CHƯƠNG 25
Tôi được Uy Nhuy bế lên xe ngựa, một mạch phóng nhanh về phủ đại trưởng công chúa. Nơi chân trời, sấm rền ì ầm vang dội, rồi một trận mưa rào trút xuống nóc xe, từng giọt nặng trĩu gõ vào lòng tôi.
Uy Nhuy không giỏi ăn nói, cô ấy chỉ để tôi tựa vào lòng, để những vết thương không va phải thành xe cứng ngắc mà thêm đau đớn. Cô ấy là một cô gái vô cùng chu đáo, còn lau đi máu và mồ hôi trên trán tôi. Đôi mày Uy Nhuy nhíu chặt, ánh mắt lo lắng không yên mà nhìn tôi.
Những lúc thế này, tôi lại thấy vui hơn nhiều. Tôi nhớ ra ngày trước Uy Nhuy thực chất cũng là một người trầm tính, chẳng mấy khi hé răng, rất đỗi thật thà.
Cô ấy và Đinh Lan đều vào Phạm phủ năm mười một, mười hai tuổi. Đinh Lan thì hoạt bát, còn Uy Nhuy lại trầm mặc, hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau, bị mắng cũng cùng chịu, lúc rảnh rỗi cũng nô đùa cùng nhau.
Nhưng họ là do chủ mẫu mua về, tôi và mẹ chẳng mấy khi gặp được. Lần duy nhất tôi tình cờ trông thấy là khi Đinh Lan đang dùng cành cây nguệch ngoạc vẽ gì đó trên một bãi cát trong sân, còn Uy Nhuy thì đứng bên cạnh canh chừng, chăm chú nhìn cô ấy.
Mãi đến khi tôi tới gần, Đinh Lan vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, trái lại là Uy Nhuy phát hiện ra tôi. Sắc mặt cô ấy thoáng hoảng hốt nhưng vẫn lặng lẽ dời bước, chắn Đinh Lan ở phía sau rồi cúi đầu, tựa như đang nhận lỗi với tôi.
Tôi khẽ cười, dùng khẩu hình nói với cô ấy: "Không sao, ta chỉ đi ngang qua thôi."
Uy Nhuy lúc này mới yên tâm, liếc nhìn Đinh Lan sau lưng nhưng vẫn không hề nhúc nhích, có lẽ là sợ người khác ngang qua rồi mách lẻo. Tôi cũng không nói gì, chỉ vờ như không thấy và rời đi.
Lúc đó tôi không biết Đinh Lan đang làm gì, cũng chẳng hiểu tại sao Uy Nhuy lại phải che chắn cho cô ấy. Mãi cho đến sau này, khi Đinh Lan lấy ra quyển sổ làm từ lá chuối, tôi mới vỡ lẽ, có lẽ cô ấy đang tập viết chữ.
Việc này khiến tôi vừa cảm thấy mừng cho cô ấy, lại vừa thấy có chút xót xa. Thực ra khi đó cha tôi rất mong người trong phủ ai cũng biết chữ, song suy cho cùng, ông đâu có thời gian để tâm đến chuyện hậu viện nội trạch. Thị nữ tôi tớ có biết chữ hay không, đối với ông cũng chỉ là việc tô điểm thêm cho vẻ ngoài, chẳng quan trọng gì.
Huống hồ, Đinh Lan và Uy Nhuy cũng chỉ là thị nữ hạ đẳng, lại bất hòa với tổng quản trong phủ nên luôn bị ông ta nhắm vào chèn ép. Lâu dần, những tôi tớ khác cũng cố tình tố giác họ để lấy lòng tổng quản, cuộc sống của hai người vì thế mà càng thêm khó khăn.
Những chuyện bên trong này, phần lớn là sau khi họ được Công chúa thu nhận vào các của mình, tôi mới nghe kể lại.
Khi tôi giảng bài cho Công chúa, dù họ có hiểu hay không cũng đều đứng một bên lắng nghe. Công chúa cũng không hề kiêng kị, thỉnh thoảng còn hỏi bài họ. Nếu họ trả lời sai, nàng cũng không quở trách mà chỉ nhìn tôi rồi nói: "Phạm Bình, xem ra tài giảng bài của ngươi cần phải trau dồi thêm rồi."
