàn, khởi động xe.
Cảnh đêm bên ngoài lộng lẫy, trong xe phát nhạc nhẹ êm dịu, cảm giác trở về đại đô thị khiến tâm trạng Sầm Khê tốt hơn rất nhiều.
Hai người đặt một Homestay có phong cách, bước vào sân nhỏ đầy đèn màu, trong lúc kéo vali vào trong, Sầm Khê đột nhiên nghe thấy giai điệu quen thuộc.
"Ánh trăng nhẹ nhàng nơi phố thị, chiếu sáng những giấc mơ xa xôi, xin hãy sưởi ấm trái tim anh... Nếu có một ngày được gặp lại... xin hãy để những hạnh phúc giản đơn này lấp đầy cả đêm dài."
Thấy cô đột nhiên dừng lại, Jess quay đầu nhìn cô, cười nói: "Sao vậy? Hình như là một bài hát cũ đúng không? Tên gì nhỉ?"
Sầm Khê hồi phục tinh thần, nhỏ giọng: "Hình như tên... 《Ánh trăng trong thành phố》."
Như lập tức trở về những ngày ấy, những ngày đến Tô Luân, trong xe của An Đông phát nhiều nhất chính là bài hát này.
Khoảnh khắc này, cô đột nhiên cảm nhận được một sự nhớ nhung mãnh liệt, khiến cô lập tức muốn rời khỏi nơi này, trở về nơi mà cô vốn muốn trốn thoát kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com