Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Ủy khuất

Sầm Khê ôm lấy thân thể ướt át của An Đông, hơi thở nóng bỏng mà cô ấy mong nhớ ngày đêm vây quanh cùng giọng nói chứa đầy áp lực dục vọng vang bên tai khiến An Đông không tự giác run lên một cái, cả người cứng đờ.

"Lần cuối cùng..." ý là sao?

Sầm Khê cho rằng cô ấy đi ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ vì điều này sao?

An Đông ngây người trong khoảnh khắc, Sầm Khê lại cúi xuống hôn khóe môi cô ấy.

An Đông nghiêng đầu tránh nụ hôn của cô, nước mắt trên lông mi lăn xuống, giọng nói khàn khàn: "Sầm Khê, mình... Mình không muốn."

Sầm Khê ôm eo cô ấy, im lặng một chút, nhấp nhấp môi mỏng: "Ngày mai tôi không rảnh."

An Đông nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen trắng phân minh hiện lên một tia đau khổ: "Sầm Khê... Cuối cùng mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Nghe An Đông nói câu trước, Sầm Khê đang suy nghĩ có nên mở thêm một phòng cho An Đông ngủ hay không. Bây giờ An Đông không muốn cũng tốt, tối sẽ tiện hơn, miễn phải giải thích với Jess bên kia...

Trong khoảnh khắc nhìn thấy An Đông ướt sũng đứng ngoài cửa, cô đã ném hết lý trí của mình sang một bên. Cô biết An Đông muốn gì, mà bản thân cô cũng có khao khát tương tự.

Tại sao An Đông luôn muốn quấn lấy cô không buông?

Biết rõ cô không thể nào từ chối được.

Nhưng bây giờ, An Đông lại hỏi cô, các cô rốt cuộc có mối quan hệ gì.

Vẻ ham muốn sắc dục trên mặt cô dần dần rút đi, lại hiện ra thần sắc lạnh lùng cao ngạo như thường ngày: "Sao đột nhiên hỏi cái này?"

Tóc An Đông còn ướt, giọt nước rơi xuống cổ Sầm Khê, lạnh đến mức làm người run rẩy.

"Sầm Khê... Xin lỗi." Đối mặt với câu trả lời mơ hồ của cô, An Đông không từ bỏ ý định mà nắm lấy tay cô, gần như khẩn cầu nói: "Trước đây mình nói sai rồi, mình không nên nói muốn làm bạn với cậu. Mình... Mình không muốn làm bạn với cậu."

"Mình thích cậu..."

"Mình muốn ở bên cậu... Sầm Khê."

Những câu nói đó gần như hao phí hết dũng khí lớn nhất trong đời An Đông.

Cô ấy nhìn Sầm Khê, đôi mắt sâu thẳm phiếm hồng, căng thẳng đến mức cả người bắt đầu nóng lên.

Vốn dĩ cô ấy sẽ không dễ dàng tích góp được dũng khí như vậy.

Vốn dĩ cô ấy cũng không muốn làm phiền Sầm Khê, muốn để đối phương thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ khó có được này.

Nhưng mà khi nhìn thấy Sầm Khê đăng cái tin tức với người bạn kia, cô ấy cuối cùng không chịu được nữa.

Cô ấy không biết người phụ nữ kia có phải bạn của Sầm Khê hay không. Nhưng người phụ nữ đó thật sự rất xinh đẹp, tự tin hào phóng, thân thiết với Sầm Khê, khi nghiêng đầu chạm ly với Sầm Khê, ánh mắt thâm tình. Mà Sầm Khê cũng mỉm cười nhìn đối phương.

Ánh mắt của người phụ nữ kia quá quen thuộc với cô ấy, bởi vì chính cô ấy cũng nhìn Sầm Khê như vậy.

Nhưng Sầm Khê hiếm khi cười với cô ấy như thế.

Cô ấy hoàn toàn mất hồn lạc phách, An Tú Anh mắng gì cô ấy cũng chẳng còn nghe rõ nữa.

