Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92. Đũa công

"Lạnh quá! Lạnh quá!" Tiêu Chi vừa chụp ảnh xong lập tức lên xe, không khỏi hà hơi thở vào lòng bàn tay, "Ai nha, chị còn tưởng chỗ của em có thể ấm áp hơn Bắc Thành một chút, hóa ra cũng lạnh như vậy!"

An Đông cất điện thoại, nghiêng đầu cười với cô, giọng nhẹ nhàng nói: "Muốn ấm áp thì có lẽ phải đến năm sau."

Tiêu Chi run lập cập, ánh mắt dừng lại ở đôi tay An Đông đang cầm vô lăng.

Bàn tay đó khớp xương rõ ràng, thon dài nhưng không mảnh mai, khỏe khoắn hữu lực, nhìn qua liền thấy rất ấm áp.

Tiêu Chi mắt phượng xoay chuyển, nghiêng người qua cười tủm tỉm, duỗi bàn tay cứng đờ ra: "Tiểu An, cho chị túi ấm tay đi."

"À..." An Đông cúi đầu nhìn một cái, duỗi tay lấy túi sưởi (*) trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay cô, nghiêm trang giải thích: "Bẻ nhẹ ở phần giữa là nó sẽ nóng lên."

(*) hay ấm tay bảo/  túi sưởi tay/ túi ấm tay/ miếng giữ nhiệt dùng một lần

Tiêu Chi nhìn nghiêng gương mặt của An Đông, ánh mắt thoáng dao động, sau đó cầm lấy túi sưởi bẻ xuống, môi đỏ nở một nụ cười như có như không, dựa trở lại vị trí của mình.

An Đông không hề cảm thấy gì, đeo kính râm, khởi động xe tiếp tục lên đường, Lúc đi ngang qua những chiếc chong chóng gió phát điện cao ngất, cô ấy đưa tay chỉ cho Tiêu Chi xem.

Mặt trời đang lặn về phía tây. An Đông xuống cao tốc, rẽ vào huyện.

Cô ấy liếc mắt nhìn màn hình phía trước.

Còn mười phút nữa là 5 giờ.

An Đông đến Bạch Thạch trấn ít nhất còn cần 40 phút nữa, đưa chị Tiêu đến khách sạn mười phút, đi đến nhà hàng mất mười phút, với câu "Khoảng 6 giờ" mà cô ấy nói với Sầm Khê không chênh lệch nhiều lắm.

Nhưng vẫn cần tranh thủ từng giây.

Hẹn với người khác, cô ấy chưa bao giờ đến trễ, cũng không có thói quen đến trễ.

Hẹn với Sầm Khê đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

Tiêu Chi cũng chú ý thấy cô ấy vẫn liếc đồng hồ, nhìn qua có chút thất thần, không khỏi cười nói: "6 giờ mà, tới kịp."

An Đông sáng sớm nay đã nói với cô buổi tối có hẹn cùng bạn ăn cơm, hôm nay đưa cô về khách sạn xong không thể ở lại ăn cơm cùng nên xin lỗi cô.

Thật ra, lần này cô trở về, An Đông đã rất có lòng rồi. Không cần thiết phải gác hết công việc, ở lại mấy ngày chỉ để đưa cô đi ăn cơm, dạo phố giữa những ngày giáp Tết. Bây giờ, vì bữa tối với người khác mà còn phải áy náy xin lỗi cô, làm cô ngược lại bắt đầu thấy có chút áy náy.

An Đông nghe vậy, cười "Vâng" một tiếng.

"Hôm nay em ăn cơm với ai vậy?" Tiêu Chi hỏi.

"À... Với Sầm Khê." An Đông đáp.

Tiêu Chi dừng một chút, mới cười nói: "Như chị đoán."

Cô quay đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, trong mắt là sự mất mát không giấu được. Một lúc sau, cô mới khẽ thở dài, nói: "Tiểu An à, chị nói thật... em và cô ấy, vốn không phải người đi chung một con đường."

