Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64. Nước mưa

An Đông vì cái gì mà lo lắng cô chứ?

Cô chẳng có gì không ổn cả.

Cô đang ở một nơi trung tâm du lịch tại Tây Thành, nơi được chọn này nằm trên một đoạn đường tĩnh lặng trong cảnh náo nhiệt, trên tủ đầu giường để hoa tươi thơm ngát cùng nến thơm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chính là khung cảnh phồn hoa đô thị, không khí ấm ẩm dễ chịu, chẳng giống như ở Bạch Thạch trấn khô ráo lạnh thấu xương.

An Đông đáng lẽ phải lo lắng chính bản thân cô ấy thì đúng hơn.

Giọng nói sao lại nghẹn nghẹn như vậy.

"...Tôi không có gì." Sầm Khê nắm chặt điện thoại, hạ thấp giọng nói.

An Đông tựa như thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Không có gì thì tốt rồi."

Cô ấy nói xong rồi im lặng một thoáng, dường như không biết nên nói gì, lại như muốn nói quá nhiều thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Sầm Khê cũng không nói gì, hai người cứ thế nghe tiếng hít thở của nhau, giằng co kéo dài mười mấy giây.

Cho đến khi An Đông chậm rãi hỏi: "Sầm Khê... Cậu có ở cùng bạn không?"

Sầm Khê nghe giọng khàn khàn bên tai, nhẹ giọng đáp: "Tôi ở một mình, bạn tôi ở phòng khác."

Từ "bạn tôi" này lọt vào tai An Đông, làm lòng cô ấy gợn lên những vòng sóng bất an.

Người đó là nữ hay nam? Với Sầm Khê có mối quan hệ như thế nào?

Nhưng mà... cô ấy bây giờ có tư cách gì để hỏi những chuyện này.

Cô ấy mang theo giọng mũi nghẹn ngào nói: "Vậy cậu vui vẻ nhé."

Sầm Khê "Ừm" một tiếng, cắn môi, vẫn cứng rắn mà nói: "An Đông... Cảm ơn cậu đã tặng hoa cho tôi. Hôm đó tâm trạng tôi không tốt lắm, thật xin lỗi. Có người bạn như cậu, tôi thực sự rất vui."

An Đông co rúm vào trong chăn, tủ đầu giường trống rỗng trước mắt trở nên mơ hồ, hốc mắt nóng rát, cô ấy mạnh mẽ đè nén cơn nghẹn ngào, lí nhí đáp: "...Ừm."

Sầm Khê bên kia không nói gì, An Đông lau nước mắt, lại hỏi: "Thế... Cậu khi nào về?"

Giọng cô ấy rõ ràng đã khóc thút thít, dù cố che giấu cũng không được, Sầm Khê muốn làm ngơ cũng khó.

Sầm Khê hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Tôi không về nữa, sau khi từ Tây Thành về sẽ trực tiếp trở lại Bắc Kinh."

"Về sau nếu cậu đến Bắc Kinh, có thể tìm tôi, tôi sẽ mời cậu ăn cơm."

Giọng cô bình thản nhẹ nhàng, nhưng không ai biết cô đang khổ sở ra sao, cô thậm chí không muốn để An Đông biết.

Cô không phải loại người mơ màng hồ đồ. Có những việc cần gì phải trải qua, nhìn xa một chút thì biết về sau sẽ phát sinh cái gì.

Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ quên An Đông, An Đông cũng sẽ quên cô, gặp lại cũng chỉ là người quen bình thường.

Tiếng khóc nức nở bên tai làm tim cô đau nhói, nhưng không lay chuyển được lý trí cứng rắn của cô lúc này.

"Được... Mình biết rồi. Thế... Tạm biệt." An Đông ngắt quãng nói, từng âm tiết đều đập vào thần kinh của Sầm Khê.

"Ừm, bye bye." Cô căng thẳng đáp lại.

"Tít" một tiếng, An Đông cúp máy.

Cô ấy chùm chăn kín mít, những giọt nước mắt không đáng tiền tuôn trào không dứt.

