CHƯƠNG 28
Suốt hai ngày sau, tôi không muốn ra khỏi cửa, lòng rối như tơ vò. Bức huyết thư được tôi cất kỹ, không nỡ xé đi mà cũng chẳng biết phải xử trí thế nào.
Lần nữa nghe được tin về Tề Tư, là vì Thứ sử Tương Châu rêu rao đã bắt được một nữ tử dùng lời lẽ yêu ma mê hoặc chúng dân, định xử hỏa hình, mà viên Thứ sử còn đặc biệt mời tôi đến xem buổi hành quyết.
Lúc ấy tôi vốn không biết người đó là ai, cũng chẳng hề muốn đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, tôi ngạc nhiên nhận ra trong sân bỗng có thêm không ít lính canh. Tôi ngờ vực, bèn hỏi là ai sắp xếp, mới hay Tiền Thị lang biết dạo này tâm trạng tôi không tốt nên dặn tôi không cần ra ngoài.
Việc ông ta cố tình giữ tôi trong phòng khiến tôi càng thêm bất an, bèn đi tìm Tiền Thị lang hỏi cho ra lẽ: "Có phải quan viên Tương Châu muốn ngài giám sát ta không?"
Tiền Thị lang chau mày thở dài, phất tay áo nói: "Phạm Phò mã, ta cũng là vì muốn tốt cho ngài thôi, chuyện đã tỏ tường rồi, ngài đừng nhúng tay vào nữa."
Tôi không chịu bỏ cuộc: "Xin Tiền Thị lang cứ nói thẳng, Phạm Bình ta không phải người không gánh nổi việc."
Ông ta quát lên: "Phạm Phò mã muốn quản thế nào? Chỉ bằng chút chức quyền Ngự sử cỏn con của ngài mà đòi xoay chuyển càn khôn sao? Bây giờ mới chỉ có một mình Tề Tư, nếu ngài còn làm ầm lên, người gặp nạn sẽ không chỉ riêng mình cô ta đâu!"
Tôi thất đảm vô cùng: "Lời này của ngài có ý gì?"
Ông ta không chịu nói thêm, tôi sực nhớ ra chuyện Thứ sử Tương Châu mời tôi xem hành hình, bèn chất vấn: "Bọn họ muốn thiêu chết Tề Tư sao?"
Tiền Thị lang lại thở dài: "Há chỉ từng đó? Nếu Phạm Phò mã đi, ngài sẽ không còn trong sạch được nữa. Nghe tôi khuyên một câu, cứ ở yên trong viện, đợi ngày về kinh, Phò mã vẫn là phò mã, thân phận hiển hách, cớ gì phải lội vũng nước đục này."
Tôi không nghe khuyên, phất tay áo chạy nhanh đến pháp trường. Tiền Thị lang vội gọi theo, vừa đấm thùm thụp vào chân vừa đuổi theo.
Khi ấy gần đến giờ Ngọ, mặt trời chói chang trên cao. Lúc tôi đến pháp trường đã thấy người vây kín mít. Trên đài hành hình chất đầy củi khô, Tề Tư bị nhét giẻ vào miệng, trói chặt trên giá gỗ hình chữ thập. Dưới đài là hơn chục nha lại tay cầm đuốc.
Trên đài giám sát phía bắc, Thứ sử Tương Châu ngồi ngay ngắn. Thấy tôi trong đám đông, ông ta nhếch mép cười.
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, tôi toan xông lên đài cứu Tề Tư nhưng bị nha lại chặn lại, không tài nào đến gần được.
Bách tính xung quanh ai nấy đều rầu rĩ, ánh mắt họ nhìn tôi lại chứa đầy oán hận. Tôi đối mặt với cái nhìn của Tề Tư trên đài, chỉ nhận lại một đôi mắt lạnh lẽo tựa gươm đao.
Cô ấy "ư ư" không nói thành lời, hai tay siết chặt, ra sức giãy giụa, dường như muốn xé nát tôi và cả đám quan lại kia thành từng mảnh.
