Chương 66. Không tha
Sầm Khê cầm chiếc ô, đứng giữa cơn mưa mù mịt, tóc và áo sơ mi đã bị những hạt mưa bay vào làm ướt nhẹp. Trời đất một màu trắng xóa, thời tiết như thế này chẳng có ai ra ngoài, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình cô.
Cô đột nhiên bị một nỗi sợ hãi khác bao trùm - An Đông có gặp nguy hiểm gì không? Cô ấy lái xe thuê đến đây...
Còn nữa, cô ấy không mang ô, như vậy lại gặp mưa có thể sẽ bị bệnh không?
Những nỗi lo lắng này như thủy triều dồn dập ập đến, ngay sau khi cô vừa mở miệng từ chối làm tổn thương An Đông, làm An Đông thất vọng đau lòng mà rời bỏ cô.
Cô cắn môi, lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho An Đông.
An Đông không nghe máy.
Sầm Khê vừa bước nhanh, vừa tiếp tục gọi lại cho An Đông.
Tiếng chuông cứ vang lên như dài cả thế kỷ, cuối cùng, An Đông cũng nhấc máy.
Sầm Khê dừng lại giữa cơn mưa, nghe thấy bên kia cũng có tiếng mưa rơi tương tự.
"Cậu đang ở đâu?" Vốn là một câu hỏi quan tâm lo lắng, nhưng qua miệng cô nói ra, nghe lại giống như chất vấn.
Giọng An Đông vốn trầm thấp, giữa tiếng mưa rào rào còn mờ mịt hơn: "...Mình đang ở bãi đỗ xe."
Nghe thấy giọng cô ấy, trái tim Sầm Khê đang treo lơ lửng mới chậm rãi hạ xuống, giọng điệu cũng dịu đi vài phần: "Thế thì... cậu nhớ chú ý an toàn. Đến sân bay rồi nhắn tin cho tôi biết."
Mặc kệ nói thế nào, dù sao thì An Đông cũng đã ngàn dặm xa xôi đi đến tận đây vì cô.
An Đông đứng ở lối vào bãi đỗ xe, chân dưới đã ngập một vũng nước mưa, rũ đầu nói: "...Được."
Hai người đồng thời im lặng vài giây.
Thông thường thì An Đông sẽ chờ Sầm Khê cúp máy trước, đó là thói quen của cô ấy.
Nhưng lúc này, cô ấy đã khó chịu đến cực điểm, ngực đau đến mức gần như không thở được.
Cô ấy miễn cưỡng định nói câu "Sầm Khê, mình cúp trước", thì nghe thấy bên kia giọng Sầm Khê vội vàng nói: "Chờ một chút."
An Đông mở to mắt đứng nguyên tại chỗ, yên lặng lắng nghe.
Cô ấy nghe thấy Sầm Khê giọng nhẹ nhàng nói: "An Đông, cậu rất tốt, chỉ là... chúng ta không hợp nhau."
Giọng Sầm Khê hiếm hoi có lúc dịu dàng như vậy, nhưng An Đông chỉ cảm thấy trái tim lại bị cô hung hăng bóp chặt, chặt đến nỗi chỉ còn lại toàn đau đớn.
...Đúng như cô ấy mong muốn, lần này Sầm Khê đã nói rất rõ ràng, cô ấy cũng nên hết hy vọng rồi.
An Đông miễn cưỡng cười một tiếng, nghe thấy giọng chính mình chậm rãi vang lên: "Ừm... mình đã biết rồi, Sầm Khê. Không sao."
Không sao sao?
Cô ấy rõ ràng khó chịu như vậy mà...
Sầm Khê im lặng một lúc, vẫn chưa cúp máy.
Giữa tiếng mưa rơi, giọng cô cũng có chút mơ hồ: "Thế thì... về sau chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?"
Môi An Đông mấp máy một chút, cuối cùng vẫn "Ừm" một tiếng: "...Đúng."
Cô ấy luyến tiếc không muốn cắt đứt liên lạc với Sầm Khê.