An Đông đeo kính râm, Tiêu Chi không thể thấy rõ thần sắc cô ấy.

"Chị Tiêu, em biết." An Đông nhìn phía trước đường, cũng sau một lúc mới nhẹ giọng trả lời, "...Em đã buông bỏ rồi."

"Buông rồi thì tốt." Thần sắc trên mặt Tiêu Chi trở nên nhẹ nhàng hơn, "Chị đã ly hôn một lần, sau đó lại quen vài người bạn gái. Chị cảm thấy, tình yêu này, đôi khi sự phù hợp còn quan trọng hơn là thích."

Nghe Tiêu Chi thừa nhận đã quen bạn gái, An Đông ngạc nhiên một chút, sau đó cười nói: "Sao không nghe chị kể bao giờ."

Tiêu Chi cong đôi môi đỏ thắm: "Này không phải sợ làm em sợ sao. Chị cũng không nghĩ em có thể chấp nhận."

"À..." An Đông cười ngây ngô, "Nếu năm trước chị nói với em, em chắc chắn sẽ hơi giật mình..."

Trò chuyện một lúc thì đến Bạch Thạch trấn, giữa đường An Đông còn cố ý hỏi Sầm Khê xem cô muốn ăn gì.

Sầm Khê: [Mình muốn ăn bún ở gần trường, được không?]

An Đông có chút ngoài ý muốn. Cô ấy không nghĩ Sầm Khê lại muốn ăn món đó.

Đưa Tiêu Chi đến khách sạn, An Đông quay đầu chạy về phía trường số một cũ của huyện, trên đường đi ngang qua phố tây, cô ấy nghĩ nghĩ, đậu xe ở ngoài khu dân cư nhà Sầm Khê, gọi điện cho Sầm Khê.

"A lô?" Bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của Sầm Khê, "An Đông, cậu đến rồi à?"

An Đông vừa muốn nói chuyện, liền thấy từ cổng khu dân cư một chiếc xe chầm chậm lái ra, chính là chiếc Audi của Sầm Khê. Vừa lái ra cổng lớn, liền dừng lại đối diện An Đông.

Tai nghe truyền đến giọng phấn khởi của Sầm Khê: "An Đông."

"Sầm Khê." Không hiểu sao, An Đông đột nhiên không khỏi cười, cũng gọi tên cô, "Ngồi xe mình đi?"

Sầm Khê "Ừm" một tiếng: "Chờ một lát."

Điện thoại cúp máy, chiếc Audi lại chầm chậm quay trở lại, vài phút sau, Sầm Khê bước nhanh xuất hiện ở cổng khu dân cư.

Cô vẫn ăn mặc không dày lắm, áo khoác cashmere thu ôm eo, phía dưới lộ ra một đoạn váy dài màu xám và giày boots cổ thấp, xách theo một chiếc túi nhỏ, tóc dài dùng kẹp tóc búi ở sau đầu, lộ ra đường cằm tinh xảo rõ ràng, bóng dáng thanh lạnh.

Gần như cùng lúc, An Đông lập tức lái xe qua, mở cửa xe.

Sầm Khê vừa bước vào xe, làn gió lạnh cũng theo cô ùa vào. Cô nhanh tay đóng cửa xe, ngăn lại thế giới ồn ào bên ngoài. Trong khoang xe, chỉ còn lại hai người, không khí yên ắng đến mức cả hơi thở cũng trở nên rõ ràng.

Sầm Khê chà xát tay, nhẹ giọng hỏi: "Vừa từ Ô Lan Khăn Ha-đa về sao?"

Ánh mắt An Đông dừng lại ở mu bàn tay cô đỏ lên vì lạnh, ngón tay hơi siết chặt vô lăng, "Ừm" một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái túi sưởi khác, cúi đầu bẻ miếng kim loại bên trong, túi sưởi bắt đầu nóng lên, cô ấy mới đưa qua.

"Không nên để cậu xuống đón xe." Cô ấy ân hận mà cười cười, "Trời lạnh thế này mà."

