Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80. Thôi

Những lời này từ Sầm Khê nói ra thật sự bá đạo đến mức hợp lý, kiêu ngạo một cách thích đáng.

Hơi thở nóng bỏng ở gáy khiến An Đông run rẩy, muốn đốt cháy tới tận trái tim. Cơ thể cô ấy cứng đờ, không thể tự chủ mà nuốt nước miếng.

Dù đầu óc đã quên, nhưng thân thể vẫn còn nhớ. Trước kia Sầm Khê rất thích ôm cổ cô ấy như vậy.

Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế hai tay dang ra, giọng nói khàn khàn: "Sầm Khê, cậu... đừng như vậy."

Cảm nhận được sự lạnh lùng của cô ấy, Sầm Khê cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác ủy khuất che trời lấp đất, hạ thấp giọng nói: "Tại sao không thể như vậy?"

An Đông im lặng một chút, nói: "Sầm Khê... mình không nghĩ như vậy."

"Chúng ta đã kết thúc rồi, như vậy... không thích hợp."

Sầm Khê không nói gì nữa, nhưng cánh tay lại chậm rãi siết chặt, nghiêng mặt tới, đôi môi mềm mại cọ qua má cô ấy, dừng lại ở khóe môi.

An Đông như bị điện giật, trái tim hoảng hốt đập không ngừng, cô ấy lập tức nghiêng mặt đi, đưa tay chống lại eo Sầm Khê, kéo ra khoảng cách với đối phương.

Động tác của cô ấy thật khắc chế ôn nhu, không trực tiếp đẩy Sầm Khê ra, mà tự mình lùi lại một bước, vai lưng tựa vào cửa.

Sầm Khê lại lợi dụng điểm này của cô ấy, không chịu buông tha mà theo sát một bước, tì cô ấy vào cửa, nâng cằm cô ấy lên mà hôn môi.

Sầm Khê hôn đến không quan tâm gì khác, An Đông lùi không thể lùi, cứng đờ tại chỗ, để mặc Sầm Khê cạy mở khớp hàm mình, dây dưa với môi lưỡi cô ấy, đưa hương vị bạc hà của son môi vào khoang miệng, nụ hôn vừa chủ động vừa nóng bỏng.

Cô ấy thật sự đã quên Sầm Khê sao... Không, đôi môi ướt át mềm mại đánh thức ký ức của cô ấy, lý trí trong nháy mắt bị cuốn trôi, nhưng đôi tay theo bản năng vuốt ve eo lưng Sầm Khê, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô ấy chợt bừng tỉnh, quay đầu tránh né Sầm Khê, ánh mắt dừng lại ở bình hoa trên tủ, giọng nói run rẩy nhưng thể hiện sự kiên định: "Sầm Khê! Cậu... đừng như vậy."

Sầm Khê sững sờ, nhìn đến sườn mặt của An Đông, nhìn hàng mi run rẩy của cô ấy, cùng với đôi môi bị cô hôn mút đến có chút hồng, ủy khuất đến mức hốc mắt đau nhức.

Bộ dáng An Đông như vừa mới bị cô cưỡng bức, này là ý gì đây?

Là hoàn toàn không còn cảm giác gì với cô sao?

Bản thân cô lúc này cũng bị làm cho ủy khuất đến cực điểm đây.

Cô không phục, cũng cô không cam lòng.

Cô im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, sau đó cô đột nhiên đưa tay ra mở cúc áo sơ mi của An Đông, vừa kéo được một viên thì đã bị An Đông đè bàn tay lại.

An Đông giữ tay cô, khó xử mà nhìn cô, ấp úng nói: "Sầm Khê... cậu bình tĩnh một chút. Mình xin lỗi cậu, được không? Mình không nên vội vàng như vậy đi làm quen với người khác, mình... mình không phải cố ý."

Nhìn thấy Sầm Khê vốn luôn kiêu ngạo lại đánh mất lý trí như vậy, trong lòng cô ấy cũng không chịu được.

Trong lòng cô ấy, dù Sầm Khê có nhiều điểm không phải, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều mặt tốt đẹp khác.

Thời cấp ba, Sầm Khê để tóc đuôi ngựa buộc cao, một khuôn mặt thanh tú, ôm sách vở biểu cảm lạnh lùng mà đi ngang qua hành lang, rõ ràng cùng mặc đồng phục như mọi người, cô lại nổi bật lấp lánh giữa đám đông; Sầm Khê trưởng thành sau này, một thân tây trang thanh lạnh tinh tế, công việc xuất sắc lại thông minh mười phần, cho dù làm gì cũng có thể làm thật tốt...

