Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

Kể từ dạo ấy, một thời gian dài tôi không gặp lại Công chúa, và nàng cũng không còn dùng những chiêu trò nhỏ nhặt trước kia để bắt tôi dỗ dành, điều này khiến tôi vô cùng đau khổ.

Tôi không biết việc bộc bạch thân phận sẽ khiến nàng tức giận đến thế, không chịu tha thứ cho tôi. Tôi đã nghĩ bảy năm bầu bạn ít nhất cũng đủ để nàng xem tôi như một người bạn, chỉ một ước nguyện giản đơn như vậy, nàng cũng không muốn cho tôi.

Cuối cùng, có một ngày tôi không nén được lòng, lại đến Lưu Xuân Các tìm Công chúa, nhưng được báo là Công chúa không có trong phủ. Tôi hỏi thăm hành tung của nàng, thì lại nghe họ nói dạo gần đây Công chúa thường xuyên ra ngoài, dường như có việc hệ trọng, còn cụ thể ra sao thì họ không rõ.

Tôi đoán có lẽ Tề Vương đã hành động, và nàng đã đi gặp Thái tử.

Đến tận đêm khuya, bóng nàng vẫn chưa về, tôi chỉ đành cười khổ một tiếng rồi trở về viện của mình. Đoạn đường tuy ngắn ngủi, nhưng tôi lê bước vô cùng chậm chạp , tựa như bảy năm qua từng chút một lát thành một con đường dài, mà tôi lại chẳng biết điểm cuối nằm ở đâu.

Đến tháng mười một, tôi cuối cùng cũng đối mặt với kết cục sau cùng của mình. Tề Vương và trăm quan dâng sớ, tố cáo Lại bộ Thượng thư Phạm Trạch Dân tham ô, biến Tương Châu thành địa ngục trần gian. Nhưng đồng thời, Thái tử cũng bị đàn hặc tội danh ngấm ngầm chế tạo áo giáp binh khí, tội mưu nghịch đã được xác thực.

Số tiền bạc dùng cho việc này chính là khoản tham ô của Lại bộ Thượng thư. Tiên đế nổi trận lôi đình, tất cả những người liên quan đều bị tống vào ngục. Mãi cho đến ngày khám nhà xét của, tôi mới gặp lại nàng.

Nàng đứng bên cạnh Tề Vương, lạnh lùng nhìn người của Phạm phủ bị gông xiềng, áp giải vào ngục. Tận đến lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra, nàng vốn không phải phe Thái tử, người mà nàng ủng hộ, từ trước đến nay luôn là Tề Vương.

Ánh mắt tôi và nàng chạm nhau, nhưng nàng lại né tránh. Khoảnh khắc ấy khiến tôi suýt ngã quỵ. Khi Tề Vương tuyên đọc thánh chỉ, nàng cũng không hề có chút động lòng.

Tôi bỗng bật cười, hóa ra bảy năm qua, không chỉ có tôi lừa dối nàng, mà Công chúa cũng đang lừa dối tôi.

Thiên lao quanh năm tăm tối, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, le lói rắc xuống một vệt sáng trời, giúp tôi phân biệt được ngày đêm. Những ngày tháng ấy vô cùng khắc nghiệt. Dù là khi đó, hay cả sau này, tôi đều không muốn nhớ lại. Cảm giác ấy như thể moi cả tim tôi ra, phơi bày tất cả những nỗi đau tôi từng gánh chịu ra trước ánh sáng.

Tiên đế lệnh cho Tề Vương chủ trì xét xử vụ án này. Và tôi, đúng như lời hứa khi đó, đã đứng ra làm chứng cho vụ việc ở Tương Châu. Dù việc này khiến tôi mang trên mình vô số điều tiếng, nhưng lúc ấy, tôi thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.

Lính canh ngục rất thích uống rượu. Trong nhà lao u ám, họ thường tán gẫu đủ thứ chuyện phiếm. Âm thanh ấy vọng lại từ chốn lao tù sâu thẳm, nhờ đó tôi nắm bắt được thời cuộc hiện tại, nhưng tôi không mấy bận tâm. Điều tôi quan tâm, chỉ là những lời họ bàn tán về Công chúa.

"Nghe gì chưa, Tề Vương tâu xin xử tử hết người Phạm gia để giết gà dọa khỉ, Hoàng thượng chuẩn rồi. Nhu Gia Công chúa thế mà lại lấy cớ phu thê nghĩa nặng tình sâu, xin ban rượu độc để tự tay tiễn Phò mã lên đường, cốt để giữ lại toàn thây cho hắn."

