Chương 67. Lòng tham
Âm thanh mờ mịt lọt vào tai An Đông, cô ấy chỉ bắt được hai chữ "Sầm Khê".
Sầm Khê, Sầm Khê...
Không phải, giọng này không phải của Sầm Khê.
Cô ấy cố gắng mở to mắt, cuối cùng thấy rõ người trước mặt, đôi môi khô nứt mấp máy: "...Lâm Lâm. Sao cậu lại ở đây?"
Ngưu Lâm đặt ly nước xuống một bên, liếc mắt nhìn cô ấy một cái: "Ồ, cậu còn nhận ra mình là ai hở?"
Vừa rồi An Đông mê mê mang mang, cứ gọi cô là "Sầm Khê", khiến cô giận đến tím tái đi.
Ngưu Lâm hôm nay mới tan tầm đang từ phố về, liền nhận được điện thoại của dì Từ, nói An Đông bị bệnh, hai người lớn tuổi cũng chẳng biết làm gì, nên nhờ người trẻ này lại đây giúp đỡ.
Trong ấn tượng của Ngưu Lâm, An Đông luôn có sức khỏe rất tốt, tuy nhìn có vẻ gầy nhưng tay chân luôn ấm áp dễ chịu, cũng ít khi sinh bệnh. Lần này sốt đến mức nghiêm trọng như vậy cũng khiến cô hoảng sợ, nói dì Từ vội vàng tìm thuốc Ibuprofen, đút cho An Đông uống hai viên.
Nửa tiếng sau, cơn sốt hạ bớt, người cũng dần dần tỉnh táo, mở mắt nhìn thấy cô, thế mà miệng vẫn gọi là "Sầm Khê".
Gần đây An Đông và Sầm Khê đi lại rất thân thiết, Ngưu Lâm ban đầu khó có thể tin, tức tối "hận sắt không thành thép", sau đó cũng dần quen. Nhưng lần này, cô thật sự cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Lúc vừa nãy An Đông gọi tên Sầm Khê, ngữ điệu hoàn toàn khác với khi gọi cô.
Thật sự rất khác.
Chưa kịp tử tế suy nghĩ kỹ xem khác ở chỗ nào, cô vội vàng hỏi con nhỏ ngốc ngồi cùng bàn này hiện tại cảm thấy thế nào.
An Đông nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen rối bù, chăn kéo đến tận cằm, chỉ lộ ra khuôn mặt trứng gỗng gầy gò, ốm yếu suốt hai ngày khiến cả người gầy đi một vòng, tái nhợt đi không ít, mắt hơi trũng sâu, thần sắc buồn bã không vui, không còn nụ cười yêu đời rạng rỡ như ánh mặt trời ngày thường nữa.
"Mình đã khá hơn nhiều rồi... Cảm ơn cậu, Lâm Lâm." An Đông giọng nói thì khàn khàn, yếu ớt.
Dì Từ bưng bát cháo gạo kê bước vào: "Tiểu An, ăn một chút nha?"
An Tú Anh cũng chậm rãi di chuyển đến bên cửa, thò đầu vào trong nhìn. Thấy An Đông bị bệnh hai ngày, bà cũng như người bệnh bị rút dinh dưỡng, cả người buồn bã ỉu xìu, cũng chẳng còn hơi sức để khó dễ gì đó với dì Từ.
Ngưu Lâm quay đầu nói với hai vị có tuổi trong nhà: "An Đông đã hạ sốt rồi, không có gì nghiêm trọng đâu, dì Từ, dì An, hai người đừng lo lắng, con xem tình trạng này không cần đi bệnh viện."
Dì Từ thở phào một hơi nhẹ nhõm, dặn dò vài câu rồi dìu An Tú Anh ra ngoài.
Ngưu Lâm lại nhìn An Đông một cái, không nhịn được thở dài.
