Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


Bên trong không gian biệt lập và tĩnh lặng, Thicha không chắc liệu việc mình đến đây đối diện với chủ nhân của nơi này có phải là quyết định đúng đắn hay không. Bởi vì đặt chân vào nơi mà cô từng nghĩ mình không nên quay lại nữa, cảm giác lúc này hoàn toàn khác so với ngày trước.

Trước kia, danh nghĩa "chị em" giúp cô có thể giữ thái độ bình thường, không chút hoài nghi hay lấn cấn. Nhưng khi mối quan hệ giữa họ đã vượt qua giới hạn theo một cách không ngờ tới, bỗng dưng lại có vô số rào cản cần cân nhắc.

Khoảng cách và sự kiềm chế là điều Thicha nghiêm túc tuân thủ kể từ cái ngày mọi chuyện xảy ra. Nghiêm túc đến mức tạo nên sự thay đổi rõ rệt mà cô không thể không nhận ra. Nhưng dù biết là vậy, với sự non nớt trong chuyện tình cảm, cô vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn được cảm xúc của chính mình.


"P'Perth muốn nói gì với em sao? Bây giờ chị có thể nói được chưa?"

Pittinan vẫn giữ im lặng trước câu hỏi ấy. Cô không thể ngay lập tức sắp xếp lại tất cả những điều mình muốn nói. Trong tình huống không có lời nào để thốt ra, thứ duy nhất cô có thể làm là nhìn thẳng vào mắt người đối diện, như thể đang cố dùng ánh mắt để thay lời cho những cảm xúc chất chứa trong lòng.


"Chị... chị không muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc theo cách mà em muốn."

Vừa dứt lời, Pittinan lập tức nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào. Vì một câu nói được buột miệng thốt ra mà không hề có sự dẫn dắt hợp lý, cô hiểu rõ điều đó có thể khiến người nghe khó lòng hiểu thấu.

Cô chỉ đang nói ra những gì mình cảm nhận, không màng đến lý do hay bất cứ điều gì khác ngoài cảm xúc muốn bày tỏ.


"Chị đang nói gì vậy, P'Perth? Chị có biết mình vừa nói gì không? Em không thấy chuyện này buồn cười đâu. Chị cũng biết rõ mọi chuyện là thế nào, vậy mà còn nói những lời như vậy sao? Rốt cuộc chị đang nghĩ gì?"


"Chị không nghĩ gì cả. Chị chỉ đang nói đúng những gì mình cảm thấy. Chị chỉ muốn em biết điều đó."


"Em không muốn nghe nữa. Em về đây. Chị đang nói linh tinh rồi, P'Perth. Em sẽ coi như chưa từng có cuộc trò chuyện này."


"Đợi đã, Nem!"

Nhanh hơn cả suy nghĩ, Pittinan vươn tay kéo người con gái đang định quay đi vào trong vòng tay mình. Chiếc cằm khẽ tựa lên vai cô ấy, hơi thở nóng hổi vương lại nơi cần cổ. Cảm giác khao khát trỗi dậy khiến sống mũi cao khẽ vùi xuống bờ vai gầy.

Dù chỉ là một cái ôm qua lớp vải áo, không phải da kề da, nhưng nó vẫn đủ để khơi dậy cơn rung động mãnh liệt mà không ai trong số họ có thể ngăn cản.


"Chị sẽ không để em rời xa chị nữa đâu. Chị yêu em. Em có nghe thấy không? Yêu theo cách mà không chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho một người em gái. Chị đã nhận ra rồi, Nem à. Chị biết chị đã yêu em từ rất lâu rồi."


"...."

Người được tỏ tình đứng chết lặng. Đó là phản ứng tự nhiên khi bất ngờ nghe được những lời này. Cảm xúc trong lòng cô bỗng chốc xáo trộn dữ dội, bởi đây là lời tỏ tình mà cô chưa từng dám mơ sẽ được nghe từ chính người phụ nữ mà cô thầm yêu bấy lâu nay.

Cô nên vui hay nên buồn? Cô nên cảm thấy thế nào trước lời tỏ tình này, khi mà thời điểm này vốn không thích hợp? Thicha không thể ngay lập tức phân định được cảm xúc của mình.

Và vì không thể phản hồi ngay lập tức, điều đó chẳng khác nào tạo cơ hội cho Pittinan – người vốn không giỏi ăn nói – có thể dốc hết lòng mình mà bày tỏ tất cả.


"Chị biết chị có thể trông thật ích kỷ khi đứng đây và nói ra những lời này với em, nhưng nếu chị không nói, em sẽ không bao giờ biết được chị thật sự cảm thấy thế nào. Suốt thời gian qua, chị đã luôn nghĩ rằng mình yêu em như một người em gái, yêu vì em là em gái của Narm. Nhưng không phải vậy. Mọi lần chị lo lắng, mọi lần chị tìm cách đến gần em... đó đều là vì chị yêu em. Vì chị yêu em."

