Bên trong trung tâm thương mại vào ngày cuối tuần, hai cô gái tay trong tay dạo quanh từng gian hàng. Hiếm khi nào bà chủ mỏ đá quý lại có thời gian rảnh rỗi để đi mua sắm một cách thoải mái như thế này.
Vậy nên, khi ánh mắt dịu dàng của cô vô tình chạm vào một bộ trang phục của thương hiệu nổi tiếng—đúng gu của người yêu mình—cô liền kéo người phụ nữ cao ráo đi theo vào cửa hàng.
"Sao phải thử chứ? Mua luôn là xong. Nhìn là biết mấy bộ này vừa với chị rồi."
"Nhưng Narm muốn chị thử trước. Không được sao?"
"Được chứ." Ai mà dám từ chối, khi ngay lập tức bị đôi mắt long lanh ngước nhìn đầy nũng nịu như thế. Người vốn đang đứng yên như tượng cũng tan chảy ngay tức khắc.
Hết chiếc áo này đến chiếc áo khác được cô nàng cẩn thận ướm thử lên người người yêu. Từng cử chỉ chu đáo ấy khiến cô hạnh phúc đến từng khoảnh khắc. Mỗi giây phút bên nhau đều vô cùng quý giá.
"P'Tae mặc chiếc áo khoác này trông ngầu lắm luôn ấy. Narm thích lắm. Sao một người phụ nữ lại có thể cao đến mức này vậy chứ?"
"Sao? Không thích à? Chiều cao của chị có nhiều lợi ích lắm nhé. Ngoài việc bế một cô gái nhỏ nhắn như Narm dễ dàng..." Cô ghé sát tai người yêu, giọng trầm thấp thì thầm. "Nó còn có thể khiến em... nghẹt thở nữa đấy."
"P'Tae! Dừng ngay đi! Nói gì mà chẳng biết ngại, đây là cửa hàng quần áo đó! Nhỡ có ai nghe thấy thì sao?"
Lại đỏ mặt nữa rồi. Bởi vì đôi mắt tinh nghịch ấy chẳng hề che giấu chút ý đồ nào. Cộng thêm những lời gợi nhớ đến những đêm cuồng nhiệt mà người phụ nữ này chẳng bao giờ bỏ lỡ... Khiến máu trong người cô như bừng bừng sôi sục.
Dạ dày cô nhộn nhạo khi vô tình nhìn thấy đôi bàn tay thon dài kia, và rồi lại mường tượng đến cảnh chúng từng lạc lối trên cơ thể mình.
Từ khi nào mà cô lại thích những điều này đến vậy? Chỉ cần bị nhìn bằng ánh mắt trêu chọc như thế, cơ thể đã vô thức khao khát rồi sao?
"Chị thì thầm gần thế này, ai mà nghe được chứ? Muốn về nhà rồi đây, biết phải làm sao đây ta?"
"Narm không nói chuyện với chị nữa đâu. Đúng là lúc nào cũng có thể bật chế độ hư hỏng."
Cô quyết định lướt qua người phụ nữ cao hơn mình, gương mặt vẫn còn nóng bừng, rồi đưa bộ đồ mình chọn cho nhân viên tính tiền.
Techila cũng không có ý định phản đối, những chuyện như thế này cô để người bạn đời của mình toàn quyền quyết định và sắp xếp theo ý muốn.
Sau khi thanh toán xong, cả hai khoác tay nhau bước ra khỏi cửa hàng. Một ngày đặc biệt hiếm hoi đầy niềm vui lẽ ra không nên có bất kỳ điều gì chen ngang. Nhưng bản năng bên trong cô lại bắt đầu mách bảo về một điều bất thường đang diễn ra quanh họ.
"Cũng ba giờ chiều rồi, mình về luôn nhé? Hay em còn muốn mua thêm gì không?"
"Narm không cần mua thêm gì đâu ạ."
"Vậy thì trước khi về, mình ghé qua nhà vệ sinh đi. Về đến nhà còn lâu lắm."
"Cũng được ạ."
Techila thầm vui mừng khi người yêu đồng ý một cách dễ dàng. Nhưng trên đường đến khu vực nhà vệ sinh, khóe mắt nhạy bén của cô vô thức liếc sang hai người đàn ông đang lén lút bám theo từ phía xa.
Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng, khiến cô không thể lơ là cảnh giác.
"Nào, em vào trước đi, có phòng trống rồi kìa."
"Ủa, sao chị không vào trước? Ban nãy chị rủ Narm cơ mà, Narm cứ tưởng chị mới là người muốn đi vệ sinh chứ?"
"Narm cứ vào trước đi. Chị vào sau. Đưa túi xách đây, để chị cầm cho."
Vừa dứt lời, cô liền lấy mấy túi đồ trên tay người yêu, để cô ấy thoải mái bước vào nhà vệ sinh ở góc khuất trong cùng. Ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, Techila lập tức lấy điện thoại từ túi quần, nhanh chóng nhập tin nhắn gửi cho người mà cô có thể nhờ cậy.