Người như An Đông tính tình tốt, nhân duyên tốt, ngày thường ai có việc gì, cô ấy có thể giúp đều sẽ giúp, nhưng bản thân cô ấy thì sao? Bị bệnh một ngày một đêm, bên cạnh chỉ có hai người lớn tuổi không hiểu biết, cũng không biết cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, thuốc cổ truyền thì dùng cả đống lớn, còn lấy cồn lau cổ đến mức muốn trầy da.
"Này, mình nghe dì Từ nói cậu đi Tây Thành." Thấy cô ấy giãy giụa muốn ngồi dậy, Ngưu Lâm đỡ một tay, "Cậu đi Tây Thành làm gì? Sao về là bệnh ngay?"
"Khụ khụ khụ..." An Đông đưa tay che miệng, ho khan dữ dội, Ngưu Lâm vội đưa nước cho cô ấy.
Hồi lâu sau, An Đông mới bình tĩnh lại, giọng khàn khàn: "Mình... mình đi Tây Thành... giao hàng, không cẩn thận bị dính mưa, nên..."
Cô ấy rất ít nói dối với Ngưu Lâm, nếu có thì mỗi lần đều là vì Sầm Khê.
Cô ấy tưởng rằng chỉ cần thân thiết với Sầm Khê thì cái bóng ma mà Sầm Khê dựng lên trong lòng cô ấy sẽ dần tan đi, khiến góc tối mốc meo trong lòng cô ấy lại thấy ánh mặt trời, nhưng không nghĩ đến tên "Sầm Khê" lại lần nữa khắc sâu dấu vết trong lòng cô ấy, so với trước càng khó vứt bỏ.
Cũng càng khiến cô ấy khó mở miệng.
"Cậu vừa rồi trong mơ cứ gọi 'Sầm Khê'." Ngưu Lâm vẫn không nhịn được cà khịa, "Cậu ấy mới đi có mấy ngày thôi, cậu đã nhớ thành thế này rồi à?"
Cô vốn chỉ nói đùa, nhưng An Đông phản ứng rất lớn, khuôn mặt tái nhợt ngay lập tức đỏ bừng, ho khan vài tiếng, cúi đầu uống nước, mái tóc đen rối bù che khuất một bên mặt, rõ ràng một bộ phong thái "lạy ông tôi ở bụi này".
Ngưu Lâm cảm thấy càng kỳ lạ, nhưng lại không nói được cụ thể kỳ lạ ở chỗ nào.
Tuy nhiên, quan hệ giữa An Đông và Sầm Khê từ trước đến nay vốn đã lạ lùng, sự lạ lùng này cũng không phải ngày một ngày hai, mà đã hơn mười mấy năm. Giờ gặp lại thành bạn bè, khó tránh khỏi vẫn sẽ khác lạ hơn bình thường một chút, ngẫm lại thì cũng có thể lý giải được.
"Thật không biết cậu kết bạn với cậu ấy để làm gì." Ngưu Lâm "chậc" một tiếng, "Không biết có gì mà ngạo mạn quá trời quá đất đi. À đúng rồi, cậu ấy đi như vậy rồi, không nói mời cậu lên Bắc Kinh chơi mấy ngày sao? Cậu giúp cậu ấy nhiều thế kia mà."
"Khụ khụ khụ..." An Đông lại ho đến mắt ướt đẫm, lắc đầu khàn khàn: "...Mình gần đây cũng rất mệt, không muốn đi Bắc Kinh."
"Được rồi," thấy cô ấy như thế này, Ngưu Lâm cũng không nỡ, "Cậu nghỉ ngơi kỹ vài ngày đi, mấy năm nay cứ làm việc liên tục, ai mà chịu cho nổi. Khi nào rảnh rỗi nhớ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lớn thế này rồi mà cũng chẳng biết chăm sóc bản thân."
"Ừm... Lâm Lâm, cảm ơn cậu quan tâm mình." An Đông cúi đầu, ở góc độ Ngưu Lâm không thấy được, hốc mắt ràn rụa nước mắt.
Ngưu Lâm tuy không thấy được nhưng cũng nghe ra được. Cô chưa bao giờ thấy An Đông mất tinh thần quá mức như vậy, trong lòng tự nhiên cũng có một ít phỏng đoán.
