CHƯƠNG 39
Tôi đoán có lẽ Đinh Lan muốn trách mắng mình, nhưng tôi chẳng còn sức đôi co, bèn gật đầu định bụng rời đi. Nào ngờ, cô ấy lại vội vã đuổi theo, giơ tay chặn trước mặt tôi, đôi mày giận dữ: "Nương tử, mời theo ta."
Tôi khó hiểu nhìn nàng, hỏi rằng có chuyện gì, nhưng đối phương chẳng nhiều lời, chỉ đáp: "Nếu nương tử cứ muốn làm Quý chủ đau lòng mãi như vậy, chi bằng hãy cùng ta đi xem một chuyến, rốt cuộc đâu là chân tướng."
Giọng điệu cô ấy vô cùng nghiêm túc. Tôi có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn bị cái gọi là "chân tướng" của cô ấy hấp dẫn, bèn theo gót cô ấy xuyên qua dãy hành lang dài.
Suốt chặng đường Đinh Lan không nói một lời, tấm lưng cứng ngắc. Tôi biết cô ấy là tùy tùng thân cận bên cạnh Công chúa, hẳn là biết rất nhiều chuyện, chỉ không rõ, những điều cô ấy biết có giống với những gì tôi đang mong đợi hay không.
Khoảng một khắc sau, cô ấy dẫn tôi đến trước một căn phòng và dừng lại. Các phủ đệ của quý tộc thường có mật thất dưới lòng đất để cất giữ vàng bạc châu báu. Cô ấy đứng trước cửa phòng một lúc rồi hỏi tôi: "Nương tử cho rằng, vì sao Quý chủ lại muốn cứu người?"
Tôi trầm mặc không đáp. Tôi đã hình dung ra rất nhiều lý do Công chúa muốn cứu mình, nhưng trước sau vẫn không thể đoán được tâm ý của nàng. Đinh Lan lướt nhìn tôi từ đầu đến chân, hừ lạnh một tiếng rồi mở cửa phòng ra. Mọi thứ trong phòng đều là tường đá, không có một vật gì, chỉ phảng phất hơi lạnh toả ra.
Đinh Lan bước vào trong, xoay cơ quan trên vách đá, một cánh cửa đá liền mở ra. Bậc thang đá sâu hun hút không thấy đáy khiến tim tôi đập loạn xạ, một sức hút kỳ lạ thôi thúc tôi bước về phía cánh cửa đá ấy, mà chẳng hiểu vì sao.
Tôi quay đầu nhìn Đinh Lan, thấy cô ấy lấy một ngọn đèn lồng bên cạnh thắp lên, rồi đứng trước cửa đá, dường như đang đợi tôi bước vào.
Vẻ mặt cô ấy vô cùng nghiêm nghị, trong ánh mắt phảng phất sự tức giận đối với tôi, như thể tôi đã phạm phải một lỗi lầm tày trời. Thấy tôi không động đậy, cô ấy bỗng cười khẩy một tiếng: "Nương tử sợ rồi sao? Sợ biết được chân tướng, sợ mình thật sự đã làm tổn thương Quý chủ mà cảm thấy áy náy, sợ mình không có gì báo đáp, nên chỉ biết từng bước lùi về sau thế này?"
Lòng tôi bỗng dâng một nỗi rối bời, nỗi uất ức không tên. Tại sao chứ? Đến bây giờ trong mắt họ, tôi mới là kẻ làm tổn thương Công chúa ư? Tại sao tất cả mọi người đều muốn ép buộc tôi, lựa chọn của tôi, suy nghĩ của tôi, sự tự do của tôi, lẽ nào đều là những thứ không đáng bận tâm?
Trong mắt họ, tôi là kẻ vô tâm. Trong suy tưởng của họ, tôi nên biết ơn đội nghĩa với Công chúa, chôn vùi tất cả quá khứ, trở thành một con rối răm rắp nghe theo lời nàng ư?
