Chương 69. Theo đuổi
Ý tưởng hoang đường vừa nảy sinh thì đã bị Sầm Khê dập tắt ngay. Cô tiện tay úp chiếc điện thoại xuống bàn, không muốn tiếp tục xem lại bức ảnh đó nữa.
Cô phí nhiều công phu bắt Tiểu Gia đem đi tặng quà cho An Đông, chính là vì không muốn để An Đông biết.
Tuy nói là bạn bè với An Đông, nhưng về sau thì không một lần liên lạc lại nữa, mà An Đông không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không muốn chủ động nói chuyện với An Đông.
Buổi chiều ở Tây Thành hôm đó, rõ ràng người bị từ chối là An Đông, người chật vật bất kham cũng là An Đông, thế mà cô lại cứ mãi so đo bản thân mình xấu hổ mất mặt thế nào.
Những hình ảnh trên laptop năm đó, dù đã qua 12 năm vẫn bị An Đông nhìn thấu. Cô ngụy trang suốt bao năm tháng, qua loa đại đại lấy lệ nói dối đủ thứ, An Đông trong lòng đã sớm hiểu rõ nhưng vẫn chưa từng nói ra, còn giả như chẳng có gì mà ở bên cô...
Vừa nghĩ đến chuyện này, cảm giác xấu hổ và tức giận như thủy triều bao vây cô.
Cô bây giờ hoàn toàn không muốn nói bất kỳ điều gì với An Đông.
Nhưng mà trước đây lúc ở Thẩm Thành, cô có nhìn qua và để ý đến chiếc kính râm của An Đông.
Đó là chiếc kính râm bình thường không thể bình thường hơn, cả gọng và tròng kính đều có vệt bạc, nhìn qua có lẽ dùng đã lâu lắm rồi.
Vào lúc quyết định muốn tặng An Đông một món quà, phản xạ đầu tiên của cô là tặng An Đông một chiếc kính râm. Người lái xe mà, làm sao có thể không có một chiếc kính râm tốt được?
An Đông chính là người như thế. Trừ ngày tụ họp bạn học, cô ấy mới mặc bộ quần áo mới tinh, còn lại những lúc khác, mọi thứ cô ấy mặc, cô ấy dùng đều có dấu vết bị thời gian bào mòn rõ rệt.
Chiếc áo thun màu xám trong ảnh cũng vậy. Kiểu dáng ước chừng mười mấy năm trước, cổ tròn, hơi ôm, vải đã cũ.
Trên cổ tay An Đông còn đeo một chiếc vòng dự phòng bằng dây thun đen, mặt trên xâu một chú mèo Hello Kitty bằng nhựa màu hồng phấn kiểu dáng đã hơi cũ, thoạt nhìn mang theo chút cảm giác "đồ cổ thời thơ ấu", không biết cô ấy đào ở đâu ra, hay lại là món hàng vỉa hè ngẫu nhiên tìm được.
Cô ấy trong ảnh, so với lần trước khi Sầm Khê cùng cô ấy sớm chiều ở bên nhau thì nhìn qua càng "quê", càng "cũ".
Có lẽ trước đây, An Đông đã cố tình dụng tâm chăm chút lại bản thân một chút.
Nói cách khác... Sau khi hai người tách ra, An Đông đã vô tâm việc chăm sóc bản thân mình?
Sầm Khê ôm chặt cánh tay, tinh thần chút hoảng hốt.
An Đông ăn mặc tuy quê mùa và cũ kỹ, nhưng đeo chiếc kính râm đó vẫn rất xinh đẹp. Gương mặt nhu hòa bị kính râm che khuất, cô ấy nhìn như thể đổi thành người khác, khuôn mặt nhỏ có vẻ có khí thế không ít, chỉ là nụ cười mỉm ở khóe môi vẫn lộ ra vẻ e thẹn, mức độ cong môi chính là sự dịu dàng mà Sầm Khê quen thuộc.
Dù hiện tại đã cất đi, không còn xem bức ảnh đó, nhưng Sầm Khê phát hiện mình luôn nghĩ đến đủ loại chi tiết trong bức ảnh.
Thực ra cô có rất nhiều ảnh của An Đông, nhưng tất cả đều là ảnh cũ trước đây.
Dù chỉ hai mươi ngày không gặp, An Đông hình như càng gầy hơn.
Hai người các cô dù sao cũng từng thân mật khăng khít đến thế, cô tò mò về tình trạng hiện tại của An Đông cũng hoàn toàn không kỳ lạ, phải không.
Sầm Khê mặt vô biểu tình mở điện thoại, tưởng là đã tận lực quên bức ảnh đó, quên gương mặt gầy gò hơn trước của An Đông thì... Điện thoại bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
Jess: [Giám đốc Sầm, ra ngoài chơi không? Dẫn cô đi một nơi hay ho.]