Chính là một người cao ngạo ưu tú như vậy, lúc này lại ở trước mặt cô ấy với đôi mắt đỏ hoe, chật vật thất thố.

Điều này khiến cô ấy rất khó chịu, cho nên cứ theo bản năng đem mọi sai lầm quy tội cho chính mình.

Cô ấy mới bị từ chối xong, chỉ mới được ba tháng đã chạy đi xem mắt, là cô ấy sai; hiện tại cô ấy không muốn và cũng không thể cùng Sầm Khê mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, là cô ấy sai...

Sầm Khê nhìn cô ấy, thở hổn hển vài giây, đột nhiên không biết lấy sức lực từ đâu, tránh tay cô ấy đưa tay cô ấy ấn chặt sau lưng, vừa hôn vừa dùng tay còn lại tiếp tục mở cúc áo sơ mi của cô ấy.

An Đông muốn ngăn cản cô, nhưng lại không dám chạm vào làm đau cô, cho nên sự phản kháng nhìn qua có vẻ vô dụng, cúc áo bị cô mở hai viên, viên thứ ba và thứ tư cũng bị kéo ra, chiếc áo lót màu xám vải dệt mà An Đông mới mặc lộ ra.

An Đông vẫn đang giãy giụa, Sầm Khê tiếp tục hôn xuống dần, từ cổ đến xương quai xanh, cúi đầu đẩy chiếc áo lót vải dệt màu xám ra...

Dù là trước đây, Sầm Khê cũng chưa bao giờ chủ động quá như vậy.

An Đông ửng hồng cả khuôn mặt, miệng khô lưỡi khô, ngực phập phồng kịch liệt, đột nhiên kêu lên: "Sầm Khê! Đừng như vậy..."

Động tác của Sầm Khê cuối cùng dừng lại, đôi tay buông xuống, giọng nhẹ hỏi: "An Đông, cậu thật sự đã quên tôi rồi sao?"

An Đông thở hổn hển kéo vải dệt lên che, che khuất dấu hôn ướt át, nhanh chóng cài cúc áo sơ mi, vừa hoảng loạn vừa xấu hổ.

Sầm Khê trước giờ chưa từng có hành vi như vậy với cô ấy.

Trước kia cô ấy từng hy vọng Sầm Khê sẽ làm như vậy với mình, nhưng bây giờ, tất cả đều hoàn toàn thay đổi rồi.

"Cậu không muốn tôi như vậy với cậu, đúng không." Thấy cô ấy không trả lời, Sầm Khê tức đến mức cười lạnh, "Từ đầu cậu đã không muốn. Cho nên cậu mới vội vàng như vậy đi xem mắt, bởi vì cậu căn bản không thích bị tôi làm như vậy, không thích bị phụ nữ làm như vậy, đúng không. Đây là cái mà cậu gọi là thích."

"Mình không có... Sầm Khê." An Đông môi run rẩy nói, "Cậu nói như vậy quá đáng lắm."

Sầm Khê có thể chửi mắng cô ấy, thậm chí có thể nói cô ấy rẻ tiền, nhưng Sầm Khê miệt thị tình cảm của cô ấy, xuyên tạc những gì cô ấy đã từng trả giá, cô ấy chịu không nổi.

Nhìn thấy An Đông vốn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng như cô không khác gì mà kích động lên, Sầm Khê trong lòng cuối cùng thống khoái chút ít, môi mím lại, ngẩng cằm nói: "Vậy bây giờ cậu cởi quần áo ra, 'làm' với tôi."

"Sầm Khê... sao cậu có thể khi dễ mình như vậy chứ." An Đông đỏ bừng mặt, trong đôi mắt đen trắng phân minh tràn ra nước mắt, "Cậu nhất định phải làm hỏng hoàn toàn mối quan hệ của chúng ta sao?"

Sầm Khê nhìn cô ấy, cắn môi không thốt lên được lời nào.

An Đông hít hít mũi, đau khổ nói: "Nhất định phải bắt mình nói rõ sao? Cậu từ chối mình, không thích mình, mình khó chịu, mình... mình chịu không nổi, nhưng mình muốn làm việc, mình phải kinh doanh, sinh hoạt... Mình nghĩ mình đã quên cậu. Cũng không nghĩ đi quấy rầy cậu."

"Cậu nghi ngờ tình cảm trước đây mình dành cho cậu... Mình không biết làm thế nào để chứng minh với cậu. Nhưng mình bây giờ, đã không thích cậu nữa, Sầm Khê. Mình không thích cậu..."