Cô ấy vẫn luôn nghèo nàn, nhát gan, nhút nhát, vô tri. Từ cấp ba đến giờ, cô ấy đã bỏ lỡ qua quá nhiều lần. Nếu lần này lại không nói ra, cô ấy nghĩ mình có thể cả đời sẽ không còn cơ hội.

Tưởng tượng đến việc Sầm Khê về sau thuộc về người khác, tim cô ấy như bị xé nát không còn gì.

Cô ấy đã tưởng tượng mình sẽ tỏ tình với Sầm Khê như thế nào. Trong tưởng tượng của cô ấy, đó là hình ảnh tuyệt đẹp - cô ấy sẽ mua hoa đẹp nhất, trang điểm thật đẹp, mời Sầm Khê đi nhà hàng sang trọng ăn tối, rồi giấu nhẫn kim cương trong món tráng miệng, nói với Sầm Khê rằng từ cấp ba, cô ấy đã thích cô...

Nhưng hiện tại, cả người cô ấy ướt sũng, lúng túng bất kham, nói năng lộn xộn.

Tim Sầm Khê đập loạn nhịp trong khoảnh khắc.

Từ nhỏ đến lớn cô đã trải qua vô số lần bị tỏ tình, nhưng chưa có lần nào khiến tim cô đập nhanh như bây giờ.

Người phụ nữ trước mặt mặc chiếc áo sơ mi cô mua cho lần trước, cả người ướt sũng, chân thành như chó con nhìn cô, nói muốn cùng cô ở bên nhau.

Cô nhìn An Đông, hơi thất thần, cũng không rút tay khỏi tay An Đông.

An Đông nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ như lấy được sự động viên từ nơi nào đó, lông mi run rẩy, tiếp tục nói: "Mình... Trước đây là mình sai, mình không biết bản thân sẽ thích phụ nữ... thực xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho mình."

"Mình trước giờ vẫn luôn thích cậu..."

Cô ấy thẳng thắn thành khẩn đến mức gần như không có một chút che giấu nào, đem toàn bộ bản thân đặt trước mặt Sầm Khê, một phong thái sẵn sàng để người khác phán xét.

Sầm Khê cắn môi, hốc mắt hơi nóng.

Cô gần như, hoặc nói là đã cảm động sâu sắc rồi.

Còn có gì vui vẻ hơn việc biết người mình thích cũng thích mình?

Nhưng... Bị nước mắt An Đông làm mềm lòng, chỉ là lớp ngoài cùng của trái tim.

Lý trí lạnh băng ở trung tâm vẫn hoạt động theo lẽ bình thường.

Nó đưa ra cho Sầm Khê một nghi vấn trực tiếp nhất: An Đông đến bây giờ mới biết bản thân thích phụ nữ, vậy cái "biết" này cuối cùng có thể kéo dài bao lâu?

Thời cấp ba, trong sự thờ ơ lạnh nhạt của Sầm Khê, An Đông không khác gì các nữ sinh khác, đều theo đuổi tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng nhất lúc đó, cùng các bạn nữ tụ tập thảo luận nam thần, cùng một số nam sinh mà trong mắt Sầm Khê đều ngu ngốc đùa giỡn. Cô ấy dù chưa bao giờ là người chủ đạo trong các chủ đề ấy, nhưng cùng hầu hết mọi người đều ở chung khá tốt.

Sầm Khê lúc đó còn ngủ ở trường thấy trên tường bên giường An Đông còn dán poster nam thần, có vẻ là Ngưu Lâm đưa, nhưng An Đông vẫn thật sự thích phải không?

Sau đó An Đông cũng vẫn luôn đem "bạn trai tương lai", "kết hôn" những từ này treo ngoài miệng.

Mà bây giờ, An Đông nói thích cô, muốn cùng cô ở bên nhau.

