Chương 94. Thổ lộ tình cảm
"Chỉ là lúc đó, mình không hiểu loại cảm tình này." An Đông nhìn cô, trong mắt phản chiếu ánh sáng mất mát nhưng lại dịu dàng ấm áp, chậm rãi mà nói, "Mình cái gì cũng đều không hiểu cả."
"Mình trước giờ cũng không biết...... Hai cô gái cũng có thể có những cảm tình khác."
"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mình liền cảm thấy trong lòng...... Thật không thoải mái, cũng không biết bản thân mình bị làm sao, dù sao thì rất muốn chú ý đến cậu, mình tưởng đó là hâm mộ, là ghen tỵ, là muốn kết bạn với cậu."
"Mình quá ngu ngốc, không biết đó là thích. Chỉ cảm thấy cậu cách mình quá xa, mình thế nào cũng không với tới được......"
"Nhà mình rất nghèo, mình cũng không có ba, mình đã đủ kỳ quái rồi, mình chỉ nghĩ muốn giống như mọi người thôi. Người khác thích cái gì, mình liền đi theo thích cái đó, mình nghĩ...... Như vậy, mọi người sẽ thích mình."
"Sau đó...... Cậu đi Bắc Kinh, mình về nhà bán đậu hủ, người trong thôn đều khuyên mình lấy chồng, mình liền nhớ tới cậu, nghĩ đến việc cậu thi đậu đại học tốt nhất ở Bắc Kinh, mình liền cảm thấy...... Không muốn lấy chồng, trong thôn chật hẹp quá, làm mình rất khó chịu, nhưng mình lại không biết bản thân có thể đi đâu. Mình phải kiếm tiền, giúp mẹ mình chữa bệnh......"
An Đông từng câu từng câu mà nói, gần như không có logic gì, đông một câu tây một câu. Nhưng những lời này như thể mổ xẻ tâm can của cô ấy nói ra vậy, ngoài Sầm Khê ra, cô ấy nghĩ không ra còn có thể nói với ai những điều này.
"Sầm Khê......" Cô ấy hít hít mũi, lông mi cong cong buông xuống, "Thật xin lỗi. Là mình nên xin lỗi cậu. Mình là một kẻ thật hồ đồ, mình cũng không biết bản thân muốn gì, là cậu xuất hiện trước mặt mình, mình mới biết được."
"Cậu giống như ngôi sao vậy, ngẩng đầu nhìn cậu, mình mới biết được bản thân muốn hướng về đâu......"
"Nhưng mình quá vô dụng. Chỉ cần cậu đẩy xa mình, mình cả người liền suy sụp hết, cảm thấy cả đời này cứ tùy tiện qua đi, lúc đó rõ ràng vẫn thích cậu, lại không có dũng khí từ chối hoàn toàn việc xem mắt...... Cậu nói đúng, mình thật là một kẻ 'rẻ tiền', thật yếu đuối, cậu mắng mình cũng đáng......"
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, thần sắc đau khổ, nghe được cô ấy gần như tự ghét bỏ, chửi bới chính mình, trong lòng Sầm Khê như bị khoét ra một cái lỗ, đau đến tận cùng.
"Không...... Không phải vậy." Cô nhìn vào đôi mắt An Đông, giọng nhẹ phủ định, "Mình thu hồi những lời đó."
Cô nói rồi nghiêng người qua, dùng một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vai An Đông, bàn tay trên lưng cô ấy nhẹ nhàng vỗ về, bên tai cô ấy run giọng nói: "An Đông, mình thu hồi những lời đó. Cậu không rẻ tiền, cậu thích mình...... Mình thật sự rất vui."
Hơi thở của hai người hòa quyện bên nhau trong nháy mắt, cảm nhận được hương khí ấm áp bên cổ Sầm Khê, thân thể An Đông cứng đờ một chút. Cô ấy muốn nghiêng đầu ra ngoài, duy trì khoảng cách, nhưng thân thể lại không nghe lời, muốn tiếp tục tận hưởng cái ôm đã lâu này.
"Sầm Khê......" Cô ấy thì thầm nói, "Dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã trở về, tham gia buổi họp lớp, cũng cảm ơn cậu đã làm mình biết...... Có thể thích con gái."
