Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Mất khống chế

"Sầm Khê, con còn đang nói chuyện không vậy? Này?" Trần Tuệ không nghe thấy giọng con gái nữa, đoán là con gái lại phiền mình thúc giục chuyện hôn nhân, không nhịn được nâng cao giọng.

Sầm Khê bị bà kéo trở lại hiện thực, ngón tay căng cứng nắm chặt khung điện thoại, mặt tái nhợt, gằn từng chữ một mà truy vấn: "Mẹ, mẹ có chắc mình không nhìn nhầm không?"

Mấy ngày trước An Đông còn ở trong tình trạng say rượu, sao có thể bây giờ đã tiếp nhận người khác được?

Cô không tin.

"Này, sao có thể nhìn nhầm chứ?" Trần Tuệ thấy con gái vẫn không tin, nói tiếp, "Mẹ còn theo Tiểu An đi chào hỏi, anh chàng kia còn hỏi thăm mẹ đấy! Sao? Hai đứa các con quan hệ tốt như vậy, con bé ấy cũng chưa kể cho con nghe sao?"

Lời nói của Trần Tuệ từng câu lọt vào tai, như những tảng đá nặng nề nện vào tim Sầm Khê.

Sao có thể thế được? An Đông rõ ràng vì cô, đã thật sự hoảng loạn đến thế, Tiểu Gia lần trước cũng từng nói với cô, nói An Đông nhìn rất mệt mỏi, tâm trạng không tốt lắm... Bây giờ mới qua được bao nhiêu ngày chứ?

Mệt cho cô còn áy náy mãi như vậy... Vậy ra An Đông đã sớm quên cô rồi sao?

"...Mẹ, con còn có việc, cúp máy trước." Sầm Khê môi run run, giọng lạnh như băng.

Trần Tuệ bên kia còn muốn nói gì nữa thì cuộc gọi đã bị cắt.

"Đứa nhỏ này... Sắp 30 rồi mà chưa yêu ai, còn không cho người ta nói nữa?" Trần Tuệ lẩm bẩm một câu.

Sầm Khê đứng ngây người trước cửa sổ sát đất một lúc lâu, mất mười mấy phút để tiêu hóa những lời Trần Tuệ vừa nói.

A... Vậy ra An Đông đã nghĩ thông rồi. Hiểu rõ con đường này khó khăn, gập ghềnh đến mức nào nên cô ấy thông minh lựa chọn rẽ sang một lối khác bằng phẳng hơn, dễ thở hơn, phải không?

Cũng có thể, An Đông đã nhận ra... mấy tháng qua chỉ là một bước lạc đường. Là bị Sầm Khê mê hoặc, rồi giờ đã tỉnh táo lại, quay về đúng quỹ đạo, quay về con đường chính.

Tốt thôi. Như vậy là tốt nhất. Dù sao Sầm Khê cũng không sao cả, ít ra... sẽ không còn phải tự gánh cái cảm giác mình là người sai.

An Đông tỉnh táo rồi, vậy thì tốt.

Cô nên vui mới phải.

Sầm Khê siết chặt các ngón tay, cố bình ổn nhịp thở, ép mình trở lại bàn làm việc. Cô mở lại bản kế hoạch hạng mục mới, tập trung chỉnh sửa từng chi tiết.

Nhưng mặc cho cô cố thế nào, tâm trí vẫn rối như tơ vò.

Trên màn hình là ảnh chụp quảng cáo trang sức: một nam một nữ người mẫu ăn vận sang trọng, khóe môi nhếch nhè nhẹ, ánh mắt lạnh lùng như cười mà chẳng cười tựa như đang giễu cợt chính cô vậy.

Tâm trạng cô càng thêm rối ren, như cỏ dại mọc đầy, càng nhổ lại càng lan. Càng cố gỡ, càng không sao tìm được lối ra.

Thế rồi cô dứt khoát buông chuột, gửi tin nhắn cho Tiểu Gia: [Gần đây có người đàn ông đeo kính nào đến tìm An Đông không?]

