Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91. Cứng đờ

Câu nói đơn giản ấy, ở khoảng cách gần như vậy, An Đông không thể nào không nghe rõ.

Nghe rõ rồi, nhưng không muốn đáp lại, phải không?

Gió lạnh hung hăng thổi vào mặt, làn da sinh đau. Đêm hôm đó ở Tây Thành xối An Đông một trận mưa lạnh, cuối cùng vẫn là đổ hết lên người cô ấy từ đầu đến chân.

Dù cho An Đông có tính tình ôn hòa, lảng tránh mâu thuẫn, cũng không thể thay đổi được sự thật là Sầm Khê từ chối cô ấy.

Như cô suy nghĩ, An Đông không tiếp tục truy vấn gì, chỉ im lặng, Sầm Khê giãy giụa hấp hối lập tức mất hết dũng khí để lặp lại lần nữa.

"Cậu về đi. Trời lạnh lắm." Cô nhìn An Đông với khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, môi mỏng động đậy, thở ra vài chữ.

An Đông hít hít mũi, vừa muốn nói gì thì phía sau truyền đến tiếng cười của một giọng nữ, khẩu âm vùng Tây Nam rõ ràng: "Hai người nói chuyện gì thế, có việc gì sao không vào trong phòng nói, ngoài này lạnh lắm?"

Cùng lúc đó, chiếc áo lông vũ mà An Đông để trong phòng được Tiêu Chi khoác lên người cô ấy, "Coi em này, áo khoác cũng không mặc."

"Cảm ơn chị Tiêu." An Đông hít mũi, tự mình mặc áo vào.

Tiêu Chi cười nhìn cô ấy, thái độ thân thiết, rồi quay đầu liếc nhìn Sầm Khê, đôi môi đỏ thẫm nở một nụ cười vi diệu.

Sầm Khê lạnh lẽo nắm chặt ngón tay, giọng đạm mạc nói: "Hai người nói chuyện tiếp đi, mình về đây."

Sau đó quay người lên xe, động tác thể hiện sự thong dong phi thường, cách đóng cửa xe cũng vô cùng ưu nhã.

Sầm Khê khởi động xe, nhìn thoáng hai người phụ nữ kia qua gương chiếu hậu, dùng sức mà cắn môi.

Xe của Sầm Khê rất nhanh chóng biến mất, Tiêu Chi cùng An Đông chậm rãi đi về, cười nói: "Bạn học cũ của em lớn lên thật đẹp, nhìn qua giống người sống ở thành phố lớn từ nhỏ."

"Vâng..." An Đông gật đầu, giọng nói trong gió lạnh có chút mơ hồ, "Cậu ấy vẫn luôn ở Bắc Kinh."

Tiêu Chi gật gật đầu, liếc mắt qua, ánh mắt dò xét trên gương mặt An Đông, đột nhiên nói với ý vị sâu xa: "Cái vòng tay "Bạch nguyệt quang" kia, chính là mua cho bạn học này của em phải không?"

An Đông giật mình, xấu hổ cười nói: "A... Chị làm sao biết được?"

Tiêu Chi cười khẽ: "Em lúc đó không phải nói với chị sao - da trắng, khí chất lạnh, vòng tay size 55. Bạn học của em vừa thấy chính là size 55."

"Vâng..." An Đông hạ giọng nói, "Định tặng cậu ấy."

"Vậy chiếc vòng "Bạch nguyệt quang" mà em chọn cũng không tồi." Tiêu Chi khen ngợi nói, "Rất hợp với cô ấy, thấy được người thật rồi, chị mới biết, cô ấy đeo chiếc "Bạch nguyệt quang" chắc chắn sẽ rất đẹp, so với lần trước chị đề cử cho em chiếc thủy tinh thì tinh tế hơn nhiều."

An Đông không nói gì, Tiêu Chi lại liếc nhìn cô ấy, "Chị thấy hai đứa, có vẻ không giống chỉ là bạn học nhỉ?"

An Đông cảm nhận được ánh mắt ái muội và trêu chọc trong mắt Tiêu Chi, không khỏi giật mình, cúi đầu cằm áp vào cổ áo lông vũ, bên môi thở ra hơi trắng, ôn hòa cười nói: "...Hiện tại cũng chỉ là bạn học thôi."

Tiêu Chi lộ vẻ "quả nhiên như vậy": "Chị nói mà, chỉ là bạn học thôi thì em làm sao lại chọn vòng tay phức tạp như vậy, còn chọn một chiếc đắt tiền như thế."

