CHƯƠNG 36
Lời chất vấn của nàng khiến tôi chẳng kịp trở tay. Tôi không biết nên trả lời nàng thế nào. Chuyện của nàng, tôi luôn nhớ rất rõ, nhưng tôi không thể nào nhìn thấu nàng, hệt như mẹ tôi chẳng thể nhìn thấu được cha, chữ tình quá khó, lựa chọn cũng quá khó.
Nếu như vào cái đêm đông ấy, những lời tôi nói là một lời hứa , liệu có phải điều đó cho thấy, Công chúa thực ra cũng đã vui mừng và cảm động.
Vậy thì liệu việc tôi đứng nhìn từ xa, có thể khiến nàng trông thấy tôi? Tôi khẽ cúi đầu, đáp: "Phạm Bình không dám lừa gạt Công chúa, chỉ là những lời ấy, không thể xem là hứa hẹn, mà chỉ là sự đồng cảm của Phạm Bình mà thôi."
Thốt ra những lời này, tim tôi như ngừng đập. Muốn dằn nén tình yêu với một người cũng giống như tay không nắm lấy thanh gươm hai lưỡi, dù vận sức theo hướng nào cũng đầm đìa máu chảy.
Thân hình công chúa khẽ chao đảo, ánh đèn chập chờn, bóng người hỗn độn, nàng dường như thất vọng vì tôi, giọng nói mơ hồ: "Phạm Bình, trước kia ngươi không phải thế này."
Tôi cúi đầu sâu hơn, hai tay nắm chặt vào nhau, hơi run rẩy: "Con người rồi cũng sẽ đổi thay, huống hồ, tại sao Công chúa lại cho rằng, ta cứ phải là con người của ngày xưa chứ?"
Công chúa chau mày, trong mắt ánh lên tia sáng chập chờn, nàng mím môi không nói, một lúc sau mới phất tay áo quay người, dường như còn tức giận hơn cả lúc trước. Tôi khựng lại, rồi vội bước theo sau, cũng chẳng nói lời nào.
Những bóng người huyên náo lùi dần về sau, ngọn đèn lồng tầng tầng lớp lớp, vạn ánh nghìn màu. Tôi ngắm bóng lưng Công chúa, ngỡ như đang bước qua bảy năm đằng đẵng. Nỗi đau và tủi hờn của tôi hiện lên rõ rệt đến đáng sợ, đẩy tôi đến một kết cục cô độc, và Công chúa sẽ chẳng phải là khúc gỗ nổi mà tôi có thể níu lấy khi chìm nghỉm.
Nàng là sao trời, là trăng sáng, là tấm gương trong treo trong lòng tôi, soi rọi quá khứ của tôi. Tôi chỉ có cách đập vỡ nó, mới có thể bước tiếp về phía trước.
Rẽ qua con phố dài, chiếc xe ngựa lộng lẫy vẫn còn đợi sẵn, Đinh Lan cầm đèn lồng đứng bên cạnh, cô ấy bước tới mời Công chúa lên xe, nhưng Công chúa chỉ lạnh lùng lướt qua, không nói một lời.
Đinh Lan sững sờ, vẻ mặt khó coi, cô ấy nhìn tôi vừa khó hiểu vừa bất an. Tôi lắc đầu ra hiệu không sao, bảo họ cứ đi theo sau, rồi lại đuổi theo Công chúa, cùng nàng giẫm bước trong đêm dài.
Trăng khuất sau núi, chúng tôi cứ im lặng như vậy trở về phủ đại trưởng công chúa. Nàng trước sau không hề quay đầu lại, nhưng lúc sắp chia tay, tôi kìm lòng chẳng đặng mà gọi nàng: "Công chúa."
Công chúa dừng bước, hơi nghiêng đầu, không cho tôi thấy rõ nét mặt và cảm xúc. Tôi nghĩ những lời đêm nay thật sự rất tổn thương người, lòng dạ thoáng chút hối hận song cố kìm nén, ngập ngừng một hồi thì hỏi nàng: "Công chúa, người có thể ban cho ta quyền được thường xuyên lui tới biệt viện Phò mã không?"
