Chương 89. Chị Tiêu
Phía trước có hai tài xế bước xuống, đang to tiếng cãi vã. Cũng không ít người tụ tập lại xem náo nhiệt. Vào những ngày bão tuyết lớn như hôm nay, tình cảnh cao tốc bị tắc nghẽn thế này chẳng phải điều gì lạ.
An Đông hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh buốt lập tức tràn vào khoang xe, quét qua mặt cô ấy như dao cắt. Cô ấy lặng lẽ nhìn ra ngoài, ánh mắt mờ mịt rơi vào khoảng trắng mênh mông đang phủ kín bầu trời và mặt đất.
Tiếng la hét mắng chửi từ bên ngoài truyền tới, từng âm từng chữ như trôi qua tai cô ấy mà chẳng đọng lại chút gì, cúi đầu nhìn bốn chữ trên màn hình điện thoại, hàng mi dài đen đặc thong thả rung động, lòng có chút hoang mang.
Sầm Khê đến giờ này vẫn chưa ngủ, là vì lo lắng cho cô ấy?
Cô ấy có hơi trì độn, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Sầm Khê trước nay chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy như vậy, do dù là ở thời điểm quan hệ của các cô thân mật nhất.
Cô ấy thành thật gõ phím hồi đáp: [Không cần lo lắng cho mình, Sầm Khê, chắc sẽ sớm đi được thôi. Cậu ngủ sớm đi.]
Sầm Khê bên kia "đang soạn tin" khá lâu, mới hồi đáp một chữ: [Được.]
An Đông lộ ra một nụ cười tươi.
Vài phút sau, cô ấy nghĩ Sầm Khê đã ngủ rồi, liền đặt điện thoại sang một bên, đóng cửa sổ xe chỉ để lại khe hở rất nhỏ, bật điều hòa, nằm xuống ghế sau chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.
Nhìn tình hình phía trước, một thời gian ngắn chắc cũng không thể đi được.
Vừa nhắm mắt, liền nghe WeChat lại kêu một tiếng.
Cô ấy vốn mỏi mệt, nhịp tim trầm lặng chậm rãi, vậy mà trong khoảnh khắc, lại như bị gõ khẽ một nhịp, bất chợt phấn chấn lên.
Sầm Khê: [Ngủ ngon.]
Cô ấy cũng hồi đáp: [Ngủ ngon.]
Tắt điện thoại, An Đông nhắm mắt lại, trong làn gió ấm của điều hòa bao bọc trầm vào giấc ngủ.
Tâm trạng u ám dọc đường bỗng trở nên sáng sủa hơn, giấc ngủ cũng vì thế mà sâu và yên ổn hơn.
Sầm Khê nằm nghiêng trên giường, nhìn câu "Ngủ ngon" kia, ngón tay trên màn hình nhẹ nhàng trượt lên, thấy được câu "Lo lắng cho cậu".
Cô nhíu mày, ngón chân không tự giác cuộn tròn lại, sau đó ném điện thoại sang một bên, dùng chăn che lấp đầu, ngắn gọn "A" một tiếng.
Ngủ có mấy tiếng, sáng hôm sau Sầm Khê dậy liền uống một ly cà phê đen đậm đặc, xoa thái dương nhìn điện thoại. An Đông không gửi tin tức gì, có lẽ vẫn còn trên đường.
Cô tựa vào sofa, mặt vô cảm mở vòng bạn bè của An Đông.
An Đông nửa tiếng trước đã đăng bài, chụp đúng cột mốc đường "Cách Tùng Thành 200km", caption là một emoji "cười ra nước mắt".
Cô và An Đông hầu như không có bạn chung, cũng không thấy được khu bình luận và lượt thích, nhưng có thể tưởng tượng, vòng bạn bè của An Đông chắc chắn rất sôi động.
Cô mím môi, bỏ điện thoại vào túi.
Đến trưa, cô mới nhận được tin của An Đông: [Sầm Khê, mình về đến nhà rồi.]
Sầm Khê cố tình đợi hai phút, mới hồi đáp: [Được.]
An Đông: [mặt cười]
Nhìn cái emoji ngây ngốc đó, Sầm Khê không hồi đáp nữa.
Một mặt vì cô biết An Đông còn rất nhiều việc phải vội làm, mặt khác là hôm nay mức độ chủ động của cô đã nghiêm trọng vượt quá mức cho phép.
Điều này làm cô thực sự không quen, cũng có chút cảm thấy xấu hổ.
Cùng với một chút xa lạ chờ mong.
