Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99. Bạn gái

"Vậy... cậu có muốn làm bạn gái của mình không?"

Giọng nói trong trẻo của Sầm Khê đột nhiên trầm xuống, từng âm tiết nhỏ đều rõ ràng truyền vào tai An Đông.

Sau khi tiếp nhận được đầy đủ ý nghĩa của những lời này, An Đông ngơ ngác nhìn vào bức tường phía trước, cả người như hóa đá.

Vừa rồi khi Sầm Khê nói "Thích", đã khiến cô ấy hơi khờ rồi, không nghĩ tới... cái này còn trí mạng hơn nữa.

Trong phòng hệ thống sưởi ấm mở thật to, cô ấy mặc chiếc áo len trắng, nóng đến độ khô cả miệng.

"Như thế nào... không muốn sao?" Sầm Khê cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng run rẩy cuối câu lại làm bại lộ sự khẩn trương lo lắng của cô.

Nhưng lúc này trong đầu An Đông đang như pháo hoa nở rộ, căn bản không phát hiện ra sự căng thẳng của Sầm Khê. Hàng mi ướt đẫm chớp chớp, mặt đỏ bừng lắp bắp: "Mình... mình chưa chuẩn bị gì cả..."

Sầm Khê một thoáng trố mắt, sau lại chợt nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia quẫn bách khó phát hiện —— đúng rồi, làm sao cô lại quên mất, dù sao cũng là người chủ động, cô phải chuẩn bị một chút mới phải chứ.

Nhưng cô sẽ không thừa nhận mình xấu hổ, ngẩng cằm nhìn An Đông, thật bình tĩnh nói: "Thế... cậu chuẩn bị một chút đi, mình thu hồi lời vừa rồi."

"Đừng!" An Đông lập tức tỉnh táo, nắm lấy tay cô, hơi nôn nóng nói: "Sầm Khê... mình đồng ý. Mình... đương nhiên đồng ý."

Nói đến cuối, cô ấy nói hơi lắp, cúi đầu đối diện với ánh mắt Sầm Khê, mặt càng đỏ đến tận tai, ánh mắt lúng túng lấp lánh, khoé môi nở nụ cười khờ khạo.

Không kịp do dự tự hỏi, những pháo hoa mang tên "Hạnh phúc" đã bùng nổ rầm rộ trong đầu cô ấy.

Cô ấy cho rằng hôm nay chỉ là một đêm giao thừa bình thường, giống như mọi năm.

Trước đây vì hoàn cảnh gia đình, cô ấy chưa bao giờ mong chờ năm mới, sau khi có tiền, ngoài việc mua sắm theo truyền thống như đồ tết, câu đối xuân, thức khuya, gói lì xì, cũng không có hoạt động gì đặc biệt.

Không ngờ hôm nay lại trở thành đêm giao thừa hạnh phúc nhất trong đời cô ấy.

Cô ấy bị hạnh phúc này đánh trúng quá mạnh, đến khi nói ra ba chữ "Mình đồng ý", cô ấy vẫn chưa có cảm giác chân thật, đầu óc có chút choáng váng, cảm thấy mình như đang bước trên mây, nhẹ bẫng, lo lắng sẽ rơi xuống.

Nhìn cô ấy cong môi cười, hàng mi dài ướt đẫm, trong lòng Sầm Khê trở nên mềm lại, khẽ cong môi, giống như rụt rè "Ừm" một tiếng.

An Đông đã đỏ từ đầu đến chân, chân tay luống cuống mười mấy giây, rồi đột nhiên ôm chầm lấy Sầm Khê, cằm áp vào cổ cô, lắp bắp nói: "Sầm Khê... còn cậu? Cậu có đồng ý... làm bạn gái của mình không?"

... Cậu thật sự không phải vì không cam lòng, cũng không phải vì tiếc nuối, đúng không?

Cô ấy như có chút không tin vào những gì vừa nghe, cứ lặp đi lặp lại xác nhận, lại như là đơn thuần chú trọng cảm giác nghi thức này, gần như mê tín.

Sầm Khê hốc mắt còn rưng rưng nước mắt, sau đó điều chỉnh hơi thở, vỗ nhẹ lưng cô ấy, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: "Mình đồng ý."

Lời vừa thoát ra, cô mới ý thức được câu này cực kỳ giống lời tuyên thệ trong hôn lễ.

Thật... thật ngốc!

Nhưng An Đông rất vui, đôi mắt trong suốt lấp lánh, nghiêng đầu cẩn thận hôn lên má cô, thật gần, rồi lại gần hơn, cứ thế đến khóe môi, cuối cùng hôn lên môi, âu yếm cọ sát hai lần, rồi cứ nhìn cô mà cười.

