CHƯƠNG 31
Lời Đào Đào rót vào tai tôi, khiến tôi xúc động khôn nguôi. Tôi khẽ mấp máy môi mà chẳng thốt nổi nửa lời, lồng ngực như có trăm mối tơ sầu cuộn chặt, tựa hồ muốn cào nát trái tim mình.
Có lẽ sự im lặng của tôi đã khiến Đào Đào bất mãn, cô ấy nói tiếp: "Bình Nhi, cô phải tin. Đại trưởng công chúa xây biệt viện Phò mã vì cô, tu sửa lăng mộ vì cô, chắc chắn trong lòng có cô nên mới làm vậy. Vả lại, bao năm qua người không cho phép ai trong phủ tế bái, ắt hẳn là vì cho rằng cô sẽ quay về, không muốn người khác kinh động đến cô. Người đối với cô như vậy, chắc chắn là có tình mới thế, cô không nên hằn hộc hung dữ với người như vậy...".
Tôi chỉ có thể cười mà không đáp, hóa ra trong mắt cô ấy, tôi ngày hôm đó là một kẻ hung dữ. Có lẽ, tôi chưa bao giờ nổi giận với Công chúa, cũng không muốn để nàng thấy tôi đau lòng buồn bã. Mẹ tôi thường nói, người mang nặng tâm sự sẽ khiến những người xung quanh không khỏi lo lắng theo. Có lẽ cũng vì vậy mà mẹ mới sớm qua đời, còn tôi thì không nỡ nhìn Công chúa u sầu.
Công chúa có tình cảm với tôi, thực ra tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy. Chỉ là bao năm qua, tôi đã chứng kiến hoàn cảnh của nàng, biết người như nàng khó mà nói đến chuyện tình sâu như biển, nhưng vẫn cố chấp, chỉ muốn tìm một chốn bình yên bên cạnh nàng mà thôi.
Lần trước tìm Công chúa vì chuyện của Đinh Lan và Triệu nương tử, cũng là vì lòng tôi nhen nhóm mong đợi, nghĩ rằng có lẽ Công chúa không quá khắt khe với tình cảm giữa nữ nhân với nhau. Kết quả cuối cùng khiến tôi vô cùng vui vẻ, nàng nói –– đã là tình đầu ý hợp, thì liên quan gì đến người ngoài, tại sao ta lại không chấp nhận?
Tôi không phải không khao khát, chỉ là không còn dũng cảm để đánh đổi một tấm chân tình mà chẳng cầu hồi đáp, chỉ mong làm nàng vui vẻ trong chốc lát.
Tôi nằm trên giường, hơi nhắm mắt, đè nén những cảm xúc dâng trào trong lòng, chậm rãi cất lời: "Đào Đào, có lẽ cô không biết, ta không phải do chủ mẫu của Phạm gia sinh ra, mà là con của một thiếp thất."
Đào Đào lắc đầu, rồi lại nhíu mày nhìn tôi: "Việc này thì có liên quan gì chứ?"
Tôi cười nhẹ, đáp: "Chủ mẫu là một người rất tốt, xuất thân danh giá, gả cho cha ta thực ra là đã hạ mình. Mẹ ta bảo ta gọi bà ấy là mẫu thân, nói rằng theo quy củ, ta thực ra cũng được xem là con của bà ấy. Ta không muốn làm mẹ khó xử, nên nghe lời mẹ, gọi chủ mẫu là mẫu thân, cũng răm rắp vâng lời, hiếu kính khiêm nhường, không dám làm bất cứ điều gì khiến chủ mẫu không vui."
"Chủ mẫu đối xử với mẹ con ta cũng không tệ, chưa từng cắt xén tiền tiêu tháng, mỗi dịp lễ tết có người biếu quà, bà ấy cũng chọn một vài món tặng cho mẹ con ta. Mẹ con ta rất biết ơn bà ấy. Khi đó, ta thực sự coi bà ấy là mẫu thân. Bà ấy sẽ khen ngợi, tán thưởng ta trong các buổi yến tiệc, cũng sẽ nắm lấy tay ta, nói rằng đứa trẻ này thật đáng thương, tâm bà ấy thật không đành, chỉ muốn chăm sóc ta thật tốt."
Đào Đào cảm thán một tiếng, cặp mắt sáng lấp lánh: "Vậy chẳng phải cô rất vui sao, vừa có một người mẹ, lại có một mẫu thân!"