Cô đã nghĩ, An Đông khi nào sẽ lại đến Bắc Kinh.
Nhưng trước Tết, An Đông cũng chưa lại đến Bắc Kinh. Phương Bắc năm nay tuyết rơi nhiều lần, An Đông vì an toàn cân nhắc, lựa chọn ở gần Tùng Thành nhập hàng.
Ngày mồng tám tháng Chạp (*), An Đông suy nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định nhắn tin chúc Sầm Khê: [Chúc Lạp Bát Tiết vui vẻ, nhớ ăn cháo nhé.]
(*)Ngày mồng tám tháng Chạp (腊八节 – Lạp Bát Tiết) là một lễ hội truyền thống của Trung Quốc, diễn ra vào ngày 8 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Đây là dịp đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi lễ đón Tết Nguyên Đán, có ý nghĩa tạ ơn, cầu phúc và tưởng niệm tổ tiên. Ngày này thì bên đó có truyền thống ăn cháo Lạp Bát, được nấu từ nhiều loại ngũ cốc, đậu, hạt, quả khô (như gạo nếp, đậu đỏ, lạc, hạt sen, long nhãn...) tùy theo từng vùng miền.
Coi như là một cách hồi đáp lại sự quan tâm ấm áp Sầm Khê đã dành cho cô hôm kẹt xe trên cao tốc.
An Đông từng nhiều lần bị kẹt xe, nhưng hiếm khi nào có ai thật lòng lo lắng cho cô ấy như thế. Chính vì vậy, sự quan tâm ấy càng khiến lòng cô ấy ấm lại.
Cuối năm mọi người đều bận rộn, Sầm Khê cũng không ngoại lệ. Cô gần như đã quên mất hôm đó là mồng tám tháng Chạp, cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của An Đông. Lúc mở nhóm chat gia đình ra, cô mới thấy đã bỏ lỡ cả loạt tin nhắn chúc mừng của gia đình, họ hàng, bởi cô đã bật chế độ "Không làm phiền". Trong nhóm nhỏ ba người, Sầm Chính Bình đã gửi một sticker cháo Lạp Bát.
Sầm Khê không để ý đến nhóm gia đình, cũng không quan tâm Sầm Chính Bình, chỉ copy emoji cháo Lạp Bát của Sầm Chính Bình, gửi lại cho An Đông: [Chúc Lạp Bát Tiết vui vẻ.]
Thấy emoji cháo Lạp Bát sôi ùng ục ùng ục đó, An Đông không nhịn bật cười —— không ngờ Sầm Khê cũng biết dùng sticker như vậy. Cảm giác cứ như kiểu người không hợp với emoji lại lỡ tay gửi một cái.
Rồi lại có chút... đáng yêu.
Khái niệm "đáng yêu" vừa xuất hiện trong đầu An Đông, cô ấy lập tức ngẩn ra một chút, thần sắc trở nên buồn bã.
...Cô ấy không nên cảm thấy Sầm Khê đáng yêu.
Sầm Khê rất bận, cô ấy cũng rất bận.
Cuối năm việc quá nhiều, bán xong hộp quà tặng dược liệu, còn có quà tặng hạt, quà tặng thịt khô... Hơn nữa phát sóng trực tuyến, cô ấy ngày nào cũng vội đến mức chỉ còn thời gian để ngủ.
Nhưng dù bận như vậy, vẫn có người có thể tìm được khe hở, mặc một thân đỏ rực tới nhà hoặc cửa hàng, tươi cười như hoa vui vẻ nói làm mai cho cô ấy.
An Đông thường mặc một chiếc áo phao màu đen hơi cũ, quần jean và giày thể thao, tóc buộc qua loa, khi bà mối tới, cô ấy không phải đang ăn cơm, chính là đang giúp An Tú Anh sao thuốc, hoặc đang kiểm kê trong cửa hàng, cả người nhìn xám xịt, còn không tươi tắn bằng bà mối.
Chưa kịp mở miệng từ chối thì bà mối đã giành lời bắt đầu nói liên tu bất tận con trai này, con trai nọ, thật sự vừa nhìn đã thấy hợp với cô ấy, sau mới nói "con trai" trong miệng bà mối năm nay 39 tuổi, kết hôn hai lần vẫn không có con...
An Đông không biết nên khóc hay cười, đành vừa kiểm hàng vừa nghe bà dì này nói cho xong, sau đó tìm cớ từ chối. Có bài học của Hà Trọng Minh, với lý do "ăn bữa cơm xem sao, xem như kết bạn" như bà dì nói, cô ấy tránh còn không kịp.