Sau khi trao đổi và nhận được phản hồi xác nhận, cũng vừa lúc người yêu bước ra từ phòng vệ sinh.
"Ủa? Chị vẫn chưa vào sao? Trong đó còn phòng trống mà."
"Chị xong rồi."
"Gì mà nhanh vậy ạ? Không phải là lén lút nhắn tin với cô nào đấy chứ? Em thấy chị vừa vội vàng giấu điện thoại vào túi mà."
"Làm gì có, chỉ là nói chuyện công việc với thanh tra Than một chút thôi. Có người khó tính như em bên cạnh, ai mà dám! Mình về nhé."
Techila mỉm cười nhìn người yêu, biết rõ cô ấy chỉ đang trêu chọc. Và điều đó, trong mắt cô, thật dễ thương vô cùng.
Cô muốn được yêu thương và giữ gìn như thế này mãi mãi. Cô muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng người yêu, lâu dài đến tận cùng. Trái tim mà cô trân quý hơn cả mạng sống, cô sẽ không để bất kỳ ai cướp nó khỏi mình.
Chiếc xe bán tải bốn cửa rời khỏi trung tâm thương mại với tốc độ bình thường. Ánh mắt cảnh giác của Techila liên tục liếc về kính chiếu hậu, theo dõi hai gã đàn ông đang chạy xe mô tô phân khối lớn bám theo họ một cách kín đáo.
Suốt quãng đường di chuyển, cô giữ vững sự bình tĩnh, không để lộ bất cứ dấu hiệu lo lắng nào. Đến khi xe chạy được khoảng mười lăm phút, rời xa khu vực trung tâm thành phố, mật độ xe cộ lưu thông ngược chiều bắt đầu thưa thớt.
"Narm."
Giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo sự nghiêm túc vang lên, cùng lúc với bàn tay thon rời khỏi vô lăng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người ngồi bên cạnh như muốn trấn an.
"Nghe chị thật kỹ nhé. Cố gắng giữ bình tĩnh, đừng hoảng sợ."
"Có chuyện gì sao, P'Tae? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Narm lập tức nhận ra sự bất thường trong thái độ của người yêu, giọng nói bất giác pha chút lo lắng.
"Có hai gã đàn ông bám theo chúng ta từ khi còn ở trung tâm thương mại. Bây giờ, chúng vẫn đang chạy mô tô theo sát xe mình. Nhưng em đừng sợ, cứ bình tĩnh và làm theo lời chị."
"Tại sao họ lại theo dõi chúng ta? Chẳng lẽ..."
Narm lắp bắp, giọng run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh, không để nỗi lo sợ chi phối như lời người yêu dặn.
"Đừng hoảng loạn, Narm. Chị đã nhắn tin cho thanh tra Than trước khi chúng ta rời khỏi trung tâm thương mại. Anh ấy đang theo dõi sát sao tình hình. Hôm nay, chúng ta nhất định phải biết họ là ai. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải giữ bình tĩnh, hiểu không? Chị sẽ lái xe theo tuyến đường mà thanh tra Than đã mai phục sẵn. Khi nào chị ra hiệu thì phải hạ thấp người xuống, được chứ?"
"Dạ..."
Ngay khi Narm vừa gật đầu, Techila lập tức bẻ lái, đưa xe vào một con đường vắng vẻ, gồ ghề và quanh co. Chỉ có những người thông thuộc tuyến đường này mới có thể lái xe một cách thuần thục như cô đang làm.
"Hạ thấp người xuống ngay, Narm!"
BANG! BANG!
"Aaa!!"
Tiếng súng chát chúa vang lên, cùng với tiếng thét thất thanh của Narm.
Người cầm lái vẫn giữ vững sự tỉnh táo, không hề nao núng trước hai phát súng vang dội. Hai tay cô điều khiển vô lăng một cách điêu luyện, nhanh chóng lách khỏi quỹ đạo của viên đạn nhắm vào lốp xe. Đôi mắt sắc bén liên tục đảo quanh để quan sát tình hình, không hề có chút hoảng loạn. Từng động tác vẫn linh hoạt và chính xác.
Lực quăng quật của chiếc xe khiến thân hình mảnh mai của Narm phải nhắm chặt mắt. Dù tinh thần liên tục chao đảo vì tình huống nguy hiểm, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Sợ hãi đến tận cùng, nhưng cô không muốn trở thành gánh nặng cho người con gái mình yêu. Cô không muốn Techila phải lo lắng cho mình thêm nữa, chỉ có thể thu mình sát vào ghế, không dám ngẩng đầu lên.
"Bám chặt vào ghế!"
Techila lớn tiếng dặn dò người yêu, chân nhấn mạnh ga, điều khiển xe lao vào điểm hẹn—một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Chiếc mô tô đuổi theo bị dụ rơi vào vòng vây của nhiều xe cảnh sát đang chờ sẵn. Họ lập tức chặn đầu và khóa chặt đường lui. Nếu không phải là kế hoạch của Techila, chắc chắn thanh tra Than đã không thể dàn trận quy mô như thế này.