Đầu mũi tôi chợt cay cay, tôi cụp mắt xuống: "Đúng vậy, khi đó ta rất vui. Chỉ là có một lần ta phát hiện chủ mẫu đang dạy dỗ Phạm Khiêm, đệ đệ của ta, ta bèn dừng lại nghe ngóng. Khi đó bà ấy mắng hắn 'đồ không có chí tiến thủ, để cho thằng con hoang đó trèo lên đầu, chỉ biết làm ta mất mặt. Sớm biết thế này, ta thà nhận nó làm con, còn ngươi thì đi làm con của ả thiếp thất kia đi. Một đứa hai đứa đều làm ta tức chết, ta dễ bị bắt nạt lắm hay sao'."
Đào Đào ngạc nhiên, nhíu mày định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
"Lúc đó ta mới biết, bà ấy không phải tốt với ta, mà chỉ vì thân là chủ mẫu, nên buộc phải tỏ ra như vậy. Người bà ấy quan tâm nhất trong lòng, trước sau vẫn là Phạm Khiêm. Đây là lẽ thường tình, ta không trách bà ấy," tôi vuốt ngực, chỉ cảm giác trên thân lại hơi đau nhói, "ta chỉ có chút đau lòng. Bà ấy lừa dối ta như vậy, mà ta gọi bà ấy là mẫu thân bằng cả tấm lòng. Cả đời này của ta, khổ cực chịu được, đau đớn cũng nhịn được, chỉ duy nhất sợ người khác lừa dối mình, khiến ta cảm thấy, mình thật chẳng đáng giá."
Cặp mắt Đào Đào ngấn nước, những lời này, tôi chưa từng nói với ai. Có lẽ vì sự khoáng đạt của Đào Đào đã khiến tôi không kìm được mà trút bầu tâm sự với cô ấy. Cô ấy lau vội khóe mắt, kéo tay tôi qua, nói: "Nhưng cô không thể vì chủ mẫu lừa dối cô mà cho rằng Đại trưởng công chúa cũng lừa dối cô được, chuyện đó không giống nhau đâu!"
"Có gì khác nhau chứ," tôi hỏi lại cô ấy, "chủ mẫu cần một danh tiếng độ lượng, Công chúa cần một Phò mã để thể hiện tình sâu nghĩa nặng, đều như nhau cả. Tình cảm, sao có thể là thứ mà những người ở địa vị cao như họ có thể bàn đến, chẳng qua chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi."
Đào Đào nghe vậy, liền buông tay tôi ra, tức giận chỉ vào tôi nói: "Cô! Cô đúng là cả giận mất khôn!"
Tôi cười cười: "Đào Đào cũng biết dùng thành ngữ rồi, xem ra là đi theo Triệu nương tử, gần mực thì đen gần đèn thì rạng rồi."
Đào Đào nghẹn lời, thu tay về khoanh trước ngực, nhưng vẫn hậm hực. Tôi giải thích: "Cô chịu ơn của Đại trưởng công chúa nên mới nói giúp cho nàng, cho rằng nàng là người tốt nhất thiên hạ, những điều này ta đều có thể hiểu. Chỉ là những gì ta thấy, và những gì cô thấy không giống nhau, cảm nhận tự nhiên cũng khác, chúng ta không cần phải tranh cãi làm gì."
Đào Đào vẫn không hài lòng, song không còn tức giận như trước nữa. Cô ấy đứng một lúc, rồi lại ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ người lớn đầy thâm trầm, trông khá buồn cười. Cô ấy nói: "Cô tính tình hài hước, học vấn cũng tốt, lại không có vẻ ta đây, là một người tốt, nhưng mà ngốc quá ngốc quá đi! Ta không biết cô đã trải qua những gì, nhưng cô không thể đối xử với Đại trưởng công chúa như vậy được. Buông lời cay nghiệt với người đối tốt với mình, đó là chuyện mà kẻ khốn mới làm, cô không thể làm kẻ khốn được!"
Đào Đào luôn có những lý lẽ kỳ lạ, không đến từ thế tục, mà là do chính cô ấy nghĩ ra. Tôi thích nghe cô ấy nói chuyện, những cảm xúc không thể giải tỏa, qua lời Đào Đào, dường như đều trở thành những chuyện không đáng kể.
Tôi ngưỡng mộ cô ấy, có được một tấm lòng khoáng đạt như vậy, nếu có thể được như cô ấy, biết đâu tôi cũng sẽ rất vui vẻ.
Công chúa cũng tốt, chủ mẫu cũng được, tôi đã quen rồi, thứ tôi muốn chỉ là một cơ hội để lựa chọn, một cơ hội mà tôi chưa bao giờ có.