Đây là nụ hôn chủ động đầu tiên thật sự có ý nghĩa của An Đông hôm nay, cô ấy cũng bắt đầu thể hiện bộ dạng dính dính Sầm Khê như trước đây.

Sầm Khê cúi đầu nhẹ nhàng xuyên năm ngón tay vào kẽ tay cô ấy, giọng thấp hỏi: "Còn giận mình nữa không?"

An Đông lập tức lắc đầu: "Sầm Khê... mình chưa bao giờ giận cậu, mình chỉ... giận chính mình."

Suốt bao năm qua, cô ấy vẫn luôn tin rằng, những khuyết điểm trong đời người vốn dĩ là điều bình thường. Dù cuộc sống có vất vả đến đâu, chỉ cần im lặng tiếp nhận, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi.

Cho đến khi Sầm Khê xuất hiện, thích Sầm Khê, cô ấy mới từ từ hiểu ra bản thân thực sự muốn gì.

Tuy hơi chậm, nhưng may mắn thay, Sầm Khê vẫn tin tưởng cô ấy, vẫn thích cô ấy, vẫn đồng ý trở thành bạn gái của cô ấy.

Bạn gái... hai chữ này với cô ấy thật thiêng liêng và kỳ diệu.

Mọi sự giãy giụa, lùi bước, giờ khắc này cô ấy đều ném ra sau đầu, chỉ nhớ rõ dáng vẻ Sầm Khê nói "Thích" cô ấy.

"Sầm Khê... mình rất thích cậu." Cô ấy ôm chặt Sầm Khê, cúi đầu vùi vào cổ cô, hốc mắt lại không nhịn được ướt đẫm.

Không được khóc, không được khóc nữa, hôm nay khóc sẽ không may mắn.

Cô ấy chôn mặt vào áo len của Sầm Khê hít sâu, nỗ lực đem nước mắt thu vào trong. Hôm nay là ngày tốt, cô ấy không thể phá hỏng điềm tốt.

Sầm Khê nghiêng đầu nhìn cô ấy như chim cút nhỏ co ro trên vai mình, rõ ràng cao như vậy, lại co rúm lại thành một khối, lén lén lau nước mắt, nước mũi, đem này kia cọ hết lên quần áo Sầm Khê.

Sầm Khê vừa buồn cười vừa xót xa, rút tờ khăn giấy, đưa tay nâng cằm cô ấy, hơi mang chút ghét bỏ mà xoa xoa mặt cô ấy.

An Đông mở to đôi mắt ướt đẫm, cứ thế nhìn cô.

Động tác lau của Sầm Khê chậm lại, ánh mắt rơi xuống đôi môi hồng ửng của bạn An - khóc nhè dỗ mãi chưa nín - Đông.

Đôi môi của An Đông rất đẹp, đầy đặn và mềm mại. Khi cô ấy cười, khóe môi cong lên thành một đường cong dịu dàng, lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện ra, tựa như cả khuôn mặt đều dịu lại. Khi hôn, đôi môi ấy mềm đến mức giống như kẹo bông gòn, khiến người ta chỉ muốn chìm vào.

"Đừng khóc nữa nha." Sầm Khê nói, nâng cằm cô ấy, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy.

Không mãnh liệt giống lúc ở dưới nhà kia, cũng không cẩn thận ngượng ngùng giống lúc vừa rồi An Đông hôn cô, cô nhẹ nhàng ngậm môi dưới An Đông, từng chút từng chút mút hôn, rồi áp sát hơn, đầu lưỡi khẽ lướt qua bờ môi mềm, từ tốn luồn vào, chạm vào đầu lưỡi của An Đông, mơn trớn quấn quýt một cách dịu dàng, gần như không có khoảng cách.

An Đông hơi thở hơi gấp, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tiết tấu của cô, từng chút từng chút cọ sát chạm nhẹ vào đầu lưỡi cô, vòng tay khẽ siết chặt lấy sườn eo cô.

An Đông kiên nhẫn hơn cô tưởng tượng.

Sầm Khê bắt đầu thấy chân mình mềm nhũn, An Đông vòng tay ôm lấy eo cô, khẽ khàng đỡ lấy. Cô ấy nhắm mắt lại, tay còn lại mười ngón đan xen lấy tay Sầm Khê, ngây thơ duy trì tiết tấu vừa rồi, nhẹ nhàng hôn mút lấy đầu lưỡi cô, như thể đang thưởng thức một món ăn quý giá nhất trên thế gian này.

"Ưm..." Sầm Khê trong cổ họng không kiềm chế được tràn ra tiếng rên nhẹ.

Thanh âm này An Đông rất quen thuộc.