"Đứng im! Bỏ súng xuống và đầu hàng ngay lập tức!"
Giọng quát uy lực của thanh tra Than vang lên, nòng súng của anh chĩa thẳng vào hai kẻ mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân, đầu đội mũ bảo hiểm che kín mặt, trông không khác gì sát thủ chuyên nghiệp.
Tình thế đã rơi vào ngõ cụt, nhưng một trong hai tên tội phạm không hề có dấu hiệu muốn hạ vũ khí. Ngược lại, hắn còn liều lĩnh giương nòng súng lên, nhắm thẳng vào đầu xe bán tải, nơi mục tiêu đang ngồi.
BANG! BANG! BANG!
Tiếng súng nổ liên tiếp! Giữa khoảnh khắc hỗn loạn, thanh tra Than không thể chần chừ, lập tức bóp cò, nã đạn về phía kẻ tấn công. Cùng lúc đó, khẩu súng trên tay tên sát thủ rơi xuống đất, cơ thể hắn đổ gục. Ngay khi hắn ngã xuống, hàng loạt cảnh sát lập tức lao vào, khống chế cả hai kẻ đang bị thương.
Đúng vậy! Chúng chưa chết. Bởi thanh tra Than đã cố tình không bắn vào chỗ hiểm, đúng như lời dặn dò của Techila. Vì mục tiêu lần này không phải là mạng sống của hai tên tay sai, mà là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau tất cả—người đã ra lệnh truy sát một cô gái nhỏ bé.
"Narm, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Không, em không sao, không bị thương ở đâu cả."
Giọng nói ngọt ngào nhưng run rẩy. Khuôn mặt dịu dàng của Narm vùi vào lòng người yêu, người vừa lao đến ôm cô chặt lấy cả thân người. Cánh tay ấy siết chặt cô không buông, chẳng khác gì cách cô cũng đang vòng tay ôm lấy người phụ nữ mình yêu, cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.
"Em không bị gì là tốt rồi. Lần này chúng ta sẽ biết được bọn chúng là ai. Từ giờ, em sẽ không còn phải sống trong lo lắng nữa."
"Narm yêu P'Tae, Narm yêu chị rất nhiều."
Cô vẫn còn run rẩy vì hoảng loạn, nhưng vẫn không ngừng cất lời yêu thương. Nhưng rồi, cảm giác ẩm ướt bất thường thấm qua lớp áo khoác dày lại khiến tim cô thắt lại.
"P'Tae..."
Narm lập tức lùi khỏi vòng tay người yêu, đưa tay lên xem xét. Khi chạm vào thứ ướt sũng kia, tim cô như rơi xuống vực thẳm. Đôi mắt vốn còn hoang mang đã nhanh chóng đỏ hoe, những giọt nước mắt trào ra không cách nào kiềm lại được.
"Chị bị trúng đạn rồi!"
"Chỉ bị sượt qua vai thôi, không sao đâu. Đừng khóc, em đừng khóc mà."
"Làm sao chị có thể nói là không sao được? Đau lắm phải không?"
Giọng Narm nghẹn lại trong cơn nấc. Dù khuôn mặt Techila vẫn nở nụ cười, cô lại chẳng thể cười theo. Trái tim cô như muốn vỡ vụn, vì biết rằng vết thương đó là do Techila đã lao vào bảo vệ cô.
"Thật sự không sao mà, vết thương nhỏ xíu, chỉ đau như bị kiến cắn thôi ấy."
"Đồ ngốc! Làm sao mà chỉ đau như kiến cắn được chứ!"
Narm vừa lo lắng vừa bực tức, giọng nghèn nghẹn, mũi đỏ hoe. Techila nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má người yêu. Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa kính xe từ phía sau vang lên, buộc Techila phải cố nén cơn đau, nghiến răng chịu đựng để đưa tay mở khóa cửa cho người đang đứng bên ngoài.
"Thế nào rồi? Có ai bị thương không? Tên đó xả súng liên tục thế cơ mà."
"Tay súng của hắn kém quá, nên chỉ sượt qua vai thôi."
Câu trả lời nửa đùa nửa thật, nhưng sắc mặt đã tái nhợt, khiến Than—người bạn thân vừa lao đến—chỉ có thể nhếch môi cười nhạt, lắc đầu chán nản với sự cứng đầu của cô.
"Nếu còn đủ sức mà nói kiểu đó thì chắc không sao đâu. Thực ra tôi nên để cậu tự lái xe đi bệnh viện nhỉ, trông vẫn còn khỏe lắm."
Than nói vậy, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Anh lo lắng đến mức muốn lập tức bế cô lên xe cấp cứu, nhưng cũng hiểu rõ rằng mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Trách nhiệm quan tâm cô ở một mức độ sâu sắc hơn không thuộc về anh. Điều duy nhất anh có thể làm là chăm sóc cô như một người bạn, một người đồng đội tốt nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com