Hết cách, tôi đành vòng qua đám đông, xông lên đài giám sát, chất vấn Thứ sử: "Ông làm gì vậy, coi mạng người như cỏ rác, luật pháp nào cho phép thế hả!"
Thứ sử cúi người vái tôi một lạy, nói: "Phò mã thân thể ngàn vàng, là hoàng thân quốc thích. Bọn hạ quan làm quan, phải kính sợ Thiên tử thì mới mong vận nước trường tồn."
Tôi càng chau mày, không hiểu ý của hắn, chỉ gắt: "Cô ấy rốt cuộc đã phạm tội gì mà phải dùng đến hỏa hình?"
Thứ sử cười, xoay người về phía đài hành hình, chắp tay về một hướng tỏ lòng tôn kính, rồi mới nói với đám đông dưới đài: "Thiên tử khoan hậu, sai trọng thần đến cứu tế bách tính, là coi vạn dân như con. Ngờ đâu ả đàn bà này lại dám dùng lời lẽ yêu ma mê hoặc Thánh sứ [1], đêm hôm cởi bỏ xiêm y, quyến rũ Phò mã. Phò mã là con rể Thiên tử, là phu quân của Công chúa, sao có thể để một con đàn bà vô sỉ như vậy làm vấy bẩn?"
[1] Sứ giả của Thiên tử.
Tôi thất kinh nhìn ông ấy, định lên tiếng ngăn ông ấy nói năng xằng bậy thì đã bị Tiền Thị lang không biết từ lúc nào đi theo tóm chặt cổ tay, kéo tôi sang một bên, ra hiệu đừng nói thêm.
Đang định phản bác tiếp thì Thứ sử bỗng cao giọng: "Phạm Phò mã! Ả ta có vào phòng ngài trong đêm không?"
Tôi giận dữ quát: "Không có!"
Thứ sử cười, cho gọi hơn chục tên tôi tớ, tỳ nữ lên, cũng hỏi họ câu tương tự, rằng Tề Tư có hành vi hiến thân hay không.
Mười mấy người đó đều gật đầu thừa nhận, một người còn nói: "Phò mã không cho chúng tôi nói, sợ làm hỏng thanh danh của vị nương tử kia."
Thứ sử quay lại, vái tôi một lạy: "Phạm Phò mã quả là nhân đức, ngay cả ả đàn bà vô sỉ thế này cũng bao dung, quả là phúc lớn của Thiên tử!"
Ông ta ra sức tâng bốc tôi, khiến tôi không thể biện giải. Tề Tư rốt cuộc có vào phòng tôi hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là ông ấy muốn mượn Thiên tử, mượn cái gọi là tôn nghiêm hoàng thất để định tội cho Tề Tư.
Tôi không khỏi lên tiếng: "Dù vậy, cô ta cũng tội không đáng chết. Nếu Thứ sử đã nói ta nhân đức, tha cho cô ta thì có làm sao?"
Thứ sử lắc đầu, ra vẻ khó xử: "Tuy Phò mã không so đo, nhưng ả đàn bà này nếu để lại trên đời, lỡ có kẻ noi theo thì phải làm sao? Huống hồ, theo điều tra của hạ quan, ả ta còn cấu kết với đám điêu dân, toan phá hoại kế hoạch tái thiết Tương Châu. Dùng lời lẽ yêu ma xúi giục nạn dân, vì tư lợi cá nhân mà tống tiền quan viên phụ trách, nếu không cho đủ khẩu phần tiền nong thì liền đình công, làm chậm trễ đại sự cứu tế tái thiết, sao có thể dễ dàng bỏ qua?"
Tôi tức đến sôi máu, phẫn nộ trước hành vi đổi trắng thay đen của hắn, quát: "Xằng bậy! Nếu không phải quan lại bớt xén, phú thương cấu kết, sao có chuyện đình công!"
"Phò mã thừa nhận có chuyện này rồi sao?" Thứ sử ung dung nhìn tôi.