An Đông cụp mí mắt, trong sự ngượng ngùng pha lẫn một tia chua xót: "Cái vòng tay đó... không thể tặng được rồi."

Đây vẫn là lần đầu tiên, cô ấy mơ hồ thừa nhận với người này rằng, cô ấy và Sầm Khê có lẽ từng có tình cảm.

Lý do chính là vì Tiêu Chi là người ngoài, cô ấy mới có thể không gì ràng buộc mà thú nhận.

"Không tặng được cũng không sao." Tiêu Chi cười tủm tỉm nói, "Vòng tay này là muốn xem duyên phận, có lẽ người có duyên với nó chưa tới."

An Đông cười cười, câu "Đúng vậy" vừa lên đến môi, nhưng cuối cùng chưa nói ra.

Quen biết Tiêu Chi đã nhiều năm, cô ấy mua đá quý ở chỗ Tiêu Chi, Tiêu Chi cũng giúp cô ấy giới thiệu khách hàng, dần dần hiểu biết nhau, từ đối tác hợp tác đơn thuần trở thành bạn bè.

Tiêu Chi làm người tính tình hào sảng, hàng năm ở biên giới khổ sở làm ăn, kiến thức rộng rãi, so với người dân Bạch Thạch trấn, Tiêu Chi như thể chẳng bao giờ thấy cái gì là lạ, giống như mọi việc trước mặt cô ấy đều không có gì kỳ quặc.

Như lúc này, cô ấy có thể nhìn ra mối quan hệ ái muội giữa hai người phụ nữ, mà cũng không cảm thấy An Đông có gì kỳ quặc. Điểm này khiến An Đông kính nể và vô cùng cảm kích.

An Đông có nhiều đối tác hợp tác, nhưng thực sự có thể xưng là bạn bè, thực ra cũng không có mấy người. Cho nên khi Tiêu Chi nói đến thăm cô ấy, cô ấy cũng rất vui vẻ đáp ứng, còn cố ý giúp Tiêu Chi đặt khách sạn, để cô ấy ở đây chơi thêm vài ngày.

Chị Tiêu đối với cô ấy vừa là người chị, cũng là bạn bè, hôm nay Sầm Khê thật sự hiểu lầm rồi.

Vì hiểu lầm, vì vẫn cứ không cam lòng, cho nên mới nói câu đó sao?

"An Đông, vậy hiện tại cậu còn nguyện ý không?"

An Đông theo Tiêu Chi đi vào trong cửa hàng, đóng cửa kính lại, nhìn bóng đêm bên ngoài, trong lòng có chút buồn bã khó tả.

"Ây, Tiểu An." Tiêu Chi thò người qua, cười nói, "Ngày mai cùng chị xem thảo nguyên đi?"

"Hả?" An Đông hồi phục tinh thần, nhìn hình ảnh Tiêu Chi trên kính, bối rối nói, "Chỉ là... mùa đông thảo nguyên không có gì đẹp, chị sẽ không cảm thấy chán sao?"

"Tới thì cũng tới rồi, chị vẫn muốn đi ra ngoài một chút." Tiêu Chi nháy mắt cười với cô ấy.

An Đông nghĩ nghĩ: "Vậy cũng được, chúng ta đi..."

Cô ấy tạm dừng một chút. Thảo nguyên gần nhất thực ra chính là Tô Luân, nhưng không biết vì sao, cô ấy không muốn cùng chị Tiêu đến nơi đó một chút nào.

Nửa năm qua, mỗi lần đi ngang qua Tô Luân, cô ấy đều đi đường vòng.

Đôi khi cô ấy cũng cảm thấy mình kỳ quặc. Rõ ràng đã buông Sầm Khê rồi, vì sao vẫn không thể buông bỏ được Tô Luân?

Có lẽ... những sáu ngày bảy đêm cùng Sầm Khê vượt qua ấy, thật sự quá không chân thật đi, không chân thật đến mức như một giấc mơ, cô ấy tình nguyện để giấc mơ này vẫn luôn ở đó, thà không đi hồi tưởng cũng được.

"...Đi Ô Lan Khăn Ha-đa (*) đi, bên đó có hồ nước, cũng có thảo nguyên." An Đông đổi lời nói, "Chỉ là xa một chút."

(*)Ô Lan Khăn Ha-đa (tiếng Trung: 乌兰哈达, bính âm: Wūlánhādá) là một địa danh thuộc Khu tự trị Nội Mông (Inner Mongolia), Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thảo nguyên rộng lớn, khí hậu khô lạnh, và đặc biệt có quần thể núi lửa cổ tạo thành các hố miệng núi lửa độc đáo — một địa điểm được dân du lịch Trung Quốc yêu thích, thường gọi là "thiên đường nham thạch". Không chỉ đẹp về thiên nhiên, nơi này còn mang vẻ hoang sơ, tĩnh lặng, là lựa chọn phổ biến cho các chuyến đi tránh xa phố thị náo nhiệt.