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi day day trán, tỏ ý xin lỗi Đào Đào. Cô ấy không nói gì, chỉ bảo sẽ ở bên cạnh trông chừng tôi, có chuyện gì cứ gọi, tôi cảm ơn cô ấy rồi nhắm mắt thiếp đi.
Đó lại là một giấc mộng dài đằng đẵng, trong mơ là một ngày đông, những bông tuyết như tơ liễu bay lả tả trên trời, đè trĩu những cành mai hồng kiêu hãnh nở rộ đêm qua.
Công chúa bị bệnh, ủ rũ tựa người trên chiếc sập nhỏ trong Lưu Xuân Các, quanh phòng có sưởi ngầm, trán nàng lấm tấm mồ hôi, tay ôm một chiếc sưởi tay hình đầu ly [1] vân mây, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như muốn chạy ra ngoài để chăm sóc những cây mai hồng của nàng.
[1] Ly là một loài rồng con không sừng trong thần thoại Trung Quốc.
Lúc đó tôi xin Quốc Tử Giám nghỉ vài ngày, định bụng ở bên nàng qua cơn bệnh khó chịu này. Nhưng nàng chẳng lúc nào chịu nghỉ ngơi cho tử tế, hoặc là bắt tôi giảng lại kinh văn, hoặc là bảo tôi ra ngoài xem tình hình hoa mai rồi vào kể lại cho nàng, có khi lại ném quân cờ về phía tôi để trút giận.
Tôi đành bất lực nhặt quân cờ lên, cười khẽ mà hỏi: "Công chúa rốt cuộc muốn gì đây?".
Công chúa dừng động tác ném cờ, rúc sâu vào trong chăn dày, cúi đầu không nói. Tôi chờ một lúc, thấy nàng không phản ứng bèn gom quân cờ vào hộp, rồi bảo người thêm chút than vào lò sưởi ngầm.
Trong im lặng, tôi nghe tiếng Công chúa từ phía sau hỏi: "Phạm Bình, ngươi xin nghỉ mấy ngày?".
Tôi thành thật trả lời: "Ba ngày." Nghe y sư nói, bệnh của Công chúa không nặng, chỉ cần ba ngày này cẩn thận, không ra khỏi phòng để tránh gió tuyết thì sẽ nhanh khỏi thôi.
Công chúa im lặng một lúc, rồi vu vơ nói một câu: "Nhưng mai nở rồi, ta lại bệnh, không ngắm được.".
Tôi quay lại nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng đang lặng lẽ nhìn tôi, không rõ là cảm xúc gì, như thể chỉ đang trần thuật sự tiếc nuối vì chẳng thể ngắm mai. Tôi không khỏi cười khẽ: "Chỉ ba ngày thôi mà, đợi tuyết tan, hoa mai còn nở rộ hơn, lúc đó Công chúa ngắm lại cũng không muộn.".
Nàng không nói, vẫn lặng lẽ nhìn tôi. Mồ hôi trên trán chả biết do bệnh hay do lò sưởi quá nóng sau khi thêm than. Tôi sai người lấy khăn, tiến lên lau cho nàng, Công chúa không từ chối.
Tôi thích những khoảnh khắc gần gũi thế này, làm cho nàng vài việc nhỏ cũng khiến lòng tôi khấp khởi. Nàng nhìn theo động tác của tôi, cho đến khi tôi thu tay về, nàng mới lại lên tiếng: "Phạm Bình, mai ở Quốc Tử Giám không đẹp bằng mai trong viện của ta.".
Tôi ngẩn người, cố gắng hiểu ý trong lời nàng. Mắt nàng đen láy, chẳng chứa chan cảm xúc gì, nhưng tôi lại cảm nhận được một sự phấn chấn lạ thường bao trùm lấy mình. Tôi không khỏi cười thật tươi: "Vậy ta xin nghỉ thêm năm ngày nữa, cùng Công chúa ngắm hoa mai nhé.".
Nàng không tỏ ý kiến, chả rõ là hài lòng hay không, chỉ rúc sâu vào chăn, khẽ đáp một tiếng "Ừ" không cảm xúc.
Nhưng cuối cùng, tôi đã xin nghỉ nửa tháng, vì Công chúa ban đêm đạp chăn, lại bị cảm lạnh. Lúc bệnh, nàng trông quá yếu ớt, khiến tôi chẳng tài nào yên tâm, đành ngày đêm túc trực trong các của nàng. Tôi không ngủ chung với nàng, chỉ canh ở chiếc sập ngoài gian ngoài. Lúc đó Đinh Lan còn trêu tôi, nói tôi cướp mất việc của bọn họ.