Sau giờ trưa khách không nhiều, Tiểu Gia đang nằm ngủ gà ngủ gật trên quầy, mơ mơ màng màng nhìn thấy tin nhắn của chị họ, lập tức tỉnh táo, hơi bực dọc mà trả lời: [Có một anh đeo kính. Tuần trước, em đi mua đồ ăn vặt cho chị An Đông, thấy anh ta đang nói chuyện với chị ấy ở quầy kia, còn cùng chị ấy livestream. Chị An Đông bảo em ra ngoài, anh ta vẫn cười nhìn em, còn gọi em là "em nhỏ", giống như bệnh tâm thần vậy. Em hỏi chị Tào xem có biết anh ta là ai không, chị Tào nói là đối tượng xem mắt của chị An Đông.]

Tiểu Gia: [Mà chị hỏi cái này làm gì? Chị An Đông không nói với chị sao?]

Tiểu Gia cảm thấy Sầm Khê gần đây không thể hiểu nổi, có lúc cô ấy muốn hỏi thẳng An Đông xem hai người rốt cuộc thế nào, có cãi nhau không, nhưng nghĩ đến vẻ đáng sợ của bà chị đại ma vương, liền nhanh chóng im miệng, cô ấy không muốn chuốc họa vào thân đâu.

Nhìn chuỗi tin nhắn dài Tiểu Gia gửi tới, Sầm Khê cắn chặt môi dưới.

Đối tượng xem mắt.

Được lắm, quả nhiên là đối tượng xem mắt, mọi người đều biết, chỉ có cô không biết.

Khi cô vì An Đông mà nghẹn ngào khó chịu, bên cạnh An Đông đã có người đồng hành.

A... Có vẻ như sự quan tâm của cô rất thừa thãi, là cô quá tự luyến, với An Đông mà nói, cô có lẽ...cũng không quan trọng đến thế.

Cô vẫn luôn nghĩ, An Đông chưa thể thoát khỏi đoạn dây dưa ngắn ngủi giữa họ, còn đang vì quá khứ mà nản lòng buông xuôi. Nhưng sự thật là... không những An Đông làm ăn phát đạt, mà còn sớm có đối tượng phát triển mới.

Thì ra, người duy nhất vẫn chưa buông bỏ... là cô.

Cô bật cười lạnh trong lòng — quả nhiên, cô không nhìn nhầm. An Đông, trước sau vẫn là một gái thẳng.

Mọi chuyện chứng minh, cô lựa chọn rút lui là hoàn toàn đúng.

Sầm Khê cắn chặt môi, rồi giơ tay đập mạnh điện thoại xuống bàn.

Được, như vậy là tốt nhất.

Từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ chủ động hỏi han tin tức gì về An Đông nữa. Và An Đông... cũng đừng bao giờ mơ có thể tìm lại được cô.

Ngay lúc này... không, đợi đến khi về nhà, cô sẽ xóa An Đông khỏi WeChat, tất cả liên lạc, tất cả kết nối, cô sẽ cắt đứt hết.

Cô không muốn trở thành trò hề trong mối quan hệ này.

Sầm Khê kiềm nén cơn giận, trở lại công việc, chăm chú sửa lại bản thảo. Tan làm, thậm chí cô còn ghé qua thẩm mỹ viện chăm sóc da, rồi thong thả về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối.

Rửa mặt xong, nằm trên giường, cô mở giao diện trò chuyện với An Đông. Ngón tay dừng lại ở nút "Xóa bạn", lơ lửng không nhấn xuống. Chỉ cần một cái chạm... là mọi thứ sẽ chấm dứt.

Cô nhìn cái avatar quen thuộc – một nhân vật hoạt hình vẽ tay, cuộn tròn ngón tay.

Không được.

Cô không cam lòng.

Cô muốn gặp An Đông, muốn nghe chính miệng An Đông thừa nhận.

Cô còn muốn hỏi An Đông, vì sao, vì sao nhanh như vậy.