Sầm Khê có phải cũng có chút luyến tiếc không?
Cô ấy lại muốn khóc, cố gắng hít sâu một hơi, giọng nghẹn ngào: "Sầm Khê, cậu chơi vui vẻ nha. Lần này đến quấy rầy cậu, là mình quá xúc động, cậu... đừng để tâm."
An Đông nghe thấy Sầm Khê "Ừm" một tiếng, rồi cuối cùng không nhịn được nước mắt, nói câu "Mình cúp trước", liền vội vàng ấn kết thúc cuộc gọi.
Cô ấy bước chân nặng nề trên mặt đất ướt, cơ bắp theo quán tính giúp cô ấy thắt dây an toàn, sau đó thì ngả về phía trước tựa vào tay lái, nước mắt không tiếng động mà rớt xuống.
Cô ấy đã hoàn toàn mất Sầm Khê rồi.
Cô ấy thật có chút hối hận - có lẽ vừa rồi cô ấy hẳn là nên cùng Sầm Khê làm điều thân mật nhất một lần cuối cùng, về sau cô ấy không bao giờ còn cơ hội có thể thân mật với Sầm Khê như thế nữa...
***
"Cô Sầm, cô không sao chứ?" Chủ nhà trọ đứng ở cửa, thấy Sầm Khê cầm ô từ bên ngoài chậm rãi đi vào, vẫy tay hỏi thăm.
Sầm Khê đột nhiên hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía đối phương, lắc lắc đầu.
Chủ nhà trọ thấy mặt cô tái nhợt, có chút lo lắng nói: "Cô Sầm, vừa rồi người đến đó là bạn cô phải không? Ban đầu tôi không cho cô ấy vào, định gọi điện báo cô nhưng cô ấy không chờ kịp, thấy có vẻ gấp, rồi để lại cả chứng minh thư ở chỗ tôi đây, tôi mới cho cô ấy vào. Cô ấy thật sự là bạn cô đúng không?"
Chưa chờ Sầm Khê trả lời, từ lầu trên đã truyền xuống một giọng lười biếng: "Lynn, có bạn đến hở?"
Jess tựa vào lan can tầng hai, vừa ngáp vừa nhìn xuống bên dưới.
Sầm Khê điều chỉnh biểu cảm, như không có chuyện gì mà đáp: "Ừm... một người đồng hương đi ngang qua đây, tiện thể ghé thăm tôi."
Chủ nhà trọ có chút nghi hoặc - chỉ là tiện thể thăm hỏi thôi, có cần gấp gáp vậy không?
"Cô ấy muốn kịp chuyến bay, thời gian không nhiều lắm." Sầm Khê kịp thời giải thích.
"À... thế thì không trách được." Chủ nhà trọ ngộ ra.
"Thế thì tiếc quá." Jess vừa xuống lầu vừa lắc đầu, "Cơ hội tốt như vậy, cùng nhau làm quen, ăn một bữa cơm thì hay biết mấy."
Cô ấy dừng lại một chút, nhìn Sầm Khê có vẻ muốn nói gì đó.
Tóc dài Sầm Khê ướt phần đuôi tóc, bị gió thổi có chút rối, quần tây và chân đều ướt, lông mi treo những giọt nước, nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật đi.
"Về sau sẽ còn có cơ hội." Jess cũng là người tinh tế, thấy dáng vẻ Sầm Khê như vậy, lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường, lập tức chuyển chủ đề: "Trời ơi, đói quá, chị Thôi, có gì ăn không?"
Chị Thôi lập tức nhiệt tình nói: "Có! Trong bếp làm mì, thử không?"
Jess cười gật đầu, quay sang nhìn Sầm Khê: "Lynn, hay cô lên lầu thay quần áo trước đi? Tôi chờ cô cùng ăn."
Sầm Khê thì thầm đáp "Được", quay người bước nhanh lên lầu.
Cô đóng cửa lại, tựa vào sau cánh cửa, mặt vô cảm nhìn cơn mưa bên ngoài, vành mắt đột nhiên đỏ lên.