Sầm Khê lần này nói rõ ràng hơn rằng mối quan hệ của các cô chỉ là bạn bè.

Cô ấy thật khó chịu, thật khổ sở, cả đời chưa bao giờ khó chịu đến thế...

Không nghĩ đến việc sẽ làm bạn với Sầm Khê...

Đêm đó, Sầm Khê vẫn không ngủ được. Tiếng khóc nức nở của An Đông vẫn vang bên tai, như thể cô đã làm điều gì đó rất tàn nhẫn với An Đông, giờ phải chịu báo ứng.

Lăn qua lộn lại đến tận sáng mới chợp mắt, vài tiếng sau lại tỉnh, rồi lại mất ngủ.

Cô nằm nghiêng trên giường, nghe tiếng suối nhân tạo róc rách bên ngoài, bỗng nhớ đến An Đông đã dẫn cô đi xem cái ao hồ không biết tên kia.

Bên đó cũng có con suối nhỏ, chỉ là tự nhiên, hẹp bằng gang tay, con suối nhỏ như thế, nhưng vẫn rõ ràng tồn tại trên cái đầm lầy đó, cuồn cuộn không ngừng chảy vào ao hồ, giống như An Đông vậy, thuần khiết, ngoan cường mà lại cứng cỏi.

Cô cầm điện thoại, từ album ẩn tìm được bức ảnh đó - bức ảnh An Đông mặc áo khoác, nửa ngồi xổm trước suối, nghiêng đầu về phía máy ảnh cười cong đôi mắt, tóc đuôi ngựa từ sau cổ trượt xuống, ánh chiều tà phác họa hình dáng của cô ấy, lại lấp lánh phản chiếu trên mặt nước.

Cô thực sự thích bức ảnh này nên đã lưu vào điện thoại.

Sầm Khê đang nhìn chằm chằm vào ảnh thì Jess nhắn tin: [Có bạn ở Tây Thành rủ đi chơi, cô có muốn đi chung không?]

Chưa kịp đợi Sầm Khê trả lời, Jess lại nhắn: [Đi chung đi, dù sao chúng ta cũng phải đi khu đó, vừa lúc để bạn tôi làm hướng dẫn viên.]

Sầm Khê trả lời: [Được, tôi ra ngay.]

Trả lời xong Jess, cô tắt album ẩn, đứng dậy rửa mặt.

Tuy không có tâm trạng gì, nhưng cô vẫn thích giữ vẻ ngoài chỉn chu, nhanh chóng hiệu quả trang điểm một chút, che đi vẻ mệt mỏi trên mặt, rồi mới ra cửa.

Bạn của Jess là người địa phương, có cái tên dễ nghe là Lê Thanh, dáng người xinh xinh đẹp đẹp, cũng giống Jess đều sảng khoái hay nói, trước tiên dẫn các cô đến một quán mì ngon, rồi dẫn đi dạo một con phố ăn vặt chỉ người địa phương mới biết.

Con phố đó vẫn giữ được vẻ cổ kính, rất có phong vị địa phương, Lê Thanh thực sự tri kỷ mà cầm máy ảnh giúp các cô chụp hình.

Chụp ảnh du lịch là phần quan trọng đối với đại đa số phụ nữ, Lê Thanh bình thường đã có hứng thú với nhiếp ảnh, hôm nay lại có hai mỹ nữ làm người mẫu, tự nhiên càng chú tâm, chụp được không ít ảnh đẹp, cả ảnh chụp chung lẫn chụp riêng.

Sầm Khê không hứng thú lắm, nhưng cũng không muốn làm người khác mất hứng, buổi chiều chủ động mời khách, cảm ơn Lê Thanh hôm nay đã giúp đỡ.

"Không có gì, tôi cũng thích chụp ảnh cho mỹ nữ mà." Lê Thanh cười tủm tỉm.

"Tôi thấy cậu thích chụp ảnh cho mỹ nữ như Sầm Khê thì đúng hơn." Jess trêu chọc.