Càng nói, vòng tay càng siết chặt cơ thể nhỏ nhắn trong lòng. Và chính khoảnh khắc này, người bị tấn công bất ngờ cuối cùng cũng có cơ hội để đáp lại.

Cảm giác như thể niềm hạnh phúc đang ùa đến, nhưng lại không trọn vẹn. Vì vẫn còn điều gì đó mắc kẹt, và Thicha biết rõ đó là thứ cô không thể bỏ qua hay phớt lờ.


"Em hiểu tất cả những gì chị đang nói, nhưng P'Perth... giữa chúng ta không thể nào có kết cục tốt đẹp. Đừng nói những điều mà chúng ta không nên nói nữa. Những gì chúng ta đang làm là sai trái."


"Không có gì là sai trái cả. Chị đã chấm dứt với cô ấy rồi. Chấm dứt từ cái ngày em bước ra khỏi căn phòng đó. Và làm ơn đừng nghĩ rằng lý do chị chia tay với cô ấy là vì em. Mọi chuyện đều xuất phát từ chị. Nếu chị sớm nhận ra cảm xúc của mình, chị đã không để ai khác bị kéo vào cuộc đời mình để rồi tất cả đều trở nên như thế này."


"Chị nói thì dễ lắm, nhưng em không thể nghĩ như vậy được đâu. Vì dù chị có viện ra bao nhiêu lý do rằng chuyện giữa chị và bạn gái không phải vì em, thì cuối cùng, nguồn cơn vẫn là em. Chấm dứt tất cả ở đây đi. Đừng khiến em phải cảm thấy tồi tệ với chính mình hơn nữa."

Cảm giác đau đớn dâng trào khiến Thicha không thể kìm nén mọi nỗi niềm bị dồn nén bấy lâu. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay đang ghì chặt tựa như gông xiềng. Nhưng càng giãy giụa, cái ôm càng siết chặt hơn. Trong cuộc giằng co hỗn loạn ấy, Pittinan bất ngờ xoay người cô lại, giữ chặt hai vai, bắt cô phải đối diện trực tiếp với mình.

Tiếng thở gấp gáp hòa vào không gian căng thẳng giữa họ...

Vượt ngoài mong đợi, Pittinan quyết định chấm dứt sự vùng vẫy của Thicha bằng cách chiếm lấy đôi môi mềm mại kia trong một nụ hôn sâu và trọn vẹn.


"Ưm..."

Âm thanh phản kháng yếu ớt thoát ra từ cổ họng, nhưng dần dần, sức lực chống cự của cô cũng hao mòn bởi sự dịu dàng trong nụ hôn của người đã chiếm trọn trái tim mình.

Dù lý trí ra lệnh phải rời xa, nhưng cơ thể lại phản ứng hoàn toàn trái ngược. Thicha đang dần mềm nhũn trong vòng tay của người phụ nữ mà cô yêu. Bàn tay thon dài của Pittinan siết chặt lấy gáy cô, đôi môi xinh đẹp khẽ miết lên nhau, lưỡi quấn quýt thăm dò đầy dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Mọi xúc cảm mà người phụ nữ này mang đến khiến Thicha như bị rút cạn sức lực, chẳng thể kháng cự được nữa.

Không rõ nụ hôn ngọt ngào ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng đến khi Pittinan rời khỏi đôi môi của cô, ánh mắt người đối diện vẫn tràn đầy sự dịu dàng.


"Chị biết chị sai. Chị biết mình không phải là người tốt. Nhưng điều duy nhất chị muốn em hiểu là... dù hôm nay em có ghét chị đến thế nào, dù em có quay lưng lại với chị đi nữa... thì chị vẫn sẽ yêu em. Mãi mãi sẽ là như vậy."

Pittinan nói ra những lời ấy một lần nữa, ánh mắt nhìn Thicha chất chứa tất cả yêu thương. Bàn tay từng nâng niu gáy cô dần di chuyển lên mái tóc mềm mại, vuốt ve thật nhẹ nhàng, như thể đang trân trọng từng giây phút này.

Chỉ cần được nói hết những gì trong lòng hôm nay, thế là đủ. Dù có bị cô ấy căm ghét, dù cô ấy có muốn rời xa, thì tình yêu của cô vẫn sẽ không thay đổi.

Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều thẳng thắn đến mức khiến Thicha không biết phải đối diện với cảm xúc của chính mình như thế nào. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là rút lui để tìm lại sự bình tâm.

Cô lùi lại, thoát khỏi vòng tay của người đối diện mà không nói thêm gì nữa. Không có câu trả lời nào được đưa ra để tiếp nối lời bày tỏ ấy, ngoại trừ một câu nói đơn giản, đủ để thể hiện rằng cô không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này.


"Em muốn về nhà."