Dù là đêm ở khách sạn kia, hay những lần sau đó ở Tô Luân, cô ấy đã vô số lần nghe Sầm Khê rên khẽ như vậy.

Cô ấy ý thức được điều gì, mặt nóng lên, rời khỏi môi Sầm Khê, giọng nhỏ nhẹ, mơ hồ nhưng thập phần chân thành hỏi: "Sầm Khê... bây giờ? Muốn không?"

Bây giờ đang ban ngày, An Tú Anh còn ở ngoài, có lẽ... không tiện lắm?

Hơn nữa... thực ra trong thâm tâm cô ấy cũng không muốn nhanh như vậy.

Cô ấy và Sầm Khê như một lần nữa nhận thức về nhau, đây là khởi đầu mới, cô ấy muốn từng bước đi cùng Sầm Khê thật ý nghĩa, thật vững vàng, từng khoảnh khắc đều được gói ghém trong hồi ức đẹp đẽ.

Nhưng nếu Sầm Khê muốn, cô ấy cũng có thể... Cô ấy gần như theo bản năng muốn thỏa mãn mọi nhu cầu của Sầm Khê.

Sầm Khê cứng đờ trong chốc lát, lập tức buông cô ấy ra, điều hòa hơi thở đang gấp gáp của mình: "...Tí nữa mình về nhà."

Không lẽ An Đông tưởng cô muốn "làm" ngay-lúc-này-sao?

Cô còn chưa khao khát đến mức mất lý trí dữ vậy đâu.

An Tú Anh còn ở ngoài kia mà.

An Đông chần chờ nhìn cô: "Nhanh vậy sao?"

Sầm Khê "Ừm" một tiếng, rụt rè vuốt vuốt tóc mai: "Mẹ mình chắc cũng sắp gọi rồi."

An Đông nắm tay cô, cùng ngồi trên sofa, hỏi cô có chuyện gì khó chịu với gia đình không.

Sầm Khê nhắc đến chuyện này là thấy phiền, nhíu mày: "Còn có thể là gì nữa, thúc giục cưới xin."

An Đông "À" một tiếng, rồi thử hỏi: "Sầm Khê, cậu... từng thích con trai hả?"

Câu hỏi này, với Sầm Khê mà nói thật sự có thể dùng bốn chữ để hình dung: Không thể tưởng tượng.

Cô liếc An Đông: "Cậu thấy mình trông có vẻ sẽ thích con trai không?"

An Đông ngượng ngùng cười: "Ừm... vậy 'Chris' là ai vậy?"

"Chris?" Sầm Khê nhíu mày, An Đông sao biết Chris? Cô nhớ rõ trước đây chưa bao giờ nhắc với An Đông.

"Cái đêm ở khách sạn... cậu say rồi gọi tên này." An Đông lấy hết can đảm hỏi, "Sầm Khê, đêm đó, cậu có tưởng mình là người khác không?"

Cô ấy nhìn rất nghiêm túc, thoạt nhìn vô cùng để ý vấn đề này.

Sầm Khê hơi bất ngờ.

Đêm đó, cô đương nhiên không tưởng An Đông là người khác.

Cô thậm chí còn lợi dụng sự nghi ngờ của An Đông, không phủ nhận chuyện mình thất tình, dùng điều đó làm cái cớ để lén lút che giấu thân phận đồng tính của mình một cách thật đáng xấu hổ.

Lúc đó, làm cô thừa nhận hoàn toàn bị An Đông thu hút là chuyện rất khó khăn.

"Cô ấy là trợ lý cũ của mình, là con gái." Sầm Khê nói, "Trước kia mỗi khi mình đi công tác, cô ấy đều theo, nên... lúc đó có thể mình tưởng đang đi công tác, nên gọi tên cô ấy."

Cô giải thích cũng rất nghiêm túc cẩn thận.

"An Đông... thực ra, hôm đó phần lớn thời gian, mình đều biết là cậu."

Thừa nhận chuyện này không tránh khỏi có hơi xấu hổ, nhưng nếu An Đông để ý, cô vẫn chọn bỏ qua lòng tự trọng thừa thải, những hiểu lầm cô cố tình tạo ra trước đây, đều nhất nhất giải thích rõ ràng.

"Mình luôn biết cậu là ai." Cô cúi mắt xuống, nói, "Đặc biệt là khi... làm tình."

Nghe cô đem loại chuyện này ra nói một cách đứng đắn, An Đông ngượng ngùng muốn chết, mặt nóng lên, ánh mắt cũng không biết nhìn đâu.

"Hơn nữa, mình không hề thất tình." Sầm Khê nắm tay cô ấy, nói, "Mà là thất... nghiệp. Vì đắc tội Henry, mình bị công ty sa thải."