An Đông dùng mu bàn tay lau nước mắt, khóc không thành tiếng, nức nở nói, "Mình cũng là con người, Sầm Khê... Mình cũng có lúc chịu không nổi... Cậu đã phá hủy mối quan hệ của chúng ta, chúng ta bây giờ kể cả làm bạn cũng không thể..."

Sầm Khê sững sờ tại chỗ.

Cô chưa bao giờ thấy An Đông khóc thương tâm như vậy, trong khoảnh khắc này tất cả ủy khuất và tức giận của cô đều tiêu tan, hoảng loạn đau khổ bắt đầu gặm cắn tâm hồn cô.

An Đông rốt cuộc đã chính miệng thừa nhận. Cô ấy đã không thích cô nữa.

Lòng kiêu ngạo đang nhắc nhở cô, cô hôm nay đã đủ mất mặt rồi, lúc này cô nên lập tức rời đi.

Nhưng nhìn An Đông trước mắt khóc thương tâm như vậy, cô một bước chân cũng không thể dịch chuyển, câu "Thật xin lỗi" mắc ở trong cổ họng, lại không thể nói thành lời.

Nước mắt An Đông có lau cách nào cũng lau không hết. Cô ấy quá khuất nhục cùng quá thương tâm.

Sầm Khê từ trong túi lấy ra khăn giấy đưa cho cô ấy, cô ấy cũng không nhận.

Sầm Khê cắn cắn môi, rút khăn giấy đi lau má cô ấy, lại bị cô ấy nghiêng đầu tránh né.

Sầm Khê cầm khăn giấy, tay xấu hổ cứng đờ giữa không trung.

Đang lúc hai người im lặng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, mơ hồ truyền đến giọng của Ngưu Lâm: "An Đông! An Đông!"

An Đông giật mình, bước nhanh vào trong, từ trên tủ đầu giường lấy hộp khăn giấy rút hai tờ ra, vội vàng lau nước mắt, chỉnh lại quần áo bị Sầm Khê làm nhăn, lúc này mới đi mở cửa.

Trong lúc này, cô ấy không để ý đến cái liếc mắt của Sầm Khê.

"Trời ơi, mình quên lấy nước hoa... nước...?" Ngưu Lâm vội vàng bước vào, đột nhiên nhìn thấy phía sau cửa còn một người đang đứng làm cô giật mình, tập trung nhìn vào, "Sầm Khê?"

Ngưu Lâm sững sờ một chút.

Sầm Khê trông như đã khóc, quần áo cũng thật hỗn độn, thấy Ngưu Lâm bước vào, cúi đầu lấy túi tote của mình liền hướng ra ngoài, nhìn qua như đang trốn tránh cái gì.

Ngưu Lâm thấy kỳ quái nên quay nhìn về phía An Đông. An Đông quay lưng về phía cô ngồi ở mép giường, không biết suy nghĩ gì, thỉnh thoảng lại nức nở một chút.

Ngưu Lâm đóng cửa lại, mơ hồ bước lại gần An Đông hỏi: "An Đông, Sầm Khê sao lại tới đây? Hai người các cậu đang... cãi nhau?"

Nhưng... Đây là bạn bè bình thường cãi nhau sao? Cô cho đến giờ chưa thấy Sầm Khê thất thố như vậy.

An Đông cúi đầu, giọng mũi nức nở: "...Không có gì."

Còn không có gì nữa? Cô cũng chưa từng thấy An Đông khóc thảm như vậy.

"Hai cậu đây là làm sao vậy?" Ngưu Lâm có chút ngơ ngác, "Là vì chuyện thời cấp ba à?"

Cô hỏi, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại ở những vết đỏ trên cổ và mặt An Đông, không khỏi "ối" một tiếng, "Trời ơi... An Đông, cậu ấy dám đánh cậu?!"

An Đông hít hít mũi: "Lâm Lâm... Không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy... không có đánh mình."

"Không đánh cậu? Vậy mặt này, cổ này của cậu, là sao hả? Tự cậu làm?" Ngưu Lâm nghi hoặc mà truy vấn.

"Mình..." An Đông không có lời để nói, mệt mỏi nói, "Lâm Lâm... đừng hỏi."

"Được được được, mình không hỏi." Ngưu Lâm thấy cô ấy khó chịu như vậy, cũng không nỡ truy vấn, "Vậy mình ở lại với cậu?"

"Không cần, cậu đi ăn khuya đi." An Đông gục đầu nói, "Mình... muốn ở một mình, chờ chút nữa sẽ ổn thôi."