Từ khi Sầm Khê thừa nhận xu hướng tính dục trước mặt cô ấy, thì tần suất cô ấy rủ rê Sầm Khê đi chơi nhiều hơn.
Nhưng Sầm Khê vốn không phải người thích giao tiếp, ngại những nơi ầm ĩ ồn ào nên cũng chưa lần nào chịu tham gia.
Lần này cô cũng định từ chối như thói quen, trong đầu lại hiện ra bức ảnh kia, nheo mày nhẹ rồi trả lời: [Được.]
Cô thực sự nên thả lỏng một chút, rốt cuộc sự thật chứng minh, áp lực quá mức thì hậu quả chỉ có thể là phóng túng.
Có lẽ thả lỏng một chút, cô sẽ từ từ quên An Đông ở Bạch Thạch trấn, cũng sẽ quên mọi thứ, quên tất cả những gì đã phát sinh ở Tô Luân trong mấy tháng vừa rồi.
Sau giờ tan tầm, Jess sợ Sầm Khê hối hận nên vội vàng đến đón cô đi.
Vì thế Sầm Khê mặc một bộ tây trang cảm giác nghiêm túc trịnh trọng, theo Jess đến một quán bar rất náo nhiệt.
Quán bar này không cho phép nam giới vào, nhưng cách cửa không xa vẫn tụ tập vài người đàn ông, nhìn thấy Jess mặc váy bó sát đuôi cá thì không đàng hoàng huýt sáo đánh giá trêu chọc.
Sầm Khê nghiêng đầu lạnh lùng liếc mấy tên đàn ông thối đó một cái, vài người lập tức thu hồi ánh mắt, hạ giọng mắng: "Con khốn, còn rất hung nha... đáng tiếc ghê, xinh đẹp như vậy mà.... thật lãng phí tài nguyên."
Jess nắm chặt tay cô, chẳng để ý: "Xuỳ xuỳ, loại ngu xuẩn mồm thối này nhiều lắm, đừng chấp nhặt với bọn chúng." Nói rồi đánh giá Sầm Khê một lượt, cười ái muội, "Nếu là người khác, tôi có thể sẽ khuyên đổi bộ quần áo khác rồi mới đi chơi, nhưng cô thì khỏi cần."
Khác với vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ và đầy khí chất của Jess, Sầm Khê lại mang theo một nét lạnh lùng trời sinh như thể sinh ra là để mặc tây trang. Càng giữa chốn ồn ào náo nhiệt, khí chất thanh lãnh, cấm dục ấy của cô lại càng nổi bật, mang đến một loại hấp dẫn đầy mâu thuẫn... nhưng cũng cực kỳ gợi cảm.
Nếu không phải Jess hiểu rõ tính cách cô, quả thực cũng phải nghi ngờ cô cố ý mặc như vậy.
Hai người tìm ghế dài ngồi xuống, Jess gọi rượu vang đỏ, Sầm Khê tửu lượng không tốt nên chỉ gọi một ly cocktail độ thấp, ngón tay thanh tú nhẹ nhàng cầm chân ly, nhấp từng ngụm.
"Hôm nay sao tư tưởng phóng khoáng chịu cùng tôi ra ngoài chơi vậy?" Chạm ly với cô, Jess cười hỏi.
Sầm Khê nhấp nhấp môi: "Có lẽ... có chút chán đi."
Jess giật mình: "Giám đốc Sầm của chúng ta cũng có lúc cảm thấy chán à, hiếm thấy nha."
Sầm Khê cong môi, vừa muốn nói gì thì bên cạnh truyền đến giọng nữ trầm ấm: "Xin lỗi, hai người đẹp, làm phiền một chút."
Cô quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt với đôi mắt đang cười.
Sầm Khê không khỏi trố mắt chớp chớp mấy cái.
Người phụ nữ trước mắt da hơi ngâm, tóc đen huyền, có khoảnh khắc trùng hợp với người kia trong đầu Sầm Khê.
"Có thể ngồi chung bàn không?" Người phụ nữ cười nói, "Nếu có vinh hạnh... tôi mời hai chị uống một ly."
Cô nàng rất lịch sự, có thể thấy cũng đang nỗ lực tỏ ra lão luyện, nhưng có lẽ vì quá trẻ, ngôn hành cử chỉ vẫn còn chút ngây thơ.
Cô nàng khéo léo chọc Jess cười, còn mắt thì vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Sầm Khê.
Sầm Khê khẽ gật đầu.
Jess rất tự nhiên trò chuyện với cô gái trẻ tên Lâm Ân này, không lâu đã bắt người ta khai ra được học đại học ở đâu, quê quán nơi nào.
