Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, một cú giáng trời giáng vào ngực khiến tôi phải thét lên đau đớn. Mở mắt ra, tôi mới phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt rồi treo lên xà nhà, chỉ có mũi chân là còn miễn cưỡng chạm được mặt đất.

Xung quanh trống không, có vẻ như đây là một mật thất. Ánh lửa leo lét nhảy múa, và tôi còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, thêm một gậy nữa đã nện thẳng vào mạng sườn tôi.

Cú này quá hiểm, làm tôi bất giác muốn co người lại, nhưng hai tay bị trói nên đành bất lực chịu đựng cơn đau lan khắp toàn thân. Dù vậy, nó cũng đủ khiến tôi tỉnh táo hơn để nhìn rõ gã đàn ông trước mặt.

Hắn trạc chừng hai mươi, mình vận gấm vóc lụa là. Thấy ánh mắt tôi cuối cùng cũng dừng trên người hắn, hắn tỏ ra phấn khích lạ thường, sáp lại gần rồi cười khà khà hai tiếng: "Rốt cuộc tỉnh rồi, Trương Bình Nhi, ngươi tưởng trốn trong phủ đại trưởng công chúa thì ta không làm gì được ngươi sao? Đến nước này rồi vẫn rơi vào tay ta thôi!"

Tôi chẳng còn sức lực để phân biệt dung mạo của hắn, chắc cũng chẳng khác lũ ác quỷ là bao. Một ngụm máu tanh bất chợt trào lên cổ họng, chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi liền phun thẳng vào mặt hắn.

Hắn sững người, rồi ngay lập tức nổi trận lôi đình, vung gậy nện thẳng vào má tôi, vậy mà tôi lại không kìm được tiếng cười bật thành tiếng.

Mới làm Trương Bình Nhi được vài tháng ngắn ngủi mà đã ăn hai trận đòn, nghĩ cũng thật chua chát.

Hắn siết lấy cằm tôi, gằn giọng hỏi: "Ngươi cười cái gì? Ngươi còn tưởng mình đang ở phủ đại trưởng công chúa chắc? Dù ta có giết ngươi ở đây cũng sẽ không một ai hay biết!"

Tôi gắng sức liếc hắn một cái: "Vậy sao không giết ta đi, không dám à? À, ngươi không dám đến phủ đại trưởng công chúa đòi người, chỉ dám thừa dịp ta ra ngoài để bắt cóc. Bị một kẻ như ngươi giết, thật mất mặt quá. Ta cười ngươi đúng là phế vật, đến mức bị một tỳ nữ quèn như ta đây chế nhạo."

Hắn cứng người, gương mặt càng lúc càng méo mó, rồi lại giáng xuống thêm vài gậy nữa. Cơn đau qua đi là cảm giác tê dại, ngụm máu trong cổ họng lại bị tôi nuốt ngược vào trong. Với loại người này, nếu để hắn thấy tôi yếu thế, e rằng sẽ càng làm tới.

Trong mật thất chỉ còn lại tiếng gậy vun vút và tiếng gào thét tức tối của hắn. Kỳ thực tôi cũng chẳng làm được gì, nhưng chút khí phách còn sót lại không cho phép tôi cầu xin hắn.

Hồi lâu sau, hắn cũng dừng tay, có vẻ như biểu hiện của tôi khiến hắn không hài lòng, bèn đổi sang cách khác. Hắn cười khẩy với tôi: "Ngươi không muốn biết là ai đã đưa ngươi đến đây sao?"

Tôi mệt mỏi ngước lên liếc xéo hắn: "Tay sai à?"

Hắn phá lên cười, sáp lại gần nói: "Là cha và anh ngươi đấy, thế nào? Người cha và người anh mà ngươi hết mực mong nhớ, chính họ đã đưa ngươi đến đây."

Đây hẳn là đòn tâm lý giết người diệt tâm, nhưng tôi vốn đâu phải Trương Bình Nhi, nên chỉ khẽ "ờ" một tiếng tỏ vẻ đã biết.

Hắn càng thêm tức tối, túm lấy tóc tôi giật ngửa ra sau, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt đó thật đáng ghét làm sao.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta tử tế thấy ngươi khốn khổ nên thu ngươi làm thiếp mà ngươi không chịu. Sao nào, bị cha anh đưa tới đây rồi biết là không thể lấy lòng ta được nữa, nên lại bày trò lạt mềm buộc chặt phải không?!"