An Đông mở to mắt. Thất nghiệp? Sầm Khê đầu năm về nhà là vì mất việc sao?

Những ký ức mơ hồ và đầy mâu thuẫn về Sầm Khê cuối cùng cũng có lời giải thích. Trái tim An Đông bỗng trĩu nặng, đau đến khó tả. Khi ấy, Sầm Khê đã phải một mình gánh chịu áp lực như thế — một người kiêu hãnh đến mức ấy, hẳn là đã khó chịu biết bao nhiêu?

Cô ấy không hỏi tại sao Sầm Khê lúc đó không nói ra, cũng không trách cứ điều gì, chỉ lặng lẽ mở bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Khê trong lòng bàn tay mình, dịu giọng hỏi: "Vậy sau này khi cậu trở lại Bắc Kinh, là vì đã đổi công việc rồi sao?"

Sầm Khê gật đầu, bình đạm nói: "Ừm, bây giờ mình làm ở công ty đối thủ của Khang Kỳ."

An Đông lại ngạc nhiên, rồi không nhịn được cười: "Sầm Khê... cậu thật lợi hại."

Quả nhiên, nói đến trả thù, đừng ai mong đánh lại Sầm Khê.

Cô ấy lại tò mò hỏi Sầm Khê nhiều vấn đề, đều về công việc, Sầm Khê trả lời rất kiên nhẫn, đang nói thì điện thoại Trần Tuệ đúng giờ gọi đến: "Sầm Khê à, con đi đâu vậy? Sao chưa về?"

Sầm Khê ứng vài câu, hứa sẽ về ngay, Trần Tuệ mới cúp máy.

An Đông lái xe đưa cô về nhà.

Không hổ là tài xế già chín năm, trên đường không có bao nhiêu xe có thể lái ổn như cô ấy, nhiều ít đều sẽ trượt.

Đến dưới tiểu khu nhà Sầm Khê, An Đông không nỡ rời mắt khỏi cô, ngập ngừng hỏi: "Sầm Khê... thế, ngày mai mình đến nhà cậu chúc tết được không?"

Sầm Khê: ...

Không biết sao, cô đang cảm thấy An Đông như hóa thân thành một nhân vật mang tên "con rể mới" rất chất phác — mà càng kỳ lạ hơn là cô ấy lại diễn vai này vô cùng nhập tâm, đến mức say mê thật sự.

"Thực ra cái này không quan trọng... nhưng nếu cậu muốn đến thì đến đi." Sầm Khê hơi bất đắc dĩ nói.

"Ừm... được." An Đông cong môi cười, thò người qua hôn lên má cô một cái, "Vậy mai gặp."

Sầm Khê "Ừm" một tiếng. Hình như nên xuống xe rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Cô nhìn An Đông. Vì muốn giữ ấm cho cô, An Đông đã mở máy sưởi rất lớn, nên bản thân chỉ mặc một chiếc áo len trắng cổ cao. Rõ ràng không phải áo len gì tốt, mặc vài lần đã bị xù lông.

"Áo len này đừng mặc nữa." Sầm Khê nhìn cô ấy, giống như chỉ vì khuyên cô ấy không mặc áo này, mới ngồi trong xe thêm một phút nữa.

"Được." An Đông hơi ngượng.

"Mình sẽ mua cái mới cho cậu." Sầm Khê cong môi, nói thêm.

"Ừm." An Đông xúc động nhìn cô, "Cậu tốt thật, Sầm Khê."

Hai người lại im lặng vài giây, An Đông mới bừng tỉnh đại ngộ, mở dây an toàn, cúi người qua, nhẹ nhàng hôn hôn môi Sầm Khê, không nỡ nói: "Mai gặp, Sầm Khê."

"...Được." Sầm Khê lúc này mới như không có việc gì mở dây an toàn, nhìn cô ấy, "Bái bai."

Nhìn cô xuống xe, đi vào cổng tòa nhà, nhận được tin "Đã về đến nhà", An Đông mới lưu luyến rời đi.

Vài giờ ngắn ngủi này với cô ấy tựa như giấc mộng giữa ban ngày.

"Về rồi à?" Thấy con gái vào, Trần Tuệ gọi, "Dì và cô của con đều đi rồi, con cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Sầm Khê vâng một tiếng, thậm chí mỉm cười chút, mới vào phòng mình.

Làm Trần Tuệ như lạc vào sương mù, không thể hiểu nổi.

Về phòng khóa cửa cẩn thận, Sầm Khê thay quần áo, tiện thể thay luôn cả quần lót.

Ẩm ướt dính dính, không thoải mái lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com