Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Tôi gắng sức trấn tĩnh bản thân, để không trông như một kẻ điên loạn. Trong suốt những năm tháng đã qua, tôi chưa một lần nổi giận với nàng, bởi tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ nàng, và còn cảm thấy, tất cả những gì tôi có thể làm, đều chẳng đủ để xoa dịu trái tim nàng.

Nhưng lúc này đây, tôi lại vô cùng căm phẫn và bi thương. Nếu việc sống lại này thật sự do nàng sắp đặt, vậy thì nàng muốn tôi chết, tôi liền phải chết, nàng muốn tôi sống, cũng chẳng thèm hỏi suy nghĩ của tôi, cứ thế ngang ngược kéo tôi về lại nhân gian. Trên đời này làm gì có chuyện vô lý như vậy?

Sinh mệnh của tôi, lẽ nào lại như một trò đùa, mặc cho nàng hứng lên thì sắp đặt?

Bàn tay vịn vào cột son của tôi run lên bần bật, cơn đau buốt toàn thân cũng không thể nào làm dịu nỗi bi phẫn đang đan xen trong lòng. Tôi là một con người, mà người thì có trái tim, cớ sao nàng lại đối xử với tôi như thế?

Tôi đăm đăm nhìn vào gương mặt nàng, dẫu cho lúc này nàng trông yếu ớt như sắp ngã quỵ, tôi vẫn phải đè nén sự quan tâm dành cho nàng, cứng rắn muốn tìm cho ra một câu trả lời ngay tại đây, ngay lúc này.

Công chúa, nàng ấy rốt cuộc xem tôi là thứ gì?

Hai người phía sau cũng đã đuổi kịp tới nơi. Đào Đào kinh hoảng hành lễ với Công chúa, rồi lại chạy đến đỡ tôi, nhưng bị tôi hất tay ra. Đinh Lan thì bối rối chắn trước người tôi, lắc đầu ra hiệu bảo tôi đừng nói nữa.

Tôi vượt qua thân hình Đinh Lan, chỉ nhìn chằm chặp vào Công chúa, thê tử trên danh nghĩa suốt bảy năm của tôi, người mà tôi giấu kín trong lòng, cả đời không dám cho nàng biết tâm tư ái mộ của mình.

Đinh Lan thấy khuyên tôi không được, bèn quay người chạy đến trước mặt Công chúa, cúi đầu nhận tội rằng mình đã không cản được tôi, cũng tự nhận mình đã lỡ lời. Công chúa ngăn lời cô ấy, tiến về phía trước một bước. Tôi bất giác lùi lại một bước, nàng khựng người, rồi không bước tới nữa.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, bị gió cuốn tạt vào hành lang, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo.

Gương mặt Công chúa càng thêm trắng bệch, nàng mấp máy đôi môi, cất lời hỏi ngược lại tôi: "Bây giờ ngươi là ai, là Trương Bình Nhi? Phạm Bình? Hay là Chất Nô?"

Tôi sững sờ, rồi buông một tiếng cười khẩy: "Công chúa muốn ta là ai?"

Là Phạm Bình hay Chất Nô, đối với nàng thì có gì khác biệt?

Công chúa khẽ chau mày: "Đừng càn quấy nữa, ngươi đang bị thương..."

"Không quan trọng," tôi ngắt lời nàng, "Công chúa quên rồi sao, lần đầu gặp mặt ở ngoại viện, Công chúa đã cho đánh ta hai mươi trượng. So với lúc ấy, chút thương tích này có đáng là gì."

Đây là tôi đang giận chó mắng mèo. Vết thương trên người tôi lúc này nặng hơn khi đó rất nhiều, nhưng nỗi đau trong lòng lại vượt xa gấp bội.

Nàng chau mày chặt hơn, giọng điệu cũng trở nên cứng cỏi: "Phạm Bình, đừng hồ đồ."

Đào Đào nghe thấy vậy, hoảng hốt nhìn tôi, miệng lắp bắp: "Bình Nhi... cô..."

Đào Đào không nói hết câu, sắc mặt Đinh Lan cũng trở nên nghiêm trọng, nhưng không có chút kinh ngạc nào, còn Công chúa, chỉ lạnh lùng nhìn tôi như mọi khi.