Lê Thanh quả thực đỏ mặt, nhưng vẫn thản nhiên: "Sầm Khê chụp thế nào cũng đẹp mà, làm nhiếp ảnh gia, ai ai cũng sẽ thích cô ấy."

Jess "ê" một tiếng, bắt đầu hơi hối hận khi rủ Sầm Khê cùng đi.

Nhìn ánh mắt Lê Thanh lúc nào cũng dính vào người Sầm Khê, quả thực là trắng trợn vượt mức rồi.

Buồn cười, cô ấy còn chưa tán được người ta, cái tên Lê Thanh này làm sao có thể chứ!

Hai người cậu một câu tôi một câu mà tổn thương lẫn nhau, Sầm Khê ngay lập tức nhạy cảm nghe ra ý ngoài lời.

Không nghi ngờ gì, xu hướng tính dục của Lê Thanh cũng là nữ.

Thấy hai cô bạn dường như không có gì mà đùa giỡn, lấy chuyện Lê Thanh si mê để trêu chọc, Sầm Khê lười biếng dựa vào ghế, cả người thả lỏng cũng không nói gì.

Con người, phong cảnh bên Tây Thành này bao dung hơn nhiều, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi tự do, khác hẳn với Bạch Thạch trấn.

Nghĩ đến Bạch Thạch trấn, ánh mắt sáng trong của cô lập tức lại ảm đạm đi vài phần.

Ăn xong đồ ăn khuya, Lê Thanh phải về nhà, trước khi đi còn xin WeChat của Sầm Khê, nói để gửi ảnh chụp được hôm nay.

Dù Jess offline tổn thương Lê Thanh, online lại cho đủ mặt mũi, đã đăng bài với chín tấm ảnh (cửu cung) khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của Lê Thanh, cùng với việc tìm cô nàng làm hướng dẫn viên đáng tin cậy thế nào.

Sau khi về phòng, Sầm Khê thấy Lê Thanh cũng đã đăng bài trên vòng, nói thực vui khi kết bạn mới, kèm theo ảnh chụp chung.

Rốt cuộc người ta đã giúp đỡ, thái độ lại cực kỳ nhiệt tình, Sầm Khê cũng không thể lạnh nhạt, cũng chọn vài bức ảnh, đồ ăn ngon cảnh đẹp không cần nói, hơn nữa còn có ảnh chung của cô với Lê Thanh và Jess đăng lên vòng bạn bè.

Vừa đăng xong, Lê Thanh liền like còn kèm theo comment: [Chủ yếu vẫn là công lao của người mẫu! [hôn gió]]

Sầm Khê liếc qua, trả lại một emoji, rồi thoát khỏi mạng xã hội, bắt đầu đắp mặt nạ, đọc sách, chuẩn bị ngủ.

Trước khi ngủ, cô lại không nhịn được nhìn giao diện trò chuyện với An Đông.

Yên lặng, không có tin nhắn mới.

Người tính tình tốt như thế, chỉ sợ cũng chịu không nổi cô.

Cô thầm nghĩ.

...

Hai ngày sau, Tây Thành vẫn mưa suốt.

Đường phố ướt đẫm, trời âm u, làm tâm trạng vốn đã hơi tốt của Sầm Khê lại lần nữa bị kéo xuống thêm chút.

Hôm nay mưa đặc biệt to, hai người không định ra ngoài, định ở khách sạn nghỉ ngơi cả ngày. Jess ở lầu trên phòng mình ngủ bù, Sầm Khê ngồi thẳng tắp ngay ngắn trước cửa sổ gọi điện nói chuyện phiếm với headhunter.

Cuối cùng cô vẫn chọn Thịnh Mỹ. So với tập đoàn Khang Kỳ - thương hiệu lâu đời có ảnh hưởng sâu rộng, Thịnh Mỹ trẻ trung hơn một chút, nhân viên bên đó cũng lưu động nhanh hơn, Sầm Khê sẽ nhận chức giám đốc sáng tạo một phòng ban, so với mức lương đãi ngộ trước đây ở Khang Kỳ, thì ở Thịnh Mỹ cao hơn không ít.