Sự yêu thích của An Đông cũng như những người khác vừa rẻ tiền vừa ngắn ngủi như vậy sao?

Trước kia vì sao biểu hiện thâm tình đến thế, giống như thể không phải cô thì không được.

Sầm Khê lăn qua lộn lại mà nghĩ, càng nghĩ càng tức giận, cho đến nửa đêm cũng không ngủ được.

Ngày hôm sau, cô ngủ mơ màng đến giữa trưa, sau đó đội hai quầng thâm to tướng, lên gặp nhân sự và ECD, xin nghỉ ba ngày cuối tháng này trước, vì để nhanh một chút cô ngồi tàu cao tốc đi Tùng Thành.

Tùng Thành chính là thành phố nơi có Bạch Thạch trấn, một thành phố cấp tỉnh bình thường, tàu cao tốc mới thông trong hai năm gần đây, Sầm Khê cũng là lần đầu tiên đi.

Hơn hai tiếng đồng hồ, cô ngồi thật khó chịu, rất mệt nhưng lại không ngủ được, chỉ chống trán nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Vô số lần lấy điện thoại ra, muốn hỏi thẳng An Đông có phải đi xem mắt rồi không, nhưng rồi lại buông xuống.

Nếu An Đông nói, đúng, đi xem mắt rồi, cô phải đáp lại như thế nào đây?

Ngồi vật vã cả buổi cuối cùng cũng đến được Tùng Thành, rồi phát hiện muốn đến Bạch Thạch trấn lại là vấn đề khác, taxi đều cũ kỹ bẩn thỉu, tỏa ra mùi lạ, không tìm thấy một chiếc sạch sẽ, cô cũng không muốn tranh cãi với những người đó, đành phải đến trung tâm vận chuyển hành khách mua vé xe buýt, chịu đựng sự buồn nôn và khó chịu, đeo khẩu trang, ngạo nghễ lạnh nhạt ngồi trên xe buýt.

Trên xe đa số là dân địa phương đi lại giữa thị trấn và thành phố, nhìn thấy cô gọn gàng xinh đẹp, đều không nhịn được nhìn đánh giá mấy lần.

Sầm Khê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xuống xe ở cửa chính phủ huyện, vừa lúc là giờ cơm chiều.

Sầm Khê cường chống lại sự mệt mỏi và buồn nôn, gọi xe đến tòa nhà của An Đông, nhưng cô không lên, chỉ ngồi trên ghế đối diện cổng tòa nhà trong bóng tối ngày càng đậm.

Tiểu khu mới xây, cây cối xanh rì, mùa hè cành lá sum suê rậm rạp, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể phát hiện có người đang ngồi ở đó.

Trời dần sẩm tối, đèn đường lần lượt bật sáng. Sầm Khê vẫn ngồi thẳng người, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa ra vào phía đối diện.

Cô phải tận mắt nhìn thấy mới có thể hoàn toàn tin tưởng, dù An Đông có tự miệng thừa nhận, cô cũng không thể tiếp nhận.

Chỉ khi chính mắt mình thấy, cô mới có thể tin.

Cổng tòa nhà thỉnh thoảng có người ra vào, nhưng đều không phải An Đông.

Muỗi bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng nhiều. Sầm Khê xịt nước hoa bao nhiêu cũng không có tác dụng, tay và cổ đều bị cắn thành nhiều cái bọng.

Sầm Khê cắn môi, đột nhiên cảm thấy chính mình thật hoang đường. Rốt cuộc cô đang làm cái quái gì ở đây?

Lúc này, một bóng người quen thuộc từ góc đường đi tới.

Dáng người cao cao gầy gầy, mặc áo thun đơn giản và quần dài mỏng mùa hè, giày vải màu vàng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa. Tay xách một túi thuốc bắc, vừa đi vừa nghe điện thoại, bước nhanh về phía cổng tòa nhà.

