Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83. Tình khiếp

An Đông vừa chuẩn bị lên xe tải đi giao hàng thì đột nhiên có cảm giác kỳ lạ như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nhưng đây rốt cuộc không phải là vùng núi hoang vắng, mà là công viên giữa trung tâm thành phố, cô ấy cũng hoàn toàn không sợ hãi hay lo lắng gì, chỉ vừa trò chuyện với nhân viên hậu cần của công viên, vừa lơ đãng nhìn qua đi vài lần.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, giữa những cái bóng cây lập loè, có một bóng dáng mảnh khảnh mặc áo khoác có túi đứng ở đó.

Chợt bừng tỉnh, An Đông cảm thấy người đó có vẻ giống Sầm Khê.

Cô ấy không khỏi cười trong lòng vì suy nghĩ của chính mình. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ.

Sầm Khê đúng là ở Bắc Kinh, nhưng An Đông chưa bao giờ nghe cô nói về việc sống ở vị trí cụ thể nào, chỉ biết là ở trong khu vành đai hai.

Bắc Kinh rộng lớn như vậy, người đông như vậy, cả đời này cũng chưa chắc đã gặp lại được.

Quay đầu nhìn lại lần nữa, người phụ nữ kia đã không thấy đâu.

Mãi đến khi hoàn thành giao dịch, tiền cũng đã thanh toán xong tại chỗ, chào tạm biệt nhân viên phụ trách công viên xong, An Đông đứng tại chỗ, lại không thể không quay đầu nhìn về phía bên kia.

Đêm đã khuya, cổng công viên không có một bóng người, ánh đèn thưa thớt, những tượng điêu khắc ở cổng hiện ra mờ mờ ảo ảo, mặt đất phủ đầy bóng đen u ám.

Người phụ nữ kia đã đi rồi sao?

An Đông im lặng nhìn vài giây, cầm túi xách quay người chuẩn bị lên xe.

Một trận gió lạnh thổi tới, cùng với tiếng hắt hơi rõ ràng.

An Đông dừng lại bước chân, hàng mi dài đen nhánh run rẩy một chút, nhanh chóng bước qua, từ xa đã nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện từ bóng tối của tượng điêu khắc, đang vội vã đi về hướng ngược lại, góc áo khoác nhung mỏng bị gió lạnh thổi bay, dáng vẻ thanh thoát mảnh mai, nhưng bước chân lại hoảng loạn như đang chạy trốn.

An Đông hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có phần không thật, nhưng vẫn đuổi theo ngược gió: "Sầm Khê? Là cậu sao?"

Người phụ nữ nghe thấy tiếng cô ấy gọi, không quay đầu lại, trái lại đi càng nhanh hơn, gần như muốn chạy đi.

"Sầm Khê!" An Đông cảm thấy cô có vẻ không ổn, theo bản năng mà có chút lo lắng, nhanh chóng đuổi theo, vượt lên trước mặt cô, đưa tay ra chắn ở trước với khoảng cách an toàn, ngăn lại đường đi của cô, thở hổn hển nói: "Thật sự là cậu?"

Sầm Khê lúc này mới miễn cưỡng dừng bước chân, tận lực thong dong vuốt mái tóc dài, sau đó đút đôi tay đông cứng vào túi, quay đầu nhìn An Đông nhàn nhạt nói: "Là cậu sao?... Thật trùng hợp."

An Đông lại sửng sốt, vội vàng thu tay lại, ấp úng nói: "Cậu sống gần đây hả?"

Thực ra cô ấy cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù Sầm Khê có sống gần đây, cũng không thể nào nửa đêm còn ra cổng công viên đi dạo phải không?

Hơn nữa cô ấy rõ ràng cảm giác được có người đang quan sát mình, Sầm Khê ở chỗ này cũng không phải một hai phút, mà đã đứng bên cạnh tượng điêu khắc từ lâu rồi.

Ban đêm rét lạnh như vậy, Sầm Khê vẫn cứ đứng bên cạnh tượng điêu khắc làm gì?