Tôi siết chặt hai tay, cố nén cơn giận trong lòng. Chân tướng thì đã sao, người chết đi là tôi, người bị đối xử lạnh nhạt là tôi, người luôn phải nhún nhường cũng là tôi.
Hơi lạnh trong phòng càng lúc càng đậm, ngọn đèn trong tay Đinh Lan leo lét như hạt đậu, nhẹ chập chờn, soi lên gương mặt cô ấy lúc tỏ lúc mờ. Ánh mắt cô ấy toát lên sự trách móc, sự làm ngơ trước những nỗi đau và uất ức trong quá khứ của tôi.
"Ta không muốn biết." Hồi lâu sau, tôi nén lại nỗi cay đắng trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Đinh Lan, "Dựa vào đâu mà ta cứ phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác? Dựa vào đâu mà Đinh Lan nương tử chỉ cần nói một câu, ta liền phải quên đi tất cả, chỉ vì một chân tướng hư vô mờ mịt?"
Đinh Lan giận sôi máu: "Nương tử quả là không có trái tim! Người có biết bên dưới này là gì không, là thân xác của Phò mã Phạm Bình, là thi thể mà Công chúa đã gắng hết sức bảo toàn và ngày đêm quan tâm. Trong mắt nương tử, nỗi đau của Quý chủ không quan trọng, tấm lòng của Quý chủ với nương tử không quan trọng, nương tử không chịu thừa nhận thân phận, không chịu thân thiết với Quý chủ, cho đến hôm nay còn luôn miệng đòi rời đi, người chưa từng nghĩ Quý chủ cũng sẽ vì thế mà đau lòng sao?"
Tôi giật mình tại chỗ, một lát sau mới bật cười mỉa mai, khoang mũi cay xè, suýt nữa thì rơi lệ: "Những lời này là nàng ấy bảo cô nói, là nàng ấy muốn cô nói với ta, chỉ để ta cảm thấy áy náy, vì nàng ấy đã bảo toàn một cỗ thi thể cho ta, là có thể giữ ta lại phủ đại trưởng công chúa này, cả đời không được giải thoát hay sao?"
Tôi chưa bao giờ tức giận đến thế. Từ trước tới nay, tôi gần như đã quên mất mùi vị của sự tức giận là gì. Từ đầu đến cuối, Công chúa không hề có một chút áy náy nào, nàng không biết tôi muốn gì, bây giờ lại chỉ sai một tùy tùng thân cận đến nói những lời này.
"Người!" Gương mặt Đinh Lan đỏ bừng, dường như còn muốn mắng tôi thêm nữa.
Tôi phất tay áo quay đi, lờ mọi biểu cảm của cô ấy, chỉ lạnh lùng cất tiếng: "Ta chưa từng nợ Công chúa bất cứ điều gì. Nếu ta thật sự có lỗi với nàng, vậy thì cái chết của ta, đối với nàng chẳng phải nên là sự giải thoát, là sự thanh thản hay sao? Nếu nàng thật sự có lời muốn nói, thì nên tự thân nói với ta, chứ không phải để cô, để mọi người trong phủ này, đều vây khốn ta ở đây!"
Dứt lời, tôi không thể chịu đựng được cơn giận lúc này nữa, vội vã bước ra ngoài. Phía sau, Đinh Lan không ngừng gọi, rồi dường như có động tĩnh, đuổi theo để chặn tôi lại. Song chưa kịp để cô ấy mở lời đã thấy Triệu nương tử hớt hải chạy đến, vẻ mặt lo lắng nói với tôi: "Nương tử, Đào Đào xảy ra chuyện rồi!"
Tôi cả kinh, chẳng màng đến Đinh Lan nữa, giơ tay ra hiệu cho Triệu nương tử dẫn đường, chạy đến chỗ Đào Đào.
