Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Hơn hai tháng đã trôi qua kể từ ngày ai đó quay lưng rời đi, để lại phía sau chỉ những dấu vết của sự gắn bó vẫn còn in sâu trong ký ức.

Mỗi ngày trôi qua tưởng như vẫn diễn ra bình thường, nhưng những vết thương trong lòng chưa bao giờ thực sự phai nhạt.

Trái tim vẫn mang đầy những vết xước, vẫn cảm nhận rõ rệt từng cơn đau dày vò. Mỗi ngày trôi qua, việc gắng gượng để tiếp tục hít thở, để duy trì nhịp sống, vẫn là một thử thách quá đỗi khó khăn với trái tim chưa thể hồi phục.

Nhớ...

Khao khát...

Nỗi dày vò vẫn bủa vây từng giây từng phút. Dù có cố vùi mình vào công việc đến đâu, thì khi trở về nhà, trong khoảnh khắc chỉ còn lại một mình, hương thơm của người từng gắn bó vẫn thoảng quanh từng góc nhỏ trong căn phòng ngủ.

Nơi đây, nơi tràn ngập ký ức của cả hai, bầu không khí xung quanh dường như chìm trong nỗi cô đơn đến não lòng. Chưa một đêm nào cô có thể nhắm mắt ngủ mà không ôm chặt nỗi nhớ ấy vào lòng.

Techila ngả mình xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc vỏ gối mà ai đó từng đặt đầu lên. Dù hiếm khi nào nó được dùng thay cho cánh tay cô, nơi từng ôm trọn lấy mái tóc dày mềm mại ấy, nhưng hương thơm quen thuộc vẫn còn vương lại, khiến cô vô thức áp sát và hít vào thật sâu.

Dáng hình mảnh mai từng ôm ấp giờ đã không còn. Hơi ấm, mùi hương vương vấn nơi làn da ấy, đôi môi mềm mại từng là của riêng cô... Giờ đây, tất cả chắc hẳn đã thuộc về người chủ nhân thật sự.

Đau đớn quá...

Giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mi, thời gian trôi qua chẳng thể xoa dịu nỗi buồn đang bủa vây.

Mỗi lần nhớ đến lại là mỗi lần nhói đau. Vừa tiếc nuối, vừa lo lắng... Tất cả những xúc cảm ấy, sự vương vấn không nguôi về người đã rời xa, chưa từng nương tay với trái tim đã quá đỗi tổn thương này.

Techila lại mặc cho mình chìm vào vòng lặp của sự dày vò quen thuộc, cho đến khi trời dần sáng, đến lúc cô buộc phải gượng dậy rời khỏi giường.

Chiếc khăn tắm trắng muốt được cô vơ lấy theo bản năng, rồi hai chân vô thức lê bước vào phòng tắm, chẳng còn chút sức sống hay động lực nào để bắt đầu một ngày mới. Một buổi sáng lẽ ra phải rạng rỡ, nhưng với cô, tất cả chỉ là một màn u ám kéo dài vô tận...

Techila dành khoảng mười lăm phút để hoàn thành việc cá nhân. Không lâu sau, dáng người cao ráo của cô bước ra khỏi phòng ngủ và chạm mặt cậu em trai, người cũng đang chuẩn bị đi làm ở mỏ đá như mọi ngày.

Gần hai tháng qua, hành vi của Petaya đã thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ lông bông, thích rong chơi, giờ cậu trở thành người nghiêm túc, sẵn sàng học hỏi công việc trong mỏ mà không còn thái độ chán nản như trước.

Những thay đổi tích cực của em trai chính là điều mà cô đã chờ đợi bấy lâu. Trên đời này không có gì là chắc chắn. Cuộc đời mỗi người cũng vậy, có những người chỉ đang đứng chờ đợi điều gì đó...


"Ơ kìa, P'Tae! Chị định đi ngay bây giờ luôn à? Sao trông như người mất ngủ thế kia? Chị có chắc là vẫn lái xe được không? Hay để P'Thot đi cùng chị đi, có gì còn thay phiên nhau lái xe?"


"Không cần đâu. Chị đi mấy ngày liền, để Thot ở lại trông coi công việc ở mỏ với cậu thì tốt hơn."

