Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84. Điên đảo

Ban ngày Sầm Khê hơi khôi phục chút sức lực, lết thân xuống lấy cơm hộp từ tiệm cơm Tây, miễn cưỡng ăn mấy miếng pudding, rồi run rẩy đun nước ấm tắm gội, dọn dẹp lại bản thân cho tươm tất.

Khoác áo choàng tắm dài trở về phòng ngủ, cô chợt nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên không biết từ lúc nào.

Cô nhíu mày nhẹ, cầm lên xem.

Từ hôm trước vì quá mệt mỏi, giữa đêm sợ bị điện thoại đánh thức, cô liền chỉnh sang chế độ im lặng, rồi mê mệt đến mức gần như không động đến điện thoại nữa.

Giờ mới thấy, phát hiện có hàng chục cuộc gọi nhỡ, ngoài những cuộc gọi quấy rối thông thường, còn có hai cuộc gọi từ Daisy, cùng vô số cuộc gọi từ Tiểu Gia. Vừa rồi cũng chính là Tiểu Gia gọi.

Mở WeChat, Tiểu Gia đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, từ đầu chỉ hỏi cô thân thể thế nào, có khỏe chưa, có đi bệnh viện không, sau đó phát hiện cô vẫn không trả lời, liền điên cuồng lo lắng hỏi han.

...Nhưng cô đã sớm đặt Tiểu Gia vào chế độ "Không làm phiền", nên cơ bản không nghe thấy gì.

Sầm Khê ho khan một tiếng rồi gọi lại cho Tiểu Gia.

"Chị! Cuối cùng cũng có động tĩnh!" Tiểu Gia nói với giọng vui mừng, "Chị có biết em suýt báo cảnh sát không!"

Sầm Khê kéo chặt áo choàng, mệt mỏi nói: "Sao em lại biết chị bị cảm?"

Lần này ốm ngoài Daisy, cô chẳng nói với ai cả.

Gần đây cô với Trần Tuệ quan hệ cũng khá căng thẳng, hai mẹ con về chuyện lần trước đều ngậm miệng không đề cập, trông như không có gì, thực ra đều đang âm thầm phân định đúng sai, đều cảm thấy mình mới đúng.

Hơn nữa chỉ là cảm lạnh thôi, Sầm Khê quen tự mình xử lý.

"Chị An Đông nói với em." Tiểu Gia bên kia nói, "Chị ấy nói ở Bắc Kinh gặp chị, thấy chị trông không được khỏe lắm, hình như bị cảm, rồi chị ấy liền nhắn tin bảo em quan tâm chị chút, còn bảo em tạm thời đừng nói với dì hai, dượng hai."

Hai chữ "An Đông" lọt vào tai, bộ não hôn mê đột nhiên tỉnh táo trong tích tắc, thần kinh thì trì độn còn trái tim thì đập nhanh một nhịp.

Tiểu Gia không nghe cô nói gì thì tiếp tục: "Chị An Đông tốt lắm, hôm qua còn giảm giá 30% cho em, em mua được hai cân cổ vịt..." Cô ấy ý thức được mình đang lạc đề, vội kéo về, "Vậy chị khỏe chưa?"

"...Chưa khoẻ hẳn." Sầm Khê giọng hơi khàn khàn.

Thực ra cô đã khá hơn hai ngày trước, ít nhất giờ ban ngày còn có sức ăn uống, uống thuốc, rửa mặt, nhiệt độ cũng từ 38 độ mấy lúc đầu, giờ xuống dưới 38 độ.

Nhưng cô vẫn bị ma xui quỷ kiến trả lời mình chưa khỏe.

An Đông có lẽ sẽ hỏi lại Tiểu Gia về tình hình của cô chứ?

Nếu biết cô chưa khỏe, có thể sẽ lo lắng không?

Trong mê mệt, dục vọng đáng xấu hổ này đang chi phối lý trí của cô.

Cô chính là muốn An Đông quan tâm mình.

"Hả? Vậy sao giờ?" Tiểu Gia cũng có chút lo lắng, "Sốt lặp lại như vậy sẽ không sao chứ?"

