Chương 16: Tập kích Tây Phượng Quan
"Tướng quân! Mật báo!" thị vệ hai tay giơ lên mật báo, vội vàng chạy vào doanh trại Tiếu Trí Lực tướng quân, sau đó quỳ một gối trước mặt tướng quân, đem mật báo dâng lên.
Tiếu Trí Lực mở tờ mật báo, bên trong lộ ra một tờ giấy nhỏ, nhìn đi nhìn lại hai lần sau đó trên khóe môi xuất hiện ý cười.
"Lập tức thông báo tới phó tướng, tham tướng, đại đội trưởng nhanh chóng đến phòng nghị sự!" Tiếu Trí Lực hướng tới cận vệ phân phó sau đó liền bước nhanh khỏi phòng, hướng tới phòng nghị sự mà đi.
Một thời gian sau, toàn bộ các tướng lĩnh ở Hồ Lô trấn đã tề tụ về phòng nghị sự.
Tiếu Trí Lực đứng ở vị trí trên, quét mắt nhìn qua mọi người một lần, sau đó trầm giọng nói: "Cơ hội của chúng ta đã tới, mọi người nghe lệnh. Thứ nhất, đại đội hai vạn người lập tức chỉnh quân, công thành quân nhu đi theo, tối nay canh hai xuất phát (canh hai: từ 9h tối đến 11h khuya), trước khi tới canh năm cần phải tới Tây Phượng Quan (canh năm: từ 3h sáng tới 5h sáng), những người còn lại trấn thủ Hồ Lô trấn. Tham tướng ngay lập tức phái người nhanh chóng truyền lại mệnh lệnh của ta, ra lệnh cho đại đội số hai, đại đội số ba và đại đội số năm của Ngọc Long thành lập tức tiếp viện, buổi trưa ngày mai phải đến trước Hồ Lô trấn. Đại đội số năm thủ ở Hồ Lô trấn, đại đội số hai, đại đội số ba lập tức tiến đến Tây Phượng Quan. Mọi người chỉnh quân đợi lệnh!"
"Tuân lệnh!" mọi người nhận lệnh, sau đó liền tiến ra khỏi phòng nghị sự.
Lính truyền tin hướng tới Ngọc Long thành mà phóng đi. Ở Hồ Lô trấn, ba vạn quân chuẩn bị lương thực cùng quân nhu.
Công thành đại đội có ba tiểu đội gồm sán ngàn người, binh vận chuyển quân nhu có hai ngàn người. Binh lực bây giờ chỉ có ba tiểu đội sáu ngàn binh cộng với hai ngàn binh vận chuyển này thôi. Binh lực rất ít nhưng đường đến Tây Phượng Quan cũng rất hẹp, trên thực tế, nếu càng nhiều binh lính đến trước Tây Phượng Quan cũng chí có thể sắp thành một hàng dài mà bước qua, không đem lại nhiều tác dụng.
Mà lần này là tập kích ban đêm. Tiếu Trí Lực tướng quân đã hạ lệnh, lần này tấn công yêu cầu phải nhanh chóng. Thừa dịp quân địch chưa kịp phản kháng có thể không đánh mà thắng, chiếm được Tây Phượng Quan.
Tất Quyền Ngọc nằm trong trung phân đội của tiểu đội số hai đại đội số một. Đại đội trường đã hạ lệnh, tiểu đội số hai đêm tập kích đêm nay sẽ là đội tiên phong.
Từ khi nhập ngũ tới nay, đây là trận chiến đầu tiên của Tất Quyền Ngọc. Nghe đội lý nói, Tây tuyến này cũng đã yên tĩnh không có trận đánh từ rất lâu...
Tất Quyền Ngọc dùng mảnh vải lau qua thanh trường thương, đối với đám bộ hạ ngồi kế bên cười nói: "Đêm nay, chúng ta là quân tiên phong! Mọi người nhớ chuẩn bị thật tốt! Nếu có bỏ mạng cũng được nhưng tuyệt đối không được hoảng sợ!" Tất Quyền Ngọc thuộc kiểu quan tướng nghiêm khắc, nhưng vào những thời điểm riêng tư, khi cùng binh lính nói chuyện lại khôi phục bộ dáng người quậy phá.
"Lão đại, ngươi đang nói gì vậy, chúng ta tham gia vào quân ngũ nhiều năm như vậy rồi, như thế nào lại hoảng sợ? Nhưng ngược lại là ngươi a! Chưa đánh giặc chưa thấy qua máu, đến khi bắt đầu tàn sát, máu sẽ văng tứ tung, sợ ngươi chịu không được! Bất quá qua vài lần sẽ quen được, ngươi cứ đi theo sau lưng chúng ta, cũng xem như là học thêm tí kiến thức!" Vương Hùng xem khảm đao, chém liên tiếp vào không khí mấy nhát. Sau đó tra đao vào lại vỏ: "Nói về Tây Phượng Quan này ta quen thuộc hơn ngươi!"