Sầm Khê cầm túi sưởi trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói: "Không sao, đi chung một xe tương đối bảo vệ môi trường."

Bảo vệ môi trường?

...Cô mím môi, không biết bản thân đang nói cái gì nữa.

Vừa lái ra khỏi khu dân cư, cô liền thấy xe An Đông, cũng lập tức hiểu ý định của An Đông.

Cô gần như ngay lập tức quyết định ngồi xe An Đông.

Không hiểu sao, dù hiện tại mối quan hệ của họ đã trở thành như vậy, nhưng chỉ cần về đến Bạch Thạch trấn, giữa họ lại tự nhiên sinh ra một thứ ăn ý kỳ lạ — ví dụ như sẵn sàng cam chịu cùng ngồi chung một chiếc xe.

Thật ra đi cùng xe cũng không hẳn tiện lợi gì. Cuối cùng, An Đông lại sẽ phải đưa cô về tận nhà.

Trong xe vẫn yên lặng, không ai lên tiếng, như thể chẳng biết phải mở lời từ đâu. An Đông nghiêm túc lái xe, còn Sầm Khê thì lặng lẽ nhìn chằm chằm mấy con thú nhồi bông treo trước kính chắn gió.

Trước đây xe An Đông chưa có những thứ này.

Hình dáng kỳ lạ của những con thú nhỏ, nhe răng trợn mắt, nhưng thật ra rất đáng yêu.

Đặc biệt nghĩ đến là An Đông mua, Sầm Khê liền càng cảm thấy đáng yêu.

"Rất đáng yêu." Cô nhìn chúng, môi mỏng khẽ mở nói.

"Đáng yêu sao?" An Đông cười một tiếng, "Mình cũng cảm thấy rất đáng yêu. Chị Tiêu lần này mang cho mình, nói là linh vật ở lễ hội tuyết."

Nghe thấy hai chữ "chị Tiêu", nét mặt mềm mại trên mặt Sầm Khê tức khắc không còn chút gì, quay về lạnh nhạt: "...À."

Nếu "chị Tiêu" mua, ngay tức khắc không đáng yêu nữa, mấy con thú nhỏ nhìn qua ngược lại có chút giương nanh múa vuốt, giống như đang thị uy với cô.

"Để trước kính chắn gió những thứ này không an toàn," Sầm Khê thần sắc căng thẳng, nói, "Sẽ ảnh hưởng túi khí bung ra."

An Đông cười nói: "Không sao, Sầm Khê, nhỏ như vậy mà thôi. Cảm ơn cậu nhắc nhở mình."

Sầm Khê cắn môi: ...

Nhanh chóng đến con phố bên cạnh trường số một huyện, An Đông tìm chỗ đậu xe, hai người sát vai chầm chậm đi vào trong.

Nghỉ đông, con phố này tiêu điều hơn rất nhiều, chỉ có gia đình gần đó với trẻ nhỏ ở chỗ này vui đùa.

Hai người vai thỉnh thoảng chạm vào nhau, mỗi lần An Đông đều nhanh chóng tránh xa, sau đó kéo ra một chút khoảng cách với Sầm Khê.

Vẫn là quán "Dương nhị tỷ" chính tông bún Vân Nam đó. Hôm nay không có mấy người, hai người ngồi ở bàn trong cùng dựa tường.

An Đông ngồi đối diện Sầm Khê, cầm thực đơn nhìn nhìn: "Mình ăn bún bốn mặn – ba chay đi. Sầm Khê, cậu muốn gì?"

Sầm Khê rũ mắt, không đón thực đơn trong tay cô ấy, nhẹ giọng nói: "Chúng ta ăn chung một nồi đi."

Đôi mắt An Đông trợn to hơn, tim đập không tự giác nhanh hơn một chút.

Sầm Khê không phải không thích ăn chung nồi bún với cô ấy sao.

"...Không cần đâu?" Cô ấy ngập ngừng nói, "Mình mời cậu ăn, Sầm Khê, cậu cứ gọi đi."

Sầm Khê cắn cắn môi: "Mình muốn cùng cậu ăn chung một nồi."