Sầm Khê ho khan, giọng nhẹ nhàng: "Tạm thời không chết được."

Tiểu Gia "Ơ" một tiếng: "Nghiêm trọng vậy? Không thì chị đi bệnh viện đi!"

Sầm Khê mặt vô cảm: "Không sao, còn chịu được. Em đừng nói với mẹ chị."

...Nhưng có thể nói với An Đông.

Những lời này cô cứng rắn nuốt xuống.

"Vâng, được." Tiểu Gia nói, "Chị yên tâm, em sẽ không nói với ai khác. Nhưng chị phải hứa với em, chăm sóc bản thân tốt, thực sự không được thì đi bệnh viện."

Sầm Khê: ...

Cô che môi tái nhợt, ho khan hai tiếng, im lặng hai giây mới nói: "...Với người khác thì có thể nói."

Tiểu Gia "vâng" một tiếng: "Được, em hiểu rồi. Chị chú ý sức khỏe nhé. Vậy em cúp trước."

Cúp máy, Tiểu Gia gãi đầu - sao cứ cảm thấy chị mình đang ám chỉ điều gì, nhưng lại nghe mơ hồ ghê. Chị ấy muốn mình nói với ai nhỉ?

Suy nghĩ mãi, cô ấy cũng không nghĩ ra.

Sầm Khê lại sốt thêm hai ba ngày, nhiệt độ cơ thể cuối cùng xuống dưới 37 độ.

Cô gầy đi một vòng, sắc mặt tái nhợt. Jess tìm cô một lần, biết cô bị cảm, không khỏi dặn dò vài câu, còn nói điện thoại sẽ luôn bật, cô có việc gấp thì gọi ngay, nhưng cũng không đến tận cửa quấy rầy.

Giám đốc Sầm - "kim bài văn án" tính cách lạnh lùng xa cách, không thích bị người khác quấy rầy, Jess theo cô lâu rồi, cũng nghiên cứu kỹ sở thích của cô, rất hiểu điểm này.

Nhưng Sầm Khê cho đến khi hết cảm lạnh, cũng không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ An Đông.

Cô không biết Tiểu Gia có nói với An Đông không, đương nhiên cũng xấu hổ nào dám đi hỏi.

Trận cảm lạnh này đã khiến cô đủ mất mặt - ngày hôm đó cô lén đi công viên Tam Hoàn, khó nói có phải cảm lạnh bám theo sau đó không, cô lại vì An Đông mà mất lý trí, làm như vậy... khiến bản thân cô cũng không đánh giá nổi.

Khỏe lại, cô liền báo với ECD, kết thúc đợt nghỉ phép dài, trở lại công việc.

Đống dự án chồng chất đang chờ cô, cô lấy lại tinh thần, mỗi ngày ăn một đống thuốc bổ, không muốn ăn cũng ép mình ăn, cuối cùng nuôi dưỡng lại chút thân thể.

Cô cảm thấy mình đã khôi phục tinh thần.

Cô cũng thật sự ghét bản thân lúc bị bệnh - yếu ớt, điên cuồng, dính người, không có lý trí...

Thôi thì, nếu đã xin lỗi thì cô cũng không cần lại rối rắm cách thức xin lỗi có bao nhiêu mất mặt.

Nếu An Đông đã tha thứ cho cô, thì có phải cô cũng nên buông bỏ rồi hay không?

Giám đốc Sầm vẫn tinh tế, ngăn nắp như trước, qua lại giữa công ty, chung cư và phòng gym, thương trường, các triển lãm nghệ thuật lớn.

Quý này tiền thưởng phát xuống, là một số tiền tương đối khả quan, cũng đủ để cô đổi chiếc xe cũ của mình.

Nhưng đổi xe vẫn cần từng bước, cô để số tiền này vào tài khoản tiết kiệm định kỳ, lên kế hoạch nhân số tiền tiết kiệm lên gấp năm lần. Chỉ cần đủ, cô sẽ nghĩ cách mua một căn hộ độc thân cho riêng mình.

Nhìn tài khoản tiết kiệm trên điện thoại, cô đột nhiên cảm thấy lòng trống rỗng.