"Không sao." Tiêu Chi chẳng hề để ý, cười nói, "Chỉ là phiền em thôi."

"Không có gì." An Đông chân thành nói, "Chị từ xa tới thăm em, chỗ này của em gì cũng không có, cũng không thể chiêu đãi chị, em đã rất áy náy rồi."

Tiêu Chi nở nụ cười: "Được, quyết định vậy đi."

***

Sầm Khê về đến nhà khi đã gần 9 giờ.

Đối với việc con gái năm nay về nhà sớm như vậy, Trần Tuệ lý giải rất tự tin - bà cho rằng, con gái chắc chắn là cảm thấy có lỗi với bà, nên mới về nhà sớm như thế.

Tuy trong lòng đắc ý, nhưng mở cửa thấy khuôn mặt của Sầm Khê tuyệt đối không thể gọi là vui vẻ, bà chỉ có thể thu liễm sự đắc ý một chút, không biểu hiện quá rõ ràng, càng không nhắc lại chuyện "kết hôn" "lập gia đình".

Tất nhiên, chỉ là hôm nay không đề cập thôi.

Ngày hôm sau, Sầm Khê ngủ đến muộn mới dậy.

Mở mắt ra trong thoáng chốc, cô liền cảm thấy tâm trạng mình không ổn.

Không có hứng thú ăn cơm, cô lại tiếp tục nằm thêm một lúc, mở điện thoại, theo thói quen hàng ngày, xem tài liệu quảng cáo ngoại văn một lúc.

Xem xong tài liệu, cô vẫn cảm thấy tâm trạng không tốt, không muốn dậy, lại mở vòng bạn bè, xem những người khác cuối năm đi đâu chơi.

Jess cùng bạn gái đi Pháp, Jess chụp ảnh Trần Huyên ôm một đống lớn túi mua sắm, tình tình tứ tứ đến khó chịu.

Ngay cả thực tập sinh vừa tới, cũng chia sẻ phong cảnh đặc sản khu vực Lĩnh Nam quê nhà.

Mọi người đều sinh hoạt rất vui vẻ, phong phú.

Còn cô thì sao?

Vốn dĩ năm nay cô cũng lên kế hoạch đi nước ngoài du lịch, nhưng vì muốn nhanh chóng trở về gặp An Đông, nên không còn chút hứng thú nào để đi đành hủy bỏ hết.

Bên ngoài vang lên tiếng pháo ăn mừng năm cũ đã qua. Sầm Khê xoã tóc dài, lười nhác nằm nghiêng trên giường, chậm rãi lướt vòng bạn bè, đột nhiên một bức ảnh đặp vào mắt.

An Đông: [Thảo nguyên mùa đông, phong cảnh có khác. [mặt cười]]

Cô nhấn vào ảnh, hiện ra là một tấm selfie của An Đông và Tiêu Chi. Hai người vẫn đứng sát nhau như lần trước, nhưng lần này Tiêu Chi còn nghiêng đầu tựa vào vai An Đông, quay mặt cười dịu dàng nhìn cô ấy.

Bối cảnh là một mảnh đất hoang vu rộng lớn, định vị ở Ô Lan Khăn Ha-đa.

Cùng Tiêu Chi đi ra ngoài... xem thảo nguyên?

Sầm Khê cụp mí mắt, nhìn chằm chằm bức ảnh đó, ngón tay nắm chặt khung điện thoại, cả người đều cứng lại.

Cái này khác gì hẹn hò?

Tiêu Chi nhìn An Đông với ánh mắt, tuyệt đối không thể gọi là trong sạch.

An Đông cuối cùng là thật sự không biết, hay giả vờ không biết? Hơn nữa, Tiêu Chi trông có vẻ thành thục khôn khéo, lại là người ngoài, đừng có lừa An Đông.

Cô cũng chỉ xem An Đông là đồng hương nên quan tâm thôi.

Sầm – đồng hương – Khê căn cắn môi, như biến thành Sherlock Holmes, phóng to từng chi tiết của bức ảnh, chăm chú dò xét từng tấc một. Ở một góc hình, cô nhìn thấy chiếc đèn xe của An Đông.

Nhưng không phải chiếc xe tải lớn, mà là xe hơi của An Đông.