Nhìn vẻ căng thẳng của An Đông, trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh trước đây. An Đông đã giúp cô chuyển nhà như thế nào, dọn sách dọn đến mồ hôi đầy mặt; vẻ mặt nghiêm túc giúp cô chụp ảnh, giúp cô thay đèn cảm ứng hành lang; hay khi cô động tình mà gắt gao ôm chặt lấy thân thể cô ấy, còn cô ấy vẫn dịu dàng mà nỗ lực đưa cô lên đỉnh...

An Đông là người không biết nói dối, cô không hề nghi ngờ An Đông lúc này thật sự thích cô, những khoảnh khắc ở chung cũng thật sự thích cô.

Nhưng...

"Tình yêu" trong lý tưởng của cô không chỉ dừng lại ở đây.

Cô còn mong đợi cái "vĩnh hằng" nào đó, cái "kịch liệt" siêu thoát thế tục nào đó, cái khắc sâu thâm nhập vào cốt tủy nào đó.

Cô hơi muốn khóc, nhưng nhiều hơn là sợ hãi.

Đến giờ này, cô rốt cuộc biết mình đang sợ hãi cái gì.

Cô sợ hãi thật sự ở bên An Đông.

Ở bên một người phụ nữ của Bạch Thạch trấn.

Cô cũng thích An Đông, nhưng chưa thích đến mức sẵn sàng vì đối phương trở về thế giới Bạch Thạch trấn, để nói một chuyện tình yêu đồng giới cực hiếm. Cô không có dũng khí như vậy.

Cô thích An Đông, nhưng không thích bản thân mình khi thích An Đông

Tim đập khôi phục bình thường, Sầm Khê nhìn An Đông, bình tĩnh nói: "An Đông... Tôi đã nói rồi, tôi không thích phụ nữ. Chuyện của chúng ta chỉ là ngoài ý muốn, sau đó cũng là cậu chủ động, không phải sao?"

Mặt ửng hồng của An Đông tức khắc tái nhợt.

Sầm Khê làm sao có thể coi cô ấy như đứa ngốc ?

Cô ấy từ từ buông tay Sầm Khê, môi run run: "Sầm Khê... Đừng lừa mình nữa, được không?"

Cô ấy ủy khuất đến rơi nước mắt: "Mình đều thấy hết rồi, bộ phim đó, nhân vật tóc xanh... Còn có cuốn sách tên quả cam... Chúng ta đều như vậy, sao cậu còn lừa mình..."

Sầm Khê sửng sốt, tức khắc đầu óc trống rỗng: "Cậu đều thấy rồi?... Cậu khi nào thấy?"

An Đông cúi đầu: "Lần đó đến nhà cậu ăn cơm, không cẩn thận nhìn thấy trên sofa phòng cậu... Xin lỗi, mình không phải cố ý."

"Mình tra cứu cuốn sách này, mới biết nhân vật tóc xanh là ai... Mình đều xem rồi, mình thật sự thích, Sầm Khê, mình... Mình gì cũng không hiểu, nhưng mình thật sự thích cậu, mình trước đây không biết đó là thích..."

Hóa ra An Đông đã biết từ lâu...

Thảo nào cô còn tự cho mình thông minh, cho rằng An Đông chậm hiểu, nên có thể nói mập mờ về mối quan hệ của họ, thỏa mãn sự phóng túng của bản thân...

Cô cũng giống như đứa ngốc vậy, biểu diễn làm trò trước mặt An Đông!

"Tôi lừa cậu? Thế cậu không lừa tôi sao?" Sầm Khê nhíu mày chất vấn: "Cậu nhìn trộm đồ của tôi, sao không nói cho tôi?"

Giống như lần ở cấp ba, An Đông bị cô tức giận dọa đến ngây người, dụi mắt, vô tội nói: "Mình... Mình không cố ý..."

"Cậu lúc nào cũng không cố ý." Sầm Khê nhìn cô ấy, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai: "Ừm, cậu vô tội, tôi mới cố ý. Cố ý lừa cậu, dụ cậu lên giường, lại không muốn ở bên cậu. Câu trả lời này, cậu hài lòng chưa?"