"Chậc chậc, thật chẳng biết là nhẫn tâm hay tốt bụng nữa. Dẫu sao cũng là phu thê, sao lại có thể tự tay làm chuyện đó?"

"Phạm Phò mã tuy có hơi nhu nhược, nhưng nghe nói đối với Công chúa thì tốt vô cùng, cả kinh thành ai cũng khen không có trượng phu nào thương thê tử đến thế. Thật đáng thương."

"Thương cái gì mà thương, tố cáo cả cha ruột, đó là đại bất hiếu! Còn hại cả nhà bị tội chết. Loại người này, nếu là con ta, ta chém phắt chân nó đầu tiên!"

"Ngươi thì biết cái gì, hiếu thuận có ích gì chứ? Phạm Phò mã là bậc trung nghĩa, ta nghe nói ở Tương Châu chết không biết bao nhiêu người, có oan cũng không có chỗ kêu. May mà có Phạm Phò mã đứng ra giải oan cho họ, đó gọi là đại nghĩa diệt thân. Theo ta thấy, không đáng tội chết."

"Xử án đâu đến lượt ngươi với ta bình phẩm. Vả lại Thái tử là mưu nghịch, ngươi nói xem thiên hạ sớm muộn gì cũng là của ngài ấy, vội làm gì? Giờ thì hay rồi, bị bứng cả gốc lẫn rễ."

"Ai biết thật giả ra sao, muốn khép tội thì lo gì không có cớ. Thôi thôi, không đến lượt ngươi với ta lo, uống rượu đi!"

...

Giọng nói của họ dần tan đi, chỉ còn lại những tiếng cãi vã qua lại sau cơn say. Tôi nhìn ngục tù trống rỗng, thần trí hoang mang. Cha và Phạm Khiêm vẫn đang trong quá trình thẩm vấn, lính ngục không nói những lời này trước mặt họ, có lẽ đó là sự nhân từ lớn nhất dành cho tôi.

Tôi đã mong đó chỉ là lời đồn, là thủ đoạn giết người bằng lời nói của họ, nhưng khi Công chúa thật sự mang rượu độc đến phòng giam của tôi, tôi vẫn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn.

Lúc đó, giữa hai hàng lông mày nàng thoáng nét ưu tư, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên quyết không cho phép khước từ. Nàng nói: "Phạm Bình, uống đi."

Tôi bật cười cay đắng, nhìn chén rượu trong veo trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, trông không có chút dấu hiệu nào là độc dược, nhưng lại chính là kết cục sau cùng của tôi và nàng. Tôi buồn bã hỏi nàng: "Đây là điều Công chúa muốn sao?"

Phía sau nàng là rất nhiều thị vệ, nàng khẽ chau mày, không giải thích, chỉ nói: "Phạm Bình, tin ta, đây là cách tốt nhất."

Tôi tin nàng, đây có lẽ đúng là cách tốt nhất. Nếu để người khác hành hình, có lẽ tôi sẽ bị trói tay, bị chém đầu trước pháp trường, và khi họ thu dọn thi thể sẽ phát hiện ra, Phò mã Phạm Bình, thực chất là một nữ tử.

Đó là nỗi ô nhục của hoàng gia, hẳn là Tiên đế, và cả nàng, đều không muốn một chuyện xấu hổ như vậy bị thiên hạ biết đến.

Tôi cúi đầu siết chặt nắm tay, quỳ ngồi trước bàn gỗ, khẽ nói: "Xin Công chúa cho ta thêm một đêm, được không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt mong chờ, khẽ khàng: "Cha và Phạm Khiêm vẫn đang bị thẩm vấn, đêm nay hẳn sẽ về. Ta còn vài lời muốn nói với họ."

Đó chỉ là lời thoái thác của tôi, Công chúa hơi do dự, song cuối cùng vẫn ưng thuận. Có lẽ nàng vẫn còn chút không nỡ đối với tôi, và tôi cũng không muốn chết trước mắt nàng.

Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng, cha và Phạm Khiêm đã say ngủ. Tôi cởi dải vải bó ngực, giẫm lên mặt bàn gỗ, luồn vải qua ô cửa sổ nhỏ, quấn quanh cổ, rồi nhẹ nhàng đá văng chiếc bàn và chén rượu độc dưới chân.