Thân hình nàng khẽ cứng lại, đứng lặng trong đêm một lúc, lát sau mới lạnh lùng cất lời: "Tùy ngươi." Đoạn, nàng quay đầu không để ý đến tôi nữa, bước thẳng vào trong phòng.
Khoảnh khắc cửa son khép lại, tôi dường như thấy bóng lưng Công chúa quay về phía mình, đập vỡ một chiếc đèn lồng.
#
Hôm sau trời quang đãng, tôi đến biệt viện Phò mã. Đây là lần thứ ba tôi bước vào thư phòng này sau khi mượn xác hoàn hồn. Cách bày trí vẫn như xưa, không một hạt bụi, cho dù đã biết thân phận của tôi, Công chúa vẫn sai người quét dọn hằng ngày, điều này khiến tôi vô cùng cảm động.
Tôi không phải hoài niệm những tháng ngày ở Phạm phủ, mà chỉ đơn thuần yêu thích thư phòng đó. Đã có một thời gian rất dài, tôi sợ hãi khi bước vào nơi này, nó khiến tôi nhớ lại những ký ức thống khổ khi lý tưởng bị đập nát.
Nhưng sau này, sự xuất hiện của Công chúa khiến tôi bắt đầu yêu thích những tháng ngày ở thư phòng. Trong các ngày nghỉ, tôi dạy nàng kinh văn, xem nàng tập viết, trêu chọc tranh vẽ của nàng, tất cả đều khiến lòng tôi rạng rỡ.
Nếu Công chúa đọc sách mệt rồi, nàng sẽ nằm trên ghế tựa của tôi, phe phẩy chiếc quạt tròn, lặng lẽ nhìn tôi: "Phạm Bình, ngươi đọc cho ta nghe đi."
Giữa đôi mày nàng luôn có nhiều phiền muộn, tôi nghe nói nàng thường không ngủ được, cứ ngồi một mình suốt đêm dài. Những lúc như vậy, tôi sẽ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để đọc cho nàng nghe những câu chữ trong sách, để nàng có thể tìm thấy chút bình yên trong giấc mộng.
Tôi lấy thỏi mực từ trong tủ ra, nhỏ nước vào nghiên, xắn tay áo rồi lặng lẽ mài. Gió lặng cây ngừng, mực đen đậm đặc, tôi điềm tĩnh trải tờ giấy trắng, nhấc cây bút lông chuột treo trên giá, và bắt đầu viết phỏng theo dưới ánh ngày đang chầm chậm nghiêng bóng.
Có lẽ đã quá lâu không nghiêm túc viết chữ, dẫu cố gắng tìm lại cảm giác phóng khoáng hăng hái của thời niên thiếu thì nét chữ hạ xuống trên giấy cũng chỉ nguệch ngoạc khó coi như người mới tập viết. Dù vậy, tôi vẫn thấy mãn nguyện, có thể cầm bút mà không run tay làm hỏng chữ, đã là một niềm an ủi vô cùng lớn.
Tôi cầm tờ giấy lên, treo sang một bên, lặng lẽ ngắm nhìn. Từ đó về sau, mỗi một tác phẩm luyện chữ đều được tôi trân trọng treo trong phòng, nhưng điều đấy lại khiến thị nữ quét dọn vô cùng hoảng sợ, họ xé hết những tác phẩm của tôi vứt đi. Tôi dở khóc dở cười, mãi cho đến khi Công chúa ra lệnh thư phòng chỉ cần quét bụi là được, chuyện này mới thôi.
Giang y nữ vô cùng ngạc nhiên trước sự hồi phục thương thế của tôi, bảo rằng lần này lành nhanh hơn trước rất nhiều, rồi hỏi dạo gần đây tôi đã làm gì. Tôi chỉ nói là phơi nắng nhiều hơn, và luyện chữ một lúc.