Trong đầu cô ấy đột nhiên nảy ra một ý nghĩ - Sầm Khê đang đợi mình?

Nhìn khuôn mặt tinh tế lạnh lùng của Sầm Khê, hàng mi dài rung rinh, cùng với đầu mũi đỏ lên vì lạnh, cô ấy có chút hiểu ra, khoảnh khắc tâm tư hỗn loạn cũng lập tức bình tĩnh trở lại.

"Sầm Khê, cậu tìm mình có việc gì không?" An Đông cũng không nghĩ vòng vo, nhẹ nhàng nói: "Có việc gì cậu có thể nói với mình."

Cô ấy cảm thấy không cần thiết phải có thêm liên hệ gì với Sầm Khê, nhưng nếu Sầm Khê thực sự có khó khăn gì, cô ấy cũng không thể ngồi yên không giúp, càng không thể vì những chuyện khó xử trong quá khứ mà làm khó dễ Sầm Khê.

Chung quy vẫn từng có tình cảm với nhau...

So với lần trước gặp lại ở đám cưới, lúc này An Đông thêm một phần thản nhiên bình tĩnh.

Lúc đó cô ấy chán nản thất vọng, về mặt lý trí cảm thấy bản thân đã quên Sầm Khê, nhưng thực tế là khi Sầm Khê vừa xuất hiện, lòng cô ấy vẫn rối loạn.

Mà bây giờ, thu qua đông tới, cô ấy mới thực sự hiểu rõ, cái gì gọi là "đã qua".

Cô ấy đã thực sự vượt qua rồi.

"Đã qua" không phải là cố ý muốn quên, mà là thản nhiên chấp nhận tất cả những gì đã qua, yêu thương cũng tốt, oán hận cũng tốt, đều trở thành chuyện của ngày hôm qua để đối đãi, còn cô ấy chỉ sống ở hôm nay và hướng tới ngày mai.

Nghe An Đông nói như vậy, Sầm Khê liền biết, màn kịch giả vờ giữ thể diện này của mình không lừa được An Đông.

Tuy từ sớm đã biết không lừa được An Đông, nhưng khi bị chọc thủng vào lúc này, sự bối rối và xấu hổ vẫn chạy từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân.

An Đông biết cô vừa rồi đã ở đây, cũng biết cô đang "nhìn lén"...

Chuyện mất mặt như vậy xảy ra trên người Sầm Khê, thật sự không biết nói sao cho hết sự châm biếm buồn cười.

Cô cắn môi, nghiêng người sang một bên, nhìn về phía An Đông, hàng mi dài run rẩy một cách không tự nhiên: "Mình... không có việc gì muốn tìm cậu."

Gương mặt trước mắt này trước sau như một, cô cũng gặp vô số lần trong mơ, giờ thực sự có ở trước mắt, cô lại có chút gần hương tình khiếp (*).

(*) gần hương tình khiếp: là một thành ngữ, có thể hiểu là Khi đứng gần người mình thầm thương trộm nhớ, đột nhiên cảm thấy e dè, sợ hãi hoặc luống cuống.

Cô nên nói gì đây?

Cô giống như có rất nhiều lời muốn nói với An Đông, nhưng lại một câu cũng không thốt lên được.

"Ừm..." An Đông gật đầu, mỉm cười: "Vậy bây giờ cậu phải về nhà à?"

"...Ừm." Sầm Khê móc túi, ngón tay đông cứng nắm chặt, chậm rãi gật đầu.

"À, vậy tạm biệt nhé." An Đông nói với giọng điệu như thường ngày, thậm chí có vài phần khách sáo: "Chú ý an toàn."

Nói xong, liền không hề lưu luyến mà quay người đi.

Gió càng mạnh, lớp màn mỏng ngăn cách thế giới lại bao phủ lên, buồn đến mức Sầm Khê thở không ra hơi, dưới nhu cầu bản năng của hô hấp, cô quay người gọi một tiếng: "...Đợi một chút. An Đông."