"Đừng vội xem thường ta! Lát nữa ta sẽ cho các ngươi học thêm tí kiến thức, như thế nào là phương thức của Tất gia ta!" Tất Quyền Ngọc cười, sau đó thu lại thương, trong một khắc vươn thương lên không khí làm một trận gió nhất thời nổi lên.
Thân là Tất gia binh sĩ, truyền thống là ra trận giết giặc lại làm sao có thể nhát gan như vậy. Thần Sách quân của phụ thân là đế quốc Huyết Thiết binh lính, chính bản thân mình cũng thường xuyên bị phụ thân huấn luyện.
Về phần tham chiến, Tất Quyền Ngọc chưa từng tham gia qua nhưng cũng đã xem qua. Khi còn nhỏ, phụ thân từng có bốn năm làm quân đoàn trưởng Hà Tây quân đoàn, theo yêu cầu của phụ thân, bản thân mình cũng từng ở đây khoảng một năm. Thời gian đó, bản thân mình còn chưa đầy năm tuổi.
Một năm đó khi ở đây, Tây Phượng Quan cùng Hồ Lô trấn đánh với địch đã trải qua trên dưới mười trận. Khi đó Hồng Thành Phách của Xích Châu cùng Tất Trạch Việt của Phượng Linh đều còn là cường tráng thanh niên. Hai bên đối đầu, vừa hận vừa thấy thú vị, luôn lao lực tâm cơ muốn chiến thắng đối phương.
Nhớ rõ một lần, Hồng Thành Phách dẫn mười lăm vạn đại quân tấn công Hồ Lô trấn, chính mình đã tận mắt chứng kiến.
Đao kiếm vô tình trên chiến trường. Các phần còn lại của tay chân bị chặt đứt, khắp nơi đều đầy máu, đầu rơi khắp nơi đến nay kí ức đó vẫn còn in rõ.
Khi đó phụ thân đứng ở trên tường thành, một thân khôi giáp, tay cầm trường thương, ôm đứa trẻ năm tuổi chưa biết gì là mình trong lòng, sau đó dùng trường thương chỉ vào trận chiến phía dưới tường thành nhìn mình nói: "Đây là sứ mệnh của chúng ta! Đây là giá trị của chúng ta! Bởi vì phía sau ngươi, toàn bộ Phượng Linh đều cần sự bảo hộ của ngươi! Quân nhân chính là sắt thép, dựng lên xung quanh Phượng Linh một hàng rào chắc chắn! Có chết cũng không sợ, chỉ sợ thất bại!"
Mà bây giờ phụ thân đã gần năm mươi... Bản thân mình cũng vẫn đem câu nói kia ghi tạc vào trong đáy lòng.
Lời nói của thuộc hạ lại làm đánh gãy suy nghĩ của hắn: "Lão đại a, trong trường hợp nhìn thấy máu rơi thịt đổ, nếu thấy sợ hãi, ngươi cũng đừng làm càn, đợi khi nào trở về nếu ngươi hai chân không run bắn lên thì cũng là nôn thốc nôn tháo. Đến khi đó, ta sẽ cho ngươi cái thau nước tiện súc sạch miệng!"
"Ngũ Ca ngươi muốn chết à! Còn chưa đánh đã muốn làm ta nhục chí! Đêm nay theo ta đi đánh trận này đi! Đảm bảo đánh xong, ta sẽ quay về lãnh thưởng!" Tất Quyền Ngọc vác thương trên vai, sảng khoái cười nói.
"Lão đại a, Tây tuyến chiến tranh cũng không phải là ngày một ngày hai. Tây Phượng Quan là cánh cửa đầu tiên vào Xích Châu. Chúng ta đánh bao nhiêu trận cũng không đếm hết được. Nếu không đánh tốt còn có thể yểu mệnh. Còn có a, Lão đại ngươi trong tay chỉ cầm một cây thương, chúng ta rất là bội phục võ công của ngươi. Nhưng loạn quân bên trong, cho dù không phải là cao thủ nhưng dù sao cũng là nhiều hảo hán, cho nên lần đầu đánh giặc, tốt nhất vẫn nên ở sau lưng chúng ta!" Vương Hùng lại nói.
"Được rồi, được rồi! Lề mề! Đi rồi sẽ biết! Gia nhập vào quân đội, chưa đánh trận đã nghĩ tới việc trốn, cây thương này ta đem tới đây chính là để giết địch, còn nữa, trận đánh hôm nay sẽ không giống như trước kia..."