Trên đường đi, tôi nghe nói Đào Đào nói chuyện vài câu với Linh Ngộ đạo trưởng, không để ý đến con vẹt của Công chúa, thế mà lại để một con bay mất. Công chúa nổi giận, ra lệnh đánh Đào Đào rồi đuổi cô ấy ra khỏi phủ.
Khi tôi đến nơi, Đào Đào đang quỳ giữa sân, lưng rớm máu, phủ phục trên nền đá, khóc lóc van xin. Ngô tổng quản cũng đang quỳ bên cạnh cầu xin, còn Công chúa thì mặt lạnh băng, chẳng hề động lòng.
Tôi sững sờ trong giây lát, nhớ lại trước đây nàng cũng từng như vậy, không chút lưu tình mà ra lệnh đánh tôi hai mươi trượng.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, ánh mắt Công chúa rơi trên người tôi, chau mày đầy giận dữ. Tôi tránh ánh mắt nàng, chạy nhanh đến bên cạnh Đào Đào, muốn đỡ cô ấy dậy, nhưng Đào Đào run lẩy bẩy, không chịu đứng lên, chỉ một mực khóc lóc cầu xin: "Đừng đuổi nô tỳ ra khỏi phủ, van xin Đại trưởng công chúa, đừng đuổi Đào Đào ra khỏi phủ."
Lòng tôi đau như cắt. Kể từ khi mượn xác hoàn hồn, chỉ có Đào Đào đối xử với tôi rất tốt, không hỏi han quá khứ, giúp tôi giải tỏa ưu sầu, khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tôi biết dưới quyền lực, mạng người thật nhỏ bé. Công chúa sinh ra trong hoàng tộc, vốn có quyền trừng phạt người khác. Đây là điều khiến tôi đau lòng nhất, nó có nghĩa là, tôi và Công chúa vốn không giống nhau. Sự nhân từ của nàng, đến từ thân phận của nàng, còn sự không nỡ của tôi, là vì tôi cũng từng phải chịu đựng nỗi khổ ấy, nhưng lại chưa từng làm được gì.
Tôi vịn vai Đào Đào, mặt cô ấy trắng bệch, sau khi chịu hình phạt thì vô cùng đau đớn. Lòng tôi càng thêm nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn Công chúa, thấy sắc mặt nàng càng thêm lạnh lẽo, tim tôi giật thót, dẫu vậy cũng chẳng màng đến chuyện khác, chỉ nói: "Dù xảy ra chuyện gì, cầu xin Đại trưởng công chúa thương xót, tha cho Đào Đào."
Công chúa cau mày không nói, một lát sau mới lạnh lùng lên tiếng: "Cô ta làm con vẹt của ta bay mất."
Tôi ngẩn người, nhìn sang Đào Đào, cô ấy vội vàng lắc đầu: "Ta không biết tại sao, ta chỉ nói chuyện với đạo trưởng vài câu, ta không cố ý thả nó bay đi, ta không cố ý mà."
Ngập ngừng một chút, tôi nhìn về phía Công chúa, tha thiết cầu xin nàng: "Đại trưởng công chúa nếu muốn vẹt, mấy con đều được cả, Đào Đào chỉ vô ý phạm lỗi, xin hãy cho cô ấy một cơ hội."
Ánh mắt Công chúa đen kịt, dường như không thể tin nổi: "Đó là..." Dừng một chút, nàng ngơ ngác nhìn tôi, "Ngươi không quan tâm chút nào sao?"
Tôi không thể trả lời, cũng không muốn suy diễn quá nhiều, chỉ cúi mắt khuyên nàng: "Chẳng qua chỉ là một con vẹt, sao có thể quan trọng hơn người được? Đào Đào kính trọng người, biết ơn người, nếu vì chuyện này mà đuổi cô ấy ra khỏi phủ, e rằng khó phục lòng người. Xin Đại trưởng công chúa giơ cao đánh khẽ, tha cho Đào Đào, đừng đuổi cô ấy ra khỏi phủ, cô ấy cô độc không nơi nương tựa, không có chỗ để đi."