Những lúc như vậy, Đinh Lan đều vô cùng hoảng sợ, Uy Nhuy cũng đâm ra bất an. Nhưng tôi đã quen rồi, những lời nói chẳng mặn chẳng nhạt của Công chúa không hề khiến tôi khó chịu. Lúc đó, chỉ cần được bình yên bên cạnh Công chúa như vậy đã đủ khiến tôi vui rồi.
"Là do Phạm Bình học nghệ không tinh," tôi đáp lại nàng, "may mà Công chúa lòng dạ rộng rãi, chỉ nhắc nhở chứ không trách tội."
Công chúa hơi rũ mi, nhìn Đinh Lan và Uy Nhuy, tựa như đang nói: "Thấy chưa, ta bảo không sai mà."
Đinh Lan và Uy Nhuy lúc này mới yên tâm. Tuy nhiên cũng vì thế mà dần dần, tôi hoàn toàn mất đi cái gọi là địa vị phò mã tôn quý trước mặt hai vị thị nữ này.
Khuôn mặt Uy Nhuy bây giờ khác xưa rất nhiều, trông càng thêm kiên nghị, nghiêm nghị. Cô ấy vốn dĩ đã cao lớn, làm thị vệ cũng không có gì lạ, chỉ hơi tiếc nuối là tôi đã không được chứng kiến quá trình thay đổi của họ.
Tôi vui khi thấy nữ tử làm những việc không theo lẽ thường, có lẽ vì tôi không làm được, cũng không có cơ hội như vậy. Tôi luôn tò mò, nữ tử sinh ra trên đời có thể làm được những việc kinh thiên động địa nào. Chính vì thế mà trong ba năm du ngoạn, tôi luôn thích nghe ngóng những câu chuyện kỳ lạ về nữ tử, say sưa không biết mệt, dường như làm vậy có thể giúp tôi có thêm dũng khí để sống trên cõi đời này.
Nhưng trong những năm tháng sau này, người mang lại cho tôi niềm vui và sự kinh ngạc, luôn là Công chúa.
#
Ngay lúc tôi sắp thiếp đi, cuối cùng cũng về đến phủ. Uy Nhuy bế tôi xuống xe ngựa, Đinh Lan và Đào Đào đều đang đứng ở cổng trông ngóng, chắc là người báo tin lúc nãy đã cho họ biết.
Đào Đào vừa thấy bộ dạng của tôi, đầu tiên là hoảng hốt kêu lên, sau đó vành mắt liền hoe đỏ: "Bình Nhi, cô đã đi đâu vậy, bao nhiêu ngày không thấy tăm hơi, làm bọn ta lo chết đi được!"
Tôi mấp máy môi, cử động một chút cũng làm vết thương trên ngực đau nhói, mồ hôi lạnh túa ra, song vẫn cố gắng an ủi cô ấy: "Bất cẩn bị kẻ xấu bắt đi, bị đánh một trận, không sao đâu."
Đào Đào giơ tay ra định chạm vào tôi kiểm tra, nhưng có lẽ sợ đụng phải vết thương nên rụt tay về, chỉ đứng một bên lo lắng thấp thỏm. Đinh Lan ở bên cạnh kéo cô ấy ra, giục Uy Nhuy mau đưa tôi vào phòng. Tôi khó nhọc nằm xuống giường, chỉ cần khẽ động là lại đau buốt đến tận xương tủy.
Nhi tử của Hộ bộ viên ngoại lang đó ra tay vừa hiểm vừa ác, có điều lại cố tình không đánh chết người, xem ra rất thành thạo việc này. Bất luận thế nào, chuyện đấy cũng cần phải tra rõ. Nghĩ vậy, tôi cất lời: "Đinh Lan nương tử, kẻ bắt nô tỳ là nhi tử của Hộ bộ viên ngoại lang, hắn tư thông mở sòng bạc, bắt cóc dân nữ, e rằng không chỉ có một mình nô tỳ gặp nạn."
Đinh Lan vốn đang lo lắng nhìn ra ngoài cửa, nghe tôi nói vậy, nghi hoặc hỏi: "Chuyện này mà nương tử cũng biết sao?"
Tôi gật đầu: "Lúc bị đánh, nô tỳ giả vờ ngất đi nên nghe được."