Khó trách, kẻ có thể ảo tưởng đến mức này, lòng dạ ắt hẳn vô cùng hẹp hòi.

Sự im lặng của tôi khiến hắn thêm phần xấu hổ và tức giận, bèn tuôn ra những lời lẽ lăng mạ mạt sát tôi. Tất cả những từ ngữ hạ tiện nhất trên đời dùng để miệt thị nữ tử cứ thế tuôn ra, hòng khiến tôi nảy sinh chút tự ti và sợ hãi.

Nhưng tôi đã là người chết đi một lần, những thứ này có đáng là bao. Huống hồ, cái bộ dạng bị từ chối thì muốn trả thù, hủy hoại người khác của hắn vừa chẳng có gì mới lạ, vừa khiến người ta không khỏi buồn cười.

Tôi chỉ có chút tiếc nuối, đã hứa với Công chúa sẽ mang bánh ú về cho nàng. Giờ thì bánh mất, người cũng sắp toi, chưa nói đến việc nàng có vì thế mà nổi giận hay không, riêng tôi đã thấy có chút buồn rồi.

Nhưng nghĩ lại, nếu tôi có thể sống sót trở về, liệu nàng có quan tâm đến tôi không?

Điều này khiến tôi trong lúc thân xác bị hành hạ lại le lói một tia mong chờ, đến nỗi sau mấy lần bị đánh ngất đi rồi tỉnh lại, cứ lại thấy có phần tiếc nuối.

Hắn hẳn cũng đã thấm mệt, ném gậy gỗ xuống rồi vội vã rời khỏi mật thất.

Nhưng sự tra tấn vẫn chưa dừng lại, hắn cho người cưỡng ép tôi uống thuốc thang để tôi không chết ngay tại chỗ.

Trong mật thất đâu thể phân biệt ngày đêm, sau một hồi tĩnh lặng kéo dài, tôi có hơi mơ màng, dường như rất lâu về trước tôi cũng từng trải qua những ngày tháng như thế này, chờ đợi một ai đó, song tôi không thể nhớ ra.

Đồng thời, tôi cũng thấy thương cho Trương Bình Nhi, gặp phải gã đàn ông thích dùng gậy gộc này, lại thêm đôi cha con kia, quả thực nhảy giếng kết liễu là lựa chọn tốt.

Dù rằng tôi cũng chẳng khá hơn cô ấy là bao.

Không biết đã qua bao lâu, tôi lại thấy hắn, khó kìm câu châm chọc: "Xin hỏi túc hạ hôm nay lại định đánh bao nhiêu gậy nữa đây?"

Nhưng bộ dạng của hắn lại hơi hơi khác lạ, mặt mày lo lắng hoảng hốt, trong mắt giăng đầy hơi nước, người ta thấy mà thương. Thế nhưng cảnh tượng này lại khiến tôi sợ hãi tột độ, bất giác lùi về sau.

Rồi điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là hắn vừa khóc nấc khe khẽ, vừa cởi trói cho tôi. Lúc tôi sắp ngã quỵ, hắn còn đỡ lấy tôi, hỏi: "Nương tử, cô không sao chứ?"

Tôi ngờ vực nhìn hắn: "Túc hạ lại định làm gì đây? Vừa đấm vừa xoa à?"

Hắn khóc đương khi lắc đầu quầy quậy, nói: "Ta! Ta là Trương Bình Nhi!"

Tôi hoảng hốt nhìn hắn, một là tôi đã ngất đi và đang nằm mơ, hai là đầu hắn bị úng nước. Tôi thoát khỏi vòng tay của hắn, lùi sang một bên vài bước: "Túc hạ... cũng biết đùa thật."

Hắn lại tiến lên đỡ tôi, dậm chân nói: "Ta thật sự là Trương Bình Nhi!"

Tôi gật đầu, chỉ vào mình: "Vậy ta là ai?"

Hắn ngẩn ra, có lẽ bất mãn vì tôi vẫn còn tâm trạng đùa cợt trong hoàn cảnh này: "Lúc nào rồi mà còn đùa, ta biết cô không phải là ta, không đúng, ta là Trương Bình Nhi, ta không biết cô là ai, thân xác của cô là của ta, là của Trương Bình Nhi, nhưng linh hồn của cô thì không, cô hiểu không?"

Tôi bừng tỉnh, hỏi cô ấy: "Trương nương tử, cô mượn xác hoàn hồn để cứu tôi à?"