Dáng vẻ hiện tại của An Đông, thật ra rất phù hợp với biểu hiện "thất tình" trong tầm nhận thức của cô.
Sầm Khê vừa mới đi, An Đông liền thất tình, cái này...
Này sao có vẻ quá trùng hợp vậy.
Ngưu Lâm cảm thấy việc này thật sự rất kỳ lạ, nhưng cô vẫn không tìm ra manh mối, không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
"An Đông, cậu có phải đã tỏ tình với 'đối tượng tương lai' đó không?" Ngưu Lâm đột nhiên nhớ đến gì đó, kêu to lên.
An Đông ngây ra một giây, sau đó mơ hồ "ừm" một tiếng.
Ngưu Lâm vỗ ngực, cảm thấy vô ngữ vì ý tưởng kỳ quái của mình vừa rồi - quả nhiên vấn đề ở chỗ này, chẳng liên quan gì đến Sầm Khê cả.
"Bị từ chối rồi hả?" Ngưu Lâm cẩn thận xác nhận.
An Đông cúi đầu, không nói gì.
Ngưu Lâm than ngắn thở dài: "Người này không có mắt sao, lại còn từ chối cậu? Mình cũng không tin anh ta có điều kiện tốt đến thế nào!"
Một lúc sau, Ngưu Lâm lại thở dài: "An Đông ơi An Đông, mình đã nói gì rồi, vẫn muốn ổn định thì phải cho đối phương cơ hội chủ động, không thể lúc nào cũng tự mình chủ động! Cậu xem bây giờ! Coi có chán không cơ chứ..."
An Đông ho khan vài tiếng, cúi đầu yên lặng nghe Ngưu Lâm nói.
Ngưu Lâm thật sự có thiện ý, cô ấy cũng hiểu tình cảm của Ngưu Lâm. Nhưng bây giờ, sau khi đâm đầu vào tường nam đến vỡ đầu chảy máu, cô ấy mới tỉnh ngộ, cũng hiểu được tình yêu chưa bao giờ là chuyện giành cho cái một đầu nóng.
Dù cô ấy có nhiều người hỗ trợ, dùng bao nhiêu thủ đoạn vụng về, Sầm Khê không thích cô ấy vẫn là không thích cô ấy.
Chuyện này không thể miễn cưỡng được.
Sự thật này khiến cô ấy khổ sở, khiến tim cô ấy như nhỏ máu, đau thấu đến tận xương tủy, nhưng cũng khiến cô ấy không thể không chấp nhận chuyện này.
Chấp nhận rằng Sầm Khê sẽ không thích cô ấy, trước kia ở cấp ba sẽ không, bây giờ càng sẽ không.
***
Mùa xuân phương Bắc vẫn luôn thật ngắn ngủi, hoa dương liễu trong một đêm tan biến, hoa đào hoa mai hoa mận nắm chặt thời gian nở rộ, mùa xuân như bấm nút tua nhanh, chẳng mấy chốc quả anh đào đã treo đầy cành, núi xa xanh tươi sum suê um tùm, vành đai xanh sinh cơ bừng bừng, đầu hạ nhanh chóng buông xuống.
Tất cả đều tuân theo quy luật tự nhiên.
Tất cả đều trở về vị trí ban đầu vốn có, bao gồm cả bản thân An Đông.
Lần cảm lạnh này của cô ấy kéo dài hơn mười ngày mới khỏi, sau đó như trước kia, mỗi ngày sáng đúng giờ rời giường, trước tiên chăm sóc An Tú Anh ăn cơm uống thuốc, sau đó lái xe đi ba cửa tiệm xem một vòng, bất định kỳ đối chiếu sổ sách, nhập hàng, lên kệ, giao hàng, vì những đơn hàng lớn đặc biệt mà mời khách ăn cơm, phát sóng trực tiếp bán khô bò và các đặc sản thảo nguyên khác...
Cuộc sống trôi qua đơn điệu một cách bất biến.