Cảm giác ngạt thở khiến cả gương mặt tôi đỏ bừng. Tôi cắn chặt môi, phải dùng hết sức bình sinh mới không kinh động đến mọi người trong thiên lao. Những ngón tay tôi cào lên bức tường tối đen, máu và bùn đất bám chặt vào đầu ngón tay, nhưng chẳng thể xoa dịu đi chút đau đớn nào.

Năm Thừa An thứ hai mươi hai, mùa đông, tôi treo cổ tự vẫn trong đêm dài nơi thiên lao ấy.



#



Tôi tỉnh dậy trong cơn ác mộng giữa đêm khuya, cố tìm kiếm một chút tỉnh táo giữa cơn mê man dai dẳng, nhưng cơn đau thể xác và cảm giác ngạt thở không biết từ đâu ập đến khiến tôi không phân biệt nổi đây là thời khắc nào.

" Bình Nhi?"

Có tiếng gọi vang lên trong bóng tối, sau đó một ngọn đèn được đưa lại gần, giúp tôi trông rõ dung mạo người trước mặt.

"...Đào Đào." Tôi khó nhọc gọi tên cô ấy, mới nhận ra giọng mình đã có phần khản đặc. Tôi sờ lên cổ, ngỡ như dải vải khiến mình mất mạng vẫn còn quấn quanh.

Nhưng khi ngó thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy, tôi bỗng nhớ ra đó đã là chuyện của quá khứ xa xôi.

Đào Đào thấy tôi khó nói, liền rót cho tôi một tách trà. Tôi uống xong, nghỉ một lát, mới có thể lên tiếng: "...Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Ba canh giờ," Đào Đào đáp, "Lúc Giang y nữ bôi thuốc cho cô thì cô đã ngất đi rồi. Nhưng Giang y nữ nói vậy cũng tốt, xử lý vết thương sẽ không quá đau."

Chỉ mới ba canh giờ, mà ngỡ như đã qua một kiếp người. Tôi im lặng không đáp gì, Đào Đào đã lại gần ngồi xuống bên cạnh, hỏi tôi: "Cô có thấy khó chịu ở đâu không, có muốn ta đi mời Giang y nữ lại đây không? Mấy ngày nay Giang y nữ sẽ ở lại trong phủ đại trưởng công chúa."

Tôi nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, lắc đầu: "Không cần đâu, ta không sao."

Đào Đào "ừ" một tiếng, ngừng giây lát, rồi nhìn tôi với vẻ hơi do dự.

Tôi biết cô ấy có điều muốn nói, bèn lên tiếng: "Nếu cô có gì muốn biết, cứ hỏi ta."

Đào Đào lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi câu đó: "Bình Nhi, cô... cô là Phạm Phò mã sao?"

Tôi đáp: "Phải."

Tôi không cần giấu giếm cô ấy nữa, Đào Đào đã biết sự thật về việc tôi mượn xác hoàn hồn, huống hồ, tôi cũng không muốn giấu giếm thêm nữa.

Đào Đào thoáng chút kinh ngạc, nhưng chắc cũng đã nhận ra từ trước, ngừng một lát, cô ấy lại hỏi: "Vậy cô là nam nhân sao?"

Tôi sững sờ, ánh mắt cô ấy sáng rực, dường như vô cùng tò mò về chuyện này. Tôi không khỏi bật cười, có những lúc, Đào Đào thực sự biết cách khiến người khác vứt bỏ hết mọi muộn phiền. Tôi nói: "Không phải, ta là một nữ phò mã."

Đào Đào "a" một tiếng: "Vậy cô và đại trưởng công chúa chẳng phải là..."

Tôi nói: "Ta nữ cải nam trang, lừa dối Công chúa, bị ban chết trong ngục. Nhưng ta sĩ diện, nên đã tự vẫn."

Giờ đây nói ra những lời này, cứ như đang kể chuyện của người khác, nhưng chỉ có tôi mới biết, những nỗi đau đó chưa bao giờ tan biến.

Đào Đào chau mày nhìn tôi, dường như đang ngắm nghía lại tôi một lượt, hồi lâu, cô ấy thở dài: "Ta không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô chất vấn Đại trưởng công chúa, nhưng ta cảm thấy mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Đại trưởng công chúa đối với Phạm... đối với cô, chắc chắn là có tình đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com