Giọng nói thật nhẹ, ngữ khí lại chân thật đáng tin.

"À... Vậy," An Đông cúi đầu nhìn nhìn, "Chúng ta ăn bún bốn mặn – ba chay phần hai người."

Gọi xong món với chủ quán, An Đông lại đi lấy hai chai nước cam có gas.

Không mấy phút nồi bún to phần hai người liền được mang lên.

Hơi nóng hổi, An Đông đột nhiên cười: "Thời cấp ba, đây chính là bữa ăn xa xỉ của mình."

Nhìn đôi mắt đen trắng phân minh của cô ấy, Sầm Khê cũng nhịn không được cong môi: "Ừm."

Một nồi bún như vậy lúc đó 22 miếng, bây giờ tăng một chút, 26 miếng.

Lúc đó tiền tiêu vặt của Sầm Khê không ít, nhưng cũng chưa nhiều đến mức mỗi lần đều gọi "bún đỉnh cao" như vậy.

Cô với Ngôn Vi mỗi lần chỉ gọi phần một người, hai người ăn uống đều ít, phần lượng cũng đủ.

Nồi to trước mắt này, đích thực có chút vượt quá mong đợi.

An Đông cầm đôi đũa muốn làm đũa công, Sầm Khê lại duỗi tay đón lấy: "Cậu để ý hả?"

An Đông hơi ngỡ ngàng: "À... Mình không sao."

"Vậy không cần đũa công." Sầm Khê nói, gắp một chút giá đỗ trong chén, cúi đầu ăn một miếng nhỏ.

An Đông lại sửng sốt hai giây, mới chầm chậm duỗi đũa đi gắp bún.

Thời gian bỗng như trôi ngược. Trước mắt cô ấy lại hiện lên hình ảnh Sầm Khê – người con gái ngồi một bên ăn bún, một bên lật cuốn sổ học từ vựng, ánh mắt chuyên chú, dáng vẻ ung dung, chỉ khác lần này, người ngồi đối diện Sầm Khê là cô ấy.

"Trước đây... Cậu với Ngôn Vi, thường xuyên đến quán này ăn." An Đông cúi đầu khuấy dầu mè trong chén, chậm rãi nói.

"Ừm." Sầm Khê gật đầu, sau đó lại như nhớ ra điều gì, giải thích: "Mình với cô ấy dùng đũa công, mỗi lần mình đều dùng chén nhỏ múc ra trước rồi mới ăn."

"...À." Động tác An Đông dừng lại, chậm nửa nhịp mà đáp một câu.

Tim đập vốn chậm hơn người bình thường một chút của cô ấy, cũng theo đó tăng nhanh nửa nhịp.

Sầm Khê nói cô ấy mời ăn bún, còn cố ý cùng cô ăn một nồi, thậm chí còn giải thích lúc đó với Ngôn Vi dùng đũa công... Vì sao chứ?

Lần trước đến đây ăn, Sầm Khê với cô ấy một người một nồi, mỗi người ăn riêng phần mình.

Cô ấy cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều.

Có lẽ Sầm Khê chỉ đơn giản là hoài niệm hương vị bún nơi này.

"Cá viên." Sầm Khê sau khi gắp cải trắng, phát hiện bên cô có một viên cá viên, liền dùng đũa của mình đẩy đẩy về phía bên An Đông.

An Đông "Ừm" một tiếng, duỗi đũa gắp lên.

Không biết sao, đầu óc cô ấy có chút trống rỗng, quên chấm vào chén dầu mè, trực tiếp bỏ vào miệng.

Cô ấy chầm chậm nhai cá viên, nhìn lên thấy Sầm Khê bỏ miếng dưa chuột vào miệng, môi mỏng khẽ há ra, đũa ướt át lướt qua môi răng.

Cá viên nóng bỏng có nhân chảy trong khoang miệng, cô ấy mở to đôi mắt, hàng mi dài đen dày mất tự nhiên mà run rẩy, lưng và trán đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi, cả người đều nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com