Cùng lúc đó, Ngô tổng quản và Triệu nương tử cũng cầu xin cho Đào Đào. Lòng người là vậy, đâu thể trơ mắt trông người thân cận chịu khổ mà không có lý do gì cả.
Công chúa trầm mặc, thân hình mảnh mai khẽ lung lay. Trong sân nhất thời tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc. Thật lâu sau, Công chúa đi qua mọi người, lấy chiếc lồng chim đang buộc vẹt xuống. Vốn dĩ trên lồng có hai con vẹt, giờ chỉ còn lại con vẹt của Công chúa, trong sân vắng lặng, nó vỗ cánh kêu lên: "Chất Nô, Chất Nô."
Trái tim tôi như bị một nhát dao cứa mạnh, ánh mắt dõi theo Công chúa, thấy nàng lặng lẽ tháo sợi xích vàng trên chân vẹt ra. Con vẹt không hiểu chuyện gì, đi vài bước trên lồng, đầu quay qua quay lại, vẫn mông lung mơ màng.
Mọi người không dám hó hé, Đào Đào cũng nín khóc. Công chúa ôm con vẹt, chiếc lồng lập tức rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Công chúa tung tay, thả con vẹt bay lên trời.
Bầu trời bao la, con vẹt ấy vỗ cánh, hiên ngang bay về phía mây cao, chốc lát đã biến mất như hạt bụi.
Trong không gian tĩnh lặng, Công chúa quay đầu nhìn tôi, mọi cảm xúc nơi mắt đã tan biến, chỉ còn một khoảng hư vô: "Ngươi vừa lòng rồi chứ, Phạm Bình, bây giờ chúng đều bay đi cả rồi."
Trong tiếng gọi "Phạm Bình" ấy, tôi gần như muốn rơi xuống vực sâu, giữa đống đá vụn mà leo lên với đôi tay đẫm máu, cũng chẳng thoát khỏi nỗi cay đắng và hối hận.
Ngay sau đó, Công chúa phất tay áo quay lưng định đi, tôi vội gọi nàng: "Công chúa, Đào Đào cô ấy..."
Công chúa dừng bước, không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng thốt: "Nếu ngươi đã quan tâm cô ta như vậy, sau này nên quản giáo cô ta cho tốt."
Dứt lời, nàng không dừng lại nữa. Đinh Lan lo lắng vô cùng, hớt hải. Triệu nương tử và Ngô tổng quản vội đến an ủi Đào Đào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vỗ lưng Đào Đào, trấn an: "Không sao rồi, không sao rồi..."
Đào Đào lại bật khóc nức nở, bất ngờ lao vào lòng tôi, ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi ngây ra tại chỗ, hai tay không biết đặt vào đâu, chỉ cảm thấy một mảng ẩm ướt trên cổ, Đào Đào liên tục gọi bên tai tôi: "Sợ chết ta rồi... Bình Nhi... sợ chết ta rồi..."
Tôi vô cùng bối rối, song cũng chỉ đành để cô ấy ôm, chẳng dám động đậy. Triệu nương tử đứng bên cạnh nhìn qua, ánh mắt lo lắng và thương xót.
Sau đó, tôi và Ngô tổng quản đưa Đào Đào về nơi ở. Lưng Đào Đào bị thương, may mà trước đây tôi bị thương vẫn còn lại thuốc, bèn để Ngô tổng quản bôi cho cô ấy, rồi lại mời y sư đến xem, xác nhận không có gì đáng ngại và an ủi Đào Đào xong, đã là đêm khuya.
Triệu nương tử đợi ở ngoài phòng, dường như có điều muốn nói. Tôi cùng cô ấy thinh im đứng dưới mái hiên, hồi lâu, cô ấy hỏi tôi: "Nương tử có định đi gặp Quý chủ không?"
Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy đến nước này, tôi vẫn không thể làm chủ được bất cứ điều gì.