Tôi bịa một lời nói dối, chuyện gặp được hồn phách của Trương Bình Nhi, tốt nhất là không nên kể. Đinh Lan cũng không hỏi dồn, chỉ đáp: "Nương tử yên tâm, việc này sẽ có người điều tra, bây giờ vết thương của nương tử là quan trọng nhất. Ta đã cho người đi mời Giang y nữ, sẽ đến ngay thôi."
Tôi gượng cười: "Ồ, là vị y nữ đó sao, lại làm phiền người ta rồi, lần nào đến phủ cũng là để chữa thương cho nô tỳ."
Đinh Lan trừng mắt với tôi: "Lúc nào rồi mà còn đùa cợt nữa, không sợ Quý chủ đau lòng sao!"
Tôi á khẩu, bỗng cảm thấy có chút chua xót. Nếu tôi không ra ngoài, sẽ không bị bắt cóc, cũng là vì nghe lời Công chúa đến phố Nam An. Nhưng nghĩ lại, cho dù lần này tôi không đi, lần sau khi tôi rời khỏi, có lẽ sẽ không còn cơ hội quay về nữa.
Nghĩ vậy, nỗi bất bình tích tụ trong lòng tôi cũng tan biến. Suy tư một lúc, tôi lại hỏi Đinh Lan: "Công chúa... người đang làm gì?"
Đinh Lan khựng lại, quay đi không nhìn tôi, tựa hồ đây là một điều khó kể. Cô ấy ngập ngừng một lúc mới trả lời: "Quý chủ có việc quan trọng, dặn nương tử cứ yên tâm dưỡng thương."
Tôi rũ mi che giấu nỗi thất vọng, khẽ "ừ" một tiếng, chẳng hiểu cơn tức giận từ đâu ập đến, bèn nói: "Thương thế của nô tỳ, không cần nói cho Đại chủ biết đâu."
Đinh Lan nhíu mày nhìn tôi, vô cùng khó hiểu: "Tại sao?"
Tôi tránh ánh mắt ấy, lại bịa ra một lý do: "Là do nô tỳ không cẩn thận, rơi vào tay kẻ xấu, nói ra thật mất mặt. Nô tỳ lại có chút tự trọng vặt, thật sự không muốn để Đại chủ thấy nô tỳ... trong bộ dạng thảm hại này."
Đinh Lan bỗng nhiên tức giận: "Nương tử nói gì vậy! Nương tử mất tích, người có biết Quý chủ đã lo lắng đến nhường nào không, thậm chí còn đi tìm đạo trưởng..."
Cô ấy chợt nhận ra mình lỡ lời, vội giơ tay che miệng. Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn và bất an trong mắt kia, và những lời lẽ này nhẽ ra không nên nói với tôi. Có điều cô ấy nói Công chúa đi tìm vị Linh Ngộ đạo trưởng đó, là có ý gì?
Đinh Lan thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, không khỏi lùi hai bước: "Nương tử cứ lo cho mình trước đi!" Nói đoạn, bèn bước ra ngoài cửa.
Đào Đào ở bên cạnh bị cô ấy dọa sợ, không dám lên tiếng. Nhưng tôi cứ mãi bận tâm về câu nói của Đinh Lan, "đi tìm đạo trưởng", dường như đã nắm bắt được điều gì đó trong cơn mơ màng. Đầu tôi đau buốt, tựa hồ lại thấy một con đường xám xịt, một cây cầu đá tấp nập người qua lại, và cả những đóa hoa vô danh đang nở rộ.
Tiếp đó, là những hình bóng mờ ảo chồng chéo lên nhau, lay động, vừa tan đi lại vừa tụ lại thành một dáng hình quen thuộc. Tôi bất giác vươn tay ra muốn nắm lấy, nhưng hình bóng ấy càng lúc càng xa. Tôi không màng đến vết thương đau nhức trên người, gắng gượng ngồi dậy. Chả hiểu vì sao, cảm giác vừa thân quen vừa vui sướng chợt dâng lên lồng ngực, hệt như từ rất lâu rất lâu về trước, tôi đã từng trải qua cảnh tượng này rồi.
Cùng với cử động của tôi, một vật gì đó ở bên hông rơi xuống đất. Tôi thuận thế nhìn xuống thì phát hiện, đó là tấm thẻ gỗ mà Linh Ngộ đạo trưởng đã đưa tôi, vật chủ tương tư, thông âm dương.
[Chuyện cát hung đều do mình mà ra, bọn ta là đang giúp ngươi đó!]