Giang y nữ sờ sờ môi: "Chưa nghe nói luyện chữ có thể chữa thương bao giờ."
Tôi mỉm cười, không đáp lời. Không phải luyện chữ có thể chữa thương, mà là luyện chữ khiến lòng tôi khoan khoái, và đã rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận được niềm vui sướng ấy.
Tôi cố tình không nghĩ đến Công chúa, dạo này nàng có vẻ cũng đang bận rộn vì chuyện của Lưu thị, không có thời gian rảnh. Điều này khiến tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút, không phải lúc nào cũng đối mặt với nàng.
Vài ngày sau, tôi nghe được tin từ miệng Đào Đào, rằng Công chúa hình như không vui, đã phạt bổng lộc nửa năm của Đinh Lan, lại ra lệnh đốt sạch cây hợp hoan trong viện của Linh Ngộ đạo trưởng, còn cấm Linh Ngộ tại trong phủ nói năng hồ đồ, buông lời mê hoặc lòng người.
Linh Ngộ đạo trưởng chỉ biết thở dài, có người nghe thấy Linh Ngộ mắng Phò mã Phạm Bình một trận, nhưng chả biết thực hư ra sao.
#
Không lâu sau, vụ án của Lưu thị cuối cùng cũng có chuyển biến.
Đó là cuối tháng năm, Công chúa đang chuẩn bị ra ngoài thì có mấy chục người quỳ trước phủ đại trưởng công chúa khóc lóc: "Xin Đại trưởng công chúa hãy làm chủ cho lê dân chúng tôi!"
Tiếng kêu thảm thiết, đau đớn vô cùng, thu hút vô số người dân trong kinh thành vây xem, sự việc khá lớn.
Vì những người dân đến kêu oan quần áo rách rưới, thân đầy bùn đất, vả còn có vẻ kích động, thị vệ đã ngăn họ lại, sợ họ xông vào ngọc giá, nhưng Công chúa lại lên tiếng ngăn cản. Nàng cúi người bước ra khỏi xe, trong sự ngạc nhiên của đám đông mà đi vào giữa những người dân kêu oan, rồi tự tay đỡ một người trong số họ dậy, khuôn mặt hiền hòa, hỏi ông ta: "Ngươi có oan khuất gì? Đây là dưới chân thiên tử, dù là tội gì cũng có Thánh thượng làm chủ cho ngươi."
Người dân kêu oan mặt mày hoảng hốt, song vô cùng ấm ức, nước mắt lưng tròng quỳ xuống trước mặt Công chúa, thưa: "Thưa Đại trưởng công chúa nương nương, chúng tôi đều là nông dân, chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng cằn cỗi để sống qua ngày, nhưng lại bị người ta cướp đi để làm mộ tổ của họ, còn dọa nếu chúng tôi báo quan, sẽ đánh gãy chân chúng tôi. Có người đồng hương không phục, cãi lại vài câu thì bị họ đánh đập tàn nhẫn, hai ngày sau thì chết. Chúng tôi nghe nói Đại trưởng công chúa nhân từ, yêu thương bá tánh, mới cùng nhau vào kinh kêu oan!"
Ngay sau đó, là những tiếng khóc lóc kêu oan nối tiếp nhau: "Xin Đại trưởng công chúa nương nương hãy làm chủ cho chúng tôi!"
Đám đông vây xem xôn xao, cũng căm phẫn lên án kẻ độc ác như vậy, nhất thời tin đồn lan rộng, trở thành đề tài bàn tán trong kinh thành suốt mấy tháng không dứt.
Công chúa tức giận quát lớn, liền hỏi kẻ gây ác là ai, người nông dân kia hơi do dự, rồi bật khóc trong tiếng vỗ về của Công chúa, nói thẳng ra là người nhà của Hộ bộ Lưu Viên ngoại lang cùng nhiều quan viên đồng hương gây ra, còn nói họ tự xưng là hoàng thân quốc thích, cả Thiên tử cũng không quản được.