Ngưu Lâm lo lắng mà nhìn cô ấy, nhưng vẫn lấy nước hoa rồi đi ra ngoài, nghĩ mình ở lại cũng vô dụng, không bằng khi về mua đồ ăn ngon cho An Đông.

Nhẹ nhàng đóng cửa, Ngưu Lâm tâm tình nặng nề xuống lầu, đi ra cửa xoay, liền nhìn thấy ven đường có một bóng dáng tinh tế đứng đó, hình như là Sầm Khê, có lẽ đang đợi xe.

"Ê Sầm Khê!" Ngưu Lâm qua đó gọi một câu, "Cậu bây giờ muốn đi?"

Sầm Khê này vốn không thân thiện, Ngưu Lâm thật sự rất ghét cô, nhưng gần đây An Đông và cô qua lại không ít nên những cảm giác chán ghét thời cấp ba tích lũy của Ngưu Lâm cũng giảm không ít.

Nhưng ấn tượng vừa mới chuyển biến, Sầm Khê lại chọc cho An Đông khóc.

Ngưu Lâm cảm thấy chắc chắn là lỗi của Sầm Khê. An Đông hiền lành chưa bao giờ chọc ai giận cả?

Sầm Khê hồi phục tinh thần, nhìn Ngưu Lâm một cái.

Thấy rõ trên mặt cô vẻ thất hồn lạc phách, Ngưu Lâm khí thế yếu đi hơn phân nửa, nhưng vẫn tráng lá gan nói: "An Đông bây giờ khóc thảm lắm, cậu cãi xong với cậu ấy rồi nói đi là đi à? Như vậy không được đâu nha."

Ngưu Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, đã chuẩn bị sẵn sàng cãi nhau với Sầm Khê, nhưng ngoài dự đoán, Sầm Khê môi mấp máy, thế nhưng cũng không phản bác, ngược lại cúi đầu hủy đơn đặt xe: "Được, tôi không đi nữa."

Ngưu Lâm: ???

Ngưu Lâm ho khan một tiếng: "Cậu hiểu là được! Nói thật, An Đông thật sự coi cậu là bạn, cậu cũng đừng làm tổn thương cậu ấy, cậu ấy sống cũng không dễ dàng gì!"

Sầm Khê cắn cắn môi: "Được."

Ngưu Lâm: ???

Cô có chút không hiểu sao, khí thế cường bạo cũng không còn, chỉ chỉ khách sạn: "...Thôi. Vậy cậu đi hỏi xem còn phòng nào không."

Sầm Khê "Ừm" một tiếng, quay người bước về phía khách sạn.

Cô cũng không biết ý nghĩa việc cô ở lại là gì.

...An Đông đã không thích cô nữa.

Cô cảm thấy toàn bộ thế giới đang vội vã rời cô mà đi, cô làm sao cũng không thể nắm được. Cảm giác mất mát này, so với một giờ trước ở sân bay còn mãnh liệt hơn.

Cô vẫn không nghĩ rời khỏi Thẩm Thành.

An Đông tại sao lại thương tâm như vậy... Có phải vì thật sự đã từng thích cô không?

Hay là nói... cô thật sự rất quá đáng?

Dù sao, bây giờ thật sự quá muộn, cô có thể tìm cho mình một lý do, ở lại khách sạn này một đêm.

Ngưu Lâm đi rồi, cô một mình làm thủ tục nhận phòng, cố ý chọn phòng tầng 3, khoảng cách không xa phòng của An Đông và Ngưu Lâm.

Cô không có tâm trạng làm gì khác, ném túi lên tủ, nằm nghiêng trên giường.

Nhắm mắt lại, tất cả đều là hình ảnh An Đông vừa rồi khóc nức nở.

Ngực nổi lên cảm giác đau âm ỉ.

Giống như An Đông vì cô, đã khóc rất nhiều lần.

Cô mở mắt ra, muốn gửi tin nhắn WeChat cho An Đông, rồi lại không biết nói gì.

Do dự một hồi, cô vẫn đứng dậy ra cửa, đi đến trước cửa An Đông, hít sâu một hơi, gập ngón tay gõ nhẹ ba cái.

Bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân mơ hồ, sau đó cửa mở, An Đông với đôi mắt sưng đỏ, giọng khàn khàn nói: "Còn việc gì nữa không?"

Sầm Khê mím môi, lông mi run rẩy, nói: "Vừa rồi tôi có thể hơi kích động, bây giờ chúng ta nói lại."

"Sầm Khê." An Đông nhìn cô, vẻ mặt mệt mỏi nói, "Thôi, mình không nghĩ mình với cậu còn gì để nói."

"Cứ thế này thôi. Về sau... cũng không cần liên lạc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com