Cô ngồi thẳng trên ghế, nhấp một ngụm cà phê, không thể không xem vòng bạn bè của An Đông.

An Đông vẫn không chặn cô, cô có thể thấy mọi động thái của An Đông. Mấy động thái mới nhất định vị ở Vân Nam, không biết đi làm gì.

Sầm Khê click mở hình ảnh, lướt từng tấm một.

Trước đều là ảnh phong cảnh, đến tấm cuối cùng, ngón tay Sầm Khê hơi dừng lại.

Là An Đông chụp chung với một phụ nữ ba mươi mấy tuổi. Nhìn như chụp trên núi, An Đông mặc đồ thể thao cũ, cười mắt cong cong, trông rất vui vẻ. Người phụ nữ kia mặc váy hoa hai dây, ôm cánh tay cô ấy, dựa đầu vào cô ấy còn cười rất rạng rỡ.

Caption: "Chị Tiêu đưa mình đi xem nấm! [che miệng cười]"

Đi Vân Nam, chỉ để cùng "chị Tiêu" xem nấm?

Sầm Khê phóng to ảnh, tỉ mỉ xem, nhìn thấy hai người chạm tay vào nhau mà cắn cắn môi.

Quan hệ thân thiết đến vậy sao?

À... cũng phải, An Đông với ai cũng quan hệ không tệ.

Hiện giờ chỉ có với cô là quan hệ không tốt.

Cảm giác lại bị cả thế giới bỏ rơi hít thở không thông, một lần nữa ập đến trong lòng.

Không... cô buông không được.

Cô buông không được, lại bất lực, không biết phải làm sao mới có thể lấy lại tất cả những gì mình đã mất.

Trước kia, cô chưa bao giờ cân nhắc cảm xúc của An Đông, như thể chỉ cần cô muốn, An Đông sẽ ở đó, sẽ hướng về cô với nụ cười tươi, ân cần lại sợ hãi. Thỉnh thoảng cô thậm chí thấy An Đông bám dính theo mình hơi phiền, khiến cô muốn thoát đi.

Giờ cô lại đột nhiên để ý.

Cô bắt đầu để ý An Đông đối xử với mình ra sao, bắt đầu hối hận, bắt đầu để ý An Đông nghĩ gì, nhưng lúc này, An Đông với cô đã xa xôi không với tới.

Tại sao trên đời này mọi việc đều mâu thuẫn và không như ý muốn vậy?

Từ nhỏ cô đã không quen với tất cả mọi thứ ở Bạch Thạch trấn, những thứ người khác có thể chịu đựng thậm chí quen thành thói quen, cô lại một chút cũng không chấp nhận được, ví như ghét ba, chán hàng xóm dài dòng. Cô nổi loạn đến mức tột cùng, như công chúa đậu Hà Lan vậy, chỉ cần có chút không thích, hoặc có gì không hài lòng, liền làm ồn đến mức mọi người không yên.

Cô biết rõ bản thân mình muốn gì — thứ cô muốn, nhất định phải là tốt nhất. Là một điều có thể khiến Bạch Thạch trấn phải ngoái nhìn, khiến tất cả những người từng xem thường cô đều phải im lặng.

Nhưng giờ, dục vọng và hiện thực đột nhiên đảo ngược.

Tại sao cô lại đột nhiên muốn An Đông từ Bạch Thạch trấn - người đã bị cô ghét bỏ và từ chối.

Cô thật sự rất muốn.

Đợt rét đậm đã đến, không khí Bắc Kinh cũng sôi động lên, các siêu thị lớn đều đang làm khuyến mãi, chuẩn bị cho cuối năm.

Sầm Khê hàng năm đều lười nhác, quà tặng dinh dưỡng cho ba mẹ cũng mua online, năm nay lại được Jess và bạn gái mời, hiếm hoi ra ngoài dạo siêu thị.

Jess lần này nói bạn gái Trần Huyên cũng là người Bắc Kinh, làm việc cùng Jess, thuộc tuýp người phóng khoáng, cũng thích giao lưu với Sầm Khê. Ba người ở siêu thị quốc tế ngẫu nhiên xem một vòng, mua chút sản phẩm dinh dưỡng cao cấp.