An Đông dừng lại bước chân, quay đầu lại, nhìn cô với vẻ hỏi ý.

Sầm Khê cúi đầu bước qua, cố gắng bình thản mà mở miệng: "Nếu gặp được rồi, mình muốn... nói lời xin lỗi với cậu."

An Đông sửng sốt, ngay lập tức lắc đầu: "À... Sầm Khê, không có việc gì, mình không để tâm."

"Nhưng mình có để tâm!" Sầm Khê ngẩng đầu, giọng nói bị gió thổi rách nát, cô hơi vội vàng mà nói: "Thật xin lỗi... mình trước đây đối với cậu, có chút quá đáng."

Lời xin lỗi này nói chung chung lại mơ hồ, cũng không nói rõ cụ thể xin lỗi về chỗ nào, Sầm Khê cắn môi, ho nhẹ vài tiếng, quyết tâm mở miệng lần nữa: "Mình ngay từ đầu không nên lừa dối cậu, nói mình là thẳng. Thật xin lỗi."

"Ngày cậu đến Tây Thành, mình không nên nói những lời như vậy... Thật xin lỗi."

"Còn có chuyện xem mắt của cậu... mình không nên không suy tính gì mà đến nhà cậu."

"Lần trước ở Thẩm Thành... cũng thật xin lỗi, không nên nổi giận với cậu..."

Trong thời tiết lạnh thấu xương, cô kéo áo ôm lấy cơ thể bị cảm lạnh, giọng nói nghẹn ngào từng câu một xin lỗi An Đông, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, nhưng không chịu dừng lại.

Cô cũng không biết mình là thực sự hối hận, hay là sợ An Đông rời đi, để lại một mình cô một lần nữa rơi vào tuyệt vọng bị cả thế giới vứt bỏ.

Có lẽ cả hai đều có.

Nói xong câu cuối cùng, cô đã ho khan đến không thở nổi, mặt và môi đều đỏ bừng, trong mắt cũng chứa đầy nước.

Cô mới ý thức được, mình thật sự chật vật đến không chịu nổi.

An Đông vẫn luôn im lặng nghe cô nói, thấy cô nói xong vẫn cứ ho khan, nhanh chóng chạy đến xe bên kia, lấy chai nước khoáng, vặn nắp đưa cho cô.

Sầm Khê đưa tay ra nhận, lòng bàn tay lạnh giá mềm mại vô tình chạm qua mu bàn tay ấm áp của cô ấy, An Đông lập tức rút tay về.

Sầm Khê uống vài ngụm nước, dùng khăn giấy che môi, cuối cùng ngừng ho khan.

An Đông thấy cô khá hơn, mới từ tốn nói: "Sầm Khê... không sao đâu. Mình đã không sao rồi. Tuy nhiên, có thể nhận được lời xin lỗi của cậu, mình thực sự rất vui."

Cô ấy bình tĩnh nói xong, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Sầm Khê, đôi mắt đen bóng sâu thẳm kia, không còn có những gợn sóng mà Sầm Khê từng thấy.

"Cậu bị cảm lạnh sao?" Cô ấy tiếp tục nói: "Chú ý sức khỏe. Trời lạnh như này, đừng đứng ở đây nữa, về nhà đi."

Sự quan tâm của cô ấy thực sự tự nhiên, nhưng lại mang theo một chút cảm giác xa cách mà Sầm Khê có thể cảm nhận được, giống như đối với những người khác không khác gì.

Chỉ khi từng trải qua sự thân mật của An Đông, mới có thể biết sự quan tâm hiện tại của cô ấy có bao nhiêu phần khách sáo.

Có vẻ như lời "xin lỗi" của cô, thật sự rất buồn cười.

Sầm Khê nhìn cô ấy, im lặng vài giây, mới nói một câu: "Được."

"Vậy mình nhìn cậu đi đã." An Đông nói, quay người đi về phía xe tải.