Cũng cảm ơn cậu, đã nghe mình nói hết những điều này.
Tây Thành đêm mưa lạnh giá kia, những gì cô ấy chưa nói hết, cuối cùng cũng đã nói ra được. Cô ấy không còn chút tiếc nuối nào nữa.
"Sầm Khê, giờ mình đã hiểu rõ bản thân cuối cùng muốn gì rồi. Những bà mai kia đến giới thiệu người cho mình, mình chưa gặp một ai cả. Cậu yên tâm, mình đã nghĩ kỹ, sẽ không bao giờ chấp nhận tạm bợ."
"Được quen cậu một thời gian, mình không hối hận chút nào." Cô ấy tiếp tục nói, "Sầm Khê, sau này cậu cũng nhất định phải sống thật tốt."
Sắc mặt Sầm Khê bắt đầu tái mét, động tác vỗ về cũng ngừng lại.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía An Đông, mà An Đông cũng đang nhìn cô, hai người gần đến không thể gần hơn, hơi thở dây dưa, đầu mũi gần như chạm vào nhau.
Trong nháy mắt hơi thở của hai người đều có chút hỗn loạn, môi An Đông mấp máy một chút, lập tức liền quay đầu đi, rất cẩn thận mà kéo ra khoảng cách với Sầm Khê, đôi mắt nhìn ra ngoài, lông mi bất an mà chớp chớp: "...... Xin lỗi."
Sầm Khê cắn môi, ngón tay mảnh mai cuộn tròn lại, chậm rãi ngồi thẳng người: "...... Xin lỗi cái gì?"
An Đông nuốt nước miếng, giọng nói khàn đặc: "...... Mình không cố ý."
Sầm Khê ngực phập phồng, bình tĩnh lại hơi thở một chút, cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ trấn tĩnh mà nói: "Cậu xin lỗi cái gì? Là mình chủ động ôm cậu mà."
Hai chữ "ôm cậu" bị cô nuốt mơ hồ.
Hai người im lặng vài giây, đến khi bầu không khí kỳ lạ này nhạt đi, An Đông mới hít hít mũi, thấp giọng hỏi: "Sầm Khê...... Cậu làm sao biết, bản thân mình thích đồng tính?"
Có phải vì Sầm Khê thông minh nên biết sớm không?
Sầm Khê nghĩ một lúc, nói: "Hè lớp 5 tiểu học, mình xem một bộ phim."
Đó là một bộ phim nước ngoài, đề cập đến chuyện học sinh trung học yêu sớm, Trần Tuệ rất không tán thành việc cô xem loại "phim không lành mạnh" này, nhưng cô vẫn lén xem.
Bình luận đều cảm động vì tình yêu thuần khiết của nam nữ chính, chỉ có cô cảm thấy giữa nữ chính và bạn học nữ của nữ chính có một thứ tình tố nào đó khó tả.
Xem đến kết thúc, bạn học nữ trở thành kẻ phá hoại, còn phải bị biên kịch sắp xếp làm cầu nối cho tình yêu nam nữ chính, cô nhịn không được mà khóc, cũng không phải vì cảm động, mà là vì tức giận.
Cô tức khóc, cô thật ghét cái thằng nam chính giả tạo đạo mạo kia.
Sau đó cô liền chuyên tìm những bộ phim, tiểu thuyết, truyện tranh về "hai cô gái ở bên nhau" để xem.
Cô bắt đầu từ từ chạm đến hình dạng của "tình yêu".
Hóa ra đối với cô, "tình yêu" chỉ có thể phát sinh với con gái.
Đây là bí mật phản nghịch nhất ở tuổi dậy thì của cô, lại không giống kiểu "không thích màu đỏ nhất định phải sơn màu xám" đơn giản như vậy có thể nói ra.
"Hóa ra là thế......" An Đông có chút chán nản cúi đầu, xấu hổ mà nói, "Mình là sau khi tốt nghiệp cấp ba mới mua điện thoại, nhà cũng luôn không có internet......"
Kể cả sau khi mua điện thoại, kể cả sau khi chuyển đến Bạch Thạch trấn, có máy tính, video ngắn cũng ngày càng phát triển, cô ấy cũng chưa bao giờ để ý đến tin tức phương diện này, rốt cuộc cô ấy gặp loại tin tức này cũng không nhiều lần, mà cô ấy cũng cả ngày bận rộn, lúc mệt mỏi, thấy chuyện gì cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.