Quả nhiên, từ đầu đến cuối nàng đều biết đó là tôi. Từ khi tôi nhập vào thân xác Trương Bình Nhi, nàng đã biết. Hai mươi trượng ngày đó, là hình phạt cho việc tôi không sớm cho nàng biết thân phận, hay là lời răn đe vì tôi không còn ngoan ngoãn nghe lời nàng nữa?

Tôi chẳng thể nào biết được, đành hỏi lại nàng: "Công chúa có năng lực thông thiên [1], ngay cả chuyện mượn xác hoàn hồn cũng làm được, vậy nên năm xưa ở thiên lao, có thể thẳng tay ban cho ta cái chết mà không chút e dè, là muốn ta sau khi sống lại sẽ phải đội ơn đội nghĩa với Công chúa sao?"

[1] Thông thiên (通天), nghĩa đen là "thông lên tận trời". Trong ngữ cảnh này mang ý nghĩa là có quyền năng vô cùng to lớn, gần như không gì là không thể làm được.

Tôi chưa từng thốt với nàng những lời nặng nề như vậy, cũng thấy rõ sắc mặt Công chúa đột ngột thay đổi. Trong mắt nàng ánh lên sự kinh ngạc, khó hiểu, và cả những cảm xúc khó tả, nhưng rồi, tất cả những cảm xúc đó đều tan biến.

Ánh mắt nàng sâu thẳm tựa vực sâu không đáy, đôi môi tím tái khẽ run lên, mang theo oán trách dành cho tôi, nàng nói: "Phạm Bình, ngươi không tin ta."

Trái tim tôi như bị một nhát kiếm đâm xuyên. Tôi phải tin nàng điều gì, tin rằng nàng không cố ý giết tôi, tin rằng nàng cứu tôi sống lại là vì...

Phải, tôi không tin nàng. Ngay từ khoảnh khắc tôi chết đi, tôi đã không còn tin nàng nữa.

"Ta phải tin Công chúa điều gì?" tôi chất vấn, "Công chúa chưa bao giờ chịu nói với ta một lời thật lòng, chuyện gì cũng bắt ta phải đoán, nếu không hợp ý người, thì tất phải chịu đựng sự lạnh nhạt suốt nhiều ngày. Ta chịu đủ rồi, Công chúa... Công chúa không thể có chút lòng thương hại nào cho ta sao?"

Thân hình nàng khẽ chao đảo, suýt nữa thì ngã quỵ, may mà có Đinh Lan bên cạnh đỡ lấy. Ngay sau đó, Đinh Lan giận dữ quát tôi: "Nương tử đừng nói nữa!"

Công chúa giơ tay ngăn cô ấy lại, ánh mắt lạnh như băng rơi trên người tôi, nặng nề tựa cơn mưa đang trút xuống, như muốn dìm chết tôi trong trận mưa tầm tã này. Nàng mấp máy đôi môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại phất tay áo quay đi, không một lần ngoảnh lại.

Đinh Lan vội vàng xoay người, cuối cùng vẫn vội vã đuổi theo Công chúa, còn không quên trừng tôi một cái thật sắc, như thể tôi đã phạm phải một tội lỗi tày trời. Tôi lạnh lùng nhìn lại, nuốt ngược ngụm máu tanh trong cổ họng, quyết không để lộ thêm chút ấm áp nào cho họ thấy nữa.

Cuối cùng, bóng dáng họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi, còn tôi cũng không thể gắng gượng được nổi, trượt ngồi xuống nền đất cứng lạnh. Đào Đào dìu tôi, trong mắt đầy vẻ lo lắng, muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ gọi: "Bình..."

Cô ấy ngập ngừng, cuối cùng vẫn gọi tôi bằng cái tên Bình Nhi. Sau khi tôi nghỉ một lát, cô ấy dìu tôi về phòng. Giờ phút này, nỗi chua xót trong lòng và cơn đau đớn khắp thân quyện vào nhau, khiến tôi có cảm giác như đang trôi nổi trên mây, không tìm thấy bất kỳ điểm tựa nào.