Sầm Khê ngồi một bên thản nhiên nhấp rượu, thỉnh thoảng mới liếc họ một cái.
Nhìn kỹ thì Lâm Ân chẳng giống An Đông. An Đông là mặt trứng ngỗng, cười rộ lên khí chất thiên về dịu dàng hiền lành, còn Lâm Ân là mặt trái xoan, cằm hơi nhọn, nhìn cơ linh hơn nhiều.
Hơn nữa, Lâm Ân trang điểm kỹ càng, kiểu tóc và quần áo đều tương đối thời thượng hơn An Đông rất nhiều.
Ý thức được điểm này, còn có cảm nhận được Lâm Ân thường xuyên nhìn về phía mình, cô lại đột nhiên cảm thấy nhàm chán, cúi mắt tránh ánh mắt đối phương.
Đáng tiếc không phải mặt trứng ngỗng.
Đáng tiếc quá biết ăn mặc.
Jess nhìn ra cô không hề hứng thú với Lâm Ân, liền chủ động kéo tay đối phương ra sàn nhảy, kề vai sát cánh mà lắc lư theo điệu nhạc, hòa vào không khí cuồng nhiệt ấy.
Lâm Ân đi trước, Jess còn trong tiếng nhạc xập xình nói với Sầm Khê: "Lynn! Nhiều người đang nhìn cô đấy, tôi không tin không có ai hợp nhãn cô! Tốt xấu cũng cho người ta một cơ hội đi!"
Sầm Khê vẫy tay, ý bảo cô ấy mau đi nhảy đi.
Đối mặt với Jess lão làng tình trường, Lâm Ân rõ ràng có chút lực bất tòng tâm.
Nhìn các cô tán tỉnh, Sầm Khê ngược lại cũng thấy thú vị.
Cô ngồi lẻ loi trên ghế dài, xung quanh tự nhiên có người ngo ngoe rục rịch, liên tục có người tiến lại gần, nhưng chưa nói được mấy câu, Sầm Khê đã bắt đầu cảm thấy không thú vị.
Quá nhiệt tình cô ngại nóng bỏng quá; quá lạnh cô cũng ngại lạnh lẽo quá; điềm đạm thì cô hoài nghi
người ta chưa thành niên; giỏi giang thì cô không cảm giác...
Cô bắt đầu có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Lúc Jess cùng Lâm Ân cũng trò chuyện vui vẻ, cô cũng nên về nhà của cô, để hai người đó có cơ hội mở phòng riêng.
Về đến nhà, Sầm Khê rửa mặt xong, quấn áo choàng tắm dài ngồi ở sân phơi nhỏ, ngắm trăng xuất thần.
Cô biết mình đang nghĩ về ai.
Mấy ngày trước mới được thăng chức, cô có nhiều việc phải vội nên cũng không có thời gian nhiều mà nhớ đến An Đông.
Nhưng mấy ngày này rảnh rỗi, một số hồi ức giống như phát điên mà rục rịch quay cuồng trong đầu cô.
Nhưng cô cũng biết, tất cả chỉ là tạm thời, không có ký ức nào mà thời gian không thể phai nhạt. Chỉ là mấy đêm tham hoan mà thôi, cũng chẳng có gì khắc cốt ghi tâm, chỉ vì cô hiện tại quá nhàm chán, cũng quá mềm lòng, mới mặc cho tâm hồn tham lam luyếc tiếc.
Cùng dưới ánh trăng đó, An Đông đang ngồi ở quán ăn đêm bên cạnh quảng trường phố Nam ở Bạch Thạch trấn, cùng mấy người bạn chúc mừng sinh nhật cô ấy 29 tuổi.
Bạn học từ thời cấp hai Vương Nhã Tĩnh ôm đứa con thứ hai năm tháng tuổi, mang theo xe đẩy và một túi lớn đồ dùng trẻ em bằng nhựa, ăn cơm nói chuyện cũng không được bao nhiêu vì bận lo chăm sóc đứa con khóc lóc không ngừng; hai bạn cùng phòng cấp ba dẫn chồng con tới; còn có hai bạn cùng phòng khác nói nhà có việc, đến không được; ngoài ra Ngưu Lâm cùng hai bạn học nam cấp ba với vợ con họ, cùng với mấy bạn học nữ khác, chen chúc một bàn lớn, còn kê thêm vài ghế.
Cuộc sống thị trấn nhỏ chính là như thế, nếu An Đông chỉ mời vài người nào đó, chỉ mời họ mà không mời người khác thì tin tức lập tức truyền ra, mọi người đều ở cùng một chỗ, cũng đều quen biết, muốn tránh xấu hổ thì không thể đối xử khác biệt.
Kết quả là hiện tại có rất nhiều người như vậy đến chúc mừng sinh nhật cô ấy.