Triệu nương tử buông tiếng thở dài, khác với Đinh Lan, cô ấy không trách móc tôi, chỉ nói: "Nương tử có lẽ không biết, lúc mới vào phủ, ta cũng từng mang đầy bi phẫn, cảm thấy đau khổ không thể nguôi ngoai, vì vậy đối với sự tử tế của Đinh Lan, cũng không hề biết ơn, chỉ nghĩ rằng có lẽ đối phương đang chế nhạo mình."
Tôi im lặng không đáp, cô ấy lại nói: "Lẽ nào nương tử và Quý chủ thật sự không có chút dư địa nào để hòa giải sao? Tấm lòng của Quý chủ, nương tử thật sự không nhận ra chút nào sao?"
Tôi ngơ ngẩn, ánh mắt cô ấy trong sáng, không mang cảm xúc, như một câu hỏi bình thường, nhưng tôi lại không thể trả lời. Sau một hồi thinh lặng thật lâu, tôi chậm rãi nói: "Ta chỉ muốn tự mình đưa ra một lựa chọn."
Con ngươi Triệu nương tử lộ vẻ khó hiểu, một lát sau cô ấy lại hỏi: "Nếu Quý chủ muốn giữ nương tử lại, nương tử vẫn muốn rời đi sao?"
Tôi ngập ngừng, chỉ cảm giác trong lòng vô cùng phiền muộn, sau một hồi trầm ngâm, tôi nói với cô ấy: "Nếu có một ngày, Công chúa muốn giữ tôi lại, nàng nên tự mình nói rõ lý do."
Triệu nương tử thở dài: "Cô biết rõ Quý chủ không phải là người như vậy mà."
Tôi biết, tôi biết chứ, thế nhưng tôi chưa từng có cơ hội như vậy. Tôi muốn tự do, nhưng Công chúa lại luôn níu giữ trái tim tôi, khiến tôi không ngừng giằng xé, không biết phải làm sao.
Có lẽ tôi nên bày tỏ lòng mình với Công chúa, nhưng tôi không thể chịu đựng được nỗi đau khi bị nàng từ chối. Tôi hy vọng trong lòng Công chúa, tôi vẫn là người lắng nghe dịu dàng và bình tĩnh, là người thầy dạy nàng thơ văn, là người bạn cùng nàng ngắm tuyết thưởng mai.
Tôi hy vọng vẫn được Công chúa nhớ đến, chứ không phải là sự sợ hãi và chán ghét, là sự ràng buộc và bất đắc dĩ khi nàng nghĩ về tôi trong quãng đời còn lại.
Tôi không phải Đinh Lan, Công chúa cũng không phải Triệu Hương.
Tôi vẫn còn nhớ đêm tuyết rơi ấy, Lương Quốc Công chúa đã nói với nàng những lời đó: "Phạm Bình có gì tốt, vô tài vô năng, nhu nhược đến cùng cực, ngươi muốn một trượng phu thế nào, ta đều có thể tìm cho ngươi. Ngươi biết rõ hạ giá cho Phạm Bình chỉ là kế tạm thời, đợi Thái tử ca ca đăng cơ, đá hắn đi là xong, có ta ở đây, không ai dám nói gì ngươi!"
Công chúa hỏi cô ấy: "Vậy ngươi muốn tìm cho ta một trượng phu thế nào?"
Lương Quốc công chúa bày vẻ ngạc nhiên: "Ngươi đồng ý rồi sao?"
"Ta có thể không đồng ý sao?" Giọng Công chúa lạnh lùng, dừng một chốc rồi bổ sung, "Tạ Nhu Viễn, ta không phải ngươi, ta không có nhiều lựa chọn như vậy, cũng không thể phóng túng như vậy. Phạm Bình không phải là tốt nhất, nhưng chí ít, ta không cần phải nhìn sắc mặt ngươi nữa."
"Ngươi! Ta trước nay đều là vì tốt cho ngươi, tại sao ngươi cứ không biết điều?"