Không miễn cưỡng, cũng không cố chấp níu kéo, Pittinan chấp nhận quyết định ấy. Cô lặng lẽ đưa Thicha về tận nhà mà không tìm cách giữ lại. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là để Thicha có thời gian tự suy nghĩ.

Khi trở về phòng, Thicha chỉ còn lại một mình. Nhưng trong đầu cô, từng lời tỏ tình của Pittinan vẫn cứ văng vẳng không ngừng.

Cô không thấy vui khi biết mình là nguyên nhân khiến Pittinan chia tay người yêu. Nhưng suy cho cùng, con người vẫn là con người, dù có cố phủ nhận thế nào đi nữa, vẫn có một phần rất nhỏ trong cô... cảm thấy hạnh phúc.

Biết rằng người phụ nữ mình thầm yêu từ lâu không còn ràng buộc với ai nữa là điều mà một kẻ đơn phương luôn mong muốn. Nhưng đồng thời, Thicha lại ghét chính bản thân mình vì sự ích kỷ đang dần len lỏi trong lòng.

Cô đang trở thành một người vô tâm hay sao, khi lại dao động trước lời tỏ tình ấy và cảm thấy vui mừng vì sự chia tay của hai người?

Những lời yêu thương ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí, khiến cô bồn chồn không yên. Thicha cố gắng xua đi những cảm xúc hỗn độn đang giằng xé trong lòng. Niềm vui, nỗi buồn và cảm giác tội lỗi cứ giày vò tâm trí, khiến cô rối bời, không biết bám víu vào đâu.

Nhưng khi đang mải chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bất chợt vang lên, kéo cô ra khỏi những mớ cảm xúc rối ren, khiến cô bất giác quay sang nhìn cánh cửa với tâm trạng vẫn còn mơ hồ.


"Vào đi ạ, em không khóa cửa đâu."

Ngay khi nhận được sự cho phép từ chủ nhân căn phòng, dáng người thanh mảnh của Thisa chậm rãi bước vào, tiến lại gần giường rồi ngồi xuống bên cạnh em gái đang ngước nhìn mình với ánh mắt ngập ngừng. Một nụ cười nhẹ nở trên khóe môi, Thicha cố gắng giữ vẻ bình thường dù trong lòng cảm thấy vô cùng khó khăn.


"Chị thấy Perth đưa em về được một lúc rồi. Vậy hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?"


"Rồi ạ."

Nhưng liệu có thể nói rằng thực ra cô chẳng hiểu gì cả hay không? Nếu là trước đây, chắc hẳn cô sẽ nhõng nhẽo, vùng vằng theo kiểu em út được chị cưng chiều. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Mối quan hệ giữa cô và Pittinan không còn như trước nữa. Cuối cùng, điều duy nhất cô muốn làm chính là quay lưng bỏ chạy.


"P'Narm đến đúng lúc lắm, em cũng đang có chuyện muốn nhờ chị tư vấn."


"Chuyện gì vậy?"


"Là chuyện em đã nói sơ qua ở sân bắn súng ấy. Em quyết định rồi, tuần sau em sẽ đến mỏ đá quý của P'Tae, tiện thể bàn bạc thêm về các loại đá mà em đã thỏa thuận với P'Tae trong dự án lần trước."


"Sao em lại quyết định nhanh vậy? Lúc trưa chị còn nghe em nói là chưa biết bao giờ mới đi mà."


"Em đổi ý rồi. Coi như nhân cơ hội này đi chơi thư giãn luôn. Chị sẽ không phản đối em chứ?"


"Chị không có lý do gì để phản đối cả, nhưng nếu em đi một mình thì có ổn không? Dù P'Tae là người chủ động mời đi chăng nữa."

Không phải cô không tin rằng người phụ nữ mình yêu sẽ chăm sóc em gái tốt, nhưng có quá nhiều lý do khiến cô không thể không lo lắng.

Đúng là lần này Thicha đến đó với tư cách khách mời của chủ nhân mỏ đá quý. Nhưng bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết rằng ngày xưa, khi cô còn ở đó với tư cách là người yêu của nữ chủ nhân, cô đã để lại bao nhiêu tổn thương cho người ấy trước khi rời đi.

Đến tận bây giờ, Thisa vẫn không thể chắc chắn rằng sự oán giận của những người ở đó dành cho cô có lan sang em gái hay không.

Có thể đây chỉ là sự bất an của một kẻ mang nỗi ân hận nặng trĩu, nhưng cô thực sự không thể ngăn những suy nghĩ này lởn vởn trong đầu.


"Chị sẽ thử nói chuyện với bố xem sao. Nếu có thể, chị sẽ đi cùng em."


"Thật ạ? Thật ra em rất muốn chị đi cùng đó."


"Thật. Chị muốn trở lại nơi đó một lần nữa."

Trở lại để tìm lại trái tim của mình—trái tim mà cô từng bỏ lại phía sau vào ngày cô chưa sẵn sàng. Nhưng lần này, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cô sẽ quay về để giành lại trái tim mà lẽ ra thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com