Bà dì tận tình khuyên bảo, cuối cùng thấy không được cũng sẽ có chút tức giận vì xấu hổ: "Con cũng đã 29 rồi, tuổi không nhỏ, sao có thể kén chọn như vậy chứ?"
Không biết lần thứ mấy nghe câu này, An Đông im lặng một giây, buông đồ uống trong tay, ôn thanh nói: "Dì hai, nói thật với dì, con không nghĩ đến kết hôn, ở một mình như vầy khá tốt."
Dì hai đại kinh thất sắc, hai mắt mở to, phấn nền trên mặt như rơi xuống: "Tiểu An à, sao mà được? Con đừng nghĩ bây giờ con 29 tuổi còn trẻ, sức khỏe còn tốt, sau này đợi con 39, 49 tuổi sẽ biết vẫn phải có người bạn đời."
An Đông vẫn cười: "Con sẽ làm bạn với mẹ con."
Dì hai thực sự không đồng tình: "Con xem mẹ con, chính vì thiếu người bạn đời, con mới mệt như vậy, phải không? Nghe dì, con trai này thật sự không tệ, trong thành cũng có nhà, còn là công chức, tìm hiểu chút không có hại gì."
An Đông tùy tay sắp xếp đồ uống trên kệ ngăn nắp, chỉ cười, không nói gì.
Dì hai thấy cô ấy nói chuyện tuy mềm, nhưng trên thực tế dầu muối không ăn, lại cằn nhằn với cô ấy một lúc, mới cầm mấy chai đồ uống cô ấy tặng bực bội mang về.
An Đông đưa dì hai thở hổn hển đến cửa, cười nói: "Dì hai lần sau lại tới chơi nhé."
Thấy dì hai đi rồi, nụ cười trên mặt An Đông cũng nhạt đi, vừa muốn quay người trở vào, liền thấy Tiểu Gia từ hiệu sách đối diện chạy vụt qua, cười hì hì hỏi: "Chị An Đông! Người vừa rồi là ai vậy, sao mặc toàn đỏ thế?"
An Đông hơi bất đắc dĩ và ngượng ngùng cười: "À... tới làm mai."
Tiểu Gia "À" một tiếng: "Làm mai cho chị sao?"
Bị "em nhỏ" hỏi chuyện này, An Đông vẫn cảm thấy mất mặt, cười gượng: "Ừm... phải."
Tiểu Gia thì thầm: "Quả nhiên lại là làm mai."
An Đông không nghe rõ Tiểu Gia nói gì, coi cô ấy là trẻ con, không để tâm, cười hỏi: "Tiểu Gia, sao thế? Em muốn mua cổ vịt không?"
"Không cần không cần, em chưa ăn hết." Tiểu Gia vội vàng vẫy tay, lại đưa chủ đề trở lại, "Chị An Đông, vậy chị... đồng ý chưa?"
An Đông cúi xuống dùng xẻng dọn tuyết trước cửa, nghe vậy phản xạ một chút mới tỉnh: "À, em nói làm mai hả? Không đồng ý."
Tiểu Gia lại "à" một tiếng, hạ giọng hỏi: "Vì sao vậy?"
An Đông hai tay nắm chặt cán xẻng, dùng sức ném bay một đống tuyết lớn, cười gượng: "Chị chỉ là... không muốn đồng ý. Không muốn hẹn hò."
"À! Hiểu." Tiểu Gia lộ vẻ "đã hiểu", "Chị làm vậy rất chính xác luôn, đàn ông bây giờ đều không được."
"Cũng không phải..." Đột nhiên phải nói chuyện trong lòng với đứa nhỏ, An Đông liên tục cười gượng, "Bọn họ cũng... ổn. Chỉ là chị... không muốn thôi."
An Đông nói ngập ngừng, Tiểu Gia lại tự tin lộ vẻ "đã hiểu": "Chị An Đông em ủng hộ chị, chị là bà chủ lớn, làm ăn tốt, kết hôn xong tự nhiên bị người khác quản, lúc đó còn phải sinh con, trì hoãn nhiều việc lắm."
An Đông "ừm" một tiếng, sau đó lại cười: "Chị không phải bả chủ lớn gì đâu."
Tiểu Gia nói đùa với cô ấy một lúc, liền về hiệu sách, ngồi bên quầy thu tiền, lấy điện thoại lén gửi tin cho Sầm Khê: [Chị, vừa rồi lại có người tới mai mối cho chị An Đông, mặc toàn đỏ luôn!]