Hai tháng trước cô ấy vẫn luôn quanh quẩn bên Sầm Khê, nên lâu rồi không cùng bạn bè khác ra ngoài ăn cơm.
Vương Nhã Tĩnh vất vả lắm dỗ đứa nhỏ nín khóc, lúc này mới có thời gian ăn hai cái gỏi cuốn, nói với An Đông: "Đông à, cậu cũng lớn tuổi rồi, nên suy nghĩ cho bản thân. Phụ nữ tốt nhất vẫn là sinh con trước 30 tuổi, không thì thành sản phụ cao tuổi, rất nguy hiểm."
An Đông nghe vậy ánh mắt ảm đi một chút, rồi cười nói: "Nhã Tĩnh, không phải ai cũng may mắn như cậu, có thể kết hôn với người mình thích."
"Này! Thích hay không thích gì chứ." Vương Nhã Tĩnh phủi tay, "Mình với lão Lưu ông xã mình, thực ra cũng như đồng đội vậy, nói thích thì quá lạc hậu. Kết hôn này, nói đến cùng vẫn là sống thôi."
Hai bạn cùng phòng cấp ba cũng phụ họa cách nói của cô, các ông chồng của họ thì hình như không nghe thấy, mà nếu có nghe thấy cũng không thèm để ý, vẫn uống rượu oẳn tù xì cười ngây ngô, như thể hai anh em bọn họ mới là vợ chồng.
An Đông cười cười, dịu dàng nói: "Gặp không đúng người, cưỡng ép cũng vô ích."
Cô ấy lần đầu tiên trong tình huống quen thuộc như thế lại có một chút khác lạ cùng không quen thuộc giống như trước.
Trước kia cô ấy sẽ chân thành nói: "Nhã Tĩnh à, mình cũng muốn, mình thật ngưỡng mộ cậu, một trai một gái, hạnh phúc quá chừng."
Nhưng bây giờ nói như thế, cô ấy sẽ cảm thấy mình nghĩ một đàng nói một nẻo.
Với lại... cô nói như thế thì có ích lợi gì đâu?
Cô ấy đời này chỉ thích một mình Sầm Khê, cũng không biết về sau còn có thể thích ai khác không, cô ấy thực mờ mịt, cũng không như trước kia tưởng tượng bản thân sẽ kết hôn nữa.
Có lẽ, cô ấy vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau bị Sầm Khê từ chối.
Thấy cô ấy cúi đầu cười chua chát không nói gì, Ngưu Lâm có chút đau lòng... Ai nha, chỉ có cô biết, An Đông mới vừa thất tình mà.
Ngưu Lâm không chịu nổi việc Vương Nhã Tĩnh khoe khoang "gia đình hạnh phúc con trai con gái đủ cả" trước mặt An Đông, chủ động chuyển đề tài, nói những chuyện thú vị gần đây trong thị trấn.
Nhưng Bạch Thạch trấn có chuyện gì thú vị đâu? Một đám người trẻ ngồi với nhau, mồm năm miệng mười nói năng lộn xộn không logic nói một đống chuyện, đơn giản như là nói phố đông nhà ai đóng cửa hàng, phố tây có ông giáo viên 90 tuổi vì con bất hiếu mà tức giận phải nhập viện... Chỉ vì tụ tập như vậy thì mới náo nhiệt hơn, đánh tan thời gian nhàm chán mà thôi.
"Ơ, Nhã Tĩnh, sao em lại ở đây?" Bỗng nhiên, một thanh niên đeo kính xuất hiện từ lề đường, ngạc nhiên chào hỏi Vương Nhã Tĩnh.
"Ờ, anh họ! Em đang chúc mừng sinh nhật bạn học đây. Anh thì sao, không phải đang ăn cơm với lãnh đạo sao?" Vương Nhã Tĩnh nhiệt tình cười nói.
Hà Trọng Minh cười: "Đúng vậy." Nói rồi ánh mắt không tự giác quét qua bên cạnh, quét mắt đến chỗ An Đông thì rõ ràng tạm ngừng một chút.
An Đông buộc đuôi ngựa, ngồi gần chiếc bánh kem, đội mũ sinh nhật giấy, đang nghiêng đầu mỉm cười nghe Ngưu Lâm nói chuyện, không để ý Vương Nhã Tĩnh đang chào hỏi ai.
Vương Nhã Tĩnh để ý ánh mắt của Hà Trọng Minh, tức khắc hiểu ý, kéo anh họ cô một chút, hạ giọng trêu chọc: "Này này, anh họ, anh làm gì nhìn chăm chú vậy?"
Hà Trọng Minh hoàn hồn, hơi xấu hổ gãi đầu: "Này, Thọ tinh (*) kia là... bạn học em hả?"
(*)Thọ tinh: nhân vật chính của buổi sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com