"Thế nên, này cũng không phải lỗi của cậu." Sầm Khê nói.
Tuy cùng ở một huyện, nhưng mười mấy năm trước, thậm chí ngay bây giờ, ở nông thôn và Bạch Thạch trấn chênh lệch thật rõ ràng, đừng nói là gia đình An Đông và gia đình Sầm Khê, kể cả ở cùng một thôn, khoảng cách xa gần đến đường chính, đều sẽ ảnh hưởng đến thành tích và sự trưởng thành của trẻ em.
"Cậu mỗi lần đi học phải đi một giờ đường đêm, còn phải ngồi hai giờ xe buýt, mỗi tháng tiền ăn chỉ có chưa đến một trăm tệ, kể cả thế, cậu vẫn thi đậu đại học, cậu làm sao có thể ngốc?" Sầm Khê nghiêm túc phân tích.
Nghe Sầm Khê khách quan nói về tình trạng quẫn bách năm đó của cô, An Đông có chút xấu hổ, nhưng cô ấy biết, Sầm Khê đang an ủi cô ấy.
Điều này làm cô ấy vừa xúc động vừa ấm lòng: "Sầm Khê...... Cảm ơn cậu."
"...... Không có gì." Sầm Khê cúi mắt, nhẹ giọng nói.
Những chuyện này cô đã sớm hiểu rõ, nhưng trước nay cô chưa bao giờ thông cảm cho An Đông.
Thật ra An Đông còn dũng cảm hơn cô.
An Đông chỉ cần hiểu rõ mình muốn gì, liền sẽ đi tranh thủ, còn cô thì sao? Cô mãi mãi thấy rõ, lại mãi mãi lo đông lo tây, cái gì cũng muốn, lại cái gì cũng không muốn mất.
Nhung mà, chuyện thích An Đông, thật sự là một cái đề lựa chọn sao?
Cô tưởng vấn đề này có hai lựa chọn, một là "yes", một là "no".
Nhưng thật ra cô chưa bao giờ phải chọn, bởi vì hai lựa chọn này đều là "yes".
Cô biết đối phương là An Đông, là An Đông của Bạch Thạch trấn, cũng như trước chỉ có thể chọn "yes".
Nhưng bây giờ, An Đông đã không muốn nữa.
Cô có thể cảm nhận được điều đó.
Đối với An Đông mà nói, việc thích cô thật sự rất vất vả đi? Thích mười mấy năm, chưa bao giờ nhận lại một cái hồi đáp, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy mệt.
Đã xác định xu hướng tính dục rồi, An Đông có thể sẽ thích Tiêu Chi không?
Nghĩ đến khả năng này, cảm giác nghẹt thở lại bắt đầu gặm cắn lồng ngực cô.
"Sầm Khê, mình đưa cậu về nhà." An Đông mở cửa sổ xe để thoáng khí, quay đầu cười với cô, "Đã khuya rồi."
Cô siết chặt bàn tay đang để trong túi, vài giây sau lại vô lực buông ra, nhìn ngoài cửa sổ đáp: "...... Được."
Vừa đi qua cây cầu Đại Thạch kia, An Đông liền nhận được điện thoại của dì Từ: "Tiểu An à, con mau về xem đi, mẹ con đau dạ dày không chịu nổi!"
An Đông không đeo tai nghe, giọng nói nôn nóng của dì Từ từ đầu kia điện thoại truyền đến, Sầm Khê cũng nghe rõ ràng rành mạch.
An Đông nhíu mày: "Được, con về ngay."
Điện thoại vừa cắt, cô ấy lập tức tăng tốc, chạy tắt về phía phố tây.
"An Đông, về nhà cậu trước đi." Sầm Khê nói, "Trước xem tình hình mẹ cậu thế nào đã."
An Đông liếc nhìn cô qua gương, do dự một chút, vẫn gật đầu: "Được."
Gần 10 giờ rồi, trên đường không có mấy người, An Đông lái rất nhanh, chỉ vài phút đã đến nhà.