Tôi ẩn mình sau bức tường cung, siết chặt cán đèn lồng, chỉ cảm thấy tâm can trôi nổi một mảnh cay đắng. Tôi và Công chúa, xưa nay đều là thân bất do kỷ, tiến thoái lưỡng nan.
Tôi căm ghét quyền lực đến cùng cực, nhưng không có quyền lực, tôi và Công chúa đều khó đi được nửa bước. Thời thế như vậy, thế đạo cũng vậy.
#
Đêm dài, đèn trong phòng Công chúa sáng trưng, tôi nhìn thấy bóng nàng đổ qua cánh cửa son, dường như đang run rẩy. Lưỡng lự hồi lâu, tôi lại bước vào trong.
Công chúa ngồi trên sập nhỏ, trên bàn bày một ván cờ tàn, nàng cầm quân cờ mãi không đi. Nghe thấy tiếng động thì chậm rãi quay đầu, khi nhìn thấy tôi, nàng đột nhiên đứng dậy, đem tất cả quân cờ đen trắng trong hộp cờ bên cạnh ném vào người tôi.
Tiếng quân cờ lách cách rơi xuống, nặng nề nện vào tim tôi. Nàng quát: "Ngươi tưởng mình là ai mà có thể ra lệnh cho ta như vậy, vì ta tốt với ngươi một chút thì có thể phóng túng đến thế ư!"
Cơn giận khiến đôi vai nàng liên tục run rẩy, tôi đau lòng trông về phía nàng, chỉ nếm được vị chua chát. Tại sao tôi và nàng lại trở nên thế này?
Trong ánh đèn và sự im lặng, tôi cúi xuống nhặt từng quân cờ trên đất, nắm chặt trong tay. Đó là một mảnh lạnh lẽo mà tấm lòng cũng vô cùng đau khổ và cay đắng.
Có lẽ lời cầu xin của tôi đã làm lung lay quyền uy của Công chúa. Sự nhượng bộ và yêu chiều của tôi đối với nàng, là vì sự áy náy và khao khát của tôi. Nàng lạnh lùng tùy tiện, vô lý ngang ngược, cũng là vì sự nhượng bộ của tôi, khiến nàng hình thành thói quen, tưởng rằng chỉ cần như vậy là có thể có được trái tim của người khác. Tôi không hy vọng điều đó, nó không tốt cho nàng.
Tôi từ từ đứng dậy, ngước nhìn Công chúa, phả hơi dài một tiếng, nói: "Nếu sự tử tế của Công chúa là như thế này, gọi thì đến, đuổi thì đi, vậy thì Phạm Bình không dám nhận."
---
Editor:
▪️ "Sự nhân từ của nàng, đến từ thân phận của nàng, còn sự không nỡ của tôi, là vì tôi cũng từng phải chịu đựng nỗi khổ ấy, nhưng lại chưa từng làm được gì": Ý là Phạm Bình cho rằng lòng tốt của Công chúa là sự ban ơn, là lòng thương hại của người trên dành cho kẻ dưới, một lựa chọn của người có quyền lực. Nó có thể được ban phát, và cũng có thể bị thu hồi, không xuất phát từ sự thấu cảm thực sự với nỗi đau của người yếu thế. Ngược lại, lòng trắc ẩn của Phạm Bình không phải là một lựa chọn, mà là một phản xạ tự nhiên, bắt nguồn từ những gì Phạm Bình đã trải qua, lòng tốt của Phạm Bình là sự đồng cảm của một người đã từng ở dưới đáy.
▪️ Ý nghĩa của đoạn hồi tưởng là để chỉ ra sự bất an của Phạm Bình về tình cảm của Công chúa vì câu trả lời của Công chúa chỉ ra rằng Phạm Bình chỉ là một phương tiện để Công chúa thoát khỏi người khác, Phạm Bình được chọn không phải được yêu, mà vì là một lựa chọn "ít tệ hơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com