Tôi chết lặng, không nói nên lời. Ông ta đã đào sẵn cái hố này, cố tình đợi đến bây giờ để tôi nhảy vào. Tôi không khỏi liếc nhìn Tề Tư, thấy cô ấy cũng đang trừng mắt hằm hằm nhìn Thứ sử, ánh mắt sắc lẹm đó càng làm tôi kinh hãi.
Chẳng trách tin tức không thể lọt ra ngoài, chẳng trách nhiều năm không ai dám quản. Hóa ra ông ta sớm đã biết Tề Tư sẽ tìm tôi, cũng đã chuẩn bị sẵn để kéo tôi xuống vũng bùn này.
Tôi trừng mắt nhìn Thứ sử, nói: "Nếu ta cứ nhất quyết dùng địa vị Phò mã để yêu cầu ông thả người thì sao?"
Thứ sử ra vẻ hoảng sợ, vái tôi một lạy: "Phò mã tôn quý, nhưng chung quy không có thực quyền. Nếu muốn bao che, e rằng sau này trước mặt Thiên tử sẽ khó ăn nói lắm."
Ông ta đang uy hiếp tôi. Tôi không khỏi siết chặt nắm đấm, cơ thể dần cứng đờ. Tôi quay sang nhìn Tiền Thị lang, nhưng ông ấy lại lảng tránh ánh mắt tôi. Tôi hiểu ra, dù tôi có nói lên sự thật đi chăng nữa cũng sẽ không có ai đứng dậy làm chứng cho mình.
Im lặng một lát, tôi nén lòng mình lại, cúi người vái lạy Thứ sử. Ông ta hoảng hốt không dám nhận, nhưng mặt lại chẳng có chút kính trọng nào. Tôi nói: "Xin Thứ sử tha cho cô ấy một mạng."
"Không được tha cho nó!" Giữa đám đông dưới đài hành hình, bỗng có người quát lên, ngay sau đấy, tiếng hô hưởng ứng trỗi dậy tới tấp.
"Nó nói lời yêu ma mê hoặc, không được tha cho nó."
"Phải đó, đều tại nó cả, hại chúng ta đường hoàng làm lụng đến miếng cơm cũng không có mà ăn, không thể tha cho nó được!"
"Thiêu chết nó đi!"
"Thiêu chết nó đi!"
Những tiếng gào thét ấy nhiều không kể xiết, vang dội khắp pháp trường. Nhưng nhìn kỹ lại, những kẻ đó hoàn toàn không phải là nạn dân đang làm công, còn những người mặt mày hốc hác, áo quần rách rưới thì đều cúi gằm đầu, chẳng dám hé răng.
Thủ đoạn thật độc địa làm sao, giăng ra tầng tầng lớp lớp, đâu chỉ để thiêu chết một Tề Tư? Không, không phải, ông ta muốn bẻ gãy xương sống của bá tánh Tương Châu, muốn dùng uy danh của Thiên tử để đè bẹp họ, khiến họ vĩnh viễn không dám nhen nhóm ý định kêu oan.
Ta đã từng thấy những thủ đoạn thế này, trước dùng lợi lộc để dụ dỗ, sau lấy đại nghĩa ra thuyết phục, rồi lại dùng áp bức để trói buộc. Hệt như cách Thái tử năm đó khuyên giải tôi từ bỏ việc kêu oan tìm công lý.
Và một lần nữa, tôi lại rơi vào cảnh bất lực.
Im lặng hồi lâu, tôi nghiến răng cúi mình cầu xin: "Thiên tử nhân đức, sai ta đến giám sát, nay giữa lúc đại nạn, lẽ ra phải khoan hồng hình phạt. Phạm Bình ta khẩn xin Thứ sử tha cho cô ấy một mạng, mọi tội lỗi, một mình Phạm Bình này xin gánh."
Thứ sử im lặng không nói, hồi lâu mới khẽ thở dài: "Phò mã quả là người tốt, được rồi, nếu Phò mã đã cầu xin, hiển nhiên cũng nên nể mặt."
Tôi thầm thở phào, ngẩng đầu nhìn ông ấy. Thứ sử trưng nét hiền lành, tiến lên đỡ hai tay tôi, khẽ nắm lấy: "Phò mã đừng để trong lòng. Tương Châu dù sao cũng không bằng kinh thành, loại điêu dân này, tốt nhất nên răn đe một phen. Khiến Phò mã phải bận tâm rồi."