"Có khác nhau gì sao?"
"Tây Phượng Quan tướng lãnh đứng đầu là ai?" Tất Quyền Ngọc cười hỏi.
"Hồng Thành Phách! Danh tướng đứng đầu Xích Châu! Tinh thông binh pháp, hơn nữa vũ dũng phi thường!"
"Nếu như hắn đã chết thì sao?" Tất Quyền Ngọc hơi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Vương Hùng.
"Đã chết?" Vương Hùng nhìn Tất Quyền Ngọc "Làm sao ngươi biết?"
"Ân, đã chết! Nếu hắn bất tử, như thế nào đêm nay lại có trận đánh bất ngờ? Bất quá... là ta đóan vậy... haha... " Tất Quyền Ngọc nở nụ cười.
"Tây Phượng Quan kia, qua đêm nay sẽ là của chúng ta!" Vương Hùng lẩm bẩm.
Toàn thể mọi người dùng cơm sau đó nhanh chóng chỉnh lại binh. Xung quanh lặng yên không một tiếng động, các quan tướng đã đeo quanh tay một miếng vải trắng. Dưới ánh trăng hắc lên khôi giáp màu đen, đối với một mảnh khăn trắng thì thật là nổi bật. Các đội kỵ binh cũng đã được phân vào vị trí, đến lúc đó cứ theo kế hoạch mà làm.
Tiếu Trí Lực đứng trong đội ngũ vội vàng tìm được Tất Quyền Ngọc, liền gọi hắn vào một bên: "Quyền Ngọc, đây là trận đánh đầu tiên của ngươi, đêm nay cứ đi theo ta, nhìn xem chiến tranh là như thế nào!"
"Tướng quân, bản thân ta cũng là một người lính!" Tất Quyền Ngọc chống lại ánh mắt Tiếu Trí Lực. Hắn không cần Tiếu Trí Lực bảo vệ hắn. Hắn là người Tất gia, đến chiến trường là để đánh trận.
"Chỉ cần nhớ phải sống sót trở về!" Tiếu Trí Lực thẳng thắn, đây là trách nhiệm Tất Trạch Việt giao cho hắn. Công thành chiến cho dù là tập kích ban đêm, người chết cũng không phải là ít, huống chi Tất Quyền Ngọc lại ở đội tiên phong.
"Con cháu Tất gia, không có ngoại lệ, Tất gia chết trên chiến trường nhiều vô số kể. Cha ta tình nguyện cho ta chết trên chiến trường, cũng sẽ không muốn ta đi theo bên ngài được ngài bảo vệ." Tất Quyền Ngọc quả quyết "Tướng quân, khi ta được năm tuổi đã đứng trên tường thành Hồ Lô trấn nhìn mười lăm vạn địch tấn công tường thành. Mà nay, cái ta cần, chính là ra trận giết địch! Cho quân ta chiếm được tường thành, mở ra cửa thành!"
Tiếu Trí Lực mắt lạnh nhìn Tất Quyền Ngọc, sau đó ha ha nở nụ cười: "Tốt lắm! Qủa nhiên là người nhà Tất gia! Còn sống làm tướng, chết làm anh hùng!"
Vào canh hai, quân đội đúng giờ liền xuất phát. Quân nhu đi theo, nhưng quân lương thảo lại bất động. Tây Phượng Quan cách Hồ Lô trấn cũng không xa.
Trong bong đêm, nương theo ánh trăng, hai vạn quân im lặng cấp tốc hướng tới Tây Phượng Quan. Trong đoàn quân chỉ có không khí khẩn trương và quyết tâm....
Tất Quyền Ngọc đi theo đội ngũ chạy bộ hướng tới trước, trong tay cầm trường thương, bên hông đeo theo túi hương. Trên người không mặc theo bộ quần áo Cẩm Hà làm, sợ khi đánh giặc lại làm hư, nhưng lại đeo bên người túi hương Cẩm Hà tự tay làm. Kể từ khi xuất phát, trong tay luôn nắm chặt túi hương,trong lòng yên lặng tưởng niệm: "Theo giúp ta trên chiến trường đi! Tất thắng rồi, ta sẽ mang theo vinh dự trở về tìm ngươi!"
Tháng năm, thư gửi đi đã hai phong nhưng vẫn không có hồi âm, ngày sinh nhật của chính mình cũng đã qua. Son hoa ở kinh thành chắc đã dần héo tàn, không biết Cẩm Hà có nghĩ đến mình như cách mình vẫn nghĩ đến nàng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com