Câu nói kia lại vang bên tai tôi. Linh Ngộ đã lường trước được rằng tôi sẽ gặp nạn, nên mới tặng tôi tấm thẻ ấy. Bộ dạng nói năng trước sau bất nhất của Linh Ngộ, giống hệt lúc tôi và Trương Bình Nhi cùng tồn tại trong một thân xác.
Nếu tôi có thể nhìn thấy Trương Bình Nhi, phải chăng lúc đó trên phố, tôi trông thấy không phải là ảo giác, mà thực sự là Công chúa.
Đạo trưởng, thẻ gỗ, những lời nói đầy ẩn ý, sự trách móc và né tránh của Đinh Lan, từng chuyện từng chuyện một xâu chuỗi lại với nhau, khiến tôi nảy ra một phỏng đoán mới: cuộc đời thứ hai này của tôi, phải chăng là do Công chúa sắp đặt?
Nếu là thật, Công chúa đã cứu tôi quay về bằng cách nào? Lúc này, tôi vô cùng muốn biết Công chúa đã làm những gì.
"Công chúa ở đâu?" Tôi nhìn Đinh Lan, dồn dập hỏi, "Công chúa thật sự có việc quan trọng sao?"
Đinh Lan im bặt, không chịu trả lời. Tôi vùng dậy, cơn đau nhói lập tức ập đến toàn thân, suýt nữa thì quỵ xuống đất, may mà được Đinh Lan và Đào Đào đỡ lấy. Tôi nhân cơ hội nắm chặt cánh tay Đinh Lan, chất vấn: "Đinh Lan nương tử không phải đã hỏi ta có phải là người vô tâm hay không sao, bây giờ ta có tâm rồi đây, ngươi nói cho ta biết, Công chúa rốt cuộc đang làm gì?"
Ánh mắt Đào Đào hết nhìn tôi lại nhìn Đinh Lan, có lẽ cô ấy cũng đã nhận ra việc tôi gọi "Công chúa" thay vì "Đại trưởng công chúa", nhất thời chẳng dám xen vào.
Đinh Lan vẫn do dự, tôi liền hất tay cô ấy ra, tự mình đi về phía cửa. Bấy lâu nay, tôi vẫn cho rằng việc mình mượn xác hoàn hồn là một tai nạn, cho rằng vận may của mình xưa nay vẫn kém, nên mới đầu thai vào thân xác một thị nữ trong phủ của Công chúa, mới không thể thoát khỏi nàng.
Nhưng nếu đây là do nàng sắp đặt, là nàng muốn tôi sống lại lần nữa, vậy thì tại sao ban đầu lại bắt tôi chết.
Tôi muốn hỏi cho rõ, tôi không muốn kiếp trước chết trong oan khuất, kiếp này lại sống một cách mơ hồ.
Ngoài trời mưa như trút nước, tôi vịn vào khung cửa, chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, từng bước đi về phía sân của Công chúa. Xem ra Đinh Lan quả thật có chuyện giấu tôi, vốn dĩ nơi ở của tôi ngay cạnh Công chúa, vậy mà nơi này lại cách rất xa.
Tôi loạng choạng chạy dưới mái hiên, Đinh Lan và Đào Đào mấy lần định đến kéo tôi đều bị tôi từ chối. Lúc này, chân tướng còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Mãi cho tới khi tôi vịn vào một cây cột đỏ để thở dốc, chỗ khúc quanh, một bóng người cũng đang chậm rãi bước tới.
Dưới cơn mưa rào tầm tã, thân hình mỏng manh của nàng trông thật hiu hắt cô liêu, như chực ngã quỵ. Sắc mặt nàng trắng bệch tựa như xác chết, dường như so với tôi, nàng mới là người phải chịu sự dày vò cùng cực.
Lồng ngực tôi nghẹn lại, không phân định nổi đây là cảm xúc gì. Tôi hé môi, cổ họng ngập tràn vị tanh của máu, một cảm giác bi thương trào dâng từ tận đáy lòng.
Tất cả sự phẫn nộ và bất bình, nghi hoặc và do dự, mong chờ và hoảng hốt, tất cả đều bùng nổ vào khoảnh khắc này. Tôi khàn giọng hỏi nàng: "Trong mắt Công chúa, sự sống chết của ta, rốt cuộc là cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com