Thời gian nhận việc định vào giữa tháng sau, khối đá trong lòng Sầm Khê cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng rồi trong lòng lại trở nên trống rỗng.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, như thể không trung vẫn đang khóc, khóc mãi không thôi, nước mắt nhiều đến sắp thành sông.

Sầm Khê kéo rèm lại, không muốn xem những giọt nước mắt ấy nữa, dựa nghiêng trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, rồi từ từ thiếp đi.

Một mảnh mông lung trong giấc mơ ấy, cô đột nhiên nghe có người gõ cửa, trong tiếng mưa gió nghe không rõ lắm.

Cô tưởng Jess tỉnh dậy đói bụng, lên tiếng, lười nhác đứng dậy mở cửa.

Cô nghĩ, đợi chút nữa tạnh mưa thì nên đi ăn gì đây? Trời Tây Thành hơi nóng, cô đang có chút không ăn uống.

Cửa vừa mở, hơi nước ẩm ướt ùa vào, một cô gái ướt sũng đứng trước cửa, đầu đội mũ áo khoác, tóc lại ướt hết, những giọt nước trên tóc nhiễu xuống từng giọt từng giọt, đôi mắt thì rưng tưng, như con thú nhỏ đang gặp nạn.

Những giọt nước nhỏ bắn vào má Sầm Khê, cô trố mắt, môi mấp máy: "...An Đông? Sao cậu ở đây?"

An Đông kéo mũ áo khoác xuống, lộ mái tóc ướt bết, cúi đầu không dám nhìn cô, giọng nghẹn ngào: "Sầm Khê... Mình đến tìm cậu, muốn nói với cậu vài câu."

Sầm Khê nhíu mày nhẹ, nắm chặt đôi tay lạnh của An Đông, kéo cô ấy vào trong phòng, đóng cửa lại, bước nhanh vào phòng tắm lấy hai chiếc khăn lông, một cái đắp lên đầu cô ấy, một cái đưa vào tay cô ấy: "Lau lau đi."

An Đông cúi đầu, động tác chậm rãi tiếp nhận khăn lông. Sầm Khê nhìn mà sốt ruột, gần như theo bản năng, tiến lên một bước đưa tay xoa xoa khăn lông trên đầu cô ấy: "Sao không mang dù?"

Khoảng cách hai người đột nhiên kéo gần, An Đông bỗng ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau.

Sầm Khê nhìn thấy lông mi ướt át của cô ấy, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy đang làm nước bốc hơi, mà những giọt hơi nước nhỏ này như bao trùm luôn cả cô, cùng cô ấy ẩm ướt dính chặt dán sát bên nhau.

Động tác xoa tóc của Sầm Khê chậm lại, hàng mi dài run rẩy kịch liệt.

"Chỗ đậu xe hơi xa..." An Đông nghẹn ngào, "Mình chạy đến. Đi vội quá, quên mang dù."

Ánh mắt hai người dây dưa vào nhau.

Sầm Khê nhẹ nắm chặt khăn lông, rồi tay chậm rãi buông xuống, lòng bàn tay mềm ấm vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của An Đông, tay kia ôm lấy cổ An Đông, cả người áp sát, như hoàn toàn không ngại nước mưa trên người cô ấy.

Cô dồn sức hôn lên môi An Đông, hàm những hạt mưa lạnh băng vào giữa môi, rồi lại lấy ấm áp trả lại cho An Đông.

An Đông mở to mắt ngạc nhiên, hô hấp không tự chủ mà hỗn loạn, mở môi ôn hòa khắc chế bao bọc lấy Sầm Khê, nhưng vẫn ngại ống tay áo quá ướt nên không dám ôm lại đối phương.

Lúc này, trong lòng cô ấy mịt mù đủ thứ cảm xúc.

Rồi cô ấy nghe Sầm Khê nhẹ nhàng thở gấp bên tai nói: "Đi tắm đi... Đây là lần cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com