Không có lý do gì để phản bác, Petaya hiểu rõ mọi chuyện. Những chuyến đi làm diễn giả tại các sự kiện lớn là chuyện bình thường đối với chị gái cậu, và lần này cũng vậy—Techila phải lên Bangkok như bao lần khác.


"Thế chị không ăn gì trước khi đi à?"


"Không, bây giờ chị chưa thấy đói. Chị sẽ tìm gì đó ăn trên đường. Nhớ trông nom công việc ở mỏ giúp chị nhé, có chuyện gì thì gọi. Chị đi đây."


"Chị lái xe cẩn thận nhé! Tới khách sạn rồi nhớ gọi báo em một tiếng, đừng có mất hút đấy. Mà nếu chị mệt thì cứ ở lại nghỉ ngơi thêm một chút, không cần vội về đâu. Công việc ở mỏ, em đảm bảo sẽ lo chu toàn."

Techila chỉ khẽ gật đầu đáp lại em trai trước khi tiến về phía chiếc SUV đỗ trước sân. Cô mang theo hành lý chỉ gồm những thứ thực sự cần thiết cho chuyến đi.

Chiếc xe bảy chỗ quen thuộc, thường được cô sử dụng mỗi khi đi xa, lăn bánh ra khỏi nhà, hướng về con đường lớn mà không cần vội vã. Dù cơ thể đang rệu rã vì những đêm thiếu ngủ, nhưng vì đã quen với cường độ làm việc khắc nghiệt, quãng đường hơn hai trăm cây số để đến Bangkok cũng chẳng phải là vấn đề với cô.

Khách sạn danh tiếng gần nơi tổ chức sự kiện chính là điểm dừng chân tạm thời. Techila lái xe xuống tầng hầm bãi đỗ, đưa mắt tìm kiếm một chỗ đậu phù hợp. Chỉ mất một lúc, cô mở cửa xe, bước ra với dáng vẻ cao ráo hơn hẳn so với tiêu chuẩn phụ nữ Thái, mang theo hành lý chuẩn bị sẵn, sẵn sàng cho những ngày sắp tới.

Sảnh khách sạn là điểm đến tiếp theo. Techila bước nhanh đến quầy lễ tân, trao đổi vài câu với nhân viên để làm thủ tục nhận phòng. Chỉ trong chốc lát, cô đã cầm trên tay số phòng cùng chìa khóa thẻ.

Cô bước vào thang máy, đi lên tầng nơi mình lưu trú. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, cô gần như không buồn dành thời gian quan sát không gian xung quanh, bởi lẽ nó chẳng có gì khác biệt so với những lần lưu trú trước.

Chiếc vali nhỏ cùng vài món hành lý được đặt xuống một góc tùy tiện, không cần sắp xếp. Cơ thể rã rời sau quãng đường dài, cộng thêm nhiều đêm mất ngủ triền miên, đã khiến cô gần như cạn kiệt sức lực.

Đôi mắt nặng trĩu không còn đủ sức chống chọi với sự mệt mỏi. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều kiệt quệ, đẩy cô chìm sâu vào giấc ngủ một cách dễ dàng...


Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt của buổi trưa khiến bầu không khí bên ngoài trở nên oi bức. Nhưng dù thời tiết có nóng bức đến đâu, thì nhiệt độ ấy cũng chẳng thể len lỏi vào căn phòng làm việc trên tòa nhà cao tầng, nơi một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi tập trung vào công việc.

Khuôn mặt thanh tú chỉ được trang điểm nhẹ nhàng. Bộ váy vest thanh lịch, có độ dài vừa quá gối, ôm lấy vóc dáng mảnh mai của nữ chủ tịch trẻ. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến cô ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào sau khi nhận được sự cho phép.


"Nụ cười thế này có vẻ không đáng tin chút nào. Chắc chắn là có mục đích gì đây," Thisa lên tiếng trước, nở một nụ cười nhẹ khi thấy em gái bước vào và ngồi xuống ghế đối diện.


"Không có gì đâu ạ. Em chỉ định ghé qua bàn chút chuyện công việc thôi."


"Vậy nói đi."


"Thì... ngày mai em định ghé thăm hội chợ triển lãm. P'Narm có muốn đi cùng không? Tiện thể ra ngoài thay đổi không khí, gặp gỡ mọi người một chút."