Nhất thời mọi người đều sửng sốt, Công chúa mặt mày đau khổ, liền vào cung gặp Thái hậu và Kim thượng, bẩm báo sự việc.
Đêm đó Hàn Lâm Viện đèn đuốc sáng trưng, Kim thượng thức trắng đêm triệu tập các trọng thần bàn bạc, Sở Vương cũng ở trong đó.
Hai ngày sau, dưới sự phối hợp điều tra của Uy Nhuy, cấm quân đã đào được mấy chục bộ xương nữ tử dưới sòng bạc do Lưu thị xây nên. Triều đình quan lại xôn xao, Kim thượng mặt mày tái mét, khiển trách dưới chân Thiên tử mà lại xảy ra chuyện như vậy, quá ngông cuồng. Sở Vương quỳ trước Sùng Minh Điện, tâu lên Kim thượng, tội ác như vậy phải nghiêm trị để răn đe.
Ngay cả Sở vương cũng nói vậy, Kim thượng không thể bảo vệ Lưu thị được nữa, bèn ra lệnh cho Tam ty [1] hội thẩm, tôi tham gia với tư cách là nhân chứng, nhưng không ngờ, Linh Ngộ đạo trưởng cũng ở đây.
[1] Tam ty chỉ ba cơ quan tư pháp cao nhất thời xưa, bao gồm Đại Lý Tự (xét xử các vụ án), Ngự Sử Đài (giám sát, đàn hặc) và Hình bộ (quản lý luật pháp, hình ngục).
Linh Ngộ cầm phất trần nói với các quan chủ thẩm: "Bần đạo nghe rằng thế gian có một loại thuật pháp, dùng xương cốt của những nữ tử có mệnh cách [2] tương đồng để cúng tế, sau đó di dời mộ tổ, có thể bảo vệ con cháu đời sau vinh hoa phú quý, cho dù giang sơn đổi dời, cũng có thể ngàn năm không lo."
[2] Số mệnh.
Mọi người hoảng hốt, tôi cũng chau mày cảm thấy nặng nề, Công chúa ngồi bên cạnh cúi đầu uống trà, chẳng nói chẳng rằng, khiến tôi hơi nghi hoặc, lời của Linh Ngộ rốt cuộc là thật hay giả.
Nhưng vì Linh Ngộ là nhân chứng do Công chúa mang đến, quan chủ thẩm không tiện trách cứ là tà thuyết hoang đường.
Linh Ngộ lại nói: "Thiên tử là phụ mẫu của bá tánh, những người này lại coi bá tánh như vật tế, há chẳng phải là tàn sát con dân của Thiên tử hay sao? E rằng trời cũng không dung. Bần đạo nghe nói trước đây Phụng Thiên Quan do Mục Hoàng đế ra lệnh xây dựng bị sụp đổ, có lẽ cũng có nguyên nhân này."
Có những vụ án một khi đã dính đến hoàng quyền thì nhiều điều trở nên khó nói. Lại thêm sự thật đã bày ra trước mắt nên cứ thế dựa vào lời khai có phần hoang đường này mà xử tử lăng trì toàn bộ nam quyến Lưu thị, còn nữ quyến thì đều bị lưu đày.
Cha con Trương thị cũng bị lưu đày, tôi thấy vẻ mặt họ như muốn nuốt chửng tôi, nhưng Công chúa đứng dậy chắn trước mặt tôi, che đi ánh mắt ác ý. Tôi có chút cảm động, muốn cảm ơn nàng, nhưng Công chúa không để ý đến tôi, mà đi cùng các quan Tam ty bàn bạc.
Tôi chua chát cười, nhớ lại điều gì đó, liền giữ lấy Linh Ngộ đạo trưởng hỏi về việc tế phẩm là thật hay giả.