Rõ ràng đã có sẵn tâm lý như vậy từ lâu, nhưng lúc thực sự nói ra những lời đó một cách rõ ràng, còn khó chịu hơn so với tưởng tượng rất nhiều.
Cô không khỏi ấn ấn vào ngực, chiếc bình an khấu và dây chuyền cùng nhau chèn vào da thịt ở ngực, đau âm ỉ.
Cô dùng một sợi dây bạc thay thế sợi dây hồng kia.
Sợi dây hồng đó đối với cô mà nói, thật sự quá thô, cũng hoàn toàn không hợp với quần áo của cô.
Nhưng thực tế thì bình an khấu vẫn dùng sợi dây hồng phù hợp hơn, dây bạc không thoải mái lắm.
Những vật đó làm cộm đến mắt cô cũng ướt lên.
Cô hít thở sâu, bình phục cảm giác chua xót trong ngực, ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại.
Đây là lựa chọn của cô, cho dù làm lại một lần nữa cũng sẽ như vậy.
Cô không có khả năng cùng An Đông ở bên nhau.
An Đông cũng sẽ sớm nghĩ thông suốt thôi. Giống như chính An Đông cũng nói, lần này đến tìm cô, thực sự chỉ là do quá xúc động.
Vài phút sau, Sầm Khê thay quần áo, chải lại tóc gọn gàng, tiếp đến trang điểm nhẹ, che khóe mắt đỏ, lại thành Sầm Khê tinh tế như ngày thường.
Khi cô xuống lầu, Lê Thanh cũng vừa đến, đang nói đùa với Jess, thấy cô xuống lầu, mắt lập tức sáng lên: "Chào, Sầm Khê."
Jess lại ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô, giọng điệu khó hiểu hỏi: "Nghỉ ngơi tốt không?"
"Ừm." Sầm Khê ngồi ở bàn dài nhất bên ngoài.
Chị Thôi lập tức bưng lên một tô mì: "Thử xem, đặc sản của chỗ chúng tôi."
Sầm Khê cúi đầu ăn một ngụm, vị cay lập tức lan tỏa trong khoang miệng, cay đến hốc mắt cô rưng rưng.
"Ha ha ha ha..." Lê Thanh thấy cô như vậy, không nhịn được cười, "Sầm Khê, cô thật sự là người phương bắc chính hiệu, một chút cay cũng chịu không nổi."
Vừa nói xong, cô nàng phát hiện chỉ có mình đang cười, không khí có chút kỳ lạ, liền ngại ngùng ngậm miệng. Lúc Jess bàn với cô nàng về chuyện chụp ảnh, bầu không khí kỳ lạ mới dần dần tan đi.
Ăn xong, Lê Thanh nói trong tiệm còn có việc, liền đi trước. Sầm Khê tạm thời không muốn lên lầu, vẫn ngồi ở tầng một một lúc, Jess cũng không có việc gì, cũng ở lại cùng cô.
"Cô thấy Lê Thanh thế nào?" Cách bể cá nhỏ, Jess bất thình lình hỏi.
Sầm Khê tựa lưng vào ghế, chống cằm, thần sắc bị bể cá nhỏ che khuất, giọng trong trẻo nhuốm chút mệt mỏi: "Thế nào là thế nào?"
"Đừng giả vờ." Jess nháy mắt, "Cô không nhìn ra à? Cô ấy có ý với cô đấy."
Sầm Khê rũ xuống lông mi, thì thầm nói: "Cô ấy... là người rất tốt."
Nghe câu đó, Jess biết ngay, Lê Thanh giống như cô ấy, với Sầm Khê là không có cơ hội.
"Chà, Lynn." Jess không nhịn được hỏi tiếp, "Cô thật sự chưa bao giờ động tâm với ai sao?"
Đối với Jess, từ nhỏ đã đuổi theo những cô gái xinh đẹp, thì việc động tâm là chuyện dễ dàng nhất không thể nào dễ dàng hơn.