"Sầm Khê..." An Đông kinh ngạc lại bi thương nhìn cô: "Mình không phải ý đó."

"Vậy cậu ý gì?" Sầm Khê lông mi rung động, lùi lại một bước, ôm cánh tay, lạnh như băng nói: "An Đông, dù tôi có thích phụ nữ hay không, chuyện tại buổi họp lớp đều là ngoài ý muốn. Cậu không có gì phải xin lỗi tôi, cũng không cần bị tôi ảnh hưởng mà từ bỏ tương lai tốt đẹp của cậu."

"Cậu trước đây không phải vẫn muốn có bạn trai sao? Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại kỹ, có thật sự chịu được hậu quả này không."

"Nếu cậu về sau hối hận, không bằng bây giờ chúng ta chỉ làm bạn."

An Đông tuyệt vọng nhìn Sầm Khê, chỉ cảm thấy cô đang từng bước lùi xa, không ngừng đẩy bản thân ra ngoài.

"Sầm Khê..." Cô ấy dường như hiểu ra điều gì, run giọng hỏi: "Cậu không thích mình, phải không?"

Nói trắng ra là, Sầm Khê chính là ghét bỏ cô ấy đi?

Sầm Khê nghiêng mặt đi, lông mi chớp chớp, chung quy vẫn không nói gì.

Lúc này cô cảm thấy xấu hổ, phẫn nộ, sợ hãi, kháng cự... Những cảm xúc này lôi kéo cô, khiến những điều An Đông vừa tiết lộ làm tim cô đập thình thịch kia chạy mất tăm không còn sót lại chút gì.

An Đông nắm chặt góc áo, điều chỉnh lại trái tim đang rơi xuống vực sâu.

"Mình hiểu rồi..." Cô ấy gục đầu xuống, nức nở nói: "Sầm Khê, cậu chỉ cần nói cho mình câu này là đủ rồi, đừng nổi giận, như vậy hại thân lắm."

"Mình đi đây."

Cô ấy nhìn Sầm Khê thật sâu, quay người liền đi.

Bước ra ngoài mưa gió, nước mưa lạnh băng đập vào mặt, chính cô ấy cũng phân không rõ mình có đang khóc hay không.

Cô ấy đội mưa gió, thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài, chung quanh đều là mưa bụi mênh mang, đã thấy không rõ đường về, cũng không chú ý xe dừng ở nơi nào.

"Người đẹp... người đẹp! Này! Người đẹp mặc áo sơ mi!" Phía sau như có người gọi, cùng lúc một chiếc ô duỗi ra, giọng người phụ nữ lo lắng mông lung truyền vào tai: "Này! Chứng minh thư của cô!"

An Đông mơ màng quay đầu lại, người phụ nữ kia nghi hoặc nhìn cô ấy: "Cô không sao chứ?"

Ờ... Hình như là chủ nhà trọ, cô ấy vừa rồi khi đến đây, vì tìm Sầm Khê nên đã để chứng minh thư ở quầy lễ tân.

Người phụ nữ nhét chứng minh thư vào tay cô ấy: "Cầm cẩn thận đừng làm mất. Chiếc ô này cho cô dùng."

"A... Không cần." An Đông chậm nửa nhịp lắc đầu: "Cảm ơn."

Chủ nhà trọ nghi hoặc nhìn cô ấy từ từ đi ra cổng chính, quay về quầy lễ tân định gọi cho Sầm Khê xác nhận an toàn đối phương, lại thấy Sầm Khê chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cầm ô vội vàng xuống lầu, không màng hình tượng chạy qua sân, hướng cổng lớn đuổi theo.

Tóc dài Sầm Khê bị gió thổi hỗn độn không thôi. Cô thở hồng hộc chạy ra sau cổng chính, nhưng trong màn mưa bụi mờ mịt, nhìn chung quanh lại không thấy được bóng dáng An Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com