Về đến nhà lúc nào cô ấy cũng trong trạng thái mệt mỏi muốn chết, ngã đầu là ngủ, đối với những trào phúng mỉa mai thường ngày và tra hỏi của An Tú Anh cô ấy đều im lặng đối phó.
Mọi thứ thật giống như Sầm Khê chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy vậy.
Nói là vẫn làm bạn, nhưng từ ngày chia tay ở Tây Thành, hai người không liên lạc nữa, lịch sử trò chuyện dừng lại ở Sầm Khê hỏi cô ấy về đến nhà chưa, cô ấy nói về rồi.
Nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, cô ấy vẫn theo thói quen mở khung trò chuyện lên nhìn một cái.
Trước kia không cảm thấy, giờ nhìn lại mới phát hiện những cuộc trò chuyện phiếm giữa cô ấy và Sầm Khê, đều là cô ấy nói, Sầm Khê thỉnh thoảng mới trả lời một câu.
Càng nghĩ càng khó chịu, rồi lại không nhịn được tự mình quay ngược lại hồi tưởng từng khoảnh khắc ở bên Sầm Khê, tìm kiếm bằng chứng Sầm Khê không thích cô ấy, chỉ cần một lúc rảnh rỗi, cô ấy sẽ ngay lập tức chìm đắm trong loại cảm xúc này.
Cô ấy truy đuổi Sầm Khê, Sầm Khê cũng sẽ đáp lại cô ấy, nên cô ấy ngày càng tham lam, cho rằng mình sẽ vĩnh viễn có được ánh sáng ngôi sao trên bầu trời đêm Tô Luân ngày đó.
***
Kỳ nghỉ lễ 1/5, phòng phát sóng trực tiếp đặc sản đón nhận một đợt bùng nổ lưu lượng nhỏ, năm ngày doanh thu đạt 50 vạn, đơn đặt trước khô bò xếp hàng đến nửa tháng sau.
An Đông bận đến mức đầu óc chết lặng, không có thời gian suy nghĩ những thứ xa vời mà cô ấy không thể với tới nữa.
Chỉ là... khi trên đường lái xe đi đến trại chăn nuôi lấy thịt bò, bản nhạc dương cầm mang tên "Tạp Nông" mà cô ấy từng vì Sầm Khê mà lưu lại bất ngờ vang lên. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy chợt khựng lại, cả người ngây ngẩn trong âm thanh du dương kia.
Đồng ruộng rộng lớn trước mắt như áp sát lại đây, chật hẹp đến mức cô ấy thở không được. Cô ấy vô thức đạp ga chạy nhanh, cho đến khi giọng nữ máy móc nhắc nhở: "Quý khách đã vượt quá tốc độ, xin hãy giảm tốc. Quý khách đã vượt quá tốc độ, xin hãy giảm tốc..."
Cô ấy đột nhiên hoàn hồn, mọi thứ xung quanh lại bắt đầu xa rời cô ấy, chung quanh trống trải mênh mông đến kinh hoàng, hoàng hôn dần chìm vào đường chân trời.
Nhìn định vị, cô ấy còn cách Bạch Thạch trấn khoảng một trăm km, mà trời đã sắp tối.
Cô ấy đạp phanh dừng lại, dựa vào tay lái nghỉ một lúc, sau đó đột nhiên cảm thấy sợ hãi và ủy khuất.
Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một người biết, cô ấy làm tài xế già đến chín năm mà vẫn sợ lái xe đêm.
Nhưng người đó bây giờ sẽ chẳng quan tâm cô ấy có còn sợ bóng tối hay không nữa.
Cảm giác chết lặng lan khắp toàn thân, đầu óc trong thoáng chốc bị nỗi ủy khuất bao phủ. Cô ấy gục đầu xuống vô lăng, bờ vai căng cứng vì áp lực kìm nén. Từng giọt nước mắt lặng lẽ tràn qua kẽ tay, chảy xuống.
...
Mà ở Bắc Kinh cách đó mấy trăm km, Sầm Khê cũng đã quen với một vòng đồng sự mới.