Linh Ngộ cười khẽ, chớp chớp mắt, có chút kiêu ngạo nhìn tôi: "Phạm Bình, thiên cơ sao có thể tiết lộ, cư sĩ quên rồi sao, sẽ có đại nạn đấy!"
Tim tôi đập thót một cái, hỏi: "Đại nạn gì?"
Linh Ngộ cười khẽ: "Chẳng ngoài ngũ tệ tam suy."
Ngũ tệ: quan, quả, cô, độc, tàn. Tam suy: tài, mệnh, quyền [3].
[3] Ngũ tệ tam suy là một khái niệm trong mệnh lý học, chỉ cái giá phải trả hoặc nghiệp chướng mà những người hành nghề huyền học (bói toán, phong thủy,...) hoặc những người tiết lộ thiên cơ phải gánh chịu. Ngũ tệ là một trong năm nỗi bất hạnh: quan (góa vợ), quả (góa chồng), cô (mồ côi), độc (không con), tàn (tàn tật). Tam suy là sự suy bại về một trong ba phương diện: tài (tiền tài), mệnh (tính mệnh), quyền (quyền lực).
Tôi không kìm được hỏi: "Nếu có người từng cầu xin đạo trưởng về thiên cơ, sẽ gặp nạn sao?"
"Tất nhiên."
Tim tôi đập loạn xạ, bèn hỏi dồn: "Vậy nếu có người cầu xin đạo trưởng về sinh tử thì sao?"
Linh Ngộ lại cười nhẹ không đáp, chỉ bảo rằng: "Cư sĩ không cần moi lời bần đạo, chuyện của cư sĩ và Tạ cư sĩ là đặc biệt."
Lời nói của Linh Ngộ đầy ẩn ý, tôi không thể theo kịp, chỉ thấy một hơi thở nghẹn lại trong lòng, chẳng thể hóa giải.
Linh Ngộ dường như biết được sự rối rắm của tôi, bèn vung phất trần, nhẹ nhàng thở dài: "Cư sĩ có từng nghĩ bần đạo sợ mất thứ gì nhất không?"
Tôi ngơ ngẩn nhìn Linh Ngộ, không hiểu ý tứ trong lời. Linh Ngộ lại bảo: "Thiên cơ thứ này, có nhân ắt có quả, có quả ắt có nhân, không ai thoát được."
Nói đoạn, Linh Ngộ chẳng để ý đến tôi nữa, chiếc đạo bào xám tro phất phơ trong gió, lại như người ngoài cõi tục mà khoan thai bước đi, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi vùng vẫy trong những câu đố này, rồi bỗng dưng sững sờ, trông bóng lưng xa dần như bụi trần của Linh Ngộ.
Linh Ngộ một thân hai hồn, thứ sợ mất nhất, chính là mệnh.
---
Editor:
▪️"Vậy thì liệu việc tôi đứng nhìn từ xa, có thể khiến nàng trông thấy tôi?": Ý là nếu Phạm Bình trút bỏ thân phận gần gũi nhất với Công chúa là phò mã để được làm chính mình thì Công chúa có để mắt đến Phạm Bình chân thật đó không.
▪️"Nàng là sao trời, là trăng sáng, là tấm gương trong treo trong lòng tôi, soi rọi quá khứ của tôi. Tôi chỉ có cách đập vỡ nó, mới có thể bước tiếp về phía trước": Ý là Công chúa sẽ phản chiếu quá khứ, khiến Phạm Bình vô thức bị ràng buộc bởi con người cũ nên muốn tự do thì phải đập vỡ nó đi.
▪️ "Linh Ngộ một thân hai hồn, thứ sợ mất nhất, chính là mệnh": Ý là nếu thân xác hiện tại chết đi thì Linh Ngộ không còn chỗ chứa cho cả hai hồn phách này, cho nên Linh Ngộ sợ mất mạng nhất. Là đang ngầm gợi ý cái giá của việc cầu xin về sinh tử sẽ liên quan đến mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com