Tôi dường như lại lên cơn sốt. Đào Đào lo lắng lau mồ hôi cho tôi, rồi nắm cổ tay tôi, khuyên nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, bây giờ trị thương là quan trọng nhất, phải giữ cho lòng bình tâm, khí hòa.

Tôi đã không còn sức để nói thêm gì nữa. Đến khi Giang y nữ tới, hơi thở của tôi đã trở nên khó nhọc. Giang y nữ kiểm tra vết thương cho tôi, cho người đi đun nước nóng, cởi bỏ y phục của tôi. Những vết bầm tím, đỏ ửng chi chít trên thân, đến chính tôi nhìn cũng thấy kinh hãi.

Giang y nữ hít một hơi lạnh: "Bị thương nặng thế này, sao còn dám chạy lung tung?"

Tôi nhắm mắt không nói, mặc cho họ xoay sở. Cuối cùng, tôi không thể gắng gượng được nữa, nỗi bất mãn suốt bao năm, sự day dứt cả tháng nay, và sự tra tấn mấy ngày qua khiến tôi tâm sức cạn kiệt, tôi đổ gục xuống giường, lịm đi.

Mà những chuyện xưa cũ ấy, vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi, rõ ràng đến đáng sợ, không tài nào xua đi được.



#



Tôi chẳng phải kẻ tài năng trị quốc gì, vì thân phận phò mã nên cũng không thể đảm nhận bất cứ chức quan thực thụ nào. Tôi đã từng nghĩ cả đời này cứ như vậy, sau khi mẹ mất, sẽ ở bên Công chúa sống cuộc đời bình phàm.

Nhưng có lẽ là do cái tên của tôi đặt không hay, chữ "Bình" (评), lại đồng âm với "bình" (萍), nên đã định sẵn cả đời này của tôi thân như cánh bèo, trôi dạt theo dòng [2].

[2] Chữ "Bình" (评) trong Phạm Bình (范评) đồng âm với chữ "bình" (萍) trong từ "phù bình" (浮萍), nghĩa là bèo tấm (hoặc có thể hiểu rộng ra là lục bình), một loài cây trôi nổi trên mặt nước. Đây là đang chơi chữ với tên của mình để nói về số phận lênh đênh, vô định.

Năm Thừa An thứ hai mươi hai, Tiên hoàng bệnh nặng, tinh thần cũng có vấn đề, trở nên đa nghi, tàn bạo, bất kể là ai, chỉ cần chọc giận ngài là tai họa ập đầu. Năm đó, cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Tề Vương đã được bày ra ánh sáng, dù biết rõ Thái tử là chính thống, nhưng bá quan trong triều lại ngấm ngầm như cỏ đầu tường, gió chiều nào che chiều ấy.

Thái tử bất an, Tề Vương kiêu ngạo, đến cả cha tôi, trên mặt cũng thường xuyên u ám. Khi đó tôi đã biết được mối liên hệ tinh vi giữa Công chúa và Thái tử, biết rằng việc nàng hạ giá là để lôi kéo cha tôi, vị Lại bộ Thượng thư này.

Và Công chúa, là mật thám có thân phận cao quý. Tôi không bình luận gì, nơi kinh thành này vốn dĩ quan hệ đã chằng chịt phức tạp, còn tôi thì cam tâm tình nguyện chui vào lưới.

Tháng sáu, Tương Châu xảy ra động đất, lại là một trận đại tai ương, bá tánh chết vô số, nhà cửa tan hoang, lầm than khôn xiết. Triều đình muốn cử người đi cứu tế, người được chọn dẫn đầu là Công bộ Tiền Thị lang thuộc phe Thái tử, đi cùng còn có mấy vị viên ngoại lang của bốn ty [3] thuộc Công bộ.

[3] Ty là đơn vị hành chính nhỏ hơn bộ.

Đây là một việc khổ cực, nhưng cũng là cơ hội để kiếm chác. Tề Vương cũng tiến cử thêm vài người đi cùng, để phòng các quan tham ô, làm tổn hại lòng dân.