Tôi cười khẽ, không giải thích. Ban đêm thỉnh thoảng nghe tiếng Công chúa gọi tên tôi, bảo tôi rót cho nàng ly nước, rồi lại hỏi: "Phạm Bình, hoa mai đêm nay thế nào rồi?".
Tôi bèn ra ngoài đài các nhìn một cái, hồi sau quay vào báo cho nàng: "Tuyết đã tạnh, hoa mai đang độ đẹp nhất.".
Nàng khẽ "ờ" một tiếng. Có lẽ nàng không thực sự muốn ngắm mai, nhưng lúc đó, tôi nào biết nàng muốn gì.
#
Canh năm, tôi lại tỉnh giấc từ trong mộng. Mắt chưa mở hẳn đã nhận ra trong phòng có một người đang ngồi, nhìn dáng dấp thì không phải Đào Đào. Tôi khẽ liếc nhìn, thì ra là Công chúa đang ngồi đó.
Ánh sáng tờ mờ chỉ đủ để tôi nhận ra bóng dáng nàng, chứ không thể biết được biểu cảm.
Nàng đến thăm tôi vào lúc này, là đang lo cho vết thương của tôi sao? Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi lập tức dằn xuống sự rung động ấy, sợ mình lại đắm chìm một lần nữa.
Tim tôi đập chậm rãi mà mãnh liệt, cứ ngỡ đây là một giấc mơ, nhưng cho đến khi Công chúa rời đi, tôi véo vào tay mình mới đau đớn mà cũng vui sướng nhận ra, đó không phải là mơ, là Công chúa đang trông coi tôi.
Những ngày sau đó, tôi tập được thói quen tỉnh giấc vào canh năm. Một là vì cơn đau khiến tôi không thể ngủ sâu, hai là tôi muốn xác định, đó là Công chúa nhất thời hứng khởi, hay nàng vẫn sẽ đến thăm tôi vào những lúc như vầy.
Khi tôi mở mắt, trong căn phòng u tối quả nhiên vẫn có một người ngồi đó, lặng lẽ bất động, chẳng một tiếng động, cứ thế trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh, rồi lại rời đi.
Đợi Công chúa đi rồi, tôi khẽ đưa tay lau đi giọt lệ ướt át nơi khóe mắt, lòng trỗi lên một nỗi bi ai.
Từ đó về sau, ban đêm trở thành khoảnh khắc tôi mong chờ nhất. Tôi cố giữ cho nhịp thở của mình đều đặn như cũ, như thể vẫn đang say ngủ, và khoảng cách của Công chúa ngày một gần hơn.
Cuối cùng có một đêm, nàng ngồi lên giường tôi. Cách một lớp chăn, tôi gần như bị hơi ấm của nàng làm bỏng rát. Tôi không tài nào ngủ được nữa, cũng không dám để nàng phát hiện mình đã tỉnh.
Khi Công chúa lại đứng dậy định đi, tôi chẳng nén nổi mình mà trở thân, đè lên vạt váy của nàng. Hệt như lần trước ở biệt viện Phò mã, nàng cũng đè lên vạt váy của tôi như vậy. Lúc đó Công chúa đã say, còn tôi bây giờ, lại vô cùng tỉnh táo.
Công chúa dừng lại, rồi ngồi thêm một lúc lâu mới nhẹ rút vạt váy ra rồi rời đi.
Tôi siết chặt hai tay, chìm vào nỗi cô đơn triền miên.
Đó là một cảm xúc thế nào, tôi không thể phân biệt được. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi không thừa nhận thân phận của mình, có lẽ vẫn có thể dùng khoảng cách như vậy để kéo gần quan hệ. Nhưng sau khi thừa nhận, tôi không còn dũng khí để chấp nhận mối quan hệ đó nữa.
Lặp lại vết xe đổ là một việc đáng buồn biết bao. Tôi không dám để Công chúa thấy được tấm chân tình của mình, không muốn tấm chân tình ấy lại một lần nữa bị nàng giày vò. Tôi chỉ dùng cách này để xoa dịu nỗi quyến luyến của mình đối với nàng.
Mẹ thường nói, tình cảm là thứ rẻ mạt nhất trên đời. Nhưng mẹ ơi, xin người hãy cho con chìm đắm thêm một lát, chỉ một lát thôi là đủ.
—
Editor: Xưa nay tôi rất ghét đọc cái kiểu tình cảm lằng nhà lằng nhằng, nhưng không hiểu sao lúc trước va phải bộ này lại thấy cuốn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com