Sầm Khê đang làm PPT, thấy tin của Tiểu Gia, lập tức nhíu mày, hồi đáp: "Cậu ấy đồng ý chưa?"
Tiểu Gia: [Không có! Em hỏi chị An Đông, chị ấy nói không muốn hẹn hò, em hỏi có phải vì đàn ông đều không tốt không, chị ấy lại nói không phải, chỉ nói bản thân 'không muốn', em cũng không hiểu ý gì.]
Sầm Khê: [Ừm.]
Sầm Khê: [bao lì xì]
Tiểu Gia: "Cảm ơn chị Thần Tài!"
Đuổi xong Tiểu Gia, Sầm Khê nhíu mày vẫn không thả lỏng.
Cô một tay ôm ngực, uống cà phê, chỉ cảm thấy đồ uống đắng chết được.
Chỉ riêng Tiểu Gia thấy, cũng đã là lần thứ ba rồi.
Tuy làm như vậy có chút không đạo nghĩa, thậm chí có chút âm u, nhưng Sầm Khê không nhịn được.
Thời gian cuối năm này thật sự rất nguy hiểm. Cô còn hơn mười ngày nữa mới có thể về nhà, mà đội ngũ bà mối Bạch Thạch trấn giống như cô, đang chạy đua KPI cuối năm.
Nghe nói mỗi cuối năm, mỗi bà mối Bạch Thạch trấn chỉ tiền lì xì thôi cũng thu về mấy chục nghìn, những người này đặc biệt giỏi làm mai cho đàn ông lớn tuổi có vấn đề về chân hoặc trí lực, tính cách, sau khi thành công còn có tiền hoa hồng.
Bà mối như vậy, ở Bạch Thạch trấn không biết có bao nhiêu người.
Sầm Khê thần sắc ngưng trọng, ngón tay thon thả nhẹ gõ trên màn hình điện thoại.
Cô nhất định phải sớm về nhà. Đây là lần đầu tiên, cô tha thiết mong muốn chạy về Bạch Thạch trấn như vậy.
Ngày 22 tháng chạp, Sầm Khê cuối cùng lên đường về, khó khăn lắm trước khi trời tối đã chạy tới Bạch Thạch trấn.
Cô không về nhà trước mà đi hiệu sách. Tiểu Gia nói, gần đây An Đông đều ở cửa hàng đồ ăn vặt phát sóng trực tiếp đến khuya.
Cô đỗ xe, lấy túi trang điểm cẩn thận chỉnh trang, mặc áo khoác nhung, hít sâu một hơi, xuống xe thong thả đi hướng cửa hàng đồ ăn vặt.
Trời đã gần tối, trong cửa hàng bật đèn sáng, cô từ xa xa đã thấy An Đông.
Thấy khuôn mặt trứng ngỗng quen thuộc đó, Sầm Khê trong lòng ấm lên, bước nhanh lên hai bậc thang cuối, ngẩng đầu nhìn qua, cô lại nhíu mày.
Cô thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ.
Người phụ nữ đó trông hơn ba mười tuổi, dung mạo trương dương, mặc áo khoác đỏ giày đỏ, nhìn trang phục không phải người địa phương. Cô ấy tựa vào quầy cười nói với An Đông, còn đưa điện thoại cho An Đông xem, hai người nghiêng vào nhau thật gần, nhìn rất thân mật.
Sầm Khê nghiến răng cắn môi, phản ứng đầu tiên chính là, bà mối từ nơi nào lại tới tìm An Đông.
An Đông nhìn còn vui vẻ lắm. Hai người đang xem gì, ảnh chụp của đối tượng hẹn hò sao?
Sầm Khê mặt tái nhợt, đẩy cửa kính bước vào, lập tức đi thẳng tới An Đông.
An Đông đang cười nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, ngẩng đầu liền thấy cô.
"...Sầm Khê?" An Đông mở to mắt, nụ cười trên mặt thu lại, "Cậu về khi nào vậy?"
Sầm Khê cưỡng chế bức bối trong lòng, miễn cưỡng trả lời: "...Vừa mới về."
Cô chuyển ánh mắt sang người phụ nữ mặc đồ đỏ bên cạnh, chỉ thấy đối phương vẫn tựa vào quầy, tò mò nhìn cô từ trên xuống dưới: "Tiểu An, người đẹp này là ai vậy?"
"À, đây là Sầm Khê, bạn... bạn học của em." An Đông dừng một chút, cuối cùng vẫn giới thiệu là "bạn học".
Sau đó cô ấy quay sang Sầm Khê, nhẹ nhang nói: "Sầm Khê, đây chính là bạn của mình, chị Tiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com