Tiên hoàng lúc đó đã có vẻ bực bội, ra lệnh cho Ngự Sử Đài cử vài người đi theo. Nhưng tôi không ngờ rằng, Thái tử lại tiến cử tôi.

Thái tử lấy lý do tôi chưa từng qua lại với bá quan, có thể xử lý công minh, cộng thêm thân phận phò mã tôn quý, tất sẽ không nhận hối lộ, liền để tôi làm giám sát ngự sử [4].

[4] Là một chức quan trong Ngự Sử Đài, có nhiệm vụ thanh tra, giám sát hoạt động của quan lại các cấp và có quyền đàn hặc họ trước triều đình. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh này, đây chỉ là một chức vụ đặc phái, tạm thời được ban cho để thực hiện nhiệm vụ đi cứu tế.

Bấy giờ tôi vô cùng khó hiểu, khoan hẵng bàn đến việc tôi không có chút năng lực nào, lại mang tiếng là được cất nhắc vì thân quen, nếu lỡ phạm sai lầm, người cuối cùng bị liên lụy, vẫn là Thái tử.

Nhưng Tiên hoàng đã đồng ý, và Thái tử, lần đầu tiên, đã mời tôi đến nói chuyện.

Thái tử nói: "Phạm Bình, ta và Nhu Gia Công chúa tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng ta đối với Công chúa cũng xem như muội muội ruột. Nếu ngươi chuyến này lập được công, đối với Công chúa mà nói, cũng là một niềm vinh dự. Đừng để chúng ta phải thất vọng."

Tôi cúi đầu trả lời: "Phạm Bình bất tài, được Thái tử Điện hạ trọng dụng, thực sự vô cùng lo sợ."

Thái tử tỏ ra hòa nhã: "Đều là người một nhà cả, nếu luận vai vế, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng huynh. Phụ thân của ngươi vừa là ái thần của ta, cũng là cánh tay đắc lực của ta, mất đi ông ấy ta sẽ rất đau lòng."

Lời lẽ này quá thân mật, tôi mơ hồ cảm nhận sự bất an nhưng không cách nào từ chối. Trước khi lên đường, tôi đến từ biệt Công chúa. Nàng dường như có chút tức giận, dặn dò tôi: "Phạm Bình, đừng dính vào quá sâu, biết giữ mình mới là thượng sách."

Tôi thoáng thừ ra, thầm nghĩ có lẽ nàng sợ tôi bị cuốn vào chuyện triều chính, liền trịnh trọng hứa với nàng: "Phạm Bình ghi nhớ trong lòng."

Sau đó, tôi cùng mấy vị quan viên lên đường đến Tương Châu, gặp gỡ thứ sử [5] của châu phủ [6], truyền đạt quyết sách của triều đình. Nhưng tôi chỉ là người giám sát, những việc cụ thể vẫn do Tiền Thị lang quyết định.

[5] Chức quan đứng đầu một châu vào thời xưa, có quyền lực cai quản toàn bộ các mặt hành chính, quân sự tại địa phương đó.

[6] Cơ quan hành chính đứng đầu một châu (đơn vị tương đương cấp tỉnh thời xưa).

Tuổi thơ tôi từng nếm trải cơ cực của nạn châu chấu, nên đối với các bá tánh gặp nạn cũng cảm thông sâu sắc. Lâu dần, tôi không khỏi bất mãn với một số chính sách làm tổn hại đến dân chúng.

Và cũng chính lúc đó, tôi mới biết được các khuất tất của việc cứu tế. Tình hình thiên tai do thứ sử tổng hợp, sau khi báo lên triều đình, sẽ được bá quan bàn bạc mức độ khẩn cấp, cách thức tái thiết, sắp xếp chỗ ở cho dân chúng, đảm bảo lương thực, rồi cả vấn đề dịch bệnh sau thiên tai, xử lý thi thể, từng việc từng việc một, đều phải lập một danh sách chi tiết với các khoản chi dao động, sau đó do Hộ bộ tra cứu quốc khố, cân nhắc các khoản chi tiêu của đất nước trong tương lai rồi mới cấp phát.