Tôi rụt tay về, lùi lại nửa bước, suy nghĩ một chốc, vẫn nói với ông ấy: "Xin Thứ sử cởi trói cho cô ấy."
Ông ta cười một tiếng, nói: "Hay là Phò mã tự mình đi đi, cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng bách tính Tương Châu."
Tôi thoáng sững người, gương mặt ông ấy chất chứa nụ cười, ý tứ trong mắt không rõ. Tôi liếc sang Tề Tư bị trói trên đài hành hình, ngập ngừng một lúc, sau khi cảm tạ Thứ sử liền lập tức đi xuống đài.
Nhưng ngay khi tôi vừa xoay thân, liền nghe dưới đài có tiếng hét dài: "Đừng—"
Tiếng hét bi thương, tôi kinh hoàng quay đầu lại, thì cảm nhận hơi nóng ập vào mặt. Mười mấy ngọn đuốc trên đài hành hình đồng loạt ném về phía Tề Tư. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên ngút trời, hoàn toàn nuốt chửng lấy cô ấy.
Mùi dầu hỏa và mùi thịt cháy khét lẹt xộc vào mũi, khiến tôi gần như nôn ọe.
Cùng lúc đó, một phu nhân trong đám đông vùng vẫy lao về phía đài hành hình, xông thẳng vào lửa lớn, tiếng kêu la đau đớn vang vọng khắp trời đất.
Vạn người thất đảm, cơ thể tôi không tài nào cử động, chết trân tại một bên đài giám sát. Dù cách một khoảng xa như vậy, tôi lại thấy như mình cũng đang bị ngọn lửa thiêu đốt đến lẩy bẩy.
Vị phu nhân kia lao vào người Tề Tư, ôm chặt lấy cô ấy, dường như muốn thay cô ấy chống chọi cơn đau thiêu thân này.
Tôi không biết bà ấy là ai, tôi chỉ biết, có lẽ chính tôi đã tự tay giết chết họ.
Khi hoàn hồn, tôi định lao xuống đài giám sát, nhưng lại bị tiếng gầm giận dữ của Tề Tư giữa biển lửa làm cho trơ đá. Miếng giẻ trong miệng cô ấy đã bị lửa thiêu rụi, tiếng hét tuy không rõ ràng song từng chữ từng chữ lại xoáy sâu vào tai tôi—
"Phạm Phò mã có còn nhớ ta từng nói, bằng lòng tin ngài không!"
Tiếng gầm ấy, mang theo cả máu và nước mắt, đau thương và ai oán. Sau đó, cô ấy hoàn toàn bị lửa lớn nuốt chửng. Vang vọng bên tai tôi chỉ còn lại tiếng khóc than và tiếng kêu thảm thiết kéo dài. Tôi gần như đứng không vững, suýt nữa ngã nhào khỏi đài giám sát, may mà có Tiền Thị lang níu chặt lấy mới không khiến tôi ngã tan xương nát thịt.
Tôi quay lại lăm lăm nhìn Thứ sử Tương Châu, liền thấy ông ta cũng đang dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Ông ta chưa từng có ý định tha cho Tề Tư, ông ta thề phải kéo tôi xuống vực sâu này. Từ nay về sau, người mà bách tính Tương Châu căm hận, còn có cả Phò mã Phạm Bình.
Mà tôi chỉ có thể trơ mắt trông hai thi thể cháy đen trên đài hành hình, chìm sâu vào hối hận và đau khổ.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng Tiền Thị lang gọi bên cạnh. Tôi cứng đờ quay đầu.
Vẻ mặt ông ta loáng thoáng quan tâm và không nỡ, lại cẩn thận dò hỏi: "Phạm Phò mã, ta nghe nói trước đây nữ tử kia có đưa cho ngài một bức huyết thư, không biết..."
Tôi lắp bắp môi, khó nhọc nặn ra một nụ cười thê lương: "...Xé rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com