Cô không muốn chị gái cứ vùi đầu vào công việc mà chẳng buồn nhìn ngó thế giới xung quanh. Dù nơi mà cô rủ đi vẫn có liên quan đến công việc, nhưng ít nhất, nó cũng tốt hơn là cứ mãi nhốt mình trong văn phòng. Cô hy vọng rằng gương mặt xinh đẹp nhưng luôn phảng phất nét u sầu ấy sẽ có thể tươi tắn lên đôi chút.


"Việc đó cứ để em lo đi. Mai chị có cuộc họp quan trọng, lại còn hẹn gặp khách hàng, chắc không thể đi cùng em được."

Thisa từ chối với một lý do đầy đủ, tay vẫn thoăn thoắt ký vào các tập hồ sơ, thỉnh thoảng ngước lên nhìn em gái đang ngồi đối diện.


"A... Em quên mất là chị có cuộc họp. Nhưng không sao đâu để hôm khác cũng được. Hội chợ còn diễn ra nhiều ngày, lần sau mình cùng đi nhé? Em muốn chị ra ngoài thư giãn một chút, đừng chỉ vùi đầu vào công việc mãi. Dạo này chị làm việc quá sức rồi đấy, chị có biết không? Bố còn than phiền với em nữa đấy."

Những lời này không hề nói quá. Từ sau khi mọi chuyện trong gia đình dần được giải quyết ổn thỏa, cô vẫn chưa từng thấy chị gái mình có được một nụ cười trọn vẹn.

Cô hiểu rằng vụ ly hôn với Chawin có thể đã để lại tổn thương trong lòng chị gái mình, nhưng cô không muốn chị cô cứ mãi chìm đắm trong cảm xúc dành cho người đàn ông đó. Chawin không xứng đáng để chị cô phải bận tâm, càng không đáng để nhận lấy tình cảm từ chị dù chỉ là một chút.


"Em hiểu rằng chị có thể vẫn còn vướng bận chuyện ly hôn với P'Chawin, nhưng em không muốn chị cứ sống mãi trong quá khứ. Em chỉ mong chị được hạnh phúc thôi."


"Hửm? Em nghĩ là chị đang buồn vì chuyện đó à?"

Một sự hiểu lầm không hề nhỏ. Thisa chỉ nhìn em gái, ánh mắt tĩnh lặng, bởi ngay từ đầu, cô chưa từng có dù chỉ một chút tiếc nuối về việc ly hôn với người đàn ông đó. Nếu có gì khiến cô cảm thấy đáng tiếc, thì đó chỉ là thời gian và cơ hội mà cô đã lãng phí trong đời...


"Em nghĩ sai rồi. Nhưng thôi, đừng lo lắng quá. Chị có thể khẳng định rằng việc ly hôn không phải điều khiến chị đau lòng. Còn chuyện gì khiến chị bận tâm ư... Khi đến lúc thích hợp, chị sẽ kể cho em nghe mọi thứ."


"Có vẻ như chị đang giấu em điều gì đó đấy nhé. Nhưng thôi, em không muốn ép chị. Em đi làm đây!"

Thicha nở một nụ cười tươi trước khi bước ra khỏi phòng, để lại Thisa ngồi lặng lẽ, dõi theo bóng em gái khuất dần.

Khi chỉ còn lại một mình, cô nhẹ nhàng đặt cây bút xuống. Nỗi nhớ da diết đối với ai đó lại ùa về, bủa vây cô một lần nữa. Bàn tay trái chầm chậm giơ lên, chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn trên ngón áp út vẫn lặng lẽ nằm yên ở đó.

Món quà quý giá từ người phụ nữ mà cô yêu nhất, chiếc nhẫn chưa từng rời khỏi tay cô kể từ ngày ấy—ngày mà người ấy đã trao nó cho cô như một biểu tượng của tình yêu giữa họ.

Chiếc nhẫn ấy vẫn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Dù giờ đây mỗi người đã đi trên một con đường riêng, nhưng cô vẫn luôn trân trọng và gìn giữ nó.

Vẫn ở đó, vẹn nguyên, ngay tại nơi mà trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về một người duy nhất.


"Narm nhớ P'Tae... nhớ P'Tae nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com