Phía sau cô ấy là một người đàn ông mặc áo polo và quần đùi, bước nhanh theo sau. Anh ta nhiệt tình cười nói, đưa tay lấy túi thuốc Trung y trong tay An Đông: "Tiểu An, để anh xách giúp em."

Ánh mắt Sầm Khê dừng lại trên mặt người đàn ông đó.

Người đàn ông đó đeo kính.

Ha, trông thật xấu.

An Đông nói với người bên kia điện thoại về vấn đề đóng gói kích cỡ, thuận tay đưa túi nilon cho người đàn ông kia cầm, hướng về phía anh ta lịch sự mỉm cười, nụ cười tươi này trong mắt Sầm Khê, chói mắt không thể nào tả.

Hai người sóng vai bước vào bên trong khu nhà. Sầm Khê ngồi yên lặng, nhìn theo bóng lưng họ khuất dần sau cánh cửa. Ngay khoảnh khắc đó, cô cảm giác cả thế giới quanh mình sụp đổ ầm ầm, như một tòa cao ốc đổ xuống giữa cơn động đất. Trong lòng cô chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Tốt thôi. Bây giờ thì cô đã thấy tận mắt.

Cô chìm vào sự im lặng như trời sập đất nứt, cắn môi dưới, cho đến khi môi nổi lên vị máu tanh nhạt, mới đột nhiên hồi tỉnh.

Bất tri bất giác trăng đã lên đến đỉnh đầu. Cô không rõ mình đã ngồi đây bao lâu.

Khi muốn đứng dậy, cô mới nhận ra chân đã tê rần, không còn cảm giác.

Cô cúi đầu nhìn chiếc quần tây của mình nhăn nhúm, dùng sức siết chặt lấy vạt vải bên sườn chân, nước mắt không biết từ khi nào đã lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vải như chưa từng tồn tại.

Sầm Khê cố gắng hít sâu, cắn phá môi đến rách da, học theo cách An Đông từng làm... dùng sức ấn cơ dưới đùi, cảm giác tê dại hơi giảm bớt, cô ép mình đứng dậy dù có chật vật đến mấy.

Cả ngày chưa ăn gì, trước mắt cô hoa lên một trận, trời đất như quay cuồng.

Cô chống tay lên ghế để giữ thăng bằng, chờ vài giây mới ổn định lại được. Vẫn cắn chặt răng, cô bước nhanh vào tòa nhà, thẳng tới thang máy.

Trong khoang thang máy sáng loáng, sắc mặt cô trắng bệch nhìn đèn chỉ số dần dần nhảy lên.

"Đinh." thang máy dừng ở tầng nhà An Đông.

Sầm Khê tựa vào vách tường, nhấp môi nhịn xuống sự khó chịu, ấn chuông cửa, sợ trong nhà không nghe thấy, lại dùng sức gõ hai cái.

Trong nhà truyền ra tiếng mơ hồ "Ai đó", nhưng cô đã không còn sức lực để lớn tiếng trả lời.

Cửa mở, An Đông đi dép lê, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ra ngoài, thấy rõ người đứng ở cửa, đột nhiên sửng sốt: "...Sầm Khê?"

Ở cửa quả thật là Sầm Khê, nhưng lại không giống Sầm Khê.

Tóc dài buộc lỏng lẻo rối tung, vài lọn buông xuống cổ, làn da tái nhợt đối lập rõ rệt với đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi và môi đỏ bừng như sốt, môi dưới còn có vết trầy rớm máu. Cổ và tay lấm tấm những vết muỗi cắn, sưng đỏ to như bọng nước.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, Sầm Khê môi mấp máy, vừa muốn nói chuyện, phía sau An Đông liền truyền đến giọng nói của một người đàn ông: "Tiểu An, đây là bạn của em sao? Mời vào mời vào!"

Vẻ yếu ớt trên mặt Sầm Khê tức khắc không còn sót lại chút gì, cô lạnh như băng nhìn về phía An Đông, giọng lạnh lùng chất vấn: "Cậu đi xem mắt sao?"