Trần Huyên lật xem hộp quà nhân sâm, bĩu môi: "Cái gì thế này? Chất lượng như này mà bán hai nghìn mấy? Coi tiền như lá me à."

Jess ôm vai cô, cười nói: "Bảo bối, em tưởng ở siêu thị chọn được nhân sâm tốt sao? Thế này đi, chị nghĩ cách tìm người hỏi, xem có thể tìm được loại không tệ không."

Trần Huyên thở dài: "Được, em chỉ muốn nhân sâm Bạch Sơn, số lượng thì chị chọn."

"Ơ? Đúng rồi." Jess đột nhiên nhớ ra gì, quay đầu nhìn Sầm Khê, "Lynn, cô là người Tùng Thành phải không? Nhà cô gần Bạch Sơn lắm. Không biết cô có đường nào không?"

Sầm Khê theo bản năng muốn lắc đầu.

Những việc liên quan đến "đường lối", từ trước đến giờ chưa bao giờ tìm đến cô.

Tùng Thành với cô chỉ là nơi sinh, về nơi đó, cô cũng không quen thuộc bằng Bắc Kinh.

Nhưng cô lại đột nhiên nhớ đến một người.

Gần đây cô vẫn luôn chú ý vòng bạn bè của An Đông. "Chị Tiêu" sau đó xuất hiện thêm một lần nữa, nhưng sẽ không có ai hỏi An Đông đây là ai, trừ phi "chị Tiêu" thành "anh Tiêu", nên "chị Tiêu" cuối cùng là thân phận gì, với An Đông quan hệ thân thiết đến mức nào, ở chỗ Sầm Khê vẫn là ẩn số. Nhưng rõ ràng, An Đông hiện tại làm ăn lớn hơn trước, không chỉ giới hạn bán sỉ, mấy ngày trước cô còn thấy An Đông chụp ảnh hộp quà dược liệu, nói cuối năm nay chỉ bán một nghìn phần.

Thấy Sầm Khê mặt lộ vẻ do dự, Jess liền an ủi: "Không sao, tôi có thể hỏi người khác."

"Không." Sầm Khê vẫn nói, "Tôi thực sự quen một người. Để tôi hỏi thử."

"Thế thì tốt quá." Trần Huyên cười nói, "Có quen người địa phương thì tốt nhất. Sầm Khê, phiền chị rồi!"

"...Không sao." Sầm Khê tâm thần bất an trả lời.

Căn cứ vào hiểu biết của cô về An Đông, cùng với biểu hiện của An Đông lần trước, việc như thế này, An Đông chắc sẽ trả lời cô chứ?

Nghĩ đến sắp phải nhắn tin cho An Đông, trái tim cô điên cuồng đập thình thịch.

Thất thần dạo thêm chút nữa, Sầm Khê liền tạm biệt Jess và Trần Huyên, ngồi trong xe, cô hít sâu một hơn, lấy điện thoại gõ: [An Đông, cho hỏi bên cậu có kinh doanh nhân sâm không? Mình có bạn muốn hỏi. Phiền cậu.]

Cô hơi nhíu mày.

Quá khách sáo.

Xóa rồi gõ lại: [An Đông, có nhân sâm không? Mình có bạn muốn hỏi.]

Nhìn tự nhiên hơn nhiều. Nhưng... có ít chữ quá không?

Cô xóa sửa, sửa rồi xóa, trăn trở một hồi lâu, tâm phiền ý loạn không cẩn thận bấm nhầm "Gửi".

Sầm Khê: [An Đông, mình muốn]

Cô cả người đờ ra trong tích tắc, rồi vội rút lại, nhanh chóng gõ: [An Đông, mình muốn hỏi một chút, bên cậu có nhân sâm không, mình có bạn cần nhân sâm Bạch Sơn.]

An Đông bên kia không có động tĩnh.

Có lẽ chưa thấy.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Rồi trên màn hình liền lập tức hiện lên tin nhắn đầu tiên: [Có, Sầm Khê, chờ mình chụp cho cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com