Cô ấy bật cười: "Ta tìm mãi mới thấy cô, nhưng mật thất này ngoài hắn ra không ai được đến gần. Mãi mới đợi được hắn uống say ngất đi, ta liền chiếm được thân xác của hắn để tới đây."

Cô ấy kể vắn tắt lại sự tình, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra, không ngờ người cứu tôi lại là một hồn ma. Có điều tôi thực sự không còn sức để đôi co với cô ấy nữa, đành để cô ấy dìu mình ra khỏi mật thất.

Phía xa vẫn có lính canh, nhưng Trương Bình Nhi hẳn đã dò xét địa hình từ trước, chẳng mấy chốc chúng tôi chạy ra khỏi tòa nhà đó, bấy giờ mới biết đấy là một sòng bạc.

Đi được hai con phố, cô ấy đột nhiên ngã khuỵu xuống đất, tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể dường như bị một luồng khí mạnh mẽ xông vào, suýt chút nữa thì té nhào.

Cùng lúc đó, trong cơ thể tôi lại vang lên tiếng của Trương Bình Nhi: "Ta không thể ở trong thân xác hắn quá lâu, giờ ta đang ở trong thân xác của cô. Cả kinh thành đang tìm cô, đi hết con phố này thêm trăm bước nữa, hẳn là sẽ gặp được đội cấm quân Nam Nha đang tuần tra."

Cảnh tượng tự nói chuyện một mình này làm tôi nhớ đến vị đạo trưởng Linh Ngộ kia, chẳng lẽ Linh Ngộ cũng là một thân hai hồn?

Tôi thoáng kinh ngạc, đồng thời thân xác cũng bất giác cử động. Kỳ thực tôi đã chẳng còn sức lực nào, lúc này lại giống như một con rối gỗ, được cô ấy điều khiển từng bước chân.

Tuy vậy, cô ấy đi cũng loạng choạng, tôi nghĩ hay là cứ trả lại thân xác này cho cô ấy, song lại bị cô ấy từ chối, và yêu cầu tôi tuyệt đối không được ngủ thiếp đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nhập vào thân xác này nữa.

Tôi không khỏi hỏi: "Như vậy không tốt sao, cô lấy lại thân xác của mình, làm một người sống."

Thân hình cô ấy khựng lại, cười khổ: "Ta đã từng nghĩ đến việc giành lại thân xác."

Tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành, dẫu sao thì người thật sự muốn tìm đến cái chết cũng chỉ là số ít.

Nhưng cô ấy lại tiếp: "Ban đầu ta không chịu rời đi là vì không nỡ xa Đào Đào. Tấm thẻ gỗ đó, ta luôn muốn khắc tên của cô ấy lên, nhưng lại không đủ dũng khí. Sau này biết nương tử nhập vào thân xác ta, ta lại lo cha anh sẽ hãm hại cô, nghĩ rằng nếu họ làm vậy, ta vẫn nên quay về, không thể để người khác thay mình chịu tội."

"Nhưng cô đã quyết đoán bán thân, tránh được sự ép buộc của cha anh ta. Ta nghĩ vậy cũng tốt, nương tử là một người dũng cảm, không giống ta."

Cô ấy chậm rãi kể, như thể có rất nhiều tâm sự đè nặng trong lòng không thể giải tỏa, giọng nói cũng pha lẫn tiếng nấc: "Mẹ ta mất sớm, ta được cha anh một tay nuôi lớn, nghĩ rằng họ có công ơn dưỡng dục với mình, ta nên đặt họ lên đầu trong mọi việc. Nhưng không biết từ lúc nào, họ lại dính vào cờ bạc, trước kia còn dịu dàng hỏi han ta có khỏe không, sau này thì chỉ biết vòi vĩnh, hoặc là khóc lóc quỳ lạy, hoặc là chửi mắng ép buộc, lấy hết số tiền trong tay ta."

"Lần nào họ cũng hứa sẽ không cờ bạc nữa, và lần nào ta cũng tin, nghĩ rằng bọn ta vẫn là một gia đình, nên chăm sóc lẫn nhau. Nhưng sau này lại càng quá đáng hơn, công việc làm ăn trước đây của họ đều thua sạch ở sòng bạc, chính là nơi vừa giam giữ cô đó."

Tôi nhíu mày hỏi: "Gã đó là chủ sòng bạc?"