Đặc biệt là đối với người xuất sắc xinh đẹp như Sầm Khê, bị những người xuất sắc xinh đẹp theo đuổi hẳn cũng là chuyện bình thường, Sầm Khê thật sự chưa bao giờ có cảm giác gì sao?
Trong thời tiết mưa dầm với ánh sáng tối tăm, Sầm Khê nhẹ giọng nói: "Có."
Cho đến bây giờ, nghĩ đến biểu cảm của An Đông lúc nãy, cô vẫn như cũ sẽ vì An Đông mà rung động.
Jess không nghĩ cô sẽ thừa nhận một cách dứt khoát như vậy, ngạc nhiên một lúc, không nhịn được tiếp tục hỏi: "Thế rồi sao?"
Sầm Khê kéo kéo khóe miệng: "Không có rồi sao. Chỉ là động tâm thôi."
"Chỉ là động tâm?" Jess khoa trương nhướn lông mày, "Trước kia tôi cũng nói như vậy, nhưng lớn lên rồi, thật sự, tôi phát hiện, gặp được người chân chính làm tôi động tâm thực ra rất khó."
"Nhưng tôi không muốn tạm bợ chấp nhận." Sầm Khê nhìn con cá nhỏ trong bể vẫn luôn gặp trở ngại, thì thầm nói.
"Thà thiếu chứ không ẩu." Jess gật đầu, "Thái độ như vậy cũng tốt, Sầm Khê, chúc mừng cô, cô sắp tránh được 99% nỗi khổ tình yêu rồi."
Sầm Khê cong môi cười, không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa.
***
An Đông về đến nhà, dường như đã đem hơi nước phương nam cùng mang về nhà, thời tiết ở Bạch Thạch trấn cũng âm u, cô ấy nằm trên giường, mơ màng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng dần, cả người đều nóng và đau, mắt sao cũng không mở được.
Cô ấy như nghe thấy An Tú Anh đang mắng mình, nhưng cô ấy hoàn toàn không còn sức lực để phân biệt, cả người đều rất nặng nề, cứ mãi chìm xuống, chìm xuống, mà vẫn chìm không đến đáy.
Đôi khi tiếng mắng của An Tú Anh sẽ từ xa đến gần, rơi xuống bên tai lại thập phần mờ mịt, có người đưa nước đến miệng cô ấy, nhét viên thuốc vào miệng, rồi cô ấy theo bản năng mà nuốt, trong miệng đều là vị chua xót.
Cô ấy đột nhiên không biết mình đang ở đâu, tưởng mình đang ở Tô Luân, đầu óc còn đang suy nghĩ, chờ mùa hè đến, cô ấy sẽ cùng Sầm Khê đến "ao hồ" kia, cô ấy sẽ câu cá nướng cho Sầm Khê ăn...
Lều trại của các cô lúc đó dựng ở gần đó không xa, gần cái hồ được coi là "thánh địa", cô ấy ở lều trại cùng Sầm Khê làm những chuyện thân mật nhất...
Rồi lại mở to mắt, cô ấy lại đột nhiên ý thức được, Sầm Khê sẽ không trở về nghỉ phép và cũng không theo cô ấy đến cái "ao hồ" kia nữa.
Sầm Khê không thích cô ấy...
Lập tức cả người càng nặng nề hơn, giống như viên đá bị ném xuống hồ, không thở nổi...
"An Đông? An Đông!" Có người gọi cô ấy, bắt lấy tay cô ấy, "An Đông!"
Cô ấy cố gắng mở đôi mắt nóng bỏng đau đớn, quay đầu xem, một hình dáng người phụ nữ mờ mịt lọt vào tầm mắt.
Trong lòng cô ấy nóng ran, theo bản năng mà gọi khàn khàn: "...Sầm Khê."
"Sầm Khê cái gì? Sầm Khê không phải đã đi rồi sao?" Ngưu Lâm duỗi tay quơ quơ trước mặt cô ấy, có chút bực bội oán giận: "Cậu thật sự điên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com