Nhưng giữa quá trình này, qua nhiều tầng lớp cắt xén, dù là số liệu báo cáo lên hay số tiền cuối cùng được cấp xuống, đều có sự chênh lệch rất lớn.

Tôi đã từng nếm trải cái đói, nên vô cùng bất mãn với khẩu phần lương thực của dân bị nạn do họ quyết định, nhiều lần yêu cầu phải đảm bảo không ai bị chết đói trước rồi mới tính đến chuyện khác.

Song điều khiến tôi không thể ngờ tới là, trong tình hình như vậy, họ vẫn ngày ngày yến tiệc vui chơi, cấu kết với các phú thương địa phương. Và tất cả các quan lại, hễ ai không có mặt, đều bị xem là bất mãn với khâm sai của thiên tử.

Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, đã tranh cãi với họ và bị họ cô lập. Chức trách ngự sử này, chỉ còn là hư danh.

Khi tôi muốn cùng quan lại đi thị sát, thường bị họ lấy cớ thân phận phò mã tôn quý, sợ dân đen thấp hèn làm tổn hại đến tính mạng mà ngăn cản, hoặc cho người đi theo tôi, bất kể tôi làm gì, nói gì, đều báo lại cho Tiền Thị lang.

Cuối cùng, ngày hôm đó tôi đã chất vấn Tiền Thị lang: "Làm quan, chẳng lẽ không nên đặt dân sinh [7] lên hàng đầu sao?"

[7] Sinh kế, sinh hoạt của nhân dân.

Tiền Thị lang mặt mày trông sương gió, đôi mày chau lại, nếp nhăn hằn sâu. Ông ta thực ra mới ngoài bốn mươi, nhưng trông còn già hơn người khác. Ông ta khuyên tôi: "Phạm Phò mã, chuyện cứu tế này, từ xưa đến nay không phải là chuyện mà ngài và ta có thể kiểm soát. Ngoài lợi ích ở kinh thành ra, còn có sự dính líu của châu phủ và đám thân hào [8] địa phương. Cứ làm như thường lệ, đừng gây thêm chuyện nữa."

[8] Người có địa vị và thế lực trong xã hội cũ.

Tôi thấy ông ta cũng có phần bất mãn, muốn lôi kéo ông ta về phe mình, nhưng ông ta lại xua tay từ chối, nói với tôi: "Quan trường như chiến trường, Phạm Phò mã chưa từng đặt chân vào, tốt nhất đừng nhúng tay vô vũng nước đục này."

Những lời đấy sau đó không biết bị ai nghe được, vài ngày sau, lại có yến tiệc mời tôi. Tôi quyết không đi, sau nhiều lần từ chối, một đêm nọ, khi tôi từ ngoài trở về, vào phòng thắp nến, đột nhiên phát hiện trên giường mình có một nữ tử không mảnh vải che thân.

Tôi kinh hãi, đoán chắc là do bọn họ cố tình sắp đặt. Trước kia đã có lời đồn rằng Phạm Phò mã bị Công chúa kìm kẹp mọi bề, không gần nữ sắc, đến cả nhìn một cô nương trên phố cũng không dám, nên họ cho rằng tôi chắc chắn cũng như những đàn ông khác, đang kìm nén đến phát điên.

Vừa tức vừa buồn cười, nửa ngày không nói nên lời, tôi chỉ quát ra lệnh cho cô ấy mặc lại quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Sắc mặt cô ta kiên quyết, không chịu đi. Điều này chẳng giống một nữ tử được phái đến để chiều lòng tôi.

Giữa lúc nghi hoặc, cô ta đột nhiên quỳ phục dưới chân tôi, rồi từ trong lòng lấy ra một bức huyết thư, cầu xin tôi: "Xin Phò mã hãy vì bá tánh chúng tôi mà làm chủ!"



---

Tác giả: Chương sau chắc là viết xong được nguyên nhân cái chết của Phạn Bình rồi, tranh giành đảng phái chết tiệt! (╥╯^╰╥)

Editor: Rất ít khi đọc quyền mưu nên ấn tượng với bộ này ở chỗ miêu tả khá chi tiết, nhất là chương này và chương sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com