Tức là chỉ có hai người bọn họ, cùng nhau lái xe đi. Hơn nữa còn vào những ngày cuối năm. An Đông truyền thống như vậy, cũng không ở nhà chuẩn đón năm mới cùng mẹ, lại chọn cùng Tiêu Chi đi xem thảo nguyên.

Hai người các cô sẽ làm gì? Cũng sẽ đốt lửa trại nướng thịt sao? Sẽ cùng nhau ngủ trong xe sao? Nhưng xe nhỏ như vậy, ngủ kiểu gì được chứ?

...

Sầm Khê cứng đờ trong chăn khoảng năm phút, trong đầu toàn là những tưởng tượng khiến huyết áp bay lên, cuối cùng, cô thật sự chịu không được, mở khung trò chuyện của An Đông, gửi qua một câu: [Cậu còn nợ mình một bữa cơm.]

Lần trước ở Bắc Kinh, thật sự là cô mời An Đông không sai, nhưng đó là để cảm ơn An Đông đưa dược liệu cho cô.

Nhưng bây giờ cô đâu có quan tâm nhiều như vậy.

Cô lại không muốn nói gì khác với An Đông, cô sợ mình sẽ phải chịu không được mà vọt tới Ô Lan Khăn Ha-đa. Cô vì An Đông mà trở lại, An Đông lại đi xa, cái này tính là gì?

Cô tiếp tục cứng đờ trong chăn, chờ An Đông trả lời.

Hai phút dài dòng trôi qua, An Đông rốt cuộc cũng trả lời: [Sầm Khê, mình hiện tại ở Ô Lan Khăn Ha-đa, chờ mình về sẽ mời cậu ăn cơm [mặt cười]]

...Trả lời có vẻ rất vui vẻ. Đây là chơi thật sự vui sao?

Nhìn trên màn hình biểu tượng "mặt cười", trong lòng Sầm Khê ủ ê một trận, thân thể cứng đờ hơi chút mềm mại, trả lời: [Được.]

An Đông bên kia lại không thấy tăm hơi.

Cô cảm thấy mình lại cứng đờ, liền gửi tiếp tin nhắn: [Khi nào về?]

Bên An Đông "đang nhập" một hồi: [Sầm Khê, chắc là ngày mai sẽ về. Chỉ là chưa biết cụ thể mấy giờ. Ăn cơm chiều cùng nhau được không?]

Sầm Khê cố ý tạm dừng năm giây, mới ngại ngùng trả lời: [Được.]

An Đông: [Ừm ừm.]

An Đông: [chúc mừng năm mới]

Sầm Khê: [Chúc mừng năm mới.]

Thân thể Sầm Khê thả lỏng một chút.

Cô cuối cùng chậm rì rì rời khỏi giường, rửa mặt, sau đó đi ra ngoài ăn bữa sáng của mình, cũng là bữa trưa cùng Trần Tuệ và Sầm Chính Bình.

Thời gian bắt đầu trở nên đáng sợ.

Đầu óc cô một khi rảnh rỗi, liền chịu không được tưởng tượng An Đông cùng Tiêu Chi đang làm gì, đêm nay ở đâu.

Cố tình lần này cô về nhà lại rất thanh nhàn, không có việc gì phải làm.

Cô dứt khoát đến hiệu sách, vừa để trông cửa giúp Tiểu Gia, vừa tiện tay kiểm tra lại sổ sách, đồng thời soạn một danh mục sách bán chạy đưa cho Tiểu Gia, dặn cô ấy đưa cho Sầm Chính Bình xem để tham khảo khi nhập sách sau này.

Những việc này đối với cô mà nói đều dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc đã làm xong.

Thời gian vẫn trôi chậm chạp từng phút từng giây, mỗi khắc đều trở nên khó chịu một cách lạ lùng. Cuối cùng cũng tới được ngày hôm sau, cô choàng tỉnh từ một giấc mơ hỗn loạn, rồi lại nằm cứng đờ trong chăn, không muốn nhúc nhích.

Mới hơn 8 giờ.

Cô hít sâu một hơi, lấy điện thoại, trước tiên xem vòng bạn bè của An Đông - tạm thời chưa đăng thêm ảnh chụp chung thân mật nào.

Nhưng chính vì không đăng gì, lại càng khiến cô nghĩ đến những điều không mấy tốt đẹp lắm.

Cô cứng đờ ăn sáng, hơn 9 giờ, cuối cùng chịu không được lại gửi tin nhắn cho An Đông: [Khi nào về?]

[Mình đang chờ cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com