Trương Bình Nhi gật rồi lại lắc đầu: "Không chỉ vậy, hắn còn là con trai của Hộ bộ viên ngoại lang [1]. Trước khi ta tìm đến cái chết, họ đã đuổi đến tận nhà cha anh ta, lúc đấy ta cũng ở đó, hắn liền muốn ta vào phủ làm thị thiếp cho hắn, nhưng ta đã dò hỏi, những người bị hắn để mắt đều bị đưa đến sòng bạc, sau đó thì bặt vô âm tín. Những người thân thiếu nợ cờ bạc cũng không dám hỏi han, cứ coi như các nương tử đó đã chết rồi. Ta giả vờ ưng thuận, sau thừa lúc họ không để ý, trốn về phủ đại trưởng công chúa, thế nhưng gã đó không chịu buông tha, xúi giục cha anh ta liên tục đến phủ quấy rối. Ta... ta không còn cách nào khác, nếu chết ở một nơi như vậy, thà nhảy giếng cho xong."

[1] Chức quan phụ tá trong các bộ thời xưa.

Quan viên kinh thành mở sòng bạc là tội lớn, vậy mà lại có thể để sòng bạc này lộng hành như thế. Tôi chỉ mới bị đánh một trận, còn không biết những nương tử bị đưa vào đó đã phải chịu đựng những cực hình nào.

Trương Bình Nhi vừa nói vừa rơi lệ, rồi đưa tay lau đi, sau cố nặn ra một nụ cười, bảo với tôi: "Nương tử, ta ghen tị với cô biết bao."

Tôi khẽ thừ ra, hỏi lại cô ấy: "Ghen tị với ta điều gì?"

Trong lồng ngực bỗng dâng lên một nỗi chua xót và đau đớn, đó không phải là cảm xúc của tôi, mà là từ Trương Bình Nhi.

Cô ấy nói: "Ta ghen tị vì họ đều rất quan tâm cô, bảo vệ cô, Đào Đào hay Ngô gia lệnh cũng vậy, ngay cả các nương tử trong nội viện cũng đối đãi với cô rất mực ưu ái. Ta cũng từng nghĩ, hay là cứ cướp lại thân xác này, hưởng thụ sự tử tế và quan tâm của họ, ta tự tin có thể sắm vai cô một cách hoàn hảo. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy buồn vô cớ, người họ quan tâm, người họ để ý, không phải là ta. Cả đời tự lừa dối mình, là một chuyện bi thảm bực nào."

Tôi lặng im không nói, đến lúc này, cô ấy vẫn giữ được sự lương thiện của mình, khiến tôi không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Phía cuối con phố dài, cấm quân tuần tra nghiêm ngặt. Tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, là Uy Nhuy. Cô ấy dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu trông lại, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi tức tốc chạy về phía tôi.

"Nương tử, mau đi đi."

Một câu nói vang lên trong cơ thể, rồi tôi đột nhiên mất hết sức lực, toàn thân như bị rút cạn, lúc sắp sửa ngã xuống, Uy Nhuy đã đỡ lấy và bế thốc tôi lên. Tôi nằm trong vòng tay cô ấy, cơn đau lan tỏa khắp người, hai mắt như bị một lớp sương mờ che phủ, cảnh vật xung quanh xám xịt, người qua kẻ lại đều trở nên mờ nhòe.

Trong thoáng chốc, tôi dường như thấy linh hồn của Trương Bình Nhi lơ lửng giữa không trung, bên tai như còn văng vẳng giọng nói của cô ấy: "Cái chết đối với một người như ta, có lẽ lại là điều may mắn. Nương tử, cô nên trân trọng cuộc sống này. Ta phải đi rồi, cảm ơn cô đã cho ta biết được tâm ý của Đào Đào, cũng xin chúc ta kiếp sau có thể làm một người vui vẻ..."

Thân hình Trương Bình Nhi dần trở nên trong suốt, tôi há miệng muốn gọi cô ấy, nhưng lại chẳng thể phát ra thành tiếng, chỉ đành nhìn cô ấy tan biến vào đất trời. Lòng tôi bỗng cuộn lên một nỗi bi thương, nước mắt gần như chực trào.

Nhưng trong nháy mắt, tôi lại phát hiện ra trên con phố xám xịt còn có một hồn phách khác đang lơ lửng, tôi không thể nhận ra, song trái tim cứ đập rộn lên, gần như cho rằng đó là ảo giác.

Đó là bóng hình của Công chúa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com