Chỉ thấy cô ấy nhảy lên khoang lái, đóng cửa xe lại, "bụp" một tiếng không to không nhỏ vang lên, để lại thế giới của Sầm Khê một mảnh yên tĩnh

Cô biết An Đông đang nhìn mình, kiểu quan tâm mềm mại mà xa cách này, ngược lại làm cô càng thêm tuyệt vọng.

An Đông thực sự hoàn toàn không để tâm nữa.

Cô nắm chặt ngón tay, quay người đi vào gió đêm lạnh lẽo, từng bước một rời khỏi tầm mắt của An Đông.

Đứng ngoài trời cả buổi tối, cảm lạnh của Sầm Khê càng trở nên nghiêm trọng, ngày hôm sau liền sốt cao.

Hai ngày đầu cô còn cố gắng đi làm, sau đó ECD phát hiện cô sốt cao đến 38 độ rưỡi, sợ đến mức vội vàng cho cô nghỉ ba ngày, bắt cô nhanh chóng về nhà.

Chén cơm nghề sáng tạo cũng không phải dễ ăn vậy, năm trước ở Thịnh Mỹ có một người nổi tiếng liều mạng, cảm lạnh còn ra ngoài uống rượu dầm mưa tìm cảm hứng, sau đó đột phát bệnh tim cấp tính mà qua đời.

Sầm Khê bị cấp trên đuổi về nhà, hôn hôn trầm trầm thay quần áo, chôn mình vào chăn rồi ngủ.

Nửa ngủ nửa tỉnh cô cảm thấy cả người mình đều đang cháy, môi khô khốc khó chịu, đưa tay ra lấy ly nước ở đầu giường, nhưng lại trống không.

Máy lọc nước ngay ở ngoài cửa phòng ngủ, ba mét khoảng cách thành ra khoảng cách xa xôi nhất cuộc đời cô lúc này, cả người cô mềm như bông, hoàn toàn không có sức lực rời giường, đơn giản nhắm mắt mặc kệ, để nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng lên, hơi nước trong khoang miệng từng giọt từng giọt bốc hơi, hơi thở ra cũng càng thêm nóng bỏng.

Cô cứ như vậy "cháy" suốt một buổi tối, ban ngày cuối cùng hơi giảm bớt, cố gắng đứng dậy rót cho mình ly nước, uống thuốc hạ sốt, tiện thể lấy một chai nước điện giải để ở đầu giường.

Độc thân nhiều năm, cô luôn dự trữ nước điện giải trong nhà, chính là để ứng phó với lúc như này.

Bụng đói uống thuốc kích thích dạ dày, cô ôm bụng, nhắm mắt, chịu đựng cơn run rẩy do sốt cao và cảm giác buồn nôn do thuốc gây ra.

Cô cứ thế đứt quãng "cháy" vài ngày, ban ngày muốn đi bệnh viện thì tình hình tốt hơn buổi tối rất nhiều, buổi tối nghiêm trọng thì lại không có sức đi bệnh viện, cứ thế lăn lộn.

Trong cơn mê man, cô nhớ tới trước đây Tiểu Gia từng nhắc với cô, lúc cô ở Tây Thành lần đó, An Đông cảm lạnh sốt rất nhiều ngày, nửa tháng còn chưa khỏi hẳn.

Lúc đó cô bận việc với đồng nghiệp mới nên cũng chỉ nghe qua như vậy một câu, mấy chữ đó có lẽ đã gợi lên trong cô một tia lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng bị cô ném ra sau đầu.

Mà bây giờ, cơn sốt cao cứng đầu cuối cùng cũng báo ứng đốt lên người cô.

Đôi mắt cô đỏ hoe, ho khan đến nước mắt làm mờ mắt, rồi lại nhanh chóng bị cái nóng cực độ thiêu đốt khô. Trong cơn hoảng loạn cô thầm nghĩ, khi đó, An Đông có phải cũng khó chịu như mình bây giờ không.

Có lẽ, so với cô còn muốn khó chịu hơn gấp nhiều lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com