Thịnh Mỹ rất có thành ý, đãi ngộ cô rất tốt, tổng giám đốc điều hành là một phụ nữ giỏi giang, đối với cô cũng tương đối khách khí, không thấy có thái độ cấp trên nào.
Sầm Khê trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, ngồi trong văn phòng rộng rãi, đeo kính đọc xong bản thảo cuối cùng, mặt vô tình gõ lên hai chữ "Chờ sửa".
Ánh mắt sắc bén từ trên xuống dưới, không ai dễ tính, nhưng cô đến ba ngày, trực tiếp khiến mấy thằng cậy tài khinh người kia đều phục sát đất, ngoan ngoãn theo phương án cô đưa ra sửa bản thảo hết lần này đến lần khác.
Cô cuối cùng trở về nhịp sống quen thuộc - mỗi ngày 10 giờ đi làm, 5 giờ rưỡi tan tầm, thỉnh thoảng vì linh cảm mà làm thêm một số việc vặt như, đi công viên văn hóa gần đó dạo một vòng, ngồi trên ghế dài uống một cốc cà phê take-away.
Nhà thuê vẫn ở vành đai hai, tuy không lớn nhưng rất tinh xảo, có một cửa sổ sát đất xinh đẹp cùng một sân phơi nhỏ có thể ngắm hoàng hôn.
Không có người thân, không có hàng xóm, chỉ có một mình.
Buổi tối cô làm skincare chống lão hóa, đọc sách một lúc rồi ngủ.
Sau đó cô mơ thấy một mảnh đồng ruộng, bên cạnh đồng ruộng là một hồ nước xanh biếc, một chiếc xe tải đậu bên hồ, nữ tài xế dựa vào tay lái, đôi vai gầy gò run rẩy.
Sầm Khê đi tới vỗ vai cô ấy, cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Sầm Khê, thần sắc nói không nên lời đau thương và tuyệt vọng.
Sầm Khê cảm thấy ngực đau đớn một trận, muốn duỗi tay sờ mặt cô ấy, nhưng người trước mắt lại biến mất không thấy tăm hơi, cảnh tượng lập tức trở về mười mấy năm trước ở cấp ba, cô bước vào ký túc xá, nhìn thấy nữ sinh cao gầy ngồi trước cửa sổ, gặm bánh bao cùng ít dưa muối.
Sầm Khê đột nhiên rất khổ sở, cô lấy từ cặp sách một gói chocolate, toàn bộ đưa cho đối phương, đối phương lại không nhận, chocolate rơi rải đầy đất...
Sầm Khê mở mắt, quay đầu nhìn đồng hồ điện tử đầu giường, mới hơn ba giờ.
Cô trở mình, nhìn vào hư không trước mắt.
Mấy ngày nay thường xuyên mơ thấy An Đông, trong mơ An Đông luôn có vẻ rất khổ sở, đôi mắt ướt đẫm nước mắt quấn quanh cô, khiến cô không tài nào ngủ được yên.
Hôm qua rõ ràng thấy An Đông đã đăng vòng bạn bè thu mua dược liệu. Người ta sống khá tốt, có phải cô quá tự luyến không, trong mơ đều cảm thấy An Đông đang vì cô mà thương tâm khổ sở.
Cô cuối cùng không ngủ được, lấy điện thoại ra làm bảng kế hoạch tuần sau, lật xem ghi chú thì đột nhiên thấy một dòng lưu từ một tháng trước: An Đông 0509.
Cô phản ứng một giây, mới nhớ ra, đây là khi cô và An Đông trao đổi sinh nhật cho nhau, cô ghi chú lại để nhắc nhớ bản thân.
Nói xem, nếu người đó thật sự quan trọng, thì ngày sinh nhật không cần cố tình ghi lại, tự nhiên cũng sẽ nhớ.
Lúc đó cô cũng nghĩ vậy, cảm thấy mình nhất định sẽ quên, nên mới viết vào ghi chú.
Hình như là vài ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com