Giờ khắc này, sự ủy khuất và phẫn nộ của cô đạt tới đỉnh điểm.

Cô nhìn chằm chằm An Đông, nhìn đôi mắt và đôi môi quen thuộc đó, hy vọng có thể nghe được một câu "Không có, cậu nghe ở đâu, đều là hiểu lầm thôi."

Nhưng, An Đông lộ vẻ hoảng sợ, lúng túng một lúc, xấu hổ liếc mắt vào trong, ngập ngừng nói: "Ừm... Coi như vậy. Sầm Khê, cậu vào trong rồi nói."

Nói xong, liền đưa tay nắm lấy cổ tay Sầm Khê.

Sầm Khê không biết đâu ra sức lực, một tay đẩy cô ấy ra, An Đông không kịp phòng bị, ngón tay đập mạnh vào khung cửa.

An Đông đau đến "A" một tiếng, nhưng vẫn đưa tay kéo Sầm Khê, hơi mang âm điệu cầu xin mà nói: "Sầm Khê, cậu đừng đi..."

Người đàn ông phía sau bước ra đây, hơi kỳ lạ nhìn đánh giá Sầm Khê một chút, quay đầu quan tâm An Đông: "Sao thế này, tay em thế nào rồi?"

Sầm Khê cười lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Vừa quay người, nước mắt cũng không nghe lời mà giàn giụa tuôn rơi như vỡ đê.

Chỉ chưa đến ba tháng.

Chưa đến ba tháng!

Vậy mà cô lại như lần đầu biết yêu, phải tận mắt nhìn thấy mới cam tâm. Cô đã quên đây là Bạch Thạch trấn sao?

Trước mắt mờ mịt, tiếng ồn ào ở hành lang như từ bốn phương tám hướng đổ ập đến, Sầm Khê bước nhanh tới bên cạnh thang máy, điên cuồng nhấn nút xuống, nhưng thang máy lại chậm chạp không đến.

Phía sau truyền đến tiếng An Đông nói chuyện với người đàn ông kia, có vẻ như đang nhờ anh ta ngồi chờ một lát. Tiếng bước chân dần tiến gần. Trong lòng Sầm Khê chỉ còn một cảm xúc...đó là kháng cự.

An Đông lại muốn chứng kiến cô chật vật đến thế nào sao?

Không chút do dự, Sầm Khê quay người lao vào cầu thang thoát hiểm, bước chân vội vã, gần như muốn trốn chạy. Nhưng An Đông còn nhanh hơn cô, từ phía sau lao đến, tay dài đưa ra liền nắm được cổ tay cô.

"Sầm Khê!" An Đông sợ cô lại hất tay như khi nãy, càng siết chặt hơn, tay còn lại cũng nắm lấy cánh tay cô, giọng gấp gáp, "Sầm Khê, cậu nghe mình nói..."

Sầm Khê bị cô ấy níu chặt không thể thoát ra, quay đầu phẫn nộ nhìn cô ấy: " Buông ra!"

Giọng nói sắc bén vang vọng trong hành lang trống trải, An Đông vẫn không buông, giữ chặt lấy cô, nôn nóng lặp lại: "Sầm Khê, mình..."

"Sao cậu lại có thể đi xem mắt?" Sầm Khê chìm đắm trong nỗi thống khổ của mình, hai mắt đẫm lệ mờ mịt chất vấn cô ấy, "Mới chưa đến ba tháng!"

"Mình... Sầm Khê, thật xin lỗi, mình thật sự là..." An Đông chưa từng thấy Sầm Khê mất khống chế như thế, đầu óc cô ấy hoàn toàn rối loạn, chỉ biết nói "Thật xin lỗi".

Nghe được "Thật xin lỗi" này, trong nháy mắt, Sầm Khê từ mất khống chế đều biến thành hận ý, quay đầu sắc sảo nhìn chằm chằm An Đông, bật ra từng câu từng chữ thật rõ ràng: "An Đông, cậu thật rẻ tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com