Hai người cùng nhau vội vã lên lầu, vừa mở cửa, dì Từ liền đón ra, mặt mày lo lắng mà nói: "Tiểu An con đã về rồi, con xem mẹ con...... Dì không cho bà ấy ăn canh gà thịt gà, bà ấy thế nào cũng phải ăn, ăn cả con gà, vừa ăn xong nôn toàn bộ ra......"
Bà ấy nói rồi nhìn thấy Sầm Khê sau lưng An Đông, sửng sốt một thoáng.
An Đông không rảnh giới thiệu Sầm Khê, lập tức vào phòng ngủ xem An Tú Anh, Sầm Khê không tiện theo vào, liền đợi ở phòng khách.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô thật sự bước vào nhà An Đông, nhưng cô không rảnh quan sát xung quanh, chỉ lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ.
Bên trong truyền đến giọng An Đông hỏi han, cùng với tiếng An Tú Anh mắng: "...... Tôi ăn chút thịt gà thì đã sao? A?...... Cô chỉ nghe lão già Từ kia, căn bản không nghe tôi!......"
Sầm Khê nhíu mày.
Ầm ĩ la hét một lúc, An Đông cuối cùng dìu An Tú Anh ra. An Tú Anh ôm bụng, tóc tai rối bù, dì Từ chạy nhanh đẩy xe lăn đến, Sầm Khê giúp An Tú Anh ngồi vào.
Chuẩn bị ra cửa, Sầm Khê như thể nhớ ra gì, nói với An Đông: "Thuốc mẹ cậu thường uống, đều mang theo, lúc đó bác sĩ có thể cần xem."
An Đông tỉnh ngộ: "Phải rồi."
Dì Từ dùng túi ni lông đựng hết thuốc của An Tú Anh, vài người cùng ra cửa, dì Từ về nhà, An Đông định đưa mẹ đi bệnh viện.
"Sầm Khê......" Ngồi trên xe, An Đông do dự nói, "Mình đưa cậu về nhà trước nhé? Dù sao cũng không xa."
Sầm Khê thắt dây an toàn, nhàn nhạt nói: "Mình về nhà cũng không có việc gì, cùng cậu đi bệnh viện đi."
"Thế...... Cảm ơn cậu, Sầm Khê." An Đông chân thành mà nói.
An Tú Anh nằm dài trên ghế sau, vẫn luôn rầm rì, thỉnh thoảng mắng An Đông vài câu, An Đông đều coi như không nghe, tiếp tục lái xe.
An Tú Anh càng tức giận: "Ai u...... Con nhóc chết tiệt này, tôi sớm muộn cũng bị cô làm tức chết! Nửa đêm cô lại đi đâu lang thang, hàng ngày để lão Từ kia hành hạ tôi, khi nào tôi chết cô mới cam tâm!"
"Dì, An Đông hiếu thảo thế này, dì sẽ sống lâu trăm tuổi." Từ ghế phụ truyền đến một giọng nữ lạnh lùng.
Lời này nghe sao cũng như châm biếm, An Tú Anh không phải đần, làm sao có thể không hiểu, lập tức thẹn quá thành giận, ngồi dậy sắc giọng chất vấn: "Cô là ai?"
"Mẹ, cậu ấy là ......bạn học của con." An Đông lập tức giải thích, "Cậu ấy đến giúp đỡ."
An Tú Anh muốn nói gì, một trận đau lại quét qua bụng, bà lập tức "ôi da ôi da" mà kêu lên đau đớn.
Đến bệnh viện, suốt quá trình An Đông đều chăm sóc An Tú Anh, Sầm Khê thì giúp làm một số thủ tục.
Cuối cùng đưa An Tú Anh vào khám, bác sĩ hỏi một số vấn đề, quả nhiên có hỏi gần đây uống thuốc gì, An Đông lập tức đưa túi nilon kia ra.
Bác sĩ cầm lấy một lọ thuốc tên "Bảo tiêu hoàn", nhíu mày nhìn một lúc, nói: "Thuốc này uống bao lâu rồi?"
An Đông nói: "Uống nửa năm rồi, do bác sĩ trung y kê, đây là bệnh án trước đây của mẹ tôi......"
Bác sĩ xem qua, nhíu mày nói: "Thuốc này đừng uống nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com